[TĐ] Chương 12

Chương 12

Hôm sau Hạng Khả thức dậy, chờ đợi cậu là nộ khí cuồng phong bão táp của Vương mập ma ma.

Giới giải trí là một cái thùng nhuộm lớn, những người chìm nổi trong đó đều không phải nhân vật đơn giản, nhưng Hạng Khả không như thế, cậu cái gì cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, Vương mập và trên xuống Tinh Quang đều ngầm vì cậu đắp nặn một thế giới vô ưu vô lo. Trong cuộc sống của cậu không có hiểm ác, Hạng Khả trong hoàn cảnh đó lớn lên, giả như gặp phải một người tâm tư khó lường, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng.

Vương mập hôm qua một nùi suy nghĩ lộn xộn, giả như Hạng Khả tám giờ còn chưa có tin tức, anh có thể sẽ trực tiếp mang sự việc báo cáo lên với Tinh Quang.

Vô cùng may mắn, Trình Chinh Yến không phải là người xấu, điểm này nói thật làm cho Vương mập khá là bất ngờ.

Nhưng! Vương mập không định sẽ nhẹ nhàng bỏ qua —-Đứa nhỏ Hạng Khả này đã học thói đóng điện thoại rồi! Còn không giáo huấn có thể được sao?!

Hạng Khả lần đầu tiên bị trách mắng dữ tợn như thế, bưng đầu chịu bắt bí nước mắt lưng tròng nhận sai, Vương mập cũng không chịu tha thứ cho cậu, không những lật trắng mắt, sữa buổi sáng còn cố ý chọn cho cậu mùi việt quất mà cậu không thích nhất.

Sau đó Vương mập làm ra vẻ phẫn nộ đá cửa rời đi, để lại Hạng Khả trong phòng không hề bất an như trong tưởng tượng của anh. Thật ra ký ức hôm qua quá sâu sắc, Hạng Khả ngậm ống hút lê từng chút từng chút rụt về trong chăn, chuyện đầu tiên chính là lộc cộc lộc cộc nhắn weixin tố khổ với Trình Chinh Yến.

Trình Chinh Yến cơ hồ trả lời ngay lập tức, tiếng cười nhẹ từ sớm đã mang theo chút khàn khàn: “Đáng đời, anh ấy mắng đúng lắm.”

Oa người này sao lại như thế!

Hạng Khả trong chăn khoan khoái giẫm chân, một bên lầm bầm oán trách, một bên dạt dào nét cười ngọt ngào.

A~ thật là kỳ quái nha, cậu lại xoay người trườn trên giường ôm lấy cái gối lần nữa nghe lại tin thoại, sau đó ngượng ngùng đem mặt chôn trong gối ——cùng là bị quở trách, vì sao đối tượng sau khi bị đổi thành Trình Chinh Yến, cậu chẳng những không sợ, còn cảm thấy mắc cỡ?

AAA thật đáng ghét!

Hạng Khả sau khi đến trường quay còn đang nghĩ đến vấn đề này, lúc nghĩ ngơi liền ôm lấy cái chăn nhỏ của cậu chen bên cạnh Từ Lượng nhìn trộm Trình Chinh Yến quay phim, nhìn đến tập trung tư tưởng, mắt còn không thèm chớp.

Cậu đột nhiên ý thức được Trình Chinh Yến thật sự rất đẹp trai, cực đẹp trai, cho dù là trong giới giải trí mỹ nhân như mây cũng có thể không phí chút lực chen vào cấp bậc đầu tiên. Những thành phần fan mê sắc trên weibo của y nói một chút cũng không sai, vì sao mình trước đây lại dè bỉu họ vậy kìa?

Quả nhiên thiên kiến sẽ khiến người ta không đủ khách quan.

Hạng Khả chìm sâu vào trong hồi tưởng, đến khi màn hình của nhóm weixin của hội bạn gái trước bật ra.

Quách Giai Kỳ: “Bảo bảo, theo đuổi người ta thế nào rồi?”

Hạng Khả lúc này mới từ trong góc hồi ức đào lên kế hoạch bị ép đến dúm dó của mình, cậu cơ hồ đã quên sạch chuyện bản thân muốn theo đuổi Cao Đường.

Nhưng các nàng bạn gái trước đều nhớ, có Quách Giai Kỳ khơi mào, nhóm nhỏ lập tức lại lần nữa sục sôi ngất trời.

Hạng Khả nghĩ đến buổi ăn bít tết nọ, lại cảm thấy thiếu hụt hứng thú: “Bọn anh đã đi ăn một buổi tối rồi.”

“Dấu hiệu tốt nha!” Bọn bạn gái cũ ra vẻ rất cao hứng, “Khởi đầu tốt thì đã thành công một nửa rồi! Nhanh lên, rèn sắt khi còn nóng bắt lấy cô ấy, như vậy là thoát kiếp FA rồi!”

“Xú tiểu tử vận khí cũng tốt thật, Cao Đường đã hơn ba mươi muốn ổn định, chỉ cần theo đuổi được, hai người khẳng định có thể vèo tới kết hôn luôn.”

“Nói không chừng ba năm hai đứa! Ha ha!”

“Tương lai đứa nhỏ của hai người nhất định rất đẹp.”

Rõ ràng là chủ đề không khí vui vẻ, nhưng Hạng KHả nhìn nhìn, không biết vì sao lại cảm thấy mờ mịt, giống như đi kèm với những lời chúc phúc đó không phải là những điều hay ho, mà là gánh nặng vô cùng nặng nề.

Nhưng yêu đương, kết hôn, sinh con, những chuyện này không phải đều là những chuyện mà cậu từng nghĩ đến sao?

Hạng Khả nhận ra được có chỗ nào có vấn đề, cậu không xem nhóm chat nữa, mệt mỏi rả rời tắt điện thoại, xốc lại tinh thần trờ về hiện tại.

Hôm nay quay một cảnh rất đặc biệt, ngay cả nhân viên đoàn phim cũng dành thời gian vây quanh xem rất đông, Cao Đường từ phòng hoá trang đi ra, lập tức gợi ra một trận kinh thán nổi lên từ tứ phía —- Cô mặc một bộ áo cưới trắng tinh, nhìn vừa trang trọng vừa ưu nhã.

Đây là cảnh hôn lễ, trong phim chỉ là hoan tưởng loé qua của nữ phụ, nhưng trên thực tế, đoàn phim phải quay lại cẩn thận toàn bộ.

Cao Đường ngửa mặt cho nhân viên trang điểm chỉnh trang lại, cô bới mái tóc dài, lộ ra cái gáy và đôi vai nhỏ gầy, bởi vì nguyên nhân nhập vai, cả người phát ra loại cảm giác dịu dàng hoà bình mà ngày thường hoàn toàn không gặp.

Chính là dáng vẻ cô dâu chân chính chuẩn bị chào đón hôn lễ của mình.

Vừa nói đến hôn lễ lại gặp cảnh này, cảm thấy giống như Cao Đường thật sự sắp trở thành vợ cậu. Hạng Khả không nhịn được nhìn thêm vài cái, nhưng cậu phát hiện trong lòng ngoại trừ thưởng thức đơn thuần và tán thán ra, thế mà không sinh ra một chút tẹo nhu tình hay cảm xúc mong đợi gì.

Cậu mờ mịt mất tập trung, mãi đến khi bị Từ Lượng đi qua sờ đầu trêu ghẹo: “Thật là đẹp vậy sao? Mắt nhìn sắp rơi ra rồi kìa.”

Hạng Khả còn chưa kịp hiểu ra sao, đường nhìn dời đi đối diện với ánh mắt không biết từ lúc nào đã nhìn qua đây của Trình Chinh Yến, cậu vì cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đó làm cho ngẩn người, tiếp đó nhìn thấy tây trang túi áo gài hoa của đối phương, trong lòng đột nhiên thắt lại.

Hai người đối diện một lúc, Trình Chinh Yến lộ ra một nụ cười một chút cũng không mang theo vui vẻ rời đi.

Hạng Khả nhìn Cao Đường mặc áo cưới từng bước đến gần, quần là áo lượt, bước đi vững vàng.

Cao Đường không biết đang cười nói cái gì, chốc chốc lại xổm xuống một chút phối hợp với stylist trùm khen voan, Trình Chinh Yến rất im lặng, y tựa như đang ngẩn người, nhưng có lúc cũng mở miệng nói vài câu.

Hạng Khả ngơ ngẩn nhìn, bọn họ nhìn thật giống một cặp kim đồng ngọc nữ.

Tình cảm không nói ra được trong khoảnh khắc nhận thức đó bao trùm lên cậu, sức lực khắp cơ thể Hạng Khả như bị rút sạch.

Cậu biết Cao Đường đại khái là có hảo cảm với Trình Chinh Yến, lúc này vị chua đang cuộn trào mãnh liệt, cậu trừng mắt nhìn hai người —- cảm thấy cổ ác ý tê liệt xa lạ đang dâng trào trong cơ thể.

Hạng Khả cả một buổi sáng tâm tình không tốt, uể oải rụt lại trên ghế của Từ Lượng, Từ Lượng lo lắng đến sờ lên trán cậu mấy lần, cuối cùng dứt khoát đem ghế đạo diễn cho cậu.

Vương mập còn nghĩ dến việc duy trì nộ khí một khoảng thời gian cũng không giận được nữa, ngồi bền cạnh bóc quýt cho cậu ăn.

Hạng Khả lắc đầu ý nói mình không có khẩu vị, Vương mập lo lắng ân cần hỏi han, lại tự trách bản thân buổi sớm không nên lên cơn doạ cậu.

Hạng Khả được dỗ vành mắt nóng lên, uỷ khuất trong lòng ào ạt tràn ra ngoài, làm sao cũng không ngừng được.

Sau một thời gian dài cuối cùng cũng kết thúc quay phim, bản diễn tấu hôn lễ  một mạch không gián đoạn dừng lại, Hạng Khả dịu xuống một chút, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cảnh tượng Trình Chinh Yến và Cao Đường kề bên nói chuyện.

Lúc này ngay cả cậu cũng không rõ nộ khí của bản thân là đang hướng về ai.

Quách Giai Kỳ nhắn tin đến thúc đẩy cậu nhanh chóng nắm bắt cơ hội ở bên cạnh Cao Đường, Hạng Khả không còn hơi sức nào, không hề muốn làm theo, lúc sau Cao Đường lại chủ động nhấc váy cưới đi đến: “Hạng Khả, lần trước cảm ơn cậu mời ăn, đợi tôi thay quần áo, lần này đến lượt tôi mời cậu nhé.”

Hạng Khả mặt không biểu tình nhìn cô, lần này không phải là giả vờ làm lãnh tuấn mỹ thiếu niên nữa, mà thật sự là cười không nổi.

Cao Đường đã quen với hình tượng cậu trầm mặc lại không hề thấy có gì không đúng, tự bản thân đi thay quần áo.

Hạng Khả ngồi tại chỗ, một lúc sau Trình Chinh Yến cũng đi qua, sau khi hai người im lặng nhìn nhau, Trình Chinh Yến cười khổ giơ tay xoa xoa đầu cậu.

“Tốt rồi, bây giờ thì vui rồi chứ?”

Hạng Khả hoàn toàn không hiểu vì sao Trình Chinh Yến lại hỏi như thế, cậu một chút cũng không hề vui, cậu ức đến sắp bùng nổ rồi.

Trình Chinh Yến lại không có chút tinh thần nào, sau khi hỏi xong câu đó thì ngẩn ra một lúc, toàn thân mệt mỏi rời đi.

Buổi tối cùng Cao Đường diễn ra vô cùng im lặng, Hạng Khả cơ hồ như không hề ăn gì, vừa uống trà thi thoảng lại ngẩn ra.

Hội bạn gái cũ thì lại hỏi thăm tình hình tiến triển, Hạng Khả phiền não nói với bọn họ: “Bọn anh đang ăn cơm.”

Quách Giai Kỳ rõ ràng rất cao hứng: “Bảo bảo thật có hiệu suất nha! Nói được làm được!”

Lâm Mễ lại cảm thán: “Không ngờ Hạng Khả cũng có một mặt chủ động như thế, hồi trước bên cạnh tôi, mỗi lần hẹn hò đều là tôi đến dắt đi.”

Lời này vừa nói ra đột nhiên nhận được vô số lời đồng tình, thế là chủ đề lại chuyển thành chín người mười miệng lên tiếng chỉ trích các loại hành vi lúc hẹn hò với Hạng Khả. Chỉ có điều chỉ trích thì chỉ trích, mọi người vẫn rất mong Hạng Khả có thể hạnh phúc, Lâm Mễ oán trách cả buổi lại vui vẻ nói: “Chỉ là hiện giờ thật tốt, Khả Khả có thể tìm được một nửa mà mình thích, tôi trước đây vẫn luôn lo lắng anh ấy sẽ không vì bất kỳ một người nào mà tim đập loạn nhịp.”

Hạng Khả hớp một ngụm nước nhìn thấy dòng chữ này, hơi thừ người ra.

Cuộc tám nhảm của mọi người vẫn đang tiếp tục, Quách Giai Kỳ cũng nói: “Đúng đó, anh ấy cuối cùng cũng trưởng thành rồi, chắc có lẽ đã hiểu được chúng ta hồi trước bên cạnh người mình thích vừa hồi hộp vừa hạnh phúc thế nào? Hồi trước tôi vô cùng thích anh ấy.”

“Đúng vậy, nhìn thấy anh ấy là không nhịn được muốn cười, lúc nhắn tin thì cứ cười ngốc nghếch.”

“Bên nhau làm cái gì cũng cảm thấy hạnh phúc, cho dù chỉ là đi dạo, cái gì cũng không nói, thật ra tôi cũng rất hưởng thụ việc bên cạnh nhìn anh ấy ăn bánh gato.”

“Bây giờ nghĩ lại, tôi lúc trước ngay cả nhìn anh ấy cũng ngại ngùng, anh ấy thì ngược lại một chút phản ứng cũng không có.”

“Thật là một tên tiểu hỗn đản.”

***********

Cao Đường đành chịu uống cà phê, cô một chút cũng không hiểu vì sao Trình Chinh Yến ban nãy lại nhờ mình đến mời Hạng Khả đi ăn, nhìn Hạng Khả như lạc vào cõi thần tiên nào, một chút cũng không giống như muốn cùng mình ăn cơm!

Hai mặt tiền đẹp trai nhất của đoàn phim, một người thì hẹn sao cũng không được, một người thì hẹn được ngồi xuống nhìn nhau một lúc thì ngây ra, Cao Đường ai thán trong đoàn phim lần này không mặt hàng nào biết thương hương tiếc ngọc, soàn soạt một tiếng, lạnh lùng mỹ thiếu niên cả một buổi tối duy trì trầm mặc đột nhiên đứng lên, đi thẳng ra ngoài.

Sau khi đi được mấy bước, cậu lại bỗng nhiên giật mình, xoay người lộ ra biểu tình vô cùng ngại ngùng, hướng về Cao Đường khom lưng một cái ———

“Cao tỷ…… xin lỗi, gần đây lãng phí thời gian của chị rồi.”

Cao Đường lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình khác ngoài thần sắc lạnh lùng mỹ thiếu niên của cậu, đang thụ sủng nhược kinh, lại nghe không hiểu ý trong lời nói của cậu, chỉ có thể ngây ra giật đầu: “Không…không có gì….”

Hạng Khả tựa như trút được gánh nặng xoay người, trực tiếp ấn điện thoại gọi cho một số.

Văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất giải trí Tinh Quang, Trịnh Phùng Xuân vẫn đang tăng ca cầm điện thoại lên, ngữ khí dạy dỗ người ta trong phòng hội nghị ban nãy một giây chuyển thành gió xuân ấm áp: “Alo, Hạng Khả?”

“Trịnh tổng!” Âm thanh của Hạng Khả nghe ra sục sôi ý chí chiến đấu.

Trịnh Phùng Xuân lắc đầu cười cười: “Tôi đây, sao vậy?”

Hạng Khả hít sâu một hơi, giật dậy lòng tin: “Con thích Trình Chinh Yến! Con muốn theo đuổi anh ấy! Con có thể theo đuổi anh ấy không?!”

Trịnh Phùng Xuân: “…………..???”

Trình…..Trình Chinh Yến

Trịnh Phùng Xuân cầm điện thoại dán trên tai xuống nhìn số người đang gọi trên màn hình, đồng thời tranh thủ từng giây khôi phục đầu óc như đồng thời bị đập một gậy: “………Khả Khả……”

Lời vỗ về sau khi chọn từ kỹ lưỡng chưa kịp nói ra, nghe bên kia lại lần nữa truyền đến âm thanh ngọt ngào của Hạng Khả, như quấn trong một vòng bơ mật: “Trịnh tổng, Trịnh thúc, con thích Trình Chinh Yến! Con rất thích Trình Chinh Yến! A! Con sao bây giờ mới phát hiện ra chứ! Con bây giờ rất vui!”

Trịnh Phùng Xuân niết cây bút chì trên tay trái run run, trong đầu cơ hồ có thể thấy được dáng vẻ tung tăng vui vẻ của Hạng Khả hiện ra trong ngữ khí đó.

Hạng Khả chạy nhanh về phía khách sạn, vừa hỏi trong điện thoại: “Trịnh tổng Trịnh tổng, con có thể theo đuổi anh ấy chứ? Con có thể theo đuổi anh ấy chứ?”

Nghệ sĩ dưới trướng hẹn hò đều phải báo trước với công ty, không phù hợp, hoặc là đối tượng qúa khác biệt…..

“Có thể không có thể không có thể không có thể không có thể không?!”

Hạng Khả vui như chim sẻ được thả ra khỏi lồng bay khắp nơi chíu cha chíu chít, lông vũ do bay nhảy loạn xạ đều sắp chui vào trong mũi của Trịnh Phùng Xuân.

Sau đó rất lâu, Hạng Khả nghe thấy một tiếng thờ dài thườn thượt bên kia, Trịnh Phùng Xuân giọng đành chịu trả lời nối theo sau——

“Nếu như thật là thích như vậy…thì cũng có thể.”

***************

Trình Chinh Yến nằm trong phòng ngẩn người, lại nhập vào trong cảnh giới huyền diệu không biết mình đang nghĩ cái gì. Trước khi rời khỏi trường quay y xin Cao Đường đến mời Hạng Khả đi ăn, Hạng Khả chắc đang rất vui?

Cậu nhìn thấy Cao Đường mặc váy cười nhìn đến phát ngốc luôn.

Trình Chinh Yến cầm kịch bản không tập trung lật xem —- “Thanh Thuỷ Hồ” kết cục của bộ phim này không hay ho chút nào, tình tay ba vướng mắc đến cùng ai cũng không nhường bước, rốt cuộc cũng nát bét thì một vũng hồ đồ, không ai được bên nhau.

Trình Chinh Yến cười mỉa một tiếng, cảm thấy không còn hơi sức nào, quay đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài một lúc, cào cào tóc ngồi dậy.

Tiếng gõ cửa không hề báo trước đột nhiên vang lên, như một nhịp trống nhẹ nhàng, Trình Chinh Yến ngẩn người một lúc mới đi mở cửa: “Ai?”

Cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt vì chạy cấp tốc mà đỏ bừng lên.

Hai bàn tay Hạng Khả để phía sau các ngón tay xoắn cả vào nhau. hớp hơi thở gấp, hai mắt lấp lánh căng thẳng nhìn Trình Chinh Yến “Là tôi! Trình Chinh Yến, anh có thời gian không!”

Trình Chinh Yến chân mày giật một cái, ánh mắt hạ xuống phía sau Hạng Khả, không nhìn thấy bóng dáng Cao Đường đâu.

“Cậu không đi với Cao Đường……”

“Có thời gian không? Trình Chinh Yến, có thời gian không!” Hạng Khả đứng ở đó khăng khăng ngắt câu hỏi của y.

“……..” Trình Chinh Yến hôm nay rất mệt mỏi, nhưng đối với cậu một chút hết cách cũng không có. Chỉ có thể giật đầu, “Ừm, có.”

“Vậy chúng ta luyện diễn đi!” Hạng Khả soạt soạt một tiếng rút ra kịch bản mang ở phía sau, “Chúng ta cùng luyện diễn nào!”

Trình Chinh Yến nhận kịch bản đưa đến trước mặt lật ra xem, trên mặt lộ ra biểu tình không cách nào, y không biết Hạng Khả vì sao cảm xúc dâng trào, nhưng trạng thái tinh thần hôm nay của rõ ràng không quá thích hợp…..

Đợi chút.

Ánh mắt y đột ngột dừng lại, rơi trên nội dung được Hạng Kha lật ra ———Cảnh thứ tư, đêm tuyết rơi, ôm hôn.

Trong lòng tràn ra một phán đoán không thể tin được, y chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hạng Khả.

“Đoạn này, cảnh này, đã quay rồi……”

Hạng Khả lại lắc đầu: “Chúng ta luyện chút đi!”

Trình Chinh Yến đứng thẳng người, sau vài giây hỏi: “Cao Đường đâu?”

“Không có cô ấy.” Hạng Khả tiến lên một bước, thở gấp nói, “Sau này cũng không có cô ấy nữa, chúng ta luyện một chút, nhé?”

Tiếng tim đập nối tiếp, liên tục, có lực, cùng cảm giác ngạt thở. Trình Chinh Yến nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong suốt ấy, khoảnh khắc này y giống như rơi vào mộng cảnh.

Y nghe thấy âm thanh của chính mình rõ ràng bên tai——

“Được.”

Advertisements

One thought on “[TĐ] Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s