Chương 28

Chương 28

Những ngày đầu khai máy thời tiết vô cùng tốt, hôm nay nhiệt độ lại lên đến ba mươi lăm độ.

Thúc thúc tạo hình ngự dụng của Phùng đạo diễn cho ra thiết kế mấy bộ y phục đẹp thì có đẹp, nhưng ông truy cầu cảm giác thật, chất liệu dùng đều thuộc cỡ dày.

Trên người Tạ Nghi Xuân mặc áo trằng cotton bên trong, một chiếc trường sam xanh mây vạt kim ngân , bên ngoài lại khoác một chiếc áo bông dày màu xanh, thắt thắt lưng, ngọc bội rủ xuống.

Cảnh này diễn nhân cách lưu manh trêu chọc dân nữ khuê tú, thực ra vẫn còn nằm trong giới hạn, nhưng lại đùa giỡn làm cho con gái người ta đỏ mặt đến tận vành tai.

Cái này không khó, cậu trước đây thời  vẫn là một tiểu hoa hoa công tử, quyến rũ những cô nàng thích Lạc Hàn… vẫn là rất có kinh nghiệm.

Thực ra loại cảnh này không dễ quay, bởi vì không cẩn thận sẽ dễ dàng diễn cảnh phong lưu thành dung tục, cho dù đẹp trai, nếu như nắm bắt không tốt, chẳng những không khiến chị em quần chúng tim đập thình thịch, mà còn khiến người ta buồn nôn.

Tạ Nghi Xuân trèo trên tường, phía sau còn có một khóm hoa, cầm một con diều chim én, cười nói: “Tiểu thư, diều của cô rơi rồi.”

Không biết vì sao lúc cậu leo lên tường nghĩ đến lúc trước cùng Lạc Hàn trèo tường đi học, Lạc Hàn sẽ trèo qua trước, ở phía dưới đợi cậu.

Cảnh này quay cảm xúc rất tốt, cả người thiếu niên ngập tràn hương vị ấm ấp của tình cảm yêu thích, giống như dương quang ngày hạ, sạch sẽ lại nồng nhiệt đến nóng bỏng.

Cảnh này vừa quay xong Tạ Nghi Xuân liền nhanh chóng nhảy đến chỗ có bóng râm ở trên băng ghế của cậu ngồi xuống, tay mò vào trong cổ áo,  lấy ra miếng dán hạ sốt trước ngực và sau lưng, rõ ràng đã chườm thành nóng rồi, bất quá trò này cũng cực hay, dán nhiều một chút, tối thiểu có thể ít chảy mồ hồi, cậu lần trước lúc quay phim làm sao cũng không nghĩ đến còn có thể như vậy.

“Nóng quá, nóng quá.” Tạ Nghi Xuân quay đầu lại, nhìn thấy cô nàng cùng cậu diễn đang nhìn cậụ, khách sáo hỏi: “Haha thời tiết thật nóng, chị không nóng sao?”

Nữ diễn viên tên là Kiều Tử Ninh, lớn hơn Tạ Nghi Xuân vài tuổi, năm nay hai mươi mốt tuổi, nhu mì tinh xảo, mặt trái xoan, mũi cao, môi mỏng, tựa như không cốc u lan, đích thực rất thích hợp với hình tượng đại gia khuê tú. Cô diễn con  gái một quan viên ngoại, am hiểu thi thư, tài nữ tinh thông cầm kỳ thư hoạ, tính tình hiền thục.

Cô liếc Tạ Nghi Xuân một cái, từ cổ họng hừ lạnh một tiếng: “Đã chọn làm diễn viên rồi, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt ở trong ngày cực nóng mặc quần áo cực dày, tôi chính là không biết cái kiểu không kính nghiệp như thế.”

Tạ Nghi Xuân: “……”

Nói xong, cô liền cao ngạo giống như tiên nữ mà đi trang điểm.

Tạ Nghi Xuân lúc bắt đầu còn suy xét xem bản thân có chỗ nào đã đụng chạm gì đến vị tỷ tỷ này, thật sự nghĩ không thông, sau này có lần cậu nhìn thấy diễn một vai nữ chính khác là Lâm Tích Ngọc tỷ tỷ hàn huyên: “Oa,  da của cậu thật đẹp, dùng sản phẩm dưỡng da nào vậy?”

Cô cũng hừ lạnh một tiếng: “Làm diễn viên đương nhiên phải bảo dưỡng mặt của mình rồi, da không đẹp sao đi làm diễn viên.”

Đến lúc này Tạ Nghi Xuân còn cảm thấy, quả nhiên giữa nữ diễn viên có lục đục với nhau, hai người bọn họ đều là nữ chính, vì thế ngầm phân tranh?

Kết quả hôm qua, có một cảnh phim cô ấy quay rất tốt đạo diễn khen một câu: “Tiểu Kiều diễn thật tốt.”

Cô lại bên cạnh trả lời: “Cũng được thôi, dù sao cũng chỉ là một bộ phim cổ trang thần tượng, thế mà còn diễn không tốt, vậy cháu ở trường học không phải học không rồi sao.”

Tạ Nghi Xuân lúc này nhìn thấy mặt đạo diễn xanh lại càng xanh.

Cậu phát hiện tiểu tỷ tỷ này cũng không phải là cố ý, cô mở miệng là cao quý lãnh diễm biết bao, nói ra những lời như vậy cách dùng từ giọng điệu dửng dưng, hờ hững. Người ta nói chuyện đều là cho người khác một bậc thang để xuống, cô thì mang bậc thang của người ta đập nát hết.

Nhạt nhất trong nhạt nhẽo, tinh nhất trong đả thương.

Ngay cả Tạ Nghi Xuân loại người mà ai cũng đều chơi được cũng không có cách nào làm bạn bè cùng cô, bất quá mọi người vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp, lúc quay phim không có việc gì là tốt rồi, trạng thái công việc của Kiều Tử Ninh tỷ tỷ này vẫn là rất thích hợp để cùng phối hợp diễn xuất.

Cậu và Cù Chính Thu sau lưng gọi Kiều Tử Ninh là Hừ Lạnh tỷ tỷ, Cù Chính Thu có một quyển nhật ký nhỏ, mang bài học này viết lại — ngoài quay phim ra, còn phải học đối nhân xử thế.

Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn nhắc đến chuyện này: “Ồ… có thể cô ấy cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình tốt cậy tài khinh người khá là thanh cao…”

Lạc Hàn nói: “Bọn họ hằng ngày đều nói cậu có thiên phú, cậu cũng không thể biến thành như thế, nhất định phải khiêm tốn. Bọn họ khen cậu là lấy tiêu chuẩn tiểu học ra khen. Đợi cậu thật sự vào nghề rồi thì chính là lấy tiêu chuẩn diễn viên ra.”

Tạ Nghi Xuân ngoan ngoãn gật đầu.

Lạc Hàn nhìn cậu bộ dáng tựa như phụng thánh kinh ban, lại cảm thấy không quá tốt, bổ sung nói: “tớ là người ngoài ngành, tớ cũng không hiểu nghề của các cậu, chính là muốn cậu đừng quá kiêu ngạo tự mãn, cậu có cái lỗ tai mềm, bị người ta dụ một cái liền không biết đông tây nam bắc gi cả.”

Tạ Nghi Xuân lại đi tìm Cù Chính Thu.

Lúc người khác quay phim cậu cũng sẽ đứng bên cạnh nhìn, người khác đều nghỉ ngơi đợi cảnh, cậu cho dù không tới lượt vẫn đứng một bên xem, cầm quyển nhật ký nhỏ viết này nọ, làm bản ghi chép. Tạ Nghi Xuân thò đầu qua, Cù Chính Thu mở sách cho cậu xem, đều là những ghi chép về  kỹ thuật diễn xuất mà cậu tự mài mò: “Là tớ tự nghiên cứu đó.”

Cù Chính Thu thật tâm ca ngợi nói: “Tớ bao giờ mới có thể diễn tốt được như cậu đây. Cậu làm sao mà hoán đổi một cách triệt để nhanh như thế? Có bí quyết gì không?”

Tạ Nghi Xuân nghẹn một lúc rồi nói: “Chính là tưởng tượng…..”

Cù Chính Thu nhíu mày nói: “Nhưng sau khi tưởng tượng bản thân là một nhân vật, sau khi mang bản thân nhập vào một vai diễn thì rất khó xuất ra lại.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Tưởng tượng bản thân là một người đa nhân cách….”

Cù Chính Thu: “……..”

Lúc này Lạc Hàn quay về, mua cho bọn họ nước đá, Tạ Nghi Xuân  không lập tức lấy uống, trước tiên lấy khăn giấy cho Lạc Hàn lau khô.

Lạc Hàn không xoay mặt lại, cầm lấy khăn giấy: “Tự tớ lau là được rồi.”

Lạc Hàn lại làm trợ lý chưa được hai ngày, mọi người đều phát hiện hai người bọn họ quan hệ có gì đó không quá đúng, nói là Lạc Hàn mới là trợ lý mà, việc nên làm y cũng làm, bận rộn chạy tới chạy lui, nhưng trạng thái của y luôn bình bình đạm đạm, ngược lại chính là Tạ Nghi Xuân khá là vồn vã, mỗi lần Lạc Hàn đi ra một chút quay lại là liền cảm thấy y rất mệt, lấy ghế cho y ngồi, còn mang quạt đến quạt cho y.

Lúc ăn cơm Tạ Nghi Xuân cũng luôn nói: “Món này là cậu thích ăn này, cho cậu.”

Có lúc người khác thấy Lạc Hàn rảnh rỗi kêu y giúp mang chút đồ, Tạ Nghi Xuân không có việc gì lập tức nghĩa bất dung từ trước xông lên: “Để tớ.”

Ai mới là trợ lý đây?

Người khác là diễn viên ngồi trợ lý đứng, cậu là trợ lý ngồi cậu đứng; hoặc là diễn viên tay không trợ lý cầm đồ, cậu là không giành đồ với trợ lý không xong. Mấu chốt chính là trợ lý cũng không khách khí. Không trên không dưới, chưa bao giờ thấy qua minh tinh với trợ lý nào như thế này.

Cù Chinh Thu nói với bọn họ: “Hai người là bạn từ thời để đầu chỏm, Lạc Hàn nghỉ hè tốt nghiệp cao trung nhàn nhã không có chuyện gì nên đến đây giúp đỡ mà thôi.”

Lạc Hàn khóc không được cười cũng không xong, quay lại nói với Tạ Nghi Xuân: “Tớ đến đây chính là để chăm sóc cậu, cái gì cậu cũng giành với tớ, vậy tớ há chẳng phải ngược lại thêm phiền phức cho cậu sao?”

Tạ Nghi Xuân bị nói đến không nhịn được cụp xuống một chút.

Lạc Hàn cảm thấy bộ dáng này của cậu giống như một con cún trắng, xoay vòng quanh người ta lắc lắc đuôi, muốn làm cái này làm cái nọ, làm cho bản thân bận xoay mòng mòng để thể hiện mình tài giỏi, cầu được khen thưởng, không cho cậu làm cậu sẽ càng đáng thương hơn.

Lạc Hàn mềm lòng nói: “Tớ biết cậu tài giỏi, nhưng có một số việc vẫn là để tớ làm cho cậu có được không?”

Tạ Nghi Xuân gật gật đầu, hôm nay xong việc cũng tính là sớm, 12 giờ đã quay xong, cậu trở về khách sạn tắm một cái, sấy khô tóc, mặc áo may ô và quần cộc rộng rãi đi ra.

Lạc Hàn ngẩng đầu, không lưu tâm nhìn cậu một cái, nhìn thấy phía sau lưng cậu lộ ra một mảng đỏ, là vết sởi lại cào một cái, giống như là trên gốm sứ trắng  dính một nét chu sa nhàn nhạt.

Lạc Hàn nói: “Nổi sởi rồi, để tớ giúp cậu bôi thuốc.”

Lấy hộp nhỏ mà y mang đến mở ra, trong đó có các loại thuốc thông thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lúc đến đoàn phim y còn mang theo một hộp thuốc tuỳ thân, đoàn phim cũng có một hòm thuốc, nhưng không đầy đủ như y chuẩn bị như thế này.

Tạ Nghi Xuân ngồi bên cạnh y, lưng đối diện với y, Lạc Hàn mang áo của cậu vén lên, lộ ra cả một mảng lưng, trước tiên là bôi thuốc mỡ, tiếp theo xoa cho cậu một ít phấn rôm em bé. Còn cực thơm nữa.

Kéo quần áo xuống lại, đầu đuôi mắt không nhìn hướng khác, không hề có tư tưởng lệch lạc nào.

Nhưng mặt Tạ Nghi Xuân đều đỏ cả lên, ngón tay Lạc Hàn trên lưng cậu sờ sờ đặc biệt ngứa ngáy, đến nổi từng đốt xương đều bắt đầu rã rời, máu đều chảy xuống dưới.

Lạc Hàn nói: “Được rồi, đi ngủ đi. ngày mai còn phải thức sớm nữa.”

Tạ Nghi Xuân chỉ đành cong eo mà đi.

Lạc Hàn hỏi: “Làm sao vậy? Eo bị thương à?”

Tạ Nghi Xuân ấp úng nói: “Đâu có.”

Đợi khi Lạc Hàn ngủ rồi, cậu len lén đến nhà vệ sinh hết hai mươi phút.

Bất quá người trẻ tuổi, tinh lực tốt, ngày hôm sau một buổi sáng liền thức dậy đi quay phim.

Hôm nay quay cảnh nhân cách dịu dàng nhút nhát và tử gia bích ngọc muội tử, vị tỷ tỷ này tên là Lâm Tích Ngọc, gương mặt tròn nhỏ, mắt to mũi nhỏ miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp, cười lên còn có lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Cô nương mà cô diễn là một một Tây Thi đậu phụ, trong phim cô nương này sống nơi phố chợ, tính tình hoạt bát, cô ta thích nhân cách dịu dàng của nam chính đối với cô ta có ân cứu mạng, theo đuổi nam chính, thích mang nam chính ra trêu chọc đến độ không chốn dung thân.

Đoạn này Tạ Nghi Xuân lại nghĩ lúc bình thường cùng với Lạc Hàn ở chung, rõ ràng là thích, lại không dám biểu hiện nửa điểm ra, nhưng vẫn không nhịn được rung động.

Cô nương truy vấn cậu: “Ta thích ngươi, vậy ngươi có thích ta không? Ngươi nói rồi ta liền thả ngươi đi.”

Tạ Nghi Xuân khó xử thẹn thùng nói: “Ta đương nhiên là thích cô…”

Đạo diễn tìm cậu và Kiều Tử Ninh đi.

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Hôm nay quay có vấn đề gì không?”

Đạo diễn mang kịch bản đã chỉnh sửa đưa qua cho cậu: “Đây là kịch bản ngày mai, tôi và biên kịch đã thương lượng với nhau chỉnh sửa một chút, trong này có một cảnh hôn.

 

One thought on “Chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s