Chương 10

Chương 10

Đều nói là mẹ kế khó làm, Phùng Trường Linh thấy, cha dượng cũng không dễ làm gì mấy.

Vừa cùng An Khả yêu nhau ít lâu, ông còn là một gã quay phim nghèo, mặc dù quay vài bộ phim đạt được vài giải thưởng, cũng có vài chiếc cúp tốt nhất, nhưng quần chúng nào quan tâm đạo diễn là ai? An Khả gả cho ông đúng là gả xuống rồi.

Ông lúc đó đã biết An Khả và chồng trước có một đứa con trai, ông tự mình hiểu lấy, biết bản thân không thể so với Tạ Tuấn vừa giàu vừa anh tuấn, ông là người có tướng mạo bình thường, mặt vuông, mắt to mày rậm, chỉ có thể nói là đoan chính thuần phát. Vậy chỉ có thể lấy lòng con cô ấy thôi, bất quá ông lúc ấy cũng không biết An Khả không thích đứa con này, An Khả dường như không có gì để nói tới nó, ông cũng từng cho rằng cô ấy tránh né nắm thịt của cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng thật ra ông đều nghĩ qua không lưu tâm.

Đứa trẻ này luôn được nuôi ở nhà bà ngoại, ấn tượng lần đầu của ông đối với Tạ Nghi Xuân là sau khi An Khả sinh con của bọn họ, ở bệnh viện, bà ngoại cậu mang cậu đến thăm mẹ, cậu lúc đó chưa đến bảy tuổi, nhỏ có một chút, không cao bằng chiếc giường, ở bên giường nhìn em trai nhỏ cùng mẹ khác cha của mình, trừng to đôi mắt hiếu kỳ.

Lúc này tiểu bảo bảo giơ tay ra, cậu liền đưa ngón tay mình qua, em trai nắm lấy ngón tay cậu. Ông lúc đó vào phòng nhìn thấy, cảm thấy hai đứa trẻ này có lẽ rất có duyên, không nhịn được mỉm cười, sau đó thấy An Khả lấy tay của cậu ra nói: “Em trai còn nhỏ, không thể đụng vào tay của em.”

Qua một lúc, cậu mới nhẹ nhàng sờ sờ má của tiểu bảo bảo, An Khả lại nói: “Tay của con không biết đi đâu chơi dơ như vậy còn có vi khuẩn nữa, không thể sờ mặt em.”

Tạ Nghi Xuân “Dạ” một tiếng, chỉ đứng một bên nhìn tiểu bảo bảo, không dám chạm vào, nhìn không bao lâu, rồi trở về bên cạnh bà ngoại. Ông nhìn thấy rất đáng thương, lại rất kỳ quái. Vẫn là mẹ vợ lén lút nói cho ông nghe chuyện trước đây, ông mới biết tại sao An Khả lại không thích đứa con trai lớn này như vậy.

Ai, cũng là rất đáng thương.

Trong ấn tượng của ông, Tạ Nghi Xuân là một đứa trẻ rất đẹp, lần trước nhìn thấy vẫn còn là lúc tết, lúc này mới qua nửa năm, dường như lại biến đổi một chút, cao hơn, cũng tuấn mỹ hơn.

Trong ngành diễn, người đẹp nhặt đâu cũng có, nhưng theo Phùng Trường Linh thấy Tạ Nghi Xuân mới là đạt đến mức đẹp, ba mẹ cậu dễ nhìn, cậu so với ba mẹ còn đẹp hơn, chọn những ưu điểm của ba mẹ, ông lại phạm bệnh nghề nghiệp rồi, không nhịn được cảm thấy đứa trẻ này rất có khí chất còn đặc biệt….

Phùng Trường Linh mang Tạ Nghi Xuân trở về, vừa đến trước cửa phòng nghỉ ngơi, còn chưa bước vào, liền nghe thấy vợ và mẹ đang nói chuyện.

“Con không phải đã nói là đừng đem nó đến đây thêm loạn sao? Lập tức là làm loạn rồi, mẹ còn nói nó thay đổi ngoan rồi, nó đi khắp nơi ảnh hưởng đến công việc của người khác làm sao đây? Đã mười mấy tuổi rồi, cũng không phải trẻ con nữa, còn chạy loạn, con đem Thiên Thiên đến đây nó chẳng bao giờ phá phách cả…..”

Thiên Thiên là nhũ danh của con cô ấy và Phùng Trường Linh, Phùng Thúc.

Phùng Trường Linh vừa nghe tim lộp bộp một chút, nhìn Tạ Nghi Xuân bên cạnh một cái, nghĩ cậu nghe rồi hẳn sẽ rất khó chịu.

Tạ Nghi Xuân ngược lại nhìn không ra cảm xúc gì.

Ông gõ cửa, bên trong đối thoại lập tức ngừng lại.

“Ai?” An Khả hỏi

“Anh” Phùng Trường Linh nói, “Đứa trẻ đã tìm thấy rồi, nó bị lạc đường.”

Lần này thật sự nhìn thấy mẹ, Tạ Nghi Xuân lại không biết nói gì cho tốt, cậu bình thường là một người nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại hiện ra mấy phần hiền như khúc gỗ.

Cuối cùng vẫn là cha dượng Phùng Trường Linh nói với cậu: “Con nếu muốn đi chơi, đi đến khu trò chơi chơi, có vài quán ăn đồ ăn rất ngon, nhớ tổ kịch của chúng ta là được rồi, nếu như cảm thấy hiếu kỳ, muốn tham gia một chút nhìn xem làm sao quay phim cũng có thể, nhưng mà phải theo sát chú, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi chú….”

Tạ Nghi Xuân ngược lại cảm thấy ở bên cạnh cha dượng còn thoải mái hơn là bên cạnh mẹ.

An Khả bàn giao cho ông: “Vậy con…. con đi cùng với chú, không được quậy phá.”

Tạ Nghi Xuân đương nhiên không quậy phá, cậu còn giúp chuyển đạo cụ, đặc biệt ngoan, qua mấy ngày, tâm tình thả lỏng một chút, thêm vào Phùng đạo diễn như dẫn theo con ruột mà mang theo cậu, cũng trực tiếp nói đây là con ông, người của tổ phim đều xem trọng cậu, rất nhanh đã cùng anh chị cô chú hoà thành một khối.

Buổi tối kết thúc công việc, Phùng Trường Linh mang theo Tạ Nghi Xuân cùng đi ăn một bữa, Tạ Nghi Xuân ít nhiều cũng cảm thấy ý tốt của cha dượng.

Mệt mỏi một ngày trở về ngủ.

Phùng Trường Linh nói với An Khả: “Hay là em, đối với con trai lớn tốt một chút, anh cảm thấy nó là một đứa con trai rất ngoan.”

An Khả tự mình buồn bực, bà bình thường tính tình cũng không xấu như vậy, chỉ là đụng đến chuyện liên quan chồng trước liền bệnh cũ tái phát, muốn trốn tránh, bao gồm đứa trẻ này, không kiên nhẫn nói: “Em biết rồi, em tận lực không nói tới nó… Lục Bân vẫn chưa vào đoàn phim sao?”

Nói đến chuyện này Phùng Trường Linh lại nhíu mày, quay phim ghét nhất là đụng phải diễn viên chen phim (người hay chạy show), phim mà ông đang quay là một bộ phim dài chế tác lớn, phim lịch sử “Hán Vũ đế”, chu trình quay phim rất dài, nhưng đại thể cũng đã sắp xếp công việc ổn thoả rồi, Lục Bân này là người mới đang nổi, mới 21 tuổi, tiểu thịt tươi, diễn xuất Hán Vũ đế thời còn trẻ, kết quả trước khi khai máy mấy ngày, nói là có một bộ phim khác phải quay.

Ông rất mất hứng, rất muốn đổi diễn viên, tìm một vài người đến thử vai, lại không quá vừa ý.

Ông khép mắt lại, lại nghĩ đến hình dáng Tạ Nghi Xuân đứng bên cạnh phục trang, đứa trẻ này nếu như hoá trang lên, không phải…. phi thường tuấn mỹ sao?

Ngày hôm sau, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, Phùng Trường Linh hỏi Tạ Nghi Xuân: “Con có muốn mặc thử phục trang không? Chụp vài bức, làm kỷ niệm, con nếu muốn diễn chơi, đứng sau quay hai cái lẻ đó cũng được.”

Ngày hôm trước, Tạ Nghi Xuân đã chụp chung với rất nhiều diễn viên rồi, chụp ra cũng không bị thua kém chút nào.

Nam diễn viên chính Trịnh Văn Sinh cười: “Vậy là giành ống kính rồi”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy chơi vui, nói: “Vậy có thể cho bà ngoại cùng không?”

Phùng Trường Linh nói: “Đương nhiên có thể”

Nhưng bà ngoại không muốn, sợ phiền lại mệt.

Tạ Nghi Xuân mặc lên trang phục cổ trang, tạo hình chiếu theo yêu cầu của Phùng Trường Linh, còn làm cho cậu một kiểu tóc cổ đại, nhưng không hoá trang, cậu vẫn còn trẻ, không cần hoá trang, ngay cả mày cũng không cần sửa, trời sinh đã mày kiếm mắt sao rồi.

Vừa đi ra, hoá trang khiến người trước mắt sáng lên một cái, Phùng Trường Linh trong ống kính nhìn cậu, như cũ rất đẹp.

Này cũng là vô cùng khó có được, rất nhiều diễn viên hiện tại dễ nhìn, nhưng lại không ăn ảnh.

Ông càng không nhịn được tim động vài phân, gương mặt này thật là được lão thiên gia ưu đãi a.

Nhưng mà, đa số trưởng bối trong ngành loạn rất nhiều, nhưng không muốn để con nhà mình vào giới giải trí.

Mệt quá, khổ quá, loạn quá.

Bọn họ sớm đã tìm cho đứa trẻ một cuộc đời không sầu lo tiền bạc ăn uống? Mấy đứa trẻ đó cần gì phải liều đây? Vui vui vẻ vẻ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng sống qua một đời chẳng lẽ không được sao?

Phùng Trường Linh lại nói để cậu lên điện quay.

Tạ Nghi Xuân nóng lòng muốn thử hỏi: “Có thể sao?”

Phùng Trường Linh nói: “Có thể chứ.”

Tạ Nghi Xuân không sợ hãi. Cậu lần đầu đúng trước máy quay, giống như toàn vẹn vô sự, vô cùng thoải mái, không có nửa điểm gượng gạo.

Thật ra đây là một loại tài năng, là nói trước các kỷ xảo khác, đầu tiên một diễn viên diễn kịch cần làm được chính là đứng trước trước máy quay có thể không khiến khán giả cảm thấy ngượng nghịu, mà cậu lại không có ai dạy, ấy vậy mà dễ như trở bàn tay làm được.

Tạ Nghi Xuân từng bước tiến về phía trước, chỉ là dáng đi, giống như biến thành một người khác. Trong phòng im lặng đến nổi một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trên trần phòng là ngói lưu ly, vừa đúng lúc rơi xuống một chùm tia sáng vàng nhỏ nghiêng nghiêng, cậu đi đến nơi đó, dừng lại, nghiêng người, ánh sáng rơi vào mắt, má và trên vai cậu.

Cậu dường như trở thành thiên tử thiếu niên rồi, ung dung khí định nói: “Bài ngoại tất an nội, vừa lúc thời tiết tốt, nhanh chóng phơi túc thảo.”

Phùng Trường Linh ngẩn người.

Tạ Nghi Xuân cười lên, thoáng chốc cởi vai diễn xuống, nhảy qua hỏi quay phim: “Chị, quay lại rồi chứ? Đẹp trai không?”

Phùng Trường Linh giờ mới hồi thần.

Ông nhìn lại máy quay, vừa nãy ông  kéo máy quay gần lại, đặc biệt ghi lại khuôn mặt Tạ Nghi Xuân.

Ánh sáng rơi xuống mắt cậu, như một nắm lửa.

Ta thấy liệt hoả, hướng về cô sơn.

One thought on “Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s