Chương 24

Chương 24

Chạng vạng trước ngày thi năng khiếu, Tạ Nghi Xuân một đêm rực sáng.

Trong nước lúc này chưa có thiếu niên thần tượng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt cậu mười sáu tuổi đúng là không còn gì để nói, lại thêm tạo hình nhận vật thiếu niên thiên tử rất tốt, cậu diễn lại đạt, làm cho chị em gái cô dì đều chết mê chết mệt.

Sau này quần chúng phát hiện, bài hát cuối phim cũng là Tạ Nghi Xuân hát. Lúc đó quay xong rồi cần thu bài đầu và bài cuối phim, Phùng đạo diễn đương nhiên tìm người quen làm, tìm mẹ vợ giúp đỡ, mời một vị nghệ thuật gia viết ca từ, Phùng Trường Linh muốn nâng đỡ con trai lớn, để cho cậu hát. Tạ  Nghi Xuân cũng không chịu thua kém, hát cũng rất hay, liền tung ra.

Trong cửa hàng văn phòng phẩm ngoài trường đều bán hình thẻ hình dán và tập phim, phát bài hát của Tạ Nghi Xuân hát. Trên mạng có người tự động bỏ tiền tổ chức hội fan – bất quá nghe nói là do tiểu học muội cùng trường cầm đầu.

Cậu trước khi chưa nổi ngoài trường đã có nữ sinh ngưỡng mộ đến xem soái ca, bây giờ thành tiểu minh tinh, đi học cũng không dễ dàng, một đám người vây quanh cậu như đang xem khỉ vậy.

Sách giáo khoa cậu để ở bàn học trong trường, để một cuốn mất một cuốn, đều bị người ta trộm mất.

Bất quá cũng không tạo cho cậu khó khăn quá lớn.

Rất tốt, rất tốt, cậu vừa lúc có cớ đi đến nhà Lạc Hàn mượn sách thuận tiện ở lại thêm mấy giờ.

Vừa vào nhà Lạc Hàn, mẹ Lạc Hàn cũng trêu cậu: “Ây da, đại minh tinh đến rồi.”

Tạ Nghi Xuân khá khiêm tốn: “Không phải đại, vẫn còn là tiểu minh tinh, sau này mới lên đại minh tinh.”

Nói xong tự bản thân cậu liền cười rộ lên.

Lạc Hàn nói với cậu: “Cao khảo cũng không thể buông lỏng, cho dù đi làm diễn viên thì văn hoá cũng không thể thấp được, nhất là ngữ văn, không như thế thì thoại trên kịch bản cậu đều đọc không đúng, vậy thì rất mất thể diện.”

Tạ Nghi Xuân cũng biết, nhưng cậu thấy Lạc Hàn lo lắng mò, mặc dù cậu lớp 12 thay đổi tính trẻ con chuẩn bị thi năng khiếu, nhưng môn văn hoá cũng không hề tụt xuống, thành tích đương nhiên không bằng lúc trước chuyên tâm học, vẫn đảm bảo trên hạng ba mươi toàn lớp, cậu muốn thi học viện điện ảnh chỉ cần thi năng khiếu qua, điểm số văn hoá yêu cầu không cao, cậu cảm thấy bản thân nhắm mắt làm bừa cũng có thể qua được.

Lạc Hàn thật cảm khái, vận mệnh giống như đã biến đổi nhưng lại giống như chưa hề biến đổi, y không để Tạ Nghi Xuân ký với công ty đĩa hát, Tạ Nghi Xuân không ký, biến thành đi quay phim, ấy vậy mà đùng một phát liền nổi tiếng.

Nhưng tình huống bây giờ tốt hơn nhiều, tên ngốc nghếch đó không có thôi học. Học tập chăm chỉ, cho dù có gia nhập giới giải trí, cũng là thông qua trường lớp chính quy, sẽ không ở cùng đủ loại người hỗn loạn.

Tạ Nghi Xuân kiếp trước căn bản không hề có quan hệ gì với Cù Chính Thu. Y thấy Tạ Nghi Xuân tên ngốc đối với một số thứ cái gì cũng biết, nghĩ thầm, cũng không biết thằng nhóc này có tiếp tục giống như lúc trước cực kỳ nổi tiếng hay không.

Trong tiết trời se lạnh của xuân hàn, Cù Chính Thu sau khi về nhà ăn tết, mùng 12 tháng giêng, cùng Tạ Nghi Xuân đi Bắc Kinh thi.

Có bạn đi cùng trong lòng cũng có thêm sức mạnh, ba mẹ không đi theo họ, hai người bọn họ đi tìm quầy phục vụ lấy bảng báo danh, lại đi tìm trường thi, xếp hàng vào thi.

Những cái này Cù Chính Thu khá đáng tin, bởi vì cậu mười mấy tuổi đã dám một mình chạy đi làm công kiếm tiền, bản đồ đều không mang.

Bọn họ đang xếp hàng, đứng được một lúc, Tạ Nghi Xuân quay đầu thì nhìn thấy Cù Chính Thu run lẩy bẩy, tốt bụng an ủi: “Cậu đừng sợ thế, cậu là một đại soái ca tuyệt thế, thầy cô khẳng định sẽ nhìn trúng cậu,”

Cù Chính Thu mũi bị lạnh đến đỏ lên, cười sém chút chảy nước mũi: “Tớ là bị lạnh, tớ không nghĩ đến lại lạnh như vậy, quần áo mang theo quá mỏng.”

Thật ra nhìn Tạ Nghi Xuân mặc còn ít hơn Cù Chính Thu, nhưng ấm hơn, áo khoác dài thuần lông cừu màu đen, cậu nghĩ nghĩ rồi lấy khăn quàng cổ của mình quấn cho Cù Chính Thu: “Cho cậu quấn đó. Lạnh đến mặt xanh lè rồi.”

Cậu mặc áo len cao cổ, lật cổ áo lên chắn gió.

Cù Chính Thu lạnh đến phát run, nên không khách khí với cậu, nhận khăn quàng cổ quấn lên, cũng xem như ấm lên chút.

Hai người bọn họ không cảm thấy gì, nhưng là muốn chết không chết vừa đúng lúc bị người ta quay lại.

Mỗi năm thi năng khiếu thì ký giả giải trí luôn vây quanh bên ngoài trường thi quay phim chụp hình, có một số thí sinh thực ra đã ký hợp đồng với các công ty sẽ được xào nấu lên thành thí sinh đẹp nhất, soái nhất. Cũng có một số sao nhí bị theo dõi chụp ảnh.

Bộ phim Tạ Nghi Xuân diễn đang chiếu nóng, gần đây nổi một chút, độ hot thảo luận trên mạng rất cao, các diễn đàn lớn mỗi ngày đều có người đăng bài, cũng sáng lập một hội fan hâm mộ, đang từng bước phát triển.

Ký giả thoáng chốc đã nhận ra rồi, vây quanh hỏi cậu: “Tạ Nghi Xuân? Là Tạ Nghi Xuân đúng không?”

Trường thương đoản pháo đột nhiên đâm qua đây, thí sinh khác bên cạnh Tạ Nghi Xuân có một số đều luống cuống không biết làm sao, Cù Chính Thu có chút hoảng sợ, cậu lại bình chân như vại: “Là tôi… chờ chút, các người quấy rầy đến các bạn khác rồi…tôi đi ra là được rồi.”

Tạ Nghi Xuân phóng khoáng nhận lấy micro: “Có gì thì hỏi đi, hỏi xong tôi còn quay về xếp hàng nữa.”

Ký giả không mặn không nhạt hỏi vài vấn đề, rồi bỗng hỏi: “Người bên cạnh cậu là bạn cậu?”

Tạ Nghi Xuân nhìn Cù Chính Thu, thấy mặt của cậu đỏ lên, nửa mặt dưới chôn trong khăn quàng cổ thế là nói giúp cậu: “Ừm, là bạn của tôi, cậu ấy tên là Cù Chính Thu, chúng tôi quen nhau trong đoàn phim “Hán Vũ đế”, cậu ấy diễn Lý Diên Niên.”

Đất diễn của Lý Diên Niên không nhiều, bảng phân cảnh diễn đều là tên xếp chồng với những cái tên phối hợp diễn khác, nào có được tinh quang như diễn viên diễn Hán Vũ đế, mọi khán giả đều tập trung sự quan tâm vào Tạ Nghi Xuân.

Phỏng vấn xong, ký giả đi đến nơi khác chụp hình, Tạ Nghi Xuân nói với Cù Chính Thu: “Cậu đừng thẹn thùng như thế, cậu bình thường không phải rất có gan sao?”

Cù Chính Thu dám một mình đứng bên ngoài trạm xe lửa một đêm, không dám đối mặt với ký giả, ngại ngùng nói: “Ừm…Tớ sẽ luyện tập nhiều hơn.”

Bọn họ đứng đó trò chuyện một chút, Tạ Nghi Xuân nhìn phía trước: “Đến lượt chúng ta rồi, vào thôi.”

Vào phòng xếp hàng ấm áp hơn nhiều, có nhân viên làm việc — một học tỷ đang phát khăn ướt: “Không thể hoá trang, phải tẩy trang hết.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Không hoá trang….”

Cô nhìn nhìn môi Tạ Nghi Xuân: “Cậu có phải thoa son không, màu số mấy vậy?”

Tạ Nghi Xuân dứt khoát cầm khăm ướt chùi lên môi, cho cô xem: “Tôi một đứa con trai trang điểm gì chứ, không có thoa.”

Lại qua thứ tự rút thăm.

Cậu rút xong, Cù Chính Thu rút cùng cậu, mã số đôi, vận khí rất tốt, vừa đúng cùng một tổ.

Tạ Nghi Xuân thở phào một hơi.

Cù Chính Thu vốn là rất căng thẳng, nhìn cậu như vậy bỗng thả lỏng: “Tớ còn nghĩ là cậu trời không sợ đất không sợ chứ.”

“Có thể cùng một tổ với người quen thì càng tốt chứ sao. Một tổ chúng ta đến lúc đó cùng nhau diễn ngẫu nhiên cửa đó tớ không sợ.” Tạ Nghi Xuân nói, “Chỉ là đến lúc đó không biết điểm của cậu cao hay điểm của tớ cao, muốn thi không?”

Cù Chính Thu cười: “Được, nhưng cậu biết đấy tớ là một con quỷ nghèo. Tớ không có tiền đánh cược.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Cậu thua rồi thì cậu làm cho tớ một bữa cơm, tớ thua thì tớ làm bánh kem cho cậu.”

Thí sinh tổ trước thi xong rồi, tổ bọn họ vào thi.

Sau thi.

Trước mặt thầy cô để mấy bảng danh sách các thí sinh.

“Tạ Nghi Xuân này đỗ trước, mỗi môn đều là điểm cao nhất…Tôi  đã rất lâu không thấy một học sinh có thiên phú như vậy, nói là thiên tài không không quá.”

“Tôi đã xem phim của cậu ấy đóng, lúc thi tôi hỏi cậu ấy nói là lần đầu tiên đóng phim, lồng tiếng cũng là tiếng thật của cậu ấy, tập năm có một loạt cảnh, năm phút , đóng rất xuất sắc.”

“Cậu ấy nếu như đến trường khác cũng sẽ đỗ, tuyệt đối cũng là hạng nhất…liên hệ với cậu ấy trước đi, nếu không sợ bị trường khác cướp mất, cho dù thành tích không tốt cũng không sao, nghĩ cách để cậu ấy vào là được rồi.”

“Thật đẹp trai, ngoại hình quá tốt, hơn nửa lại rất ăn ảnh. Vô cùng hiếm có.”

“Vậy…người này, Cù Chính Thu, học sinh này mọi người thấy sao?”

“Cũng rất tốt, năm nay chất lượng nam sinh tốt quá. Mặc dù không bằng Tạ Nghi Xuân, nhưng cũng là một mầm non rất có tiềm lực , có thể bồi dưỡng chút.”

“Đoạn diễn ngẫu hứng mà bọn họ cùng nhau diễn nói là của cậu ấy nghĩ, khá có ý tưởng, chỉ là lúc diễn bị Tạ Nghi Xuân dẫn dắt. Bất quá đã biểu diễn rất tốt rồi, bọn họ hình như còn là bạn thân, cùng nhau vào đây.”

….

Sau khi thi cử kết thúc, Cù Chính Thu và Tạ Nghi Xuân đều ai về trường nấy chuẩn bị chiến đấu với cao khảo.

Tạ Nghi Xuân thi năng khiếu về, trong nhà đặc biệt làm cho cậu một bàn tiệc ẩy trần, mẹ hỏi: “Con cảm thấy thi thế nào? Con tự cảm thấy có vấn đề gì không?”

Tạ Nghi Xuân rắm thối vểnh mũi lên nói: “Có a, bọn họ chọn con thứ nhất hay thứ hai. Con thì nghĩ nhất định thứ nhất.”

Mẹ lắc đầu: “Trời ạ, xem nó tự sướng kìa.”

Tạ Nghi Xuân lấy làm đương nhiên nói: “Không tự sướng không làm diễn viên được đâu.”

Tháng tư có thành tích thi năng khiếu, Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn ở cùng nhau, Lạc Hàn dường như còn căng thẳng hơn cậu, gõ mã số còn gõ sai một lần.

Lần hai mới gõ đúng, mạng đứng một chút, tải lại mới hiện ra thành tích:

Tổng điểm 99.6, đứng nhất.

Thiên Thiên nhảy lên đầu tiên, sau đó chạy ào xuống lầu: “Bà ngoại! Anh hai thi được hạng nhất!”

Bà ngoại đang ở phòng khách đan áo, bà nghe thấy thì bỏ cuộn len xuống, lên lầu: “Là thật sao? Thi được mấy điểm? Để bà xem.”

Cửa phòng mở, bà vừa vào thì nhìn thấy Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn đang ôm nhau thành một cục, bà không nhịn được ngẩn người.

Chuẩn xác mà nói, là Lạc Hàn đứng, Tạ Nghi Xuân bổ nhào qua ôm lấy y, còn gào lên: “Tớ thi được hạng nhất! Tớ thi được hạng nhất!”

Lạc Hàn vỗ vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, cậu rất giỏi thi rất tốt…”

Ngẩng đầu lên thì thấy bà ngoại Tạ Nghi xuân, Lạc Hàn đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, có cần đẩy Tạ Nghi Xuân ra không?

Lúc này, Thiên Thiên nhìn bọn họ ôm nhau, tình cảm cũng dâng trào, cũng xông qua ôm lấy eo Tạ Nghi Xuân: “Anh hai lợi hại quá!”

Lạc Hàn: “…….”

Tạ Nghi Xuân: “……..”

4 thoughts on “Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s