Chương 17

Chương 17

Thi không tốt chẳng những không bị Lạc Hàn mắng , mà còn được Lạc Hàn đối xử dịu dàng nữa,  lòng dũng cảm của Tạ Nghi Xuân, giống như cỏ mùa xuân, được dịp cao lớn, chạy đi hỏi: “Vậy chúng ta có cần đổi lại chỗ ngồi không, chúng ta lại cùng bàn đi chứ.”

Lớp của họ là lớp lẻ, Tạ Nghi Xuân học kỳ trước bị chuyển đến cuối lớp gần thùng rác ngồi một mình, vẫn chưa đổi trở về.

Lạc Hàn đặc biệt chịu không nổi luồng sinh lực dính người của cậu, càng làm cho y đối với việc Tạ Nghi Xuân yêu thầm mình nhìn thấu bụng dạ…Nghĩ đến Tạ Nghi Xuân nói: “Tớ mười bốn tuổi đã nghĩ đến cậu mà tự an ủi rồi”, y rất không thoải mái.

Tạ Nghi Xuân lúc này đã mười sáu tuổi rồi.

Trước đây còn trẻ y nghĩ Tạ Nghi Xuân làm gì cũng là vì muốn mình và cậu ấy cùng nhau làm bạn tốt tình cảm như huynh đệ, sau này láng máng có chút nhận ra rồi từ từ không thân với Tạ Nghi Xuân nữa.

Lúc đó bọn họ đã không ở cùng một thế giới nữa, y cả ngày bận công việc của bác sĩ, phải ứng phó với đủ loại thi cử, Tạ Nghi Xuân thì mỗi ngày đều xuất hiện trên truyền hình báo chí, y đi trạm xe công cộng cũng gặp cậu trên áp phích, thật là người vô cùng bận rộn trong giới giải trí.

Trong khoa không ai biết Tạ Nghi Xuân là thanh mai trúc mã của y, y không nói ra, cảm thấy quan hệ của bọn họ từ từ đã biến thành người dưng rồi.

Như gần như xa không có tin tức.

Nhưng Tạ Nhưng Xuân lại thường tìm y, y không trả lời, ngay cả kết hôn cũng không thông báo cho người bạn lúc nhỏ thân thiết nhất. Y sợ Tạ Nghi Xuân lại làm rối cả lên.

Nghĩ đến những cái đó, Lạc Hàn liền cảm thấy có vài chỗ không tốt, bóng ma tâm lý quá lớn.

Y thật không lấy làm vui với việc lại ngồi cùng Tạ Nghi Xuân, nhưng y vừa thấy bộ mặt như cún ánh mắt đáng thương đó thì không nhịn được mềm lòng.

Nghĩ một lúc, đứa trẻ như vậy mà bị xếp ngồi bên cạnh thùng rác chẳng trách lại đáng thương thế này, vậy nếu Tạ Nghi Xuân mà chuyển chỗ rồi thì ai thế chỗ đó đây?

Tạ Nghi Xuân tuỳ hứng nói: “Đây là chuyện của cô chủ nhiệm mà, chúng ta đi tìm cô nói.”

Lăng Nhạn thực sự là rất cưng chiều Tạ Nghi Xuân, mặc dù cô luôn phạt cậu trực nhật, nhưng mỗi lần Tạ Nghi Xuân xảy ra chuyện, vốn dĩ là một xử phạt nhỏ nhưng cô đều cầu xin cùng hiệu trưởng tha luôn cho Tạ Nghi Xuân làm hồ sơ của Tạ Nghi Xuân thanh thanh bạch bạch.

Tạ Nghi Xuân lớn lên có tính cách làm cho người ta yêu thích, nhưng có lúc lại quá náo, thêm vào đó thành tích ngữ văn của cậu vô cùng tốt, đi thi đều nhờ ngữ văn kéo lên, vì thế trong các môn học chỉ có Ngữ văn là có thể chắc chắn so được với Lạc Hàn, có thể nói là học trò cưng của Lăng Nhạn.

Tạ Nghi Xuân đắc ý vô cùng cảm thấy, Lăng Nhạn nhất định sẽ đồng ý, kết quả Lăng Nhạn vừa nghe, mày đều nhăn xuống, đập bàn phủ quyết: “Không được”

Tạ Nghi Xuân lờ mờ: “Em tiến bộ nhiều vậy, không thể thưởng cổ vũ cho em sao?”

“Tôi phát hiện nếu muốn em tiến bộ thì phải để em ngồi một mình, em xem ai ngồi cùng em thành tích cũng đều tụt lùi, cô vừa mang hai em tách ra, hai đứa liền tiến bộ. Đổi trở về chẳng phải cái đuôi của em sẽ vểnh lên tận trời sao? Tuyệt đối sẽ cả ngày kéo Lạc Hàn nói chuyện.”Lăng Nhạn nói, “Hơn nữa Tiểu Nguyệt so với em ngoan hơn nhiều, em ấy cận thị mắt không tốt, phải ngồi ở đằng trước. Nếu mang em đổi trở về, chẳng lẽ để em ấy ngồi ở bàn cuối?”

“Thật sự không dược thì đổi như lớp bảy ở giữa đổi thành một bàn ba người vậy chẳng phải được rồi sao?”Tạ Nghi Xuân tuỳ tiện nói

“Vậy thì mọi người đều phải đổi rồi, em nghĩ cho các bạn chút đi.”

Lạc Hàn kéo Tạ Nghi Xuân ra, y lúc này cảm thấy Tạ Nghi Xuân cực kỳ ích kỷ: “Thôi đi, lại không phải là không cùng bàn không phải là bạn bè. Đúng không?”

Tạ Nghi Xuân chỉ đành chấp nhận,  cậu cảm thấy mình lúc này rất khiến người ta chán ghét.

Trôi qua hai ngày, Lăng Nhạn nhận được thông báo hội thao, để cho các bạn học cùng bàn chuẩn bị hội thao.

Tạ Nghi Xuân không chút nghi vấn…đương nhiên đảm nhiệm làm phát thanh viên. Năm nay phòng phát thanh của trường âm thịnh dương suy, không có  mấy nam đinh, giọng cậu hay, diễn cảm tốt, bị lão bộ trưởng nhìn trúng, kéo đi phát thanh. Con người Tạ Nghi Xuân, có chút chủ nghĩa nam nhân, rất mặt mũi, vừa bị con gái đòi là không cách nào không nhận. Phẩm vị âm nhạc của cậu cũng tốt, luôn mua CD bản chính, còn màng đến trường phát.

Nhưng thành tích thể dục trên lớp của cậu là một trong những nam sinh tốt nhất, bỏ qua cậu mấy hạng mục thật sự đáng tiếc.

Uỷ viên thể dục là một tên tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, hắn biết Tạ Nghi Xuân có thói không chịu nổi nữ sinh cầu cạnh, liền kêu nữ sinh đến năn nỉ cậu, Tạ Nghi Xuân gốc tai mềm xuống (*) rồi đồng ý, hồi thần lại, những cái không ai ghi danh là chạy 5000 mét, 1500 mét, vượt rào 110 mét đều nhét cho cậu hết, bởi vì cậu căn bản là nhảy rất cao, nhảy cao cũng đưa cậu vào.

(*) chỉ những người mềm lòng

Sau này người khác mang đơn đăng ký đến cho Lạc Hàn để y chọn hạng mục, không ai dám lắc lư trước mặt Lạc Hàn, cuối cùng đành phải tìm y để cho lão nhân gia y tự chọn.

Lạc Hàn vừa nhìn liền thấy tên của Tạ Nghi Xuân ở rất nhiều chỗ, bút ấn trên bàn một cái: “Tạ Nghi Xuân cậu qua đây cho tôi!”

Tạ Nghi Xuân đang làm bài tập, đột nhiên bị y gọi đích danh giật mình một cái, bị doạ, trong lòng suy xét mình lại làm sai chỗ nào nữa rồi? Cậu không hiểu làm sao đi qua.

Lạc Hàn hỏi: “Làm sao cậu tham gia nhiều hạng mục vậy?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Bọn họ báo danh cho tớ, nói không ai tham gia, cần phải có người báo, thể dục của tớ tương đối tốt….”

Lạc Hàn cười, tiểu ngốc nghếch này chẳng trách sau này bị người ta chơi cho xoay vòng vòng, quá dễ lừa, không lừa cậu sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân: “Cậu muốn mệt chết à? Cậu chạy nổi không?”

“Chắc là được?” Tạ Nghi Xuân vò vò đầu, “Tớ không phải mỗi ngày đều cùng cậu chạy sao? Chắc là được thôi, bọn họ nói không phải cùng một ngày đâu.1500 mét và 5000 mét chia ra hai ngày.”

“Cậu cậy mạnh gì chứ? Thật là cho rằng chính mình không gì không làm được sao?” Lạc Hàn cầm bút gạch tên của Tạ Nghi Xuân trên cột 5000 mét xoá mất.

Tạ nghi Xuân nói: “Cậu xoá mất tên tớ thì ai chạy đây? Lão Lâm nói chân của cậu ta trẹo hai ngày trước rồi, chạy 5000 mét không nổi.”

Lão Lâm chính là uỷ viên thể dục. Lạc Hàn nhìn cậu, đành chịu, mang tên chính mình viết lên.

Uỷ viên thể dục ở bên trên hỏi: “Tham gia một cái thôi hả? Tốt nhất là hai cái đi.”

Lạc Hàn ngẩng đầu lạnh băng nhìn hắn một cái.

“Bây giờ tớ không nói nữa… rất tốt rất tốt, tớ đi báo lên trên đây.”

Chớp mắt đã đến ngày hội thao.

Tạ Nghi Xuân bên trong mặt áo tay lỡ và áo may ô thể dục, bên ngoài là áo tay dài quần dài vận động, mang số dán ở áo may ô. Chuẩn bị đến rôì thì cởi đồ ra.

Ngày thứ nhất cậu chỉ tham gia hạng mục nhảy cao, chạy trước đến phòng phát thanh, thời gian sắp đến mới chạy đi thi.

Hội thao phụ huynh cũng đến xem, có người ngoài vào.

Lạc Hàn đi mua nước, khi về nhìn thấy Tạ Nghi xuân ở chỗ nhảy cao đợi, đang cởi áo ngoài.

Đứng trước cậu là một cô gái, hai người nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười.

Từ phía sau nhìn qua, cô gái này dáng người tinh tế sắc sảo, Lạc Hàn thấy cô có chút quen mắt, lúc này Tạ Nghi Xuân phát hiện ra y, vẫy tay với y: “Lạc Hàn!”

Cô gái cùng Tạ Nghi Xuân ngoảnh mặt lại, Lạc Hàn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thoáng chốc không nhận ra, lúc ánh mắt rơi đến nốt ruồi phía trên môi cô gái thì biết ngay cô gái này là ai rồi.

Bà ta là cô giáo dạy âm nhạc của Tạ Nghi Xuân, là một học sinh của bà ngoại, lớn hơn Tạ Nghi Xuân hai mươi mấy tuổi.

Cũng là bạn gái đời trước bên cạnh Tạ Nghi Xuân rất nhiều năm.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 17

Bình luận về bài viết này