Chương 12

CHƯƠNG 12

Lục Bân người này cũng không phải lần đầu tiên trùng lịch, nhưng cậu cũng không ngờ lần này nghiêm trọng vậy. Cậu bây giờ đang nổi, cũng không gặp qua đạo diễn nào không muốn thương lượng, chỉ là tham gia đoàn phim trễ một chút, cũng không phải không đến, cần gì phải như vậy chứ? Hiện giờ bị trùng hai lịch phim, hồi trước còn bận hơn cũng không có chuyện gì, cậu còn trích thời gian đi quay quảng cáo nữa.

Cậu trong bộ phim của Phùng đạo diễn là một vai phụ, cảnh quay cũng không nhiều, cậu cảm thấy không cần đến đoàn phim sớm cũng được….nhưng cậu lại không nỡ bỏ vai này, mặc dù không thể lấy giải thưởng gì, kịch bản lịch sử đại khái sẽ không đến lớp trẻ nhận phần, nhưng phim của Phùng đạo diễn khẳng định có thể làm ngôi sao, căn bản dự định sẽ tuyên truyền ở đài trung ương, tỷ suất người xem được bảo chứng, tuyệt sẽ không sai sót đi đâu, làm bản thân quen thuộc trong mắt quần chúng cũng tốt.

Lục Bân tối qua nhận được điện thoại cảm thấy không hay, đặt toa nhất cao tốc nhanh nhất, máy bay không bay đến chỗ quay “Hán Vũ Đế”, cậu thực không nói dối Phùng Trường Linh, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất đến, xuống xe đã mười hai giờ rồi, ăn cơm xong đến trường quay đã hai giờ.

Nhân viên tổ kịch nhìn thấy cậu thì gượng gạo, nói với cậu là đang quay, Phùng đạo diễn tạm thời không có thời gian gặp cậu, vừa đợi liền đợi thêm hai giờ.

Trong hai giờ này, cậu nghe ngóng từ người ở tổ quay, cậu vốn hoài nghi là làm sao Phùng đạo diễn lại nhanh chóng dứt khoát đá mình đi như vậy, không thể châm chước khẳng định là “tìm một mối khác tốt hơn” rồi, không ngờ ấy vậy mà là con của Phùng đạo diễn, mới là một đứa hoàng mao mười sáu tuổi, nghe nói trước đây chưa từng đóng phim bao giờ.

Cậu vừa nghe, tim liền chấn động, đây chính là bị quan hệ cậy đi mất vai trong truyền thuyết… nửa phần muốn quay về rồi, nhưng làm sao từ bỏ, cậu cũng không cam lòng, cái tên tiểu thiếu gia đến trường quay chơi Phùng đạo diễn liền giao cho nó? Cũng không sợ lấy đá đập chân mình?

Phùng Trường Linh chính là không thèm để ý cậu đợi hai tiếng đồng hồ, mọi người đều nói tính tình Phùng Trường Linh tốt, thật ra ông cảm thấy mình cũng rất nhỏ mọn, ai kính nghiệp, ai không kính nghiệp, ai có thể hợp tác, ai không thể hợp tác, không thể hợp tác ông cũng sẽ nói với bạn bè nghe một chút, giúp họ tránh xa cỏ độc, không cần đi tìm phiền phức.

Phùng Trường Linh vừa vào, Lục Bân liền đứng lên, cung cung kính kính nói: Phùng đạo diễn, tối hôm qua ông nói, tôi liền suốt đêm đến đây…”

Phùng Trường Linh nói: “Ồ, vậy thì rất mệt rồi, bất quá tôi đã nói rồi cậu không cần đến nữa, không cần phải mệt như thế”

“Phùng đạo diễn, nhưng vai diễn của tôi…”Lục Bân gấp gáp nói, “Trước đây thật là không đúng, tôi không phải đã đến rồi sao? Ông biết diễn xuất của tôi mà, mặc dù tôi bởi vì không có cách nào vào đoàn trễ chút, nhưng mà tôi nhất định ra sức NG ít nhất để quay cho tốt.”

Nói cách khác chính là nói con trai mà ông đổi khẳng định không thể vừa nhanh vừa tốt như cậu được, nói không chừng sẽ phá đến liên luỵ tiến độ đoàn phim, còn tệ hơn so với việc cậu vào đoàn trễ nữa.

Phùng Trường Linh nghe rồi lại có chút không cao hứng, ông vừa định nói.

Âm thanh thứ ba lại vang lên: “Vậy chúng ta so một chút đi.”

Lục Bân quay đầu lại, một thiếu niên đang đứng trước cửa, ước chừng 16 17 tuổi, ráng chiều rơi xuống vai cậu, mang theo ánh sáng, gương mặt của cậu hiện lên vẻ anh tuấn sâu sắc khác thường, khiến người ta cảm thấy kinh diễm một chút.

Cậu trong thoáng chốc liền hiểu được là ai, ngẩn ra, Phùng Trường Linh làm sao sinh ra được đứa con đẹp trai như vậy? Đột biến gien?!!

Tạ Nghi Xuân vẫn còn mặc bộ bào phục cổ trang dài, cài trâm đội mão, cậu đi bước lớn qua: “Diễn xuất của tôi nếu không bằng anh, tôi sẽ mang vai diễn này trả lại cho anh.”

Ngạo khí cao vút. Phùng Trường Linh cảm thấy rất thần kỳ, đứa trẻ kiên quyết thế này là ở đâu đến vậy, ngày mới đến đoàn làm phim cực kỳ thẹn thùng, chỉ là khi bắt đầu quay phim, giống như là biến thành một người khác.

“Được.” Lục Bân nói.

Lục Bân hỏi: “Thi thế nào?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Tìm một cảnh quay, chúng là sẽ cùng nhau diễn, xem xem ai diễn tốt.”

Lục Bân còn chưa kịp thuộc kịch bản bên này, nên nói: “Vậy đó phải là cảnh mà cậu chưa diễn qua, chưa thuộc qua.”

Tạ Nghi Xuân đồng ý, kịch bản là Lục Bân chọn, nội dung là Hán vũ đế triệu kiến Đổng Trọng Thư, Đổng Trọng Thư đề xuất bãi bỏ cách nghĩ một số người độc tôn nho thuật.

Lục Bân cầm kịch bản nhanh chóng bắt đầu học thuộc, còn không đến mười phút, Tạ Nghi Xuân nói: “Tôi thuộc rồi, anh xong chưa? Chúng ta nhanh chóng diễn đi, tôi còn muốn đi ăn cơm nữa.”

Lục Bân bị cậu làm cho tim đập loạn, làm sao thuộc nhanh vậy? Chắc không phải doạ mình chứ? Cậu đã xem hết hai lần. cậu tự nhận thấy mình học kịch bản đã được tính là khá nhanh rồi. Nhưng thằng nhóc này chắc không phải cảm thấy học thuộc kịch bản là được rồi chứ? Nó căn bản không cân nhắc suy xét cảm giác và sắp xếp gì cả? Có thể học thuộc tất cả vậy thì có tác dụng gì?

Bất quá, cảnh này lời thoại của Hán Vũ đế cực ít, dụng ý cậu chọn đoạn này chính là vì vậy, một là vì thời gian có hạn, có thể không học thuộc lời thoại, hai là lời thoại ít, cậu mới có thể từ ngôn ngữ cơ thể biểu diễn từng tình tiết đợi đến lúc mang đối thủ đánh bại, một đứa trẻ mười sáu tuổi không từng trải qua đào tạo của hệ thống trường lớp, từ dã lộ tử (*) ra sẽ là bộ dạng thổi râu trừng mắt thôi.

(*)Chỉ một con đường không chính thống

Lại qua bảy tám phút, Lục Bân buông kịch bản xuống nói: “Được rồi.”

Cậu ngẩng đầu lên, lại phát hiện một đám nhân viên đã vây xung quanh, toàn đoàn làm phim đều chạy đến đây xem náo nhiệt, cậu có chút hoảng hốt, nghĩ thầm, bạn nhỏ này khẳng định chưa gặp qua một cảnh như vật, đợi chút nữa bị doạ cho quên lời thoại, sau đó hỏi: “Ai diễn Đổng Trọng Thư?”

Tạ Nghi Xuân hơi kinh ngạc nói: “Tôi nói là chúng ta diễn chung.”

Lần này đổi lại là Lục Bân lờ mờ.

Tạ Nghi Xuân nhíu nhíu mày, hảo tâm nói: “Anh không có học lời thoại của Đổng Trọng Thư à? Vậy tôi diễn Đổng Trọng Thư cho.”

Trong kịch bản Đổng Trọng Thư là một lão phu tử, tuổi tác không trẻ, Tạ Nghi Xuân hỏi chị hoá trang muốn một chòm râu trắng, rất có phong thái dán lên mặt mình.

Chị hoá trang cười nói: “Cậu dán ngược rôi.”

Tạ Nghi Xuân cười khì, mang râu dán lại.

Phùng đạo diễn giống như đóng phim chính thức hô một tiếng “Action”

Bắt đầu diễn rồi.

Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Lục Bân ngồi trên đài cao, bày ra một tư thế, rất giống một tư thế của hoàng đế, trên thân cậu khoác một bộ phục trang.

Lúc Tạ Nghi Xuân vào điện, cậu đi đường có điều chỉnh, rõ ràng chỉ là một điều chỉnh nho nhỏ, như là hơi gập phần lưng, góc độ của cổ vươn ra, nhịp chân đi đường, chỉ nhìn bóng lưng, dường như thực sự biến thành một nho sinh trung niên rồi.

Hán Vũ đế Lục Bân hỏi: “Vậy Đổng công có cao kiến gì?”

Thật như một hoàng đế tiến thủ kiên quyết.

Tạ Nghi Xuân mở miệng, âm thanh của cậu cũng biến đổi rồi, biến thành trầm thấp, nhưng lại nghe không quá ra sức biến giọng, dường như cậu sinh ra nói chuyện đã giống như một người trung niên rồi: “Thời Xuân Thu, thiên địa không đổi, cổ kim thông nghị, là dựa vào đại thống nhất. Mà nay sư đạo rằng, người dị luận, lời bách gia, mỗi người mỗi khác, đạo thống còn không thống nhất, cái khác nào có thể?”

Lục Bân bị biến giọng của cậu doạ cho hoảng hốt, diễn chỉ trong phút chốc vậy, nhưng điều chỉnh rất nhanh. Phùng Trường Linh nhìn thấy, nhíu nhíu mày, bất quá ông cũng không ngờ đến vậy mà còn có bản lĩnh này, cậu học ở đâu ra?

Lục Bân nhìn Tạ Nghi Xuân chăm chú, “Ý của tiên sinh là…?”

“Cầm sắt bất hoà, nào có thể tấu khúc, đợi đến tổn thất của những bất hoà đó, xử lý chính sự cấp thiết như nhu, đập cũ dựng mới, phương năng thống trị. thà hao tốn rụng rời làm mới căng dây đàn, còn hơn trực tiếp sửa dây càng căng,  bằng không, dù có lương công, cũng khó mà trị,tức văn hoá đạo thống cần phải thống nhất.”

Một đoạn trúc trắc không dễ học, có người mang kịch bản mà Tạ Nghi Xuân học ra xem, một chữ cũng không thuộc sai, cậu không những học thuộc, ngữ khí, âm điệu tiết tấu, đều đắn đo đến thoả mãn từng chỗ. Nếu thật sự không phải còn quá trẻ, đã khiến người ta sản sinh ra cảm giác sai lầm rằng cậu càng thích hợp diễn vai này.”

Lục Bân lại lần nữa ngơ ngác, Tạ Nghi Xuân sau khi nói xong, qua một lúc cậu mới hồi thần, được nhắc nói ra lời thoại: “Theo những gì tiên sinh nói đạo thống là?”

Tạ Nghi Xuân quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn người trên đài cao nhãn quang kiên định chuyên chú, lại để lộ ra một tí ti cuồng nhiệt: “Chính là Nho thuật của Khổng thánh nhân.”

Lục Bân… Lục Bân bị cậu nhìn như vậy, đột nhiên nghẹn họng, quên lời thoại.

Vốn dĩ là nên đổi vai diễn thêm lần nữa, nhưng Lục Bân bản thân tự thấy chỉ chuốc lấy nhục, sợ càng mất mặt. Có mắt đều thấy ai diễn tốt hơn, cậu từ đầu đến cuối nói ba câu, lời thoại còn chưa chỗ khai triển, chỗ khác còn chưa diễn tốt, bản thân cậu rất không hài lòng.

Cậu đại học năm hai đã bắt đầu quay phim, hiện tại tốt nghiệp ba năm rồi, đừng nói diễn xuất tốt, làm sao có thể đến một đứa trẻ mười sáu tuổi chưa học qua diễn xuất đấu không lại đây.

Lục Bân nói: “Cậu có phải đã học trước kịch bản rồi?”

Tạ Nghi Xuân phủ nhận: “Không có, kịch bản không phải là anh chọn sao?”

Lục Bân hoài nghi nói: “Quá khéo rồi, cậu cho tôi chọn kịch bản, tôi đương nhiên cầm từ trên bàn lên, trên bàn đều là kịch bản cậu đã học?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Đó là kịch bản Hán Vũ đế hai mươi mấy tuổi, tôi lại không diễn cái đó tôi không học trước.”

Lục Bân muốn tiếp tục phản bác, có người gia nhập vào cuộc biện luận của bọn họ.

“Là tôi để trên đó.” Giang Mạt nói.

Giang Mạt là người đóng vai Hán Vũ đế thành niên: “Tiểu Tạ vừa đến đây mấy ngày trước, hôm qua vì giúp tôi tập diễn, kịch bản vừa mang đến.”

Giang Mạt là lão tiền bối rồi, ảnh đế thị đế đều có, địa vị bày ở đó, y vừa mở miệng, Lục Bân liền không dám cãi lại.

Tạ Nghi Xuân nói: “Anh nếu còn không phục, vậy chúng ta diễn đoạn phía trước, chọn phần anh học, tuỳ ý anh chọn, tôi đã học bản kịch phần đầu, phía sau vẫn chưa học.”

Lục Bân chột dạ, đừng nói đoạn đầu, cậu còn chưa học kịch bản, cậu định vào đoàn phim rồi mới học: “Thôi đi thôi đi, xem như cậu thắng. “

Phùng Trường Linh: “Cậu lời này là không ý tứ rồi. Tôi khuyên cậu một câu thấy tốt thì giữ lại, tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Cậu là một diễn viên có tài, đừng có lãng phí chính mình, sau này nên dụng tâm một chút. Cậu cũng là sắp đi rồi, đã là đạo diễn, tôi cảm thấy Tưởng đạo diễn bên đó thấy cậu một dạ hai lòng cũng không vui đâu, lần này vừa lúc cậu có thể chuyên tâm vào phim bên đấy. Chúc cậu có thể có một biểu hiện tốt.”

Lục Bân sắc mặt khó xem cực điểm, khoé môi giật giật, không nói nên lời, xám ngắt bước đi.

Tạ Nghi Xuân cách ngày phát hiện, mọi người đối với cậu càng nhiệt tình hơn, cậu vốn là đứa tính tình hiếu động, gặp ai cũng cười, dù là dì quét dọn cậu cũng giúp đỡ bê cái chổi, sẽ không xem thường người khác, kính nghiệp khả ái, khiến người yêu thích.

Chuyện quan trọng chính là, cậu quay phim vô cùng nhanh, thật ra Phùng đạo diễn đối với cậu yêu cầu không thấp, nhưng cậu mỗi cảnh diễn nhiều nhất ba lần, mọi người đều bớt việc. Bà ngoại cũng đến giúp, cách mấy này mua chút bánh gato này thức uống này nọ đến mời toàn đoàn phim ăn uống, mua chuộc bao tử người ta, mọi người tự nhiên đối với Tiểu Tạ thiếu gia càng dịu dàng.

Qua mấy ngày, Tạ Nghi Xuân kết giao với một người bạn, là trong lúc nghỉ ngơi, thấy một nam sinh tuổi tác so với mình không sai lệch mấy, lớn lên trằng nõn thanh tú, đang xem kịch bản.

Tạ Nghi Xuân vừa lúc nghỉ ngơi, nhàn rỗi không có việc gì làm, đi qua hỏi: “Cậu đang làm gì?”

Nam sinh nhăn tít mày, nhìn chòng chọc kịch bản không hề quay đầu: “Tôi đang học kịch bản.”

Cậu từ từ hồi thần, nhìn Tạ Nghi Xuân, hoảng hốt: “A, cậu, chào cậu. Tôi diễn chỉ là một nhân vật nhỏ…”

Tạ Nghi Xuân ló đầu xem kịch bản của cậu, nam sinh này diễn là Lý Diên Niên, ò, ca ca Lý phu nhân, nam sủng của Hán Vũ đế, đây là kịch bản phía sau, cậu không diễn phần này.

“Cậu tên gì? Tớ là Tạ Nghi Xuân, Nghi Xuân trong Dục Hồ Nghi Phong Hồ Vũ Vu”

“Tớ Là Cù Chính Thu.” Nam sinh lấy lại dũng khí nói, “Tớ hôm đó thấy Lục Bân diễn, cậu diễn thật là quá tốt.”

Tạ Nghi Xuân không mang nửa điểm khiêm tốn, sảng khoái nói: “Tớ cũng cảm thấy tớ diễn rất tốt.”

“Tớ nghe nói cậu chưa bao giờ học diễn xuất, cậu làm sao diễn, có thể chỉ tớ không?” Cù Chính Thu hỏi.

Tạ Nghi Xuân có chút ưu phiền, cậu vò vò đầu: “Là như vầy, cậu… ừm…nghĩ bản thân là nhân vật đó, sau đó mang lời thoại nói ra, là được rồi.”

Cù Chính Thu: “….”

Hiếm khi có được một nam sinh có tuổi tác tương đồng, Tạ Nghi Xuân rất muốn có người chơi với cậu, nói: “Tớ cũng không biết nói sao nữa? Vậy cậu tập với tớ, tớ giúp cậu tìm cảm giác.”

Tạ Nghi Xuân chẳng những cùng cậu tập diễn, cậu còn đối với người bạn mới này rất có hảo cảm, Cù Chính Thu là một người gần gũi, bởi vì nhà nghèo mẹ bị bệnh, không có tiền tiếp tục đi học, cậu không muốn lại tăng thêm gánh nặng cho gia đình, tốt nghiệp sơ trung liền ra ngoài làm việc, ban đầu là làm nhân vật quần chúng, lần này cậu lần đầu tiên được cơ hội diễn xuất, tính tình Cù Chính Thu vô cùng thành thật, thành thật đến có chút ngốc.

Có đoạn Cù Chính Thu sắp biểu diễn cổ đàn, cậu không biết đàn, Tạ Nghi Xuân biết, dạy cậu chỉ phá, cậu chỉ cần học nhớ động tác. Cái này hậu trường nhất định sẽ phối âm, Cù Chính Thu lại cảm thấy tối thiểu động tác của cậu và phối âm phải phối giống nhau.

Có ngày Tạ Nghi Xuân lúc làm bài tập, Cù Chính Thu đi qua nhìn, có đề mục Tạ Nghi Xuân làm không ra, được cậu giải ra. Tạ Nghi Xuân cho là cậu trước đây thành tích không tốt nên mới không đi học nữa, hỏi: “Cậu không phải không lên cao trung sao?”

Cù Chính Thu thất thần nói: “Thành tích của tớ cực tốt, trường có thể cho tớ học phí miễn phí, nhưng mẹ tớ bệnh cần tiền thuốc men, trong nhà chỉ có một mình tớ là con trai….”

Phùng Trường Linh thấy hai người bọn họ quan hệ tốt, đối với Cù Chính Thu cũng nhìn bằng một con mắt khác, sau khi biết thân thế của cậu, nói với cậu: “Sách vẫn cần phải học, nếu không có tiền, chú cho con mượn trước, sau này nổi tiếng rồi trả cho chú.”

Cù Chính Thu mặt đỏ lên: “Con so với Tiểu Tạ thua nhiều. Nhờ tiền thù lao, mẹ con gần đây đã khoẻ hơn nhiều rồi, con gần đây đã góp đủ tiền, chuẩn bị học kỳ sau tiếp tục trở về trường học.”

Phùng Trường Linh cười cười, không nói chuyện mượn tiền nữa: “Đến lúc ghi danh vào trường điện ảnh thì đến tìm chú.”

Cù Chính Thu gật đầu: “Dạ” cậu thích diễn xuất.

“Tiểu Tạ, còn cậu?”

Tạ Nghi Xuân mù mịt nói: “Tớ không biết, tớ không nghĩ đến….”

Trước khi kết thúc mùa hè ba ngày.

Cảnh diễn của Tạ Nghi Xuân khép lại, cậu cáo biệt cả đoàn phim cô chú anh chị, còn có người bạn mới quen Cù Chính Thu, trao đổi số điện thoại – Cù Chính Thu vẫn dùng điện thoại Tiểu Linh Thông màn hình trắng đen – rồi cậu cùng bà ngoại trở về nhà.

Chuyện đầu tiên chính là trộm nghe ngóng Lạc Hàn về chưa.

Vẫn chưa.

Lạc Hàn cứng rắn đợi đến ngày cuối cùng trước khai giảng mới quay về.

Tạ Nghi Xuân canh giữ trên lầu, nhìn thấy bóng dáng Lạc Hàn, lén lút chụp hai tấm hình.

Một học kỳ mới bắt đầu rồi.

One thought on “Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s