Chương 5

CHƯƠNG 5

Tạ Nghi Xuân phát hiện Lạc Hàn bắt đầu mang sách y đến trường học, cuốn sách dày như từ diển Oxford, cậu từ xa nhìn trộm, bên trong toàn là tiếng Anh chuyên ngành, cậu hoàn toàn không hiểu, Lạc Hàn thật là lợi hại. Tạ Nghi Xuân không nhịn  được cảm khái Lạc Hàn không hổ là con trai gia đình bác sĩ.

Lạc Hàn từ lúc bị thương đến nay đã lâu rồi, càng ngày càng quái gỡ, danh tiếng Lạc Băng Sơn ngày càng vang dội, còn may là một tên khó gần, trước đây có đứa con gái thích y rồi cũng ngần ngại chùn bước.

Nếu không Tạ Nghi Xuân thật không chắc mình sẽ làm được như bà ngoại nói “Lần sau Lạc Hàn thích đứa con gái nào còn đừng có phá đám nữa”, trên lý trí cậu biết là do cậu tự mình làm loạn mà ra, trên tình cảm thì khống chế không được đố kị, muốn đi phá hoại – cậu nghĩ nếu như Lạc Hàn mà thích cậu, chỉ nhìn một mình cậu, muốn Lạc Hàn trọn vẹn đều là của riêng mình cậu thôi!

Tạ Nghi Xuân thật sự không biết mình trời sinh có phải đã là đồng tính không, đối với mấy đứa con trai khác cũng không suy nghĩ vẫn vơ gì, đời này chỉ nghĩ đến Lạc Hàn mộng xuân thôi.

Đây là lúc Tạ Nghi Xuân đuổi theo sau mông Lạc Hàn lâu rồi, nhưng cũng không nhận ra cậu để ý Lạc Hàn, có lúc Lạc Hàn mặc kệ cậu, có người nói: “Cậu ấy bơ cậu cũng thôi đi, cũng đâu cần phải như vậy?”

Tạ Nghi Xuân là hài tử vương (*), ba mẹ cậu tuy không quan tâm cậu nhưng đều cho cậu đầy đủ tiền tiêu xài, làm nên địa vị thổ hào trong lũ trẻ.

*Những đứa trẻ có khả năng khiến cho những đứa khác muốn được chơi cùng.

Trước đây lưu hành kim cang biến hình, cậu liền mua cả một tủ kim cang biến hình. Sau này lưu hành xe đua, cậu ngay cả đường chạy xe đua cũng mang về nhà chơi. Còn nào là thẻ trò chơi, cậu cũng thu gom nốt, vận khí của cậu cũng rất tốt, mấy cái thẻ quý hiếm cậu đều sưu tầm được, đúng là kiêu ngạo quần hùng.

Cao trung cậu đã bắt đầu chơi game rồi, lúc đầu là chơi Bào Bào Đường (*đặt bom), Âm độ (Tốc độ âm thanh – chạy đua), Kình Vũ Đoàn (Audition), là một game thủ khắc kim (game thủ lắm tiền), thế giới ảo, mỹ phẩm, quần áo đều tuỳ ý mua, dù sao cũng là tiền của cậu. Không những là khắc kim, kỹ thuật của cậu cũng rất tốt, thăng cấp rất nhanh, lên mãn cấp cậu liền chán, mấy trò chơi này chỉ cần phản ứng tay nhanh là được rồi, cậu từ nhỏ luyện đàn dương cầm. Sơ trung chơi Mộng Hoan Tây, Truyền Kỳ, cao trung thì đổi thành chơi DoTA và CF, ở trường vì là tay chơi thổ hào nhân dân tệ kỹ thuật lại không tồi nên rất nổi tiếng, hồi trước hay cùng người ta đi tiệm net lập tổ đội đánh phó bản, thấy ai thuận mắt là tặng cho bộ trang bị,  cái gọi là được hoan nghênh, có nhân duyên chính là như vậy mà ra.

Cậu biết đó đều là đám hồ bằng cẩu hữu, giải chút sầu thôi mà, trong tim cậu vẫn là chỉ có mỗi một mình Lạc Hàn mới là bạn thật sự.

Bởi vì Lạc Hàn nói cậu không học vô nghề, cậu liền bỏ chơi game. Có người những lúc bình thường xúi giục Tạ Nghi Xuân đãi khách, ăn chực uống chực trang bị chực, tiền chực đương nhiên không vui rồi, ở sau lưng nói Tạ Nghi Xuân trở nên nhỏ mọn rồi, cô lập nó, muốn ép cậu tiếp tục tiêu tiền mua bạn, Tạ Nghi Xuân xem như thấy được rõ ràng giúp người chẳng có gì tốt cả.

Cậu cũng không hiếm lạ gì.

Giúp người xong phía sau còn chuẩn bị trăm người chặt chém, nói cậu là một tên bạo dâm, vì thế mấy cô bạn gái trước của cậu trước đây đều không may bị cậu liên luỵ, cái gì mà trong rừng cây chứ, lại còn trong phòng thể dục dụng cụ, đài thiên văn nữa chứ, càng quá đáng chính là trên sô pha phòng tiếp khách bên ngoài phòng hiệu trưởng. Tạ Nghi Xuân cảm thấy sao bọn họ không đi viết tiểu thuyết đòi truỵ luôn đi, như vậy thật là nhân tài không được trọng dụng mà.

Cậu không có vẩn đề gì, đối với con trai mà nói vậy thì tính là cái gì, nam sinh khác biết, ba phần thì là xem thường coi nhẹ, bảy phần là ghen tị hâm mộ. Đối với con trai mà nói, thừa nhận bản thân là xử nam mới là chuyện mất mặt.

Nhưng đối với con gái mà nói thì không hay rồi, vốn là cùng hotboy yêu đương thì rất có mặt mũi, rất thu hút, lần này sắp bị đồn thành tiểu dâm đãng, nói thật, cũng không đến mức nói khó nghe như thế, nhưng cũng có hơi quá phận rồi.

Lại nói, tiếp tục truyền đi, Lạc Hàn nhìn cậu thế nào đây? Một tuần này đã không nói lời nào rồi.

Tuần thứ nhất tháng năm, cái se lạnh của đảo xuân hàn qua đi, hôm qua lập hạ, thời tiết bỗng dưng trở mặt, nắng gay gắt.

Tiết thể dục.

Tạ Nghi Xuân cởi áo sơ mi ngoài, bên trong là áo may ô màu đen, bên dưới là quần bò rách thoải mái, hai tay bỏ vào túi, càn quấy dựa vào dưới cây nhãn, tia nắng vàng vỡ vụn rơi trên làn da màu tiểu mạch nhạt của cậu, nhìn xa tỉ lệ cơ thể vô cùng chuẩn, chân dài eo nhỏ, mặt cũng nhỏ, nhưng không phải con gà bệnh, lộ ra bả vai cánh tay cũng rất có cơ bắp; Nhìn gần ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt đẹp một cách đặc biệt, màu mắt gia truyền, như đang mang kính áp tròng thời trang, màu hổ phách nhạt dịu nhẹ. Cậu giống như một con báo chưa thành niên, tràn đầy sinh lực và mỹ cảm, mang theo tính công kích, nguy hiểm lại mê người.

Trong ánh nhìn trộm xa xa của đám nữ sinh, từ trong túi móc ra một quyển sổ ghi chép, học từ vựng tiếng anh….ngày mai kiểm tra tiếng anh rồi. Cậu học thuộc rất nhanh, đây chính là trời sinh.

Vừa thuộc được hai trang, bởi vì học thuộc quá say mê, quả bóng không biết từ đâu bay qua cậu cũng không nhìn thấy, vừa đúng lúc bị nện cho một cái.

Vài nam sinh đi qua, nhặt quả bóng lên cười hì hì, không để ý nói: “Xin lỗi nha, không cẩn thận tay trơn qua.”

Tạ Nghi Xuân vò vò đầu, phản ứng đầu tiên là kiểm tra quyển sổ ghi chép từ vựng, cuối đầu liền nhìn thấy một cái chân đạp lên, cậu ngớ rồi, cười lên.

Cậu ngẩng đầu, duỗi thắng thất lưng, hơi nâng cằm lên: “Mang sách tao nhặt lên, chùi sạch, tao liền xem như mày không cẩn thận đạp trúng.”

“Qua, Tạ Tiểu Hoa, Sao mày nhỏ mọn vậy.” đối phương nói, cùng mấy thằng con trai khác cười ồ lên.

Tạ Nghi Xuân tuổi trẻ hăng sức, nhịn không được, nâng tay nhấc cổ áo đối phương lên, cậu rất khoẻ lại cao, xách người ta lên phân nửa, chân đã rời khỏi mặt đất, liều mạng lôi ra bên ngoài, bên cạnh chặn lại, dưới tình huống anh xô tôi đẩy, dồn thành một đống, bất quá không ai cản nổi Tạ Nghi Xuân.

Cho dù là học tiết thể dục, Lạc Hàn cố ý tránh cậu thật xa, y thấy mấy thằng nhóc sắp đánh nhau, nhanh chóng chạy qua, đi giữa đường thì phát hiện, mấy đứa này đều đánh không lại Tạ Nghi Xuân nên không chạy tiếp nữa, y nhớ rồi, Tạ Nghi Xuân mười lăm tuổi đã lấy được đai đen, sau lại còn dựa vào thân thủ đóng vai chính trong phim hành động.

Tạ Nghi Xuân nắm đầu kéo thằng nhóc ra, vừa đánh vừa mắng: “Mày con mẹ nó đừng tưởng tao không biết mày sao lưng tao tán nhảm, đặt chuyện tao cũng đừng đặt điều lên đầu tụi con gái, nói bậy bạ miệng mày ăn phân mới bịa ra được cái tuồng này!”

Giảng đạo lý, Lạc Hàn cũng cảm thấy mấy tụi kia thiếu đánh, Tiểu Hoa lần này đánh không sai chút nào.

Vừa kịp lúc này tan học, có nhân sĩ bát quái đi loan tin, một đám ở sân thể dục xem náo nhiệt, một số người không kịp chạy ở trên lang can nhìn xuống xem đánh nhau.

Thầy giáo cũng đến, toàn là trẻ con, nhưng tụi nó so với ông còn cao hơn, phí không biết bao nhiêu sức mới tách ra được, Tạ Nghi Xuân bị thầy thể dục từ sau kéo lại, cậu còn đạp cho thằng kia cái cúối cùng mắng: “Ông còn là xử nam đó!!! Đừng có con mẹ nó đặt chuyện tào lao!!! Tao ngay cả tay con gái còn chưa sờ qua nữa!!!”

Sân thể dục đột nhiên rơi vào một sự im lặng chết chốc, người xung quanh đều thất kinh.

“Ông còn là xử nam!….Còn là xử nam….là xử nam…xử nam” câu này dường như vang vọng bồng bềnh trong não của tất cả mọi người.

Mọi người đều ngớ ra, bao gồm Lạc Hàn, y lặng lẽ quay đầu, bưng mặt…, cái thằng nhóc ngốc nghếch này….

Mấy học sinh đánh nhau đều bị mang đến văn phòng, phạt đứng, mời phụ huynh, đợi phụ huynh đến.

Lăng Nhạn đầu sắp to ra, Lạc Hàn nói không sai, Tạ Nghi Xuân không thay đổi quá hai ngày, lập tức phạm lỗi, còn là lỗi lớn, còn không bằng không làm bài tập.

Tạ Nghi Xuân đứng lên, bĩu môi, đầy vẻ không phục, biểu tình ông đây chấp hết.

Lăng Nhạn  trước  tiên hỏi rõ ràng sự việc, thật hết nói nổi, cô cũng biết tin đồn mấy ngày gần đây, cảm thấy bọn này thật là đủ khả năng bịa chuyện…nhưng dù chuyện xảy ra tuy có nguyên nhân, nhưng đánh người thì không thể cho qua, đặc biệt là Tạ Nghi Xuân một mình đánh hết bốn đứa, lại không thấy chút hối cãi.

Lăng Nhạn mắng: “Em cũng không thể ra tay nặng như vậy!”

Tạ Nghi Xuân lý lẽ hùng hồn nói: “Nặng chỗ nào? Em từng luyện qua Taekwondo và Vịnh Xuân Quyền, em ra tay vậy là thu lực rồi đó, cô cho rằng em nặng tay mà răng tụi nó còn sao?”

Lăng Nhạn nghiêm mặt: “Em còn cãi! Tóm lại là không được đánh nhau!”

Tạ Nghị Xuân bĩu môi: “Đàn ông, lúc cần ra tay thì phải ra tay! Chủ yếu là bọn này quá mẹ nó khốn nạn, nói em cũng thôi đi, còn đi bịa đặt tụi con gái nữa, không biết mấy thằng này làm sao mà so với tụi con gái còn bà tám hơn…..”

Lăng Nhạn đập bàn.

Tạ Nghi Xuân làm hành động dùng tay kéo phéc mơ tuya kéo miệng lại, cuối cùng cũng im miệng.

Mấy phụ huynh đến rồi, bà ngoại Tạ Nghi Xuân lại sớm nhất, bà ấy ở nhà không làm việc, không cần xin phép với đơn vị, ở trong điện thoại biết cháu ngoại gặp rắc rối. Bà cố tình trang điểm một phen, ăn mặt thật xinh đẹp đi đến, vừa bước vào cửa, liền có thầy giáo chủ động lấy ghế. Bà ngược lại không ngồi xuống, đầu tiên đi nhìn xem Tạ Nghi Xuân, hỏi cậu: “Lại cùng người ta đánh nhau à? Có bị thương không?”

Tạ Nghi Xuân biến đổi gương mặt, đáng thương hề hề nói: “Bà ngoại, bụng con khó chịu.”

Lăng Nhan mắt chữ o mồng chữ a: Gì vậy, thằng nhóc này cũng qua biết diễn đi…Không, chẳng lẻ là thật? Thật là đánh đến bị thương nội tạng rồi sao?

Bà hỏi: “Bọn chúng đánh vào bụng con hả?”

Tạ Nghi Xuân ra vẻ đáng thương: “Con lúc trưa chỉ ăn có một chén cơn, bụng đói quá nên đau, bà ngoại hôm nay nấu cho con ăn gì vậy?”

Lăng Nhạn: “…….”

Vì chút nữa phụ huynh các học sinh khác cũng đến , mỗi người mỗi vẻ đau lòng vì con.

Nhưng nhìn thấy bà ngoại Tạ Nghi Xuân đoan trang ưu nhã, khí thế bị mất đi một đoạn: “Bà là phụ huynh của Tạ Nghi Xuân?”

“Tôi là bà ngoại nó” bà ngoại Tạ Nghi Xuân nói, bà rất đẹp, cho dù già rồi nhưng so sánh với người bằng tuổi luôn hiện ra vẻ mỹ mạo trẻ trung hơn, càng không cần nói bà rất biết cách trang điểm.

“Đứa trẻ nhà bà đánh con tôi, chuyện này không xong đâu, bà xem làm sao giải quyết?”

Bà ngoại Tạ Nghi Xuân lộ ra một chút thần sắc khó xử, nói: “Nếu thật là như vậy, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi… tôi chính là không rõ, cháu tôi làm sao một mình mà đánh hết bốn đứa cao to kia được.”

Lăng Nhạn nhịn cười, giờ cô đã biết miệng lưỡi của Tạ Nghi Xuân là học từ ai.

Bất quá Tạ Nghi Xuân vẫn bị cực lực phê bình, lớp bị trừ 3 điểm văn minh, không đạt đến cấp lớp học năm sao, sau đó cô giáo chủ nhiệm đem điểm văn minh của cậu trừ hết, còn phạt dọn dẹp một tháng.

Lần trước chuyện cùng Lạc Hàn náo động tuyệt giao bị dời chỗ đến góc xó cuối lớp ngồi cạnh thùng rác, bây giờ triệt để trở thành hoàng tử cán chổi.

Sau chuyện đó, danh tiếng xử nam Tạ Nghi Xuân lưu truyền rộng khắp.

Con trai ở tuổi của cậu nếu không là xử nam thì rất có mặt mũi, cũng chưa từng có ai thừa nhận mình là xử nam, càng không có ai lớn tiếng tuyên bố như vậy, thêm vào cậu tức giận đánh người, bạn bè đều không tin cậu là một xử nam.

Có người hỏi: “Vậy cậu và bạn gái lúc trước hẹn hò thì làm cái gì?”

Tạ Nghi Xuân không cho là đúng nói: “Dạo phố, xem phim, đánh cầu lông, bánh bóng bàn…rất nhiều chuyện có thể làm.”

“……Vậy cậu thật là xử nam hả?”

Tạ Nghi Xuân lật trắng mắt, ngữ khí không tốt nói: “Làm sao? Tôi là xử nam cậu có ý kiến gì không? Tôi là người rất có tiết tháo được không? Lần đầu tiên của tôi là để kết hôn làm!”

Trên lớp lại rơi vào một mảng im lặng chết chốc.

“Không tin”

“Không tin”

“Không tin”

“Ai không tin mời giơ tay!…..được, toàn viên thông qua.”

“Ha ha ha”

“Tạ Tiểu Hoa lớn lên không giống ngươi có tiết tháo chút nào, khỏi cần tranh luận.”

Tạ Nghi Xuân bùng phát…. vốn phải bùng phát, nhưng cậu vô tình nhìn về phía Lạc Hàn một cái, Lạc Hàn không nhịn được cười lên.

Chỉ là cười nhẹ một cái.

Chỉ là một gương mặt nhìn nghiêng.

Lạc Hàn cười rồi, bởi vì cậu nên cười rồi.

Tạ Nghi Xuân cảm thấy tâm tình của bản thân như nụ hoa trên cành mùa xuân trong chớp mắt nở ra, gió vừa lướt nhẹ qua, những bông hoa liền bay thẳng lên trời.

2 thoughts on “Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s