[TĐ] Chương 10

Chương 10

Trình Chinh Yến rất nhanh ý thức được hàn ý nho nhỏ của bản thân từ đâu mà đến.

Bữa ăn sáng của tiệm bánh gato XX, Hạng Khả gọi cả một chiếc bánh crepe ngàn lớp sáu tấc Anh.

Bánh crepe ngàn lớp có nghĩa là — nó đầy ấp lớp da tinh tế mềm mỏng, trái cây tươi mới ngon miệng… còn rắc lên whipping cream phì nhiêu.

Whipping Cream!

Những thứ này rốt cuộc ăn vào rồi đi đâu hết rồi? Trình Chinh Yến gần như nghiên cứu nhìn Hạng Khả vô cùng cấp tốc làm sạch nửa cái bánh, cổ tay tinh xảo của đối phương nâng lên hạ xuống không ngừng — y đã nhìn thấy được một diễn viên lúc không ghi hình lại chủ động ăn loại đồ ăn này.

So với Hạng Khả trên xe ăn sạch túi snack càng không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, thì cái túi snack ấy có bao nhiêu phân lượng chứ?

Trình Chinh Yến chuyển ánh nhìn, ngóng trông nhìn về chóp khách sạn phương xa biến thành rõ ràng một chút.

Sau đó y nghe thấy Hạng Khả gọi tên mình, thu lại hướng nhìn, đối diện với đôi mắt trong suốt kia, bởi vì tâm tình đặc biệt vui vẻ mà biến thành sáng long lanh.

Hạng Khã giơ cái nĩa ra, trên đầu nĩa là miếng xoài vàng kim quấn bơ sữa trắng, Trình Chinh Yến ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn cậu một mình ăn làm cậu cảm thấy ngại: “Anh cũng ăn đi!”

Có thể thấy cậu hết sức hưởng thụ quá trình chia sẻ đồ ăn này.

Ánh nhìn bình tĩnh của Trình Chinh Yến rơi xuống trên khuôn mặt đang cười của cậu, qua mấy giây mới rời khỏi tâm tư ban nãy. Không biết vì sao, y ý thức không muốn đối phương mất hứng, thế là từ từ mở miệng ra—-

Lúc rời khỏi tiệm bánh ngọt, bụng Trình Chinh yến đã thêm vào một phần tư chiếc bánh crepe sáu tấc nọ.

Hạng Khả rõ ràng là đặc biệt vui vẻ, tràn đầy sức sống đến nổi từng lỗ chân lông trên người đều đang nhảy múa. Cậu nhanh nhẹn mang khẩu trang và mũ lên đứng trước cửa tiệm ưỡn mình lười biếng, nói tạm biệt với ông chủ đang nằm ườn trên quầy chơi đùa hạt cà phê như là bạn cũ lâu năm, sau đó tung tăng trù tính tiếp theo muốn đi chỗ nào.

Nhưng cậu có vẻ không tìm ra được manh mối nào trong việc trù tính, thế là chỉ có thể từ trong kinh nghiệm hẹn hò khiếm khuyết của bản thân ra sức đào bới những nơi chốn mà bạn gái trước đề ra.

“Chúng ta đi Đông Viên thành phố A đi?”

Trình Chinh Yến mang khẩu trang đen, từ khi rời phạm vi  phim trường mở miệng cũng đặc biệt ít, trong đôi mặt tựa như biển sâu dường như không chút cảm xúc, chỉ một mực trông về nơi xa, cơ hồ không nhìn  đến đôi mắt chỉ cần tưởng tượng là biết nhất định ngập tràn hưng phấn của Hạng Khả.

Cậu nhất định chỉ nghĩ đây chỉ là một buổi dạy hẹn hò bình thường mà thôi? Sau đó mang kiến thức từ trong buổi học này vận dụng trong chuyện yêu đương với Cao Đường.

Trình Chinh Yến có lúc đột nhiên không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì, khoảnh khắc này giống như trông lên trời.

Từ khi Hạng Khả nói thích Cao Đường đến nay, tổng cộng cũng mới mười mấy giờ mà thôi.

Y lại cảm thấy một “mình” khác đã xé nát lồng giam chui ra, còn vờ như không có chuyện gì nói với Hạng Khả: “Được thôi.”

Đông Viên là công viên giải trí lớn nhất thành phố A, ngày đông ánh mặt trời kiều diễm đã lâu không thấy, du khách trong này cũng biến thành cực kỳ đông, buông mắt trông đi có đôi có cặp, có vẻ đều là tình nhân.

Nhưng Hạng Khả thật là lần đầu tiên đến, cậu quá may mắn rồi, mỗi một lần yêu đương đều tận lực trốn bọn chó săn, cái trường hợp dòng người như nêm này cơ hồ là cấm địa.

Trình Chinh Yến cũng không sai biệt lắm, bất quá y trước khi ra mắt đã cùng các loại hoạt động trên lớp đến, có vinh dự đọc qua nhiều tác phẩm nghệ thuật, hiểu biết đương nhiên thấu triệt hơn Hạng Khả rất nhiều. Công viên giải trí đó mà, nơi kinh điển không ngoài vòng xoay ngựa gỗ đu quay khổng lồ, một nơi vô cùng vô vị vô cùng rập khuôn, y cơ hồ có thể tưởng tượng được Hạng Khả tương lai mang theo bạn gái đến đây nói một lời thoại kinh điển.

Y hai tay đút túi, vẫn như cũ bộ dáng thiếu hụt hứng thú như có điều phải nghĩ, mãi đến 10 phút sau đó, y ở trước một quầy mua mực nướng than, nhìn thấy Hạng Khả vô cùng hưng phấn khoa tay múa chân với nhân viên: “Ông chủ! Cho nhiều thì là một chút!’

Trình Chinh Yến: “……..”

Trong tiếng chiên nướng lách chách hai xâu mực được đưa đến, Trình Chinh Yến vốn dĩ không định nhận, nhưng hạng Khả ánh mất long lanh giống như lúc ăn bánh vừa nãy nhìn y……..

Trong nửa giờ sau đó, y liên tục ăn bánh tổ chiên, thịt dê xâu, bánh nướng, bánh chẻo chiên, mì lạnh gà xé….

Sau đó Trình Chinh Yến căng cứng cùng Hạng Khả ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.

Trình Chinh Yến hiếm khi ngẩn người, ăn đến căng cứng đối với y mà nói thật là một thể nghiệm trước giờ chưa từng có.

Hạng Khả dường như cũng nhận ra gì đó, vô cùng hổ thẹn xin lỗi: “Có phải là không có gì thú vị không?”

Nhưng cậu thật là không quá rõ ràng rốt cuộc hẹn hò nên làm cái gì, trên kịch bản cũng đều viết là hai người cùng nhau đi ra ngoài chơi, sau đó làm một số việc vui vẻ. Đối với cậu vui nhất chính là ăn cái này cái kia.

Nhưng mỗi một bạn gái trước đều từng dùng những cách thức khác nhau biểu đạt sự bất mãn đối với cậu.

Trình Chinh Yến hồi thần, khôi phục sự bình tĩnh nhìn phương xa từng cặp tình nhân tay trong tay, y và Hạng Khả bây giờ nhìn cũng thân mật như họ vậy: “Không, thật sự cũng vui lắm.”

Chuyện cùng nhau ăn uống nghe ra rất vô vị, nhưng khi làm, dường như cũng rất thú vị, mặc dù ăn đến no căng có chút khó chịu, nhưng trong ngực có một loại cảm giác dạt dào như lật ra được một kịch bản hay.

Bất quá Hạng Khả hiểu được không xem câu trả lời của y là thật, Trình Chinh Yến nhìn đối phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ thất bại, ngay cả hai mắt lấp lánh phát sáng cũng đã ảm đạm đi, dứt khoát chủ động mở miệng: “Đi tàu lượn không?”

Hạng Khả chìm đắm trong cảm giác khủng bố bản thân là một tên cẩu FA không hiểu phong tình mờ mịt ngẩng đầu: “Hả?”

“Chỗ kia.” Trình Chinh Yến giơ ngón tay đến tàu lượn vút qua đường ray, tiếng kêu sắt nhọn xuyên qua không gian đến, không biết vì sao, cảm thấy bản thân rất muốn, bắt đầu có chút hứng thú.

Xếp hàng lên tàu rất dài, hai soái ca toàn thân khẩu trang đội mũ vũ trang đầy mình cũng không ngăn được mê lực phát tán tứ phía gia nhập làm tâm tình của du khách càng phấn khích, trong lúc chen lấn Hạng Khả và Trình Chinh Yến bị đẩy dính chặt vào nhau.

Dưới ánh sáng hôn ám Hạng Khả nhìn trộm thấy có một đôi tình nhân nhỏ đang ôm nhau ở nơi không xa đang âm thầm hôn môi, cậu lập tức xoay đầu, im lặng ngửi hương vị quen thuộc trên người Trình Chinh Yến, dù có trong dòng người  khí tức thanh mát thoải mát ấy vẫn rõ ràng không đổi.

Ngửi nhiều lần như vậy, lần này không biết vì sao cảm thấy đặc biệt khiến người ta mắc cỡ, Hạng Khả nhìn các cặp tình nhân trước sau trái phải bao vây mình , vành tai từ từ đỏ lên.

Trộm ngẩng đầu nhìn phản ứng của Trình Chinh Yến, ánh mắt gặp phải đôi đồng tử mang ý cười nọ.

Khuôn mặt hai người cách một lớp khẩu trang, Hạng Khả lại không được tự nhiên cảm thấy, đối phương lúc này dường đang mỉm cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s