[TĐ] Chương 6

CHƯƠNG 6

Sau khi tắm gội hơi nước nóng ẩm xông lên mặt, Hạng Khả và Trình Chinh Yến thần tình khó hiểu nhìn nhau, lúc cậu hoài nghi chính mình có phải đã đến không đúng lúc rồi hay không, đối phương đã nhích người qua.

“Muốn uống gì không?”

Trình Chinh Yến thuận tay mang khăn lông phủ trên đầu ném phía trên ghế, cũng không quản đầu tóc mình đang ướt dầm dề nhỏ nước, cong lưng mở tủ lạnh dưới kệ tivi.

Khắp phòng đều là hương vị của Trình Chinh Yến, như trộn lẫn giữa tinh dầu hoàng bách và hai giọt chanh, Hạng Khả không cẩn thận nhìn thấy mái tóc tóc ẩm ướt thuận theo tóc mai trượt xuống vòm họng một vệt nước, không khỏi cảm thấy băn khoăn: “Ừm ờ, sao cũng được.”

Trình Chinh Yến xoay người nhìn cậu một cái, dường như đang cười, lập tức đón lấy hướng nhìn của Hạng Khả từ tủ lạnh lấy ra một lon bia….

Và một lon sữa Vượng Tử.

Tung lon sữa cho Hạng Khả, bản thân tựa vào bàn uống một ngụm bia, Trình Chinh Yến thuận tay vén những sợi tóc rơi xuống trán ra sau, nâng cằm: “Ngồi.”

Trên một đầu ghế trên phòng còn đang mắc một chiếc khăn lông ướt, không có cách nào Hạng Khả đành ngồi lên giường, sau đó bắt đầu cúi đầu săm soi cái vòng mở nắp hộp, nhanh chóng mở ra uống một ngụm.

Mấy đồ uống có sữa của mình cậu đã sớm uống hết rồi!

Trình Chinh Yến dường như một chút cũng không cảm thấy không thoải mái, giẫm lên đôi dép lê gần chỗ y, một tay mở ra kịch bản sắp tới, mặt trên giống với Hạng Khả đều đầy ấp các ghi chú nhãn dán khác nhau, nghiêng người nhìn thứ trên tay Hạng Khả: “Chúng ta bắt đầu từ đâu?”

Khoảng cách quá gần khiến cho giọt nước trên tóc của y rơi xuống áo sơ mi của Hạng Khả, hương vị thanh mát ngày càng nổi bật, Hạng Khả ngây đơ duỗi tay ra đẩy đầu y, sờ đến cả một tay đều ẩm ướt, nhanh chóng thuận tay cọ cọ lên áo tắm của y: “Anh không thay đồ sao?”

Trình Chinh Yến chậm nửa nhịp bắt lấy tay cậu: “…Không cần nữa.”

“Ơ” Lòng bàn tay niết chặt tay mình nóng rực, Hạng Khả giãy ra một lúc cũng không giãy ra được, lúc vừa nghĩ sẽ dùng lực tự Trình Chinh Yến đã buông lỏng rồi, thế là cậu vô cùng cấp tốc mang sự chú ý quay về với sữa bò và trên kịch bản.

Mặc dù luôn nói diễn xuất của Hạng Khả bình thường, nhưng đó chỉ là nói một cách tương đối trên phái thực lực vững chắc của Trình Chinh Yến. Trên thực tế. Lời thoại và cảm xúc của Hạng Khả vô cùng trót lọt, đặc biệt là sau khi xem nguyên tác Hồ Thanh Thuỷ bản không cắt xén, cậu cảm thấy lý giải của bản thân đối với bộ phim này dường như sâu thêm một chút, vì thế còn có thể khiến cho đạo diễn Từ Lượng mỗi ngày phát sầu đến mặt ủ mày chau, đương nhiên không phải là loại tình tiết đơn giản gì.

Hai người tập diễn giờ phút này đều mở kịch bản ra ngẩn người.

Trong Hồ Thanh Thuỷ, mặc dù kết thúc cuối cùng của hai vị diễn viên chính khiến người ta bi thương không ngớt, nhưng trước đó, vẫn còn trải qua một thời kỳ trăng mật tình nồng rực cháy nữa.

Từ Lượng và tác giả nguyên tác dường như không hẹn mà cùng chọn cảnh giường chiếu để làm nổi bật sự biến hoá tình cảm của đôi nhân vật chính này. Từ thu hút lẫn nhau đến vì yêu sinh hận, muốn từ trong nhục dục diễn dịch tình cảm tinh tế tuyệt không dễ dàng, đặc biệt là giữa đoạn này…càng cần nhiều cảnh do Hạng Khả nắm quyền chủ đạo.

Đây là cảnh mà Hoắc Hứa và La Văn Tư ở thành phố nơi họ cùng sinh sống tương phùng, là thời điểm chính thức sa vào lưới tính cuồng nhiệt. Bọn họ yêu nhau như bất kỳ một người trẻ tuổi nào, quả thật hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ dính sát vào nhau. Tiểu thuyết dùng hành văn tự thuật tâm trạng nội tâm từ nhạt đến đậm của nhân vật chính, biên kịch thì chọn một người trong tình cảm luôn nằm ở thế bị động Lạc Văn Tư bắt đầu chủ động cầu hoan để ẩn dụ cho sự thay đổi này.

Kịch bản đương nhiên không thể mang mỗi một động tác viết ra thật rõ ràng chi tiết, cho nên góc độ này cần diễn viên phải tự mình nằm vững.

Sữa Vượng Tử ngọt ngào cũng không cách nào cứu vãn đôi mắt hoa cả lên của Hạng Khả!

Cậu ngoan ngoãn mang lon sữa đã uống hết vứt vào sọt rác, dù sao thì trong phòng cũng đang có một vị ảnh đế chân chính đang ngồi, cậu quyết định tạm thời buông bỏ thành kiến trơ trẽn hỏi: “Cái này… anh có ý kiến gì không?”

Trình Chinh Yến lật kịch bản một bộ mặt sóng to gió lớn: “Tôi? Nếu không cậu tổng kết một chút kinh nghiệm tình trường đi?”

Hạng Khả có chút ủ rũ: “Nhưng mà…”

Tổng kết kinh nghiệm tiệm bánh kếp socola nào ở thành phố A ngon nhất sao?

Trình Chinh Yến lúc này dường như mất đi năng lực nhìn mặt gửi lời, vẫn cười khen cậu: “Nghe nói cậu đã kết giao không ít bạn gái rồi?”

“……” Hạng Khả đập đập gót chân trên thảm, “Ờ…”

Trình Chinh Yến nghe thấy thu hồi sắc mặt khôi phục bình tĩnh, quẳng kịch bản hai tay chống phía sau, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Vậy không phải được rồi sao?”

Hạng Khả không đặc biệt quan sát cảm xúc tiêu cực đến từ y, cậu chỉ cảm cảm thấy bản thân càng ngày càng căng thẳng, ngay cả mấy sợi tóc ngu trên đỉnh đầu mỗi lần sau tắm xong đều bướng bỉnh bất thuần cũng không kiềm chế được cụp xuống.

A… đã bị Trình Chinh Yến ton hót như vậy rồi, còn hỏi làm sao a…

Chần chừ nhìn trộm Trình Chinh Yến vẫn duy trì một tư thế căng cứng trên giường hồi lâu, cả mặt đều là biểu tình lạnh nhạt cùng làm việc chung, biểu tình đối phương giống như lúc quay cảnh hôn lần trước, ngược lại khiến cho sự ngập ngừng của cậu càng nổi bật vô cùng không chuyên nghiệp.

Oa đây là xem thường mình sao?

Quả thật là hung hăng y như fan nhà y.

Sự do dự của Hạng Khả đột nhiên bị đẩy lên tận não, cảm xúc của cậu cũng tăng vọt theo, tiếp theo cậu cắn răng từ giường đứng lên.

Ánh mắt dường như không chứa cảm xúc gì của Trình Chinh Yến nhìn theo cậu, liền nhìn thấy cậu sau khi đập kịch bản một cái…xoay lưng đi mở tủ lạnh?

Ngồi xuống moi ra một hộp sữa Vượng Tử trong cùng chuyên tâm mở nắp hộp sữa uống một ngụm, chất lỏng lạnh lẽo từ khoanh miệng xông thẳng lên não, dũng khí của Hạng Khả hoà chung máu huyết cùng nhau phi nhanh, cậu đặt cái hộp xuống đá đôi dép lê nhảy người lên một cái xông đến bên cạnh Trình Chinh Yến.

Ôm chặt! Cúi đầu!

“Chụt chụt chụt chụt chụt—-“

Trình Chinh Yến: “……….”

Trình Chinh Yến vùng vẫy ngồi thẳng sau đó thu hồi hai tay ôm lấy eo người đang ngồi cưỡi trên người mình, từ má đến môi mấy chỗ đều bị ẩm ướt hôn qua, Hạng Khả sau khi liếm môi y một chút rồi một đường lê nhẹ. Đầu tóc mềm mại xoã tung gảy lên làm cho làn da y ngứa ngáy, Trình Chi Yến chút nữa không kiềm được nét cười.

Tim như trong thoáng chốc biến thành bánh kem xốp giãn nở trong lò nướng, Trình Chinh Yến cúi đầu dùng một bên mặt dàn lên tai của Hạng Khả: “Cậu làm gì?”

Tai Hạng Khả nóng bừng lên, ngồi trên chân của Trình Chinh Yến ôm cổ Trình Chinh Yến không chút động đậy, mái tóc ẩm ướt của Trình Chinh Yến làm cho mặt cậu lành lạnh, tim của cậu lại càng nhảy loạn cả lên, qua một lúc lâu, cậu hơi hoàn hồn một chút, xoay đầu nhìn trộm biểu tình của đối phương.

Trình Chinh Yến vẫn luôn cúi đầu, nhưng sau khi ánh nhìn tại nơi tiếp xúc với đôi mắt ánh nước thì ý cười không che giấu được chầm chậm biến mất.

Một tay ôm lấy eo Hạng Khả không nhịn được trượt đến sau đầu cậu.

Ngón tay đan xen vào trong những sợi tóc mềm mại rối tung của cậu, lại vô ý vò vò, lại hướng về phía trước, lau sạch những vệt nước mà mình quẹt đến trên má đối phương.

Hạng Khả căng thẳng nuốt một ngụm, nhìn y nhỏ giọng: “Trình Chinh Yến—-“

“Ừm?” Trình Chinh Yến dán sát lại, nhẹ nhàng dùng mũi cọ cọ chóp mũi vểnh lên độ cong vô cùng đáng yêu của đối phương, âm thanh dịu dàng như từ một gốc nào trong tim mang ra vậy.

Hạng Khả như là bị loại đụng chạm thân mật này làm cho cảm nhiễm,  lại cong môi hôn chụt một cái lên miệng y, sau đó híp mắt cọ nhẹ mũi y: “Anh nói xem thế này được chưa?

Trên thực tế cùng với bất kỳ một loại phương thức biểu hiện nào mà Trình Chinh Yến trước đây liên tưởng đến đều khác xa một trời một vực, đầu óc đã xem qua không biết bao nhiêu phim điện ảnh tình sắc kinh điển, nhét vào không biết bao nhiêu hình thức đong đưa eo hoặc và ngăm nga run rẩy, duy nhất chưa bao giờ thấy kiểu trình độ được tôn xưng “khoa nhi đồng” như Hạng Khả.

Nhưng lúc này y ý thức rằng phương thức biểu hiện của nghệ thuật quả thuật là đa dạng đủ thể loại.

Trình Chinh Yến mỉm cười đứng lên, trong ngực chật chội như nhét đầy bông gòn. Y đối với gương mặt đầy vẻ chờ đợi khen thưởng kia cổ vũ thơm một cái, sau đó cúi đầu hôn xuống—-

“Rất giỏi ~”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s