Chương 9

Chương 9

“Mẹ, mẹ còn mang nó theo làm gì? Con không đủ bận sao?” Mẹ Tạ Nghi Xuân – An Khả oán hận nói trong điện thoại, bà ngoại nghĩ, cũng may Hoa Hoa không ở bên cạnh, nếu bị nó nghe thấy, đứa trẻ này lại buồn.

Bà ngoại cây ngay không sợ chết đứng nói: “Làm sao? Con trai đi thăm mẹ thiên kinh địa nghĩa, người này người kia đến thăm, người khác có thể còn con trai con lại không được? Có người nào làm mẹ như con sao?”

“Đứa trẻ đó…. Con mấy ngày nay thật là rất bận, nó nghịch ngợm như thế, con sợ nó gây rối….”

Lời còn chưa nói xong đã bị ngắt ngang, “Nó lớn như vậy rồi còn phá rối?”

An Khả lại nói: “Nó không phải ngày mai trung khảo sao, phải nên ở nhà học bài, thành tích lại không tốt….”

Bà nghe lời này, thật sự nộ hoả nói: “Nó năm trước đã trung khảo rồi, bây giờ đang học lớp mười, cái này con cũng không nhớ sao? Hơn nữa thời kỳ phản nghịch của Hoa Hoa đã qua rồi, nó bây giờ ngoan hơn nhiều, cuối kỳ còn thi đứng thứ bảy khối nữa.”

An Khả trầm mặc nói: “Nó lại không nói với con…..”

Bà ngoại hỏi lại: “Con có lần nào tiếp điện thoại của nó không? Tiếp rồi nói với nó được mấy câu, có từng quan tâm nó không?”

An Khả không có cách nào, chỉ đành không tình nguyện nói: “Các người bao giờ đến? Để con đặt khách sạn…”

Mẹ Tạ Nghi Xuân trước đây là nữ minh tinh, lúc thiếu nữ, kiêu ngạo thừa hưởng gương mặt đẹp của ba mẹ, vừa biết nhảy vừa biết hát, muốn làm một nữ minh tinh, lúc này sự nghiệp giải trí ở đại lục chưa phát triển, bà mang theo tiền tiết kiệm, tự đi đến Hồng Kông phát triển.

Bà một nữ tử đơn chiếc thực sự không dễ dàng, lại không có chống lưng, dựa vào mẹ viết một bức thư và gửi lễ vật đến cho người quen cũ cùng di cư đến Hồng Kông mới giành được một nhân vật nhỏ. Bởi vì là con lai, da trắng như tuyết, chân dài eo nhỏ, lúc đầu có thể dựa vào mỹ mạo, từ từ phí hoài đến 26 tuổi, vẫn là một tiểu minh tinh, người ta chê bà là cô gái phương bắc, không phải người xứ cảng, luôn chỉ cho bà vai phụ.

Sau đó…. sau đó bà đi lấy chồng, lấy người đầu tiên, sinh ra Tạ Nghi Xuân, ly hôn, lại trở về với công việc. Lúc 33 tuổi quen với người chồng thứ hai, Phùng Trường Linh.

Sau khi tuổi lớn rồi, bà nhìn thấy cận cảnh bản thân mình trên màn hình, cho dù đã đánh thêm một lớp phấn cũng không thể che được sự thật tuổi tác đã qua. Trái tim kiêu ngạo đã sớm bị san bằng rồi, dứt khoát thu tâm, mang tâm tư về với gia đình, bà tuổi này cũng không thể nổi tiếng nữa, sau đó cùng chồng làm hậu trường.

Đây đúng là một thời cơ tốt, lúc này ngành giải trí nội địa sửa sang lại, từ từ phát triển, ai có thể ngờ qua mười mấy năm, đã nghịch thiên chuyển địa?

Bà hiện tại đích thực là một người bận rộn, trên tay một mớ tài nguyên, so với trước đây làm một tiểu minh tinh còn rực rỡ hơn, ai gặp cũng phải tôn kính gọi một tiếng An tỷ.

Những ngày gần đây một bộ phim mới vừa khai máy, bận đến sứt đầu mẻ trán, vốn đã rất phiền rồi, thực sự chẳng có tâm tư để dỗ đứa trẻ hời đó. Thế là đem việc đá qua cho trợ lý Tiểu Vương, để trợ lý đặt khách sạn và tiếp đãi.

Tiểu Vương đi đón Tạ Nghi Xuân và bà ngoại, an trí ở khách sạn. Nghỉ ngơi trước, tắm rửa, lại dẫn họ đến đoàn làm phim tham quan.

Tạ Nghi Xuân ngậm miệng không nói muốn thấy mẹ, nhưng ăn mặc không giống với bình thường cẩu thả , cậu còn nhớ lúc mình còn rất nhỏ rất nhỏ, đại khái bốn năm tuổi, cậu quấn mẹ muốn bà ôm mình, bà lại chán ghét nói: “Lớn lên thật xấu.”

Cái khác đều không nhớ rõ, nhưng câu này lại nhớ đặc biệt rõ ràng, cho dù sau này rất nhiều người khen cậu lớn lên đẹp trai dễ nhìn, cho dù cậu sau khi lớn lên biết rằng mẹ nói như thế như vậy là bởi vì lúc nhỏ cậu đặc biệt giống Tạ Tuấn, nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu.

Lần này mẹ vẫn không đến.

Bà hỏi tiểu trợ lý đi đón tiếp bọn họ: “An Khả đâu?”

Tiểu Vương cười nói: “An tỷ thật sự rất bận, thật sự thật sự là không đi được, kêu cháu đến đây đón tiếp mọi người.”

Tạ Nghi Xuân ôm vai bà: “Vậy cũng không còn cách nào….bà ngoại chúng ta đi vào khách sạn trước đi, ngồi xe lâu vậy con cảm thấy mệt lắm, chúng ta nghỉ ngơi đi.”

Lại nói với trợ lý Tiểu Vương: “Hành lý nhiều lắm, anh cầm không hết đâu, em với anh cùng mang đi.”

Đến khách sạn an bày ổn thoả hết cũng đã đến tối rồi, trễ như vậy rồi, cậu và bà ngoại càng ngại đi làm phiền mẹ, cùng bà ngoại nói ngủ ngon rồi đi ngủ, buổi sáng ngày thứ hai cậu dậy sớm, rửa mặt súc miệng, ăn mặc xong, sau khi cùng bà ngoại ăn sáng, trợ lý Tiểu Vương đến đón hai người.

Đến trường quay.

Người rất đông, lượn qua lượn lại giống như những chú ong cần cù, qua lại như con thoi, ai làm việc nấy, trật tự rõ ràng.

Tạ Nghi Xuân cảm thấy hoàn toàn xa lạ, Tiểu Vương mang họ đến một gian phòng, pha một bình trà, nói bọn họ chờ một chút. Sắp gặp được mẹ, cậu có chút khẩn trương, bất tri bất giác nửa bình trà đã cạn rồi, kết quả đợi nửa giờ, cũng không gặp người đâu, bà ngoại muốn gọi một cuộc điện thoại, bị Tạ nghi Xuân khuyên lại: “Mẹ vốn là rất bận rồi, chúng ta đợi một chút đi.”

Tạ Nghi Xuân uống nước quá nhiều, muốn đi vệ sinh, cậu sợ lúc đi mẹ lại tìm đến, nhưng nhịn không được, một lúc sau vẫn là đi vệ sinh.

Sau khi đi ra ngoài cậu tìm một chú đi qua hỏi đường, nhà vệ sinh vẫn còn xa, xào qua xào lại tìm nửa ngày mới thấy, giải quyết xong, Tạ Nghi Xuân đối với hành lang như lang yêu mạn hồi, thềm nha cao trác (*) mù mờ, cậu không tìm được đường về rồi, xung quanh lại không có người.

(*)hành lang cung điện dài như tấm lụa mộc quanh co khúc khuỷu

Vẫn là đi khắp nơi, Tạ Nghi Xuân chuẩn bị tìm một người hỏi trước, đại khái là đi hơn năm sáu mươi mét, cậu gặp một bóng người, như thấy cứu tin đi qua, còn chưa mở miệng, đối phương đã nói: “Cậu là ai, làm sao lại chạy đến chỗ này?”

Nhưng thấy Tạ Nghi Xuân lớn lên xinh đẹp như vậy, cảm thấy không giống một người hâm mộ nào đó lẻn vào, tựa như có chút làm người ta cảm thấy quen mắt.

Tạ nghi Xuân nói: “Tôi là đến tìm…”

Cậu muốn nói là đến tìm mẹ, nhưng không dám nói ra, lời nói ra đến miệng liền nuốt trở xuống, biến thành: “Tôi đến tìm An Khả, bà ấy biết tôi….”

“À, là cậu à. An Khả có nhắn qua. Sao giờ cậu mới đến?” đối phương bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, “Vậy thì nhanh đi theo tôi, cậu làm sao lại chạy đi xa như vậy, đều đang đợi cậu đó.”

Tạ Nghi Xuân vừa nghe, biết bản thân lại làm cho người ta thêm phiền phức rồi, đỏ mặt nói: “Tôi đến từ sớm rồi, vừa nãy đi vệ sinh, không cẩn thận lạc đường.”

“Được rồi được rồi, nhanh theo tôi qua đó đi.” người đó nói.

Tạ nghi Xuân nhanh chóng đi theo, rẽ trái quẹo phải, càng đi người càng nhiều, bên kia hành lang toàn là nhân viên đang làm việc bận rộn, lúc từ một ngã tư đi qua, có hai nhân viên khiêng một cái quạt gió đi qua, Tạ Nghi Xuân gấp gáp lùi lại mấy bước tránh ra, lại chạy theo người phía trước.

Họ đến một cái sân rộng khác, cửa đóng một nửa, đẩy ra, một phòng to chừng ba trăm mét vuông, từng hàng giá mắc áo rủ xuống đất treo đầy phục trang, phía ngoài còn dùng tấm nhựa mỏng trong suốt đậy lại để tránh bụi.

Phía sau phục trang đầu người lút nhút.

Tạ Nghi Xuân hỏi: “An Khả đâu?”

Người đó nói: “Cậu đi thay y phục rồi trang điểm cho tốt vào mới đi gặp cô ấy, dù sao cũng phải qua cảnh nối.”

Tạ Nghi Xuân “Hả?” một tiếng, còn muốn hỏi, người đó đã vội vàng xoay người bỏ đi, cậu ngớ ra một chút rồi chạy đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng người đó đâu nữa.

Tạ Nghi Xuân lo lắng trong lòng, vừa sờ túi, nguy rồi, điện thoại đã để lại ở phòng trà rồi. Cậu chạy trở lại, muốn hỏi người mượn nhờ điện thoại, vừa đi được mấy bước, một bà  chị gái mang mấy bộ quần áo nhét vào tay cậu: “Tự mình đi thay? Mặc được không? Cần người dạy sao?”

Tạ Nghi Xuân giương mắt ngẩn người, lại đem quần áo nhét trở lại: “Tôi không phải đến thử vai đâu.”

“Cậu không phải lại thử vai, chạy đến chỗ này làm gì?” chị gái nhăn mày, ngữ khí hung ác.

“Tiểu Xuân” một giọng ở phía sau cậu vang lên.

Tạ Nghi Xuân quay đầu nhìn, vô tình gặp phải người đàn ông đứng ngoài cửa, thành thành thật thật chào: “Chào chú.”

“Chào đạo diễn.”

“Phùng đạo diễn.”

“Con sao lại ở chỗ này vậy?” Phùng Trường Linh ôn hoà cười, “Mẹ con còn đang đi tìm con đó, con sao lại chạy đến chỗ này? Lạc đường à?”

Ông nói với nhân viên: “Đây là đứa trẻ nhà tôi. Là con trai lớn của An tỷ.”

Tạ Nghi Xuân đột nhiên cảm thấy, thọat tiên đối với ông coi như không thấy hoặc là trong thoáng chốc người xung quanh không hề để ý ánh mắt cậu liền biến thành thân thiết không gì sánh bằng.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 9

Bình luận về bài viết này