Chương 8

CHƯƠNG 8

Lạc Hàn nghỉ hè ở nhà ông bà nội, ông bà nội đang ở quê, trồng cây, hoa cỏ và thảo dược, còn nuôi một con chó săn đen giữ nhà.

Mỗi khi nghỉ hè Tạ Nghi Xuân vô cùng rảnh rỗi, nếu ngày ngày không chạy đến tìm y thì ăn không tiêu, cho nên lập tức theo về nhà nội y.

Kết quả năm nay vừa đến nhà ông nội, câu đầu tiên ông nói chính là: “Tiểu Hoa đâu? Tiểu Hoa mùa hè năm nay không đến à?”

Đã nhiều năm trôi qua, Lạc Hàn đã sớm quên, trước đây mùa hè mỗi năm đều thường mang Tạ Nghi Xuân về quê, Tạ Nghi Xuân là đứa trẻ tính nết xốc nổi hiếu động cùng theo y về quê nơi không có mạng cũng kiềm không được, ngày ngày đều cùng y và ông nội xuống ruộng  nhổ cỏ, đến suối bắt cá, làm lưới bắt ve, chơi đến bận chết đi được.

Bọn họ thời niên thiếu có rất nhiều đoạn thời gian tươi đẹp, y khẳng định thích Tạ Nghi Xuân, mặc dù chỉ là thích kiểu bạn bè, nếu không sau này Tạ Nghi Xuân bị chúng bạn xa lánh, danh tiếng bê bối, y cũng sẽ không đối với Tạ Nghi Xuân ra tay giúp đỡ.

Có nhiều người biết chuyện y giúp đỡ Tạ Nghi Xuân, nói y khờ, nói y dẫn sói vào nhà, cả ba mẹ y cũng không tán thành, muốn y cùng Tạ Nghi Xuân đoạn tuyệt quan hệ.

Trước khi Tạ Nghi Xuân bị y đuổi ra ngoài, ba mẹ còn nói với y: “Con muốn giúp nó cũng không phải dùng cách này, giúp đến bước này sao? Còn cho nó sống cùng con, nó ở đây, sau này con làm sao khiến nó chuyển đi? Làm ơn rước oán….”

“Nó cũng có cha có mẹ, không phải ngước mắt không thấy người thân, con cần gì phải lo cho nó như vậy?”

“Nó trước đây nhiều bạn bè vậy còn tìm con gây phiền phức con còn ở đó ứng phó sao?”

“Chúng ta đều là bác sĩ, đều biết, người dính vô ma tuý là đã không còn cách cứu rồi, đã nghiện rồi mất hết tính người. Con cho dù muốn giúp nó cũng không cần mang nó vào nhà, chúng ta đều sợ con bị nó hại chết.”

Lạc Hàn còn nhớ bản thân lúc đó còn nghểnh cổ lên cãi nhau với mẹ, kết quả Tạ Nghi Xuân làm ra mỗi chuyện đều là tát vào mặt y, làm y thất vọng cực điểm, càng ngày càng hối hận.

Ngay cả câu “Chúng ta đều sợ con bị nó hại chết”, cuối cùng cũng linh nghiệm rồi, y chính là trên đường đi tìm Tạ Nghi Xuân gặp tai nạn xe mới bỏ mạng.

Ngày đó y không nên… không nên để Tạ Nghi Xuân ra khỏi nhà. Sau này nghĩ lại, y chẳng ngửi được mùi  trên người Tạ Nghi Xuân, nên hỏi cậu cho rõ ràng, y đã quá giận dữ rồi.

Sau này tất cả trưởng bối đều khuyên y cùng với Tạ Nghi Xuân tuyệt giao, y cũng không tuyệt.

Hiện tại Tạ Nghi Xuân trong mắt trưởng bối là một đứa trẻ tốt, y lại khăng khăng cùng Tạ Nghi Xuân tuyệt giao.

Lạc Hàn bình tĩnh nói với ông nội: “Con đã sớm không còn qua lại với cậu ấy rồi.”

À, vẫn còn gây gỗ nhau. Ông nội hiểu rồi hỏi y: “Bà ngoại nó thân thể giờ đã khoẻ chưa?”

Lạc Hàn nói: “Phẫu thuật rất thành công, hiện tại hồi phục rất tốt.”

Ông nội bật cười.

Lạc Hàn: “……”

Ông nội không có hỏi cái gì, Lạc Hàn về quê an tĩnh được ba ngày, đột nhiên mơ thấy cảnh thời niên thiếu, y mang Tạ Nghi Xuân về đây chơi, thức dậy ở phòng khách, buổi tối cúp điện, không có quạt điện, rất nóng, y mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp, tối tỉnh dậy, phát hiện Tạ Nghi Xuân đang cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho y. Y hỏi: “Cậu còn chưa ngủ sao, sao lại còn chưa quạt cho tớ”

Tạ Nghi Xuân nhìn y nói: “Tớ ngủ không được, nhìn cậu một thân đầy mồ hôi, sợ cậu bị cảm.”

Thật là người mù nói chuyện, Lạc Hàn nhìn tóc mai và cổ của cậu lấm tấm mồ hôi, giơ tay ra sờ một cái: “Cậu mới là toàn thân đầy mồ hôi đó?”

Lại ngẩng đầu nhìn, mặt và cổ Tạ Nghi Xuân đỏ như cua bị luộc chín, y còn cho rằng là bởi vì nhìn không rõ, hoảng hốt nói: “Mặt cậu làm sao lại đỏ như thế, , cậu mới là bị cảm đó?

Sau đó Lạc Hàn từ trong mộng tỉnh lại, nóng mà tỉnh lại, một thân đầy mồ hôi, phát hiện trong thôn lại cúp điện rồi, nhưng bên cạnh không có một người thiếu niên nào đó trộm quạt cho y nữa.

Y cũng biết bản thân như vậy là không tốt, không đủ kiên quyết dứt khoát, muốn cắt đứt cũng không nên ngó đứt tơ vươn.

Nhưng cũng đã nửa năm rồi, y chính mắt nhìn thấy Tạ Nghi Xuân thay đổi, không kết giao bạn gái bừa bãi nữa, cùng tụi bạn bè lừa đảo tuyệt giao, cố gắng đọc sách, cuối kỳ cũng tiến bộ nhiều như vậy.

Tiếp tục như vậy… chỉ cần ngăn cản cậu bước vào giới giải trí là đủ rồi.

Nếu như Tạ Nghi Xuân không bước vào giới giải trí, rất nhiều việc sau này cũng sẽ không phát sinh.

Vốn dĩ chuyện này năm sau sẽ xảy ra, lúc này bà ngoại Tạ Nghi Xuân đã mất rồi, gửi cậu ở nhà y.

Tạ Nghi Xuân viết vài bài hát cho học sinh trước của bà ngoại cậu xem, tự ký kết với công ty âm nhạc, công ty muốn cậu ra mắt, sắp xếp cậu tham gia một cuộc thi âm nhạc tuyển chọn tài năng tích góp nhân khí, mặc dù ban đầu đã được lựa chọn là quán quân, nhưng cậu cũng có thực lực quán quân nghiền nát tất cả, cuối cùng cực kỳ nổi tiếng.

Công ty đối với cậu không quá tốt, chỉ xem cậu như cây hái tiền, đủ loại bóc lột, làm cho cậu thủ tục tạm nghỉ, sau này lại chẳng thể nào tiếp tục đi học được nữa, trực tiếp thôi học, bóc lột rất dữ, cậu ấy nửa năm mỗi ngày đều mệt đến ngủ được ba bốn giờ, xuống sân khấu trực tiếp đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Tạ Nghi Xuân nói với y là bời vì đó là người chú nhìn cậu lớn lên, lúc ký hợp đồng không hề hoài nghi đối phương.

Nhưng đứng trước tiền bạc, cho dù là chú cháu ruột cũng tính là cái gì, huống hồ bọn họ vốn chẳng thân thích gì.

Sau này Tạ Nghi Xuân bị người ta lừa nhiễm ma tuý, cũng là bạn làm âm nhạc của cậu lừa.

Lạc Hàn càng nghĩ càng tức.

Cái tên tiểu ngốc nghếch này, ngốc thành như vậy, cũng dám chui vào đám người hỗn loạn đó, cuối cùng bị nhai đến không còn một miếng xương, cả đời đều bị huỷ hoại.

Ban đầu không tiến vào giới giải trí, cho dù ba mẹ cậu không quản cậu, một phân tiền cũng không cho, chỉ dựa vào di sản của bà ngoại gửi lại cũng đủ cho cậu cả đời là phần tử quần áo lụa là.

Ông nội cầm một cái nón rơm nói: “Ta cho rằng năm nay Tiểu Hoa cũng đến, nên  đặc biệt mua nhiều nón cỏ. Năm sau có mang Tiểu Hoa đến không?”

Lạc Hàn nói: “Không mang.”

Năm sau, đợi y giải quyết vấn đề của năm sau, không để Tạ Nghi Xuân ký hợp đồng với công ty cức chó đó, không tiến vào giới giải trí, y mới thực sự triệt để tuyệt giao với Tạ Nghi Xuân, sẽ không kéo dài một chút quan hệ.

Lạc Hàn một bên nghĩ, một bên loảng xoảng khiêng cuốc cuốc đất.

Ông nội đau đầu nói: “Con làm gì vậy? Cuốc một mảng to như vậy, thuốc của ông đều bị con cuốc sạch rồi.”

Lạc Hàn cúi đầu nhìn, y vừa xuất thần, không cẩn thận cuốc thuốc của ông nội tan nát, không kiềm được có chút gượng gạo.

“Ông không biết các con gây gỗ cái gì. Giữa bạn thân với nhau luôn có một người cúi đầu trước, con lớn tuổi hơn Tiểu Hoa, con nhường nó một chút đi.” ông nội khuyên.

Nhưng chuyện này không có cách nào cúi đầu.

Y không thể hoà với Tạ Nghi Xuân, cái khác đều có thể tìm ra cách giải quyết, chỉ là làm sao khiến Tạ Nghi Xuân không thích mình nữa, vắt hết chất xám cũng không giải quyết được vấn đề này.

One thought on “Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s