[TĐ] Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1

Nội dung quay “Thanh Thuỷ Hồ” đã tiến vào giai đoạn kết thúc, thời kỳ tuyệt mật với ngoại giới đã qua, đưa tin và fan bên ngoài dần dần tiếp xúc được chiều hướng đoàn phim đưa ra.

Giải trí XX, báo mạng từ khi ra mắt nhận được sự quan tâm nhiều nhất của khán giả, trong thời kỳ đặc biệt này giành được quyền phỏng vấn đầu tiên.

Trên dưới chuyên mục giải trí dàn sẵn thế trận, phân ra hẳn một tổ năng lực xuất chúng nhất, kinh nghiệm phỏng vấn của trưởng nhóm còn vô cùng phong phú được giao cho trọng trách lớn lao, đích thân đến nơi. Có một tiểu ký giả vừa vào công ty không hiểu chuyện: “Chỉ là một đoàn phim thôi mà, cần gì đến nổi?”

Đến—-nổi?

Lão sư dẫn dắt không chút khách khí cốc đầu cậu: “Cậu xem đây là đoàn phim bình thường à? Chưa nói đến sức ảnh hưởng của Từ Lượng trong giới đạo diễn, cậu biết Trình Chinh Yến cộng thêm Hạng Khả có bao nhiêu fan không, độ nóng của hai người bọn họ thêm vào nhau, đủ doạ chết cậu.”

“Có lần tiết mục điện ảnh chính thức của chúng ta có sự góp mặt của hai người bọn họ, fan bên dưới chen chút truyền phát trực tiếp phá vỡ mười vạn. Trời ạ, có lẽ là chiến tích tinh phong huyết vũ nhất từ trước đến giờ của chúng ta, phỏng vấn báo trước tối nay, có lẽ lượt quan tâm của tôi sẽ tăng lên.” Thợ quay phim cường tráng thô kệch một bụng bát quái, sau khi giải thích cho thực tập sinh không hiểu ra sao xong, lại lộ ra nét cười thần bí, “Hơn nữa, cậu không biết sao, hai người họ đó—-Bất hoà!”

Bất hoà? Hạng Khả và Trình Chinh Yến hai người bọn họ bất hoà? Người mới vẫn đang sờ đầu ủ rũ vừa nghe lời này lập tức kinh ngạc: “Thật hay giả vậy? Hai người này nhìn có vẻ không có  ân oán gì mà? Trước đây trên weibo còn tương tác lẫn nhau nữa.”

Quay phim nghe thấy không nhịn được lộ ra biểu tình “Cậu thật là quá ngây thơ rồi”, lấy điện thoại tìm: “Đúng rồi, tôi quên mất lúc “Thanh Thuỷ Hồ” khai máy cậu còn chưa vào tổ chúng ta.”

Thực tập sinh nhìn màn hình điện thoại đối phương đưa qua, trên đó là một tấm ảnh khói bay mờ mịt, cả thảy thành viên đoàn phim “Thanh Thuỷ Hồ” đều ở đó, đạo diễn Từ Lượng đang thành kính hướng về bàn cúng thắp hương.

Hai nam diễn viên chính tuấn mỹ không hề nghi ngờ là phong cảnh đẹp đẽ nhất trong đó, bọn họ lấy Từ Lượng làm trung tâm chia ra đứng hai bên trái phải, không hề tương tác lẫn nhau, khoảng cách đôi bên phân biệt rõ ràng.

Thợ quay phim cường tráng một mặt thâm trầm của tay lão luyện giang hồ: “Tôi nhớ, bọn họ ngày đó, một câu cũng không nói với nhau.”

Lợi hại! Khứu giác bát quái quả là sắc bén!

Thực tập sinh lập tức vì vị tiền bối thâm tàng bất lộ này dâng trà rót nước, bóp vai đấm chân phục sát đất.

*********

Hừng đông sáu giờ, chuông báo thức vang lên, Trình Chinh Yến nhanh chóng tỉnh dậy tắt đi.

Xoay người nhìn ngoài cửa sổ, mành che sáng kín kẽ, ánh sáng một chút cũng không xuyên qua được, rất tốt.

Giơ tay, sờ nút ấn đầu giường, nhẹ nhàng xoay tròn một chút.

Đèn ngủ trên đầu trong âm thanh tiếp xúc nhẹ nhàng đó từ từ phát ra ánh sáng nhè nhẹ ấm áp.

Sau khi nhẹ nhàng làm hết tất cả, Trình Chinh Yến mới rút tay về trong chăn, sờ sờ tai Hạng Khả: “Thức dậy nào.”

Nổi bực dọc khi thức dậy từ khi ngủ cùng Hạng Khả không thuốc tự khỏi, âm thanh của y giống như dỗ trẻ vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu.

Âm lượng như thế đương nhiên không đánh thức được người ta rồi, Hạng Khả mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, giơ tay vò vò cái bụng trần trụi của bản thân, tiếp tục không một tiếng động ngủ ngon lành!

Chuông báo thức mỗi ngày đều đặt, đặt xong lần nào cũng không chịu thức, Trình Chinh Yến quả thật muốn cho cậu ngủ nhiều thêm một chút, nhưng không được, nếu không tiếp tục gọi sau khi Hạng Khả thức dậy sẽ giận.

Vì thế y chỉ đành tiếp tục tiến hành gây rối, vừa gọi “Thức dậy nào.” vừa giờ tay sờ tóc, xoa mặt, vò bụng, bóp mông —-ai da, chỗ nào trên người Hạng Khả cũng âm ấp trơn mượt.

Công việc báo thức này làm thật trơn tru, Trình Chinh Yến toàn thân cũng sôi lên sùng sục.

Đang làm đến bước hôn, Hạng Khả cuối cùng cũng mở mắt ra, môi bị chặn dùng lực mút, lại cảm thấy cơ thể Trình Chinh Yến đang kề bên ma sát, đêm qua cậu nhiều lần mệt nhọc, trong lúc mơ hồ không suy nghĩ được gì ôm đáp lại, rì rầm rì rầm mở miệng.

Trình Chinh Yến hô hấp càng nóng hơn, động tác thoáng chốc hấp tấp, môi rời ra liên tiếp nhiều lần ẩm ướt lướt đến liếm tai cậu: “…..Thức trễ một lúc đi……”

Hạng Khả sắp rơi vào tay giặt, kết quả không để ý xoay đầu một cái, nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Chết! Sáu giờ mười rồi!”

Trình Chinh Yến đột nhiên cảm thấy da đầu phát ngứa, nhưng tên đã trên dây, còn muốn đấu tranh một chút: “Phá lệ một lần đi!”

Hạng Khả lại rất kiên quyết, còn mơ mơ hồ hồ đứng lên chụt chụt hôn lên môi y: “Chúng ta phải bảo mật mà……”

Chuyện hai người bọn họ Vương mập biết ngay lập tức, sau khi phát tán nộ khí xung thiên, khôi phục tu dưỡng chuyên nghiệp Vương mập còn đề ra cho Hạng Khả những kiến ý khá là có lợi, đó chính là tai vách mạch rừng, nhất định phải cẩn thận hành sự.

Hạng Khả trước giờ đối với quyết định của anh luôn tôn kính, từ đó về sau bắt đầu đánh lẻ, ví như hai người sau khi ở trước mặt nói tạm biệt, trước khi ngủ một bên trộm đi đến phòng của bên còn lại, lại giống bây giờ, trước lúc định ra ngoài nửa tiếng người nọ phải quay về phòng mình trước, sau đó vờ như trong sáng không gì xảy ra.

Có lẽ là cảm thấy bị loại yêu đương vụng trộm này kích thích rất thú vị, Hạng Khả chơi không biết mệt, lần nào cũng chơi đến vô cùng chân thật.

Trình Chinh Yến muốn nói lại thôi, đành chịu nhìn chăm chú vào hình bóng cậu hai mắt lim dim, Hạng Khả về phòng trước khi đóng cửa,  còn dụi mắt ngoan ngoãn vẫy tay với y.

Trình Chinh yến cũng vẫy vẫy tay với cậu, sau khi Hạng Khả đóng cửa, cửa phòng bên cạnh mở ra, chủ nhiệm chế tác đoàn phim đi qua, lúc nhìn y ngoài ý muốn gật đầu một cái —-

“Chào, ra ngoài tiễn Hạng Khả à?”

Lời vừa nói ra, biên kịch vừa đi ăn sáng về cũng xuất hiện trên hành lang, nhìn thấy y cũng giơ tay lên: “Chào buổi sáng Trình lão sư, Hạng Khả về rồi à?”

Trình Chinh Yến: “…………..Chào.”

Đúng! Chính là như vậy! Hạng Khả cái tên ngốc đó! Rốt cuộc là cái gì cho cậu ảo tưởng sai lệch rằng có thể qua mặt các tay lão luyện giang hồ ở đây? Trình Chinh Yến không nhẫn tâm nói với cậu, cậu từ ngày thứ hai đã bị tất cả mọi người nhìn thấu rồi! Là tất cả mọi người! Vì thế mấy ngày nay ngay cả Vương mập dù không đành cũng phải chọn bỏ cuộc!

Nghĩ đến Hạng Khả mỗi lần nói đến kế hoạch này là hai mắt lấp lánh kiêu ngạo và đắc ý, Trình Chinh Yến giả vờ điềm nhiên như không, bất lực trong lòng ùn ùn kéo đến.

Nửa giờ sau, Hạng Khả còn chưa ra, Vương mập mấy ngày nay vì một hợp đồng đại diện tạm thời vắng mặt, Trình Chinh Yến rửa ráy mặc đồ xong xuôi, lấy làm đương nhiên cầm thẻ phòng đoàn phim chủ động giao cho y mở cửa ra.

Nói ra ngay cả người của đoàn phim đều…..

Thật là không muốn nghĩ sâu xa.

Trên mạng vì sao đến bây giờ cũng không có nhân viên đoàn phim nào tung ra! Một chút cũng không hợp lẽ thường!

Lúc nhìn thấy Hạng Khả y lại lần nữa thở dài, đối phương vẫn còn đang mặc chiếc áo lông mà bản thân tự tay quấn cho cậu lúc rời giường, hai chân trên đất, uốn gối, nửa thân trên nằm ườn ra trong chăn xốp mềm —-Cứ thế vểnh mông mà ngủ!

Còn ngủ thật ngon lành! Miệng mở ra, mặt hồng hồng!

Trình Chinh Yến dùng lực nhéo mặt cậu một cái, từ bỏ đấu tranh, bước lên mang Hạng Khả nhét vào trong chăn, sau đó đến nhà tắm vắt khăn nóng, thuận tay mang bình sữa buổi sáng ngâm trong nước nóng.

Hạng Khả ngủ như một chú heo con, ngay cả Trình Chinh Yến giúp cậu thoa dưỡng ẩm cũng không tỉnh, đến khi một cái ống hút cắm vào trong miệng cậu.

Trong vô thức ngậm lấy ống hút, hút hút hút—-

Hạng Khả cuộn tròn trong chăn mở mắt, lập tức đối diện với khuôn mặt anh tuấn đang gần trên cao của Trình Chinh Yến.

Trình Chinh Yến không biết vì sao đột nhiên làm ra một bộ mặt tức giận, dùng lực vò đầu cậu, âm thanh cũng hùng hùng hổ hổ: “Đồ ngốc, nhanh dậy đánh răng!”

****

Phỏng vấn là một công việc khổ cực, vì để không làm phiền đến tiến trình quay phim, bọn họ phải xuất phát từ rất sớm, đến phim trường trời cũng bất quá tờ mờ sáng.

Sớm như thế, mọi người khẳng định chưa đến trường quay, tổ quay phim cùng người đoàn phim đi dạo trong lều trước, nhân viên phỏng vấn cùng các minh tinh nhỏ.

Không hổ là địa bàn của đạo diễn nổi tiếng trong giới, đoàn phim này một chút cũng không có chướng khí mù mịt như nhiều đoàn phim khác, bầu không khí làm việc nơi đây cực kỳ nồng đậm, nhân viên cũng vô cùng thân thiện, chỉ duy nhất không tốt, chính là quá biết nặng nhẹ, miệng vô cùng kín kẽ.

Trời nam đất bắc cái gì cũng nói, đề cập đến nội dung bảo mật của phim thì một tiếng cũng không hé răng, những thứ bát quát tung ra thoạt đầu thấy cũng rất thú vị, suy xét kỹ càng thì không thấm thía vào đâu.

Cứ tiếp tục như vậy là không được rồi!

Tổ phỏng vấn tỏ ra có chút thất vọng, nổ lực muốn từ trên các phương diện tìm ra khe hở, nhưng mấy lượt cũng không thể thành công, lúc phỏng vấn nam thứ N thì gần như bắt được cái đuôi.

Mọi người đã buộc lòng tạm thời từ bỏ, nhưng kết quả trước khi phỏng vấn kết thúc, tổ trưởng còn chưa chết tâm, sửa đổi kế hoạch thêm vào một câu hỏi tăng tính mục đích: “……Vậy xin hỏi, Hạng Khả và Trình Chinh Yến trên phim trường biểu hiện như thế nào?”

Bọn họ hầu như không ôm ấp hy vọng gì với vấn đề này, dù sao thì EQ của người trong giới sẽ không thấp đến mức trước máy quay đi tung ra giữa ai ai ai quan hệ không tốt. Nhưng không ngờ đến chính là, nam thứ N nghe đến vấn đề này thì ngẩn người, trên mặt vô cùng rõ ràng lộ ra thần sắc một lời khó nói hết.

“Trình lão sư và Hạng lão sư bọn họ sao……..?”

Ể? Có hi vọng?!

Tổ phỏng vấn lập tức lên tinh thần, tổ trưởng vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Đúng vậy, hai người bọn họ trên phim trường chung sống như thế nào? Có xảy ra chuyện gì thú vị không? Hoặc là mâu thuẫn gì đó?” Ví như minh tranh ám đấu, ví như chèn ép giành sân, hoặc là cấu xé tại trận cũng được!

“Hả? Mâu thuẫn? Các người đang nói gì vậy?” Đối diện với vấn đề bọn họ hưng phấn bừng bừng thế mà nam thứ N trên mặt lại viết đầy vẻ không hiểu ra sao, cậu tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng sau khi nghĩ nghĩ thì lại sờ đầu, “Chuyện thú vị thì cũng có……Ài thôi bỏ đi bỏ đi, dù sao thì bọn họ sắp đến rồi, các người tự xem đi.”

Cậu nói xong dường như nghĩ đến thứ gì đó rất đáng sợ, lúc rời đi còn để lộ ra biểu tình chịu không nổi, vừa đi vừa véo véo cánh tay mình.

Mọi người: “………………”

Thực tập sinh tiếp nhận micro: “Sư phụ, cậu ta có ý gì?”

Sư phụ trong lúc trầm mặc, tự động nghĩ thông mấu chốt trong đó, mặt đầy thâm trầm lắc đầu: “Xem ra tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn căng thẳng hơn, cậu xem bộ dạng giữ kín như bưng của bọn họ xem.”

Thợ quay phim bỏ máy xuống vô cùng kích động phán đoán: “Có thể đã từng giằng co tại trận, nghĩ một chút là biết ngay, hai người này một người thì nhân khí cao một người thì dư luận tốt, ai có thể phục nổi ai chứ!”

Đang nói lập tức chờ không nổi hỏi: “Mấy giờ rồi mấy giờ rồi, hẹn Hạng Khả bảy giờ sắp đến!”

Sau khi móc điện thoại nhìn một cái rồi nhét trở lại, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này không có ai trả lời vấn đề của ông, ngẩng đầu lên, liền gặp tiểu thực tập sinh trước khi xuất phát bị mình thu phục ngoan ngoãn phục tùng, đang vô cùng kinh ngạc lướt qua vai mình nhìn về nơi xa.

Thợ quay phim ý thức quay mặt lại———

Hơn mấy chục mét, Trình Chinh Yến khuôn mặt được công nhận siêu cấp trong buổi sớm như tản ra một liều thuốc hưng phấn kích thích tinh thần người ta, y vừa cao to vừa anh tuấn, khí chất thành thục lại lạnh lùng, lúc không nói chuyện, khí thế tự tin gần như cao ngạo.

Nếu như giờ này phút này y không vác theo một người khác, sự xuất hiện này đã là vô cùng hoàn mỹ.

*********

“Thật ngại quá đến trễ rồi.” Trình Chinh Yến đặt Hạng Khả trên xe đã ngủ một lúc xuống, vừa xin lỗi với ký giả trước mặt, vừa nhẹ nhàng lay động,  “Khả Khả? Thức dậy đi”

Hạng Khả đội nón của áo khoác, những sợi tóc xoã tung từ bên dưới nghịch ngợm chui ra, cậu dùng trán cọ lên cánh tay Trình Chinh Yến lầm bầm một lúc mới mở mắt ra.

“Chào buổi sáng……”

Trình Chinh Yến lúc này mới thu ánh nhìn lại, lần nữa xin lỗi mọi người: “Thật ngại quá, hôm qua cảnh của cậu ấy có chút nhiều, e là đến lúc hừng sáng mới bắt đầu nghỉ ngơi.”

Đợi đã cậu giúp cậu ấy xin lỗi và giải thích là có ý gì chứ!

Nội tâm thợ quay phim điên cuồng gầm gừ, tổ trưởng tổ phỏng vấn lắp bắp trả lời: “Ơ…không, hiểu mà hiểu mà, vất vả rồi.”

Hai bên im lặng kỳ dị một lúc, trong miệng tổ trưởng phát ra mấy tiếng cười ngại ngùng, bắt đầu điều chỉnh thử micro: “Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

“Không cần gấp như thế.” Trình Chinh Yến lại giơ tay, bộ dáng săn sóc quan tâm cười nói, “Còn sớm thế này, mọi người cũng nghỉ ngơi một chút, xem lại bản thảo phỏng vấn.”

“Ờ….” Tổ trưởng được quan tâm trong lòng ấm lên, vừa muốn nói không cần đâu không cần đâu trên đường đến chúng tôi đã xem bản thảo mấy lượt rồi, một khắc tiếp theo, Trình Chinh Yến giơ tay hướng về nơi xa vẫy tay một cái, sau đó nhận lấy một túi nilon từ trong tay người bước nhanh đến.

Mở túi nilon nóng hổi ra, hương thơm xộc vào mũi, tổ trưởng lại lần nữa câm như hến, mắt trừng trừng nhìn Trình Chinh Yến cẩn thận lấy ra hai miếng khăn giấy bao cái túi lại, sau đó đưa đến trước mặt Hạng Khả: “Ăn chậm thôi.”

Hạng Khả đặt cốc giữ ấm ban nãy uống từng ngụm từng ngụm nước xuống, làm như vẻ hiển nhiên nhận lấy.

Sau đó hai người bọn họ bắt đầu ăn bánh, vừa ăn vừa nói thì thầm với nhau, giữa chừng Hạng Khả chê xúc xích bên mình quá ít, Trình Chinh Yến mang cây trong bánh của mình lấy ra cho cậu ăn, còn thúc giục cậu uống hết sữa đậu nành trong cốc.

Sau khi tất cả chuẩn bị đâu vào đó (đâu vào đó ở đây là sau khi Hạng Khả ăn no mặc ấm lại còn dùng khăn ướt lau miệng sạch sẽ), Trình Chinh Yến cuối cùng cũng nâng bàn tay vàng ngọc lên, nở một nụ cười thận trọng nghề nghiệp: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Mọi người tổ phỏng vấn cả quá trình cảm thấy mình như hiểu thấu: “…………….”

Nơi xa, nam thứ N chưa kịp đi xa lộ ra biểu tình không nhịn nổi, che mặt ngồi xổm tại chỗ, cố gắng chống lại cái cảm giác khuất nhục ngược cẩu.

Hai người này… quả nhiên… lại bắt đầu rồi……..

***********

Mọi người tổ phỏng vấn lúc đến hừng hực khí thế chiến đấu, lúc rời đi bước chân bỗng nhẹ hẫng.

Tổ trưởng lúc bước ra khỏi lều chỉ cảm thấy như tai qua nạn khỏi, ông ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu.

Quay phim bộ mặt sa sút như thế giới quan bị sụp đổ bước sau đội ngũ.

Tiểu thực tập sinh ban đầu vô cùng sùng bái ông cảm thấy bản thân bị lừa dối, cho ông một ánh mắt khinh bỉ: “Ông chẳng phải nói bọn họ không hợp sao? Thật là một chút độ sắc bén của bát quái cũng không có.

Tôi…… Không có……độ sắc bén bát quái……

Lời chất vấn này phẩng phất nện vào đầu, quay phim lập tức gục tại chỗ, hít thở không thông.

Tiểu thực tập sinh thấy dáng vẻ như thế của ông, dỗ vài tiếng rồi đi nhanh vài bước đến trước mặt sư phụ, vừa nhớ quá trình phỏng vấn khi nãy vừa chống cằm suy tư.

Trong đầu cậu bỗng loé lên một tia sáng: “Sư phụ, ông nói xem có phải quan hệ của Trình Chinh Yến và Hạng Khả đã tốt lên rồi không?”

Lời vừa nói ra, đầu lại bị cốc một cái, sư phụ thu tay về, như chẳng thèm ngó ngàng tới cậu: “Cậu cho rằng người ta ngốc giống cậu chắc?”

Nói xong lấy lại uy nghiêm giáo huấn: “Giới giải trí rất phức tạp, nhìn nhận vấn đề không nên chỉ nhìn bề ngoài, một chút thiên phú cũng không có, còn cần học hỏi thêm!”

Tiểu thực tập sinh sờ cái trán lâm râm phát đau, bước nhanh theo bóng sư phụ cao to phía trước, nghe thấy lời răn dạy thâm trầm ấy, hai mắt không kiềm được loé lên tia sáng sùng bái!

Advertisements

3 thoughts on “[TĐ] Phiên ngoại 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s