[TĐ] Chương 7

Chương 7

Hạng Khả sau khi nhận điện thoại Vương mập mới mê man hỗn loạn quay về phòng.

Trợ lý Trình Chinh Yến sau đó phát hiện mấy ngày nay mọi người có vẻ kỳ kỳ.

Ví như lão đại nhà mình, không hiểu sao luôn mang một dáng vẻ tâm tình khoan khoái dễ nói chuyện, mặc dù hôm nay y vẫn giữ cái vẻ chán ghét soi mói đối với món ăn dinh dưỡng mà mình chuẩn bị.

Nói đến đây cậu lại đầy mặt thấy chua xót, công việc trợ ý ngoài lương cao ra những cái khác thật không phải để người làm, cậu thật muốn nói cho hàng vạn fan bị bưng bít biết cái bệnh ưa sạch sẽ và cảnh giác của Trình Chinh Yến vốn không phải dễ sống chung như bề ngoài đâu!

Nói cho cùng lúc vào đoàn phim đến  nay thì trợ lý cũng chưa từng để lọt ra một lời oán thán nào, dù sao thì không cần biết Trình Chinh Yến như thế nào so với những người nổi tiếng giả tạo khác ai ai đều biết trong giới thì chăm sóc hơn nhiều, cho đến khi cậu gặp được Vương mập!

Mặc dù không biết vì sao thân là quản lý lại đi làm công việc của một trợ lý bình thường, mỗi ngày cẩn trọng tận tuỵ đi chăm sóc ăn uống đứng ngồi của nghệ sĩ nhà mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương mập, cậu mới chân chính hiểu được, khoảng cách giữa người và người, có lúc cũng to như khoảng cách giữa người và cẩu.

Ví như đồng thời không muốn rèn luyện sức khoẻ, cách làm của Trình Chinh Yến là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào trợ lý nhắc nhở lịch trình của mình, đến khi đối phương mềm nhũn hết hơi mới như đại thù đã bào mà cất bước chạy đi.

Hạng Khả cậu ấy… sẽ ôm lấy Vương mập làm nũng!

Vương mập mỗi lần đều vươn tay ra khắp mặt đều là biểu tình ai da làm sao đây thế này sao chịu nỗi, nhưng chỉ cần trên miệng luôn kiên quyết trả lời: “Không được nha.”

Hạng Khả sẽ nước mắt lưng tròng bị dắt đi ngoan ngoãn nâng tạ.

Lại ví như có lúc hừng đông  đi quay phim phải dậy rất sớm, Trình Chinh Yến sẽ vô cùng khắc chế ép buộc bản thân ở trước thời gian quy định nửa giờ duy trì thanh tỉnh, như vậy thật khiến người ta bớt lo không sai…Nhưng lão huynh này máu lạnh a.

Mặc dù nghị lực của y kinh người trước giờ không ở nơi đông người phát khùng, nhưng mỗi khi đến lúc đó, trợ lý luôn cực lực muốn co rút giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

Hạng Khả thì sẽ mơ mơ hồ hồ thức dậy rửa mặt chải đầu mặc quần áo đến nơi sau đó… chui vào lòng của Vương mập ngủ tiếp!

Vương mập mỗi lần đều vươn tay ra khắp mắt đều là biểu tình ai da làm sao đây thế này sao chịu nỗi, động tác nhỏ lại rất nhiều, gì mà xoa đầu, vỗ lưng, vuốt mặt các kiểu, có lúc còn chụp ảnh! Muốn kết thúc giấc ngủ của Hạng Khả thì chỉ cần bóc một bình thức uống cắm ống hút vào nhét vào miệng của Hạng Khả mà thôi!

Trợ lý mấy lần ngưỡng mộ đến nỗi muốn đi ăn máng khác luôn, nhưng hiện tại…

Cậu ngồi lặng lẽ dịch ra mấy bước, sau đó mới cẩn thận từng chút nhìn về phía cái lão kỳ quái kia.

Thông thường trường hợp có Hạng Khả, Vương mập luôn bộ dáng tính tình tốt tha hồ chà đạp, đây là lần đầu tiên trợ lý cảm thấy đối phương là một mặt “Người quản lý nổi tiếng” trong ngoài giới đều biết, bộ mặt không chút góc cạnh ấy sau khi rút hết biểu tình ấy vậy mà cũng mang lại cho người ta cảm giác sắc bén lưng như kim chích.

Chỗ khiến người ta cảnh giác và phẫn nộ là….

Trợ lý từ từ bưng lấy đôi má ngượng đỏ cả lên.

Trong lều sau khi tạp vụ hoàn thành tản ra, máy quay hướng vào chiếc giường lớn ở giữa, Hạng Khả đang cùng Trình Chinh Yến đối mặt ngồi xếp chồng lên nhau.

Từ xếp chồng này đương nhiên là Hạng Khả ngồi trên đùi Trình Chinh Yến, sau đó vì nguyên nhân nội dung quay hình, hai người chỉ mặc một cái quần lót có độ dài không thấy rõ.

Mặc dù đều biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp, Hạng Khả lúc vừa cởi đồ ra cũng có chút ngại ngùng. Có lẽ quần áo bảo hộ  ngoài thân thể ra còn có cảm giác mắc cỡ, sau khi lên giường, Hạng Khả rất lâu cũng không tìm về trạng thái chuẩn xác, vẫn là Trình Chinh Yến chủ động ôm cậu để lên người mình.

Sau khi tiếp xúc với thân thể ấm áp quen thuộc, cảm giác mất tự nhiên giày vò người ta dường như thần kỳ tiêu biến đi rất nhiều, Hạng Khả bất ngờ phát hiện cái ôm của Trình Chinh Yến vậy mà rất có cảm giác an toàn, thế là rất nhanh liền ngoan ngoãn yên lặng để bị ôm.

Đáng tiếc sau khi cảnh quay đầu tiên quay xong mấy vị đạo diễn lại xảy ra bất đồng, máy quay ngừng lại ở đó, Từ Lượng một bên gọi người đi tìm biên kịch, một bên ngậm điếu thuốc đang cùng mấy vị đạo diễn thảo luận cái gì đó.

Nơi này mặc dù nói đã mở lò sưởi nhưng rốt cuộc vẫn là chỗ quay phim, Hạng Khả sau lưng trần trụi run cầm cập, cậu nghĩ lại có chút bất an, tiếp đó lại thấy Trình Chinh Yến vươn tay ra một cái, kéo cái chăn xếp chồng cuối giường.

Đệm chăn là Trình Chinh Yến trước khi khởi quay cực lực yêu cầu đổi qua, vì thế  lúc bao phủ từ trên xuống dưới, khắp nơi đều đã tiệt trùng qua mang một hương thơm thanh mát dịu nhẹ. Hạng Khả dụi đầu chui ra, liền nghe Trình Chinh Yến dán vào tai cậu hỏi: “Còn lạnh không?”

Tai tê dại một lúc, Hạng Khả nghiêng mặt ỷ lại dán vào vai Trình Chinh Yến, rụt cổ lắc lắc đầu.

Tóc bị vò rồi, Trình Chinh Yến gần đây cũng bắt đầu học thói xoa đầu cậu.

Đại khái cái loại tứ chi tiết xúc này thật mang đến cho người ta cảm giác thân mật, Hạng Khả phát hiện sự bài xích của bản thân đối y gần đây ấy vậy mà ngày càng giảm. Kỳ thực tỉ mỉ suy xét, ngoài việc fan rất đáng ghét, cùng với thái độ của nữ thần Cao Đường đối với đối phương quá đăc biệt, Trình Chinh Yến thật sự cũng không có chỗ nào khiến người ta chê trách. Trên thực tế người nọ gần đây còn không ngại phiền dành thời gian giúp mình luyện diễn, lại vô cùng chân thành mà thưởng thức các loại biểu hiện của mình, lúc quay phim còn cực kỳ chăm sóc mình, thành thật mà nói, là một người vô cùng nhiệt tình dễ sống chung.

Hạng Khả ít nhiều có chút vì bản thân trước đây đơn phương địch ý người ta mà cảm thấy xấu hổ.

Vì thế cậu gặp phải vấn đề, khó mà chủ động mở miệng xin giúp đỡ: “Trình Chinh Yến….”

Trình Chinh Yến đang dùng tay nghịch trái tai của cậu, trái tay Hạng Khả rất tròn, toàn thịt là thịt, vào độ tuổi theo đuổi trào lưu này thực hiếm thấy không có bấm tai: “Hửm?”

Hạng Khả nhỏ giọng nói: “… Chân tôi sắp tê rần rồi.”

Trình Chinh Yến ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, hoàn hồn giơ tay ra sờ chân cậu —- xúc cảm đầy tay trơn nhẵn như tơ.

Ánh mắt y lập tức sâu hơn, cơ hồ nhịn không được muồn nhìn vào bên trong chăn, cứng nhắc kiềm xuống, chỉ dùng tay niết nhẹ.

Lúc này đặt Hạng Khả xuống là thuận tiện nhất, y lại chỉ hỏi: “Đổi một tư thế khác chứ?”

Bản năng của Hạng Khả cảm thấy phương pháp giải quyết vấn đề này có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại ngại ngùng cự tuyệt hảo ý Trình Chinh Yến, thế là trong chăn chuyển a dịch a, từ ngồi xổm hai chân lại ngồi vòng qua eo y.

Sau khi ngồi lại một lần nữa cảm thấy hô hấp Trình Chinh Yến tựa hồ nặng hơn chút, Hạng Khả quan sát sắc mặt y: “Anh ổn chứ?”

Trình Chinh Yến một tay toàn bộ phủ lên chân cậu giúp đỡ ra sức suốt, lúc này mới chầm chậm lấy ra, y bình tĩnh trả lời: “Không sao.”

Hạng Khả lập tức tin tưởng rồi, lại bắt đầu lần nữa đem đầu đặt lên vai y nghỉ ngơi. Trái tay bị người ta khi có khi không nhẹ nhàng quấy chọc, mũi lại chỉ ngửi được toàn mùi  thanh mát trong lành trộn lẫn giữa chăn mền và Trình Chinh Yến, không lâu sau cậu liền bắt đầu ngáp, đợi sau khi Từ Lượng cùng mọi người tỉ mỉ cân nhắc xong quyết định các loại biểu hiện hình thức khả dụng, thì cậu đã mê man muốn ngủ rồi.

Từ Lượng: “…….”

Trình Chinh Yến cảm thấy bản thân đời này thật là cái gì cũng mở mang qua rồi, y bắt đầu tham gia đoàn phim này đến nay đã nín cười lần thứ n, sau đó vò đầu Hạng Khả nhỏ giọng nói: “Dậy thôi.”

Sau khi kết thúc cảnh này Vương mâp tựa hồ giống như hoả tiễn cầm áo tấm xông đến cướp người, Trình Chinh Yến đối với sự khách khí xin thứ lỗi của đối phương lại không che đậy được lộ ra ánh mắt cảnh giác cường liệt, khó khi có được không thuận theo bản tâm bắt tay cánh tay Hạng Khả, chỉ là mệt mỏi nằm trên giường, cự tuyệt ý tốt của trợ lý lại khoác áo cho mình.

Thân thể vì nhiệt độ lúc nãy ma sát kịch liệt xuất hiện rất nhanh bởi vì mất đi đối tượng mà sụt giảm, hai mắt y thả hồn nhìn theo đỉnh đầu còn chưa khuất sau tấm màn, đây chính là lần đầu tiên  y trong loại trường hợp này nổi dậy phản ứng.

Giơ tay phải đậy trên mặt, bên trên còn tàn lại hương vị từ chân Hạng Khả sượt qua, cùng với mùi hương trên chính người đối phương giống nhau không một chút lực công kích,  y thậm chí còn nhớ được cảm giác tê dại khi lòng bàn tay trượt qua như tơ lụa.

Rõ ràng vẫn luôn cho rằng chỉ là thú vị mà thôi…

Không hay.

*****

Kinh nghiệm của Hạng Khả là, lúc Vương mập phát nóng thì không cần làm gì cả, giống như bình thường là được rồi.

Kết quả cậu như bình thường tắm rửa mặc quần áo ăn cơm, đến lúc uống sữa Vương mập lại đến sờ đầu cậu, một bên vò một bên phừng phừng nói: “Sau này cách cái tên Trình Chinh Yến xa chút!”

“Sao vậy?”

Vương mập nhìn thằng nhóc trước mắt đang ngậm ống hút không chút cảm giác nguy cơ, hì hục nửa ngày mới tìm ra một lý do tương đối lành mạnh: “Dù thế nào thì cậu vốn không thích hắn mà.”

Anh vừa nói cái này Hạng Khả lập tức trở nên ngại ngùng, cũng ngại trực tiếp thừa nhận sự bất công ngày trước của bản thân, chỉ đành đỏ mặt hàm hồ gật đầu.

Trên thực tế Vương mập vừa đi cậu liền nhảy nhót đung đưa ra cửa tìm Trình Chinh Yến chơi.

Chỉ đáng tiếc Trình Chinh Yến không ở đó, mở cửa là trợ lý đối phương, trợ lý nhìn có vẻ rất căng thẳng, vừa trộm nhìn vào trong phòng, vừa sợ y nổi giận tựa như nhỏ tiếng thì thầm: “Trình ca không có…”

Hạng Khả ngược lại trừ đáng tiếc ra cũng không còn cách nào khác, nói ra kẹo của cậu trước giờ trừ mỗi Trình Chinh Yến ra dường như mỗi một người trong đoàn phim đều đã tặng rồi… nghĩ nghĩ thật là vô cùng quá đáng.

Thế là cậu chỉ đành tốt bụng mang lễ vật mang lại (Hộp quà đầy kẹo) giao cho trợ lý: “Vậy đợi anh ấy quay lại, làm phiền anh giúp tôi mang cái này giao cho anh ấy.”

Nghĩ nghĩ lại móc từ trong túi ra một viên đưa cho trợ lý: “Cái này mời anh ăn.”

“…. Anh hôm nay mệt rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.” Trợ lý đầy vẻ không nhẫn nại đưa qua cho y, sau khi đóng cửa dùng ánh mắt khiển trách nhìn ông chủ đang nằm trên giường nhà mình. Cậu trước giờ vẫn biết đối phương không dễ chung sống, không ngờ ngay cả Hạng Khả đơn thuần như vậy cũng…

Trình Chinh Yến không nói chuyện, cả người sắp hoá thành khúc gỗ rồi, cũng không biết đang nghĩ cái gì, sau nửa ngày mới xoay đầu mở tay ra: “Đưa tôi”

Trợ lý ngẩn ra, kinh ngạc ý thức được đối phương đang chỉ hộp kẹo mình đang cầm trên tay.

Ù ù cạc cạc đưa qua, cậu dọn dẹp sắp xếp quần áo cần mang đi giặt hôm nay, một bên hồ nghi dục vọng đối với viên kẹo của Trình Chinh Yến bày ra trước giờ, một bên đi ra ngoài, kết quả giữa đường bị gọi lại.

Trợ lý đang ôm một đống quần áo: “???”

Trình Chinh Yến một tay ôm hộp kẹo, một tay khác vẫn mở ra không hề có ý thu lại: “Còn kẹo của cậu nữa.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s