Tiết tử

20 tháng 5

Buổi chiều 5 giờ

Lạc Hàn làm xong phẩu thuật, tiêu mất hơn 5 giờ, đem mạng bệnh nhân cứu về, còn chưa ăn cơm trưa, như cũ không chú ý, xem thời gian, đã sắp 5 giờ rồi.

Y thay đồ phẫu thuật, mặc thường phục, khoác áo khoác, tháo bảng tên tan làm.

Lúc đi đường có người chào hỏi: “Lạc chủ nhiệm hôm nay tan ca sớm thế?”

Sự siêng năng và tài năng của Lạc Hàn đều nổi tiếng như nhau. Sở thích và sở trường chính là làm phẫu thuật, thường xuyên chủ động tăng ca, không xin nghỉ phép, kỹ thuật tốt lại có bối cảnh quan hệ, tuổi trẻ lại từng bước thăng lên, tiến đồ vô hạn.

Bất quá nửa năm nay y đã thay đồi tác phong cuồng công việc, biết chạy về nhà, mọi người đều nói y có lẽ đã có bạn gái mới rồi – Lạc Hàn 3 năm trước đã từng ly hôn, có một đứa con , đứa trẻ là do y nuôi.

Mặc dù y là một người cha độc thân, nhưng vì gia thế và tướng mạo của y, nên có rất nhiều người giới thiệu đối tượng, y lại chưa từng đồng ý.

Lạc Hàn đầu tiên khởi động xe đi nhà trẻ đón con. Con trai y năm nay 6 tuổi, nhũ danh Mao Mao.

Mao Mao không giống như các bạn khác vừa chơi vừa chờ phụ huynh. Nó đứng đằng sau cửa sắt, giương mắt chờ ba ba đến đón, vừa nhìn thấy Lạc Hàn liền hưng phấn muốn nhảy lên  lộc cộc: “Ba ba”

“Ừ” Lạc Hàn băng sơn tan chảy thành một nụ cười, ôn nhu khác thường, Mao Mao như chim én mới nở bổ nhào đến. Đôi tay rắn chắc dễ dàng bắt được, ôm lên: “ Về nhà thôi”

Mang Mao Mao đặt ở ghế sau trên ghế ngồi an toàn trẻ em, thắt chặt dây an toàn.

Giọng đầy mùi sữa của Mao Mao lay tỉnh y: “Ba ba, hôm nay là sinh nhật của chú Tiểu Hoa, bánh sinh nhật đã đặt ba nhớ mang về nha.”

Lạc Hàn không nhịn được cười, sờ đầu nó, khen ngợi: “Mao Mao thật giỏi, thông minh như vậy, còn biết giúp ba ba nữa”

Mao Mao hai má đỏ bừng, cả mặt đầy vẻ kêu ngạo.

Hai cha con trên đường về thuận tiện ghé qua cửa hàng bánh kem mang bánh đã đặt vui vẻ về nhà, vừa vào nhà, Lạc Hàn liền gọi: “Nghi Xuân”

Lại không có ai trả lời.

Chẳng lẽ đang ngủ?

Trong lòng Lạc Hàn dâng lên một loại dự cảm không lành, y đi đến phòng khách, cửa vẫn đang để mở. Ai mở cửa, bên trong không có một người. Tạ Nghi Xuân đi đâu rồi?

Mãi đến 1 giờ khuya, Tạ Nghi Xuân mới vụng trộm về nhà, cậu bên ngoài thấy đèn trong nhà đều đã tắt rồi, thay giày rón ra rón rén đi vào, lén lút như một tên trộm.

“Tách” Đèn đột nhiên sáng lên.

Sắc mặt Lạc Han không thể đen hơn được nữa.

Thằng bé đã ngủ rồi, Lạc Hàn thấp giọng mắng: “Cậu đi đâu? Cũng không nhận điện thoại. Cậu có biết…. Cậu có biết tớ tìm cậu bao lâu không?

Tạ Nghi Xuân trước mặt đã không còn phong thái đại minh tinh mấy năm trước. Vốn là vóc người cao lớn thẳng tắp, nay gầy như tre trúc, tiều tuỵ hốc hác, nước da trắng xanh. Chính là màu da thiếu máu trường kỳ không thấy ánh mặt trời tạo thành. Da mỏng như tờ giấy, có thể thấy gân xanh dưới da. Cho dù đã sa sút, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tạ Nghi Xuân úp úp mở mở quanh co nói không nên lời.

Lạc Hàn một tay bắt lấy cổ tay của cậu, tay của cậu nhỏ đến doạ người, như là dùng sức bóp một cái cũng có thể đứt ra, kéo cậu vào phòng bếp, bánh sinh nhật vẫn còn đặt trên bàn: “Cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Tạ Nghi Xuân cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, không chút cảm động, giống như những gì Lạc Hàn nói là gió thoảng qua tai không hề nghe thấy.

“Đây là bánh sinh nhật Mao Mao đặc biệt chọn cho cậu, nó ngoan như vậy không nở ăn một miếng, nói muốn chờ chú về mới ăn, mãi cùng tớ tìm cậu, lo lắng cho cậu….” Y lảm nhảm một mạch không dứt, Tạ Nghi Xuân lại một bộ dạng phân tâm, đáy lòng Lạc Hàn nổi lên một trận lửa không tên, không nhịn được cất cao giọng: “Tạ Nghi Xuân”

Tạ Nghi Xuân như mới vừa nghe lời y nói, hoàn hồn sững người hỏi: “Cậu nói gì?”

Lạc Hàn ép hỏi: “Nói tớ nghe rốt cuộc cậu đi đâu?”

Tạ Nghi Xuân không muốn trả lời. Nhưng Lạc Hàn quyết không hỏi xong thì không cho qua, vẻ mặt y thật sự rất xấu, cậu không kiên nhẫn nói “Không phải là đi tìm vui …”

Lạc Hàn thất vọng tột đỉnh: “Tìm vui ở đâu?”

Tạ Nghi Xuân hàm hồ không rõ nói không ra một lời khẳng định, Lạc Hàn hiểu hết: “Cậu năm ngoái đã hứa với tớ cái gì đều quên hết rồi? Cậu lại lừa tớ, Tạ Nghi Xuân, cậu tiến bộ một chút được không?”

Tạ Nghi Xuân vừa bị  chỉ vừa bị mắng lâu như vậy liền chịu không nổi, cậu từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia, cũng thực sự mang tính khí tiểu thiếu gia, trực tiếp mang bánh kem trên bàn lật đổ: “Tôi nhịn không được nữa không được sao! Tôi lại không phải không có tiền, tại sao nhất định ép tôi bỏ! Cậu là gì của tôi? Có tư cách gì quản tôi?”

“Tôi không kêu cậu mua bánh kem đón sinh nhật với tôi! Xem tôi là trẻ con sao? Tôi cũng không hiếm lạ bánh kem. Không cần cậu giả vờ tốt bụng”

Lạc Hàn bị những lời lòng lang dạ sói của Tạ Nghi Xuân chọc cho nóng lên, kéo cậu nói: “Tôi không quản được cậu? Lúc đầu là cậu khóc lóc nói rằng cậu hối hận, đám hồ bằng cẩu hữu ai con mẹ nó thu nhận cậu? Bây giờ nói rằng không cần tôi quản? Tim gan cậu đều mục rữa rồi, nói với tôi những lời như thế! Cậu vẫn còn tiền, thế cậu lấy đâu ra tiền?”

Tạ Nghi Xuân lập tức không nói nên lời.

Lạc Hàn kéo cậu đến phòng sách, khoá tủ sách bị trượt ra, một vạn tiền phòng khi dùng gấp đã mất rồi, y ngẩng đầu, Tạ Nghi Xuân đứng bên cạnh bàn, một bộ dáng heo chết không sợ nước sôi.

Y đóng sầm ngăn kéo lại, căn phòng lặng như tờ đột nhiên ầm một tiếng.

Lạc Hàn giận đến phát run: “Được, được lắm, tôi không ngờ đến cậu thật sự hết thuốc chữa…”

Tạ Nghi Xuân không để ý nói: “Chỉ một vạn cậu cần gì phải nhỏ mọn như vậy, tôi đi xin ba mẹ trả lại cho cậu.”

Lạc Hàn cười lạnh: “Ba mẹ cậu? Ba mẹ cậu sớm đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi, còn cho cậu tiền?”

Tạ Nghi Xuân vô lại nói: “Bọn họ nhiều tiền vậy tôi đợi trước cửa nhà họ, kẽ hở ngón tay bọn họ nhất định sẽ lọt ra một ít….”

Lời chưa nói hết bị Lạc Hàn tát cho một cái: “Cậu không thể tự trọng một chút sao?”

Mặt Tạ Nghi Xuân bị đánh đỏ lên cũng không nổi giận, chỉ cười thấp tự giễu: “Tôi chính là một người rách nát như thế đó, có gì phải tự trọng, bên trong đều thối nát, tôi trời sinh đã là thức rác rưởi cặn bã.”

Lạc Hàn không tiếp tục mắng nữa, cậu liền nhào qua hôn lên môi y.

Lạc Hàn nhất thời không phòng bị, xém chút bị đầu lưỡi cậu cạy mở khớp hàm, hoàn hồn dùng lực gỡ Tạ Nghi Xuân ra, đấm một cái trên mặt mặt cậu. Cái này không hề nhẹ tay. Thân thể Tạ Nghi Xuân bệnh đã lâu, làm sao chịu được một đấm như thế , bị y đánh vật ra đất, khoé miệng chảy máu.

Cậu nhổ ra một ngụm máu, ngẩng đầu nghiêng mắt liếc Lạc Hàn một cái, từ trên đất bò dậy” Giả vờ ngu ngốc cái gì, cậu không phải luôn biết tớ thích cậu sao? Tớ 14 tuổi bắt đầu nghĩ tới cậu mà an ủi, nghĩ đến ngủ cùng cậu tới mới có thể yên được, dù tớ có nói rõ hay ám thị cậu đều không tiếp nhận.”

“Tôi không thích đàn ông…” Lạc hàn lạnh mặt nói.

“Tớ biết, tớ cũng chưa từng ngủ cùng đàn ông.” Tạ Nghi Xuân áp sát đến gần “Cậu ngủ với tớ, cậu sẽ biết tớ thích cậu  nhiều như thế nào, cái gì tớ cũng đồng ý với cậu.”

Cho dù cực lực kiềm chế,  Lạc Hàn vẫn để lộ ra vẻ mặt bài xích chán ghét.

“Ba ba, hai người cãi nhau sao?”

Một giọng đầy mùi sữa ở ngoài cửa kêu lên.

Lạc Hàn hơi cứng người, nhìn thấy Mao Mao mặc đồ ngủ gấu nhỏ đứng ngoài cửa.

Lạc hàn vừa muốn nói, Tạ Nghi Xuân đã mở miệng trước: “Mao Mao, con đang gọi ba ba nào vậy?”

Mao Mao không hiểu rồi, nó chỉ có một ba ba thôi mà.

“Im miệng! Tạ Nghi Xuân!” Lạc Hàn giận đến mức chỉ ra cửa: “Cậu cút ngay cho tôi, cậu cũng không phải của lạ gì tôi quản cậu sao, cút ngay lập tức!”

Mặt Tạ Nghi Xuân in lên dấu tát tay cùng với hành lý nhỏ nửa đêm bị vứt ra khỏi nhà.

Cậu ngồi xổm dưới lầu, hút xong một bao thuốc lá, rời đi.

Trời khuya có chút lạnh.

Cậu quấn chặt áo khoác, đến câu lạc bộ đêm lại chẳng đi vào, ở bên ngoài gọi điện thọại kêu người đến.

“Ơ, Tạ thiếu, tôi biết ngài là người đáng tin cậy mà.” Một gã  ra dáng hiền lành thật thà tươi cười ra tiếp khách.

“Bớt con mẹ nói nhảm” Tạ Nghi Xuân từ túi lấy ra một vạn đưa qua “Tìm tao là được rồi, mày dám tìm bác sĩ Lạc gây phiền phức, tao liều ngồi tù cũng không xong với tao đâu.”

“Làm sao có thể chứ?” gã nhanh chóng nhận tiền, cười híp mắt “Mới một vạn?”

“Có là tốt rồi!” Tạ Nghi Xuân không kiên nhẫn nói: “Số còn lại lần sau đưa”

Trên người Tạ Nghi Xuân chỉ còn 200 đồng, bắt xe đến bờ biển, nói với tài xế muốn đi xem mặt trời mọc.

Tài xế nhịn không được nhìn cậu thêm vài lần: “Cậu lớn lên có chút giống cái người tên Tạ Nghi Xuân, minh tinh hồi trước con gái tôi thích.”

“Cháu đâu có đẹp trai như người ta” Tạ Nghi Xuân chế giễu.

“Tuy vậy, Tạ Nghi Xuân mặc dù là đại minh tinh, nhưng học hành không tốt, đời sống cá nhân hỗn loạn còn nghiện ngập bị bắt.” Tài xề nói “Đúng là không học thức! Cậu nói xem có tiền như vây làm gì không tốt?”

“Chính là vậy” Tạ Nghi Xuân như cùng chung kẻ thù mắng, “Loại người này nên bị tiêu diệt hết đi”

Tạ Nghi Xuân mang số tiền còn lại đều trả cho bác tài xế, cảm ơn: “Cảm ơn bác tài, đây là trả cho bác đưa cháu đến nơi hoang vu này, không cần trả lại, đều trả cho bác”

Sắc trời đen kịt, đường núi dốc dứng, gió biển gào thét.

Cậu đi nửa đường còn vấp một cái, cuối cùng leo lên đến vách núi, cậu ngồi trên dốc, lung lay sắp đỗ, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhìn mặt trời mọc lần cuối trong đời người.

Lúc nhỏ, bà ngoại đan cho chiếc áo len, cậu vô cùng thích, luôn cho rằng bức tranh thêu trên áo là bình minh, sau này mới biết đó là hoàng hôn.

“Bà ngoại, xin lỗi.” Tạ Nghi Xuân nhìn mặt trời từ mặt biển nhô lên, cảm thấy chính mình không xứng nhìn thấy ánh mặt trời, cậu nán lại một tiếng nhỏ “Xin lỗi”

Cơn nghiện lại nổi lên rồi.

Như có vô số sâu bọ đang gặm nhắm máu thịt xương tuỷ cậu.

Đến lúc rồi.

Tạ Nghi Xuân run rẩy bước lên một bước rồi nhảy xuống..

Gió táp táp từ bên tai vụt qua.

Chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống trong nước biển lạnh ngắt.

Trước khi chết, Tạ Nghi Xuân nghĩ, đời này làm sao lại đi đến bước này?

Rốt cuộc từ bao giờ đã bắt đầu sai rồi?

Là từ khi lớp 11 bà ngoại mất cậu tự sa ngã sao?

Hay  là năm lớp 12 tham gia cuốc thi ca hát rồi bước vào giới giải trí dứt khoát nghỉ học?

Hay là lúc không cẩn thận bị người ta lừa cho nghiện ngập?

Bỏ đi, đếm không xuể nữa, cuộc đời này đại khái không làm chuyện gì đúng.

Chỉ là cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã làm một việc đúng rồi.

Lạc Hàn tốt như vậy, không nên bị một thằng cặn bã như cậu liên luỵ cả một đời được.

Trong lòng của Lạc Hàn đã là một tên cặn bã chết không đáng tiếc rồi, xem như có một ngày thi thể thối rữa của cậu bị người ta nhặt được, Lạc Hàn biết rồi cũng chỉ cảm thán một câu tự làm tự chịu thôi? Như vậy rất tốt, sẽ không làm y khó chịu.

Nhưng cậu càng hy vọng chính là, thi thể của cậu sẽ chìm sâu xuống đáy biển bị cá ăn sạch, thật là im hơi lặng tiếng, an an tĩnh tĩnh chết đi, không cần phiền người khác nhận xác.

Nếu như có kiếp sau, cậu hy vọng Lạc Hàn không gặp phải cậu, như vậy sẽ không bị cậu hại cả một đời. Xin lỗi, Lạc Hàn.

Lạc Hàn cả đêm không ngủ, hôm sau sáng sớm lại phải đến bệnh viện trực ban, ngồi ở phòng bệnh cả buổi sáng.

Buổi tối về nha, Tạ Nghi Xuân vẫn chưa thấy hình bóng đâu.

Mao Mao hỏi: “Ba ba, chú đi đâu rồi?”

Lạc Hàn không trả lời, y gọi cho Tạ Nghi Xuân hơn năm chục cuộc rồi, một cuộc cũng không kết nối được.

Lạc Hàn xin nghỉ một ngày.

Ra ngoài đi tìm Tạ Nghi Xuân.

Cái tên vương bát đản… thật là không để cho người ta bớt lo!

Dáng đi xuống như đi tìm đường chết.

Giận thì giận, làm sao cũng không thể nhìn Tạ Nghi Xuân đi tìm đường chết được.

Đèn đỏ.

Lạc Hàn dừng xe, lại gọi một dãy số.

Không ai nhận.

Đèn xanh.

Lạc Hàn nhấn ga, vừa đến giữa ngã tư, bên phải có một chiếc xe khách vượt đèn đỏ xông đến, trực tiếp đâm thẳng vào xe y.

Ầm.

5 thoughts on “Tiết tử

  1. Vậy là ông Lạc Hàn không biết Tạ Nghi Xuân tự sát rồi.
    Không biết mai mốt có đoạn nào ông Tạ Nghi Xuân mơ về kiếp này rồi kể cho Lạc Hàn nghe đoạn tự sát không chứ Lạc Hàn mà không biết thì tiếc vãi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s