Chương 16

CHƯƠNG 16

Ngày thứ hai đến trường,  buổi sớm tự học hai người bị kéo đi văn phòng chịu phạt.

Lăng Nhạn sắp bị làm cho tức chết, cô bây giờ mang hai đứa trẻ làm ra chuyện tốt đẹp kia đi dạy dỗ sau đó còn phải đi gặp hiệu trưởng nghe giáo huấn nữa.

Cô hỏi Lạc Hàn: “Tạ Nghi Xuân thì cũng thôi đi, em cũng cùng em ấy nháo loạn? Các em không phải đã tuyệt giao rồi sao?”

Lạc Hàn lấy làm đương nhiên nói: “Em luôn không thể nhìn cậu ấy bị đánh được.”

Tạ Nghi Xuân thò đầu qua, cao hứng nhiệt liệt chen vào: “Chúng em hoà rồi!”

Lăng Nhạn hỏi: “Làm hoà bao giờ?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Hôm qua.”

Lăng Nhạn gật gật đầu nói: “Vậy vừa đúng lúc, vậy hai em cùng nhau làm vệ sinh một tháng, thùng rác đều do các em chịu trách nhiệm, lại úp thêm một phần trực nhật nhiều hơn một ngày.”

Tạ Nghi Xuân: “….”

Lạc Hàn: “….”

Bọn họ ở phòng học, vẫn chưa vào tiết, phòng học vô cùng ồn ào.

Có một đừa đứng trên bục giảng, mang tập chí cuộn lại làm loa phát thanh, chỉ sợ thiên hạ không loạn la to: “Lạc Băng Sơn và Tạ Tiểu Hoa phục hợp rồi.”

Bên dưới vỗ tay rào rào, nói tốt lắm, cười đùa.

Tạ Nghi Xuân vành tai hồng lên, linh tinh lang tang hỏi: “Im miệng, phục hợp cái gì? Dùng từ gì mà bát nháo thế.”

Đối phương hiểu ra gật gật đầu, quay mặt nói: “Tạ Tiểu Hoa nói tại hạ đây nói sai rồi, tại hạ cũng cảm thấy không đúng, không thể nói phục hợp, phải nói là phục hôn. Cung hỉ Tạ Tiểu Hoa và Lạc Băng Sơn phục hôn.”

Bạn học đều cười nghiêng ngã, cảm thấy chơi rất vui, cười đùa càng dữ hơn, có người lại đẩy họn họ lại với nhau, hô lên: “Bách niên hảo hợp”, “Sớm sinh quý tử”.

Tạ Nghi Xuân mặt đều đỏ bừng lên.

Lạc Hàn nhớ lại, thời niên thiếu y cũng gặp chuyện này không ít, y chỉ nghĩ là đang đùa giỡn, không chú ý đến Tạ Nghi Xuân bởi vì như vậy mà đỏ mặt.

Vốn dĩ thời niên thiếu tính hướng của mấy đứa trẻ rất mơ hồ, Tạ Nghi Xuân lúc đó bởi vì mất đi bà ngoại lại thêm ỷ lại vào mình, bình thường bạn bè đều thích nói bậy, cậu hồ hồ đồ đồ, phân không rõ đâu là tình bạn đâu là tình yêu, rồi nghĩ là bản thân thích bạn thân của mình.

Cái bọn người này chính là tiếp tay làm bậy!

Lạc Hàn nghĩ đến đó, nghiêm mặt lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn những người vây quanh thành một vòng, ánh mắt y quét đến đâu chỗ đó liền câm như hến, không ai dám tiếp tục đùa giỡn nũa.

“Có chút đáng sợ nha.”

“Cậu cũng không phải thật tức giận chứ, giỡn chút thôi mà…”

“Chứng kỳ thị sự đồng tính của chính mình nha.”

Trên mặt Lạc Hàn không mang theo  nụ cười: “Có một số chuyện không được tuỳ tiện đùa giỡn, sau này không được nói bậy như thế nữa. Tôi và Tạ Nghi Xuân là bạn.”

Sắc mặt Tạ Nghi Xuân có chút trắng, cậu kéo khoé miệng lên nở ra một nụ cười gượng gạo: “Đúng, các cậu sau này….đừng có nói bậy nữa. Chuyện này làm sao có thể mang ra đùa giỡn được.”

Tan học, Tạ Nghi Xuân do dự hơn nửa ngày mới đi hỏi: “Chúng ta cùng nhau đạp xe về chứ?”

Trước đây đều là cùng nhau đi đi về về, sau này tuyệt giao nửa năm không còn đi cùng nữa.

Lạc Hàn không cự tuyệt: “Được.”

Trên đường Tạ Nghi Xuân giả vờ nhẹ như lông hồng hỏi: “Cậu hôm nay sao lại giận như thế? Cậu… cậu cảm thấy đồng tính rất buồn nôn à? Bọn họ chỉ là giỡn chút thôi, không ai nghĩ là thật, cậu xem tớ quen nhiều bạn gái như vậy.”

Lúc Tạ nghi Xuân nói ra lời này, căng thẳng đến mức tay đầy mồ hôi. Thật sự rất căng thẳng, so với việc quay phim còn căng thẳng hơn.

Trong lòng Lạc Hàn biết cậu có ý gì, giả vờ không biết, trên mặt không có biểu tình nói: “Sẽ không, đồng tính là một loại tính hướng bình thường. Nhưng tớ không phải đồng tính, vì thế không muốn bị xem như đồng tính, tớ ghét bị đùa giỡn như vậy.”

Y nói rất dứt khoát, muốn đứa trẻ ngốc nghếch này sớm ngày tỉnh ngộ.

“Ồ…” Tạ Nghi Xuân thở nhẹ, cười lên, “Cậu nói đúng, tớ cũng không phải đồng tính, không thể để bọn họ nói bậy vậy được. Tớ bình thường đều lười không quản, sau này đồn đi loạn thất bát nháo cả lên.”

Lạc Hàn nói: “Cậu trước đây quan hệ nam nữ đã xử lý rất không tốt rồi, cũng không thể trách người khác.”

Tạ Nghi Xuân chủ động nói: “Chúng ta đã làm hoà rồi, vậy tối nay tớ có thể đến chỗ cậu làm bài tập không?”

Bọn họ bị thương, mấy ngày nay được phép không phải học tiết tự học, thực ra bài tập cũng có thể trốn không làm, nhưng Tạ Nghi Xuân muốn mượn một cái cớ đến nhà Lạc Hàn.

Lạc Hàn nhíu nhíu mày, thấy Tạ Nghi Xuân chờ đợi nhìn mình, miễn cưỡng đồng ý.

Tạ Nghi Xuân cùng bà ngoại ăn cơm ở nhà, mang cặp sách, vui vẻ chạy đến nhà Lạc Hàn. Ba mẹ y hẳn là còn ở bệnh viện tăng ca không về, chỉ có bảo mẫu, cậu chào hỏi, giẫm giẫm cầu thang chạy lên lầu hai phòng Lạc Hàn.

Lạc Hàn ngồi bên bàn học, đèn đang mở, một bên bàn bày ra một cái ghế khác. Tạ Nghi Xuân quen thuộc mang cặp sách đặt phía sau ghế, ngồi xuống, có một loại khoái cảm thắng lợi vô danh.

Cậu kéo cổ ra nhìn Lạc Hàn đang chăm chú nhìn sách, lại là cuốn cuốn anh ngữ y học toàn thư, có lẽ vì biểu tình của Lạc Hàn quá nghiêm túc, làm cậu không nhịn được cúi thấp giọng hỏi: “Cậu không làm bài tập à?”

Lạc Hàn không ngẩng đầu lên: “Tớ làm xong rồi, cậu còn chưa làm sao?”

Đúng là Tạ Nghi Xuân vẫn chưa làm, cậu nhanh chóng lấy ra bài tập, nhưng lại không nhịn được liếc nhìn Lạc Hàn.

Lạc Hàn không thể không phiền, nâng đầu, nhíu mày, bất ngờ nhìn cậu, dùng ngón tay gõ gõ lên bài thi của cậu: “Làm nhanh lên, xem như đi thi, làm xong rồi tớ kiểm tra cho cậu.”

“Đừng quên là đã hứa với tớ cái gì, nếu như thành tích tụt lùi…Bản thân cậu tự xem phải làm sao.”

Tạ Nghi Xuân bị y doạ như chim sợ cành cong, hoàn toàn không dám buông lơi, vùi đầu làm bài mê mệt, làm xong rồi Lạc Hàn kiểm tra cho cậu, giảng giải, thời gian nhanh chóng trôi qua, đến chín giờ, Lạc Hàn xem đồng hồ, nói: “Được rồi, về đi.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới phát hiện cậu không rảnh để nhìn Lạc Hàn, nhưng cậu nghĩ đến Lạc Hàn nói “Cậu xem xem phải làm thế nào” liền cảm thấy sợ hãi, quá bất an rồi, từ nay về sau tiếp tục  học công thức học từ vựng.

Sau khi làm hoà, Tạ Nghi Xuân mỗi ngày lại bắt đầu thức sớm, cùng Lạc Hàn chạy bộ.

Cậu hỏi vì sao mỗi ngày Lạc Hàn đều chạy bộ rèn luyện thân thể, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cậu muốn ngủ nướng a, dù sao thì cũng làm hoà rồi.

Lạc Hàn nói: “Tớ sau này làm bác sĩ, làm phẫu thuật cần phải có thể lực. Bây giờ đi học vẫn cần có một thân thể khoẻ mạnh, cậu nếu không muốn đi thì đừng đi nữa.”

Đời trước y đã ôm ý nghĩ rèn luyện thân thể, nhưng không nỡ gọi Tạ Nghi Xuân thức dậy, cảm thấy cậu mất bà ngoại rất đáng thương rồi, luôn sủng cậu chiều cậu.

Tuy rằng Lạc Hàn trên môi không miễn cưỡng, nhưng y càng như vậy, Tạ Nghi Xuân càng nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều chạy theo.

Qua nhiều năm về sau, Tạ Nghi Xuân nhớ lại, chính là mấy năm đó không hề trốn lười biếng rèn luyện thân thể, cậu mới có thể đủ thể lực để ứng phó với sự nghiệp diễn viên, không đến nỗi phải ngã bệnh.

Thi giữa kỳ càng ngày càng đến gần, Tạ Nghi Xuân trước giờ chưa hề biết sợ, nhưng cậu học kỳ trước thi cuối kỳ quá tốt, cậu lại sợ là lần này sẽ tụt hạng.

Trước khi thi giữa kỳ, cậu cả một đêm không ngủ, mơ thấy Lạc Hàn mặc áo blouse trắng, lại đứng trên bục giảng của thầy giáo, giảng giải cho cậu, một chốc là tiếng Anh, chốc là số học, chốc là vật lý, cậu không ngừng học theo, tựa như không hề có điểm dừng.

Cả đêm mộng mị, cảm thấy rất ngắn, chớp mắt một cái đã trôi qua rồi, buổi sáng thức dậy đầu có chút đau.

Bà ngoại làm cho cậu bữa sáng, nói với cậu: “Con tối qua nằm mơ mơ đọc bài đi đọc bài lại cả một đêm, quá đáng sợ rồi.”

Trước khi vào phòng thi, Tạ Nghi Xuân muốn học vài thứ, lại cái gì cũng không nhớ được, trong lòng rất lo lắng, càng lo lắng lại càng không nhớ nổi.

Sau khi vào phòng thi cậu mang toàn thân đắm chìm vào bài thi, ra ngoài cũng không dò lại đáp án, thở phào đã thi xong, buổi trưa cùng Lạc Hàn cùng đến căn tin trường ăn cơm, Lạc Hàn nhìn cậu một cái, vừa muốn mở miệng.

Tạ Nghi Xuân kinh hoàng liên tục xua tay: “Đừng, không cần so đáp án với tớ.”

Lạc Hàn: “Cổ áo của cậu quên lật lại.”

Buổi chiều sau khi thi xong tất cả các môn, Tạ Nghi Xuân tâm tình trầm trọng, cậu mặc dù không đi nghe ngóng, nhưng vẫn là không cẩn thận nghe người ta thảo luận về bài thi. Số học câu cuối cùng hai mươi điểm hình như cậu làm sai rồi.

Hai ngày cuối tuần cậu đều không tìm cớ đến nhà Lạc Hàn nữa, cậu cảm thấy quá buồn phiền.

Cậu cảm thấy bản thân tám phần là tụt hạng rồi.

Cậu đi đời nhà ma rồi.

Thứ hai đến trường, thành tích đã ra rồi, tổng điểm xếp thứ 31.

Tụt hết 24 hạng.

Tạ Nghi Xuân khó chịu vô cùng, Lạc Hàn nói nếu cậu không học hành cho tốt thì sẽ tuyệt giao.

Cậu thật là đồ phế vật, đề dễ vậy mà không cẩn thận tính sai.

Cậu cả ngày không tìm Lạc hàn nói chuyện, tan học cũng không sáp mặt đến hỏi Lạc Hàn có muốn về cùng không, Lạc Hàn khẳng định sẽ lại nói cậu không chịu học tốt, không phải lại hoài nghi cậu lén lút chơi game chứ?

Tạ Nghi Xuân tâm tình nặng nề đông cứng sắp xếp cặp sách, Lạc Hàn đi qua bên cạnh bàn cậu: “Trở về tự mình sửa lại một lần trước.”

Tạ Nghi Xuân hai mắt ướt dầm dề, nhìn y một cái, không có dũng khí ngẩng đầu, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”

Lạc Hàn không hiểu hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

“Tớ tụt hạng rồi…” Tạ Nghi Xuân đã sắp run bần bật rồi, “Cậu nói tớ phải học hành cho tốt, nói nếu như thành tích tụt lùi thì kêu tớ tự xem phải làm sao. Vậy tớ, vậy tớ hiện tại phải làm sao đây?”

Lạc Hàn: “…”

Lạc Hàn chấn kinh.

Đứa trẻ này quá ngốc rồi chăng?!

Y không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu Tạ Nghi Xuân, an ủi nói: “Được rồi, tớ biết cậu rất ngoan, có đọc sách đàng hoàng. Lần này không trách cậu, đây là thành tích lên xuống bình thường. Đừng sợ, tớ không trách cậu.”

Tạ Nghi Xuân giống như con cún nhỏ gật gật đầu, còn thiếu không gâu gâu một tiếng.

 

One thought on “Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s