Chương 2

CHƯƠNG 2

“Chẳng trách sau này trở thành ảnh đế, từ nhỏ đã biết diễn rồi”

Lạc Hàn mấy ngày nay cũng không ngủ ngon, luôn cảm thấy như đang mơ một giấc mơ ly kỳ, tỉnh mộng rồi, y sẽ là chủ nhiệm Lạc của bệnh viện, đang chuẩn bị cho phẫu thuật ngày mai.

Y vừa nhắm mắt, chốc lại nhìn thấy Tạ Nghi Xuân trên ban công hút thuốc, chốc lại thấy Mao Mao của y.

Mao Mao phải làm sao đây…Mao Mao còn nhỏ như vậy… y đi rồi ai chăm sóc Mao Mao, người đàn bà đó lại không nhìn ngó đến Mao Mao, cũng không phải con ruột của y, ba mẹ sẽ nuôi dưỡng Mao Mao chứ?

Vừa nghĩ đến Mao Mao, Lạc Hàn lại cảm thấy ngực nhói đau.

Đã qua mấy ngày, Lạc Hàn cuối cùng cũng tiếp nhận việc mình sống lại. Nên làm sao đây?

Ai, nên làm sao đây?

Đời này của y xem như bị Tạ Nghi Xuân khuấy thành một đống bùi nhùi, nhưng Tạ Nghi Xuân không phải là không vì chính cậu mà sống thống khổ. Nếu như bà ngoại vẫn còn sống, dạy dỗ cẩn thận, cũng sẽ không vì bà mất mà đánh rơi chính mình…. Lúc Tạ Nghi Xuân lớp 11 bà ngoại cậu phát bệnh ung thu giai đoạn cuối, không đến nửa năm thì ra đi, ba mẹ cậu sớm đã kết hôn bên ngoài, cha dượng ngược lại chịu đón cậu về chăm sóc, nhưng Tạ Nghi Xuân không muốn đi, thương lượng với ba mẹ, muốn ở lại nhà y, ba mẹ ông bà nội đều nhìn Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn, được bà ngoại Tạ Nghi Xuân trước khi chết nhờ vả, nghĩ là chăm sóc một năm, đến tốt nghiệp cấp 3 cũng không khước từ.

Y lúc ấy căn bản không biết Tạ Nghi Xuân thích mình, còn cho rằng bọn họ là tình cảm huynh đệ thân thiết.

Nếu đã muốn giải quyết tận gốc vậy thì làm cho Tạ Nghi Xuân không thích y nữa, làm cho bà ngoại sớm ngày tiếp nhận trị liệu… vậy sau này sẽ không sinh ra nhiều chuyện như vậy nữa.

Y đau khổ, Tạ Nghi Xuân cũng đau khổ, mọi người đều đau khổ, dứt khoát ban đầu khỏi làm bạn.

Tạ Nghi Xuân bây giờ tuổi còn nhỏ, hãm vào chưa sâu, sớm chút khoái đao trảm loạn mã, nhanh gọn dứt khoát, mọi người đều vui.

Nhưng hai người từ lúc mặc quần thủng đáy đã quen biết rồi, tính đến nay cũng mười năm rồi, lại chưa từng cãi nhau cái gì….vậy thì không được rồi.

Trước đây ở nhà trẻ, Tạ Nghi Xuân đố kị thành tính, hễ Lạc Hàn sắp cùng đứa nhỏ khác chơi đùa liền tức giận nằm vật ra đất, nhất định muốn Lạc Hàn hứa chỉ chơi với một mình cậu mới chịu.

Đến tiểu học, cậu liền dính lấy Lạc Hàn, luôn cùng bàn, lớp 5 cả hai đã cao đến một mét sáu rồi, phần nhiều bạn nữ đều thích Tạ Nghi Xuân, cậu không thích, bạn gái đầu tiên của cậu chính là nhỏ trước đây gửi thư tình cho Lạc Hàn. Lạc Hàn dường như cũng đối với bạn nữ này có chút dịu dàng. Cậu liền nhanh chóng nhảy lên tỏ tình trước, chơi trò chơi tình yêu ấu trĩ được ba ngày, cảm thấy không tiện liền đá người ta.

Từ đó, mở ra con đường tiểu tra nam của cậu, đồng thời danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội.

Cậu chỉ dựa vào cái mặt đẹp, miệng lại ngọt, cho dù nữ sinh có biết cậu là một tiểu hoa hoa công tử, cũng có không ít con gái tình nguyện làm bạn gái.

Rốt cuộc, so sánh việc chơi trò ruồng bỏ bạn gái với việc nhàm chám đến nổi đi ép một thẳng nam, còn không bằng một lãng tử hoa tâm nhưng lại thân thiết. Cho dù thế nào đi nữa thì cũng là yêu, ai có thể chịu thiệt chứ, kinh nghiệm vậy đáng không.

Cùng hotboy trường học yêu đương có mặt mũi biết bao, sau này ra khỏi nhà có thể khoe khoang đã từng ôm Tạ Nghi Xuân.

Lạc Hàn không thích cậu như vậy, nhưng lại mặc kệ cậu, y mỗi lần có cảm giác lờ mờ với cô gái nào ngay lập tức bị Tạ Nghi Xuân quấy rầy, còn chưa nảy nở đã bóp chết từ trong trứng nước, vì thế cũng không quá tức giận.

Tối thiểu không phải chuyện đó Tạ Nghi Xuân đỏ mặt, Tạ Nghi Xuân suy đi nghĩ lại , cảm thấy Lạc Hàn chắc không đến mức vì chuyện này mà tức giận với cậu chứ, nếu tức giận thì đã tức giận từ lâu rồi, vậy thì vì cái gì chứ?

Hai người hục hặc nhau, lập tức tất cả mọi người đều biết, giáo viên chủ nhiệm Lăng Nhạn đi tìm hai người nói chuyện riêng, Lăng Nhạn dạy ngữ văn, nghiên cứu sinh tiếng Trung tốt nghiệp vừa dạy được 2 năm, bản thân là cô gái lớn, cũng chẳng cao hơn mấy đứa trẻ trên lớp là bao, nói chuyện không to không nhỏ.

Cô nói với Tạ Nghi Xuân: “Xem em lần sau còn dám đi trễ nữa không, Lạc Hàn lần này giận như vậy.”

“Em không phải đã không đi trễ nữa sao.” Tạ Nghi Xuân hối hận nói, “Em sau này sẽ không đi trễ nữa…Cô sao lại đổi chỗ em chứ!”

“Lạc Hàn nhất định muốn đổi chỗ không còn cách nào khác.” Lăng Nhạn nhìn Tạ Nghi Xuân, dứt khoát nói thẳng, “Em ấy nói em dốt nát, bên cạnh học sinh tệ dễ học ngu, về nhà chỉ biết mỗi chơi trò chơi, lên lớp không nghe giảng làm phiền em ấy học tập.”

Tạ Nghi Xuân như bị sét đánh, làm cho người ta tổn thương nhất chính là, Lạc Hàn nói đều đúng, cậu thật không có cách nào phản bác, cậu cúi đầu: “Em tuần này không chơi trò chơi nữa….em đều thay đổi hết không được sao?”

“Em bỏ thói quen xấu ngoan ngoãn học tập đương nhiên tốt….”

Trải qua hơn một học kỳ rồi, cô hiểu Tạ Nghi Xuân, thông minh thì thông minh, nhưng thật tình là tâm tư không hề để vào chuyện học, ba mẹ cậu chưa đợi đến khi cậu lên tiểu học đã ly hôn rồi, lớn nhỏ đều ở bên bà ngoại nương tựa vào nhau, nói ra thì thật đáng thương….Nhưng mà! Ba mẹ cậu lại cực giàu, theo những gì Lăng Nhạn biết, ba Tạ Nghi Xuân là giám đốc một công ty nào đó, có trên Baidu, còn thường xuất hiện trên mấy loại tạp chí kinh tế tài chính, nghe nói vì nhà giàu vậy nên lúc nhỏ còn bị bắt cóc, mẹ là minh tinh nổi tiếng, không nổi tiếng sao gả được cho ba cậu, kết hôn ngầm rồi lại ly hôn mới gặp vận, lúc đó internet chưa phát triển, cô đối với đứa con giấu rất kín, sau này gả cho người ta hậu trường kịch liệt—- lại hết thời— cũng không còn ai soi mói nữa.

Đều là tin đồn cả, lúc cô đi thăm hỏi gia đình nghe ba ngoại Tạ Nghi Xuân nói, Tạ Nghi Xuân thành tích chỉ trên trung bình, cậu học tập cà lơ phất phơ, sợ rằng đến thành tích này đây cũng là do Lạc Hàn ân cần dạy bảo mà ra.

Tạ Nghi Xuân làm sao có thể nỡ tuyệt giao với Lạc Hàn? Buổi tối, cậu trộm chạy đến dưới lầu nhà Lạc Hàn, bên dưới cửa sổ, lấy đá ném vào cửa sổ, đá nhỏ ném không vỡ, chỉ tạo ra tiếng nện lạch cạch.

Cậu nhìn thấy cửa sổ thấp thoáng bóng người, liền nhỏ tiếng gọi: “Lạc Hàn, có đấy không?…Xin lỗi mà, tờ nhận lỗi với cậu không được sao?”

“Tớ có chỗ nào không đúng đều sửa hết có được không?”

“Tớ sau này lên lớp sẽ không nói chuyện quấy rồi cậu nữa. Tớ bảo đảm! Thật đó!”

Tạ Nghi Xuân hoa tay múa chân, “Tớ nói được làm được, tớ nếu không làm được, cậu mới tiếp tục giận tớ, được chứ?”

“Tớ còn chỗ nào làm chưa đúng?”

“Đừng có bơ tớ mà….”

Không có chút động tĩnh nào.

Đây mới là điều khiến cho Tạ Nghi Xuân ủ rũ nhất, Lạc Hàn mắng cậu cũng được, đánh cũng cho thôi, cứ như vậy lúc lâu không có phản ứng… chắc không phải là ngủ rồi chứ?

Tạ Nghi Xuân không cam lòng, xắn tay áo men theo ống nước leo lên, đến ban công phòng Lạc Hàn, gõ cửa sổ: “Lạc Hàn, Lạc Hàn.”

Tạ Nghi Xuân tủi thân nói: “Cậu rốt cuộc là vì sao náo với tớ như vậy, giận dữ như vậy? Tớ thật sự biết sai rồi, lần sau không đi trễ nữa, không leo tường nữa, tháng này tớ chưa từng bị trừ điểm văn minh, bài tập đều làm hết, bài học đều đã học thuộc cả.”

Lạc Hàn vẫn không quan tâm đến cậu.

Cái loại im như hũ nút này giống như một cái dao cùn trên ngực cậu, Tạ Nghi Xuân cảm thấy có cục đá chặn ngang yết hầu cậu, nuốt xuống không có cách nào tiêu hoá, nhưng nôn ra thì sẽ bị sướt cho một miệng máu, không lưu loát hỏi: “Là bởi vì….Giang Trừng Tuyết sao?”

Lúc đầu nguỵ biện: “Tớ không biết cậu thích cô ấy như vậy…Nếu thích vậy thì nói sớm chút, vậy tớ liền thôi rồi.”

Tiếp đến là thoả hiệp, “Nếu cậu chưa hết giận, vậy tớ với cô ấy chia tay.”

Lại không cam lòng nói, “Cô ấy cũng không tốt lắm, luôn đòi tớ mua cái này cái kia cho cô ta,…Nhưng mà nếu như cậu thích, tớ sẽ nhường cô ta cho cậu…”

Lời chưa nói xong, cửa sổ đã mở, Tạ Nghi Xuân chưa kịp vui mừng, Lạc Hàn đã nộ khí bừng bừng kéo màn che, cậu lập tức ngớ ra.

“Nhường cái gì cho tôi?”

“Tạ Nghi Xuân, mấy cô gái đó là thích cậu, nhưng người ta không phải cậu, cậu xem họ là cái gì? Xem bản thân thành cái gì?”

“Cậu cảm thấy, cậu cảm thấy bản thân là hoa hoa công tử thì rất bảnh à?”

“Xem ra cậu cho là mấy đứa con gái đó là loại tuỳ tiện dễ dàng đến tay.”

Lạc Hàn liên tiếp một thùng thuốc nổ, một hơi mắng không ngừng. Tạ Nghi Xuân ngốc lăng nhìn y.

Lạc Hàn nghe mấy lời rắm chó hỗn trướng, tình cảm của cái tên vương bát đãn này từ nhỏ đã không tốt rồi, mới 16 tuổi mà nói năng tuỳ tiện, khó trách sau này làm loạn khắp nơi, không có chút tiết tháo.

Tạ Nghi Xuân uỷ khuất nói: “Gì mà dễ dàng đến tay chứ…Tớ, tớ còn là xử nam mà….”

Lạc Hàn cười lạnh: “Tài giỏi quá hả?”

“Cậu thay đổi? Cho là kiên trì vài hôm là thay đổi? Lần nào cũng nói vậy…lần nào cũng là…” Lạc Hàn nghĩ đến cậu lật lọng, nghĩ đến chuyện lúc trước, y bỏ ra tinh lực lớn như vậy cùng Tạ Nghi Xuân cai nghiện, hối hận thống khổ nói, “Mỗi lần đều là tôi mềm lòng tha thứ cho cậu, cậu liền chứng nào tật nấy.”

Tạ Nghi Xuân bị mắng có chút phát cáo, lúc nào cũng đối với y ăn nói khép nép, thậm chí vì y mà thay đổi nhiều như vậy, Lạc Hàn lại mắng mình như vậy, dựa vào gì chứ? Khoé mắt đỏ lên: “Làm gì có nhiều lần như vậy, này không phải là lần đầu mình cãi nhau sao? Lại là một mình cậu mắng tớ, còn trách tớ nữa….”

Lạc Hàn thở dài một cái, bình tĩnh lại: “Đúng, cậu nói đúng, cậu cũng không nhất thiết phải bị tôi mắng như thế… tôi chỉ là đột nhiên hiểu ra chúng ta không hợp làm bạn, cậu nhất định muốn ép tôi rõ ràng từng chút mang hai chữ tuyệt giao nói ra sao?”

Tạ Nghi Xuân bíu vào tay vịn lan can không nhịn được phát run, nói năng lộn xộn: “Cậu đừng có như vậy…chúng ta, chúng ta quen biết đã 10 năm rồi, đứa con gái đó cậu biết được bao lâu chứ?  Vì cô ta mà muốn tuyệt giao với tớ? Hay là do chuyện khác? Bởi vì tớ hại cậu bị thương sao? Nên cậu tức giận? Sợ rằng về sau tớ lại tiếp tục liên luỵ cậu? Cậu nếu cảm thấy như vậy, vậy tớ, tớ, tớ sẽ nhập viện một lần vậy cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Nếu cậu có thể tha thứ cho tớ, tớ bây giờ lập tức nhảy từ đây xuống.”

Uy hiếp chẳng để Lạc Hàn thoả hiệp, ngược lại còn nhằm đám lửa đang cháy ném thêm ngòi nổ, y liền nổi khùng, hai mắt như phát hoả: “Lại như thế! Cậu lại dùng chiêu này! Tạ Nghi Xuân, giống đàn ông một chút được không, một khóc hai náo ba thắt cổ, không thể khá lên chút nào sao?”

Lúc đó, đèn trong sân sáng lên.

Hai người bọn họ nửa đêm cãi nhau, cũng không nhỏ tiếng chút, người ta không muốn nghe cũng không được, vừa mở đèn liền thấy Tạ Nghi Xuân đứng vịn trên ban công lầu 2 nhà Lạc Hàn.

Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên cậu vượt lầu, nhưng nhìn như vậy thật khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Bà ngoại Tạ Nghi Xuân mặc đồ ngủ chạy đến, hốt hoảng, ở dưới lầu nước mắt lưng tròng gọi: “Hoa Hoa, con trèo lên cao như vậy làm gì chứ, nhanh xuống đây.”

Tạ Nghi Xuân quay đầu nhìn bà ngoại một cái, nghe thấy tiếng Lạc Hàn đóng sập cửa sổ, quay người đi, màn che cũng kéo xuống, trong lòng nguội lạnh.

Tim Tạ Nghi Xuân bị cắt ngang, thật sự nhảy xuống.

Lạc Hàn nghe bịch một tiếng, trong đầu trống rỗng, trước mắt dường như đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác, vẫn là gương mặt Tạ Nghi Xuân, nhưng là nét mặt héo mòn đong đầy nước mắt, y lòng lang dạ sói nói với Tạ Nghi Xuân đó: “Cậu cho dù đi chết tôi cũng không mềm lòng!”

Y chỉ là thuận miệng mà thôi.

Nhưng y ngay lập tức nhìn ra ngoài, tình cảnh dưới sân, lại thở phào một hơi.

Sân nhà y trồng cỏ rậm rạp, lầu hai không cao lắm, Tạ Nghi Xuân nhảy xuống, dựa vào 2 năm kinh nghiệm chơi Parkour, lúc rớt xuống đất có thể lăn một vòng giảm lực tiếp xúc, chân không bị trẹo.

Lạc Hàn nhìn thấy, càng tức giận hơn, biết ngay cái tên hỗn đãn đều giả vờ cả!

Tạ Nghi Xuân thực sự cố ý làm vậy, vừa rơi xuống đất, lập tức ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Lạc Hàn…ngay cả màn che cũng mở ra.

Tạ Nghi Xuân cùng bà ngoại về nhà, nghĩ một chốc, giả vờ đi khập khà khập khiễng.

Hôm sau

Giáo viên chủ nhiệm gọi Tạ Nghi Xuân đến nói chuyện, đau đầu hỏi: “Em với Lạc Hàn lại xảy ra chuyện gì? Em ấy nói  muốn chuyển trường. Cô hỏi tại sao? Em ấy nói cả ngày bị em vướng víu, chịu không nổi nữa, muốn chuyển sang trường khác học.”

Mặt Tạ Nghi Xuân vừa đỏ rồi trắng, nói không nên lời.

Lạc Hàn nghiêm túc, nhưng ba mẹ y lại chẳng hề đồng ý, cô chủ nhiệm cũng không dễ dàng nhượng bộ để học sinh mũi nhọn lại chạy mất. Việc mâu thuẫn trẻ con trong mắt thầy cô phụ huynh chính là không đáng nhắc đến, nhưng Lạc Hàn lại rất kiên quyết.

Hai đứa trẻ bị bắt đi nói chuyện.

Tạ Nghi Xuân bị doạ mấy ngày chẳng dám nói chuyện cùng Lạc Hàn nữa.

Chủ nhiệm lớp nói: “Các em có vấn đề gì thì cứ nói ra, bình tĩnh giải quyết.”

Lạc Hàn lạnh mặt nói: “Giải quyết không dứt”

Tạ Nghi Xuân nhìn y một cái , chớp mắt, một viên nước mắt to đùng liền rơi xuống, cậu phập phồng mũi, nói chẳng ra hơi: “Tuyệt giao thì tuyệt giao… cậu đừng chuyển trường, chỗ này rất tốt, nếu như không muốn nhìn thấy tớ, tớ sau này sẽ không đi tìm cậu nữa.”

Đáy lòng Lạc Hàn có chút co lại, y quay đầu, nói với bản thân không nghe không thấy gì hết, ác độc nói: “Cùng một phòng học với cậu tôi đã chịu không nổi rồi”

Tạ Nghi Xuân chút nữa là nhịn không được oà ra nức nở: “Tớ ngồi ở bàn cuối lớp, nếu cậu không chịu, tớ chuyển qua lớp khác học là được rồi. Cậu đừng có chuyển trường.”

Lạc Hàn miễn cưỡng đồng ý.

Tạ Nghi Xuân đáng thương hề hề nhìn y, khập khiễng rời đi.

Lạc Hàn nhìn dáng vẻ của cậu, vừa tức vừa mắc cười, diễn đi, tiếp tục diễn đi, chẳng trách sau này trở thành ảnh đế, từ nhỏ đã thích diễn kịch như vậy rồi.

4 thoughts on “Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s