Chương 13

CHƯƠNG 13

Sinh nhật của Lạc Hàn là ngày mười tháng mười, hơn một tháng chuẩn bị quà, Tạ Nghi Xuân góp lại thù lao, góp nhặt thêm một tháng, mua một chiếc đồng hồ Vacheron Constatin (*).

(*) Đồng hồ Thuỵ Sỹ xa xỉ lâu đời nhất

Con gái mua túi, con trai mua đồng hồ. Cậu mua không nổi cái quá đắt, mang hơn tiền thù lao hơn mười vạn tiêu sạch, sổ tiết kiệm chỉ còn vài ngàn.

Trước đây cậu chưa tiết kiệm bao giờ, mỗi năm sinh nhật Lạc Hàn, trên tay có bao nhiêu thì tiêu hết bao nhiêu, có lúc xin bà ngoại thêm. Nhưng lần này là tiền do cậu kiếm được, cũng sẽ mua cho Lạc Hàn một món quà thật quý.

Nhưng cậu vẫn lo lắng, hỏi Cù Chính Thu: “Cậu tặng cho bạn thân cậu quà gì?”

Cù Chính Thu nói: “Cậu cũng biết nhà tớ nghèo mà, tớ không tham gia sinh nhật người khác, tớ với bạn cũng không làm sinh nhật gì, như vậy thì bạn tớ cũng không tặng tớ quà, tớ cũng không cần tặng bạn tớ quà. Mẹ tớ làm cho tớ một bát mì, tớ rất vui rồi.”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy đây rất có giá trị tham khảo, Lạc Hàn trước đây từng mắng cậu không biết chăm sóc người khác, vậy cậu sẽ tự tay làm cho Lạc Hàn một cái gì đó? Mì gì đó thì không hào phóng, Tạ Nghi Xuân quyết định sẽ làm một cái bánh kem.

Thế là mang mấy ngàn còn lại đăng kí vào lớp học làm bánh kem, mỗi cuối tuần đều không thấy bóng dáng, chạy đi học làm bánh.

Lạc Hàn không biết cậu đang bận làm cài gì, thở phào một hơi, cho rằng Tạ Nghi Xuân đã từ bỏ việc theo đuổi mình rồi…Tạ Nghi Xuân lúc này quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, không có những vướng mắc sau này, cũng không thích y, một lúc liền khiến cậu từ bỏ rồi. Y còn cho rằng Tạ Nghi Xuân thích mình lắm, hoá ra bất quá cũng chỉ như vậy.

Y sau khi quay về nghe dì bảo mẫu nói mới biết Tạ Nghi Xuân cả một mùa hè đều chơi ở bên ngoài, hình như là cùng với bà ngoại đi du lịch. Làm cho y có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân tự mình đa tình.

Buổi tối sau khi làm xong bài tập cậu liền xuống phòng bếp sắp xếp nguyên liệu, làm thành một đống thất bại, được rồi thì mang đi cho bà ngoại đóng góp ý kiến.

Mùa hè quay phim cũng không khiến cậu cảm thấy mình biến thành diễn viên minh tinh gì, có lẽ vì cậu từ nhỏ đã tham gia quá nhiều cuộc thi ca hát nhảy múa, có lẽ là bởi hoàn cảnh gia đình cậu khá đặc biệt, bà ngoại từng đóng phim, mẹ từng đóng phim, vậy cậu đóng phim cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ là kiếm nhiều hơn so với công việc bình thường thôi.

Tạ Nghi Xuân không nói với người khác mùa hè cậu đi đóng phim, trên lớp không có ai biết, cậu đột nhiên thi cuối kỳ quá tốt,  mùa hè chỉ lo đóng phim, cũng mới làm bài tập xong, chưa có chuẩn bị bài mới, sau khi khai giảng nghe bạn học nói mùa hè đều đến lớp học thêm học trước rồi, cậu sợ thành tích tụt dốc bị Lạc Hàn xem thường, mỗi ngày liều chết gặm sách, giải lao ngoài việc đi vệ sinh thì cũng không ra ngoài, chính là ngồi lì trên ghế học bài làm bài.

Giờ tập thể dục có nam sinh ngửi ngửi trên người cậu cười toe toét: “Tạ Nghi Xuân là có chuyện gì vậy nha? Gần đầy trên người thơm vậy? Ngửi thấy mùi rất ngọt nữa.”

Tạ Nghi Xuân cả tháng nay ngày ngày tiếp xúc với bơ sữa, cả người là vị bánh kem, nếu hôm trước làm bánh vị ô mai thì sẽ có vị bơ ô mai, làm bánh socola thì có vị bơ socola, mỗi ngày đều thơm phưng phức, cậu lại không ngửi ra, không vui mắng lại: “Đừng nói mò, mũi cậu có bệnh rồi.”

Lạc Hàn sau khi lớn lên làm việc rồi rất nhiều năm không chính thức ăn sinh nhật, cậu cũng không nhớ sinh nhật mình, chỉ nhớ rõ sinh nhật của Mao Mao và Tạ Nghi Xuân thôi.

Đợi đến trước sinh nhật một ngày, mẹ hỏi y: “Ngày mai là sinh nhật con, ở nhà chúc mừng hay đi ra ngoài đặt bàn?”

Lạc Hàn lúc này mới nhớ ra, à, hình như là sinh nhật mười bảy tuổi của y, y sớm đã qua cái tuổi để ý đến sinh nhật, không quan tâm nói: “Ở nhà tuỳ ý làm một bàn đi, làm một bát mì trường thọ.”

Y nhớ Mao Mao rồi, y đi rồi, Mao Mao sẽ được ba mẹ nuôi dưỡng hay là giao cho người khác nuôi, bọn họ có đối xử với nó tốt không? Sẽ mua bánh kem đón sinh nhật Mao Mao chứ?

Tạ Nghi Xuân chuẩn bị nguyên liệu trước một ngày, ngày thứ hai tan học cấp tốc chạy về nhà làm bánh.

Trên mặt bôi lên một lớp kem trắng xốp, bên trong là mứt và trái cây, bên trên còn trang trí nho và dâu tây, ở giữa dùng bơ chocolate viết Happy Birthday. Giờ đã là tháng mười rồi, mua trái cây ngược mùa đúng là không hề rẻ.

Cậu bê bánh kem, trong túi là quà tặng, cẩn thận từng bước đi đến trước nhà Lạc Hàn, gõ cửa, mở cửa là dì bảo mẫu.

Tạ Nghi Xuân trái lại thở phờ nhẹ nhõm, mang bánh kem đưa qua nói: “Đây là con tặng cho Lạc Hàn.”

Dì nhận lấy bánh kem, trong túi tạp dề lại bị Tạ Nghi Xuân nhét vào cái gì đó, nghe thấy cậu nói: “Đây cũng là tặng cho Lạc Hàn… vậy con đi đây.”

Cậu cực cao hứng, quay đầu về nhà, còn chưa đi được mấy bước, bị người ta gọi lại: “Tạ Nghi Xuân!”

Lạc Hàn mang bánh kem đặt ở trên bàn ngay cửa, dì lại mang hộp quà bằng nhung đưa cho y, Lạc Hàn mở ra, đồng hồ này cực đắt, không có mấy vạn cũng không mua được. Trong lòng y đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên.

Mang theo nộ khí xung thiên kêu lên: “Cậu quay lại đây cho tôi.”

Tạ Nghi Xuân tim run một cái, không dám đi qua, chần chừ một lúc, mới lê lết từng bước đến.

Cậu hoang mang lại mờ mịt, làm gì dữ vậy, sao vậy a? Cậu lại làm sai gì rồi sao?

Lạc Hàn như thầy giáo chủ nhiệm, hỏi cậu: “Cậu mua cái đồng hồ này bao nhiêu tiền?”

Tạ Nghi Xuân ấp a ấp úng nói: “Năm, năm vạn” Thật ra là cách xa không kể xiết.

Tạ Nghi Xuân biết ngay là cậu nói dối, tuyệt đối ngoài năm vạn. Cái tên vương bát đản này đời trước chính là như thế, có tiền là cầm đi chơi, trước giờ không hề biết tiết kiệm, mua một đống xe đua tâm tình tốt thì liền tuỳ tiện tặng cho đám hồ bằng cẩu hữu của cậu, cũng không biết cậu làm sao sống qua ngày, sau này khốn khó cả một cái nhà cũng không có, không có nơi nào để ở.

Xem ra từ nhỏ đã tiêu phí thành tính! Ném tiền qua cửa sổ! Xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ đến tiết kiệm thì khó. Đây chính là cái gọi là hiệu ứng bánh cóc (*) Hoá ra mới có mười mấy tuổi đã dám tiêu tiền bừa bãi như vậy, đồng hồ mấy vạn nói mua là mua, nói tặng là tặng. Lúc này giá nhà còn chưa đắt, thêm chút tiền là đủ mua một căn hộ nhỏ rồi!

(*)chỉ một người có thói quen tiêu phí thì rất khó có thể sửa được, thu nhập của họ mà cao hơn một chút họ liền tiêu phí nhiều hơn số đó.

“Ai dạy cậu tiêu tiền bừa bãi như vậy?” Lạc Hàn mắng, “Tôi còn cho rằng cậu đã học tốt lên rồi, không tiêu phí bừa bãi nữa, thứ đắt như thế này cậu lại mua làm quà sinh nhật? Đây là tiền bản thân cậu kiếm được sao? Hay lại tiền của ba mẹ cậu? Hay là đòi của bà ngoại cậu? Đây là tiền dưỡng lão của ngoại cậu, cậu cũng muốn tiêu phí? Không kiếm được tiền còn bày đặt học nắm tiền qua cửa sổ, cậu ở đâu học được cái tật xấu này?”

Tạ Nghi Xuân bị mắng cẩu huyết lâm đầu, mắt có chút ẩm ướt rồi, cực kỳ uỷ khuất nói: “Đây là tớ làm kiếm được đó, không có dùng tiền của bọn họ…”

Lời còn chưa nói xong, Lạc Hàn đã ngắt lời cậu, ở trong lòng Lạc Hàn uy tín của Tạ Nghi Xuân là thứ không đáng tin nhất. Lời nói lang sói nghe nhiều rồi, y không tin tên tiểu hỗn đản này: “Đừng có lừa tôi. Thứ đắt như vậy cậu có thể kiếm được sao, bánh kem cậu cũng mang về đi. Tôi không cần.”

Y đưa bánh kem qua, Tạ Nghi Xuân không nhận, lại đưa qua tiếp, Tạ Nghi Xuân giơ tay lật úp chiếc bánh kem.

Mắt cậu đỏ lên, không chớp một cái nhìn trừng trừng Lạc Hàn, thở hổn hển, giận đến phát run, cầm lấy lại động hồ, nhìn cũng không nhìn dùng lực ném xuống đất, hung dữ nghiền nát nó.

Mẹ nó đã gần một năm rồi!

Cậu hạ thấp mình như vậy thì tính là cái gì! Trời nóng như vậy còn mặc đồ cổ trang dày như thế, mỗi ngày đều như tắm trong mồ hôi, trên lưng đều nổi mẩn. Cậu mỗi ngày đều làm bánh, trước đây còn bị phỏng, trên tay còn có một bong bóng nước, mấy ngày trước mới làm xong.

Cậu rất dễ dàng sao? Những gì cậu làm đều không đủ sao?

Dựa vào cái gì mà đối với cậu như vậy?

Cậu cho dù thích Lạc Hàn, nhưng mà cũng có tự tôn chứ? Cậu cũng cảm thấy mình tiện được chưa.

“Không cần mang về!” Ta Nghi Xuân kiềm nén nói, xoay người muốn đi.

“Đứng lại?” Lạc Hàn nói, “Cậu chạy đến nhà người ta làm loạn cái gì? Loạn rồi còn muốn đi sao? Cậu sao lại làm vậy với bánh kem? Thợ làm bánh làm cái bánh này dễ lắm sao?”

Tạ Nghi Xuân bùng phát nói: “Cái này là tôi làm!”

Lạc Hàn nhíu mày: “Cậu lúc nào thì biết làm bánh kem?”

Tạ Nghi Xuân khó chịu cả tim đều thắt chặt lại, cậu vì nhịn nước mắt, mũi cũng sắp chảy ra nước rồi, hít hít mũi nói: “Tôi đi học đó, tôi cả tháng nay đều học làm bánh, thật là do bản thân tôi tự làm…”

Cậu càng nói càng tủi thân, dựa vào cái gì chứ, cậu còn chưa đủ thay đổi sao? Còn chưa đủ thành tâm sao? Vì sao lại đối xử với cậu xấu xa thế?

Cậu không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói: “Cậu làm sao luôn không tin tôi, tôi làm cái gì cũng không đúng, cậu trước đây không phải là như vậy…”

Lạc Hàn nhìn thấy cậu khóc, cảm thấy cậu thật sự chỉ là một đứa nhỏ, trong lòng cũng biết mình nói vậy là có hơi quá rồi, nhưng lời đã nói ra, y nói không được lời nào để dỗ người ta, nếu nói được cũng không thể nói cùng cậu, bọn họ là đang tuyệt giao. Nhưng lời nói lần này làm cậu rất kích động, Tạ Nghi Xuân dạo này thật ngoan lên rất nhiều, y đối với Tiểu Hoa như thế, thật giống một ác bá không nói đạo lý.

Lúc Lạc Hàn do dự muốn nói, Tạ Nghi Xuân ngồi xổm xuống, mang đồng hồ bị vứt trên đất lên, nhét vào túi, đi vào nhà Lạc Hàn.

Lạc Hàn nắm cánh tay cậu lại: “Cậu làm gì?”

Tạ Nghi Xuân hất tay y ra, xe nhẹ chạy đường quen đi đến nhà vệ sinh lầu một, ba mẹ Lạc Hàn đều ở phòng khách, im lăng nhìn hai đứa trẻ. Tạ Nghi Xuân từ nhà vệ sinh lấy ra túi rác, xách cây lao nhà ra, mang phần còn lại của bánh kem quét vào túi rác, làm đến hai tay đều bẩn, sau đó lại lau nhà, lau sạch sẽ, lại hùng hùng hổ hổ mang cây lau nhà đi giặt sạch, mang túi rác đi mất.

Một câu cũng không nói.

Vừa nãy không khí quá đáng sợ, ba mẹ Lạc hàn lúc này mới dám lên tiếng, hai bạn nhỏ đứng ở cửa cãi nhau, ai ai cũng nghe thấy.

Mẹ Lạc Hàn nói: “Tiểu Hoa cho dù làm sai cái gì đi nữa, nó đã nói xin lỗi với con rồi, xin lỗi nhiều lần như vậy, con làm sao lại đối xử với nó như thế? Con đối với nó tốt một chút không được sao? Mẹ cảm thấy Tiểu Hoa so với con ngoan hơn nhiều, con sao lại hư như thế.”

Lạc Hàn thật là nghẹn họng, sau này người kêu tống cổ Tiểu Hoa nhanh chóng ra khỏi nhà đừng quản nó sống chết mặc bây cũng chính là mẹ đó.

Nhưng trên thế giới chỉ có y biết Tạ Nghi Xuân tương lai có thể biến thành một đứa hư hỏng.

Tạ Nghi Xuân sau khi về nhà thì không khóc nữa, cậu đã chết tâm rồi.

Cậu chịu đủ rồi.

Tuyệt giao thì tuyệt giao đi! Lạc Hàn thích thế nào thì thế đó!

Cậu cấp lại Lạc Hàn chính là đồ rùa đen vương bát đãn.

 

2 thoughts on “Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s