[TĐ] Chương 11

Chương 11

Hạng Khả mãi đến khi lên tàu lượn vẫn luôn nghĩ ngợi linh tinh, nhân viên lúc giúp cậu thắt thiết bị an toàn, cậu nhìn đôi tình nhân phía trước thấy cô gái cả người căng thẳng kéo  áo bạn trai: “Em sợ!”

Bạn trai lạnh nhạt không nói cười của cô thả lỏng thần sắc, an ủi: “Nắm chặt tay anh là được rồi.”

Hai người tay nắm tay dần dần lan ra một bầu không khí thân thiết vô cùng đặc biệt, giống như các cặp tình nhân khác trong công viên giải trí này hận không thể dính sát vào nhau. Hạng Khả bỗng dưng cũng có chút hâm mộ.

Trình Chinh Yến nhìn cậu mãi nhìn cô gái ngồi ở phía trước, dứt khoát cưỡng ép tầm mắt chính mình dời đi phương xa.

Cả người Hạng Khả đều đang rục rịch chộn rộn, nhìn trộm Trình Chinh Yến một cái, à y đang ngẩn người, lại nhìn trộm một cái, à y đang nhìn về phía khác!

Phía kia là gì vậy? Hạng Khả hiếu kỳ cùng nhìn với y, vòng xoay đang bay lên không! Đó có cái gì hay ho!

Cậu hít một hơi sau đó phồng hai má, thở ra, hít vào, phồng lên, sau đó thở ra.

Tàu lượn cuối cùng cũng đến thời khắc khởi động, cậu mãnh liệt sinh ra một luồng dũng khí, giơ tay – túm lấy!

Trình Chinh Yến giống như bị một luồng điện truyền qua, Hạng Khả đối diện với đôi mắt hiếm khi có thể nhìn thấy rõ loại biểu cảm “ngoài ý muốn” của y, gan chó trong người đang làm mưa làm gió như quả cầu bị “xì” một tiếng đâm thủng, lập tức ánh nhìn dao động nhỏ giọng nói: “……Anh……Anh sợ à?”

Hai người ngốc ngốc nhìn nhau một lúc, Hạng Khả cảm thấy cánh tay bị mình bắt lấy kia phản ứng lại nắm lấy mình, sau đó từng chút từng chút một, niết càng ngày càng chặt.

Lúc rời tàu lượn sắc mặt Trình Chinh Yến tái mét, trực tiếp kéo Hạng Khả đầu váng mắt hoa bắt đầu tìm nhà vệ sinh, may mà sau khi dịu lại một chút hai người đều không thật nôn ra.

Rõ ràng đã ăn no mà lại chọn một trò chơi lên xuống lật qua lật lại như  cuộn bao gai, Trình Chinh Yến lúc đang vỗ vỗ sau lưng cho Hạng Khả nhịn không được hoài nghi IQ của mình có phải cũng cùng với bầu không khí của nơi này bị ép đến mức dưới trung bình hay không. Nhưng cái nổi phiền muộn từ tối qua cứ quanh quẩn trong tim như hình với bóng, khi y ôm lấy Hạng Khả  thơm thơm vì bụng khó chịu cuộn lai trong lòng nhắm mắt lầm bầm làm nũng, sớm đã không thấy dấu vết.

Lúc đầu hai người luôn vai sánh vai đi, nhưng trong một lúc sau đó, bọn họ đột nhiên giống như bao cặp tình nhân khác trên công viên giải trí này, biến thành tay nắm tay.

Nhưng dù sao thì vẫn là hai người đàn ông, quang minh chính đại nắm tay có phần hơi quá gây chú ý, sau mấy lần bị người ta quay đầu đánh giá, Trình Chinh Yến mang Hạng Khả kéo gần lại, sau đó nắm tay cậu, nhét vào trong túi áo khoác mình.

Như vậy từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như hai người vai kề vai bình thường thôi, chẳng qua là gần hơn chút.

Lòng bàn tay của Trình Chinh Yến ấm áp, trên người Trình Chinh Yến thơm thơm, túi của Trình Chinh Yến to to! Cùng với những bộ quần áo khác không hề giống nhau!

Tâm tình Hạng Khả bỗng dưng dâng cao, khác với lúc mới vào công viên giải trí chỉ lo ăn, cậu bắt đầu muốn chơi trò chơi rồi, từng loại từng loại, chỉ cần cùng với Trình Chinh Yến, cho dù là xe điện đụng cũng được!

Trình Chinh Yến càng lúc càng ít ngẩn người, rõ ràng lúc vào nội thành thường hay thả hồn đi đâu, đến lúc sau thì thường xuyên cười ra tiếng, thậm chí còn tháo khẩu trang xuống cùng Hạng Khả chui vào bốt chụp ảnh bản thân đã từng khinh thường vô số lân.

Trình Chinh Yến lúc cầm bức ảnh khó mà tin được. Trời ạ, chụp ảnh lấy liền, y thế mà đi làm loại chuyện thiểu năng này!

Hạng Khả không hề có nhận thức của một nam minh tinh hàng đầu từng nhiều lần nhận lời mời có mặt trong tuần lễ thời trang Milan, còn ghé sát vào Trình Chinh Yến một mặt thật thà hỏi: “Tấm ảnh này có thể đăng lên weibo không?”

Trình Chinh Yến: “…….”

Trời ạ.

Y mang chiếc balo cơ hồ nhét đầy kẹo và đồ ăn vặt của Hạng Khả, do dự rất lâu làm sao mới có thể khiến Hạng Khả không cụt hứng: “…..Quản lý của cậu chắc sẽ không vui?”

Đúng vậy, Hạng Khả có chút thất vọng, cậu cũng không biết vì sao, chính là đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn bức ảnh này được cả thế giới nhìn thấy, cậu thậm chí còn muốn ở chỗ này tháo khảo trang xuống hô to tên của Trình Chinh Yến, khiến tất cả mọi người đều biết hôm nay Trình Chinh Yến cùng cậu đến công viên giải trí chơi!

Khiến cả thiên hạ đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ dặc biệt tốt!

Hạng Khả nghĩ đến có chút ngượng ngùng, nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện thời gian đã không còn sớm. theo lý mà nói cậu nên nói về chuyện quay về đoàn phim, Hạng Khả lại không nói, cậu ngẩng đầu lên, có chút lưu luyến không rời hỏi: “Trình Chinh Yến, chúng ta chút nữa đi đâu?”

Lòng ngực Trình Chinh Yến không biết sao lại mềm nhũn luống cuống, ngay cả lòng bàn tay đang nắm tay Hạng Khả cũng ra đầy mồ hôi. Cảm xúc thế mà trong khoảnh khắc bị một người khác làm tác động biến hoá, biểu hiện thế này bản thân y cũng cảm thấy xa lạ, nhưng Trình Chinh Yến phát hiện bản thân vậy mà còn có một loại kích động càng không lý trí hơn, ví như lấy đôi ta đang lén lút trong túi áo kia ra quang minh chính đại nắm lấy nhau, lại ví như đứng ở nên quảng trường người qua lại như nước này cúi đầu hôn lên môi Hạng Khả.

Y muốn mở miệng nói rằng chúng ta đi khách sạn XX đi.

Rõ ràng trong túi đầy bao và dầu bôi trơn, rõ ràng từ sớm ra ngoài đã hạ quyết tâm rồi, y có chí ít là một trăm lý do có thể thoải mái mang Hạng Khả lừa đến khách sạn thậm chí lừa lên giường —- Hạng Khả quá ngốc, ngốc đến ngay cả trứng ngốc cũng có thể dắt mũi cậu đi.

Sắc trời đã tối rồi, trên quảng trường  những bóng đèn với quanh mấy góc cây đang lấp lánh như những vì sao trên trời,  màn hình led cực lớn bên ngoài của trung tâm thương mại hướng đông nam bắt đầu phát chương trình giải trí, có vẻ như là một chủ đề đang nóng trên mạng, người dẫn chương trình mang theo máy quay trên đường ngẫu nhiên chặn một ngươì đi đường hỏi một vài câu hỏi thú vị.

“Xin hỏi bạn cảm thấy khoảng cách giữa thích và yêu là như thế nào?”

Hạng Khả liếc mắt nhìn màn hình lớn một cái, chủ đề này thật kỳ quái.

Tay Trình Chinh Yến nắm tay cậu càng ngày càng chặt, Hạng Khả có chút mắc cỡ thu tầm nhìn về, ánh mắt lướt qua một dòng chữ đang phát quang: ‘Ể? Bảy giờ quảng trường bắn pháo hoa? Vậy chúng ta xem xong pháo hoa rồi mới đi….”

Người trên màn hình lớn đối với vấn đề này đưa ra thêm các câu trả lời càng kỳ quái hơn.

“A? Thích là thích, yêu thì thích hơn so với thích?”

“Thích thì yêu đương, yêu đương đủ rồi thì kết hôn thôi~”

“Thích chính là lúc thi đại học điền nguyện vọng, tôi khóc cầu anh ấy người thi với thành tích khá tốt cùng tôi vào cùng một trường đại học và chuyên ngành?” Trên màn hình một cô gài tóc uốn xoăn dài bình tĩnh đối diện máy quay, “Yêu đại khái chính là sau khi tốt nghiệp chỉ có anh ấy nhận được offer mà anh ấy tha thiết mong muốn, lại bởi vì tôi mỗi ngày mất ngủ lúc không biết có nên xuất ngoại không, tôi đề nghị chia tay?”

“Ơ?” đáp án này ngay cả người dẫn chương trình đặt ra câu hỏi cũng phát ra âm thanh nghi vấn kỳ quái, “Vì sao?”

Cô gái tóc xoăn xinh đẹp cười: “Bởi vì thích là càn rỡ, yêu là kiềm chế.”

Chuyển động của kim đồng hồ khiến các cặp tình nhân đi lại trên quảng trường đều thả chậm bước đi, Hạng Khả cũng cùng với những người chờ đợi kia nhất thời ló đầu, mà sau đó một khoảnh khắc——

Âm nhạc đột nhiên lấn át màn hình lớn còn đang phát tiết mục, đỉnh tượng điêu khắc  giữa quảng trường cao cao đột nhiên nổ ra một ngọn lửa sáng chói.

Trong vô số tiếng kinh thán, pháo bay lên cao, ở dưới nền trời xanh đen ầm ầm tung ra.

Đây là một thời khắc tương đối có cảm giác nghi thức, trên quảng trường các cặp tình nhân ngừng bước ngắm xem đều bắt đầu ôm nhau hoặc thoả thích hôn môi. Ánh mắt Hạng Khả quét một vòng quang mình, cậu và Trình Chinh Yến đã đi đến một nơi khá là kín đáo dưới góc cây lớn, sức trời rất tối, mọi người đều bận, không ai chú ý đến bên này.

“Trình Chinh Yến……” cậu quay đầu nhìn Trình Chinh Yến, ánh mắt của đối phương rất phức tạp, phức tạp như bên trong lắp đầy những thứ khiến người ta không hiểu, Hạng Khả cũng không biết đối phương có nghe thấy tiếng hô hấp như muỗi kêu của mình không.

Song không biết là bị nội dung gì bên trong khích lệ, một giây sau Hạng Khả tháo khẩu trang xuống, đột nhiên giơ tay, giữ Trình Chinh Yến, hơi nhón chân.

“Chụt—-“

Đã không phải là lần đầu tiên đụng đến môi đối phương, chí ít là trong phim, bọn họ ít nhất đã đi qua vài chục canh hôn rồi.

Nhưng lúc này, cảm xúc cường liệt không tên như cũ khiến Hạng Khả không biết làm sao, tim cậu đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước khi cậu lùi lại, một cánh tay có lực vòng dến, khoá chặt lưng cậu. Cùng lúc đó, một đầu lưỡi ẩm ướt cũng mang theo hương vị thanh mát khiến người ta vui thích, khiêu khích tách môi tiến vào.

Môi bị dùng lực mút lấy, đôi tay đang nắm lấy cũng chưa từng buông ra, Hạng Khả nắm chặt lấy mảnh áo trước ngực Trình Chinh Yến, nụ hôn này mãnh liệt và thâm nhập sâu trước giờ chưa từng có, khiến cậu cơ hồ nghẹn thở.

Tất cả cảm nhận của Trình Chinh Yến đều sa vào trong nụ hôn này, y lần nữa xác định Hạng Khả tự mình mang theo mùi hương, cho dù đối phương hôm nay cả một buổi chiều không hề ăn kẹo sữa, nhưng vẫn có mùi vị khiến người ta trầm mê như cũ.

Trước khi thật sự tắt thở Hạng Khả cuối cùng cũng được thả ra, nhưng tiếp theo lại bị mạnh mẽ ôm lấy, Hạng Khả đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình của Trình Chinh Yên, đối phương đã vùi đầu vào trong hõm vai cậu.

“Hạng Khả—Hạng Khả—-“

Hô hấp dồn dập phả lướt qua làn da trên hõm cổ Hạng Khả, nóng nóng ẩm ẩm, một tiếng một tiếng lặp đi lặp lại gọi tên cậu. Hạng Khả rụt cổ lại, muốn chạy trốn khỏi cảm giác vừa xa lạ vừa có chút không nỡ này, cậu dùng một bên mặt cạ cạ một bên mặt Trình Chinh Yến, phát ra giọng mũi nghi hoặc: “Hửm?”

“Hạng Khả — Hạng Khả — Hạng Khả—“

Trình Chinh Yến còn đang gọi, Hạng Khả có chút lo lắng ôm lại y: “Trình Chinh Yến, sao vậy?”

Trình Chinh Yến lại không nói gì.

Pháo hoa đã bắn xong, có nghĩa là hoạt động trong công viên giải trí hôm nay đã hoàn toàn kết thúc, Hạng Khả nhìn về nơi xa, các cặp tình nhân trên quảng trường đã bắt đầu lục tục đi về hướng cửa ra về.

Cậu hỏi Trình Chinh Yến: “Chúng ta tiếp theo đi đâu?”

Một giây sau lại bị ôm chặt hơn, một lúc lâu sau đó mới từ từ buông ra. Trình Chinh Yến đứng thẳng người, tựa hồ đã khôi phục bình thường, Hạng Khả lại cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình so với lúc trước càng sâu hơn.

Sau khoảnh khắc trầm mặc nhìn nhau, Trình Chinh Yến lại lần nữa cúi đầu, y thân mật dùng mũi cạ lên chóp mũi Hạng Khả, sau đó mở miệng nói: “Nên về thôi.”

“Hả?” Hạng Khả có chút thất vọng, “Không tiếp tục chơi sao, tôi còn cho rằng có thể đi chợ đêm……”

Trình Chinh Yến nhìn cậu vài giây, sau đó cười lên, thơm lên một bên mặt cậu: “Đã bảy giờ rồi, nếu không trở về, người của đoàn phim sẽ lo lắng.”

Hạng Khả trong mũi phát ra mấy tiếng rầm rì không đồng tình, dính chặt vào trong lòng y, giống như một đứa nhỏ muốn ăn vạ. Trình Chinh Yến cũng vui vẻ ôm lấy cậu, hai người cứ như thế tại chỗ lắc tới lắc lui.

Sau một lúc lâu Hạng Khả mới thoả hiệp: “Vậy sau khi hoàn công, chúng ta lại đi chợ đêm nhé.”

Trình Chinh Yến muốn nói đứa nhỏ ngốc này buổi học về hẹn hò của chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng sau khi im lặng mấy giây, cũng ừm một tiếng.

Hạng Khả nhận được lời chấp thuận thì cực kỳ cao hứng, bước chân trên đường về nhẹ bẫng: “Hôm nay thật là vui!”

Mặc dù trong công viên giải trí có rất nhiều trò chơi độ hấp dẫn cũng rất bình thường, nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ cảm thấy tận hứng như vậy.

Cả người Trình Chinh Yến có vẻ đã không giống lúc sáng, lúc mỉm cười, phát ra một loại khí chất mà Hạng Khả vô cùng vô cùng muốn ôm lấy kì kèo.

Khiến Hạng Khả bất giác ngại ngùng.

Lúc về đến trường quay Hạng Khả đã ngủ rồi, Trình Chinh Yến sau khi dừng xe không mở đèn, mượn sắc trời yếu ớt bên ngoài nhìn cậu hồi lâu.

Sau đó y nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, dùng áo khoác quấn Hạng Khả lại, bế lên, thằng nhóc này đối với y quả không chút phòng bị, thế này cũng không tỉnh.

Trình Chinh Yến cảm thấy rất không biết làm sao.

Sau khi lắc lư lay động đi được một lúc, y nghe thấy Hạng Khả trên vai nửa tỉnh nửa mơ lầm bầm: “Trình Chinh Yến……”

Trình Chinh Yến nhìn đường dưới chân: “Hửm?”

Hạng Khả không lên tiếng, quả nhiên chưa tỉnh, qua một lúc lâu mới mơ mơ màng màng hỏi: “…..Anh hôm nay vui không?”

Trình Chinh Yến không trả lời, y ngẩn ra một lúc, sau đó phì cười nhìn về nơi xa không biết đợi bao lâu thì thân ảnh béo mập nộ khí xung thiên đi về phía này.

“Ừm, vui lắm” Y trả lời một tiếng, sau đó dỗ nói: ‘Ngoan, ngoan nào.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s