Chương 22

Lạc Hàn sắp tức đến bùng nổ rồi, y trái lo phải nghĩ, phòng ngừa không cho tên tiểu bạch ngốc nghếch này vào giới giải trí, tốt, không đi hát, đổi thành đi đóng phim!

Y rất muốn phát hoả, nhưng hiện trường còn có một bạn nhỏ không quen, Lạc Hàn dây dưa một chút, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân đang run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, nghĩ đến y đã hứa sẽ không vô duyên vô cớ giáo huấn cậu, y liền cứng rắn mang hoả lực đè ép xuống.

“Tớ không phải nói việc chơi game.” Lạc Hàn vẫy tay với cậu, “Theo tớ ra ngoài, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tạ Nghi Xuân cùng y đi ra sân, xa xa không biết chỗ nào đang đốt pháo, ầm ầm nổ ra giữa đêm, sáng lạn rực rỡ.

Lạc Hàn hỏi: “Tớ nhìn thấy hình cậu lúc mùa hè cậu đi đóng phim, làm sao lại nghĩ đến việc quay phim truyền hình? Cậu rất muốn làm minh tinh sao?”

Ánh sáng của pháo hoa chiếu qua, mắt của cậu dường như giống như những mảnh vụn kim cương  đang lấp lánh… cho dù là nhìn nhiều năm như vậy, Lạc Hàn lúc này cũng không thể không cảm thấy kinh diễm, gương mặt này thật sự quá đẹp. Tạ Nghi Xuân mười sáu tuổi còn đang ở giữa độ tiểu thiếu niên và thanh xuân, giống như triêu lộ lục diệp (*), sách sẽ trong lành.

(*) sương động trên lá xanh

Vì thế những đứa con gái thích cậu đều dễ dàng bị câu mất, vì thế Liễu Khanh gặp cậu rồi tâm sinh tà niệm. Haizzz.

Tạ Nghi Xuân lắc lắc đầu, hoang mang như cũ: “Không phải là rất muốn, Tớ cũng không biết… Tớ có chút muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.”

Cậu đóng phim tốt, mọi người đều khen cậu, đều nhìn cậu, cậu không cảm thấy cô đơn nữa.

“Tiền tiêu vặt? Cậu lần này quay phim đã kiếm được bao nhiêu? Bà ngoại cậu không phải mỗi tuần cho cậu hai ngàn sinh hoạt phí sao? Còn chưa đủ sao?” Lạc Hàn quảng ra một lúc mấy vấn đề liên tiếp, bất quá cũng không dữ lắm.

Tạ Nghi Xuân ngập ngừng nói: ‘Mua đồ…”

“Mua đồ?” Lạc Hàn hỏi “Nói cho rõ ràng, không cần sợ như vậy, tớ không mắng cậu, là để nộp vào game sao?”

Tạ Nghi Xuân bực bội nói: “Chính là sinh nhật của cậu, mua đồng hồ cho cậu.”

Lúc nói xong, phía sau cậu một cụm pháo hoa bay vọt lên, bùng cháy rực rỡ.

Tạ Nghi Xuân nghĩ đến đó thì có chút tủi thân: “Tiền của tớ không đủ, tiền tiết kiệm đem đi mua đồng hồ hết…cậu còn không cần. Cả mùa hè ba mươi mấy độ, tớ mặt bốn năm lớp vải dày, trên lưng đều bừng sởi.”

Lạc Hàn nghĩ, mặc dù tên nhóc này thói quen tiêu phí có vấn đề, nhưng trên thế giới có thể có được mấy người có thể giống như Tạ Nghi Xuân có bao nhiêu liền tặng cho y bấy nhiêu?

Làm sao lại khờ như vậy? Quá khờ khạo, quá ngu ngốc.

Chẳng trách có gương mặt đẹp như vậy, có thể hát, có thể đóng phim, lão thiên gia đối với cậu muôn vàn sủng ái, cuối cùng lại có kết cuộc hoang tàn đổ nát.

Lạc Hàn đột nhiên hỏi: “Đáng không? Mệt như vậy, chịu nhiều cực khổ như vậy, sau này còn muốn đi đóng phim nữa không?”

Tạ Nghi Xuân sờ sờ mũi: “Thực ra không phải quá mệt, tớ quay rất tôt, nói không chừng tớ ở phương diện này rất có thiên tư đó.”

Thực sự là sở trường, hát giành được giải bạch kim, quay phim bộ phim đầu tiên giành được giải ảnh đế, lúc đó ai cũng gọi cậu là tiểu thiên vương, tiền đồ vô hạn, tinh quang vô tận, bay cao như thế, lúc rơi xuống sẽ càng thê thảm hơn.

“Trước đây sao không nói cho tớ biết cậu đi đóng phim?” Lạc Hàn hỏi

“Cậu cũng đâu hỏi tớ, chúng ta lúc đó không phải đang tuyệt giao sao…” Tạ Nghi Xuân nói.

Trong sâu thẩm, Lạc Hàn dường như cảm thấy vận mệnh giống như một đoạn dây thừng dắt y đi, có một số chuyện y có thể thay đổi, có một số lại không đổi được, như một dòng sông, y có thể bỏ vài tảng đá khiến mặt nước tạo ra vài ngọn sóng lăn tăn, nhưng không thể khiến dòng nước đổi hướng.

Đứa trẻ này trời sinh phải tiến vào giới giải trí.

Bọn họ từ từ đi trên đường.

Lạc Hàn hỏi: “Đóng phim có vui không?”

Tạ Nghi Xuân giống như một chốc sống lại: “Vui! Chơi đặc biệt vui! Lần sau tớ dẫn cậu đi xem?”

Lạc Hàn lườm cậu: “Còn muốn có lần sau?”

Tạ Nghi Xuân vò vò đầu: “Tớ cũng không biết, nhưng tớ cũng có muốn một chút, sau này nếu như có kịch bản tốt, tớ cũng muốn thử xem sao. Không được sao?”

“Tớ cũng không nói là không thể, cậu sao lại hỏi tớ có thể hay không, đây là cuộc đời của cậu, cậu tự mình nghĩ đi.” Lạc Hàn nói, “Tớ nào có độc tài như vậy? Đây là một chuyện, chúng ta hiện tại đã là lớp 11 rồi, cậu kiên nhẫn một chút, cho dù muốn đóng phim, cậu có thể thi vào học viện điện ảnh, đừng thôi học vội vã vào giới giải trí, biết không?”

Tạ Nghi Xuân hỏi lại: “Cậu tại sao luôn lo lắng tớ sẽ thôi học? Tớ không phải vẫn luôn học tập đàng hoàng sao?”

Lạc Hàn nói: “Bây giờ là lo bò trắng răng. Nếu cậu tham gia thi năng khiếu có thể bắt đầu chuẩn bị rồi?”

Tạ Nghi Xuân vẫn rất do dự: “Tớ sẽ nghĩ tiếp, chắc không gấp đâu?”

Bọn họ nói rồi nói, Lạc Hàn bảo Tạ Nghi Xuân kể lại chuyện lúc cậu quay phim, cũng được, cuối cùng là đoàn phim của cha dượng cậu, có cha mẹ che chở, sẽ như cá gặp nước.

Tạ Nghi Xuân lúc này mới nói với y: “Tớ còn ở đó kết giao được với một người bạn, tuổi tác xấp xỉ tớ, lớn hơn nửa tuổi. Người rất tốt, tên là Cù Chính Thu.”

Lạc Hàn đã nghe qua cái tên này, người này nổi tiếng sau Tạ Nghi Xuân, là một chiến sĩ đạo đức mẫu mực trong giới, trong ấn tượng của y cũng không  hề có bất kỳ tin gì xấu xa, hình như còn thường làm từ thiện, có vẻ như là một người tốt.

Lại nói, đến lúc đó y sẽ nhìn trước xem sao. Tên ngốc Tạ Nghi Xuân nhìn ai cũng cảm thấy đó là người tốt.

Sau khi Lạc Hàn trở về, cách rất nhiều năm, không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến bài hát ra mắt kiếp trước của Tạ Nghi Xuân:

“Tớ sắp mang cả trái tim ra

Cậu lại chẳng màng ngoảnh lại

Tớ cả ván đều thua

….

Tình yêu sắp gỉ sét

Dùng hổi ức để đánh bóng

Lại phải một cơn mơ”

Cách một đời rồi, y mới phát hiện, bài hát ra mắt chính ra viết cho y.

Lạc Hàn hỗn loạn ngủ thiếp đi, y mơ thấy một giấc mơ cổ quái, trong mơ nhìn thấy Tạ Nghi Xuân. Tạ Nghi Xuân chìm vào đáy biển đen thẳm vô biên, chìm dần, đến tận đáy biển. Hài cốt bị vớt lên bờ, cảnh sát làm xét nghiệm DNA xác nhận phân thân trong danh sách người mất tích, thông báo người thân, mẹ và cha dượng đến nhận, mua cho cậu một cổ quan tài rồi chôn cất.

Lạc Hàn tỉnh lại, phát hiện gối của mình ướt đẫm, phát hiện bản thân vẫn còn là một thiếu niên, Tạ Nghi Xuân đang ở dưới nhà gọi y, y đến cửa sổ nhìn, Tạ Nghi Xuân thay đồ thể thao tay ôm một quá bóng, dẫn em trai tiểu mập mạp, vẫy tay với y: “Lạc Hàn, đi đá bóng không?”

Lạc Hàn cưới cười: “Tớ xuống liền.”

Bọn họ đá bóng, Tạ Nghi Xuân dẫn theo em trai hi hi ha ha về nhà, vừa vào cửa là thấy bà ngoại, mẹ và cha dượng ngồi quanh bàn, thần tình nghiêm túc.

Làm cậu bỗng không dám cười nữa.

Bà ngoại ngoắc tay với cậu: “Tiểu Hoa, qua đây, có chuyện muốn thương lượng với con.”

Thứ hai.

Thường ngày Tạ Nghi xuân nói năng líu ríu không ngớt hiếm khi lại trầm mặc, cậu giống như một dòng suối nhỏ tinh khiết, nhìn thấu tận đáy, như thế này liền biết có tâm sự.

Lạc Hàn hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Chú nói muốn tớ và bà ngoại dọn qua đó ở chung, tớ nếu như đi qua đó thì phải chuyển trường rồi….”

Lạc Hàn sững người, phát hiện chuyện đời luôn diễn rất bất thình lình, phản ứng đầu tiên của y lại là không quá muốn, nhưng nghĩ lại, nếu như cha dượng và mẹ muốn chăm sóc dạy dỗ cậu, bản thân một người ngoài cuộc lại hà tất phải như ba cậu mà chăm sóc cậu? Đây không phải rất tốt sao?

Lạc Hàn kéo khoé miệng lên: “Cậu không phải nói chú đối với cậu rất tốt sao? Mẹ cậu cũng không còn ghét cậu nữa, trở đi cũng rất tốt.”

Tạ Nghi xuân nghe vậy liền nổi giận, không thể tưởng tượng nổi nói: “Cậu muốn tớ đi?”

Lạc Hàn: “…”

“Cậu có phải bạn tớ không?!” Tạ Nghi Xuân nói xong, đột nhiên dũng mãnh đạp bàn đạp chạy vụt đi mất.

Lạc Hàn: “….”

Hai người ồn ào cãi nhau một ngày, hai ngày vừa rầy rà cả lớp đều biết.

Có bạn học trêu chọc họ: “Lão phu thê các người, đầu giường cãi cuối giường hoà, qua hai ngày là tốt rồi, không cần lo lắng, không cần gấp gáp.”

Tạ Nghi Xuân lạnh mặt nói: “Tớ sắp chuyển trường rồi.”

Mọi người càng cười vui vẻ hơn: “Ha ha ha, lúc trước là Lạc Hàn đòi chuyển trường, bây giờ đổi thành cậu đòi chuyển trường? Lạc Hàn, Lạc Hàn, nhanh qua đây, năn nỉ cậu ấy đừng chuyển, cậu ngồi xó lớp.”

Lạc Hàn: “….”

Buổi tối tan học Tạ Nghi Xuân cố ý đợi y, hai người trong lòng hiểu rõ tất cả mọi người đều đi rồi, Tạ Nghi Xuân hùng hùng hổ hổ hỏi: “Cậu thật sự muốn tớ đi sao? Chúng ta là bạn thân nhiều năm như thế, cậu không níu kéo tớ lại một chút? Cậu nếu không hy vọng tớ đi tớ xỏ lá cũng sẽ ở lại, cậu nếu như cảm thấy tớ đi thì mới tốt, vậy tớ sẽ đi.”

Lạc Hàn nghĩ,  lúc ăn ở chung giữa hai người, mới thật sự mất này có kia, lúc y dữ dằn thì Tạ Nghi Xuân mềm mỏng, lúc y dịu dàng, thì tên nhóc này liền mang mũi đặt trên trán.

Y suy tính rất lâu: “Đây không phải là câu hỏi có hay không. Là một người bạn, tớ đương nhiên không đành lòng, nhưng cũng bởi vì tớ là bạn cậu, tớ không thể ích kỷ, tớ phải nghĩ cho cậu, tớ nghĩ ba mẹ mới là nơi chốn đáng cho cậu dựa dẫm cả đời…”

Lời Lạc Hàn còn chưa nói xong, Tạ Nghi Xuân lại giận chạy đi mất.

Tạ Nghi Xuân đánh chết cũng không muốn đi, Lạc Hàn càng muốn cậu đi, cậu càng không đi. Cậu đã mười sáu tuổi rồi, cậu nghĩ chính mình có thể tự quyết định muốn làm gì, không như thế… không như thế thì cậu bỏ nhà đi bụi biểu thị phản kháng.

Tạ Nghi Xuân về đến nhà, đã nghĩ sẵn trong đầu chuẩn bị phản kháng với mẹ và cha dượng.

Vừa vào cửa, bà ngoại nói với cậu: “Bà và mẹ con bàn bạc xong rồi.”

Cậu bướng bỉnh uốn éo cổ: “Mọi người có nói gì con cũng không đi,con muốn ở đây, không muốn chuyển nhà.”

Bà ngoại gật đầu nói: “Ừm, không chuyển đâu, để bọn họ chuyển.”

Tạ Nghi Xuân đực mặt ra.

Bà ngoại thong thả ung dung nói: “Mẹ con và chú cả ngày ở đoàn phim không ở nhà, còn muốn chúng ta chuyển qua để chăm sóc chúng ta nữa. Thành tích Thiên Thiên không tốt, còn thường bị bệnh, cách vách nhà chúng ta là gia đình bác sĩ, đây mới gọi là thuận tiện. Bà kêu họ mang nó qua đây, ở kế phòng con được không? Họ nếu lúc rảnh về đây ở thì sẽ ở lầu ba, bà cho người dọn dẹp sửa chữa lại một chút là được rồi.”

“Đây là nếu như em trai con chuyển qua đây, con không thể bắt nạt em, phải hướng dẫn nó đọc sách, chơi game ít thôi.”

Tạ Nghi Xuân co cẳng chạy vụt đi.

Bà ngoại hỏi: “Này, con chạy đi đâu?”

Tạ Nghi Xuân vui mừng sắp nhảy cẳng lên: “Con đi nói với Lạc Hàn.”

One thought on “Chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s