Chương 6

CHƯƠNG 6

Bà ngoại tuổi tác lớn rồi, ngủ vừa ít lại ngắn, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, hơn năm giờ bà đã nhìn thấy Lạc Hàn cách vách đang chạỵ bộ

Bà cảm thấy đây là một việc tốt cường thân kiện thể, nên nói cho Tạ Nghi Xuân nghe. Thật ra bà có ý riêng, nếu như có thể khiến hai bạn nhỏ hục hặc nhau làm lành thì tất nhiên là tốt, cho dù không được, vậy xem như tập Tiểu Hoa một thoái quen tốt vậy.

Lòng Tạ Nghi Xuân ngứa ngáy, cậu gần đây cảm giác rất hài lòng, cảm giác thái độ Lạc Hàn từ từ tốt lên rồi, làm lành chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Bà ngoại phụ trách hằng ngày gọi cậu thức dậy, trước đây Tạ Nghi Xuân không thức sớm, thật ra Lạc Hàn vẫn luôn đi chạy bộ buổi sáng, nhưng không dắt theo Tạ Nghi Xuân, cậu buổi tối mãi chơi game, sau đó sáng dậy không nổi. Mỗi ngày đều là đợi đến giờ mới lên lớp, Lạc Hàn đến gọi cậu, cậu mới mơ mơ hồ hồ từ giường thức dậy, vội vội vàng vàng ăn sáng, cùng Lạc Hàn đạp xe đến trường.

Hiện tại Tạ Nghi Xuân cảm thấy tự mình cũng có thể thức sớm rồi, trước đây chính là quá lười, cậu ở trên lầu thần thần quỷ quỷ thấy Lạc Hàn chạy ra cửa, men theo con đường nhỏ của tiểu khu chạy, cậu rón ra rón rén xuống lầu, thấy Lạc Hàn đại khái chạy hai ba mươi mét mới vụng trộm chạy theo phía sau, không dám lại gần, cũng không dám chạy quá xa, xa quá thì người chạy mất rồi.

Lạc Hàn chạy không nhanh không chậm, bước đi vững vàng, vừa bắt đầu Tạ Nghi Xuân còn chạy theo nhẹ nhàng, sau đó qua mười mấy phút, cậu liền thở dốc ồ ồ, có lúc còn đuổi không kịp chỉ đành cắn răng chạy theo.

Lạc Hàn không muốn phát hiện cũng không được, y cố đi quẹo một khúc ngoặc, ngừng lại đợi Tạ Nghi Xuân.

Tạ Nghi Xuân vừa rẽ qua, chút nữa là đụng trúng y, nhanh chóng phanh lại, cười gượng gạo: “Trùng hợp quá ha, cậu cũng chạy bộ sao?”

Lạc Hàn nói: “Cậu theo tớ làm cái gì?”

Mắt Tạ Nghi Xuân đảo tới đảo lui, cậu nhìn lên cái cây bên phải, mấy con chim mập trên cành nhảy lên nhảy xuống, dùng mấy con mắt to như hạt đậu đen nhìn bọn họ, như đang xem náo nhiệt, hót chiêm chiếp.

Tạ Nghi Xuân phô trương thanh thế nói: “Không có, cậu dựa vào đâu nói tớ đi theo cậu? Chúng ta đều ở đây, tớ cũng có thể chạy mà, đường này lớn như vậy, tớ không chạy đường này thì chạy đường nào, đừng có mà vu oan tớ.”

Lạc Hàn: “…..”

Lạc Hàn xoay người tiếp tục chạy đi.

Dường như cũng ngầm thoả hiệp là bị theo đuôi, Tạ Nghi Xuân to gan cẩu, nhắm mắt đuổi theo, nhẹ nhàng tiếp cận.

Mấy này sau đó cậu luôn cùng Lạc Hàn chạy bộ, thái độ không bài xích của Lạc Hàn khiến cậu càng ngày càng to gan.

Hôm nay, cậu giống như mấy hôm trước chạy theo phía sau Lạc Hàn hai ba bước, tim đập thình thịch điên cuồng, cậu hít sâu một hơn, lấy dũng khí, chạy đến bên cạnh Lạc Hàn, vờ như bọn họ chưa từng cãi nhau, thái độ tự nhiên hỏi: “Cuối tuần là sinh nhật của tớ, buổi tối lại nhà tớ ăn tối nha?”

Lạc Hàn không kìm được tim cảm thấy buồn bực, y gần đây đối với Tạ Nghi Xuân quá tốt sao? Thật là không thể phản ứng cậu, cho cậu chút nắng cậu liền chói chang.

Lạc Hàn nghĩ, làm như không nghe thấy, tăng nhanh tốc độ chạy vụt đi.

Tạ Nghi xuân như bị dội một ráo nước lạnh, tiếp tục đuổi theo, Lạc Hàn càng chạy càng nhanh, cậu khó mà đuổi kịp, lo lắng trong lòng, không để ý dưới chân, không cẩn thận bị cục đá vướng chân ngã sấp.

Ngẩng đầu lên, Lạc Hàn không dừng chân, tiếp tục chạy về phía trước, cũng không xoay lại nhìn cậu một chút.

Cậu đuổi không kịp rồi.

Không có rách da tróc vẩy gì, chỉ có đầu gối bị u lên một cục bầm xanh.

Tạ Nghi Xuân xoa chút thuốc, ngày thứ hai lại đi chạy bộ tiếp, đợi Lạc Hàn ra cửa, cũng không đợi được, Lạc Hàn không đi nữa. Đến giờ cũng không lên lớp. Vừa bắt đầu Tạ Nghi Xuân cảm thấy nói không chừng là hôm ấy xảy ra chuyện gì đó, đợi đến ngày thứ ba Lạc Hàn cũng không ra ngoài, Tạ Nghi Xuân mới ý thức được bản thân có phải lại chọc cho Lạc Hàn mất vui rồi, lúc đi học lại nói với y: “Ngày mai tớ sẽ không đi theo cậu nữa, cậu không cần phải vì tớ mà không ra ngoài…”

Lạc Hàn lạnh lùng nói: “Cậu nói không sai, đường đó ai cũng có thể chạy, cậu có thể tiếp tục chạy, không cần quản tôi.”

Tạ Nghi Xuân về nhà, bà ngoại nói buổi trưa có chuyển phát nhanh gửi tới nhà, bà nhìn thấy một cái máy chạy bộ.

Tạ Nghi Xuân: “…..”

Cậu từ khi biết Lạc Hàn đến nay, mỗi năm sinh nhật đều ở cạnh Lạc Hàn, không có Lạc Hàn, còn đón sinh nhật gì nữa chứ?

Cậu trốn lì trong phòng, đóng cửa lại, vụng trộm gọi một cú điện thoại, đợi rất lâu mới có người bắt máy, một giọng đàn ông vang lên: “Alo, ai vậy?”

“Là con, ba…” đối với người đàn ông này, Tạ Nghi Xuân có cảm giác rất phức tạp, chuyện của ba cậu ầm ĩ rất lớn, lúc nhỏ có bạn học đem chuyện này chế giễu cậu, cậu biết chuyện rồi, cảm thấy rất ghét người cha ngoại tình này, nhưng cũng rất ham muốn có một người cha.

Ba Tạ Nghi Xuân tên là Tạ Tuấn, Tạ Nghi Xuân biết là công việc của ông rất bận, cố tình đợi đến bây giờ, nghĩ ông hẳn là tan làm rồi mới dám gọi.

“Ừ, là Tiểu Xuân đó à, làm sao vậy?” Ngữ khí Tạ Tuấn gượng gạo xa cách.

Cậu hỏi thăm dò: “Ba, cuối tuần này ba có thời gian…”

“Cuối tuần? Ba có việc rồi, tuần sau lại đi thăm con được không?” Tạ Tuấn nói

Tạ nghi Xuân rất thất vọng, ông ấy căn bản không hề nhớ sinh nhật mình, đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh khác, cách rất xa, cậu nghe lờ mờ: “ Ba Ba, Ba ba, búp bê của con ba đã mua chưa? Ba nói sẽ mua cho con, đừng có chơi xấu nhé.”

“Đương nhiên là mua rồi tiểu công chúa của ba, đợi ba đi lấy cho con.”

Sau đó gấp gáp nói: “Tiểu Xuân, ba còn có việc, lần sau hãy nói.”

Ngữ khí đầy vẻ không kiên nhẫn, so với nói chuyện với bé gái dịu dàng ngọt ngào hoàn toàn không giống nhau. Tạ Nghi Xuân biết bé gái kia là ai, là em cùng cha khác mẹ với cậu, nhỏ hơn cậu năm tuổi, còn có một thằng em cùng cha khác mẹ nữa, xấp xỉ với cậu, nhỏ hơn cậu 6 tháng.

Tạ Nghi còn chưa kịp nói tạm biệt, ba đã cúp máy.

Ngã về sau một cái, nằm ngay trên thảm , lại gọi cho một số khác, không gọi được, cậu gọi nửa tiếng, cũng không kết nối được, gọi đến lần thứ năm, mới có người nghe máy.

Tạ Nghi Xuân vừa nghe có người bắt máy, liền vui lên, từ trên đất ngồi bật dậy, mở miệng gọi : “Mẹ!”

Tiếp điện thoại là một người đàn ông: “Tiểu Xuân đó à? Là chú đây, mẹ con hiện tại không có ở nhà, con có chuyện gì muốn nói với cô ấy, đợi cô ấy quay về chú sẽ chuyển lời cho.”

Tạ NghI Xuân biết đó là ai, là chồng sau của mẹ – đại đạo diễn Phùng Trường Linh.

Tạ Nghi Xuân thất vọng hỏi: “Ờ…. mẹ bao giờ thì quay lại? Lúc đó con lại gọi.”

Phùng Trường Linh nói: “Em trai con phát sốt, đang ở bệnh viện, có thể là mai quay lại. Để chú kêu mẹ gọi lại cho con.”

“A, bệnh ạ? Là đứa trẻ gấp hơn, con cũng không có chuyện gì quan trọng, không cần nói với bà ấy, cảm ơn chú.” Tạ Nghi Xuân nói, nghĩ, rồi bổ sung một câu, “Hy vọng nó sớm ngày khoẻ làm, con không quấy rầy chú nữa, tạm biệt chú.”

Tạ NghI Xuân gọi xong hai cuộc điện thoại, tâm tình càng hỏng bét, cậu rời khỏi phòng, đèn phòng khách vẫn còn sáng, dưới ánh đèn vàng, bà ngoại đang ngồi trên sô pha, vừa đan len vừa xem tivi.

Tạ Nghi Xuân đi qua, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bà, hỏi: “Cái áo này đan cho ai vậy?”

Bà ngoại không chút do dự nói: “Đương nhiên là đan cho con rồi.”

Tạ Nghi Xuân cười: “Thời tiết nóng lên rồi mà bà còn ở đây đan áo nữa?”

“Đợi bà đan xong thì có thể mặc rồi, lúc đó thời tiết hẳn là lạnh rồi.” bà cầm lên một bộ phận đan xong của cái áo, nói “Giơ tay lên đề bà ướm thử”

Tạ Nghi Xuân ngoan ngoãn giơ tay lên nói: “To quá ạ?”

Bà rất có kinh nghiệm nói: “Không to, con hiện tại đang lớn, lớn thật nhanh, trừ hao một chút. cái quần nửa năm đã ngắn cả tấc rồi đó.”

Tạ Nghi Xuân đột nhiên nghĩ, ba mẹ khẳng định là không biết mình cao bao nhiêu, mỗi năm chỉ cho tiền, thỉnh thoảng mua quần áo, đều là hàng hiệu, một cái T-Shirt đã mấy ngàn. Bà ngoại trước giờ không mua đồ mắc như vậy, còn kêu ba mẹ cậu đừng mua đồ mắc tiền như vậy, lấy tiền ba mẹ cho cất đi, chỉ cho cậu một phần, cậu ngược lại thích nhất bà tự tay đan áo cho. Bà đan rất đẹp, đường may rất khéo, vô cùng ấm áp, kiểu dáng cũng rất phong cách, thường có bạn học hỏi bộ đồ này mua ở đâu vậy.

Bà vừa đan vừa hỏi: “Cuối tuần tổ chức sinh nhật cho con, muốn ăn cái gì? Bà làm cho con.”

Mặt Tạ Nghi Xuân dâng lên một nụ cười, nói: “Bà làm gì cũng ngon, con thích hết.”

Bà cười: “Cái thằng chỉ biết vỗ mông ngựa.”

Tạ Nghi Xuân mặt dày nói: “Bà ngoại, buổi trưa con với bạn ra ngoài chơi, ăn sinh nhật, buổi tối về đón với bà được không? Bà cho con chút tiền đi, ăn sinh nhật phải mời khách chứ.”

Bà ngoại mắng: “Bà biết ngay là con nịnh bợ không phải chuyện gì tốt mà, nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”

Tạ Tiểu Xuân là một bạn nhỏ cực kỳ cực kỳ sợ tịch mịch, mỗi năm sinh nhật cậu đều tìm một đám bạn mời đi ăn.

Năm nay mặc dù nghỉ chơi với vài đứa hồ bằng cẩu hữu, nhưng nhân duyên của Tạ Nhưng Xuân vẫn không tệ như trước, cuối cùng mọi người vẫn là học sinh cả, đại đa số vẫn chưa có vật chất gì, có đồ ăn chùa ai lại không muốn đi, lễ vật chỉ là một ít thành ý nhỏ, dù thế nào thì không cần biết tặng thứ gì mắc tiền, bọn họ cũng không thể giàu hơn Tạ gia.

Tạ Nghi Xuân vào thứ sáu trên lớp hét lên một tiếng: “Ngày mai là sinh nhật của ông.”

Bạn học đều rần rần đáp ứng: “Muốn đi muốn đi, sinh nhật xử nam làm sao không tham gia được.”

Tạ Nghi Xuân: “…..”

Tạ Nghi Xuân âm thầm lặng lẽ liếc Lạc Hàn một cái, Lạc Hàn vẫn trước sau bất động.

Lịch trình là trước đi ăn cơm trưa, sau đó đi karaoke, năm giờ về nhà, cùng bà ngoại ăn cơm, ăn trưa ở nhà hàng buffet hải sản, hơn nửa lớp tham gia, cực kỳ náo nhiệt.

Tạ Nghi Xuân thấy có nhiều người như vậy cười hì hì chào bạn học, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào cửa, cho dù biết là hy vọng mù mịt, nhưng cậu vẫn có chút ước mong Lạc Hàn nói không chừng sẽ đến.

Có đứa dẫn đầu bưng cốc nước lên: “Bọn tớ chúc Tạ Tiểu Hoa giữ trọn tấm thân xử nam đến mười tám tuổi!”

Tạ Nghi Xuân xoay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, dương quang sáng lạn, cụng ly với bạn học, cậu hết mình nháo lên, hy vọng như vậy sẽ lắp đầy nội tâm tan nát, càng ngày càng trống rỗng.

Cậu cười nói với những những xung quanh thành một đám: “Chúc tôi sinh nhật vui vẻ!”

Giống như cùng nói với tất cả mọi người, lại giống như nói với chính bản thân.

Ăn trưa xong, có vài đứa có chuyện, ăn xong liền bỏ đi, còn lại Tạ Nghi Xuân liền dẫn cả đám rồng rắn đi KTV.

Tạ Nghi Xuân hát rất hay, dù sao cũng là nguồn gốc gia đình, bà ngoại còn là cô giáo mà, cậu vừa biết đi ba ngoại đã đặt cho cậu một nhạc khí nhỏ cho cậu chơi, lúc nhỏ cũng chẳng phải vì tương lai có một sở thích năng khiếu, cậu sống trong một môi trường học tập như thế, một cách tự nhiên liền yêu thích âm nhạc.

Giá sách trong phòng bà ngoại là cả một hàng băng ghi hình lúc nhỏ của cậu, cậu lúc ba tuổi đã ngồi trên xe đồ chơi từng chút từng chút ấn lên phím đàn dương cầm, hát cho bà nghe: “Chúc bà sinh nhật vui vẻ, chúc bà sinh nhật vui vẻ~ bà ngoại sinh nhật vui vẻ~”

Sau đó bà ngoại ôm cậu lên hôn chụt một cái, cậu lại hôn bà ngoại chụt môt cái, bà ngoại khen: “Tiểu Hoa của bà thật ngoan!”

Tạ Nghi xuân chớp chớp đôi mắt to hỏi: “Vậy bây giờ có thể ăn bánh sinh nhật được chưa?”

Bà ngoại nói: “Đương nhiên có thể rồi”

Miếng bánh có dâu tây cậu thích nhất cho bà ngoại, cậu xúc một miếng đào vàng, nâng lên đi hỏi Lạc Hàn ngồi bàn bên đội nón sinh nhật: “Cho cậu, rất ngon đó”

Cậu nôn nóng nhìn miếng bánh kem, nhìn thấy rất ngon, thật muốn ăn nha.

Lạc Hàn đẩy về, ông cụ non nói: “Không cần đầu, cái này ăn không tốt cho sức khoẻ.”

Tạ Nghi Xuân không để bụng lời từ chối đó, lại vui vui vẻ vẻ tự mình cầm lên nói: “Ờ cậu không ăn tui ăn.”

Nghĩ một chút rồi múc trái cây phía trên cho Lạc Hàn: “Cái này cho cậu.”

Lạc Hàn gắng gượng nhận lấy.

Tạ Nghi Xuân dưới sự chỉ bảo của bà ngoại từ nhỏ đã hát hay, lúc tiểu học đã dẫn đầu đội hợp xướng, bởi vì hát hay, ngoại hình tốt, lúc đó thầy giáo gọi cậu là tiểu dạ oanh (sơn ca nhỏ).

Cậu tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát, rất nhiều cúp chiến thắng đặt trong phòng sách, còn có vài giải nhất tỉnh, giải nhất quốc gia, chủ nhiệm lớp trung học ăn bơ làm biếng, mỗi năm nguyên đán hội diễn báo tiết mục liền để Tạ Nghi Xuân lên, lấy không được giải nhất, giải nhì cũng rất tốt rồi.

Nhưng thật ra lúc cậu đi hát cùng bạn học cũng không muốn làm trùm mic, đi hát là được rồi, cũng không muốn chơi nổi.

“Tạ ca vương hát một bài đi, tớ còn cho rằng cậu mời bọn tớ đến đi tham gia hoà nhạc của cậu.”

“Đúng đúng hát một bài đi.”

Lúc này phục vụ mới mang lên một thùng bia, có người lấy mấy chai trực tiếp khui ra, kéo Tạ Nghi Xuân qua, nhét chai bia cho cậu: “Uống, chúng ta xem xem tửu lượng ai cao hơn.”

Tạ Nghi Xuân là một người dễ dụ, người bên cạnh cùng nhau dụ dỗ cổ vũ, cậu liền trút một hơi hai bình, sau đó liền say, cả mặt đỏ lên, người khác liền đem micro nhét vào tay cậu, hỏi: “Ca vương, cậu muốn chọn bài nào?”

Thế là tuỳ tiện chọn bài “Hoa hồng đỏ”

Tạ Nghi Xuân hát theo nhạc đệm:

“Trong mộng miên man không tỉnh lại, bị giam lỏng trong luồng sắc đỏ

Tất cả kích động chỉ còn lại là thống khổ rã rời, không chút động lòng

Lúc từ phía sau ôm lấy cậu, cậu chờ đợi lại là gương mặt cô ấy

Nói ra thật là trào phúng, tôi không quá hiểu, lại cứ khát vọng cậu hiểu được

Có phải hạnh phúc khinh xuất quá trầm trọng, đến nỗi không cảm thấy đau đớn

Trong mắt một màu hồng mục rữa trống rỗng

Kết quả dọn trống tim mình, đoán được mở đầu không đoán được kết thúc

Vĩnh viễn không đạt được làm người ta xao động

Được yêu thích hơn thì cần gì phải sợ…”

Thiết bị cùn của KTV này cứ thế bị cậu hát thành chất lượng CD, người trong phòng vốn dĩ đang nói chuyện, nghe rồi nghe, tất cả mọi người đều im lặng đi. Có người dùng điện thoại ghi hình lại, phòng bên cạnh còn có người đi qua nghe.

“Sắc hồng của hoa, giấc mộng dễ tổn thương

Đã nắm chặt trong tay lại qua kẻ tay chảy xuống tan vỡ

Hồng là dấu chu sa trên ngực cậu, tựa như một vết muỗi cắn

Thời gian tươi đẹp gồm những rung động và cả làm mờ đi những kích động

Khi ôm cậu từ phía sau, cậu chờ đợi lại là gương mặt của cô ấy.”

Hát rồi lại hát, Tạ Nghi Xuân bắt đầu nấc lên, không biết là bởi vì uống say hay vì lời bài hát quá buồn.

Cậu hát xong hết mấy bài, lại bị người khác dụ uống cạn vài chai, thực sự là không uống nổi nữa, muốn nôn, chạy đến nhà vệ sinh ôm lấy buồn cầu.

Trong đống bát nháo nôn ào một cái, còn chưa tỉnh rượu, sờ điện thoại, mơ mơ hồ hồ gọi đi một cuộc điện thoại, gọi mấy lần mới kết nối được, bên kia điện thoại vang lên một giọng quen thuộc, là âm thanh lạnh lùng của Lạc Hàn: “Có chuyện gì?”

One thought on “Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s