Chương 27

CHƯƠNG 27

Lúc có thành tích cao khảo, Tạ Nghi Xuân đến Bắc Kinh, “Hán Vũ Đế” sau khi ra mắt lần đầu trở nên nổi tiếng thì chiếu lại lần hai, dưới tư cách tuyên truyền cậu tiếp nhận lời mời chụp ảnh cho tạp chí.

Lạc Hàn thi đứng nhất thành phố, thứ chín toàn tỉnh, vào khoa lâm sàng y học mũi nhọn trường y khoa hàng đầu đế đô theo tâm nguyện của y.

Nếu không phải vì chờ Tạ Nghi Xuân, lớp mười một y đã nghĩ đến việc đi thi cao khảo, y thật sự quá hoài niệm dao phẫu thuật rồi…Bình thường chỉ lấy dao phẫu thuật cắt cổ gà cho đỡ ghiền.

Mấy năm nay trạng nguyên cao khảo học y dường như không có, cũng vì Lạc Hàn kiên trì vì lý tưởng một lòng đi học y, cả nhà y đều trong hệ thống y liệu, học xong trở về cũng dễ làm việc.

Tạ Nghi Xuân dựa vào tập đề thi đó làm được điểm cao, bùng nổ, hạng mười toàn thành, điểm số này phóng khắp toàn học viện điện ảnh Đế Đô chuyên ngành biểu diễn trong các thí sinh không hề hoài nghi là điểm văn hoá thứ nhất.

Điểm chuyên ngành, văn hoá cả hai đều nhất!

Lúc này internet không được xem như quá phát triển, các loại mạng xã hội cũng không quá phổ biến, chuyện cậu thi được hạng nhất đôi trực tiêp lên báo và truyền hình. Tạ Nghi Xuân đã quyết tâm lang bạt kiếm sống trong giới giải trí rồi, tự nhiên đương đầu không nghi kị với các loại phỏng vấn, lên vài quyển tạp chí, cậu đoạn thời gian này đúng là đứng nơi đầu sóng ngọn gió, báo chí trạm phố đều đầy tạp chí cậu chụp trang đầu.

Thiên Thiên mỗi bản đều thu gom lại.

Tạ Nghi Xuân nhìn thấy hết nói nổi: “Người thật của anh đứng ở đây em còn đi thu gom mấy thứ này.”

Thiên Thiên lấy làm vinh hạnh nói: “Không giống nhau mà…Em nói anh em là Tạ Nghi Xuân, em bây giờ ở trường đi ngang về dọc, đặc biệt là nữ sinh, đối với em rất tốt, muốn đến nhà mình nhìn anh.”

Tạ Nghi Xuân cười: “Vậy nếu em kết giao bạn gái nhỏ rồi thì dẫn về nhà xem.”

Thiên Thiên lầm bầm: “Em còn nhỏ, không yêu sớm. Anh, hè này anh có đi quay phim không?”

Tạ Nghi Xuân hiện tại vẫn chưa có công ty quản lý, có một vài công ty quẳng cho cậu cành ô liu (*) nhưng cậu không nhận bất kỳ công ty nào, Phùng đạo diễn đích thân trấn giữ cho cậu, ký hợp đồng với công ty quản lý chính là bởi vì có thể có được tài nguyên, cậu có ba mẹ che chở, tinh nhị đại (**), không lo tài nguyên.

(*) hợp đồng béo bở

(**) minh tinh đời thứ hai

“Hán Vũ đế” sau khi công chiếu thì lục tục có người liên hệ với cậu đưa kịch bản mời diễn, Tạ Nghi Xuân hiện tại trên tay có bảy tám kịch bản, cậu trước đây đọc sách mệt rồi thì đọc mấy kịch bản này, đọc xem trong kịch bản có gì thú vị không.

Trong đó có một kịch bản làm cậu cảm thấy cực kỳ hứng thú, chế tác không tính là một bộ phim truyền hình lớn, kịch bản rất súc tích, tổng cộng có hai mươi tập, là một tiểu thuyết mạng chuyển thể thành, nguyên tác là trên văn học Tấn Giang, rất có nhân khí, nguyên tác tên là Vạn Hủ Trần, phim điện ảnh sửa thành “Thiếu niên thần thám”, phim cổ trang thần tượng.

Nhìn mặt bắt hình dong, đây là một câu chuyện kể về một thiếu niên và bạn của cậu ta cùng nhau phá án, Tạ Nghi Xuân cảm thấy có chỗ thú vị, nhân vật chính là một người hai nhân cách khác biệt, một tính tình ôn nhu một tính tình lỗ mãn, trong kịch bản có hai cô gái, được xem như hai nữ chính, tính cách cũng mỗi người một vẻ, một là cành ngọc đanh đá một khuê tú nhã nhặn, mỗi người thích mỗi một tính cách trong nam chính, kịch bản tình yêu biến ảo tự do, là hài kịch tiêu chuẩn, sau này nam chính có một người bạn thân tựa như Watson và Holmes cùng nhau bắt tay phá án – hai cô gái trên đường phá án gặp được, sau này kết cục hoa hồng đỏ trắng đều không muốn chấp nhận chồng là một người đa nhân cách, cũng không chịu cảnh hai nữ hầu chung một chồng, đều quay đi bỏ rơi nam chính. Mà nam chính đã xem nam phụ trở thành tri kỷ, nam phụ cũng tiếp nhận nam chính là một người đa nhân cách, hai người dắt tay nhau du lịch thiên hạ khám phá thế giới.

Tạ Nghi Xuân thích kịch bản này, mang đi hỏi ba.

Phùng dạo diễn dành thời gian đọc kịch bản, cảm thấy cũng được: “Con quay luyện tập một chút thì được. Cũng không tồi, là một câu chuyện rất thú vị, nhân vật rất hợp với con.”

Tạ Nghi Xuân rất cao hứng nói: “Đúng ạ! Có thể diễn hai vai, chơi còn vui hơn.”

Phùng đạo diễn cười nói: “Tiểu tử ngông cuồng.”

Thương lượng xong Tạ Nghi Xuân trở về đoàn phim, chụp tạo hình nhân vật hiệu quả không tồi, hoàn tất tất cả cũng chiếm trọn cả mùa hè kết thúc cao khảo, cuộn phim này ngắn, quá trình quay phim cũng ngắn, kế hoạch là 50 ngày.

Đây là một đoàn phim vô cùng khốn khó, thu hút đầu tư không nhiều, cát xê cho Tạ Nghi Xuân cũng không cao, Tạ Nghi Xuân cũng chấp nhận, thuận tiện tiến cử: “Nam phụ của các người tìm được chưa? Tôi muốn giới thiệu một người, cậu ấy đóng phim không tệ ngoại hình xuất chúng vô cùng phù hợp với tạo hình cổ trang.”

Người cậu giới thiệu đương nhiên là bạn thân Cù Chính Thu, Cù Chính Thu đương nhiên là không thể không đồng ý, cậu vốn chuẩn bị nghỉ hè đi đến trường quay thử vận khí xem có đoàn phim nào nhận không, làm một diễn viên quần chúng cũng được, kiếm một chút sinh hoạt phí, vào học rồi thì không còn sức lực và thời gian nữa. Tạ Nghi Xuân làm vậy chính là thấy cậu buồn ngủ đưa qua cái gối, cậu cầu còn không được, liên tục nói cảm ơn.

Tạ Nghi Xuân buồn cười hỏi: “Cậu còn không hỏi là kịch bản nào?”

Cù Chính Thu nói: “Tớ tin vào mắt cậu.”

Dưới sự tiến cử nhiệt tình của cậu, đạo diễn nhìn hình của Cù Chính Thu, Cù Chính Thu dành thời gian đi thử vai – nam phụ là một văn nhược thư sinh – khá thích hợp với vai diễn, đạo diễn đánh nhịp chọn Cù Chính Thu.

Mùa hè thứ nhất sau khi tốt nghiệp cao trung, Tạ Nghi Xuân dẫn theo bạn chí cốt tham gia đòan phim diễn chính bộ phim đầu tiên trong đời cậu.

Bà ngoại biết Tạ Nghi Xuân nhận kịch bạn này, còn quan tâm hơn cậu, mua tiểu thuyết về xem, lặng lẽ đi nghe ngóng đoàn phim này có đáng tin hay không…có vẻ như… không qúa đáng tin… không có tiền, khá là nghèo.

Bà ngoại thấy rất lo lắng, đây là bộ phim mà cháu ngoại bảo bối của bà điễn vai chính đầu tiên nha, sao lại có thể nghèo kiết? Thế là giúp Tạ Nghi Xuân chen ngang một chân, tìm con rễ giúp đỡ, lặng lẽ bổ sung đầu tư. Thiết kể phục trang của Phùng đạo diễn không phải gần đây nhàn rỗi sao? Gọi người qua làm cố vấn, lương bà trả! Phương diện âm nhạc càng dễ giải quyết rồi, đây là nghề của bà, tìm bạn bè cũ giúp đỡ.

Phùng Trường Linh dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ quá chiều cháu rồi? Dù sao cũng phải có một ngày nó phải tự mình vượt qua.”

Bà ngoại nói năng đầy hùng hồn lý lẽ: “Đó là chuyện sau này mà, bước đầu tiên nó đi thì phải vững, con đường tiếp theo mới thuận lợi bằng phẳng. Như việc dạy nó chạy xe đạp vậy, lúc bắt đầu cần phải đỡ một chút. Đầu năm nay ai có chút nào không dựa vào cha mẹ trưởng bối đâu? Mẹ chính là vì để con cháu mẹ sống thoải mái một chút nên lúc mẹ còn trẻ mới nổ lực phấn đấu, nếu không mẹ phấn đấu làm chi?”

Thế là, Tạ Nghi Xuân dưới tình huống bản thân không biết mang theo sự giúp đỡ tiến vào đoàn phim.

Đoàn làm phim thấy từ ngày có Tạ Nghi Xuân như trên trời rớt xuông vài cái nhân bánh, ăn no căng, dự trù đủ rồi, diễn viên phụ đáng tin, chế tác thậm chí còn cảm thấy nói không chừng còn có thể chiếu trên truyền hình cáp… Nếu tỉ suất xem đài tốt, vậy là càng phát đạt rồi.

Tạ Nghi Xuân phim thì muốn diễn, nhưng cậu cũng không quá nỡ với Lạc Hàn. Lạc Hàn nghĩ mùa hè y cũng không có việc gì làm, Tạ Nghi Xuân lúc này vẫn chưa có trợ lý, liền xếp mấy bộ quần áo và từ điển y học vào hành lý, cùng Tạ Nghi Xuân đến đoàn phim, bắt đầu đoạn thời gian làm trợ lý.

Tạ Nghi Xuân vui chết đi được.

Bà ngoại cho Lạc Hàn một tấm thẻ, bà vốn dĩ muốn đi, nhưng tuổi tác bà đã cao, có Lạc Hàn chăm nom bà đương nhiên yên tâm: “Tiểu Hoa giao cho con vậy.”

Lạc Hàn không nhận thẻ: “Tiền không cần đưa cho con đâu ạ.”

Bà ngoại nói: “Nhân tình qua lại của Tiểu Hoa cũng cần tiền mà, có lúc phải mua cho đoàn phim một ít lễ vật, luôn phải cần tiền bên người, cầm mà dùng, con xem rồi làm.”

Lạc Hàn nghĩ nghĩ đạo lý này, thì nhận lấy.

Đến đoàn phim, đầu tiên ở khách sạn trước, cả đoàn phim đều ở đây. Tạ Nghi Xuân nói muốn mang một trợ lý đến đây, đoàn phim đặt cho cậu một phòng gồm một phòng ngủ một phòng khách và một nhà vệ sinh, phòng ngủ có hai giường.

Cậu và Lạc Hàn ở cùng một phòng.

Tạ Nghi Xuân thực sự rất vui vẻ nhịn không được hỏi: “Không bằng tớ lại nói với đoàn làm phim đặt cho cậu một phòng?”

Cậu hy vọng Lạc Hàn nói “Không cần phiền phức vậy đâu”. Lạc Hàn lại nói: “Vậy đi hỏi một chút xem sao.”

Tạ Nghi Xuân không tình không nguyện đi hỏi, bị nói cho hay là phòng khách sạn không đủ, chỉ có thể ở như vậy, cậu giả vờ tiếc hận một hồi.

Vậy thì không có cách nào rồi, Lạc Hàn chỉ đành ở lại đây thôi.

Y có chút khó ở, bất quá y cũng không lo lắng Tạ Nghi Xuân sẽ làm gì mình.

Đời trước, Tạ Nghi Xuân phóng đãng tuỳ tiện, lưu tình tứ phía, đời sống cá nhân không chút kiểm điểm, qua lại với nhiều bạn gái như vậy, có thể nói không chút tiết tháo.

Duy nhất đối với y, ngay cả chạm cũng chưa chạm qua, tỏ tình cũng không dám, đến cuối cùng cũng chỉ có một cái hôn đó.

Tiểu Hoa hư hỏng kia cũng không dám làm cái gì, vậy Tiểu Hoa ngoan ngoãn này càng không dám làm gì.

Lạc Hàn cho rằng như thế.

Bọn họ đi đường mệt nhọc, sắp xếp rồi tắm một cái, liền ai về giường nấy mà ngủ.

Ngày thứ hai buổi sáng gọi Cù Chinh Thu cùng nhau đến đoàn phim trước thời hạn nửa tiếng, tạo hình hoá trang.

One thought on “Chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s