Chương 23

Chương 23

Em trai hờ của Tạ Nghi Xuân, đại danh Phùng Siêu, nhũ danh Thiên Thiên, là một tiểu mập mạp hay bệnh, cao hứng phấn khởi dọn đến ở kế phòng anh hai.

Cậu vô cùng sùng bái Tạ Nghi Xuân, nghe lời còn hơn ba mẹ, vốn dĩ vì ba mẹ công việc bận không có thời gian rảnh quản cậu, cậu mê xem phim và chơi game, từ sau khi dọn đến cho rằng cùng anh hai trải qua những ngày tháng chơi game vui vẻ, kết quả anh hai cả ngày cùng một anh có bộ mặt thối tha kia làm bài tập, cậu ban đầu cảm thấy rất vô vị, nhưng ngày ngày cùng hai anh, không có cách nào, chỉ đành cùng nhau làm bài tập, sau này dần dần rồi biến thành tự giác.

Lạc Hàn kiếp trước không có mấy ấn tượng với Phùng Siêu, cậu nhỏ hơn Tạ Nghi Xuân 6 tuổi, Tạ Nghi Xuân lúc chết cậu chỉ mới tốt nghiệp đại học, trước đây cậu và ba mẹ không cùng nhau xuất hiện, cùng với em trai cùng mẹ khác cha càng không có mấy quan hệ.

Không ngờ lần này có thể trở nên tốt đẹp như vậy, sau khi có em trai, Tạ Nghi Xuân đã có tính trách nhiệm… Cậu là một người rất hiểu chuyện, người nào đối với cậu không tốt, cậu không nhất định sẽ trả thù người đó, nhưng ai đối tốt với cậu, cậu tuyệt đối sẽ hồi báo hơn một phần.

Em trai thích cậu, vì thế cậu cũng thích nó.

Ba người thường cùng nhau ra ngoài, Lạc Hàn cảm thấy so với hai người cùng nhau ra ngoài thì thoải mái hơn, có lúc còn chủ động hỏi một cậu “Thiên Thiên đi không?”

Có lần đi công viên trò chơi, gặp phải bạn học, còn bị trêu chọc là bọn họ một nhà ba người, khiến Thiên Thiên thích chí đến nổi còn gọi kể cho mẹ nghe.

Tạ Nghi Xuân quyết định sẽ thi vào Học viện điện ảnh đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực này, nên cùng trưởng bối thương lượng một chút.

Phùng Trường Linh rất ủng hộ quyết định này của cậu: “Cũng phải đi học tập một cách hệ thống chút, con rất có thiên phú. Chú trước đây cũng gặp một số diễn viên nhí trời sinh đã có khí chất, lại có người rất đáng tiết, cậu ta vốn dĩ có thể thi vào trường điện ảnh, nhưng cậu ta không…cậu ta khá tự phụ, diễn xuất của cậu ta là học từ trường quay, sau này kỹ thuật càng ngày càng vấy, dần dà, khí chất cũng không còn, nhân khí cũng mất. Lại muốn thi diễn xuất, tuổi tác của qua rồi, lớp huấn luyện bên ngoài lại không hữu dụng.”

“Chú của con nói đúng” An Khả nói “Còn đừng cho rằng bản thân biết chút diễn xuất, liền xông vào giới giải trí. Trong vòng lẩn quẩn này, đích thực có nghiệp dư, nhưng nhiều hơn là xuất thân trường lớp, con đi đoàn phim nào, hỏi một câu ai là người của học viện điện ảnh XX, cũng có người đáp con, giao tình cũng thiết lập. Con thật sự muốn thi, mùa hè lớp mười một thì có thể bắt đầu thi rồi. Mẹ tìm thầy cho con nhé? Đừng đến lúc đó chịu không nổi khổ.”

Nhà cậu có bí quyết, những thí sinh năng khiếu khác có thể tìm một thầy giỏi đào tạo đã không tồi rồi, ba mẹ cậu đến nhà dạy cho cậu, lại phải sửa phòng vũ đạo, phòng luyện hát.

Tạ Nghi Xuân vẫn còn liên lạc với Cù Chính Thu, cậu ấy cũng chuẩn bị thi năng khiếu, lớp năng khiếu bên ngoài đặc biệt đắt, tiền lúc trước cậu kiếm được để trả cho tiền thuốc mẹ bị bệnh còn thiếu, không còn lại bao nhiêu, cậu về trường đi học còn phải tiện tận cần kiệm cũng không mót được bao nhiêu. Tạ Nghi Xuân biết nhà cậu nghèo, đoán cậu không có tiền để tham gia lớp năng khiếu, hỏi cậu có muốn đến học cùng không, nói học một mình có chút chán.

Cù Chính Thu không hỏi nguyên cớ, cơ hội này thật hiếm có, không còn là vấn đề tiền bạc nữa: “Mẹ tớ kêu tớ cảm ơn cậu, bà hiện tại thân thể đã khoẻ hơn nhiều rồi, ở nhà máy bao ăn bao uống. Tớ thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào, tình cảnh của tớ không thể già mồm cái gì. Mọi người giúp tớ tớ cũng sẽ nhớ mãi, sau này sẽ báo đáp cậu, càng không thể chiếm tiện nghi không của cậu được.”

Lạc Hàn lần đầu tiên gặp Cù Chính Thu ngay trước cửa nhà Tạ Nghi Xuân, so với diễn viên trẻ trong ấn tượng của y thì không quá giống, Cù Chính Thu này rất gầy, gầy như bị suy dinh dưỡng, nhưng ánh mắt rất kiên định. Cậu cũng ưa nhìn, chỉ là phong cách không giống với Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân là thiên chi kiều tử, cả người đều mang theo khí chất phú quý, Cù Chính Thu thì ôn hoà hơn, mang theo vẻ e lệ.

Lúc cậu qua mang theo một túi nhỏ, mặc một bộ đồ cũ, cao gầy, ở trong phòng khách nhà Tạ Nghi Xuân.

Phùng Trường Linh nhớ bạn nhỏ này, biết gia cảnh cậu không tốt, sợ cậu không thoải mái, nhận làm con nuôi, để cậu yên tâm ở lại. Mặc dù ông làm chuyện này chỉ là nể mặt con trai lớn.

Tạ Nghi Xuân rất vui vẻ, càng nhiều người ở với cậu cậu càng cao hứng, nói với Cù Chính Thu: “Thật tốt, cậu, tớ, Lạc Hàn, còn có em tớ, bốn người chúng ta, có thể gom thành một bàn mạt chược.”

Cù Chính Thu: “Hả? Không phải đến để học sao? Thi năng khiếu khó như thế, nên chuyên tâm thi thì tốt hơn?”

Tạ Nghi Xuân chấn động nói: “Cậu tin thật sao?”

Cù Chính Xuân: “…”

Hai người cùng nhau lên lớp so với một người thì hiệu suất hơn, có người so sánh mới có sức cạnh tranh, huống hồ Cù Chính Thu cũng là một thiếu niên có thiên phú.

Chuyện này người khác không biết, chỉ có Lạc Hàn biết.

Cù Chính Thu ở nhà Tạ Nghi Xuân rất ngoan ngoãn, cậu lớn tuổi hơn Tạ Nghi Xuân nhưng lại thấp hơn, nhìn thì giống em trai hơn, mỗi ngày đều phải giúp đỡ làm vài việc vặt mới thấy thoải mái, nói nhàn rỗi không chịu nổi, làm cơm muốn giúp rửa rau, trồng hoa thì giúp xới đất, làm việc rất cần mẫn. Tuổi còn nhỏ, mà trên tay đều là vết chai, nghe nói từ nhỏ đã phải làm việc, không bao lâu thì gánh trách nhiệm gia đình: “Tớ thực ra là được nhận nuôi, ba mẹ ruột từ khi tớ rất nhỏ đã mất rồi, lúc ấy tớ cũng có thể nhớ rồi nên tớ đều biết, thân thích của tớ không vui lòng nhận tớ, nhà mẹ nuôi có trai có gái nhưng nhìn thấy tớ đáng thương nên nhận nuôi… Lúc đó trong nhà mở một quán cơm nhỏ, điều kiện cũng tốt, không lo ăn uống, sau này cha nuôi tớ bị nhiễm trùng đường tiểu, điều trị mấy năm thì không cứu được nữa.”

“Hai năm trước mẹ tớ lại bị bệnh, thực sự không kiếm ra được tiền, em trai em gái còn nhỏ, đều đang đi học, tớ thôi học đi làm. May mà hiện tại bệnh của mẹ đã trị khoẻ rồi, lại gặp nhiều người tốt vậy. Tớ thật sự rất may mắn.”

Tạ Nghi Xuân càng nghe càng thấy khó chịu, cậu cảm thấy mình sống trong phúc mà không biết phúc, cậu ngại không nói mình sinh hoạt phí một tuần hai ngàn, Cù Chính Thu lúc qua đây chỉ mang theo hai ngàn, nói là phí của một học kỳ, cậu sau khi qua đây cùng bà ngoại đi mua rau, bà ngoại đặc biệt thưởng thức cậu, nói bạn nhỏ này không cao nhưng thủ đoạn rất cao, nhìn thì văn vẻ, cắt giá vô cùng lợi hại, còn chọn rau chọn thịt rất nhanh.

Cù Chính Thu ngại ở nhà họ ăn chực uống chực, mỗi tuần đều đi chợ mấy lần, nhà cậu lúc trước mở quán ăn, cậu từ nhỏ đã giúp ba mẹ một tay, làm cơm rất ngon. Tạ Nghi Xuân chủ động nói để cậu làm cơm thay cho học phí đào tạo năng khiếu, đây là vì để ý lòng tự tôn của Cù Chính Thu, cũng không xem người ta như hạ nhân, Tạ Nghi Xuân mỗi lần như vậy đều đi qua phụ một tay, Cù Chính Thu dạy cậu một chút tay nghề làm cơm, Tạ Nghi Xuân làm vài bữa cơm, làm xong thì nôn nóng mang đến cho Lạc Hàn ăn.

Bài học của bọn họ mỗi tuần đều rất nhiều, chủ yếu là thanh nhạc, đọc thoại, hình thể, diễn xuất.

Khó nhất là thi mô phỏng ngẫu hứng, thầy cho bọn họ một thứ hoặc là một lời thoại, để bọn họ tự nghĩ ra một cảnh biểu diễn, lúc này Tạ Nghi Xuân vui mừng vì tìm bạn ở cùng, một người thì thật luống cuống, hai người thì nhiều hơn một ý tưởng, có thể phối hợp diễn xuất.

Cù Chính Thu là người rất nghiêm túc và kiên nhẫn, không kiêu căng không nóng nảy, thầy nói khí chất cậu không bằng Tạ Nghi Xuân, hơn nữa nền tảng thực sự không ổn, cậu không tức giận, cậu cũng tự mình cảm thấy như vậy, nhưng cậu lại càng kiên trì.

Tạ Nghi Xuân chịu phê bình không ít, cậu đối với biểu diễn có tài thiên phú dị bẩm,  từ tiểu học ca hát hình thể nhảy múa và thanh nhạc đều không cần phải nói, nhưng tính tình lại xốc nổi, có lúc tính khí không nhẫn nổi, cần phải mài dũa lại.

Chớp mắt đã đến học kỳ cuối lớp 12, hai người cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ tham gia năm cao khảo, “Hán Vũ Đế” đã công chiếu.

Lúc tập đầu chiếu, Lạc Hàn lặng lẽ lên mạng xem bình luận, rất nhiều người hỏi diễn viên nhí diễn Hán Vũ Đế thời niên thiếu là ai.

Bạn học cùng lớp đương nhiên đều nhận ra Tạ Nghi Xuân, nhận không ra thì phía sau cũng có viết, mọi người đều phun ra, oán trách Tạ Nghi Xuân chạy đi làm minh tinh ấy vậy mà không nói với mọi người tiếng nào, ồn ào đòi xin chữ ký.

Tạ Nghi Xuân quả thật hết nói nổi: “Cũng không phải ai đi đóng phim cũng làm minh tinh đâu.”

Bạn học nói: “Tại hạ bấm ngón tay tính ra một cái là biết cậu tuyệt đối sẽ nổi tiếng,  hôm nay rất nhiều tốp học muội đến để nhìn cậu đó. Mấy ngày nữa sẽ lập thành một hội fan rồi. Ký tên, ký tên, nhanh chóng ký tên, ngày nào đó tớ còn đem đi bán nữa.”

Mọi người nói thì nói thế, mang đi cho cậu ký tên là sổ tay của bạn học, trải qua những tháng cuối cùng, đường ai nấy đi, sau này cũng không biết có gặp lại hay không.

Tạ Nghi Xuân mỗi một người đều ký qua, đều viết là chúc phát tài, nếu là đã có người yêu, thì chúc bách niên hảo hợp.

Lạc Hàn cùng viết, không giống Tạ Nghi Xuân chúc loạn cả lên, thành thật dùng  chữ khải chúc sức khoẻ, chúc bình an, chúc vui vẻ.

Tạ Nghi Xuân nhìn thấy liền nói: “Cậu đúng là ông cụ non, một chút cũng không sang.”

Lạc Hàn cũng không muốn nói với cậu, mười năm sau, trên lớp có người bệnh chết, một số thì bệnh trầm cảm, có vài mối tình thì tan vỡ, đa số đều vì cuộc sống mà chặt vặt, cũng không hi hi ha ha vô ưu vô lo như hôm nay.

Y cũng sau khi trưởng thành mới phát hiện, đời người có thể khoẻ mạnh bình an vui vẻ đã là rất tốt rồi, những lời chúc này chính là những lời chúc phúc tốt nhất trên đời.

Giống như đối với Tạ Nghi Xuân, mong mỏi của y chỉ là hy vọng tiểu ngốc nghếch lớn lên sẽ thông minh chút, y bị Tạ Nghi Xuân nói ông cụ non cũng không giận, dịu dàng nói: “Bọn họ đều chúc cậu trở thành đại minh tinh, tớ chỉ hy vọng cậu bình bình an an, khoẻ mạnh an khang, không có chuyện đau lòng, mỗi ngày đều có thể nở nụ cười xuất phát từ nội tâm.”

Y không muốn lại nhìn thấy một Tạ Nghi Xuân bệnh trạng tiều tuỵ hốc hác.

Lời này thật mẹ nó giống tỏ tình. Hai bên má Tạ Nghi Xuân đỏ lên, cậu nhỏ giọng: “Cậu nếu như mỗi ngày đều ở bên cạnh tớ thì tớ sẽ đều cười từ tận đáy lòng…”

Lạc Hàn không nghe rõ, hỏi: “Cậu nói gì?”

“Không có gì?” Tạ Nghi xuân xoay mặt đi, đoạt đi lưu bút của Lạc Hàn, trái lương tâm viết: Hy vọng chúng ta cả đời làm bạn thân.

One thought on “Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s