Chương 4

CHƯƠNG 4

Bà ngoại Tạ Nghi Xuân họ An, tên một chữ Linh. Bà sinh ra ở phương bắc, cha mẹ đều là nhân viên công ty Dân Hoa. Bà từ nhỏ lớn lên ở xưởng chế phim, nhìn bà lớn lên đều là các cô chú làm điện ảnh thời kỳ đầu, rất nhiều người giờ nói ra đều là những vị có công khai hoá sự nghiệp điện ảnh Trung Quốc, tiếng tăm lừng lẫy, trong hoàn cảnh hun đúc tài năng đó, bà từ nhỏ đã học được kỹ xảo rồi.

Sau này, vì chiến loạn, bà cùng cha mẹ đi đến phương nam, ở xưởng phim tìm được công việc, bà lớn lên lại là một thiếu nữ yêu kiều, quay được vài bộ phim, nhưng không gặp thời, trằn trọc trắc trở trở về quê cũ, làm cô giáo dạy âm nhạc, lại học ngoại ngữ, khiêm chức dịch giả, cũng có thể làm ra tiền.

Năm 22 tuổi bà gặp được người chồng đầu tiên, ông không phải là người làm nghệ thuật, ông là người nước ngoài làm công việc nghiên cứu viện trợ, lúc đó phải phiên dịch, đi tới đi lui rồi thân quen, thời đó có rất nhiều những cặp vợ chồng như vậy.

Bà ngoại không chỉ một lần kết hôn, bà chải một bím tóc to, xung quanh là vô số thanh niên tài tuấn chờ thời tấn công. Hai người kết hôn mãi không có con, ông bị đất nước triệu hồi, kéo dài đến cuối cùng mới về nước, mong bà đi theo ông, hai người đều lấy nước mắt rửa mặt, nhưng quốc gia trước mắt, gia đình thì tính là gì, bà không đi, cùng chồng ly hôn, ở lại trong nước, sau đó phát hiện bản thân đã mang thai, sau một năm thì sinh ra mẹ cậu. Bà không thiếu người theo đuổi, mấy năm sau mang theo con cùng người khác tái hôn, nhưng là một ông ngoại lúc Tạ Nghi Xuân chưa sinh ra thì đã mất, chưa bao giờ gặp mặt, có bạn bè giới thiệu, chỉ là sau này bà ngoại cũng không tái hôn thêm lần nữa.

Bà dạy âm luật và ca hát, học trò đâu đâu cũng có, có vài người là đại ngưu trong giới ca hát, lúc qua lại thăm viếng bà đều rất lễ độ cung kính.

Nhìn thấy Tạ Nghi Xuân liền cùng cậu thân thiết gọi:

“Tiểu Hoa đã cao vậy rồi à.”

“Thật là hiếu thuận”

“Càng lớn càng đẹp trai”

Trong đó có một người tên là Trần Mục, là người có uy tín trong giới âm nhạc, là học trò đắc ý của bà, như một nửa con trai của bà, phòng chế tác của ông ấy nếu như Tạ Nghi Xuân muốn đi, có thể tuỳ ý dạo chơi. Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp 2, Tạ Nghi Xuân vì hiếu kỳ việc chế tác đĩa nhạc còn chạy đến đó chơi hai ba tuần lễ. Cậu lần nào cũng vậy, mỗi lần hứng thú với cái gì là mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Vì thông minh nên học cái gì cũng nhanh, lại không đi sâu vào. Vì vậy, bà và Lạc Hàn đều nói cậu là tên cả thèm chống chán, không đáng tin tưởng.

Chú Trần Mục cũng xem như thầy giáo âm nhạc của cậu, còn nhiều lúc thúc đẩy cậu ký với công ty ông ấy ra đĩa nhạc, Tạ Nghi Xuân chí khí cao, làm bộ làm tịch nói muốn làm tác giả.

Rất nhiều các bài hát đều do các nhà âm nhạc thành danh từ việc năm 17 18 tuổi viết, hoặc là nói có một vài bài hát chỉ có lúc 17 18 tuổi mới viết ra được, , sau này học nhiều rồi trái lại làm phai mờ đi khí chất năm đó.

Trần Mục hỏi Tạ Nghi Xuân: “Tiểu Hoa à, bài hát của con viết như thế nào rồi?”

Tạ Nghi Xuân rất tự tin nói: “Còn đang viết ạ, viết xong rồi cho chú xem”

Bà ngoại cười: “Càn quấy”

Sau khi phẫu thuật xong quan sát mấy ngày không xảy ra chuyện gì, đây nếu nói là phát hiện muộn, đơn giản là không cần thiết phải nghĩ….Nếu như bà ngoại mất, cậu sẽ như thế nào đây?

Tạ Nghi Xuân nghĩ có thể cùng Lạc Hàn nói chuyện rồi, cẩn thận từ li từ tí nói: “Cậu lần trước nói tớ ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, tớ gần đây có thể nấu cơm rồi, còn biết giặt quần áo nữa….. đã hai tháng rồi, cậu vẫn còn giận sao?”

Lạc Hàn nhìn Tạ Nghi Xuân, ánh mắt phức tạp không đổi, Tạ Nghi Xuân không hiểu cảm xúc của y, nhưng tuyệt không phải là không có tình cảm. Y cụp lông mi, như rơi vào một thế giới khác, nhỏ tiếng nói: “Quả nhiên nếu như bà ngoại cậu ở đây cậu sẽ không…..”

“Tạ Nghi Xuân hỏi: “Câu nói cái gì?”

“Không có gì” Lạc Hàn ngẩng đầu lên, tia sáng ở trong đáy mắt đã ẩn xuống rồi, “Bà ngoại cậu mới là người yêu cậu nhất trên thế giới này, cậu phải hiếu thuận với bà ấy, phải nghe lời bà ấy hơn, đừng gây chuyện khiến bà ấy phải tức giận.”

Lạc Hàn cảm thấy bản thân làm đúng rồi, phải nên làm như vậy, mang bà ngoại trả về cho cậu, mình thì nên tránh xa một chút.

Nhưng mà như vậy, Mao Mao phải làm sao đây……đời này còn gặp đời Mao Mao không? Mao Mao chính là do y một tay từng chút một nuôi lớn.

Bạn nhỏ Tạ Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy rõ ràng từ lúc Lạc Hàn xuất viện cảm giác xa cách mà y mang lại – Lạc Hàn như là chỉ trong một đêm trưởng thành. Tác phong làm việc của y, khí chất cả người, giơ tay nhấc chân, đều đã biến thành người lớn rồi, như một bậc trưởng bối vậy.

Nhìn ánh mắt và cách nói chuyện của y đều là trên cao nhìn xuống, theo lý mà nói, Tạ Nghi Xuân đều rất ghét những người như thế, nhưng đây là Lạc Hàn, cậu không chỉ không ghét lại càng thấy thích. Không phải trên người Lạc Hàn có dáng vẻ cậu thích mà là Lạc Hàn như thế nào thì cậu liền thích dáng vẻ đó.

Hôm nay Lạc Hàn nói chuyện với cậu hai câu, Tạ Nghi Xuân thấy vậy là vui rồi. Giờ cậu đang ngồi ở cái góc xó cuối lớp, nhưng lại có thể nhìn thấy Lạc hàn ngồi ở hàng thứ ba giữa lớp. Có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng, cái mũi cao thẳng của Lạc Hàn, nhưng lại xuất hiện một con lạc đà, số mệnh nói là đường sinh mệnh của y không thuận lợi, tương lai có một kiếp, nếu không vượt qua được sẽ bị mất cả mạng, Lạc Hàn nói đó đều là mê tín dị đoan.

Tạ Nghi Xuân tin một nửa, bà ngoại tin một chút, trong phòng sách nhỏ có một miếu thờ quan âm. Bà ngoại nói nhân quả nhân gian,  từng miếng ăn miếng uống đều có tiền định cả. Nếu như thực sự có kiếp nạn, cậu tình nguyện thay Lạc Hàn nhận lấy.

Cả một tiết số học, cậu trộm vẽ gương mặt Lạc Hàn trên miếng giấy trắng kẹp trong sách.

Cậu vẽ mất 2 tiết, cảm thấy mình vẽ đặc biệt đẹp, vừa tan học, thưởng thức một cách vui sướng.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng: “Quao, Tạ Tiểu Hoa cậu không nghiêm túc nghe giảng mà ở đây vẽ cái gì? Đang vẽ cô gái nào?”

Tạ Nghi Xuân còn chưa kịp phản ứng lại, bức tranh đã bị cướp mất, tên đó cười ha ha, giơ bức tranh: “Mọi người xem! Cậu ấy vẽ Lạc Hàn”

“Đâu đâu?”

“Vẽ thật là đẹp nha.”

Tạ Nghi Xuân kinh ngạc hoảng hốt, hình như cái chuyện tình cảm một chút không thể hé của mình đã bị tuyên cáo thị chúng, để cho người ta chê cười, vành tai đỏ bừng. Thật ra bạn học cũng chả nghĩ ngợi gì, Lạc Hàn và Tạ Nghi Xuân lúc trước là bạn thân, chẳng có ai nghĩ đến phương diện kia.

Tạ Nghi Xuân qua lại không biết bao nhiêu cô gái, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn cao có cao, trước giờ không phải loại ẻo lả, ai có thể cảm thấy cậu ấy là thích con trai chứ!

Thật là lúng túng mà.

Khó xử nhất là Lạc Hàn đang nhìn bên này.

Tạ Nghi Xuân trời không sợ đất không sợ, sợ nhất là bị Lạc Hàn phát hiện cậu thích y, Lạc Hàn khẳng định sẽ cảm thấy cậu thật buồn nôn, vậy còn không bằng đi chết. May mà Lạc Hàn còn chưa biết.

Lạc Hàn chỉ nhìn cậu một cái,  đáy lòng cậu bằng phát run, giơ tay giật lại bức tranh, nói hỗn loạn: “Tôi còn chưa có vẽ xong! Để tôi vẽ xong đã!”

Bức tranh lại trở về trong tay Tạ Nghi Xuân, giấy đã có chút nhào nát rồi, bị xé rách một đường, nứt ngay bên má Lạc Hàn, Tạ Nghi Xuân cảm thấy tim của mình cũng sắp rách như vết rách trên đó rồi.

Nhưng mặt cậu vẫn đang cười, bạn bè xoay xung quanh, Tạ Nghi Xuân cầm viết chì lên “Xoet xoẹt” trên gương mặt anh tuấn của Lạc Hàn chòm râu Hitler, sau đó hình dung khoa trương nói: “Được rồi, xong rồi, bức tranh này gọi là Lạc Tây Tư!”

Bạn học cười ầm lên: “Vẽ đẹp lắm, vẽ đẹp lắm, hoạ gia thế giới, phải dán lên cửa”

Tạ Nghi Xuân cười cùng với mọi người, nhịn không được nhìn bức tranh của mình, trái tim tan nát, lần này vẽ đẹp vậy mà….

Đứa nhiều chuyện từ tay của Tạ Nghi Xuân lấy bức tranh mang đi, đặt trên bàn của Lạc Hàn: “Lạc Hàn, nhìn xem, Tạ Nghi Xuân vẽ cậu đẹp lắm!” “Lạc Tây Tư! Lạc Tây Tư, Lạc Tây Tư!”

Trong lòng Tạ Nghi Xuân lo lắng, sợ Lạc Hàn giận, Lạc Hàn ngược lại không giận gì hết, giống như nhìn trẻ con đang nghịch phá người lớn, có chút phiền, nhưng lại bao dung một chút, thở dài một cái, đẩy đứa đứng trước mặt ra: “Hết tiết phải đi lấy đề luyện tập, tôi cần đến văn phòng mang bài tập về. Nhường đường.”

Căn bản là không thèm để ý.

Lạc Hàn khó chịu, bây giờ y ngược lại có chút kỳ quái, lúc thiếu niên làm sao lại nhìn không thấy cái  tên Tạ Nghi Xuân kia thích mình? Rõ ràng là nổi bần bật, nhưng lúc đó y chỉ thấy trên sách cái từ đồng tính luyến, không ngờ là thực tại cũng có, càng không ngờ đến bạn thân của mình là người có loại ham muốn đó.

Tình cảm thời niên thiếu như lửa đèn cầy nhỏ, sớm nở chớm tàn huống hồ là cái tên cả thèm chống chán Tạ Nghi Xuân kia. Lạc Hàn không quay đầu lai, tiếp tục đi.

Mọi người đi lại chen chúc, mảnh giấy đó không cẩn thận bị chen chúc rơi xuống đất, bị rất nhiều người giẫm đạp. Tạ Nghi Xuân đứng ở nơi không xa nhìn, cảm thấy dường như mấy đôi chân nhanh nhẹn đó không phải đang giẫm lên tờ giấy mà là đang đạp lên tim cậu.

Tim nóng như đốt đợi một lúc, thấy không an chú ý, mới nhẹ nhàng nhặt bức tranh lên.

Nhanh chóng kẹp vào trong sách

Đợi khi tan học mọi người đều đi hết rồi, cậu mới trộm lấy bức tranh ra xem.

Đều bị giẫm bẩn rồi…. cậu lấy băng dính từ phía sau dán lại vết rách, lại dùng cục tẩy từng chút một đem những chỗ bẩn và vẽ râu trên bức tranh tẩy sạch, lúc này cậu có chút hoảng, vẽ đậm quá rồi, nhưng cậu có cẩn thận tỉ mỉ cũng có nước bẩn thấm vào.

“Cốc cốc”

Có người đang gõ cửa.

Tạ Nghi Xuân hốt hoảng mang tranh giấu đi, ngẩng đầu thì thấy cô chủ nhiệm đang đứng trước lớp nói với cậu: “Đang làm cái gì vậy? Mau đi quét dọn”

Tạ Nghi Xuân “Dạ” một tiếng, mang thùng rác đi đổ.

Trước đây cùng một lịch trực nhật với Lạc Hàn.

Hiện tại chủ nhiệm lớp tách hai người ra, chỉ còn lại một mình cậu.

Ai, hôm nay Lạc Hàn nói với cậu hai câu, dịu dàng như vậy, giống như trước đây chưa từng ghét cậu.

Ngày mai lại nghĩ xem phải làm sao tiếp lời mấy câu? Tạ Nghi Xuân không ngừng nổ lực nghĩ.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 4

Bình luận về bài viết này