Chương 3

CHƯƠNG 3

Tạ Nghi Xuân tâm tình hỏng bét, cậu ở trước mặt Lạc Hàn giả vờ đáng thương, càng ôm một bụng đầy tủi thân cùng phẫn uất trút hết lên người người khác, người ngoài cũng chẳng là ai khác, chính là bà ngoại cậu.

Tạ Nghi Xuân lúc còn trong bụng mẹ, mẹ cậu bắt được chồng ngoại tình, giận đến sinh non, bảy tháng mà đứa trẻ đã chui ra rồi, bà ngoại nói lúc cậu mới sinh ra nhỏ như con chuột, móng tay mười ngón tay có hết 6 ngón không phát triển hoàn toàn. Sau khi sinh, bà cảm thấy càng nhìn cái thằng nhỏ này càng giống người cha chết tiệt ăn vụng bên ngoài, trẻ con lại hay làm ồn, cho dù có bà ngoại giúp đỡ thì cũng là lao lực quá độ, đồng thời lúc này còn đang muốn ly hôn, bà bởi vậy bị trầm cảm sau sinh, bà ngoại liền ôm cậu đi một mình nuôi dưỡng.

Sau này chứng trầm cảm sau sinh của mẹ mặc dù đã khỏi, nhưng vừa nhìn cậu sẽ nhớ đến đoạn thời gian thống khổ đó, lại gả cho người khác có một đứa con, càng không muốn cậu nữa.

Bên ba thì lại muốn cậu, nhưng mẹ cậu vì báo thù ba cậu, dành quyền nuôi dưỡng cậu, lúc đó cùng với việc  bụng tình nhân bên ngoài lại có em bé, ba cậu lại không thiếu gì con, đợi đứa em trai cùng cha khác mẹ ra đời, mẹ kế lại nói thầm bên tai, ba nào muốn quản con trai lớn nữa?

Không ai cần cậu.

Chỉ có bà ngoại cần cậu.

Bà ngoại cảm thấy cậu là đứa nhỏ đáng thương, cải trắng nhỏ trên đất vàng, ba không thương mẹ không yêu, chỉ có bà ngoại thương thằng cháu ngoại này, thế là vô cùng cưng chiều, muốn gì được nấy, nuôi Tạ Nghi Xuân thành vô pháp vô thiên.

Mấy ngày này Tiểu Hoa và bạn thân cãi nhau làm cho bà chướng tai gai mắt, bà vô cùng lo lắng cho Tạ Nghi Xuân, không tránh hỏi lảm nhảm vài câu, Tạ Nghi Xuân khó chịu không muốn ăn gì cả, nói với bà, bà sợ tối cậu lại đói, ninh một nồi gà hầm nấm, bưng đến trước cửa phòng cậu, hỏi: “Tiểu Hoa à, bụng đói không con, bà ngoại nấu đồ ngon cho con đây, không ăn không được, ít nhiều cũng ăn chút con uống chút canh đi.”

Tạ Nghi Xuân bị bà ngoại làm phiền trốn lì trong phòng, lại còn mang đến tận cửa, cậu mở cửa ra, tức giận nói: “Bà cảm thấy phiền không? Con nói con không muốn ăn! Bà không nghe thấy sao?”

Mắt bà ngoại vô cùng đau lòng, luôn miệng nói xin lỗi, Tạ Nghi Xuân thoáng chốc biết bản thân sai rồi, chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.

Bà bưng canh xuống lầu, Tạ Nghi Xuân nhìn theo bóng lưng bà, bà ngoại ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cậu.

Tạ Nghi Xuân đi đến trước mặt bà, thành thật nói: “Bà ngoại, con xin lỗi, con không nên lớn tiếng với bà như thế”.

Bà dịu dàng nói: ‘Không sao, là bà quá phiền phức, bà ngoại bị mắc chứng người già thôi.”

Bà Ngoại cậu tên là An Linh, năm nay dù đã 63 tuổi, nhưng tóc vẫn đen, nhìn chỉ hơn 50, mặc dù có dấu vết năm tháng, nhưng có thể nhìn thấp thoáng từng là một cô gái xinh đẹp, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy hình trắng đen lúc trẻ của bà, bà lúc trẻ còn đi đóng phim nữa.

Tạ Nghi Xuân ngồi bên cạnh bà, ôm vai bà tựa như lúc còn bé xíu, “Bà không già chút nào… là con không tốt, con và Lạc Hàn cãi nhau, trong lòng con không dễ chịu, không khống chế được làm loạn khắp nơi.”

Cậu ôm bà ngoại, càng nghĩ càng buồn, nghẹn ngào hỏi bà: “Lạc Hàn muốn tuyệt giao với con, con phải làm sao đây? Con đã nhận lỗi với cậu ấy rồi, cậu ấy lần này lại quyết không tha thứ cho con.”

Bà thở dài một hơi, bà cũng không nghĩ đến hai đứa nhỏ này náo động thành như vậy, con người càng lớn tuổi sẽ càng hiểu được tình cảm thời nhỏ dại có bao nhiêu thuần khiết và đáng quý, thích chính là thích. Bà có lúc nghĩ đến chị em tết tóc thời niên thiếu  của mình, trong thời chiến tranh khói lửa đã lạc mất nhau, cả đời này cũng không tìm lại được nữa.

Nhìn thấy Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn làm bạn cùng lớn, tình cảm hai đứa không hề tầm thường, không chỉ là năm tuổi đã thành bạn thân — mười tuổi lúc Tạ Nghi Xuân bị bắt cóc, lúc đó cùng với Lạc Hàn ở cạnh nhau, hai đứa đều bị tóm đi mất, cảnh sát tìm thấy bọn bắt cóc nhưng chẳng thấy hai đứa đâu, còn cho là bọn họ đã giết con tin rồi, bọn bắt cóc nói hai đứa nhỏ chạy rồi, chạy lên núi. Hai đứa trên núi mấy ngày, không có quần áo, không đồ ăn, không nước uống, mặc dù tổ chức một đội cảnh sát đi tìm kiếm, nhưng mỗi người đều biết dữ nhiều lành ít. Bà lúc ấy hoảng hốt đến vào bệnh viện nằm, còn chưa xuất viện thì hai đứa bẩn hề hề đó trở về không sứt mẻ miếng nào.

Bọn bắt cóc bắt họ ở ngoại ô hoang vu hẻo lánh, Lạc Hàn dẫn cậu chuồn đi, chạy lên trên núi, trên đường vượt qua mấy ngọn núi, trên đường đào cỏ dại, hái quả rừng ăn, uống chút nước suối, đêm thì dựa vào nhau ngủ, vậy mà không hề mắc bệnh, cuối cùng trên đường đi nhờ xe máy cày của một ông lão tốt bụng, hai đứa cũng không phải đi chùa đâu, Lạc Hàn mang thảo dược hái được trên núi tặng cho ông lão, nói rằng ông có thể bán lấy tiền, đại khái bao nhiêu tiền, đừng bị người ta lừa. Hai đứa vào thành tìm đến đồn công an, bọn họ lúc này đang ở chỗ bọn bắt cóc tìm xung quanh hơn mười km, mà đội cứu hộ vẫn đang tìm trên núi, đã đi đến khe núi tìm thi thể hai đứa rồi, ai mà biết bọn nhỏ đã sớm ra khỏi núi, vả lại tự chạy đến một nơi xa như vậy. Trên núi màn trời chiếu đất nhiều ngày như vậy, hai đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì cũng chẳng sinh bệnh, có thể nói là một kỳ tích. Còn có ký giả đến phỏng vấn nữa.

Bà vẫn nhớ lúc nhìn thấy hai đứa, Tạ Nghi Xuân còn đang kéo tay Lạc Hàn không chịu buông, bị doạ cho ngốc rồi, từ đó trở đi còn dính lấy Lạc Hàn, lúc mới bắt đầu về nhà hai tháng, cậu một mực muốn ngủ cùng Lạc Hàn, không thì không ngủ được, Lạc Hàn đứng sau nhẫn nại từ từ an ủi cậu, cậu mới vui lên chút, miễn cưỡng có thể ngủ một mình.

Cũng không biết lúc trên núi họ làm sao vượt qua mấy ngày đó…. Đây chính là giao tình hoạn nạn có nhau, mấy ai trong đời có được người bạn như thế.

Huống hồ, Lạc Hàn trong sinh hoạt và học tập đều giúp đỡ Tạ Nghi Xuân rất nhiều, bà ngoại Tạ Nghi Xuân thật tình cảm thấy, nếu như tuyệt giao không phải là quá đáng tiếc sao.

Bà hỏi cháu ngoại bảo bối: “Con nói với ngoại, nó rốt cuộc sao lại tức giận với con?”

Tạ Nghi Xuân ngại ngùng.

Bà hỏi dò xét: “Có phải là vì con gái không?”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy bà ngoại đặc biệt lợi hại, từ nhỏ đã nhìn thấy hết trong lòng cậu nghĩ cái gì, cực kỳ bái phục, gật đầu, dạ một tiếng.

“Mấy đứa con trai các con cãi nhau, chẳng qua là vì bọn con gái cả.” Bà sáng tỏ nói, cười một cái, “Để bà đoán, nó giận con là vì con hớt tay trên nó?”

Tạ Nghi Xuân gật đầu rồi lại lắc đầu

“Haiz” Bà nói “Bà nói từ trước rồi, đừng có trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta, con như vậy bà đôi lúc cũng cảm thấy….”

“Cảm thấy cái gì?” Tạ Nghi Xuân hỏi.

“Chính là cảm thấy con trước đây thay bạn gái liên tục, bà cảm thấy…bộ dạng của con, y như ba của con…” lời bà còn chưa nói hết, Tạ Nghi Xuân đã đỏ bừng mặt, vừa giận dữ vừa xấu hổ.

Cậu thực sự rất ghét người đàn ông đó!  Tạ Nghi Xuân biện bạch nói: “Con chỉ yêu một lần, cũng không có chiếm tiện nghi mấy cô gái đó, còn chưa cùng bọn họ nắm tay nữa.”

Không cần nói đến những hành vi thân thiết khác.

Bà ngoại không hề tin tưởng nói: “Thật không?….”

“Là thật đó!” Tạ Nghi Xuân vốn vô cùng tức giận, nghĩ một lúc, rồi xì hơi, “Cậu ấy cũng không tin con có thể thay đổi, nói là nếu như cậu ấy tha thứ cho con, con mấy ngày sau lại chứng nào tật nấy.”

“Con đích thực là từ nhỏ đã nóng lạnh thất thường, ham mới mẻ, cái gì cũng có hứng thú, chỗ này học một chút chỗ kia chơi một chút.” bà thấy được tình trạng này, nhưng không làm sao khuyên được Tiểu Hoa nhà bọn họ từ bỏ, cho dù không thể hoà bình với Lạc Hàn, tối thiểu cũng học được một cái tốt, “ Lạc Hàn đối với con thật sự quá tốt, lần này là con sai, nó không tin con thì con phải tiếp tục kiên trì, học tập cho tốt, cũng đừng có tuỳ tiện với con gái nhà người ta lôi lôi kéo kéo. Các con tình cảm 10 năm…. ngày đó con nhảy lầu, nó còn lập tức  nhìn xuống, thấy không có gì nó mới càng giận hơn.”

Tạ Nghi Xuân nghe đến chỗ này mắt liền sáng lên: “Thật sao?”

Thật ra lúc ấy bà chỉ lo chăm sóc cháu ngoại bảo bối của bà, vốn không chú ý đến nơi khác, nhưng vì để cho tiểu ma vương này học tốt, che giấu lương tâm rắc xuống một lời nói dối thiện ý, “Thật! Bà chính mắt nhìn thấy! Nó từ nhỏ đã giống như anh trai chăm sóc con, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ một chút cũng không quan tâm con được? Chẳng qua nó biết đức hạnh của con, biết con doạ nó. Con thi cuối kỳ lên 5 hạng 3 hạng, nó nhất định biết con đã tự mình sẽ sửa chữa, con hãy đến xin lỗi nó, vậy không phải có sức thuyết phục hơn nhiều sao?”

Tạ Nghi Xuân trong chớp mắt cả người đong đầy động lực, cậu từ ngày mai, …à không, bây giờ, phải học tập tốt ngày ngày tiến lên!

“Con đi làm bài đây!”

Tạ Nghi Xuân tận lực ra sức học tập, cũng không chơi trò chơi, yêu đương cũng không.

Bà ngoại cảm thấy rất vui vẻ, qua mấy chập bà lại lo lắng không biết cậu có trở thành con mọt sách không? Có thể bị cận thị không?

Hôm nay tan học, Tạ Nghi Xuân chưa về nhà, bà trong sân tỉa tót hoa hồng, ngồi xổm lâu quá, đứng dậy liền cảm thấy mệt đỡ thắt lưng thở mấy cái.

Ngẩng đầu lên, thấy Lạc Hàn đã chạy đến cửa nhà bà, nhìn thấy bà, muốn nói lại thôi.

Lạc Hàn biết qua thêm vài năm nữa, bà ngoại Tạ Nghi Xuân sẽ trong một bữa trưa nào đó đột nhiên bất tỉnh, tế bào ung thư đã khuếch tán, bà tích cực tiếp nhận trị liệu, nhưng cuối cùng một năm sau thì mất.

Từ đó về sau tình cảm của Tạ Nghi Xuân cũng thay đổi lớn.

Lạc Hàn năm đó luôn nghĩ, nếu như bà ngoại Tạ Nghi Xuân không chết, vậy cậu chắc sẽ không sai lầm rồi lại sai lầm… nếu như bà ngoại còn, vậy thì sự ỷ lại của Tạ Nghi Xuân vào y sẽ không biết chất thành cố chấp cuồng loạn như vậy.

Lúc mới bắt đầu là đau khổ nhất, y đem Tạ Nghi Xuân trói lại, toàn thân đều là mồ hôi, lúc vùng vẫy dữ dội rất đáng thương, nhưng mang Tạ Nghi Xuân ôm vào lòng, một lần một lần nói với cậu: “Nghĩ đến bà ngoại cậu, bà sẽ không hy vọng nhìn thấy cậu thế này.”

Mỗi lần nghe đến lời này, Tạ Nghi Xuân sẽ bình tĩnh lại, làm y  cảm thấy thằng nhóc này không phải là không thuốc chữa, còn có thể cứu được. Trên thế giới này người thực sự quan tâm cậu chỉ có mấy người thôi.

Bà ngoại Tạ Nghi Xuân đối với cậu rất tốt. Trước khi chết còn chống đỡ cho Tạ Nghi Xuân một phen, di sản cơ hồ toàn bộ đều để lại hết cho Tạ Nghi Xuân.

Bà ngoại Tạ Nghi Xuân cười hiền từ, thân thiết hỏi y:” Đến tìm Tiểu Hoa nhà bà à?”

Bà biết, không lâu hai thằng nhóc này sẽ lại chủ động hoà bình thôi.

Lạc Hàn không đầu không đuôi nói: “Bà ngoại, con cảm thấy bà mấy ngày nay sắc mặc không tốt lắm, bà tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Nói xong là đi ngay, bà chẳng hiểu thằng nhỏ muốn nói gì, cũng chẳng để trong lòng, bà nghĩ dù gì cuối năm cũng sẽ đi làm kiểm tra, đến lúc đó lại nói, qua mấy ngày thì quên luôn chuyện này.

Đợi nhiều ngày, Lạc Hàn cũng không thấy bà ngoại Tạ Nghi Xuân đi khám bệnh, trong lòng rất lo lắng, không đợi được nữa, nghĩ lại bởi vì mình chính là một thằng nhóc, người lớn sẽ không để ý đến ý kiến của mình.

Lạc Hàn mượn cớ mời ông nội nghỉ hưu dưới quên lên, để ông khuyên bà Tạ Nghi Xuân đi kiểm tra. Ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho là Lạc Hàn nhận thấy đươc tình trạng thời đầu gì đó, ông luôn đối với cháu nội tin tưởng, không chỉ vì y là một đứa trẻ mà không để ý đến. Sau đó ông chủ động đến nhà lão thái thái hàng xóm, tiện tay bắt mạch cho bà, sau đó đề nghị bà nên đi bệnh viện làm kiểm tra tỉ mỉ.

Bác sĩ nói đương nhiên là phải nghe rồi.

Tạ Nghi Xuân thứ bảy cùng bà đi bệnh viện làm kiểm tra, lần kiểm tra này, thật sự là bị bệnh!

Khối u đại tràng đã biến chứng. Làm cho Tạ Nghi Xuân cực kỳ hoảng hốt, cậu chỉ có một mình bà ngoại thôi, may là thời kỳ đầu, bác sĩ nói phát hiện sớm, bây giờ làm phẫu thuật, khả năng trị khỏi rất cao, căn bản không cần quá lo lắng.

Bà ngoại ở lại bệnh viện làm phẫu thuật, cậu không quản chuyện Lạc Hàn nữa, ngày ngày tan học đều chạy đến bệnh viện với bà.

Bà không ở nhà , cậu cả nấu một buổi cơm giặt một bộ quần áo đều không xong, mặc dù có thể thuê người, Tạ Nghi Xuân lại nghĩ đến ngày đó Lạc Hàn mắng cậu: “Cậu mà chăm sóc được ai? Cậu cả bản thân cũng không lo nổi còn đòi chăm sóc người khác?”

Cuối tuần đầu tiên sau khi bà làm phẫu thuật, cậu tự mình mang quần áo bẩn đến máy giặt, dựa theo sách dạy nấu ăn tra cứu trên mạng, làm một nồi canh, còn cực ra dáng nữa.

Điều khiến cho Tạ Nghi Xuân buồn nhất chính là mẹ cậu chỉ ở lại ngày làm phẫu thuật một chút, biết phẫu thuật thành công thì để lại tiền rồi đi mất, ở lại chưa đến nửa ngày, không có qua đêm, cũng không thăm bà lâu như bạn bè và học sinh của bà. Cũng đúng thôi, bà ta là vợ của đạo diễn lớn, làm sao có thể ở giường nhỏ trong phòng bệnh qua đêm chứ.

Bà ngoại uống canh cậu hầm, mãi khen ngợi rất ngoan, bà lão giường bên vô cùng hâm mộ bà có một đứa cháu hiếu thuận, khiến bà cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Trong khi vẫn còn đang tuyệt giao với Tạ Nghi Xuân, Lạc Hàn đương nhiên không thể đến bệnh viện thăm viếng.

Có điều làm phẫu thuật cho bà ngoại Lý Nghi Xuân là một bác sĩ mà y có quen biết, y biết thời gian phẫu thuật, đến giờ cũng đứng ngồi không yên, cuộc phẫu thuật này không khó, chắc sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu, nhưng ai có thể liệu được tất cả mọi chuyện chứ?

Y bóp chặt tay tính giờ phẫu thuật xong rồi liền gọi hỏi thăm một chút, phẫu thuật thành công rồi.

Lạc Hàn cực vui vẻ, buổi tối uống nhiều hơn một chén canh xương ống khoai từ.

Mẹ y hỏi: “Con hôm nay sao vậy? Sao vui vậy?”

Đứa trẻ này từ nhỏ đã có chứng cưỡng chế, lúc nhỏ ông nội dạy y ăn một miếng nhai ba chục cái, y tuyệt không nhai dưới ba chục cái, mỗi bữa chỉ uống một chén canh.

Lạc Hàn cảm khái nói: “Con cảm thấy bình an khoẻ mạnh đối với một người mà nói mới là quan trọng nhất.”

“Con có phải là ở với ông nội lâu quá rồi, còn lên mặt ông cụ non?”

Lạc Hàn cười cười, không nói nữa.

Là một bác sĩ, y đương nhiên sẽ vì cứu được một sinh mạng mà cảm thấy vui sướng, cho dù là dưới hình thức nào.

Tạ Nghi Xuân, bà ngoại cậu bây giờ khoẻ rồi, cậu cũng phải làm một đứa trẻ ngoan đi.

One thought on “Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s