Chương 14

CHƯƠNG 14

Thứ bảy, Tạ Nghi Xuân mang đồng hồ cậu đạp vỡ đi sửa, mười mấy vạn đó, cậu sống chết quay phim hai tháng thêm vào tiền dành dụm học kỳ trước mới mua được có được không? Mua cho chính mình còn không nỡ.

Tặng cho Lạc Hàn, tên hỗn đản đó không thèm thì thôi đi còn mắng cậu nữa.

Tạ Nghi Xuân nghĩ tới liền cảm thấy giận, hì hục đạp xe, nhất kỵ tuyệt trần (*), kêu gào vọt đi.

(*)chỉ một người nào đó trên một phương diện nào đó luôn xuất sắc, khiến người ta muốn đuổi theo cũng không kịp

Cậu buổi sáng mang đồng hồ đi sửa, nhân viên nói để lại tuần sau lấy, buổi trưa cậu đến KFC một hơi ăn hết hai phần gia đình, trở về nhà, bởi vì tâm tình không tốt, muốn đi dạo khắp nơi, liền đạp xe ra ngoài.

Tạ Nghi Xuân đi trên một con đường khá hẻo lánh.

Tháng mười thu đuôi lão hổ (*), hôm nay đặc biệt nóng bức, mặt trời nóng rát lơ lửng trên nền trời xanh.

(*)thu lão hổ là thời kỳ nóng nhất vào mùa thu

Xung quanh đều là khu mới, không có tiệm quán gì, không một bóng người, hai bên đường trồng đều là các mầm cây nhỏ, mấy cây xanh đáng thương chỉ che được mỗi mấy con sâu.

Ở đoạn đường không xa có một cô gái, ngồi xổm bên xe đạp, cả người đầy mồ hôi, trên tay cũng dính bày bùn đất còn có dầu nhớt mơ hồ, nhìn một cái là biết là xe hỏng rồi.

Tạ Nghi Xuân dừng bên cạnh cô ấy hỏi: “Xe của cậu hỏng rồi?”

Nữ sinh đã sắp khóc rồi, lắc đầu: “Tớ làm mất chìa khoá rồi, mở khoá không được, điện thoại cũng hết pin rồi.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Tớ cho cậu mượn điện thoại.”

Cậu móc điện thoại ra, phát hiện điện thoại của mình cũng hết pin nốt, đột nhiên thấy ngượng: “Điện thoại tớ cũng hết pin rồi.”

Cậu suy nghĩ rồi nói: “Lúc nãy tớ vừa đi qua bên kia thấy có người, tớ qua đó lấy cho cậu cái kiềm gì đó, cắt khoá đi được không?”

Sau đó Tạ Nghi Xuân đi mượn kiềm, người nhà này rất tốt bụng, đưa kiềm cho cậu mượn nhưng cái kiềm của họ lại quá nhỏ, cắt không nổi khoá xe.

Tạ Nghi Xuân đi trả lại.

Bà cô hỏi: “Cắt được chưa?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Không được, cái này nhỏ quá, cắt không nổi.”

Bà cô bảo: “Này, cậu đi qua bên kia chừng năm trăm mét, có một tiệm sửa xe mô tô, nói không chừng có thể giúp được.”

Tạ nghi Xuân dừng xe mình một bên, khiêng giúp xe cô gái đến chỗ sửa xe mô tô.

Nữ sinh luôn nói muốn cùng cậu nâng lên, Tạ Nghi Xuân nói: “Để tớ đi, không có gì, cậu là nữ sinh mà. Tớ khí lực lớn, cái này một chút cũng không nặng…cậu giúp tớ mang cái túi là được, tớ mua một bình nước chưa uống, ở trong túi, cậu muốn uống không? Tớ thấy cậu bị phơi nắng mặt đều đã đỏ lên rồi…”

Thực ra cậu chỉ làm bộ thôi, cậu đã mệt đến mặt đều đỏ lên, qua một chút dừng lại, muốn nghỉ ngơi một chút, còn làm bộ làm tịch nói: “Tớ cởi áo khoác một chút, tớ sợ bị bẩn.”

Cậu cởi áo ngoài ra, buộc trên eo, lộ ra áo may ô chữ T màu đen bên trong. Tạ Nghi Xuân bởi vì kế thừa dòng máu của ông ngoại, từ nhỏ đã trắng, lúc nhỏ bởi vì quá tinh xảo, có người nói đùa cậu nữ tính tiểu bạch kiểm, cậu đặc biệt chán ghét, cố ý phơi đen chính mình. Nhưng làn da của cậu phơi ra không phải đen vàng mà là màu tiểu mạch nhạt bôi thêm một lớp mật ong.

Đường nét cổ và vai cậu đặc biệt đẹp, tóc mai sau gáy óng ánh từng giọt mồ hôi, lúc hai cánh tay dùng lực cơ bắp nổi lên, vừa nhìn một cái làm người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Cuối cùng cũng mang xe đến được chỗ sửa, thợ sửa xe cầm một cây kiềm lớn giúp cậụ bẻ khoá, răng rắc một cái liền bẻ gãy, cũng không thu tiền.

Tạ Nghi Xuân nói cảm ơn với thợ sửa xe: “Cảm ơn sư phụ nha.”

Thở sửa xe nói: “Tiểu tử cùng bạn gái ra ngoài không thể phạm lỗi như vậy nha, hẹn hò chẳng phải bị rồi dỡ sao.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Đây không phải bạn gái tôi. Tôi chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi.”

Lúc đi nữ sinh còn hỏi tên và số điện thoại của cậu nói sau này sẽ cảm ơn cậu, Tạ Nghi Xuân ngồi lên xe, hai chân dài đến đất, khoanh tay lại, cool ngầu nói: “Không cần đâu. Tớ chính là nhàn rỗi không có gì làm,  cũng không phải muốn tán cậu.”

Mặc dù Tạ Nghi Xuân không nói cho cô biết tên, nhưng cô rất nhanh đã biết cậu ấy là Tạ Nghi Xuân.

Không có cách nào, Tạ Nghi Xuân quá nổi tiếng, ai cũng biết hotboy trường X , còn có nữ sinh trường khác qua nhìn cậu.

Nữ sinh này không cùng trường với cậu, cô vốn không đi thám thính, có hôm đến trường của Tạ Nghi Xuân tìm bạn thời sơ trung, vậy mà gặp Tạ Nghi Xuân, lần này chụp hình lại, hỏi một cái liền biết đó là Tạ Nghi Xuân.

Cô cảm thấy đây chính là duyên phận.

Những ngày này cô luôn nghĩ về cảnh mà Tạ Nghi Xuân xuất hiện, giống như thiên thần hạ phàm vậy, cứu cô trong lúc khó khăn hoạn nạn. Còn có bóng lưng đó, cô mỗi lần nghĩ đến, đều cảm thấy đặc biệt an tâm và đáng dựa dẫm.

Cô bị Tạ Nghi Xuân mê hoặc rồi.

Nhưng cô còn có bạn trai nữa.

Cô nói với bạn trai chia tay, chuẩn bị theo đuổi Tạ Nghi Xuân, cô ấy đã nghe ngóng rồi, Tạ Nghi Xuân hiện tại chưa có bạn gái. Cô dựa vào vẻ ngoài đáng yêu, nữ truy nam cách một tầng sa mà, sẽ bị cô theo đuổi được thôi đúng không? Không được cũng không sao, cô đối với bạn trai hiện tại đã không nhìn nổi nữa rồi.

Nói là làm liền, cô đá bạn trai xong ngày thứ hai liền đi chặn Tạ Nghi Xuân đưa thư tình.

Tạ Nghi Xuân không nhớ ra người này là ai, không nhận, cô kiên trì không mệt mỏi, rầm rầm rộ rộ theo đuổi.

Bạn trai trước không bao lâu liền biết chuyện này, cảm thấy bạn gái vừa chia tay với mình được hai ngày lại đi cùng người khác tỏ tình, hẳn không phải vừa mới bắt đầu cấu kết với nhau, cảm giác đầu bị đội lên một cái nón xanh, nhận định Tạ Nghi Xuân khoét góc tường nhà mình.

Vậy là không được rồi, đây là một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ, vừa lúc là thời kỳ nổi loạn, tập hợp thành một bọn gọi là huynh đệ, muốn đi đánh người cho hắn một cái nón xanh Tạ Nghi Xuân.

Hôm đó là thứ tư.

Tạ nghi Xuân tan học, giành ra ngoài trước Lạc Hàn, cái dáng này mới có thể thể hiện cậu không thèm quan tâm đến Lạc Hàn.

Cậu vừa đi ra đến bãi xe, liền bị một đám người vây quanh: “Cái tên tiểu tử mày là Tạ Nghi Xuân đúng không?”

Tạ Nghi Xuân nhíu mày: “Rồi sao?”

Thằng con trai cầm đầu giở tay đẩy cậu: “Mày cướp bạn gái của người khác đều quên rồi?”

Đẩy không nhún nhích được chút nào, cả sân thoáng chốc có chút gượng gạo.

Tạ Nghi Xin bực mình, cậu đã độc thân nửa năm nay rồi, chẳng lẽ là chuyện trước đây, nhưng cậu kết giao với con gái nhiều lắm không xác định hỏi: “Mày đang nói đứa nào?”

Làm cho nam sinh kia nổi sùng lên giơ tay định đánh cậu: “Mày con mẹ nó…”

Tạ Nghi Xuân có học võ, bình thường một hai tên lưu manh đánh không lại cậu, tên này không đánh thành công lại bị đánh trả, ngã lên một chiếc xe, làm một hàng xe đều ngã theo.

Tạ Nghi Xuân vung vẩy tay, trừng mắt nói: “Thần kinh hả? Không hiểu ra sao cả.”

Người trong sân câm như hến một lát, nam sinh quá mất mặt , giẫn dữ nói: “Cùng nhau lên.”

Tạ Nghi Xuân nhiều nhất đồng thời xử hai ba đứa, một đám bảy tám đứa vây lại, cậu không thể đối phó được, muốn chạy cũng không chạy được, bị người từ phía sau trói hai tay lại, tên đằng trước hung dữ đạp trên bụng mấy cái, trên mặt cũng chịu mấy quyền.

Lạc Hàn đi đến phía ngoài sân, xa xa đã nhìn thấy một đám người ở cửa không đi vào, đi qua thì nghe có người nói: “Tạ Nghi Xuân lại bị đánh rồi.”

“Hình như nói là vì cậu ta giành bạn gái ai đó.”

“Ai kêu không chút kiểm điểm vậy chứ. Đáng đời!”

“Ôi trời, có tới mười mấy người, cậu ấy có khi nào bị đánh chết không, cần báo cảnh sát không?”

Lạc Hàn vừa nghe, tách đám người ra bán mạng lách vào, nhìn thấy cảnh trong nhà xe, Tạ Nghi Xuân ngã trên đất, đang cuộn tròn người lại, có năm sáu đứa vây quanh cậu nhằm vào chỗ hiểm mà đá.

Lạc Hàn chỉ nhìn một cái, máu dồn thẳng lên não.

One thought on “Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s