Chương 18

CHƯƠNG 18

Người đàn bà này tên là Liễu Khanh bảo dưỡng và trang điểm rất tốt, mới thoạt đầu người khác sẽ không nhận ra bà ta đã quá ba mươi lăm tuổi rồi, có điều vẫn nhìn ra là không còn trẻ trung gì, là một bà cô xinh đẹp phong tư thướt tha.

Lạc Hàn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp bà ấy là ở tang lễ bà ngoại  Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân rất đau buồn, thường xuyên trộm khóc một mình, y nhìn thấy không nhẫn tâm, đi qua ôm lấy bả vai cậu, Tạ Nghi Xuân ôm lấy y khóc, sau đó đột nhiên có người bước vào, y liền đẩy Tạ Nghi Xuân ra. Người đẩy cửa bước vào chính là Liễu Khanh, ánh mắt nhìn vào bọn họ làm y cảm thấy rất không thoải mái.

Trong lễ điếu, khi y vệ sinh quay lại, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân lẻ loi trơ trọi đứng một mình khóc, ba cậu không đến, mẹ cậu đứng từ phía xa, Liễu Khanh đi qua đưa cho cậu tấm khăn giấy.

Sau này khi Tạ Nghi Xuân vào nhà y ở, Liễu Khanh đôi lần có đến, nói là mang Tạ Nghi Xuân ra ngoài chơi, bà ta là trưởng bối đã nhìn Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn, tuổi tác của họ cũng cách biệt quá lớn, hơn nữa bà ta còn có một đứa con gái, còn lớn hơn Tạ Nghi Xuân hai tuổi.

Mọi người đánh chết cũng không ngờ bà ta sẽ cùng với một đứa trẻ nhỏ hơn con gái của mình hai tuổi yêu đương, hơn nữa lúc đó Tạ Nghi Xuân là vị thành niên…nói là Tạ Nghi Xuân và con gái bà ta yêu đương thì còn hợp lý.

Quan hệ ngầm của họ kéo dài suốt nhiều năm, Tạ Nghi Xuân năm 12 thôi học tiến vào giới giải trí, qua một năm bị chó săn chụp được bức ảnh lờ mờ của hai người đăng báo.

Lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn chưa bế tắc, mặc dù nhìn một cái liền nhận ra người đàn bà này là ai, nhưng Lạc Hàn không tin.

Đùa cái gì chứ? Tạ Nghi Xuân lúc nhỏ đích thực là một tác phong hoa hoa công tử, nhưng đều là kết giao với bạn nữ cùng tuổi. Này cũng thật quá miễn cưỡng rồi.

Nhưng lúc đó cậu ấy bị bôi đen rất dữ, không có cách nào không đứng trước đầu sóng ngọn gió, dừng công việc một đoạn thời gian về nhà cũ ở, tiểu khu của bọn họ hoàn toàn khép kín, bọn chó săn không vào được. Lạc Hàn nghĩ nên an ủi bạn cũ một chút, còn muốn đi tìm cậu, lại nhìn thấy cảnh tượng ở cửa sổ nhà đối diện, Tạ Nghi Xuân và người đàn bà đó đang ôm nhau, hai tay bà ta vòng lên vai Tạ Nghi Xuân, kéo màn cửa sổ, dường như còn ngó y một cái.

Trong lòng Lạc Hàn như dâng lên sóng to gió lớn.

Sau khi người đàn bà đó chạy xe đi, Tạ Nghi Xuân còn cười cợt nhã chạy đến nhà y ăn chực, Lạc Hàn căn bản là không cười nổi.

Lạc Hàn hỏi nhỏ Tạ Nghi Xuân: “Chuyện trên báo đăng là thật sao?”

Tạ Nghi Xuân không cười nổi nữa.

“Tớ nhìn thấy cô ấy trong nhà cậu…” Lạc Hàn đã nghĩ rất lâu, “Cậu chưa cưới, cô ấy chưa gả cũng không xem như một vụ bê bối gì, tớ nghĩ, mẹ của cậu từ nhỏ không quan tâm cậu, cô ấy quan tâm cậu như vậy, cậu thích cô ấy cũng không phải không thể.”

Sắc mặt Tạ Nghi Xuân trắng bệch rất khó nhìn, cậu không nói câu nào, nhưng đối với Lạc Hàn đó có thể xem như một cậu trả lời khẳng định cho nghi vấn của y.

Lạc Hàn không biết nói sao mới tốt… Tạ Nghi Xuân cùng bà ta ra ngoài chơi lần đầu tiên hình như cũng mới có mười sáu tuổi?

Một đứa con trai, có thể cùng một người không phải là hình mẫu của mình kết giao lâu như vậy, trừ tình yêu đích thực ra thì còn có thể là cái gì nữa? Vì thế y thật sự nghĩ Tạ Nghi Xuân thực sự thích người đàn bà đó.

Trách không được mỗi lần Tạ Nghi Xuân cùng Liễu Khanh ra ngoài chơi trở về luôn ở một mình.

Tạ Nghi Xuân kiềm nén nửa ngày, rồi nhẹ nói một câu: “Lạc Hàn, không phải như cậu nghĩ …”

“Vậy thì là chuyện như thế nào?” Lạc Hàn hỏi, “Tớ cũng không trách cậu. Tớ chỉ là lo lắng cho cậu, nếu cậu thật sự thích cô ấy thì hãy suy xét kỹ càng tương lai của các người, thời gian của nữ nhân là rất quý giá, tuổi của cô ấy cũng không nhỏ nữa, không thể trì hoãn nữa…”

Cũng không biết chỗ nào chọc giận Tạ Nghi Xuân, cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Bà ta tìm đến chỗ cậu rồi? Kêu cậu giúp bà ấy giục cưới?”

Lạc Hàn bị lời nói tuỳ tiện của Tạ Nghi Xuân làm cho nhíu mày: “Cậu là một người đàn ông nên suy xét vấn đề này chứ? Các người ở bên nhau mấy năm rồi, chẳng lẽ cậu chỉ chơi qua đường thôi sao?”

Lạc Hàn không biết sao cậu lại nổi điên lên, y có thể đứng trên lập trường một người bạn để nghĩ cho cậu chứ? Cậu còn có gì bất mãn nữa?

“Cậu không biết cậu đang nói cái rắm gì đâu!” Tạ Nghi Xuân không kiềm chế được cảm xúc nói, “Cậu…cậu có biết mấy năm nay tớ…”

Cậu đang muốn nói, bảo mẫu đã gõ cửa: “Dì làm cho hai con nước trái cây.”

Tạ Nghi Xuân đi qua mở cửa, đột nhiên bình tĩnh lại: “Cảm ơn dì, không cần đâu, con phải về rồi.”

Sau đó Tạ Nghi Xuân rất lâu không liên lạc với y nữa, Lạc Hàn cũng không chủ động liên lạc với cậu, cảm thấy quá ngượng ngùng.

Y nghĩ cũng phải thôi, đây là chuyện riêng của Tạ Nghi Xuân, y có tư cách gì mà khoa chân múa tay?

Bọn họ không biết bao giờ thì chia tay, qua nhiều năm sau hỏi lại, Tạ Nghi Xuân nói đã tách ra rồi.

Bây giờ không giống vậy, bà ngoại Tạ Nghi Xuân vẫn còn sống, nhưng Liễu Khanh vẫn là cô giáo dạy âm nhạc của Tạ Nghi Xuân, là giáo sư tại chức của trường đại học X, có vài học sinh là ca sĩ nổi tiếng.

Lạc Hàn sau này đều hoài nghi nếu Tạ Nghi Xuân không muốn kết hôn, vậy là vì tài nguyên, cảm khái vòng giải trí đúng là một cái chảo nhuộm.

Lạc Hàn hồi thần, y cùng Tạ Nghi Xuân trước mắt đến nay là cùng tiến cùng lùi, y dám nói còn chưa có cùng nữ giáo sư yêu đương… chắc là… chắc là vẫn chưa đâu?

Trước đây y không biết Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đã thầm mến mình, hiện tại bụng rõ mồn một, thầm mến của Tạ Nghi Xuân chẳng lẻ là một bên thích y một bên ngủ với người đàn bà khác sao? Vậy thì cũng nói quá rồi?

“ Số 1406,1407, 1408, chuẩn bị thành một tổ.” thầy giáo hô lên.

Tạ Nghi Xuân đang duỗi tay duỗi chân làm nóng tại chỗ, nghe thấy số hiệu của mình, cởi đồ bên ngoài ra.

Liễu Khanh giơ tay ra nhận: “Cô giúp em cầm.”

Lại từ bên cạnh chọc ra một cánh tay, nhận lấy đồ khoác bên ngoài của Tạ Nghi Xuân, Lạc Hàn bất động thanh sắc mang bà ta và Tạ Nghi Xuân chắn ra, không biết có phải là vào trước là chủ hay không, luôn cảm thấy người đàn bà này không mang ý tốt, cho dù là yêu đương thì không thể đợi đến sau khi thành niên sao? Tạ Nghi Xuân hiện giờ chỉ mới mười sáu tuổi thôi.

Sau này nếu như giẫm lên vết xe cũ lại ồn ào không phải chuyện gì tốt. Ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa?

“Tớ cầm cho.” Lạc Hàn đưa nước cho Tạ Nghi Xuân, “Uống chút?”

Tạ Nghi Xuân mang ánh mắt dán lên  người Lạc hàn, cậu muốn uống, nhưng thầy giáo lại hô lên một lần nữa, cậu liền nói gấp: “Chút nữa tớ uống.”

Sau khi Tạ Nghi Xuân  đi thi, Lạc Hàn và Liễu Khanh cùng đứng nhìn cậu thi, cậu nhảy qua một cái cọc thân thể hướng về phía sau uốn thành một đường cong xinh đẹp, lộ ra một khúc eo dẻo dai, thật giống một chú báo nhỏ.

Liễu Khanh chụp lại một tấm hình, cúi đầu nhìn.

Lạc Hàn hỏi: “Dì, dì là ai của Tạ Nghi Xuân, lại đặc biệt đến đến xem cậu ấy thi?”

Liễu Khanh nghe đến xưng hô dì thì không vui, mới nãy vừa có người nói bà ta là chị của Tạ Nghi Xuân, nhưng bà ta biết Lạc Hàn là ai, không có phát hoả, mỉm cười, không nhanh không chậm nói: “Chúng ta trước đây chắc là gặp nhau rồi, không nhớ tôi là ai sao? Tết mỗi năm tôi đều đến. Tôi cũng có thể xem như là nửa dì ruột của Tiểu Hoa, vừa lúc rảnh rỗi, qua đây thăm cậu ấy.”

Lạc Hàn càng cảm thấy nghi hoặc, dì ruột? Xem Tạ Nghi Xuân như cháu trai sao? Vậy sao họ có thể làm chuyện trên giường?

Lạc Hàn cảm thấy kỳ quái, vẫn nhìn Tạ Nghi Xuân, Liễu Khanh không biết có phải cảm thấy không thoải mái không, không tình trạng duy trì như thế này lâu thì quay về.

Nhưng ngày thứ hai Liễu Khanh lại đến.

Hôm nay Lạc Hàn thi chạy 3000 mét, Tạ nghi Xuân chạy cùng y, nhất định muốn đưa nước tiếp khăn.

Lạc Hàn khẩu khí không tốt nói: “Cái này có người khác làm rồi. Cậu đợi chút lại thi nữa, bảo tồn thể lực, đừng chạy theo tớ nữa.”

Tạ Nghi Xuân biết điều dừng lại.

Liễu Khanh không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Tạ Nghi Xuân rơi lại phái sau, thình lình nói: “Cậu thích thằng nhóc đó sao?”

Tạ Nghi Xuân ngẩn người, lấy lại ý thức thì bắt đầu hoảng sợ, lộ ra sơ hở, sau đó nói: “Chúng cháu chỉ là bạn thôi, cháu đương nhiên thích cậu ấy.”

Liễu Khanh cười híp mắt nói: “Cậu không cần sợ, tôi không kỳ thị đồng tính, thời đại tự do mà.”

Tạ Nghi Xuân vành tai đỏ lên, rối loạn trả lời: “Cháu cũng không kỳ thị…đồng tính…”

Liễu Khanh: “Tôi có thể giữ bí mật cho cậu. Đây là bí mật của chúng ta.”

Lại qua nhiều ngày sau, Liễu Khanh vào một cuối tuần nào đó đến thăm viếng, bà ta phát hiện ra bản nhạc phổ đặt trên bàn của Tạ Nghi Xuân: “Viết rất tốt, chuẩn bị ra mắt làm ca sĩ?”

Tạ Nghi Xuân nhớ đến cậu đã hứa với Lạc Hàn không ra đĩa nhạc, không ký kết với công ty âm nhạc, mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu đã hứa rồi, thế là gật đầu nói: “Cháu chỉ viết chơi thôi.”

Liễu Khanh nhỏ giọng hỏi: “Là viết cho cái cậu tên Lạc Hàn kia sao?”

Trái tim của Tạ Nghi Xuân đập điên cuồng, cậu còn định ở tiệc nguyên đán hát cho Lạc Hàn nghe, nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận đây, liên tục phủ nhận nói: “Không phải không phải, cháu thật là chỉ viết chơi thôi.”

Liễu Khanh cũng không ép hỏi nữa, thuận miệng nói: “Có cần tôi sửa cho cậu không? Chỗ của tôi có máy ghi chuyên nghiệp và máy chỉnh âm.”

Tạ Nghi Xuân không dám đến chỗ của sư phụ cậu, sợ bị nhìn thấy cái gì, Liễu Khanh biết bí mật của cậu, cậu không nhịn được động tâm.

Đi hay không đi đây?

“Bài hát này thật sự viết rất hay… cậu ta nhất định sẽ rất thích.”

“Cậu trộm thu lại tặng cho cậu ta, cho cậu ta một kinh hỉ đi.”

2 thoughts on “Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s