Chương 26

CHƯƠNG 26

Nghe đến câu này thì vẻ mặt của mọi người đều biến đổi.

Lạc Hàn nghĩ lại Tạ Nghi Xuân có hai đứa em trai, một đứa cùng cha khác mẹ, một đứa cùng mẹ khác cha. Kiếp trước Tạ Nghi Xuân và Thiên Thiên hoàn toàn không thân thiết, y nghe nói Thiên Thiên sau khi tốt nghiệp cấp hai thì đi du học, đến lúc cậu xảy ra chuyện thì vẫn đang học đại học, căn bản chưa từng cùng Tạ Nghi Xuân chạm mặt; Tạ Văn Hào lại tiếp xúc với Tạ Nghi Xuân không ít lần….

Cái câu đào kép này quá khéo rồi, Lạc Hàn nghĩ, nếu như không có gì thay đổi, thì Tạ gia nhị công tử cũng sẽ gia nhập làng giải trí.

Y nhớ lúc Tạ Nghi Xuân vừa gia nhập công ty cậu thiết lập cho cậu hình tượng quý công tử, mẹ cậu là một nữ minh tinh gạo cội, ba là người có quyền trong một tập đoàn tài chính, cha đượng là đạo diễn lớn trong nước, lúc trẻ điều kiện của Tạ Nghi Xuân quá tốt, nắm được không ít cơ hội tốt, bị nhiều người suy đoán giễu cợt nhờ tiền đi lên.

Công ty còn định vị cho cậu là một tiểu công tử chỉ vì thích mới gia nhập vào giới giải trí chơi một chút, thiên phú trác tuyệt vì thế dễ như trở bàn tay mà có thể làm được điều mà người khác không làm được. Có lúc cậu vì quay một bộ phim, không cẩn thận bị gãy cột sống, Lạc Hàn đến bệnh viện thăm cậu, cậu một mình nằm trên giường bệnh, còn bật cười: “Phẫu thuật làm xong rồi rất thành công, không cần lo lắng.”

Lạc Hàn cười không nổi, y hoảng sợ đến phát run: “Lỡ như bị liệt thì sao? Cậu có từng nghĩ qua không.”

“Cũng chưa bị liệt đúng không? Sau này vẫn còn đi được.” Tạ Nghi Xuân nói, “Cảm ơn cậu đã cất công đến thăm tớ.”

Lạc Hàn sau này nhìn thấy Tạ Nghi Xuân bởi vì bị thương mà không cách nào quay phim được nữa, tiếp đó đại khái là phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa đến một năm, giải trừ hợp đồng, nhân vật của cậu trở thành diễn viên khác đóng. Bật vô âm tín một đoạn thời gian, Tạ Văn Hạo đương không xuất hiện, tác phẩm ra mắt là trăng sáng trong trời đêm đầy sao, một đám người tâng bốc, gắn liền với các đạo diễn lớn.

Cùng với đó xuất hiện một số lời đồn trên mạng, nói Tạ Nghi Xuân là kẻ chuyên nói dối, cậu lúc sơ trung cao trung cuộc sống riêng tư đã hỗn loạn có rất nhiều bạn gái, hơn nữa là một tra nam, một chân đạp mấy thuyền, ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn thấy cái trước mắt, vì gia nhập giới giải trí mà thôi học, cha ruột cậu thực chất là Tạ Tuấn, nhưng ba mẹ cậu đã sớm ly hôn, mẹ ruột và cha dượng vì tính tình gàn bướng của cậu mà sau khi cậu thành niên đã không còn qua lại nữa…bất quá cho dù như vậy, cậu vẫn còn rất nhiều fan trung thành, dù sao thì bài hát của cậu rất hay, đóng phim thật sự tuyệt.

Tạ Nghi Xuân sau khi vết thương khoẻ trở lại làm việc, mấy lần đụng mặt công khai với Tạ Văn Hạo, truyền thông giải trí dùng đủ loại góc độ để giải thích hành động của hai người, nào là thể loại hào môn ân oán, gia tộc tình thù,….nhưng vận khí của Tạ Văn Hạo không thể so sánh được với Tạ Nghi Xuân, nói thật lòng, tư chất kém quá xa, lăng xê đến chết cũng không nổi.

Con người thật của Tạ Văn Hạo, Lạc Hàn chưa tiếp xúc qua, bất qúa nhìn thấy những tin tức về quan hệ bất hoà của anh em bọn họ chắc là có kẽ thì gió mới vào.

Nhưng đối với hiện tại, tương lai cũng chưa thể nói trước được gì.

Dù sao thì kiếp trước Tạ Nghi Xuân lúc này thôi học đi khắp nơi trình diễn, hình như còn mở một buổi họp fan chúc mừng mười tám tuổi, nhưng hiện giờ lại có ba mẹ bà ngoại và cả đám bạn tụ họp làm cho cậu một lễ thành niên, chúc cậu tròn mười tám tuổi.

Hoàn toàn vật đổi sao dời.

Tạ Văn Hạo nói những lời này thì quá không có giáo dưỡng, nhưng bọn họ bên này còn chưa nói gì, thì Tạ Tuấn đã mở miệng trách mắng.

Ông không ngờ đứa con trai thứ hai thường ngày lanh lợi hôm nay không biết làm sao lại không biết thức thời như vậy, bọn họ ở nhà nói chuyện này thì cũng thôi đi, người ở ngay trước mắt còn nói bừa bãi. Ông đây làm cha cũng mất hết mặt mũi.

Tạ Tuấn thay mặt Tạ Nghi Xuân mắng Tạ Văn Hạo, lúc này Tạ Nghi Xuân cho dù phát hoả cũng hiện ra vẻ có lý không muốn tha thứ cho người khác.

Tạ Tuấn nói: “Em trai con không phải cố ý đâu, nó nhỏ hơn con, tha thứ cho nó một lần đi. Văn Hạo, mau xin lỗi.”

Tạ Văn Hạo trào phúng nói theo: “Xin lỗi nha, tôi vừa nãy không phải cố ý đâu.”

Tạ Nghi Xuân nghĩ mọi người hôm nay rất vui vẻ, cậu không muốn làm lớn chuyện khiến mọi người mất vui, vẫn là bỏ đi, cười miễn cưỡng, chuẩn bị nói vài câu trọn cả đôi đường.

Tạ Văn Hạo bổ sung một câu: “Tôi cũng không biết tôi nói sự thật thì sai ở đâu, tại sao phải xin lỗi vậy?”

Ý cười trên mặt của Tạ Nghi Xuân cứng lại, sau đó Tạ Văn Hạo loạng choạng về phía trước một chút, trọng tâm không vững, trực tiếp quỳ xuống đất.

Tạ Nghi Xuân: “….”

Sau khi Tạ Văn Hạo quỳ xuống, đứng phía sau hắn là một cái chân đang nâng lên lộ ra đầu gối của tiểu mập mạp Phùng Siêu. Tạ Nghi Xuân bị động tác nhanh nhẹn biến hoá đó làm cho sững sờ, thoáng chốc không thể phản ứng.

Lạc Hàn mở miệng trước: “Thiên Thiên em sao lại bất cẩn như vậy, mau xin lỗi anh đi.”

Thiên Thiên làm bộ làm tịch nói: “Chân không cân thận trượt một cái, tôi cũng không phải cố ý đâu, tuổi tôi còn nhỏ, anh tha thứ cho tôi đi.”

Tạ Văn Hạo càng tức giận hơn, vừa bò dậy từ mặt đất lên, Thiên Thiên đã chạy mất, cậu tuy rằng mập, nhưng lại rất linh hoạt.

Tạ Nghi Xuân che chở Thiên Thiên nói: “Em trai tôi chỉ là nghịch ngợm thôi, nó nhỏ hơn cậu nhiều, cậu cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ chứ?”

Sắc mặt của Tạ Tuấn và Tạ Văn Hạo không dễ nhìn, Tạ Văn Hạo nhìn tiểu mập mạp đang trốn phía sau Tạ Nghi Xuân, thần sắc hung ác nham hiểm, hắn nuốt không trôi cục tức này, nhưng đánh thằng nhóc học tiểu học thì rất mất mặt. Không biết người nhà này làm sao dạy con, đúng là không có giáo dưỡng.

Tạ Tuấn liếc xéo hắn một cái, nhíu mày, chuyển chủ đề, mang quà tặng cho Tạ Nghi Xuân, dường như đã bóc trần chuyện này.

Nói thật, Tạ Tuấn trước đây không phải chưa từng nghĩ đến việc giành lại quyền nuôi dưỡng con trai, An Khả chết sống không chịu buông tay, mấy năm trước lúc ông gặp Tạ Nghi Xuân đứa trẻ này vẫn còn ngang bướng, sau này dường như học tập cũng được.

Cho đến gần đây, ông vậy mà lại nhìn thấy con trai lớn trên báo, ông lúc đầu còn nghĩ là cùng họ cùng tên, không ngờ lại là thật.

Tạ Tuấn giẫm bước vào cửa, hội trường trang trí mộng ảo lộng lẫy, hiệu quả ban đêm đặc biệt tốt, dường như trích xuống một đoạn tinh hà, ông vừa nhìn liền thấy An Khả, bà đứng dưới một chùm ánh sáng, đang nói chuyện cùng người khác. Hôm nay bà mặc một chiếc váy màu hạnh, búi tóc, một cái kẹp tóc khảm trân châu kim cương, cả một bộ nữ trang trân châu, cả dây chuyền và hoa tai cũng là trân châu, trang điểm có chút nhạt.

Bà năm nay đã bốn mươi lăm tuổi rồi, bảo dưỡng rất tốt, Tạ Tuấn nhìn thấy bà, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp An Khả hai mươi mấy năm trước, bà cũng đang đeo một đôi hoa tai trân châu. Ông đã già rồi, An Khả vẫn còn đẹp như vậy, Tạ Nghi Xuân lớn lên có chút giống bà ấy.

An Khả chú ý đến ông, nhìn một cái, ghét bỏ, cố ý đi ra chỗ khác.

Phía sau trái lại không xảy ra tai vạ gì, tiến hành theo trình tự, cả đám người ồn ào náo nhiệt, Tạ Văn Hạo chẳng qua chỉ là đi góp vui, Tạ Nghi Xuân càng không gọi hắn đến đây để bản thân thấy ngột ngạt.

Bánh kem ba tầng dùng xe đưa lên, là của Tạ Nghi Xuân tự tay làm, phía trên cắm nến số 18, người trong tiệc hát chúc mừng sinh nhật cậu.

Cậu nhắm mắt, thành tâm ước nguyện: Hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi, hy vọng Lạc Hàn sẽ một đời thuận lợi, bọn họ sẽ vẫn luôn tốt đẹp, hy vọng Thiên Thiên học giỏi càng lớn càng đẹp trai, hy vọng tác phẩm mới cha dượng thành công, hy vọng công việc của mẹ vừa ý.

Còn ba? Tạ Nghi Xuân mỗi năm đón sinh nhật đều rất muốn gặp ba, năm nay gặp được, đột nhiên thư thái. Có một số người ngoài là cha mẹ trên danh nghĩa của bạn ra, thực ra đối với bạn không hề có quan hệ gì.

Ba sống rất tốt, chắc không có gì cần cậu chúc phúc đâu.

Cầu xong nguyện vọng, thổi tắt nến.

An Khả vỗ tay theo, nhìn thấy một đám nhỏ vây lấy Tạ Nghi Xuân, bà không có gì để góp vui nữa.

“An Khả” Người bên cạnh gọi, bà nhìn thấy chồng trước khiến người ta chán ghét.

Bọn họ ra bên ngoài nói chuyện, Tạ Tuấn bất mãn hỏi: “Em cố ý cho con đi quay phim? Cho nó vào giới giải trí? Thành tích của nó chẳng phải rất tốt sao? Làm gì không làm lại chạy đi thi vào học viện điện ảnh.”

An Khả mày nhíu chặt lại với nhau, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên giương cung bạt kiếm: “Lời của ông nói thật nực cười, tôi muốn nó học kinh tế, tâm can bảo bối của ông lại nghi thần nghi quỷ cảm thấy tôi muốn xúi giục con tôi đi giành gia sản nhà mấy người.”

“Đó cũng là con anh!”

“Là anh lo cho nó từ nhỏ sao?”

“Đó không phải do em giành quyền nuôi dưỡng?”

“Tôi dành quyền nuôi dưỡng cũng chưa từng không cho ông đến thăm, ông đến được mấy lần?”

Tạ Tuấn ồn ào với bà đến phát hoả: “Cô không sợ mất mặt, tôi sợ mất mặt đây. Lúc đầu tôi kêu cô cô lui về ở nhà cùng chồng nuôi con, cô nhất định muốn đi làm, nếu không chúng ta cũng không đi đến bước đó.”

An Khả tức cười nói: “Ông ngoại tình thì trách tôi chỉ lo đi làm. Chán ghét thì lúc trước lấy tôi làm gì?”

Đó không phải bởi vì lúc trẻ quá dại gái sao… Tạ Tuấn nghĩ, vợ trước của ông đẹp thì vẫn đẹp, miệng vẫn như trước không tha một ai, vơ hiện tại của ông làm sao dám nói với ông mấy lời như thế.

Tạ Văn Hạo một mình ở trong phòng, ai hắn cũng không quen, cảm thấy vô cùng vô vị.

Hắn xoay đầu nhìn thấy Tạ Nghi Xuân đang nói chuyện với một người bạn, bạn của cậu thật ưa nhìn  da trắng, gầy nhỏ, là mẫu hình mà hắn thích, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Đợi người đó còn lại một mình, hắn đi qua bắt chuyện: “Cậu tên gì?”

Cù Chính Thu nhìn hắn, hỏi: “Cậu là em trai của Tạ Nghi Xuân sao?”

Tạ Văn Hạo không phải rất muốn thừa nhận: “Xem là vậy đi. Cậu tên gì?”

Cù Chính Thu mỉm cười dịu dàng: “Tôi giống với Tạ Nghi Xuân, là đào kép cùng giới, không cần nhắc đến, tên cũng không cần nói với cậu.”

Nói xong cậu liền đi.

Tạ Văn Hạo: “…..”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy, ngoại trừ tiết mục xen ngang nho nhỏ kia ra, hôm nay đúng là ngày vui nhất, máy ảnh trống của cậu đã bị mảnh hồi ức này lấp đầy rồi.

Sau khi tiễn bạn bè về, chỉ còn lại một nhà bọn họ và một mảnh bừa bãi, nhân viên làm việc ngày mai ban ngày mới đến dỡ bỏ và dọn sạch.

Phùng Trường Linh nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, nhìn không vô nữa, dọn sơ qua một chút. Ông xuất thân khổ cực, lúc nhỏ làm việc quen rồi, không nhìn được cảnh dơ bẩn lộn xộn.

Tạ Nghi Xuân âm thầm đi đến bên cạnh ông, cầm chổi lên nói: “Ba, con giúp ba một tay.”

Phùng Trường Linh lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này, sững sờ, sau đó khoé miệng hơi giương lên: “Được, em con đâu?”

“Nó chơi mệt nên đi ngủ rồi.” Tạ Nghi Xuân nói

Phùng Trường Linh nói: “Ngày mai trở về trường đi học, phải chuyên tâm thi cử cho tốt đấy.”

Tạ Nghi Xuân thành thật gật đầu: “Con biết rồi, ba.”

Phùng Trường Linh cảm thấy, tiền cho lễ trưởng thành không phải tiêu phí, ông cảm thấy sao mà cái xưng hô này lại có thể kiến người ta vui như thế chứ…thật là cảm ơn cái người đó, ông hời được một đứa con trai hiếu thuận.

Sau tiệc sinh nhật, Tạ Nghi Xuân chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu với thi cử.

Càng gần kỳ thi, thời gian càng trôi đi nhanh, giống như chớp mắt một cái đã đến ngày thi cao khảo.

Thi xong thì cuộc sống cao trung của cậu cũng kết thúc, Tạ Nghi Xuân lưu luyến không nỡ, cậu cảm thấy ngày vừa vào cao trung còn mồn một trước mắt, lớp mười cậu con không cẩn thận làm Lạc Hàn bị thương, hai người chút nữa là tuyệt giao…

So với bản thân mình, cậu càng lo cho Lạc Hàn hơn, Lạc Hàn muốn thi đại học y khoa điểm chuẩn rất cao, lỡ như không đỗ thì phải đi đến đại học nơi khác, vậy bọn họ phải phân cách hai nơi rồi.

Không thể cùng trường thì thôi đi, nếu như không thể cùng một thành phố cậu thật không thể chấp nhận được.

Nhưng Lạc Hàn rất nhàn nhã, người khác đều ôn tập đến hừng đông, y mỗi ngày ăn cơm xong còn dắt chó đi dạo nửa giờ, về còn xem tin tức truyền thông, tiếp đó xem sách một giờ, lại xem sách y tiếng anh của y, mỗi ngày mười giờ thì đi ngủ, sét đánh cũng không động.

Tạ Nghi Xuân gấp muốn chết: “Cậu sao không lo lắng chút nào?”

Lạc hàn làm một đề thi đưa cho cậu: “Đề thi tớ ra, cậu làm thử đi.”

Lạc Hàn nhớ lờ mờ được mấy câu trong đề thi cao khảo, hướng về tổng thể, lại kết hợp với đề thi bao năm qua, tự làm tập đề thi của vài môn.

Tạ Nghi Xuân chỉ đành dùi đầu làm bài, sau khi làm xong thì gửi cho Cù Chính Thu.

Đến ngày thi cao khảo, vào trường thi.

Tạ Nghi Xuân xem một lượt đại khái đề thi trước, nghệch mặt ra —-Kháo! Lạc Hàn tối thiểu đúng hết một nửa!

One thought on “Chương 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s