Chương 4

Nụ hôn ướt át mang theo hương bạc hà thanh mát, Hạng Khả trong nhất thời mất đi khả năng phản ứng, còn đang phân tâm suy nghĩ lẽ nào đây là nước súc miệng của Trình Chinh Yến trong lời bọn lão Lưu nói.

Một bên mặt dán vào dây kéo áo lông của Trình Chinh Yến, Hạng Khả mơ mơ hồ hồ nắm chặt áo lông của Trình Chinh Yến, bị lạnh đến độ rụt cổ rên một tiếng. Tiếp đó phía sau bị ôm chặt cứng, sức lức lớn đến nỗi Hạng Khả thậm chí thấy mình như bị nhấc bổng lên, động tác ý thức của cậu là híp mắt hơi nhón chân dựa vào lòng của Trình Chinh Yến.

Động tác này làm cho Trình Chinh Yên trừng mắt vô cùng hấp tấp, trong ánh nhìn chạm vào nhau ánh mắt dưới hai hàng lông mi dài không biết vì sao khiến phía sau Hạng Khả nổi đầy gai, nhưng rất nhanh sau đó, nụ hôn càng nóng bổng tranh thủ lúc đầu óc cậu đang không minh mẫn, môi bị dùng lực mút lấy, đầu lưỡi cậu bị hút đến phát run, chóp mũi cực cao của Trình Chinh Yến có lúc quét ngang mặt cậu, lành lạnh, hô hấp lại tuyệt nhiên nóng rực không giống vậy. Đối với Hạng Khả mà nói là một hành vi thân mặt hoàn toàn xa lạ, giống như toàn bộ sức lực đều theo tiếng thở dốc dâng lên mặt, sức lực lại từ khoang miệng bị một người khác cướp mất, trong tiếng nước dính dấp, Hạng Khả đột nhiên hoảng hốt, chân của cậu bắt đầu mất hết sức lực run lên, đầu chỉ có thể phân biệt được Trình Chinh Yến đang vây lấy mình, trộn lẫn mùi hương nước súc miệng thanh mát lại khiến người ta không cách nào chống cự, mùi vị mạnh mẽ.

Cảnh này rất thuận lợi, lúc môi răng tách rời Hạng Khả lập tức gấp gáp thở dốc, hai mắt dâng lên ánh nước lấy lại ý thức nhìn vào đôi mắt đang rủ xuống của Trình Chinh Yến, sau đó cậu nhận ra đối phương sau khi rời đi lại lần thứ hai tiến lại, nụ hôn tinh tế rơi trên khoé môi và hai má.

Hạng Khả mệt mỏi rã rời híp mắt lại, cậu cảm thấy bản thân mệt đến nổi sắp hoà tan luôn.

Trước khi tuyết ngừng rơi thì cảnh quay này cũng kết thúc, Từ Lượng đối với cảnh đầu tiên sau khi khai máy mà có thể diễn ra thuận lợi như vậy hài lòng vô cùng, huống hồ hôm nay bọn họ đã bắt kịp có lẽ là cảnh tuyết cuối cùng trước khi mùa xuân kết thúc, cảm thấy đó là một điềm báo tốt đẹp.

Hạng Khả quấn áo bông rút ở bên cạnh y ngẩn người, trong đầu một mảnh loạn thất bát nháo, trong điện thoại nhóm weixin hội bạn gái trước vẫn đang chia sẻ các loại bát quái vì điều tra Trình Chi Yến mà suy ra, cậu lại không nhịn được nhìn về phía máy xem lại bên phía Từ Lượng — trên màn hình cậu và Từ Chinh Yến chầm chập chia xa, ánh mắt lại từ đầu đến cuối dán chặt vào đối phương, giống như bọn họ khoanh tròn một cái vòng nhỏ một thế giới độc lập, không khí bên trong cô đặc khác thường.

Giống như nụ hôn ban nãy.

Hạng Khả ôm đầu gối ngồi rút trong ghế đung đưa một cách bất an, đụng vào người Từ Lượng, bị sờ đầu, cậu xoay đầu né đi.

Băng qua vô số hình bóng bận bịu trong lều, cậu thấy Trình Chinh Yến đã mặc lại chiếc áo cổ lông dài hai tay đút túi tuỳ ý ngồi trên một cái thùng cao cao, đối phương khuất ánh sáng nhìn không thấy rõ cảm xúc, như một lát cắt trắng đen.

Hạng Khả lại luôn cảm thấy bị y nhìn chằm chằm, vì thế lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, trên mặt lại nóng lên, sau đó cậu cảm thấy Trình Chinh yến dường như lại cười. Lúc này Cao Đường đột nhiên xuất hiện, đưa cho đối phương cái gì đó.

Hạng Khả thu tầm mắt về, thật đáng ghét.

Ánh mắt Trình Chinh Yến trên người Hạng Khả trở về, rơi xuống trên nước súc miệng mà Cao Đường đưa đến, y vê cái bình chơi hai vòng, thuận tay nhét vào trong túi áo khoác.

Cao Đường cười nói: “Em thấy trợ lý của anh đang bận, giúp anh ấy chạy một chân mà thôi, anh không dùng sao?”

Trình Chinh Yến nói: “Đợi chút nữa.”

“Cũng đúng, nơi này không có chỗ nhả ra, là em nghĩ không chu đáo.” Cao Đường có chút ngại ngùng.

Trình Chinh Yến khách khí cười cười: “Không đâu, cảm ơn cô nhiều.”

Cao Đường nhìn thấy dáng vẻ lòng dạ để đâu đâu cực hiếm thấy của y, còn cho rằng y đang mệt, sau khoảnh khắc chần chừ cũng không thể nói nhiều, chỉ hỏi thăm xem đối phương sau khi hoàn thành xong công việc có muốn cùng đi ăn khuya không.

Trình Chi Yến từ chối rất uyển chuyển, y nói mình đối với kịch bản còn có một vài chỗ có chút không hiểu thấu đáo, gần đây ngoài thời gian quay phim đều dự định bế quan một mình.

Đây là thói quen cũ của y, Cao Đường chỉ đành biểu hiện tiếc nuối nói không sao, sau khi cô rời đi, trợ lý Trình Chinh Yến cuối cùng cũng bận xong quay về.

Trình Chinh Yến lôi trong túi ra nước súc miệng quẳng cho cậu.

Trợ lý giật mình đón lấy, sau khi nhìn thấy rõ là cái gì thì vừa bỏ vào trong túi vừa thuận miệng hỏi: “Dùng chưa?”

Trình Chinh Yến sờ sờ miệng, cảm thấy trong khoang miệng vẫn còn vị sữa nhàn nhạt, làm cho tâm tình y có một niềm hớn hở không rõ: “Ừ.”

Mặc dù cảnh quay phía sau rất thuận lợi, nhưng biểu hiện lần đầu của Hạng Khả vẫn làm cho Từ Lượng nhớ như còn mới, sau khi tuyên bố xong việc hôm nay Từ Lượng giữ Hạng Khả lại hỏi thăm: “Trước khi tham gia đoàn phim cậu có xem kịch bản chưa?”

Hạng Khả ăn táo ông cho thành thật gật đầu: “Xem rồi, lời thoại tôi đều thuộc lòng rồi.”

Từ Lượng đã từng nghe một đạo diễn khác khen ngợi khả năng ghi nhớ của Hạng Khả, đứa nhỏ này mặc dù diễn xuất bình thường nhưng độ kính nghiệp thì hẳn là không có vấn đề, nhưng nhớ lại cảnh bo bo của đối phương Từ Lượng vẫn tràn ngập phiền não như cũ, ông cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, nhìn Hạng Khả rỉa từng ngụm từng ngụm nhỏ táo, vô cùng không đành lòng.

Trình Chinh Yến là bên phối hợp diễn, nhìn nhận rõ ràng hơn Từ Lượng một chút, bộ phim Hồ Thanh Thuỷ nghiêm túc mà nói mà một bộ phim điện ảnh vô cùng người lớn, ngoài thiết lập đề tài sâu sắc còn bao hàm nội dung tình sắc nên tràn đầy lực đẩy, điểm này từ trong kịch bản là một tình tiết không hề nhẹ cò thể nhìn ra, nhưng biểu hiện vô cùng triền miên đáng lý nên nhìn thấy của Hạng Khả trong cảnh hôn, lại càng giống như đang diễn một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường tươi mát hơn.

Loại cảm giác nụ hôn cẩn thận tung tăng lúc mới yêu đó….

Trình Chinh yến mím mím môi thanh cổ họng, đúng lúc hỏi: “Nguyên tác Hồ Thanh Thuỷ cậu xem chưa?”

Ể?

Nghe thấy âm thanh trầm thấp từ họng đối phương không biết vì sao tai bắt đầu phát ngứa Hạng Khả gãi gãi mặt: “….xem rồi.”

Sau khi ký kịch bản cậu đã chủ động xem qua rồi, một chút hành vi chuyên nghiệp như trước khi đóng phim xem nguyên tác Hạng Khả vẫn có.

Không phải chứ, Trình Chinh Yến suy xét một lúc, vẫn cảm thấy không đúng lắm: “Cậu xem ở đâu?”

Hạng Khả: “Trên điện thoại.”

Trình Chinh yến từ trên cái thùng đạo cụ nào đó nhảy xuống: “Cậu mang ra cho tôi xem thử.”

Hơi thở của đối phương bỗng áp sát đến, Hạng Khả lúng túng lấy điện thoại ra nhấn mở đưa qua, Trình Chinh Yến liếc một cái, trên mặt đột nhiên có thêm vài sợi hắc tuyến.

Văn học Tấn Giang….

Mặc dù đây đích thực là nơi đầu tiên xuất hiện của nguyên tác Hồ Thanh Thuỷ, nhưng là trọng điểm kế hoạch hài hoà nội dung văn học mạng bám sát đối tượng….

Trình Chinh Yến nhận lấy lật qua một cái, quả nhiên là như thế tất cả những tình tiết từ cổ trở xuống đều đã xoá rồi, cảnh kiss khá nhiệt liệt cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Vì vậy, Hạng Khả trước giờ vẫn xem là một bản thanh thuỷ văn….?

Trình Chinh Yến do dự không biết nên nói gì, Từ Lượng một bên cũng hiểu được “chỗ táo bón” nằm ở đâu, ánh mắt phức tạp không gì sánh được.

Hai vị “đại nhân” cùng lúc không đành lòng thở dài một hơi.

Hạng Khả cảm thấy không khí biến đổi, trên mặt lộ ra biểu tình như làm sai chuyện gì đó: “…Sao vậy?”

“…..Không có gì.” Từ Lượng chỉ cảm thấy bản thân trong một giây đã già đi mười tuổi.

Hạng Khả cầm nguyên tác Hồ Thanh Thuỷ Từ Lượng gửi cho mình nghi hoặc trên cả đường về.

Cuốn sách này là bản phồn thể, Hạng Khả cuối cùng biết vì sao lúc đầu đi nhà sách không tìm được quyển sách này, hoá ra đại lục không hề bán.

Từ Lượng nói nội dung trên mạng đã lượt bỏ một vài tình tiết, Hạng Khả muốn truy hỏi là nội dung nào, lão già đó lại lộ ra biểu tình phát cáu vội vã rời đi.

Vì thế cậu chỉ cò thể kết bạn đồng hành với Trình Chinh Yến về khách sạn,

Bên ngoài trời tuyết không có mấy người, nhưng vì để phòng ngừa bị nhận ra, hai người vẫn mang khẩu trang màu đen. Sau khi nhìn bìa quyển sách mấy phút Hạng Khả cũng biết nên làm cái gì rồi, cậu cúi đầu nhìn tuyết trên đất, không lâu sau thì âm thầm nâng mắt nhìn hình bóng của người đang đi phía trước mình.

Trình Chinh Yến mặc một cái quần màu đen chân dài có lực đang đi trên đường, bước chân vô cùng vững vàng, cái áo phao dài như thế cũng chỉ che được đầu gối đối phương mà thôi. Hạng Khả nhìn áo khoác quân đội dài trên người mình, có chút không vui, nào biết vừa sờ túi vậy mà tìm ra được một viên kẹo sữa tưởng là đã bị ăn sạch rồi, bỗng vui vẻ trở lại.

Phía sau trong lúc thưa thớt vang lên tiếng bóc giấy kẹo loạt xoạt, Trình Chinh Yến im lặng một chốc, xoay người liền nhìn thấy Hạng Khả bỏ khẩu trang xuống như một chú chuột nhỏ ăn trộm kẹo.

Hạng Khả đối diện với ánh mắt y, lộ ra thần sắc nghi vấn.

Trình Chinh Yến: “….Cho tôi một viên.”

Sau khi lời nói ra y mới ý thức được bản thân nói cái gì, bỗng bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Hạng Khả lại lắc đầu trả lời: “Hết rồi.”

Lại sợ y không tin, còn đưa tay vào trong túi làm động tác lộn ngược túi từ trong ra ngoài: “Viên cuối cùng rồi!”

Ánh mắt Trình Chinh Yến chuyển từ động tác tay của cậu đến hai má phình kẹo, lại rơi xuống môi cậu.

Hạng Khả lại nhớ đến cảm giác không thoải mái sau khi quay phim không thể dễ dàng quên được đó, may mà Trình Chinh Yến rất nhanh đã quay đi.

Phòng hai người trái phải cạnh nhau, lúc Hạng Khả lấy ra thẻ phòng, phát hiện bước chân Trình Chinh Yến cũng đừng lại, cậu ngẩng đầu lên.

Trình Chinh Yến từ phía sau áp lại, vẫn hành động hai tay đút túi cả mặt bình tĩnh như cũ, cúi đầu cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Hạng Khả ngửi được mùi vị trên người y, hoảng hốt một chút: “Làm gì?”

Thiếu niên anh tuấn mỹ mạo lúc không cười nhìn thật lãnh đạm, Trình Chinh Yến ngửi được vị kẹo sữa nhàn nhạt lúc đối phương nói chuyện phiêu tán ra, ánh mắt dần dần sâu thẳm, sau khoảnh khắc đó lại giơ tay ấn cửa phòng.

“Nhanh chóng xem hết sách, Từ Lượng đã nói, kêu tôi giúp cậu trước khi quay ra sức sức giúp cậu luyện tập nhiều hơn.”

Mặc dù trước giờ chưa bị người khác quở trách, nhưng Hạng Khả không phải hoàn toàn không cảm giác được bản thân phạm lỗi, lần trước dường như đích thực là cậu đã chuẩn bị không đầy đủ, cũng xem như trên một tầng ý nghĩa khác là đã gây phiền phức cho người khác.

Cho dù đối diện có là Trình Chinh Yến đáng ghét Hạng Khả cũng cảm thấy ngại ngùng, gật gật đầu thái độ dịu xuống nói cảm ơn: “Làm phiền anh rồi.”

Trình Chinh Yến bước một bước ánh mắt theo cậu tiến vào cửa: “Ngủ sớm chút đi.”

Hạng Khả trước khi đóng cửa lễ phép gật đầu: “Anh cũng vậy.”

Nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại mấy phút sau Trình Chinh Yến mới bắt đầu bước đi, y lấy thẻ phòng ra, nghe âm thanh quét thanh thuý của thẻ điện tử, tính toán trong lòng, dựa trên tinh trạng hưng phấn máu huyết sôi trào của bản thân, trước nửa đêm có lẽ rất khó đi vào giấc ngủ.

Bỗng truyền đến âm thanh mở cửa từ sau lưng, y ý thức quay đầu lại, nhìn thấy Cao Đường khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ về khách sạn trước một bước đang đứng trước cửa phòng phía trước, Cao Đường  thần sắc kinh ngạc như có chuyện gì xảy ra: “Ô, trùng hợp vậy, tôi vừa nãy định đi ăn khuya, cùng đi không?”

Trình Chinh Yến mỉm cười cự tuyệt: “Không được, tôi có chút mệt, cô chú ý an toàn.”

Phòng được Vương mập sắp xếp rất thoái mái, Hạng Khả ngồi xổm bên bàn nhìn lọ kẹo đã ăn mấy viên rồi mới nhún nhích đi rửa mặt, bên ngoài đông cứng một ngày, nước nóng xông lên người làm tinh thần đều thư giãn, Hạng Khả thay đồ ngủ, sấy khô tóc sau đó uống một bịch sữa ngọt ngào, oạch một tiếng chui vào trong chăn, bắt đầu thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Không được! Tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ vẫn mạnh mẽ đè áp cơn buồn ngủ, cậu bắt đầu ngọ ngoạy vặn đèn lên cầm cuốn sách bỏ ở đầu giường.

Hạng Khả nằm ườn trên giường cuộn trong chăn thành một cục, chỉ chừa lại một đỉnh đầu bù tóc rối tròn quây lộ ra bên ngoài, ánh đèn ấm áp đầu giường chiếu lên bìa Hồ Thanh Thuỷ phát ra một loại nhu mì kiều diễm kỳ quái, nhưng sách này Hạng Khả quả thật đã xem qua rất nhiều lần rồi.

Rốt cuộc là cắt bỏ nội dung nào đây? Cậu có chút khó hiểu giơ ra một ngón trỏ chậm rì rì lật sách ra, sau đó chúi mũi vào.

Mấy phút sau——-

“Ể ể ể?!???!?!?!?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s