Chương 29

Chương 29

Tạ Nghi Xuân: “!!!”

Đạo diễn: “Có vấn đề gì sao?

Tạ Nghi Xuân xoắn xuýt hỏi: “Vì sao đột nhiên lại thêm một cảnh hôn, nguyên bản chẳng phải rất tốt sao… có thể không quay không?”

Kiều Tử Ninh vẫn như cũ lạnh lùng hừ một tiếng: “Một cảnh hôn nho nhỏ thôi mà,trước khi làm diễn viên cậu chưa từng nghĩ đến sẽ quay cảnh hôn sao.”

Tạ Nghi Xuân buồn bực nói: “Tôi không nghĩ đến lần đầu tiên làm nam chính lại phải quay cảnh hôn. Đạo diễn, để tôi nghĩ đã.”

Lạc Hàn nhìn cậu đi ra cùng với đạo diễn nói chuyện một chút, quay về liền mặt nhăn mày nhó, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”

Đạo diễn thêm cảnh hôn!!!  Tạ Nghi Xuân trong lòng sắp nổ tung rồi.

Cậu không chỉ là xử nam!

Cậu ngay cả nụ hôn đầu đều đang giữ gìn cẩn thận!

Từ sau khi lên tiểu học Lạc Hàn ghét bỏ nắm tay ấu trĩ, cậu ngay cả tay Lạc Hàn đều chưa sờ qua nữa!!!

Tạ Nghi Xuân bứt rứt, nói ra thật xấu hổ, quan tâm nụ hôn đầu gì đó đều là mấy thứ ẽo lả, cậu cũng nghĩ đến Lạc Hàn tám phần là sẽ khuyên cậu nghe theo đạo diễn.

Sau đó ánh mắt cậu không nghe theo sự khống chế của chính mình mà di động, rơi xuống trên môi của Lạc Hàn, thơm lên một cái sẽ là cảm giác gì nhỉ? Tạ Nghi Xuân không cách nào khắc chế tưởng tượng, nuốt nuốt nước miếng.

Lạc Hàn cảm thấy ánh mắt của cậu có chút kỳ quái, nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới hồi thần: “Cũng không có gì…… chỉ là nói cảnh tớ diễn cần phải sửa đổi một chút.”

Lạc Hàn: ‘Vậy thì tốt lắm, chính là có yêu cầu đối với cậu.”

Tạ Nghi Xuân vẫn là không tiếp nhận được việc chưa thơm qua Lạc Hàn mà đã dâng ra nụ hôn đầu, hôm nay quay xong trở về thì buồn bực không vui, như nhận được đả kích nghiêm trọng.

Lạc Hàn không để tâm lắm, nửa phần an ủi, nửa phần cổ vũ nói: “Hôm nay đạo diễn thật ra là phê bình cậu đúng không? Bị phê bình một chút thì mặt ủ mày chau, Tạ Nghi Xuân mà tớ biết đâu phải người như vậy. Làm không tốt thì đi học đi sửa đổi, không thể dễ dàng cam chịu. Bình thường mọi người đều khen câu diễn tốt, nâng cậu quá cao, xem ra cậu cũng quá phiêu rồi, như vậy mà tiếp nhận không nổi thì làm sao được? Loại chuyện quay phim này tớ cũng không có cách nào giúp cậu, nếu không sau này đi hỏi Tiểu Cù một chút, cùng cậu ta tập luyện thêm.”

Tạ Nghi Xuân chịu đựng một tràn phê bình, trong lòng vừa cảm động vừa chua chát, cảm động là vì Lạc Hàn quan tâm cậu như vậy, chua chát là cậu vẫn không cách nào mở miệng trực tiếp nói ra chân tướng là mình đang sầu cảnh hôn phải quay thế nào… cậu không muốn thơm người khác đâu.

Cậu có nghĩ qua sau này khẳng định sẽ tiếp xúc với cảnh hôn thậm chí phân cảnh với tiêu chuẩn càng cao hơn, nhưng là…..đây không phải đến quá sớm rồi sao? Câu, cậu mới tròn 18 tuổi không lâu mà…

Cậu cũng không có cách nào nói với đạo diễn: Tôi trước giờ chưa thơm lên  môi người khác, tôi chuẩn bị dành để thơm người con trai mà tôi thích, vì thế tôi không thể quay cảnh hôn này được.

Có xấu hổ không chứ? Mất mặt không chứ?

Nói xong Lạc Hàn liền mang Tạ Nghi Xuân xách đến phòng của Cù Chính Thu, giao phó cậu cho Cù Chính Thu: “Cậu ấy có chút cảnh hỏng, hôm nay bị đạo diễn phê bình rồi, haizz… Tớ là người ngoài ngành. Tớ cũng không biết giúp thế nào, cậu và cậu ấy đã dựng kịch tốt chưa? Để cậu ấy tìm cảm hứng một chút.”

Cù Chính Thu đương nhiên không gì không theo, giữa bạn tốt với nhau chút chuyện nhỏ này có tính là gì, cậu còn nói cảm ơn với Lạc Hàn: “Thuốc mỡ cậu cho tớ thật là tốt.”

Lạc Hàn nói: “Không có gì… vậy hai người nói chuyện đi, tớ đi trước.”

Sau khi Lạc Hàn đi rồi, Cù Chính Thu khốn hoặc nói: “Cậu hôm nay không phải quay rất tốt sao? Tất cả đều trót lọt rồi, tớ còn cho rằng trạng thái của cậu rất tốt…đạo diễn nói chỗ nào không ổn?”

“Cậu đã rất lợi hại rồi, đây là lần đầu tiên cậu diễn chính. Cậu biết tớ trước đây từng làm diễn viên quần chúng, tớ lúc đó cũng không biết quay phim, nhưng tớ khắp nơi nhìn người ta quay phim, tớ thật sự cảm thấy cậu diễn đặc biệt tốt, có thể sánh được với một vài diễn viên lão thành đã thành danh nữa. Đạo diễn yêu cầu đối với cậu cao cũng là chuyện tốt mà, chúng ta diễn càng ngày càng tốt đến lúc đó quay được thành quả cũng tốt thôi.”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy con người Cù Chính Thu rất tốt, chỉ là có lúc thật là hơi biết ăn nói, có thể bởi vì cậu từ nhỏ đã làm đại ca trong nhà, khá là biết khuyên bảo người ta, vội vàng ngăn cản sự thao thao bất tuyệt của cậu: “Cũng không phải……là phân cảnh ngày mai sửa lại một chút, tớ không biết phải quay thế nào.”

“Sửa rồi à?” nhãn quang của Cù Chính Thu rơi trên đôi tay đang niết chặt kịch bản của Tạ Nghi Xuân, “Vậy tớ cùng cậu luyện tập một chút?”

Tạ Nghi Xuân: “….”

Trầm mặc hai phút.

Cù Chính Thu: “Mang kịch bản cho tớ xem xem.”

Tạ Nghi Xuân khó chịu nói: “Thật ra….Tớ cảm thấy…tớ không biết phải nói sao…”

Cù Chính Thu giơ tay bắt lấy kịch bản trên tay cậu, Tạ Nghi Xuân nắm chặt không buông, Cù Chính Thu sống chết lấy không ra, sợ xé rách, dứt khoát buông ra: “Cậu như thế này tớ cũng đành bó tay, vậy cậu trực tiếp nói với tớ cảnh đã sửa là cái gì?”

Tạ Nghi Xuân chậm rãi đỏ bừng mặt: “Thêm cảnh hôn.”

Cù Chính Thu ngẩn ra: “Chính là cái này?”

Tạ Nghi Xuân gật gật đầu.

Cù Chính Thu lộ ra  biểu tình thật không thể tưởng tượng được.

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Cậu vậy mà một chút cũng không xấu hổ? Cậu không phải là trước giờ chưa từng yêu sao?”

Cù Chính Thu hỏi lại: “Tớ nghe nói cậu đã từng kết giao rất nhiều bạn gái rồi mà! Cậu vậy mà cũng mắc cỡ?”

Tạ Nghi Xuân úp úp mở mở nói: “Tớ khi đó chỉ là rảnh rỗi quá, tớ lại chưa từng hôn con gái, tớ còn muốn giữ nụ hôn đầu cho người tớ thích.”

Cù Chính Thu: “Trời ạ, tớ nghe cậu tuyên bố rằng muốn mang đêm đầu tiên cho người cậu thích, không nghĩ đến nụ hôn đầu cũng…cậu nhìn không giống một người tình cảm thuần khiết như vậy…”

“Đm!” Tạ Nghi Xuân tạc mao rồi, “Ai mang lịch sử đen tối của tớ nói cho cậu nghe?”

Cù Chính Thu bịt miệng, cái này không cẩn thận  nói lộ ra hết: “Cái này… người của trường tớ cũng biết mà, bọn họ nói tớ nghe.”

Tạ Nghi Xuân không tâm tư nào truy cứu cái này, rất phiền não quăng kịch bản: “Đổi lại là cậu cậu có thể tiếp nhận không? Hơn nữa còn là đi hôn Hừ Lạnh tỷ tỷ, chị ta khẳng định sẽ hừ lạnh tớ.”

“Cái này đích thực có chút……bất quá người ta cũng là đại mỹ nữ.” Cù Chính Thu nói, “Thật sự không được thì chỉ có thể diễn thôi, thầy dạy diễn xuất của chúng ta không phải đã nói rồi sao, bước đầu của biểu diễn chính là quẳng đi sự xấu hổ, bài hôm đó cậu chẳng phải đã học rất tốt sao, để cậu diễn chó con gì đó cũng dám làm mà.”

Sau đoạn trò chuyện thân mật, vấn đề… hoàn toàn chưa được giải quyết.

Tạ Nghi Xuân lê bước quay về, Lạc Hàn vừa lúc tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, giọt nước đọng trên vai: “Về rồi sao, thế nào rồi?”

Tạ Nghi Xuân ánh mắt mơ màng: “Cũng, cũng được…chuyện này nói đến cùng vẫn là tớ tự làm, người khác không thể giúp tớ diễn được.”

Lạc Hàn nói: “Cậu tự nghĩ thông thì tốt rồi, mặc kệ như thế nào, đừng bỏ cuộc, diễn cho tốt vào.”

Tạ Nghi Xuân ờ ờ đáp ứng một tiếng.

Rốt cuộc là nên làm gì đây?

Buổi tối Tạ Nghi Xuân không ngủ ngon, nằm ườn ra trên giường như xác chết, trong mảnh đen kịt nhìn lên trần nhà.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi.

Nếu như đi xin đạo diễn sửa lại? Vậy là kén cá chọn canh? Nhưng thật là không muốn quay…Lần này không quay vậy lần sau thì sao? Sau này không nhận phim tình cảm nữa? Cũng không thể được đúng không? ….Cho dù lần này từ chối rồi sau này sớm muộn gì cũng đụng phải thôi? Lần sau làm sao chối từ đây?

Cậu đột nhiên nghĩ ra rồi…vậy sau khi cậu đã hôn Lạc Hàn thì sao?

Như được truyền thụ trí tuệ, bừng tỉnh đại ngộ.

Lạc Hàn đang ở cùng phòng với cậu, giường bên cạnh, ngủ rất ngon, không hề phòng bị gì…Cậu nhẹ nhàng lật người lại, trong bóng tối nhìn thấy hình bóng Lạc Hàn trên giường kế bên, nghĩ đến hôm nay cả ngày nhìn không đôi môi của Lạc Hàn, đường nét quai hàm y đặc biệt đẹp, cường tráng, môi rất mỏng, màu sắc nhàn nhạt.

Rốt cuộc hôn lên có cảm giác gì đây?

Cậu nhớ trước đây lúc đi học tiểu học, chút nữa là đã thơm Lạc Hàn, Lạc Hàn không quay lại thì đã thơm lên mặt rồi, Lạc Hàn hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Cậu lý lẽ hùng hồn nói: “Tớ thích cậu. thích thì sẽ hôn lên môi cậu”

“Không đúng.” Lạc Hàn sửa chữa, “Con trai với con gái mới hôn môi, hơn nữa mười tám tuổi mới có thể hôn môi, chúng ta đều là con trai, không thể hôn có biết chưa?”

Cậu chỗ hiểu chỗ không hỏi: “Là vậy sao?”

Lạc hàn khẳng định nói: “Đúng vậy, nhớ kỹ chưa?”

Cậu ngốc ngốc đáp ứng.

Cách thời gian nhiều năm sau nghĩ lại, vẫn như cũ vô cùng tiếc nuối.

Mình không đánh thức cậu ấy, mình chỉ trộm thơm một chút, chạm môi một chút, cẩn thận một chút Lạc hàn sẽ không phát hiện ra. Không để cậu ấy phát hiện ra là được rồi.

Một loại tặc đảm (*) , nhích từng bước điên cuồng dâng lên.

(*) dũng cảm của quân trộm cướp

Cậu ra sức giảm nhẹ động tác, xuống giường, đến bên giường Lạc Hàn.

Cửa sổ không đóng kín, vừa lúc một tia sáng từ ánh trăng len từ khe hở chiếu vào, rơi xuống trên mặt Lạc Hàn.

Tạ Nghi Xuân đi đến, nằm bò bên giường, nhìn một bên mặt của y, thật đẹp trai, sống mũi cao, có một chiếc bứu lạc đà, lông mi cũng rất dài, y ngay cả lúc ngủ thần tình cũng rất cẩn thận tỉ mỉ.

Tạ Nghi Xuân có lúc cảm thấy Lạc Hàn giống như thần linh để phụng thừa, cả một đời giữ đúng sự thuần khiết và thần thánh. Kiến cậu vừa kính nể ngưỡng vọng, cảm thấy không thể nhìn gần không thể khinh nhờn, vừa cảm thấy nếu có thể mang y kéo xuống thần đàn, có thể hôn y, đó chính là cái loại cảm giác thành tựu.

Cậu càng bắt đầu do dự, rốt cuộc là có nên hôn hay không.

Lạc Hàn thật ra vừa nãy đã tỉnh rồi, y nghe thấy động tĩnh nhưng không phản ứng lại, lúc đầu cho rằng Tạ Nghi Xuân chỉ là muốn đi vệ sinh, sau đó Tạ Nghi Xuân đi đến bên giường của y đứng một lúc lâu, không phải là mộng du chứ, Tạ Nghi Xuân trước đây cũng không có bệnh này……Mấy ngày trước ngược lại là lúc ngủ thì đọc kịch bản. Đột nhiên thốt lên một cậu “Anh đương nhiên thích em”, doạ cho y giật mình, kết quả chỉ là lời nói trong mộng mà thôi.

Tiếp đó Lạc Hàn đã từ từ cảm thấy có gì đó không đúng rồi…. Tạ Nghi Xuân giơ tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên môi y.

Lạc Hàn hô hấp tắc nghẽn, vờ như chưa tỉnh, nhưng nếu như mở đèn lên thì sẽ phát hiện tai của y đã đỏ bừng.

Tạ Nghi Xuân mang ngón tay trên môi Lạc hàn thu về trên môi mình, như vậy giống như là gián tiếp hôn y vậy.

Cậu hạ quyết tâm, dịu dàng từ tốn thở sâu, sau đó lặng lẽ nhích lại gần…..

One thought on “Chương 29

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s