Chương 42

Chương 42

Ban đầu Lạc Hàn hoài nghi bọn cùng Tạ Nghi Xuân đánh nhau hồi cao trung, dù gì thì bọn chúng cũng có tiền án tung tin vặt, nhưng bọn chúng lại không được mời tham dự sinh nhật Tạ Nghi Xuân, không thể chụp được ảnh ngày đó Tạ Nghi Xuân trong KTV ca hát uống rượu, mặc dù từ chỗ người khác lấy được ảnh cũng rất có khả năng. Bất quá sau khi dùng các loại phương pháp loại trừ, kết hợp với địa chỉ IP của người viết mà y thu được, chỉ còn là một người tên Lại Hoằng Nghĩa, trên cơ bản mà nói thì hắn ta là người viết bài đầu tiên.

Lạc Hàn còn thấy cực kỳ quái, người này và Tạ Nghi Xuân quan hệ kể như không tồi, còn là uỷ viên học tập, gia cảnh tốt, bình thường khá là trầm mặc ít lời, không giống hạng người dèm pha sau lưng người khác.

Lại Hoằng Nghĩa lúc đó còn chưa biết bản thân đã bị lộ, hắn lên lớp còn đang nghe người khác thảo luận chuyện này, trong lòng rất đắc ý, đây chính là chuyện hắn khơi ra, lần này người dân toàn quốc đều biết rồi, có thể không đắc ý sao?

Lúc cao trung trước đây hắn đã nhìn Tạ Nghi Xuân không thuận mắt rồi, cảm thấy Tạ Nghi Xuân nhất định đã hối lộ lão sư, vì thế cô chủ nhiệm mới đặc biệt ưu đãi cậu, trước đây thành tích nát nét, ngày ngày đến trễ, nhiều nhất cũng chỉ chịu vài câu phê bình không thấm thía gì, không bị ghi lại, dựa vào cái gì chứ? Trong nhà có tiền trông đẹp trai thì rất cừ sao? Lúc vừa vào lớp mười hắn vốn định làm đại biểu ngữ văn, bỏ phiếu lại bị thua Tạ Nghi Xuân.

Còn có nhiều đứa con gái thích cậu ta, những đứa này cũng chỉ là thứ hám giàu nông cạn, nhìn cậu ta có tiền đẹp trai thì lập tức đổ ngay, Tạ Nghi Xuân rõ ràng có tiếng không có miếng, năm mười hai trở về trước thi cử chưa bao giờ hơn hắn, sau này cao khảo không biết làm sao lại đột nhiên đứng thứ hai cả trường, vượt qua cả mình….sau khi thi xong hắn nghe thấy Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn nói cái gì “Cảm ơn bài thi của cậu”, bọn họ tám phần là giở trò mèo, vì thế mới đột nhiên thi tốt như thế, có tiền đúng là có thể sai khiến ma quỷ.

Đợi đến sau khi hắn lên đại học, cô gái hắn thích qua lại ám muội một đoạn thời gian, bỗng hắn phát hiện một tài khoản của đối phương, ngày ngày trên weibo đăng về Tạ Nghi Xuân, còn tung hô “Chồng tôi” “Bạn trai của tôi”, hắn đột nhiên có cảm giác bị đội cho một cái nón xanh, quả thật là muốn nổi cơn tam bành, thật cmn âm hồn không tan, đã không phải bạn học rồi còn có thể tiếp tục giày vò cuộc sống của hắn!

Tên khốn Tạ Nghi Xuân đó dựa vào cái gì mà phong quang khoái hoạt như thế? Cậu ta không phải dựa vào việc đầu thai vào một chỗ tốt sao? Bây giờ chạy đi làm minh tinh còn vờ thành mặt người dạng chó, không ai biết lịch sử đen tối của cậu ta trước đây, khiến người ta cực kì chán ghét. Hắn vừa tức giận liền mang ảnh trước đây chỉnh một chút, lên mạng đăng mấy bài viết, lúc đầu có rất nhiều fan của Tạ Nghi Xuân mắng hắn, hắn cũng đã ở trên mạng cùng rất nhiều người gây gỗ, bài viết càng ngày càng nóng, nhanh chóng truyền ra khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên kể từ sinh ra đến bây giờ hắn nhận được nhiều sự chú ý như thế, có sợ hãi cũng có kích động, nhiều nhất là khoái cảm đại thù đã báo, ha ha ha ha, lần này mọi người đều biết bộ mặt thật của Tạ Nghi Xuân rồi chứ? Cậu ta sẽ không cách nào vui vẻ được nữa? Danh tiếng của cậu ta sẽ hỏng bét sau này phim cũng không đóng được nữa? Khiến cậu ta phải bồi thường? Tốt nhất là bồi thường đến tán gia bại sản!

Đáng đời!

Lại Hoằng Nghĩa cảm thấy bản thân mấy ngày nay hoàn toàn nở mày nở mặt, duy nhất không quá thuận lợi chính là cô gái mà hắn thích vẫn còn chấp mê bất ngộ, không tin vào những tin tức kia, nói muốn tiếp tục ủng hộ Tạ Nghi Xuân. Bỏ đi, qua mấy ngày nữa, cô tự nhiên cũng sẽ mau chóng ngộ ra bản thân trước đây bị hào quang nhất thời che mờ mắt.

Đang nghĩ, Lại Hoằng Nghĩa về phòng, mở máy tính lên, chuẩn bị trong hôm nay tiếp tục bôi đen Tạ Nghi Xuân một trận, vừa mới vào mạng, từ cửa sổ bỗng bật ra mấy chữ: Hàn Xuân studio khởi kiện người ác ý đăng tin đồn nhảm về Tạ Nghi Xuân.

Lâm Húc làm bốn việc: thứ nhất, dựa vào tư liệu Lạc Hàn cung cấp, trực tiếp khởi tố người đăng bài; thứ hai, sắp xếp cho Tạ Nghi Xuân tiếp nhận phỏng vấn, chính miệng làm sáng tỏ; Thứ ba, liên lạc với một chương trình, sau đó đến quê nhà Tạ Nghi Xuân thăm hỏi trường và người nhà cậu; Thứ tư, giả thành một bạn học khác, phát video mà Lạc Hàn đưa để mọi người biết lúc cậu còn đi học đã bị người ta tạo loại tin vịt đời tư hỗn loạn, vì thế lần này cũng có khả năng cực lớn là tin vịt.

Tạ Nghi Xuân còn đăng một bài dài, bản thân trước sau giải thích rõ ràng, nên thừa nhận thì thừa nhận, không phải cậu làm thì không thừa nhận, sau cùng lên án hành động đụng chạm đến các cô gái của kẻ đã tung tin đồn, muốn bôi đen thì nhằm vào cậu này. Cậu tự cho rằng tình hình cũng không tệ, tiếp tục bận rộn quay phim, đạo diễn an ủi cậu, còn nói trên con đường của mỗi một diễn viên đang nổi đều sẽ bị bôi đen như thế, chỉ cần có thể vượt qua là tốt rồi.

Sau khi cậu quay xong cảnh buổi sáng, có một nhân viên lúc xem video không cẩn thận bật loa ngoài, Tạ Nghi Xuân đang tốt đẹp gặm một cái đầu sư tử kho, liền nghe thấy âm thanh của bản thân mình từ bên cạnh truyền đến: “Tôi còn là xử nam đó!!! Đừng có cmn nói nhảm!!! Tôi ngay cả tay con gái còn chưa sờ qua!!!”

“Tôi còn là xử nam đó!!!”

“Tôi còn là xử nam đó!!!”

Tạ Nghi Xuân trực tiếp sặc luôn, cậu quay đầu, xung quanh một mảnh im lặng chết chóc, nhân viên trong phòng lúc đầu đều đã nhanh chân chạy cả, trừ đồng chí quên mang tai nghe ban nãy.

Tạ Nghi Xuân không thể tin nổi nhìn nhân viên duy nhất còn sót lại, hiền lành cười một cái: “Anh, anh có thể cho em xem anh đang xem cái gì không?”

Đối phương không dám đưa cho cậu.

Video này còn cực hoàn chỉnh, từ lúc vừa đánh nhau, máy quay có chút xa và dao động, vừa nhìn là thấy sân bóng rổ trong trường, bên cạnh rất nhiều bạn học vây quanh, lời Tạ Nghi Xuân nói còn bị tiêu tán: “Cậu [tạp âm] đừng tưởng rằng tôi không biết cậu phía sau tôi đặt điều thế nào, nói tôi cũng thôi đi còn đi đặt điều mấy nữ sinh khác, [tạp âm] nói cái gì trò vui, miệng cậu [tạp âm]  mới đặt ra được mấy thứ thối như vậy!”

Tạ Nghi Xuân: “……….”

Cậu trả điện thoại lại, tự lên mạng tìm kiếm một chuyến, video này là lúc hừng đông lúc cậu còn ngủ đăng lên, mới qua nửa ngày, có thể nói là…….truyền khắp chốn trên mạng rồi.

Tạ Nghi Xuân cảm thấy một ngụm máu chó đang vướng ở yếu hầu, chẳng trách mọi người nhìn cậu đều nín cười!!

Nữ diễn viên diễn vai Tô Thuyên là Từ Văn Tĩnh đã kết hôn, vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân, trêu cậu: “Tiểu Tạ vẫn còn là xử nam sao?”

Tạ Nghi Xuân sắp nghẹt thở.

Bởi vì người đăng bài không có xác nhận của các nữ sinh, mỗi một bạn gái trước của Tạ Nghi Xuân lần lượt bị đào ra, có người không lên tiếng, nhưng  cũng có người ra mặt nói một vài chuyện của Tạ Nghi Xuân trước, căn bản chứng thực cách nói của cậu, là từng hẹn hò, nhưng đích thực là không xảy ra chuyện gì, đối với con gái cậu khá quan tâm và ga lăng, mua quà cho bạn gái rất hào sảng, đều là vui hợp vui tan.

Nhưng Tạ Nghi Xuân vẫn rất không thoải mái.

Có thể thoải mái sao? Hiện giờ cả nước trên dưới đều biết cậu là xử nam.

Ký giả phỏng vấn, trước mặt cậu còn hỏi về chuyện của video: “Video này là thật sao? Cậu cảm thấy video này đối với cậu có ảnh hưởng gì không?”

Tạ Nghi Xuân nghiêm túc nói: “Mặc dù là thật, tôi cũng không biết sao lại lan ra ngoài, lúc đó bạn học vây xem quá nhiều…..tôi hiện tại đang lo lắng hình tượng của tôi sẽ ảnh hưởng đến bộ phim này, dù sao thì Vi Tiểu Bảo là một nhân vật phong lưu đa tình, xin mọi người đừng bởi vì hình tượng bên ngoài của tôi, mà đối với Vi Tiểu Bảo tôi diễn có thiên kiến.”

Ký giả không có tâm nhãn lại hỏi: “Trên mạng còn có nguồn tin nói rằng cậu từ năm 11 đã không còn quen bạn gái nữa, theo như tôi biết thì cậu từ khi lên đại học đến nay cũng không có kết giao bạn gái, không có đối tượng tin đồn nào, xin hỏi cậu vẫn còn là……?”

Tạ Nghi Xuân tâm tình trầm trọng: “…..Cái này là vấn đề riêng tư, tôi không cách nào trả lời.”

Nhân viên phía sau nghe thấy đều cười lăn.

Lần này như có một cây búa sắt, fan Tạ Nghi Xuân cực trâu bò, mang búa đi khắp nơi đập bọn anti.

Sao nào? Người trong cuộc chính miệng nói không tin, kẻ tạo tin vịt thì tin?

Tạo tin đồn nhảm đều đã bị kiện rồi! Lần đầu tiên! Không hề sợ sệt!

Tiểu Tạ nhà bọn họ là xử nam! Xử nam!! Xử nam!!! Xử nam quốc dân!!!

Tạ Nghi Xuân gấp gáp lên một chương trình trò chuyện, nói về quá trình diễn biến tâm lý năm đó: “Cháu lúc mười ba mười bốn tuổi đích thực rất ham chơi, thành tích cũng không quá tốt, bạn thân giúp cháu phát huy tốt trong kỳ thi trung khảo, đỗ cao trung. Lúc đó khá trẻ…..”

Người dẫn chương trình không nhịn được cười.

Tạ Nghi Xuân: “?”

Người dẫn chương trình: “Chú một ông chú bốn mươi mấy tuổi nghe thấy một nam sinh chưa đầy hai mươi tuổi nhớ lại thời còn trẻ thật là rất thú vị…..”

Người dẫn chương trình: “Không sao, cậu tiếp tục nói.”

Tạ Nghi Xuân: “Khi đó cháu chính là đối với chuyện yêu đương rất là hiếu kỳ, đã từng cùng với nhiều cô gái kết giao, từ tiểu học đã bắt đầu………..sau này có một ngày cháu đột nhiên thông suốt, không yêu đương nữa học hành đàng hoàng, tiếp đó thành tiếp cũng tốt lên, lúc lớp 11 cháu hạ quyết tâm muốn làm diễn viên, nên đã mời thầy về dạy các lớp chuyên ngành.

Tạ Nghi Xuân muốn chia sẻ nhất là một vấn đề trong số đó, thật sự là nhịn không nổi: “Cháu thấy trên mạng có người cười cháu là xử nam, rất nhiều nam sinh đều cảm thấy thừa nhận mình là xử nam rất mất mặt, cháu không cảm thấy thế, cháu cảm thấy đó là một chuyện rất trịnh trọng. Nếu như một nam sinh thật sự trân trọng một cô gái, sẽ không giao du bừa bãi. Là một nam sinh cũng không nên tuỳ tiện, cháu rất trân trọng bản thân, vì thế, cháu cũng không thể tuỳ ý buông thả chính mình.

Ghi xong chương trình, Tạ Nghi Xuân còn phim phải quay nên nhanh chóng về phim trường.

Lâm Húc trên xe nói với cậu: “Tuần sau có một chương trình đến trường cậu và nhà bà ngoại phỏng vấn”

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Nói với bà ngoại em chưa?”

Lâm Húc nói: “Bà ngoại cậu đồng ý rồi.”

Tạ Nghi Xuân lại hỏi: “Vậy mấy web tin tức trên mạng đã tra ra chưa?”

Lâm Húc đã điều tra, nói đến cái này thì thần tình phức tạp, đưa tài liệu cho Tạ Nghi Xuân: “Là công ty của ba cậu khống chế phía sau… Tôi đã đi nghe ngóng với người trong giới, chính là bọn họ thúc đẩy.”

Advertisements

Chương 41

Mặc dù Lạc Hàn ở trường hai tai không nghe đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, nhưng chuyện của Tạ Nghi Xuân truyền đi rất nhanh, y dù không dùng mạng xã hội, tin tức trên mạng cũng đưa đến trước mắt, càng không cần nói đến bạn học biết y và Tạ Nghi Xuân là bạn từ nhỏ nên hiếu kỳ đến nói gần nói xa hỏi y về chuyện này.

Hẹn hò với rất nhiều cô gái là thật, nhưng không thật sự phát sinh cái gì, đó có xem như là đời sống riêng tư rất loạn không? Nụ hôn đầu cũng là tháng trước không cẩn thận mà cho đi.

Nhưng Tạ Nghi Xuân trời sinh có bộ mặt lãng tử, nói cậu quen rất nhiều bạn gái, cũng không phải không có người tin, trông như thế mà không từng yêu ai mới là gạt người, tiếp đó còn có một số hình giữa cậu và bạn gái lan truyền ra ngoài, không ngoài một tấm, bất quá còn có thể châp nhận được, không có cái gì quá đáng, đáng kể nhất là tấm uống rượu khi cậu trong KTV. Vừa nhìn là biết chụp lúc sinh nhật mười sáu tuổi của cậu.

Lạc Hàn nhớ đến lần tai ương này kiếp trước, so với bây giờ còn dữ dội hơn, Tạ Nghi Xuân năm đó hai mươi mấy tuổi ra ngoài là ở trong hộp đêm và khách sạn, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, hình ảnh bất nhã chất đống, nhiều lần đổi bạn gái, bị tung tin cậu cũng không quan tâm, theo cách nói của cậu chính là “Tôi một là không phá hoại gia đình người khác, hai là không dụ dỗ trẻ vị thành niên, ba không ngủ cùng fan, tôi muốn yêu thế nào thì yêu, mỗi người đều là bạn gái của tôi, chỉ là thời gian hẹn hò không dài, tôi phạm pháp sao? Hắc, bạn gái trước đều không nói xấu tôi, thay bọn họ bênh vực kẻ yếu nói tôi là tra nam sao? Các người chui xuống gầm giường tôi nghe trộm chắc?”

Lạc Hàn thấy đoạn phát ngôn tuyên truyền giác ngộ kia của cậu trên truyền hình, cái tên lưu manh này….. Cậu thế này thật khiến nhân sĩ đứng đắn nhìn không nổi. Nhưng Tạ Nghi Xuân quen nhiều bạn gái như thế, ngoài Liễu Khanh, cậu đều chọn những nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp, nổi tiếng hay không đều không một ai đứng ra chỉ trích cậu, mỗi lần yêu đương cậu đều đem xe xịn châu báo tặng cho cô nương nhà người ta, Lạc Hàn cảm thấy cậu không giữ nổi tiền chính là tiêu hết trên phương diện này,

Nói đi xa rồi, bất kể Tạ Nghi Xuân kiếp trước là một tên xấu xa thế nào, kiếp này cái gì cũng chưa làm, y dốc hết lòng bảo hộ rất lâu mới có thể trở nên thanh thanh bạch bạch như thế, há để người khác hắt nước bẩn sao? Lạc Hàn thật sự rất tức giận, lại nói, kiếp trước kiếp này đều là cùng một con đường, không dám đảm bảo không cùng một người ở phía sau làm bậy, vừa lúc nhân sự việc lần này điều tra rõ ràng hết thảy.

Trước đây Lạc Hàn sớm đã nghĩ sẽ có một ngày như thế, giới giải trí mà, người mới lúc bắt đầu vừa ra mắt có chút linh khí thì người người tung hô, sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì bắt đầu xuất hiện những tiếng nói, dù sao hoạt động trong giới giải trí sẽ bị người ta dùng kính lúp quan sát, con người ở đời ai có thể không chút vết nhơ chứ, lại không phải là thánh nhân thanh khiết không chút tì vết. Tạ Nghi Xuân cũng không thể mãi được khen, y nghĩ tới nghĩ lui, đại thể bị đào ra làm tin xấu là chuyện lúc cậu học cấp 2 cấp 3, đi đến trường học cùng bạn học nói chuyện một chút là có thể biết ngay, nội dung bôi đen cùng với những gì bản thân nghĩ cũng không sai biệt lắm, chỉ là bức ảnh ở KTV bị lan truyền ra ngoài khiến cho Lạc Hàn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể dùng bức ảnh đó để xác định xem là ai.

Người đại diện của Tạ Nghi Xuân – Lâm Húc lần đầu tiên cùng với tiểu tổ tông thương lượng về chuyện này phải làm sao giải quyết: “Cậu trước tiên thành thật kể tôi nghe chuyện là thế nào.”

Tạ Nghi Xuân nhìn vào bản tin: “À, có một vài chuyện cũng không nói sai, một vài cô gái trên ảnh cũng đều là bạn gái mà em đã từng kết giao.”

Cậu nhìn bức ảnh trong số đó, cậu lúc lớp bảy cùng một cô gái nào đó dán đầu vào nhau chụp, cảm thấy mình trông thảm đến độ không dám nhìn thẳng, tóm lại là vô cùng chán ghét.

“Chỉ có điều em đối với bọn họ không thế nào cả.” Tạ Nghi Xuân nói, “Chỉ là hẹn nhau đi dạo phố, cái khác là bịa thôi… sau năm lớp mười em không có quen bạn gái nữa.”

Lâm ca hỏi: “Vì sao không quen bạn gái nữa?”

Tạ Nghi Xuân không muốn nói.

Lâm ca giống như đang tra vấn phạm nhân: “Kể cho đàng hoàng! Anh làm cho rõ ràng mới có thể giải quyết giúp cậu.”

Tạ Nghi Xuân: “Chính là….. em không cẩn thận quen với cô gái mà Lạc Hàn thích, cậu ấy không vui tuyệt giao với em, sau này việc học cũng nhiều và nặng, em cũng không có thời gian yêu đương nữa.”

Lâm ca: “……..”

Lâm ca mang giấy và bút đưa cho cậu, đưa mắt ra hiệu cho cậu.

Tạ Nghi Xuân: “? …..Viết thư xin lỗi?”

Lâm ca: “Viết tên bạn gái cũ.”

Tạ Nghi Xuân không cho là đúng nói: “Chuyện bốn năm năm trước em làm sao mà nhớ được?”

Anh là người đại diện của Tạ Nghi Xuân đương nhiên là biết Lạc Hàn là ai, ngay cả bạn gái của bạn thời tóc chỏm của mình cũng giành, đây cũng không phải là quá loạn sao? Vậy mà còn chưa tuyệt giao?

Những ngày Lâm Húc làm người đại diện cho Tạ Nghi Xuân không quá lâu, anh cảm thấy Tạ Nghi Xuân khá dễ dẫn dắt, sẽ không kén cá chọn canh hống hách ra vẻ với trợ lý, anh vẫn luôn suy xét về vấn đề định vị của Tạ Nghi Xuân, nên tạo hình tượng của cậu thế nào? Hình tượng người tốt chân thiện mỹ đương nhiên được khán giả hoan nghênh, ví như ông chồng tốt ba ba tốt gì đó, cả thế giới đều như vậy, quý ông giữ mình trong sạch, phẩm chất cao thượng các loại, nhưng tạo hình cũng không dễ dựng nên, nam nhân mà……đừng nói giới giải trí nhiều cám dỗ, trong cuộc sống người bình thường đàn ông tốt cũng khó tìm, hơn nữa tạo nên một hình tượng nam minh tinh tốt, một ngày nào đó sụp đỗ thì càng thảm hơn.

Cá nhân anh cảm thấy hình tượng tốt nhất là bảy phần thật ba phần giả, hình tượng và người thật nếu quá xa thì cần phải diễn rất mệt, càng không thể giả cả đời, còn không bằng hướng sự chú ý về hướng đó, phóng to ưu điểm. Anh xem như biết rõ phẩm hạnh đạo đức cũng như thành tích ưu tú của Tạ Nghi Xuân, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện cảm giác bướng bỉnh đâu đó chui ra, té ra trước đây tiểu tử này từng trải qua thời kỳ phản nghịch, chỉ là bây giờ đã sửa đổi trở nên ngoan ngoãn hơn thôi.

Nhiều chứng cứ như vậy, so với phủ nhận mỗi một bạn gái trước, thì dứt khoát tạo một hình tượng tiểu lãng tử quay đầu.

Lâm Húc sắp xếp xong thì chuẩn bị liên hệ với công ty PR, vừa rời phòng của Tạ Nghi Xuân liền nhận một cuộc điện thoại, thấy là số lạ nên gác máy, kết quả lại gọi đến nữa.

Anh về phòng riêng của mình, nhận điện thoại: “Alo? Ai đó?”

“Chào anh, em là Lạc Hàn….” người bên kia điện thoại nói, “Là bạn của Tạ Nghi Xuân, lúc sinh nhật cậu ấy đã gặp qua, không biết anh có còn nhớ không? Em từ chỗ của cậu ấy lấy được danh thiếp của anh.”

“À, đương nhiên nhớ rồi, chào cậu chào cậu, tìm Tạ Nghi Xuân có việc sao? Bất quá cậu ấy hiện giờ có chuyện, có thể đợi……”

Lạc Hàn gấp gáp nói: “Không không, không cần tìm cậu ấy, đừng nói với cậu ấy. Em tìm anh, về việc những bài viết bôi đen cậu ấy trên mạng, trong tay em có video, em cảm thấy anh nói không chừng có thể dùng đến. Email của anh là gì? Em gửi cho anh.”

Lâm Húc đọc email qua cho y.

Qua mấy phút sau, Lâm Húc nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếp đó Lạc Hàn nói: “Xong, gửi cho anh rồi, anh xem một chút đi. Chuyện này đừng nói với Tạ Nghi XUân, đừng nói là em đưa cho anh, nói là anh từ chỗ bạn học cũ lấy về.”

Lạc Hàn còn đang vui mừng bản thân lúc đó đã lấy điện thoại quay video lại, y vốn muốn giúp Tạ Nghi Xuân chứng minh những người đó làm nhục cậu trước, trong im lặng đã cho cô chủ nhiệm Lăng Nhạn xem, đến Tạ Nghi Xuân cũng không biết.

Không nói lúc đó bọn họ đang tuyệt giao, hơn nữa lúc đó Tạ Nghi Xuân không hề thích người khác nói chuyện cậu là “xử nam”

Lạc Hàn nhớ lại những bạn học tham dự sinh nhật Tạ Nghi Xuân khi đó, có thể loại trừ ra một số lớn, sau đó cùng đi đến KTV hát có bảy tám người, bảy tám người này cũng không phải mỗi người đều có điện thoại, có điện thoại cũng không phải đều có thể chụp hình ảnh chất lượng cao như thế, cứ thế suy ra, là ai tung bài hoặc là nói ai là chủ thớt bôi đen liền có thể truy ra.

Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nói không chừng cục diện đời trước khiến Tạ Nghi Xuân hút ma tuý cũng là bàn tay đen tối hậu đài thế này.

Lạc Hàn nhớ khi y đến trung tâm cai nghiện đón Tạ Nghi Xuân ra, cậu một thân tàn yếu, ốm như một cục xương khô, tinh thần đều mất hết, nhìn thấy y, kéo khoé môi muốn cười một cái, nhưng nụ cười lại méo xệ như khóc: “Cậu vậy mà đến đón tớ thật, tớ còn cho rằng ba mẹ tớ ít nhất sẽ có một người đến.”

Ba mẹ cậu đều không đến, ba cậu là dữ dội nhất, trên báo nói đoạn tuyệt quan hệ với cậu, mẹ cậu thì không có tuyệt tình như thế, nhưng tiếp nhận phỏng vấn cũng uyển chuyển nói đứa con này bảy tám năm không gặp rồi, từ nhỏ đã không theo bà.

Lạc Hàn nhìn thấy cậu cười, tức giận không chỗ phát tan: “Cậu còn cười được!”

“Một người đàn ông cao lớn như thế này rồi mà khóc lóc thì thật hết nói nổi, tớ còn chưa đáng thương như thế đúng không?” Tạ Nghi Xuân đi phía sau y, không có khí lực, đi đi rồi ngừng lại, hỏi y, “Lạc Hàn, tớ có thể đi theo cậu không?”

Lạc Hàn quay đầu: “Cậu còn có chỗ nào để đi?”

Tạ Nghi Xuân mờ mịt lắc lắc đầu.

Tạ Nghi Xuân theo y đang muốn lên xe, im hơi lặng tiếng, như một cái bóng, hào quang gì đó đều mất đến vai cũng rụt lại.

Lạc Hàn nói: “Tớ giữ cậu lại một lúc, cậu đi tìm một công việc đàng hoàng, làm lại từ đầu, sống cho tốt vào. đừng đi con đường khúc khuỷu này nữa, biết không?”

Lạc Hàn thở dài một hơi: “Tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”

Tạ Nghi Xuân lại cười với y.

Lạc Hàn hai mắt đỏ lên, bắt cổ áo cậu ấn lên xe, tức giận mắng: “Tớ kêu cậu đừng cười nữa! Cậu đến bây giờ còn cảm thấy không sao sao? Cười nữa thì cút cho tớ. Ba mẹ tớ đều nói tớ điên rồi mới đi tìm cậu, cậu đời này còn thiếu gì chứ? Cậu vì sao lại không trân trọng chính mình? Đã đi đến nước này rồi, cậu còn cười được hả?”

Tạ Nghi Xuân giống như là sống lại được một chút, hai mắt chứa nước, nghẹn ngào nhỏ tiếng nói: “Tớ chính là…..không muốn để bản thân nhìn quá đáng thương…..cậu cảm thấy tớ không còn thuốc chữa thì đừng quản tớ nữa, không sao cả……”

Lạc Hàn buông tay.

Tạ Nghi Xuân giống như bị rút hết khí lực toàn thân, trượt xuống, ngồi xổm trên đất khóc lớn: “Tớ cũng không muốn mình nhiễm phải ma tuý…….”

Tạ Nghi Xuân lướt một lượt những tin tức liên quan đến mình, nói với Lâm Húc: “Bài viết đó khẳng định là bạn học cũ viết. Nhưng bọn họ hẳn là không có tiền để rao tin phát tán chuyện cũ của em. Lâm ca giúp em nghe ngóng một chút xem đơn vị truyền tin kia là công ty của ai, bài viết bôi đen em cũng chính là website bọn họ đưa tin sớm nhất.

Chương 40

Chương 40

Lạc Hàn bị câu trả lời đánh bừa của cậu làm cho ngây ra, sau đó cười lên, giận đến phát cười.

Y lười gây gổ với thằng nhóc đồng tính này, xoay người định đi, Tạ Nghi Xuân lúc này mới ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng đuổi theo, bởi vì thắt lưng bị cởi, vướng chân, cậu thì gấp gáp xông ra, nên lôi theo cả Lạc Hàn cùng ngã.

“Cậu thế này giống cái gì chứ?” Lạc Hàn bực mình nói: “Buông ra!”

Tạ Nghi Xuân không buông, ngẩng đầu lên nôn nóng nhìn y: “Vậy cậu đừng đi.”

Lạc Hàn nói: “Cậu bỏ ra trước.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Cậu nói không đi trước đi.”

Lạc Hàn hừ lạnh một tiếng: “Cậu lại giở trò lần nữa xem?”

Tạ Nghi Xuân nghĩ đến lớp mười lúc cậu trên cửa sổ nhà Lạc Hàn nhảy lầu xuống, Lạc Hàn có nhìn cậu thêm miếng nào không? Không có. Trái lại làm chuyện càng hỏng hơn.

Trong lòng cậu vừa gấp vừa nghi hoặc, Lạc Hàn rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói không thích cậu, sao bị cậu hôn cũng không thấy giận, nhìn cậu quần áo chưa cởi mà lên giường ngủ còn cởi ra giúp cậu; nếu nói thích cậu, vì sao còn tỏ thái độ lạnh như băng thế này?

Tạ Nghi Xuân bỏ tay ra, Lạc Hàn đứng lên, mày nhíu chặt: “Đứng lên, mặc quần vào.”

Tạ Nghi Xuân nâng quần từ dưới đất lên mặc vào, lách cách gài từng cái mốc vào, thắt thắt lưng, bày ra bộ mặt khiêm tốn nhận chỉ dạy nhưng thực chất không biết mình sai ở chỗ nào.

Lạc Hàn nhìn cậu một cái, cảm thấy rất gai mắt: “Cậu có thể đừng cố nói chuyện với tớ không, với làm ơn khiến cho thứ đó bình tĩnh chút đi”

“Cái đó tớ cũng không có cách nào, cậu, cậu sờ vào nó.” Tạ Nghi Xuân kinh hãi muốn chết nói, cậu ngồi xuống dùng cái gối chặn lại: “Như vậy được rồi chứ?”

Lạc Hàn: “…..”

Im lặng.

Tạ Nghi Xuân cẩn thận hỏi: “Cậu hiện tại có ý gì? Chúng ta cũng đã hôn….”

Lời còn chưa nói xong, Lạc Hàn nghe đến từ “hôn” này mắt thiếu chút nổ tung: “Đó chỉ là ngoài ý muốn.”

Tạ Nghi Xuân tim như bị đâm một nhát: “Lần thứ hai không phải ngoài ý muốn, tớ là cố ý đó, cậu cũng không đẩy tớ ra.”

Lạc Hàn nói: “Đó không phải em trai cậu đột nhiên chạy ra sao?…..Tớ với cậu là bạn, nhưng cũng không có nghĩa là tớ có thể chấp nhận một thằng con trai hôn tớ, tớ đã nói tớ không phải đồng tính.”

Trái tim nóng hừng hực của Tạ Nghi Xuân từng chút lạnh đi, cậu nhắm mắt, ngang ngược nói: “Tớ cũng không phải đồng tính, tớ chỉ là yêu Lạc Hàn.”

Đây là lý lẽ xiêu vẹo gì chứ! Lạc Hàn vừa muốn giận vừa muốn cười, thật là một con chó vô lại.

Tạ Nghi Xuân bị nụ cười lạnh của y làm cho phát hoảng, trong lòng bị kiềm nén, dứt khoát nói thẳng ra: “Vậy tớ nói thẳng, tớ thích cậu, tớ muốn hẹn hò với cậu.”

Trên mặt Lạc Hàn một điểm biểu tình cũng không có, y đứng ngược sáng, cả ngương mặt đều chìm trong bóng tối, biểu cảm đặc biệt đáng sợ, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy, có chút bị hù doạ, thậm chí không cách nào di chuyển hướng nhìn.

Lạc Hàn hỏi: “Cậu biết cậu nói lời này là có hậu quả gì không?”

Tạ Nghi Xuân không trả lời.

Hai kiếp rồi, đến cùng vẫn là như thế. Lạc Hàn nói: “Cậu mới mấy tuổi cậu hiểu cái gì?”

“Tớ hiểu cái gì hả….cậu sao lại luôn mang thái độ cao cao tại thượng đó? Cậu chỉ lớn hơn tớ nửa tuổi mà làm như nhiều lắm. Tớ cảm thấy cậu cả ngày đối diện với sách, còn chưa trải đời bằng tớ nữa, cả ngày giáo huấn tớ. Tớ thích cậu thì làm sao? Tớ chính là thích cậu đó.” Tạ Nghi Xuân càng nói càng thấy tức, “Tớ lại làm chuyện thương thiên hại lý rồi sao? Cậu như thế này là ngữ khí gì chứ?”

“Tự bản thân cậu muốn gia nhập giới giải trí, còn muốn cùng nam nhân khác yêu đương? Trong giới giải trí come out là có ý nghĩa gì cậu biết không?” Lạc Hàn hùng hùng hổ hổ hỏi, nói ra rồi lại bình tĩnh được một chút, lời lẽ lại trở về giáo huấn cậu: “Chẳng qua cậu trước đây chỉ có tớ là bạn, vì vậy sinh ra cảm giác sai lệch, cậu bây giờ là thời kỳ trưởng thành, dễ suy nghĩ bậy bạ.”

Tạ Nghi Xuân làm lớn chuyện với y, suy nghĩ gì đều mất hết, cậu mạnh mẽ đứng lên, cùng y đối chọi gay gắt: “Tớ không có suy nghĩ bậy bạ, tớ nghĩ rất nhiều năm rồi. Cậu lòng vòng lánh nặng tìm nhẹ nói đi nói lại, căn bản chưa nói đến điểm mấu chốt, cậu nói cho tớ biết,  cậu có thích tớ hay không?”

Lạc Hàn lạnh mặt, không hề do dự, nói như đinh đóng cột: “Là một người bạn thì thích. Cái khác thì không.”

Tạ Nghi Xuân tức đến nổi ngực phập phồng lên xuống, lại không rơi nước mắt, cậu cũng không phải mười lăm mười sáu tuổi nữa, gắng gượng nói: “Cút.”

Lạc Hàn đi rồi.

Vào giữa đêm thế này, Lạc Hàn không đạp cửa, nhẹ nhàng ra ngoài, gần như đến mức im hơi lặng tiếng.

Nhưng vẫn bị nghe thấy động tĩnh.

Bà ngoại đi vào, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân một mình ngồi đầu giường nổi giận, quần áo quẳng xuống chân, trên người chỉ mặc một chiếc áo may ô, đầu tóc rồi bời, chùm đèn bao phủ lấy cậu, rõ ràng là màu ấm, nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo.

“Lại cãi nhau rôì à?” Bà ngoại hỏi

Tạ Nghi Xuân uỷ khuất gật gật đầu.

Bà ngoại thở dài, Tạ Nghi Xuân ôm lấy bà, dựa trên người bà, bà xoa đầu cậu.

Tạ Nghi Xuân kiềm nén hơn nửa ngày, tiếng cãi nhau của bọn họ không tính là quá nhỏ, mặc dù đã đóng cửa, cũng khó bảo đảm bà ngoại không nghe thấy: “Bà nghe rồi sao?”

Bà ngoại nói: “Con sao lại ngốc thế hả? Con cứ ngốc thế này thì làm sao để bà ngoại yên tâm được đây……”

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Con thích Lạc Hàn bà cũng cảm thấy không đúng ạ?”

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu: “Thật ra……trước đây bà đã nhìn ra rồi.”

Tạ Nghi Xuân không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế, hơi kinh ngạc hỏi: “Vậy, vậy bà cảm thấy thế nào?”

Bà có thể bình tĩnh như thế chắc là không phản đối?

Bà ngoại nói: “Bà nghĩ con chỉ là nhất thời ham vui nên như thế, con từ nhỏ đã là đứa cả thèm chóng chán….. con nếu như cùng với Lạc Hàn thì còn tốt, ngày nào tan vỡ rồi, con tự mình nghĩ xem, nếu như Lạc Hàn đáp ứng rồi, chuyện sau này con định cân nhắc thế nào đây? Sự nghiệp của con thì sao? Sự nghiệp của nó thì sao? Cho dù bà đồng ý, người trong nhà nó con định sẽ làm sao? Bọn họ thích con, nhưng sẽ thích con cùng đứa con nhà họ ở cùng nhau sao? Con cảm thấy vấn đề chỉ là nói một câu thích đơn giản, nhưng theo bà thấy lại là chuyện liên quan đến cả một đời.”

Cả một núi vấn đề ập đến, Tạ Nghi Xuân thoáng chốc nhụt chí: “Vậy phải làm sao đây?”

Bà hỏi lại: “Bà làm sao biết được phải làm sao?”

Tạ Nghi Xuân mờ mịt, bà nói: “Đây là cuộc sống của riêng con, con tự mình suy xét đi, con trưởng thành rồi nên tự mình nghĩ cách, đừng một phút nông nổi kích động, nghĩ cho kỹ, nghĩ cho rõ ràng rồi hãy quyết định. Bà dù thế nào cũng không ủng hộ, nhưng sẽ không phản đối.”

Bà lại thở dài một hơi: “Con đường này không dễ đi.”

Tạ Nghi Xuân trở về suy xét cả một tháng, cũng không nghĩ ra cái gì, cậu không liên lạc với Lạc Hàn, Lạc Hàn cũng không liên lạc với cậu.

Cuối tháng sáu, cậu mặt nhăn mày nhó kéo hành lý cùng với người đại diện dắt theo hai trợ lý tiến vào đoàn phim, khai máy, quay phim mới.

Ngày đầu tiên liền bị cạo trọc đầu, cậu chuẩn bị rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng cùng Cù Chính Thu hai cái đầu trọc, không chút sợ sệt chụp cùng nhau, tự xưng là trứng kho huynh đệ.

Soái ca để tóc các kiểu mới thật là soái ca, cậu cảm thấy tạo hình nửa cái gáo trọc thật là thử thách ngũ quan và hình dáng quả đầu.

Phải làm việc, Tạ Nghi Xuân vẫn rất kính nghiệp, cậu cảm thấy quay phim rất tốt, sau khi chìm đắm trong nhân vật biến thành một người khác, là có thể không cần nghĩ về những chuyện đau lòng liên quan đến “Tạ Nghi Xuân” nữa.

“Lộc Đỉnh Ký” đã quay rất nhiều bản rồi, cậu lúc nhỏ đã từng xem qua, lần này nghiên cứu làm sao diễn mà không phải hồi tưởng, sợ bản thân chịu ảnh hưởng sẽ bị dắt đi, chỉ đọc tiểu thuyết. Cậu cảm thấy Vi Tiểu Bảo này nhìn thì thấy nhiều vợ như vậy, thật ra không có mấy người thật sự thích cậu ta, cậu ta cũng không thật lòng thích mấy người, theo tác giả từng muốn sửa kết cục thành cậu kinh doanh thất bại, gia sản tiêu tan, cuối cùng bên cạnh chỉ còn Song Nhi và Tăng Nhu, hoàng đế tìm ra và đón cậu về. Nhưng khán giả thì không thích xem loại kết cục đó.

Cù Chính Thu luôn cảm thấy cậu có gì đó không đúng, nhưng thoáng chốc nghĩ không ra chỗ nào không đúng, qua ba bốn ngày đột nhiên nghĩ thông: “Sao tớ không thấy cậu gọi cho Lạc Hàn? Một lần cũng không thấy nha.”

Thật là rọi cho người ta ráo nước lạnh, Tạ Nghi Xuân ngữ khí không tốt nói: “Tớ và cậu ấy cãi nhau, còn đang chiến tranh lạnh.”

Nghĩ nghĩ, ngữ khí tê dại bổ sung: “Có thể xem như tuyệt giao rồi”

Cù Chính Thu không dám tiếp tục hỏi, nói sao đây, hai người này trước đây cũng thường cãi nhau, chuyện như cơm bữa, lúc cậu ở nhà Tạ Nghi Xuân nghe bà ngoại Tạ Tiểu Hoa nói bọn họ trước đây còn gây rất lớn tuyệt giao một lần, nhưng chỉ xem như nói đùa thôi.

Giữa tháng bà ngoại Tạ Nghi Xuân đến thăm, bà là lão phú bà, rất hào sảng lại mời cả đoàn phim ăn cơm, không cẩn thận lỡ miệng, kêu Tạ Nghi Xuân là “Tiểu Hoa.”

Ngoại hiệu này cấp tốc được truyền đi, mọi người đều cùng kêu Tiểu Hoa, đặc biệt là mấy nữ diễn viên của đoàn phim, bọn họ nhỏ nhất cũng hai mươi tuổi, đều lớn hơn Tạ Nghi Xuân một tuổi. Đạo diễn là người cực chú trọng nhan sắc, tất cả diễn viên đều là mỹ nữ, Yến sầu Hoàn phì, mỗi người mỗi vẻ.

Vai nam chính trong phim đều chòng ghẹo qua mỗi một nữ chính, ngoài phim Tạ Nghi Xuân bị bọn đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ trêu đến xoay mòng mòng, một người một miệng gọi “Tiểu Hoa”, “Hoa Hoa”, không ai giúp cậu, mọi người đều hùa theo cười cậu, bất quá Tạ Nghi Xuân cũng không có nổi giận thật.

Tiến độ của đoàn phim rất thuận lợi, lúc Tạ Nghi Xuân vừa cảm thấy có thể thở phào một hơi, trên mạng đột nhiên nổi lên sóng gió, tin tức liên quan đến bộ mặt trái của Tạ Nghi Xuân.

Từ khi gia nhập giới giải trí đến này hình tượng của cậu là vô cùng sạch sẽ, thi đạt được hai cái thủ khoa tiến vào Đế Ảnh, thành tích chuyên ngành tốt, thành tích văn hoá cũng tốt.

Lúc này trên mạng đột nhiên có người nặc danh tung ra rất nhiều tài liệu đen tối, nói cậu trước đây bất học vô thuật, đời sống riêng tư hỗn loạn, thường hay cúp học, kết giao bạn gái bừa bãi, ở trường còn có danh hiệu kinh qua trăm người, mẹ cậu là ai, ba cậu lại là ai, cậu chính là một công tử nhà quyền quý, điểm thi còn không biết là từ đâu ra.

Tung tin còn kèm theo hình thời cấp hai, vừa nhìn là biết người tung tin cho dù không phải là bạn học trước đây của cậu, cũng tuyệt đối có quan hệ với bạn học cũ của cậu.

Lâm Húc chạy đến hỏi cậu chuyện gì.

Tạ Nghi Xuân ngưng trọng nhìn một lúc lâu: “Em lúc trước trông xấu thế này sao? Y như con gà con….”

Lâm ca: “……”

Chương 39

Chương 39

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lạc Hàn thảng thốt đến thất thần, vì thế không đẩy Tạ Nghi Xuân vào lúc đầu ra. Y đột nhiên nhớ đến nụ hôn duy nhất đời trước bọn họ đã từng có, mùi thuốc lá mang theo vị cay, lần này không giống nhau, vị trái cây, là mùi bánh gato tối nay.

Vẫn là Tạ Nghi Xuân phản ứng trước, giật mình tránh ra, cậu trừng to mắt nhìn Lạc Hàn, biểu tình của Lạc Hàn quá phức tạp, nhiều nhất là chấn kinh, nhíu mày, nói không rõ là chán ghét, quá khó phân định.

Hai người đều không nói gì.

Tạ Nghi Xuân chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập kịch liệt, dùng lực cực nhanh dường như sẽ chết ngay tức khắc, điều nên làm lúc này là cười một cái, sau đó trêu chọc một câu qua quít cho xong, nên là như vậy, nên là giả như không chút nào để ý đến nói: “A, cậu dựa gì gần vậy, đều tại cậu cả đấy.”

Đúng vậy, nên làm như thế, như thế mới là lý trí, cậu đã nhịn lâu vậy rồi, bây giờ hoàn toàn không phải là thời cơ tốt, nên tìm một thời cơ lãng mạn, sau khi thăm dò cả hai lưỡng tình tương duyệt đủ mới để Lạc Hàn biết tâm ý của cậu, chuẩn bị thật vẹn toàn mới nói.

Nhưng nếu nhịn được thì đã không phải thích rồi, thích nào có thể nhịn được?

Thời gian đột nhiên chậm lại, mỗi giây đều biến thành dài vô cùng.

Tạ Nghi Xuân cảm thấy thân thể mình tự ý động đậy, đột nhiên xông qua, ôm lấy Lạc Hàn, sau đó hôn lên, cậu chưa hôn ai bao giờ, chỉ biết liếm môi Lạc Hàn như động vật nhỏ.

Lạc Hàn cảm thấy hơi thở của Tạ Nghi Xuân tiến vào trong môi lưỡi y, đầu lưỡi đang trúc trắc mà thuần khiết thăm dò, lại không biết phải làm sao, nơi động chạm đều khiến cậu ngứa ngáy như gặp phải điện.

Qua khoảng vài giây sau y mới định thần, đang muốn đẩy Tạ Nghi Xuân ra.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô: “Anh hai, bà nội kêu các anh xuống đánh mạt chược, ba thiếu một.”

Tạ Nghi Xuân nghe thấy tiếng của em trai không dám tiếp tục hôn nữa.

Thiên Thiên rẽ qua, nhìn thấy hai người hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

Tạ Nghi Xuân ngẩng đầu nhìn trời, lắp bắp cà lăm nói: “Xem, xem, xem pháo hoa.”

“Có gì lạ đâu.” Thiên Thiên nói, “Nhanh xuống, bà nội đang hối thúc đấy.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới thanh tỉnh, càng không dám nhìn đến Lạc Hàn có biểu tình thái độ gì, tung chân liền vọt đi.

Để lại Lạc Hàn một mình trong gió đêm buồn bực….làm gì vậy? Bị cường hôn  là tôi nha, vậy mà hôn xong liền bỏ trốn. Y còn chưa kịp tức giận, nên nói chuyện đàng hoàng với tên tiểu vương bát đản này mới được.

Y bây giờ còn cảm thấy trên người có chút cảm giác ngứa ngáy, bước chân có chút nhẹ hẵng, vốn dĩ lúc ấy y nên cáo từ về trường, nhưng y ức một bụng lời muốn nói, cảm thấy phải giáo dục cái thằng nhóc đại ngốc kia. Xuống lầu, Lạc Hàn lại thấy cả nhà bọn họ đang hoà thuận vui vẻ chơi mạt chược, muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tạ Nghi Xuân, thực sự không tìm được chỉ đành đứng sau lưng cậu xem bài.

Bà ngoại khó hiểu hỏi Tạ Nghi Xuân: “Con đã thua cả bảy ván rồi, con còn ở đó trộm vui vẻ cái gì?”

Tạ Nghi thực sự là nhịn không được, trái tim cậu cũng bị đốt thành pháo hoa rực rỡ rồi được chưa? Cậu hôn được Lạc Hàn rồi nhe! Còn hôn hai lần!! Hai lần!!!

Lạc Hàn không cự tuyệt, cũng không mắng cậu.

Đây không phải là mặc nhận sao? Bốn bỏ năm lên cũng xem như đồng ý yêu đương với cậu rồi chứ?

Lạc Hàn thực ra nhìn không nổi nữa: “Đừng đi bài đó.”

Tạ Nghi Xuân  ngoan ngoãn thu bài về: “Ờ…Vậy đi con nào?”

Lạc Hàn: “Bát điều.”

Tạ Nghi Xuân đánh ra, lại qua một vòng bài, đến lượt cậu, hồ đồ. Cuối cùng cũng ra rồi! Tạ Nghi Xuân quay đầu nhìn Lạc Hàn, cảm thấy quan hệ hiện tại của mình và Lạc Hàn đã khác, cười đến hoa cũng nở rộ.

Lạc Hàn tâm tình phức tạp: “Cười cái gì mà cười!”

“Dữ quá đi.” Tạ Nghi Xuân nói thầm, “Cậu mỗi lần mắc cỡ đều giả vờ dữ lên, đừng cho rằng tớ không biết.”

Còn đạp mũi lên mặt nữa.

Lac Hàn làm quân sư thì đã khác, Tạ Nghi Xuân đối với y là chỉ đâu đánh đó, trăm trận trăm thắng, trước đó bị thua đều đã lấy trở lại còn kiếm thêm không ít.

Bà ngoại không thể chấp nhận nữa: “Ai da, Tiểu Lạc con đừng có làm loạn.”

Lạc Hàn nhìn nhìn đồng hồ, xong rồi, giờ giới nghiêm qua rồi, thế là nói: “Con phải đi rồi.”

Tạ Nghi Xuân nhanh mồm nhanh miệng nói: “Trường các cậu không phải có gác cổng sao? Đã qua nửa giờ rồi, cậu đang định tìm khách sạn ngủ một đêm đó à?”

Lạc Hàn bực mình, bị nói trúng rồi.

Các cụ vừa nghe, không đồng ý nói: “Đi khách sạn gì chứ, chúng ta vẫn còn phòng vì sao lại đi ngủ khách sạn.”

Lạc Hàn từ chối vài câu, các cụ vẫn không chịu, con không đồng ý chính là không xem bọn ta ra gì nên y chỉ đành đồng ý ở lại.

Sau đó còn nói: “Vừa lúc, con và Tiểu Hoa ở cùng phòng đi.”

Lạc Hàn: “….”

Lại chơi thêm một giờ nữa.

Tạ Nghi Xuân đứng lên nói: “Cậu giúp tớ đánh vài ván, tớ đi vệ sinh.”

Tiếp đó Tạ Nghi Xuân một đi không trở lại, mạt chược chơi đến hơn mười hai giờ, Lạc Hàn không muốn tiếp tục đánh nữa, y đi tìm Tạ Nghi Xuân, trên giường phòng khách phát hiện cậu….vậy mà đã ngủ rồi?!

Lạc Hàn giận muốn ngất, lại không nơi phát hoả, đi vòng quanh giường mấy vòng, hơi bớt giận một chút, chú ý thấy Tạ Nghi Xuân là đang co người ngủ. Hiện tại đã lớn xác cao to thế này rồi, vẫn còn giống trẻ con co người ngủ, cậu đúng là không có cảm giác an toàn.

Đây là cậu lúc nhỏ gặp bóng đen tâm lý lưu lại, cho dù sau khi trưởng thành có cho cậu nhiều cưng chiều hơn nữa cũng không thể vãn hồi.

Mình đang tức giận gì chứ? Lạc Hàn tự hỏi, giận Tạ Nghi Xuân thích mình? Hay là giận Tạ Nghi Xuân đồng tính hư hỏng? Hay là tức giận vì bị con trai hôn?

Lạc Hàn thoáng chốc mờ mịt, chính y cũng không rõ ràng nữa.

Đứa nhỏ này đánh mạt chược buồn ngủ biết bao chứ? Tất, áo khoác và quần cũng đều chưa cởi đã ngủ rồi. Lạc Hàn thở dài.

“Lên giường đi ngủ cũng không biết cởi quần áo.” Y vừa thấp giọng nói những lời ghét bỏ, vừa vô cùng dịu dàng cởi đồ cho Tạ Nghi Xuân.

Cởi áo khoác ra trước, không ngại bẩn ngay cả tất cũng cởi, sau đó cởi thắt lưng…..cởi rồi cởi cảm thấy có gì đó không đúng, chỗ đó gồ lên thành một cái lều.

Lạc Hàn trong chốc lát hiểu ra, gân xanh trên trán y giật giật, đen mặt đá người: “Còn vờ ngủ! Cho cậu tỉnh này!

Tạ Nghi Xuân chết dí nhắm mắt lại, giả thành một đống bùn nhão, ai có thể gọi tỉnh một người giả ngủ chứ? Cả mặt nóng bừng cậu cũng sống chết giả ngủ không tỉnh.

Đây đại khái là cảnh mà cậu từ khi lọt lòng đến nay diễn tệ nhất. Sau đó cũng không có cái nào dở hơn cái này!

Lạc Hàn cười lạnh: “Vậy cậu tiếp tục giả vờ đi, tớ đi đây.”

Tạ Nghi Xuân nghe thấy y muốn đi, mắt hé ra một cái khe nhỏ nhìn trộm, thấy y dường như muốn đi thật, cậu nhanh chóng nhảy lên, giơ tay ra bắt lấy cổ tay Lạc Hàn.

Lạc Hàn xoay đầu lại.

Tạ Nghi Xuân bị y nhìn, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, ác nhân ưa cáo trạng, mở miệng là nói: “Ai kêu cậu cởi quần tớ? Cậu lột ra làm chi chớ?”

Chương 38

Chương 38

Bộ phim còn trong giai đoạn trù bị, Tạ Nghi Xuân về trường lặng lẽ chờ khai máy, học thuộc kịch bản trước. Mặc dù diễn viên được chọn đại khái đã định, nhưng không tuyên bố với bên ngoài, đối với truyền thông cũng bịt kín bưng.

Bất quá mọi người đều là người trong ngành, cho dù sau khi Tạ Nghi Xuân quay về không nói với bạn học cũng có không ít người biết được, bề ngoài thì thấy như mọi người đều là bạn học cùng lớp cùng một khởi điểm, dựa vào cái gì Tạ Nghi Xuân trong tay nắm nhiều tài nguyên như thế, còn không phải do cậu có ba mẹ bảo hộ sao, cho nên điểm thi đầu vào cũng là cao nhất….ba cậu là nhà đồng hành vinh dự của trường, lão sư nhìn mặt của ba cậu mà cho điểm? Thi cuối kỳ học kỳ trước điểm chuyên ngành của cậu lại đứng đầu.

Không xứng thì cũng chỉ không xứng, đa số bạn học đều phía sau nói này nói nọ, trên mặt ngược lại giao hảo càng tốt hơn, bộ không thấy Cù Chính Thu thân thiết với Tạ Nghi Xuân thì như thế nào sao, nghe nói nhà cực nghèo, chính là dựa trên quan hệ với Tạ Nghi Xuân, mang theo cậu ta cùng hưởng tài nguyên, “Lộc Đỉnh Ký” lần này tuyển vài nam phụ. Mặc dù không bằng nam chính, nhưng trên lớp rất nhiều người ngay cả nhân vật nhỏ không tên cũng không giành được, sau này tốt nghiệp rồi còn không biết phải tranh giành kiểu gì.

Tạ Nghi Xuân hết nói nổi, thật ra lúc bản thân đi thử vai cũng không nắm chắc toàn bộ, mẹ nói cho cậu đọ sức, nhưng bản thân cậu cũng phải không chịu thua kém, xem như bản thân không có căn cơ gì, đoàn phim này không giống lần trước chỉ là một đoàn phim nhỏ khá là tuỳ ý, chế tác bộ phim lần này khá lớn, đạo diễn cũng là đạo diễn lớn trong giới phim truyền hình, chuyên quay các bộ phim võ hiệp, giống như cha dượng chuyên quay phim lịch sử cổ trang vậy, rating rất cao.

Tạ Nghi Xuân vốn định nếu như bản thân được chọn thì có thể giúp Cù Chính Thu nói vào một tiếng, một vai nhỏ chắc cũng được? Nào ngờ Cù Chính Thu nghỉ đông ra ngoài  tự mình dựng được nhân mạch, tự tạo được tư cách phỏng vấn. Bất quá mẹ cũng hay nói Cù Chính Thu EQ cao hơn cậu, biết nói chuyện hơn cậu, kêu cậu học hỏi một chút, có thể gặp được quý nhân muốn giúp cậu ấy, Tạ Nghi Xuân cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Chế tác bộ phim này khá lớn, thời gian trù định so với bộ phim trước rất lâu, Tạ Nghi Xuân đợi mãi, không nhận bộ phim nào khác.

Thời gian sắp đến là sinh nhật mười chín tuổi của cậu.

Bà ngoại đặc biệt đến Bắc Kinh một chuyến, trước đây là vì nâng đỡ đứa cháu ngoại mà đầu tư phim truyền hình, bà không muốn kiếm tiền, lỡ như lỗ vốn thì cứ cho lỗ, không ngờ lại còn kiếm được một mớ, bất quá kiếm nhiều như vậy bà cũng không có nơi nào đặc biệt muốn tiêu, trước tiên giữ lại, sau này cho cháu ngoại bảo bối làm tiền cưới vợ.

Tạ Nghi Xuân đã thi lấy bằng lái, cuối cùng cũng lái xe chở bà ngoại, đến sân bay đón bà về.

Tạ Nghi Xuân bây giờ rất có tiền đồ, bà ngoại ở nhà cũng nở mày nở mặt, cụ nào trong tiểu khu cũng ngưỡng mộ bà, chỉ là Tiểu Hoa không có ở nhà bà đặc biệt vô đơn, đắn đo không biết có nên dọn đến Bắc Kinh không. Có điều như vậy thì cũng quá dính người rồi, người trẻ tuổi đều có cuộc sống riêng của mình, một người già như bà cả ngày ở bên cạnh cháu ngoại làm gì? Cũng muốn cho đứa nhỏ tự mình ra ngoài cọ xát, vấp vài lần, trước đây bà cảm thấy Tiểu Hoa bị mọi người chiều có chút ngốc…..

Lần sinh nhật này không lớn như sinh nhật trước, ở nhà ông bà nội, cha dượng và mẹ bận thật không thể đến được, Tạ Nghi Xuân rất thông cảm, gọi điện chúc mừng cậu là được rồi, cậu cũng không phải là loại trẻ con không hiểu chuyện, nhất định muốn ba mẹ ở bên cạnh mới được, chỉ cần trong lòng có quan tâm đến cậu, cậu đã thoả mãn rồi.

Người ngồi đầy một bàn lớn, bà ngoại, ông bà nội, Lạc Hàn, Thiên Thiên, còn có Lâm Húc. Cù Chính Thu đang quay phim, không đến được, nhưng đã nhắn cho cậu một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Lần này Tạ Nghi Xuân  không tự mình làm bánh kem, fan của cậu tặng cho cậu một cái, mấy trăm đồng, vì thế cậu đã nhận rồi.

Nói đến vấn đề quà sinh nhật, weibo của cậu lúc bắt đầu mở ra thì tất cả mọi người đều có quyền gửi tin nhắn riêng, có một fan nữ gửi tin nhắn riêng cho cậu, fan nữ này là một bạch phúc mỹ (trắng giàu đẹp), muốn tặng quà cho cậu, vật xa xỉ mấy vạn, còn muốn hẹn cậu ra ngoài đơn độc gặp mặt tặng quà, Tạ Nghi Xuân không trả lời, mang chế độ gửi tin nhắn riêng đóng lại…..cậu cảm thấy mình bị người ta xem thành trai bao rồi? Nhìn cậu thiếu tiền vậy sao?

Nhưng fan tặng cậu một ít quà nhỏ thì cậu sẽ nhận, hiện tại fan trên mạng là do Lâm ca ra mặt đại diện liên hệ, có quà thì nhờ chuyển, giới hạn là một ngàn trở xuống, bình thường thì nói là đồ ăn không nhận, Tạ Nghi Xuân khá thích một vài đồ thủ công fan làm, cốc tự tay làm, giấy cắt, vẽ lên các loại, khá là có ý nghĩa.

Cậu cảm thấy bản thân là dựa vào công việc kiếm tiền, cần fan ủng hộ công việc của cậu, nhưng không cần fan trực tiếp cho cậu tiền, thế thì ra thể thống gì.

Trước tiên chụp ảnh trên bàn rồi đăng lên weibo, cảm ơn bánh gato fan tặng, sau đó mới khai tiệc.

Thiên Thiên luyên thuyên: “Anh hai, giờ anh đã thật ra dáng một minh tinh rồi nhe……Anh nhanh chút, em đói quá, em muốn ăn”

Lạc Hàn không nhịn được cười, ho khan mấy tiếng che đậy.

Tạ Nghi Xuân nhìn y cười, cảm thấy tim như bị cào một cái, vừa ngọt vừa chua, Lạc Hàn quá khó hẹn, y nói học tập rất bận, căn bản không có thời gian, Tạ Nghi Xuân chỉ đành tự đến, hiện tại cậu cũng có chút danh vọng, không cách nào tuỳ tiện cẩu thả đi trên đường, muốn tìm Lạc Hàn cũng không quá dễ dàng nữa, chỉ có thể thông qua video call gặp mặt. Lần sinh nhật này cậu nhất định muốn Lạc Hàn đến, Lạc Hàn mới hạ cố đến.

Cậu đã hai tuần rồi chưa gặp Lạc Hàn!!!

Ăn cơm xong, Tạ Nghi Xuân liền kéo Lạc Hàn đi tản bộ trong công viên tiểu khu, cậu hỏi Lạc Hàn: “Vậy cậu mỗi ngày đều làm ổ trong phòng đọc sách làm bài tập à?”

“Còn có thể làm gì nữa?” Lạc Hàn hỏi lại, “Học y rất bận.”

Tạ Nghi Xuân lại không dám cả gan trực tiếp hỏi cậu có phải quen bạn gái rồi vì thế gần đây càng ngày càng lạnh nhạt với tớ? Nghĩ một lúc, nói bóng nói gió hỏi: “Bạn cùng phòng cậu đều có bạn gái cả rồi….hai ngày trước tớ tán gẫu với bạn cậu, cậu ấy nói có một học tỷ năm ba đang theo đuổi cậu, còn cực xinh đẹp nữa, cậu không có suy nghĩ nào sao? Tính ra thì, tớ chưa bao giờ gặp cậu yêu đương, cậu thích mẫu bạn gái như thế nào nhỉ?”

Từ sau khi trông thấy ảnh của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu năm ngoái, Lạc Hàn hiện tại đã không còn mang những điều lúc trước thiết lập thành Tạ Nghi Xuân yêu thầm mình nữa, cậu hỏi vấn đề này vô cùng mập mờ lấp lửng, cho dù là từ góc độ bạn bè quan tâm tựa hồ cũng có chút không phải, hai đứa con gái cùng nhau nói chuyện không quá mười câu thì nói đến con trai, hai thằng con trai nói chuyện cũng không nói đi đâu ngoài vấn đề con gái.

Nhưng Lạc Hàn đối với vấn đề này không thấy hứng thú, lạnh nhạt nói: “Trước khi chưa lập nghiệp, tớ sẽ không thành gia.”

Tạ Nghi Xuân vô cùng vui vẻ, sinh viên học y phải học rất nhiều năm à nha! Vậy cậu có thời gian có thể từ từ cảm hoá tảng băng lớn này rồi.

“Bản thân cậu ngược lại ở phương diện này nên cẩn thận nhiều hơn một chút.” Lạc Hàn vẫn rất lo lắng.

Y nhớ đời trước Tạ Nghi Xuân hai mươi mấy tuổi có lần tổ chức sinh nhật, làm trong club, sau khi y kết hôn, y ban đầu không muốn đi, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi xem một chút, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, ánh đèn loè loẹt lập loè lộn xộn, âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc, y chen trong đám người đang nhảy loạn cả lên, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Nghi Xuân trên sàn. Tạ Nghi Xuân mặc một chiếc áo may ô màu đen và quần rằn ri, da thịt lộ ra ngoài, cả một cánh tay phải đầy hình xăm, xăm một con dã thú không đâu vào đâu, theo Lạc Hàn nhớ thì hình như là một con ác thú, Tạ Nghi Xuân mang ghi ta điện vừa chơi vừa hát, khua mồ hôi giống như những mảnh vụn thạch anh.

Lạc Hàn đặc biệt không thích choker bằng vàng cậu đeo trên cổ, giống xích chó.

Tạ Nghi Xuân trên sân khấu, nhảy về phía trước, ca hát, hoan hô, như cuồng loạn, lúc này Lạc Hàn đột nhiên vô cùng rõ ràng nhận thấy, bọn họ đã hoàn toàn không phải là người cùng thế giới nữa, Tạ Nghi Xuân này và người mà y biết khác nhau rất rất nhiều, y cũng không dám nhận nữa.

Sau đó, một chùm ánh sáng chiếu đến, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy y thì ngẩn ra, kinh hỉ cười rộ lên, quăng micro và ghita xuống, nhảy xuống sân khấu chạy về phía y: “Cậu đến rồi! Tớ còn cho rằng cậu không đến!”

“Vừa lúc có thời gian…” Quá lâu không gặp cậu không biết nên nói cái gì.

Tạ Nghi Xuân lại rất vui vẻ, kéo y vào phòng nói chuyện, còn không cẩn thận đụng phải một đôi nam nữ đang làm loạn, chỉ đành đổi một phòng khác.

Lạc Hàn nói: “Không cần đâu tớ đến nhìn cậu một chút thôi. Tớ còn phải quay về đón con.”

Tạ Nghi Xuân tim đập thình thịch, cười nói: “À, đúng, cậu đã kết hôn rồi. Nghe nói con cậu sắp tròn tuổi rồi. Đến lúc đó tớ có thể đi uống rượu mừng không? Không tiện cũng không sao, tớ sẽ gửi quà. Trước đây lúc chúng ta còn nhỏ đã từng nói sau này ai kết hôn có con, người khác sẽ làm cha nuôi của đứa nhỏ, cậu còn nhớ chứ? Chỉ có điểu không biết cậu bây giờ có còn muốn không.”

Lạc Hàn giật mình, bên cạnh là một đứa ngốc đang dông dài: “…..Qua mấy tháng nữa vào đoàn phim phải cạo trọc đầu rồi.”

Lạc Hàn không nhịn được sờ sờ mái tóc dày của cậu, nói: “Rồi sẽ dài trở lại mà.”

Lại nói thêm: “Cậu có nhớ không lúc trước chúng ta từng nói, sau này ai kết hôn sinh con, người còn lại sẽ làm cha nuôi của con đối phương.”

Tạ Nghi Xuân nhớ mang máng, hình như là chuyện lúc cấp 2. Nhưng cậu một chút cũng không muốn, cậu muốn ở bên cạnh Lạc Hàn, đánh chết cũng không muốn nhìn thấy Lạc Hàn cùng người khác kết hôn sinh con. Có lúc cậu cũng cảm thấy nếu mình nếu là con gái thì tốt rồi, có thể đường đường chính chính theo đuổi Lạc Hàn.

“Đã từng nói sao? Tớ không nhớ rõ.” Tạ Nghi Xuân trừng mắt nói liều.

Sinh nhật Tạ Nghi Xuân vừa hay hai mươi tháng năm (*), hôm nay các thương nghiệp cũng có hoạt động, cốt muốn ép khô hết ví tiền của các cặp tình nhân. Câu nghe thấy tiếng pháo hoa, ngẩng đầu nhìn lên, trong đêm tối pháo hoa tung ra vô cùng lộng lẫy.

(*) Hai mươi tháng năm được xem như ngày bày tỏ, lễ tình nhân bên Trung Quốc.

Tạ Nghi Xuân cao hứng bừng bừng kéo Lạc Hàn: “Đi, chúng ta đi xem pháo hoa.”

Cùng nhau chạy lên sân thượng.

Vẫn là một thằng nhóc chưa lớn, Lạc Hàn đối với pháo hoa đã không còn hứng thú, nhìn thấy ánh sáng lộ ra trên gương mặt nhìn nghiêng của Tạ Nghi Xuân, càng ngày càng đẹp trai, xinh đẹp quả thật là xinh đẹp.

Trong gió đêm mang theo mấy phần se lạnh của tiết xuân hàn, ngước mắt trông lên, một mảnh rực sáng rơi xuống. Tạ Nghi Xuân ánh nhìn trong pháo hoa và cảnh đêm, không chú ý đến Lạc Hàn đang nhìn mình, cậu nhìn thấy thứ thú vị, muốn nói với Lạc Hàn, đột nhiên quay đầu lại: “Cậu xem cái kia…..”

Lời chưa nói dứt.

Cậu quên cả lời muốn nói.

Cậu không cẩn thận hôn lên môi Lạc Hàn.

Chương 37

Chương 37
Bạn học Tạ Tiểu Hoa bị bỏ bao xách về làm việc, trước khi đi, Lạc Hàn và Thiên Thiên tiễn cậu lên xe.

Tạ Nghi Xuân lờ mờ: “Thiên Thiên em không đi à?”

Bạn học Phùng Siêu lý lẽ hình hồn: “Em sao phải đi, em ở đây chơi vui như vậy, anh Lạc Hàn đuổi anh đi, chứ có đuổi em đâu.”

Thật khiến người ta phẫn nộ, Tạ Nghi Xuân lên án kịch liệt kẻ phản đồ nọ, vẫn là bị kéo đi, từ đó trở đi  bước qua những ngày tháng nước sôi lửa bổng tàn ác vô nhân đạo.

Có người quản lý chuyên nghiệp đúng là không giống nhau, so với trước đây tốt hơn nhiều, Lâm Húc đại ca năm nay đã bốn mươi, trước đây hình như cũng là một diễn viên nhỏ, bất quá anh lớn lên có hạn, mắt nhỏ mày chữ bát mặt nhọn, cười lên có chút mùi lén lút gian xảo, nhìn có vẻ không giống người tốt, nhưng người này là mẹ ruột giới thiệu, vì thế Tạ Nghi Xuân đối với Lâm ca vẫn luôn có năm mươi phần trăm tín nhiệm, còn lại sau này quan sát tiếp.

Trước khi cậu đi, Lạc Hàn căn dặn riêng với cậu: “Cho dù là người mẹ cậu giới thiệu cậu cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, biết người biết mặt không biết lòng……có một vài người quản lý dụ dỗ cậu, kêu cậu kiếm ít tiền nhưng thật ra không có lợi ích lâu dài, hoặc là cậy vào danh tiếng của cậu ra ngoài đắc tội người khác, cậu đừng ngu ngốc để anh ta dụ gì tin đó , lưu lại tâm nhãn, biết không? Nếu như thấy không tốt cậu cứ việc đuổi anh ta, đổi một quản lý khác, anh ta là cậu thuê, cậu muốn cho thôi việc thì thôi việc.”

Tạ Nghi Xuân nghe rồi nhịn không được bật cười: “Cậu một người làm bác sĩ lại đi dạy tớ làm minh tinh, ha ha ha.”

Lạc Hàn nghiêm mặt: “Còn cười, tớ đều là vì muốn tốt cho cậu. Đó không phải vì thấy cậu vụng về sao?”

Tạ Nghi Xuân thật muốn giơ tay sờ sờ mi tâm y: “Tớ biết cậu quan tâm tớ nhất mà.”

Việc đầu tiên sau khi trở về thành phố là ký hợp đồng, còn phải đặt một cái tên chính thức cho phòng làm việc của cậu.

Trong giới có một số người quản lý vàng kiếm tiền còn nhiều hơn nghệ sĩ, bọn họ trên tay có nhân mạch có tài nguyên, nghệ sĩ cho dù có nhân khí nhất thời, nếu không có tài nguyên tiếp theo sau đó, cũng sẽ dần dần nguội đi, hoa nở cũng phải tàn phai. Quản lý càng lợi hại kiếm được càng nhiều, người càng mới cũng bị trích càng nhiều, trước đây một công ty quản lý ác tâm nào đó bị nghệ sĩ kiện huỷ hợp đồng, công đường thẩm vấn công bố ra, lấy đến chín mươi phần trăm.

Nhưng, Tạ Tiểu Hoa có hậu đài….vì thế hợp đồng đến tay thì lấy ra hai mươi lăm phần trăm, đó là một con số vô cùng phúc hậu.

Thật ra nếu như cậu muốn đến công ty lớn không phải không được, bất quá đi công ty lớn thật không nhất định sẽ nâng đỡ cậu, còn không bằng dựa vào ba mẹ kiếm cơm, lại nhìn xem cơ duyên.

Vì thế sau khi Tạ Nghi Xuân tỉ mỉ xem hợp đồng….không ký, tìm một luật sư chuyên môn kiểm tra từng khoản cho cậu trước, cuối cùng xác nhận không có vấn đề gì, sau đó mới cẩn thận ký hợp đồng. Cậu còn nói xin lỗi với Lâm Húc: “Thật có lỗi, Lâm ca, huynh đệ ruột cũng phải tính toán cho rõ ràng.”

Trên thế giới này cho dù mẹ cậu đưa cho cậu một hợp đồng cậu cũng sẽ không chưa xem đã ký, chỉ có bà ngoại và Lạc Hàn là cậu có thể cả liếc cũng không thèm tin ngay, nếu là hai người đó lừa cậu, cậu còn sống làm chi?

Lâm Húc cười ngượng ngập, không hổ là con An tỷ, nhìn bề ngoài là một đứa ngốc dễ lừa, bên trong thì thành tinh, lăn lộn trong giới giải trí, thông minh luôn tốt hơn ngu xuẩn.

Sau đó Tạ Nghi Xuân dự định lấy một cái tên cho phòng làm việc, cậu nghĩ đến một đoạn thời gian: “Em nghĩ xong rồi, gọi là ‘Hàn Xuân Studio’, tìm người  thiết kế logo đi.”

Sau bước đầu ấn định như thế, Tạ Nghi Xuân mới cảm thấy mình xem như chính thức bước bước chân đầu tiên vào giới giải trí .

Cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Không có gì để tự mãn.

Lạc Hàn đã thầm đả kích cậu vô số lần, kêu cậu không được khoa trương.

Cù Chính Thu kết thúc công việc cũng bị kéo về, cả đoàn phim cùng nhau phi thăng, tham gia đủ loại tiết mục,  đây là sau khi có rating, tiết mục không phải đi tuyên truyền cho bản thân, mà là khán giả muốn xem, tiết mục mời bọn họ đến, để nâng cao rating.

Phim truyền hình và phim điện ảnh khác nhau, không cần mua vé xem phim cũng có thể xem, dựa vào quảng cáo kiếm tiền, rating càng cao, nhà quảng cáo càng vui, sau này đạo diễn của bộ phim này có thể kéo được rất nhiều đầu tư, chứng minh rằng diễn viên bộ phim có sức hút, sẽ có phim khác tìm đến mời diễn viên này quay, diễn chính đương nhiên là lợi ích lớn nhất.

Chỉ có điều lần này thu lợi lớn nhất không phải cậu, là Cù Chính Thu, lúc cậu diện Lý Diên Niên đất diễn chỉ có mười mấy phút, trên mạng có một ít fan, là Tạ Nghi Xuân ngày ngày cưỡng chế tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ cho bạn thân, thế là cả nhà đều biết, ờ, chính là bạn học khiêm bạn tốt của Tạ Nghi Xuân, độ nổi tiếng không cao như Tạ Nghi Xuân.

Lần này cậu mặc dù cậu diễn nam phụ, nhưng đất diễn thì đâu ra đó, hình tượng văn nhược đại phu rất ổn, tạo hình nhân vật của phim này đều rất không tồi, cho dù hai nhân vật nữ, cũng là dám yêu dám hận không hề dòng dai bánh bèo.

Khán giả chủ yếu là nhắm vào mấy cái này, fan học sinh tiểu học xem xem hoa hồng đỏ hoa hồng trắng hai nữ chính ai mới là tình yêu đích thật của nam chính, sau cùng nói không chừng nhân cách nào sẽ mất đi, chỉ còn lại một nhân cách và một nữ chính. còn có giương cao ngọn cờ ủng hộ cặp đôi nam chính nam phụ, tốt rồi vấn đề đến rồi, nam chính có hai nhân cách, ủng hộ nam chính nào với nam phụ đây. Cuối cùng còn có một nhóm nhỏ chơi bẩn đứng về phía Thuỷ Tiên cp, cần gì nam phụ nữ chính, nam chính chẳng phải bản thân cậu ta đa nhân cách sao, hai nhân cách này hẳn rất xứng đôi? Đừng nhìn mỗi lần nhân cách nhỏ đáng thương bị ức hiếp, chẳng phải nhân cách dữ dằn liền xong ra bảo vệ đó sao? Thuỷ tiên mới là tình yêu đích thực vĩnh hằng bất biến.

Kết cuộc cuối cùng rating cao vượt kỷ lục, bình thường loại có hai nữ thế này sau cùng đều  là vợ lớn vợ nhỏ cùng hưởng hạnh phúc, phim này hai nữ chính sau lại vứt đỏ nam chính, cuối cùng nam chính nam phụ ngao du thiên hạ, hai nữ chính trở thành bạn khăn tay, trong tình lý, ngoài dự liệu, câu chuyện cũng xem như trọn vẹn.

Phim lúc đó và sau này không giống nhau, bộ phim này có tổng cộng 20 tập, nói hết 5 trường hợp, có đầu mối có minh chứng, có yêu thầm lẫn ngầm mưu, vòng vòng kịch tính, cao triều nâng lên, không chút bùn nhão dính nước, lấy cảnh xinh đẹp, phục trang thiết kế tinh xảo, diễn xuất của mỗi diễn viên không nói mỗi người đều hay, chí ít là đều ổn, hơn nữa mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, bổ mắt.

Có thể nổi tiếng đích thực cũng không bất ngờ, còn mang theo hai nữ chính nổi tiếng hơn một ít, Kiều Tử Ninh thật sự tạo lập được hình tượng mỹ nữ tri thức, Tạ Nghi Xuân trên tạp chí nhìn thấy cô phỏng vấn mà toàn thân nổi da gà da vịt.

Trước khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, đoàn phim bọn họ lại tham gia một chương trình giải trí tổng hợp, sau khi kết thúc ghi hình thì hẹn nhau đi ăn cơm.

Cù Chính Thu chủ động khai báo với cậu: “Tớ đã ký với công ty quản lý rồi.”

Tạ Nghi Xuân “Hả?” một tiếng: “Tớ còn muốn nói rằng mẹ tớ mở cho tớ một phòng làm việc, cậu nếu muốn có thể đến công ty tớ đầu danh”

Cù Chính Thu nói: “Tớ trước đây cũng quen một vài quý nhân chịu dìu dắt, liên hệ giúp tớ, ký với công ty Diệu Quang.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới đứng đắn lên: “Đó là công ty lớn, không tệ đâu. Trích bao nhiêu vậy?”

Cù Chính Thu trầm tư do dự: “Ừm, trích năm phần…..công ty lớn mà.”

Tạ Nghi Xuân ngược lại hút vào một ngụm khí lạnh: “Thật lang cẩu.”

Cù Chính Thu nói: “Bước tiếp theo kiếm được sẽ càng nhiều thôi, cho dù trích ra nhiều, cuối cùng đến tay cũng nhiều hơn so với trước đây.”

Bạn thân ký hợp đồng với công ty lớn, Tạ Nghi Xuân rất vui cho cậu ấy, chỉ có điều có chút tiếc nuối, vốn cho rằng huynh đệ bọn họ cùng nhau xông pha thiên hạ.

Lâm ca lại nói: “Rất tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ. ở cùng một công ty ngược lại không có ý nghĩa gì.”

Tạ Nghi Xuân quan sát một đoạn thời gian, phát hiện con người Lâm ca đích thực không tồi, trước đây có không ít thương hiệu tìm cậu chụp quảng cáo làm đại diện còn có cắt băng này nọ, những cái này đều rất có tiền, nói thật, so với việc cậu quay phim còn nhiều hơn, chỉ bỏ ra một ngày quay một quảng cáo, hoặc thậm chí là vài giờ đi ngang qua sân khấu, là có thể kiểm được mấy chục vạn, là người quản lý như Lâm ca cũng có thể trích được không ít.

Anh muốn kiếm tiền không, đương nhiên muốn kiếm tiền, nhưng anh muốn tiền lâu dài, rất có chí hướng nói: “Nhận những số tiền ngắn ngủi này rất lợi bất cập hại, sau này có thương hiệu lớn cũng sẽ không tìm đến cậu, vì thế anh không cho cậu nhận mấy cái này, cậu đừng trách anh ngăn cản cậu kiếm tiền. Anh dù sao cũng không ghét tiền nhiều, nhưng anh cũng có mục tiêu của anh, anh hy vọng đời này có thể dẫn dắt ra một minh tinh có tiền! Thiên vương thời đại mới!”

Tạ Nghi Xuân không khách khí sờ sờ cằm: “Nói vậy thì chính là em rồi.”

Lâm Húc cười nói: “Cậu một chút cũng không khiêm tốn.”

Tạ Nghi Xuân gật đầu: “Em mệt mỏi nhất với cách nói của những người đạm bạc như cúc không ham nổi tiếng, quay phim ca hát là muốn nghe người khác khen mình, không muốn làm binh sĩ của tướng quân không phải binh sĩ tốt.”

Học kỳ mới đến, Cù Chính Thu không lúc nào là không chạy ra ngoài, công ty cậu sắp xếp cho cậu một chỗ bên ngoài quay phim, hơn phân nửa thời gian đều không ở trường.

Tạ Nghi Xuân thông cảm cho cậu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cậu có mẹ em trai em gái cả một ngôi nhà lớn phải nuôi, vì thế không giờ nào khắc nào là không kéo căng dây cót, muốn kiếm tiền. Mỗi một người đều có cuộc sống của chính mình.

Lúc trong học kỳ, bên ngoài đưa tin bắt đầu quay “Lộc Đỉnh Ký” bản mới, trên thực tế đoàn phim đã bắt đầu thử vai rồi.

Tạ Nghi Xuân tìm được cơ hội đi thử vai, đây là chuyện mà cậu và Cù Chính Thu thảo luận, Cù Chính Thu nói: “Tớ cũng muốn đi thử vai cho bộ phim này.”

Tạ Nghi Xuân ngây ra: “Công ty cậu thật nâng đỡ cậu, vậy thì tốt.”

Cù Chính Thu cười cười nói: “Tớ không hợp với Vi Tiểu Bảo… Nhân vật tớ thử là Khang Hi. Qui tắc cũ, đến lúc ai được chọn thì người đó mời cơm.”

Tạ Nghi Xuân rất mạnh, cậu đến nay ngoài việc có nhân khí còn có ba mẹ nữa, căn bản trước đây đã định cậu diễn vai chính, cái này cậu không nói với Cù Chính Thu.

Không biết Cù Chính Thu có được chọn không? Tạ Nghi Xuân cực lo lắng, cuối cùng danh sách diễn viên cũng đã định, Cù Chính Thu cũng được chọn.

Bọn họ lại diễn cùng nhau rồi.

Làm sao đây? Cùng nhau mời cơm thôi.

Chương 36 – P2

Bạn học Tạ Tiểu Hoa tức giận, cuối cùng cũng bùng nổ: “Cậu đọc sách đọc đến ngốc luôn rồi hả? Đồ mọt sách!”

Mắng xong rồi chạy đi.

Lạc Hàn không muốn cùng cậu đi du lịch, cậu chỉ đành yêu cầu cùng Lạc Hàn về quê làm ruộng.

Lạc Hàn mở miệng là muốn cự tuyệt, Thiên Thiên đột nhiên nhảy cẩng lên: “Các anh đi đâu chơi? Dắt em theo với!”

Tạ Nghi Xuân lúc này thật tình ghét cái thằng em bóng đèn này, lườm cậu một cái, để cậu biết điều một chút.

Lạc Hàn vốn không muốn cùng Tạ Nghi Xuân đơn độc ở chung, Thiên Thiên nói muốn đi, y nghĩ ba người lại thì không sao, vậy thì ba người cùng đi thôi. Nhưng Tạ Nghi Xuân không biết nhờ phúc của Thiên Thiên cậu mới có tư cách đi cùng, trước đó chán ghét Thiên Thiên rách việc, thứ của nợ, đợi đến khi về quê, cậu vác cuốc, Thiên Thiên xách giỏ, hai huynh đệ tung hoành trong ruộng, chơi đùa điên cuồng, Lạc Hàn tựa vào cửa sổ đọc sách nhìn bọn họ náo nhiệt, bộ mặt hiền từ.

Dưới quê người không nhiều, trong thôn rất yên tĩnh, Tạ Nghi Xuân không ở yên được, cùng Thiên Thiên vác cần câu mới sáng sớm đã chạy đi câu cá, còn để cậu câu được cá trích nhỏ vô cùng đáng thương, để trong thùng cỡ lớn.

Thiên Thiên ngó con cá trích nhỏ nói: “Nó vẫn là một em bé, thật đáng thương, bị anh hai bắt từ bên cạnh ba mẹ nó mang đi.”

Tạ Tiểu Hoa một điểm đồng tình cũng không có: “Vậy chúng ta mang ba mẹ ông bà nội nó cũng bắt đi, cho cả nhà chúng nó trên bàn ăn chúng ta sum vầy, đó mới là chết đúng chỗ.”

Thiên Thiên chấn kinh.

Tạ Tiểu Hoa: “Anh Lạc Hàn của em làm món canh cá trích ngon lắm.”

Thiên Thiên lại nhìn con cá: “Con cá này đủ ăn không?”

Tạ Tiểu Hoa thổi phồng nói: “Hiện tại vì mùa đông nên không dễ câu được, anh nói cho em biết mùa hè chơi mới vui, còn có thể câu được tôm hùm, Thiên Thiên ăn tôm hùm nhỏ. Năm sau anh lại mang em đến đây chơi.”

Thiên Thiên nhất thời càng sùng bái anh hai hơn.

Sau đó bọn họ lại lăn qua lăn lại một buổi sáng, vẫn chỉ câu được một con cá nhỏ, hai huynh đệ đều muốn ăn cá, con này có vẻ không đủ, trộm chạy đi chợ gần nhất mua một con cá trích vừa béo vừa to mang về, nguỵ trang thành mình câu được, chuẩn bị đi cống bảo.

Còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe sang trọng chưa từng gặp qua đang đỗ trước cửa.

Ai đến vậy?

Tạ Nghi Xuân rửa tay rồi mới bước vào, trong phòng khách có hai người đàn ông mà cậu không quen biết, trong đó có một người quay lưng về phía cậu, đang cùng ông nội Lạc Hàn nói chuyện: “…..Nhiều năm không về nước rồi, cháu vừa về, liền qua đây thăm bác, chúc tết trước.”

Ông nội Lạc Hàn hỏi: “Còn phải đi sao? Hay là lá rụng về cội (*)?”

(*) Ý là ở lại luôn

“Không đi nữa, cháu ở phố Tiểu Nam Trực, thành phố H mua một căn nhà dưỡng lão.”

Ông nội Lạc Hàn cười rộ lên: “Cháu còn chưa được ba mươi tuổi, nói cái gì dưỡng lão, còn trẻ mà.”

Lúc này, ông thấy Tạ Nghi Xuân, kêu lên: “Tiểu Hoa về đấy à?”

Người cùng ông nói chuyện xoay đầu lại, Tạ Nghi Xuân nhìn mặt anh, thanh niên khoảng hai mưới mấy tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của đời người, người dễ nhìn như thế trong chớp mắt khiến cậu cảm thấy sáng mắt lên, trong lòng kinh diễm, nhưng khiến người ta cảm thấy thu hút nhất không chỉ là mặt anh ta, nhiều hơn chính là khí chất khắp người, văn nhã dịu dàng, vô cùng có phong vị, không phải một ngày hai ngày có thể lắng lại được.

Lão sư nói cần xem nhiều sách chú trọng giáo dưỡng, một người đàn ông trước hai mươi mấy tuổi quá non, trước ba mươi tuổi miễn cưỡng nhìn mặt, sau ba mươi tuổi thế nào là do tâm sinh, tu dưỡng  nội hàm sẽ thể hiện trên mặt.

Tạ Nghi Xuân cực kỳ tán thành, đại ca phú thương óc đầy bụng phệ trước kia, sau này bọn họ còn có liên hệ, đại ca cho cậu xem ảnh thời trẻ của ông ta, rất cừ, trước đây cũng là một tiểu soái ca thon gầy, thế nào liền tàn thành như thế. Còn có hai người ba của cậu, nói thật lòng, Phùng đạo diễn nói trắng ra là ngũ quan khẳng định không bằng Tạ Tuấn, nhưng Tạ Nghi Xuân lại cảm thấy Phùng đạo diễn cừ hơn lão kia nhiều.

Tạ Nghi Xuân hiếu kỳ hỏi: “Đây là ai?”

Đại mỹ nhân mỉm cười với cậu, như tắm trong gió xuân: “Chào cậu, tôi là Kỳ Nam.”

“Kỳ lão sư, lâu quá không gặp.” Lạc Hàn trên lầu đi xuống, có một cảm giác vui mừng cửu biệt trùng phùng, vị Kỳ lão sư này nhìn thì thấy theo nề theo nếp, văn văn nhã nhã, thật ra anh mới là trái luân thường đạo lý nhất.

“Chào cậu.” Kỳ Nam lờ mờ nhớ ra đây chắc là cháu nội của Lạc lão tiên sinh, nhưng tên gì thì anh không nhớ.

Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua người trên khía cạnh mỹ sắc có thể đánh đồng với mình, có vẻ như còn rất thân quen với Lạc Hàn, cậu vô cùng có cảm giác nguy hiểm, kéo Lạc Hàn ra: “Tớ câu cá rồi, cậu làm canh cá cho tớ, để cho tiền bối bọn họ nói chuyện.”

“Đó là Kỳ lão sư? Sao trẻ vậy? Tớ nhớ lúc tớ còn nhỏ đã gặp qua một lần, lâu như vậy rồi, bây giờ vẫn trông như vậy à?” Tạ Nghi Xuân hỏi.

“Ngoài Kỳ Nam đó còn có một Kỳ Nam nào khác?” Lạc Hàn nói

Kỳ Nam là người cùng trường của bọn họ, có in trong tập san tuyên truyền, hoạ sĩ nổi tiếng quốc tế, mỗi năm đều có học sinh mỹ thuật vì anh và học bổng của anh mà vào trường bọn họ.

Tạ Nghi Xuân trước đây chỉ nhớ nhà ông nội Lạc Hàn có một chú rất xinh đẹp hay tìm ông xem bệnh, sau này khoẻ rồi hình như xuất ngoại không quay về nữa. Bây giờ cuối cùng nhớ rõ rồi, cậu vẫn nhớ lớn hơn bọn cậu mười mấy khoá, Lạc Hàn nói chưa đến ba mươi, vậy thì chắc cũng hai mươi chín rồi, nhìn thì ngược lại chỉ trẻ như mới đầu hai. Bất quá tuổi đã lớn, vậy thì không cần lo lắng……Không đúng, Lạc Hàn căn bản là không thích con trai…

Kỳ Nam đến bắt mạch, không có bệnh gì cả, ông cho một liều thuốc dưỡng sinh, ăn một bữa cơm rồi đi.

Bên ngoài nhà của ông nội Lạc Hàn nhìn thì cũng không quá to quá lạ gì, chỉ là gạch dán đẹp một chút, thuỷ tinh nhìn có chút cao cấp, trước nhà sau nhà đều là vườn thuốc, bên trong mấy năm nay đã trang hoàng rất tốt, thiết bị điện tử đều đã nối, màn hình tinh thể lỏng chiếm nửa bức từng, người già mắt không tốt cũng có nhìn thật rõ.

Tạ Nghi Xuân gặm táo nhìn mình trên truyền hình, cậu chụp một bức ảnh đăng lên weibo: Nhất định phải xem nha!!!

Sau đó cậu tự tự mình xem nửa tập thì vong trận.

Thiên Thiên hỏi: “Anh hai, anh xem mình trên truyền hình có cảm giác gì.”

Tạ Nghi Xuân che mặt nói: “Quá nhão, anh sao lại diễn nhão như vậy, anh muốn dùng tay bóp chết cái tên bên trong tivi.”

Thiên Thiên: “……”

Tự cậu cũng chỉ xem nửa tập đầu, hôm sau ném điều khiển cùng Thiên Thiên chơi game, cả ngày ở trong ruộng chơi đùa, cậu to gan còn dám mang theo em trai đi moi động rắn, buổi tối đánh phó bản, nhiều nhất là mười hai giờ thì Lạc Hàn kêu bọn họ đi ngủ, những ngày tháng ngắn ngủi này trôi qua thật vui tươi đẹp đẽ.

Cậu ở trong thôn sóng yên biển lặng, ngẫu nhiên thì lướt weibo hai lần, bên ngoài các loại chỉ số của cậu đều tăng cao, rating phim như mọc thêm cánh, càng ngày càng cao. Các hiệu buôn lậu mang cậu in trên bìa các văn phòng phẩm đều bán sạch cả.

Trên mạng chính thức tiếp nhận hội viên mới cũng nhận không hết, lượng fan ngày ngày tăng vọt, có hội số lượt quan tâm một ngày tăng đến mười mấy vạn.

Mấy thứ này Tạ Nghi Xuân không quan tâm, cậu chưa có người quản lý, đều là mẹ giúp cậu quản mấy thứ này, mấy ngày nay điện thoại mẹ cậu sắp phát nổ rồi, chịu không nổi quấy nhiễu. Nên mới nói, cậu lần đầu tiên chỉ là tiến vào mắt quần chúng, mở ra một khởi đầu tốt, bộ phim thứ hai mới thật là thăng cấp lên thành tiểu sinh đang nổi.

Đóng qua hai bộ phim này, tuổi mụ của cậu cũng chỉ mới 19.

An Khả cũng không nghĩ đến đứa con trai lớn này của bà lại có thể có tiền đồ như thế, bà biết đứa nhỏ này thiên phú cao, bất quá trong giới không chỉ nhìn mặt và năng lực nghiệp vụ, còn phải có cơ ngộ, chỉ có năng lực nghiệp vụ mạnh thì mới có thể nắm được cơ ngộ, trong người không có vốn, cho dù cho không tài nguyện cũng uổng phí.

Mặt dù mở một phòng làm việc cho cậu, nhưng không có người quản lý cũng không được, bản thân bà cũng có sự nghiệp riêng, không có thời gian trông cậu, trước đây cũng đang tìm người, lúc này thì không có cách nào, phải nhanh chóng tìm một người về tiếp một tay rồi nói.

Thế là Tạ Nghi Xuân đang chơi game thì nhận được điện thoại, thấy là mẹ gọi đến, lập tức bắt máy: “Alo? Mẹ?”

An Khả nói: “Mẹ tìm cho con một người quản lý, xử lý các chuyện lịch trình, con lưu số điện thoại lại, anh ta một lúc nữa sẽ gọi cho con…..lại đang chơi game? Mẹ nghe tiếng rồi đó, em trai con bài tập làm xong chưa mà rủ nó đi chơi rồi? Con cũng phải tập trung tinh thần đi làm việc đi.”

Tạ Nghi Xuân đang ngặm trong miệng kẹo que, nói chuyện không quá rõ ràng, cậu bồn chồn nói: “Phim con không phải đã quay xong rồi sao? Tiết mục cần tuyên truyền cũng đã quay rồi mà.”

An Khả: “………”

Sau khi gác điện thoại, có một số điện thoại mới gọi đến: “Chào cậu, anh là Lâm Húc, Húc trong húc nhật cao dương, anh nghĩ mẹ cậu cũng đã nói với cậu rồi, anh là quản lý mới của cậu.”

“Dạ dạ, Lâm ca chào anh.” Tạ Nghi Xuân cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cậu có quản lý riêng rồi, càng ngày càng giống một minh tinh.

“Không cần dài dòng, anh đi thẳng vào vấn đề vậy, thông báo đưa đến cho cậu xem một chút, sắp xếp lịch trình hợp lý rồi, đã gửi đến mail của cậu, cậu lên mail kiểm tra xem có ý kiến gì nói với anh, anh lại giúp cậu lên kế hoạch toàn diện.” Lâm Húc đột ngột dừng lại, “Anh cảm thấy tốt nhất ngày mai cậu quay về đi.”

“Hôm sau được không?” Tạ Nghi Xuân khổ não nói “Ngày mai gieo giống rồi, hiếm khi thời tiết tốt, nếu không sẽ để lỡ mùa màng.”

Lâm Húc lờ mờ: “Gieo giống gì?” Không phải là ý xấu xa gì chứ? Chắc không phải đâu?

Tạ Nghi Xuân nói: “Gieo giống chính là mang hạt giống trồng xuống đất đó.”

Mộc mạc như thế?

Lâm Húc cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn, anh không nhớ lầm chứ? Tạ Nghi Xuân không phải là đại công tử Tạ gia sao? Đại công tử cha mẹ ruột cha mẹ kế đều rất cừ đó? Còn phải đích thân xuống ruộng trồng trọt.

Anh hôm sau đích thân láy xe về quê tìm Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân thật đang dưới ruộng, cùng ông nội Lạc Hàn trồng trọt, nón cũng không đội, làm việc đến nổi mặt đỏ bừng.

Thiên Thiên ngồi trên bờ ruộng ăn bơ làm biếng, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: “Anh hai, anh Lạc Hàn cũng không xuống, anh tích cực thế làm gì?”

Tạ Nghi Xuân loảng xoảng loảng xoảng đào đất, ăn không nói có: “Anh ấy đọc sách, anh làm ruộng nuôi anh ấy.”

Thiên Thiên tấm tắc khen ngợi: “Anh thật giống nông phụ thời cổ đại cày bừa làm ruộng nuôi tướng công ăn học…..”