Chương 11

Chương 11

Phùng đại đạo diễn lúc đầu thật sự cũng không phải là học đạo diễn, cũng không phải học quay phim, ông học mỹ thuật, sau này chuyển ngành qua học quay phim, cảnh ông dựng cực đẹp, sau này tích luỹ danh tiếng và tài nguyên. Khi Tạ Nghi Xuân đứng trước máy quay phim, ông lại có được cảm giác đặc biệt mà đã xa cách nhiều năm, giống như là một linh cảm đột xuất.

Đứa trẻ này trời sinh giống như con cưng của máy quay, cậu như một viên ngọc điêu khắc, linh khí tứ dật (*).

(*) năng lực tràn đầy

Một diễn viên giỏi thì phải phù hợp với nhân vật, đối với một người đạo diễn làm tác phẩm nghệ thuật mà nói, như bảo kiếm với hiệp khách, ông thật sự… muốn tự tay dạy dỗ đứa trẻ này.

Nhưng mà, Tạ Nghi Xuân đứa trẻ này, ba mẹ đều có tiền, cậu cũng không thiếu tiền, giống như không có gì phải làm diễn viên, minh tinh cả, cậu cam tâm tình nguyện đến quay phim không?

Phùng Trường Linh cầm bức tạo hình đã rửa ra, đưa cho Tạ Nghi Xuân xem, khen: “Thật đẹp, còn đẹp hơn những diễn viên lúc trước, con rất đẹp trai.”

Tạ Nghi Xuân chơi vài ngày, Phùng đạo diễn đối với cậu với cậu thân thiện như vậy, cậu đã sớm thả lỏng rồi, nói: “Chú, chú vậy là quá khen rồi.”

Phùng Trường Linh mang tạo hình của Lục Bân đến cho Tạ Nghi Xuân xem: “Chú thật sự thấy con rất dễ nhìn.”

Tạ Nghi Xuân duỗi cổ ra xem, không biết mắc cỡ nói: “Ầy, so với anh ấy, con còn cảm thấy con đẹp trai hơn.”

Phùng Trường Linh nhìn cá nhỏ mắc câu, đột nhiên thở dài một cái: “Diễn viên này không quá tốt, đồng ý tham gia rồi mà bây giờ lại rút, bị cậu ta điều chỉnh thời gian, công việc của mọi người đều loạn cả lên, chú trong một lúc cũng không tìm được diễn viên phù hợp.”

Tạ Nghi Xuân ấp úng ngốc nghếch, trong thoáng chốc không phản đối nói: “Vậy thì phải làm sao ạ?”

Phùng đạo diễn ho nhẹ một cái: “Tiểu Tạ à, vừa đúng là kỳ nghỉ, phần diễn này cũng không nhiều, trong một kỳ nghỉ là có thể quay xong rồi….”

Tạ Nghi Xuân lộ ra biểu tình khó xử, muốn nói lại thôi.

Phùng Trường Linh có cảm giác như mình là con sói to lừa trẻ con, ông là Phùng đại đạo điễn, lúc nào thì lại dụ người ta đến quay thế này? Nhưng ông nhìn thấy tài hoa của cậu lại nóng mắt, không đành bỏ qua như thế, nhìn Tạ Nghi Xuân do dự như thế, cho rằng cậu nhát gan sợ không làm được, muốn cổ vũ cậu một chút.

Tạ Nghi Xuân khổ não nói: “Nhưng con còn phải làm bài tập hè nữa.”

Phùng Trường Linh: “…..”

Tạ Nghi Xuân nghĩ một chút, lại hỏi: “Lương có cao không ạ? Con muốn tặng cho bạn một phần quà… con đã không có tích luỹ tiền tiêu vặt, bà ngoại nói con không được tiêu lung tung, mỗi tuần chỉ cho con tiêu hai ngàn.”

Phùng Trường Linh trầm mặt, nói một số, một cái giá trung đẳng.

Tạ Nghi Xuân trong thoáng chốc thấy tiền sáng mắt. Tiền tiêu vặt của cậu so với bạn học được xem như nhiều rồi, ăn ở đều ở nhà, cậu cũng không biết tiền đều làm sao mất, trước đây thì chơi game phải tốn tiền, cho dù không chơi, quần áo giày dép đều bà ngoại mua, nhưng cậu vẫn thích làm ca sĩ viết nhạc hơn, mua đĩa xanh (*) về xem, cậu thích truyện tranh Mỹ, thỉnh thoảng mua một chiến binh, lục lục tục tục mấy năm cũng bày một hàng giá sách. Như vậy, tiền tiêu vặt vốn không còn lại bao nhiêu, nếu có chắc cũng được mấy ngàn rồi.

(*)Bluray Disc

Sinh nhật Lạc Hàn nửa năm sau, cậu muốn tích góp thật tốt, mua một món quà lấy lòng Lạc Hàn.

Đây là Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất học được cách dỗ người, tất cả mọi người dỗ cậu đều cho tiền, mua quà cho cậu, cậu tiềm ẩn ý thức được, thậm chí,  bản thân cậu còn không cảm thấy vậy có gì không đúng, cảm thấy đấy là lý lẽ hiển nhiên.

Khi việc của Tạ Nghi Xuân quyết định, buổi tối Phùng đạo diễn gọi cho Lục Bân một cuộc gọi: “Tiểu Lục, tôi bên này thực sự rất khó điều chỉnh lại thời gian, cậu ngày mai buổi sáng thật sự phải đi qua, trước tám giờ.”

Lục Bân trong điện thoại khẩn cầu: “Phùng đạo diễn, thật là không phải, tôi cũng không nghĩ phải đụng lịch như vậy, tôi trong một lúc không thể đi được, buổi chiều ngày mai tôi qua được không?”

Cậu đồng thời quay một bộ phim, nhưng đạo diễn so với mình thì lớn hơn, không phải thượng đội hạ đạp, xem ông là một đạo diễn phim, cảm thấy mình đang nổi, có thể làm thế nào? Phùng Trường Linh cười một tiếng, cuối cùng hỏi: “Sáng mai thật sự lại không được à?”

“Đạo diễn, ông….”

Lời còn chưa nói hết, Phùng Trường Linh cười nói: “Vậy cậu sau này không cần lại nữa.”

Buổi sáng ngày thứ hai Tạ Nghi Xuân đã đến rồi, cậu cảm thấy đã đồng ý làm thì phải làm cho thành thật chút.

Cậu cuối cùng cũng được sự đồng ý của bà ngoại, bà không những đồng ý, còn cực tán thành việc cậu quay phim.

Bà vốn có ý tứ riêng, vốn dĩ là hai ngày rồi quay về, mắt thấy Tiểu Hoa và mẹ nó cũng chẳng nói với nhau được mấy câu….nhưng bà lại phát hiện con rể đối với Tiểu Hoa rất tốt, Tiểu Hoa vẫn luôn thiếu một người ba.

Tiểu Hoa cho rằng bà không biết cậu lén lút gọi cho ba, nhưng Tạ Tuấn đó đi thăm Tiểu Hoa được mấy lần? Một năm cũng không một lần. Nếu như Tiểu Hoa không có thỉnh thoảng gọi, ông cũng quên sự tồn tại của đứa con này rồi.

Nhưng Tạ Nghi Xuân vậy mà cùng với ba kế sống tốt, hai ngày nay rất vui, bà đời này cái gì cũng đều trải qua rồi, cảm thấy đời người có thể làm được ba việc cực kỳ viên mãn đó là bình an, khoẻ mạnh và vui vẻ.

Có thể có mấy người làm được chứ?

Tạ Nghi Xuân thay phục trang, phục trang rất dày, màu sắc thâm trầm, hoa văn cổ trang, Phùng Trường Linh quay phim cổ trang vẫn là khá nghiên cứu, nhưng không ai dám nói bản thân biết lịch sử gốc, vậy thì quá là tự cao rồi, yêu cầu của ông đối với phục trang đúng đủ “đôn hậu” (vừa dày vừa nặng), không thể “khiêu phiêu phiêu” (nhẹ nhàng lả lướt), vậy mới có cảm giác trịnh trọng. diễn viên mà ông quay không thể đầu tóc màu mè, còn có Lưu Hải gì đó, ông là quay phim cổ trang, không phải là thần tượng cổ trang.

Lúc mới sinh bò con không sợ hổ, Tạ Nghi Xuân buổi tối hôm qua học thuộc kịch bản, không tốn bao nhiêu thời gian, sở trường của cậu là học bài, lại có năng lực nhớ của đứa trẻ mười sáu tuổi,  học nhừ như cháo, trong lòng đã có dự liệu.

Nhưng vì Phùng Trường Linh vẫn lo lắng cho cậu, lúc mới bắt đầu vài cảnh vẫn tìm một người có kinh nghiệm phong phú lại dạy một chút, cảnh đó là tôn kính hoàng lão Đậu thái hậu nghe thấy Lưu Triệt trọng dụng ngự sử đại phu Triệu Quán và lang trung lệnh Vương Tàng, tôn sùng đạo nho, thực hiện lễ chế sau cải cách, không thoả mãn, mang thiếu niên thiên tử đi đánh.

Đậu thái hậu là một diễn viên tên Trần Luy, cũng là từ đại lục đi đến Hồng Kông, hôm nay lại về lại đại lục phát triển, tuổi của bà không nhỏ, 59 tuổi, sinh ra khí chất lão phật gia tôn nghiêm, lúc trẻ là một tiểu mỹ nhân, sau khi đạt được mấy giải thưởng, năm này qua tháng nọ đều đi quay phim, từ thiếu nữ Đậu Khấu đến lão thái bà, thật là một lão hí cốt (*) , lão thái thái tính tình tốt.

(*) diễn viên gạo cội

Phùng đạo diễn nhờ bà giúp đỡ hậu sinh, cớ sao mà không làm, bất quá bà phải sờ xem trình độ của Tạ Nghi Xuân thế nào. Có người sẽ bị áp lực, có người nghênh khó mà lên.

Quay một đoạn trước.

Bà nhìn thấy Tạ Nghi Xuân ở nơi không xa đang cùng phó đạo diễn xem lại cảnh quay, hỏi Phùng Trường Linh: “Đứa trẻ này có học kịch chưa? Diễn rất tốt… dạy rồi thì có khả năng vật cực tất phản.”

Phùng Trường Linh chau mày hỏi: “Cô không phải vì nó con tôi mà cố ý khen chứ?

Ăn xong cơm trưa, buổi chiều tiếp tục quay.

Đây là đoạn Kim ốc tàng kiều kinh điển, tiểu A Kiều cũng là một diễn viên trẻ, tiểu tỷ tỷ lớn hơn Tạ Nghi Xuân ba tuổi, học viên điện ảnh năm thứ hai, cô không có khuôn mặt trái xoan, mà là mặt bánh bao ngọt ngào, mắt to miệng to, rất mạnh mẽ sáng sủa.

Xong rồi, Phùng Trường Linh lại lo lắng Tạ Nghi Xuân không diễn được cảnh tình cảm, cậu đâu mới bao lớn, 16 tuổi, thật sự đã từng yêu đương đâu? Có thể diễn cảnh tình càm được không đây?

Tạ Nghi Xuân so với chị gái này thì cao hơn, cậu cúi thấp người một chút, chuẩn bị cảm xúc, tưởng tượng người đứng trước mặt là Lạc Hàn, ánh mắt biến thành ôn nhu như nước, nồng nhiệt lại trong suốt.

Phùng Trường Linh nhìn mãi nhìn mãi, lại không tự chủ được ghi lại gương mặt Tạ Nghi Xuân, ông cảm thấy nếu mình là một tiểu cô nương, cũng sớm bị mê hoặc rồi.

Cậu kéo tay A Kiều, chỉ là nhìn cô như vậy, giống như bên cạnh không tồn tại một ai: “Nếu như được lấy A Kiều làm vợ, nguyện xây kim ốc giấu nàng đi.”

A Kiều ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lại A Kiều, tiểu cô nương vành tay đều hồng rồi. Cậu mở mắt ra, nhìn và ống kính mang theo một ánh mắt mấy phần toan tính.

“Cắt.”

Tạ Nghi Xuân lập tức buông tiểu tỷ tỷ ra, nhảy ra xa, sau đó cả mặt đều đỏ bừng lên.

Mọi người nhìn thấy thần tình thuần khiết đó đều cười lên.

Tạ Nghi Xuân bị cười nên cảm thấy mắc cỡ, nói: “Tôi chưa bao giờ ôm qua con gái….”

Mọi người lại cười càng lợi hại hơn.

Chính là lúc này

Trợ lý vội vàng chạy đến, kề tai Phùng đạo diễn nói: “Phùng đạo điễn, cái người Lục Bân đó đến rồi. Muốn cùng ông gặp mặt.”

One thought on “Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s