Chương 31

Chương 31

Một tiết mục nào đó của đài truyền hình đến đoàn phim khảo sát, chụp ảnh Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu, hai người đều ngồi trên một cái ghế yên lặng không nói chuyện, bất quá việc làm tuyệt nhiên không giống nhau, Cù Chính Thu đang cầm nhật ký nhỏ, Tạ Nghi Xuân thì đang chơi điện thoại.

Ký giả qua hỏi cậu đang làm gì, Tạ Nghi Xuân giới thiệu rằng mình thích một mạng xã hội mới trong nước, gọi là weibo, đang lướt weibo, cậu mở một tài khoản, đã có mấy vạn fan rồi, mỗi ngày đều đăng vài bài về cuộc sống quay phim thường nhật, việc này còn có một cách gọi là mốt, là “đan khăn quàng cổ”, khiến ký giả chú ý đến cậu một chút.

Ký giả cười hỏi: “Vậy Cù Chính Thu cũng có một tài khoản sao?”

Tạ Nghi Xuân nghĩ đến cái máy già của Cù Chính Thu, cậu sống những ngày nghèo khổ đã lâu, không nỡ mua máy mới, cảm thấy gọi điện thoại nhắn tin được là tốt rồi, nhưng việc này không thể bị chụp lại, thế là nói giúp: “Cậu ấy là tên mù đồ điện tử, không hiểu mấy cái này.”

Cù Chính Thu phụ hoạ nói: “Vâng, tôi ở phương diện này rất ngốc, không biết mấy thứ này đâu.”

Ký giả tiếp tục phỏng vấn: “Trong phim lần này có hai nữ chính, người cậu thích hơn là ai?”

Tạ Nghi Xuân cười, cậu cũng không muốn chuyển tin vặt này, nói lại: “Tôi thích nam thứ hơn.”

Ký giả cũng bật cười.

Vừa lúc trên tay Tạ Nghi Xuân có hoa quả tươi do Lạc Hàn mua về, mời ký giả ăn.

Ký giả tiếp tục hỏi vài vấn đề không mặn không nhạt, sau đó phỏng vấn Cù Chính Thu: “Trong bộ phim này có có ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc không?”

Cù Chính Thu thật tình thật dạ khen diễn xuất của Tạ Nghi Xuân đặc biệt tốt vân  vân mây mây.

Tạ Nghi Xuân thấy cậu khen mình, có chút ngại ngùng, nhanh chóng nói cậu cảm thấy Tiểu Thu diễn càng tốt hơn.

Hai người thương nghiệp khen nhau một phiên.

Lúc quay phim, Lạc Hàn dùng tiền của bà ngoại Tạ Nghi Xuân mua điểm tâm mời cả đoàn phim hai lần. Tạ Nghi Xuân thật sự rất biết điều, căn bản cũng không có ai làm khó cậu, ăn đồ của người thì mồm miệng cũng mềm hơn, ăn của cậu rồi, đương nhiên thái độ cũng tốt hơn.

Tạ Nghi Xuân vui vui vẻ vẻ trong đoàn phim bốn mươi ngày, mặc dù mệt chết đi được.

Có lần Kiều Tử Ninh cùng mẹ cô nói chuyện điện thoại, không cẩn thận ấn vào loa ngoài, cả phòng tạo hình đều nghe thấy mẹ cô đang quát: “Thiết Mai, em trai con sắp xây nhà rồi, tiền của con bao giờ mới gửi về?”

Tạ Nghi Xuân lúc đó thấy rất ngại, Kiều Tử Ninh gấp gáp ra ngoài nghe điện thoại, cậu hiếu kỳ biết được, Kiều Tử Ninh tên này đã được sửa lại, cô còn sửa lại nhỏ hơn hai tuổi, tên thật của cô là Triệu Thiết Mai, cũng không phải là học sinh của đại học điện ảnh Trung ương kỳ danh học viện điện ảnh Đế đô,chỉ là giáo trình đã qua chỉnh sửa lớp bồi dưỡng bên dưới đại học điện ảnh trung ương.

Một tỷ tỷ khác Lâm Tích Ngọc là học tỷ của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu, quan hệ với bọn họ rất tốt, Tạ Nghi Xuân còn chụp cùng hai bức ảnh đăng trên weibo của cậu.

Trong ấn tượng của Tạ Nghi Xuân, ngày khai máy mọi người đều cùng nhau bái trời thắp hương cầu thuận lợi giống như là chuyện hôm qua, thời gian như cún chạy ngoài đồng ngày này qua ngày nọ quay phim, thoáng một cái, vậy mà đã qua bốn mươi ngày, bộ phim cũng đã hơ khô thẻ tre rồi (*)

(*) Chỉ việc một bộ phim đã hoàn thành.

Vì để chúc mừng, đạo diễn dắt mấy diễn viên chính đi mừng công.

Lạc Hàn đề phòng nhất chính là chuyện này, nói là lúc này còn có nhà đầu tư đến.

Đời trước Tạ Nghi Xuân dính phải nghiện ngập đều là không cẩn thận hút phải một điếu thuốc do người khác đưa qua, đời này lần trước cậu thiếu chút nữa là bị Liễu Khanh này nọ rồi, cũng là uống phải một ly nước do người ta đưa qua. Vì thế y nhiều lần căn dặn nhắc nhở, đầu tiên không cho phép Tạ Nghi Xuân hút thuốc, tiếp đó là không cho uống rượu, ra ngoài không thể cho bất cứ thứ gì người khác đưa vào miệng.

Tạ Nghi Xuân rất ngoan, một giọt rượu cũng không chạm vào, thuốc cũng không hút, trong buổi tiệc chúc mừng tốt nghiệp cao trung, chỉ là hai người bọn họ kiên trì uống nước trái cây, một ngụm rượu cũng không uống qua.

Lạc Hàn cùng đi.

Đạo diễn kéo Tạ Nghi Xuân ra nói: “Trợ lý của cậu không cần dắt đi đâu, bàn này chỉ có mấy chỗ, để cậu ta đi đến phòng nhân viên đi.”

Lạc Hàn nói muốn đi, Tạ Nghi Xuân thì nhất định muốn dắt y theo: “Cậu ấy là bạn tôi, chỉ thêm một đôi đũa, chắc là không có chuyện gì chứ.”

Tạ Nghi Xuân nhất quyết mang theo, đạo diễn cũng không có cách nào.

Trên bàn rượu còn có thêm mấy người đàn ông không quen biết, trong đó còn có tay to mặt lớn, nhìn thấy rất là béo ngậy, hắn ngồi bên cạnh Kiều Tử Ninh, không ngừng động tay động chân.

Mấy người đàn ông uống nhiều rượu vào liền bắt đầu giở thủ đoạn nói lời thô tục với mấy cô gái, tự cho rằng rất thú vị, Tạ Nghi Xuân nghe không quen mấy cái này, cảm thấy không được thoải mái, cậu nhìn ngang ngó dọc Lạc Hàn và Cù Chính Thu đều giống như đại nhân thân chinh bách chiến an nhiên tự tại, cậu chỉ đành diễn một chút vậy.

Lạc Hàn giả vờ như không nghe thấy, y không quan tâm người khác, y chỉ quan tâm một mình Tạ Nghi Xuân.

Cù Chính Thu đã sớm quen với việc ăn cơm xã giao, còn có thể tâng bốc vài câu, cũng không phải nói lời lưu manh, EQ so với Tạ Nghi Xuân thì cao hơn nhiều, cậu nhìn thì thấy yếu đuối, một ly rượu trắng uống xuống bụng cũng không thấy mặt đổi chút sắc nào.

Điều khiến Tạ Nghi Xuân kinh ngạc nhất chính là tỷ tỷ Lâm Tích Mễ nhìn có vẻ thanh thuần trong lúc này lại vô cùng đục, còn có thể mang lời chòng ghẹo cô vứt trở về, đến nổi Tạ Nghi Xuân trợn mắt há mồm.

Kiều Tử Ninh ngược lại vẫn luôn rất thanh cao ngồi trong góc, bắt đầu có người nói với cô một câu:  “Tiểu thư Kiều Tử Ninh lâu quá không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy.”

Cô lạnh lùng trả lời: “Mới qua có một năm chẳng lẽ tôi già đi không đẹp nữa sao? Hơn nữa đánh giá một người con gái như thế thì rất là hạn hẹp đó.”

Trên bàn rượu một trận bất động kỳ dị kéo dài chừng ba giây, tiếp theo mọi người đều mặc kệ cô, không ai bắt chuyện cùng cô nữa.

Tạ Nghi Xuân rất không thích tình cảnh này, đặc biệt muốn đi, lại không tìm được thời cơ, lần trước cậu quay “Hán Vũ đế” không đi những loại tiệc loạn thất bát nháo kiểu này, cậu là con trai đạo diễn, Phùng đạo diễn muốn bảo vệ cậu, ai dám kêu cậu đi?

Tạ Nghi Xuân vẫn luôn nhịn, vùi đầu ăn cơm, không cẩn thận trượt tay làm rơi đũa, cậu liền cúi đầu nhặt lên.

Cậu vậy mà lại nhìn thấy người phú thương bên cạnh Kiều Tử Ninh ở dưới bàn sờ….,cô không ngừng phản kháng đẩy tay người kia ra.

Sắc mặt Tạ Nghi Xuân biến thành cổ quái, truyền thuyết quy tắc ngầm trong giới giải trí này cậu vẫn luôn nghe thấy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải, cậu nhịn không được nhìn Kiều Tử Ninh.

Cô vẫn mặt không đổi sắc. Tạ Nghi Xuân trong lòng nghĩ, Kiều Tử NInh tim còn cao hơn trời, làm sao chịu nổi cái này, chắc là sợ người ta phát hiện, nếu như hiện tại cậu vạch trần ra, có lẽ sẽ cứu được cô ấy, nhưng sẽ khiến cô ấy không còn đường lui.

Bữa cơm này ăn một cái liền đến hơn mười giờ đêm mới tan.

Lạc Hàn nói muốn đi vệ sinh, Tạ Nghi Xuân liển ở ngõ nhỏ sau nhà hàng đợi y.

Nơi này không có người, cậu đứng trong góc, không đến một lúc, nhìn thấy hai người từ phía sau ra.

Người phú thương kéo Kiều Tử Ninh, vừa nói những lời ô uế rất khó nghe, vừa đẩy cô lên tường giở trò đòi bại.

Kiều Tử Ninh mắng: “Anh làm gì? Đừng đến đây!”

Tạ Nghi Xuân không thể mặc kệ nữa, chính nghĩa lẫm liệt xông tới, một tay kéo ông chú kia ra: “Đừng hòng giở trò lưu manh, còn muốn giở trò tôi sẽ báo cảnh sát.”

Phú thương mặc dù to xác, nhưng sức lực thì không bằng Tạ Nghi Xuân, một lúc là bị cậu kéo ra, mở miệng liền mắng Tạ Nghi Xuân: “Chuyện của tao cần tên mặt trằng như mày quản sao? Nhanh cút cho tao!”

Vừa nói vừa muốn đánh Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân cúi người một cái, phản ứng lại cho ông ta một quyền, phú thương té nhào trên đất.

Kiều Tử Ninh thét lên một tiếng chói tai.

Tạ Nghi Xuân kéo cô đi: “Chị đi nhanh một chút, nơi này để tôi chặn cho, chị gọi xe về nhà đi.”

Kiều Tử Ninh đi giày cao gót không thể đi nhanh được, bị cậu kéo đi vài bước: “Cậu kéo làm đau tôi! Buông ra!”

Tạ Nghi Xuân bỏ tay ra: “Vậy chị về nhanh đi.”

Cậu vừa quay đầu lại chịu phải một tát, thanh âm đặc biệt trong trẻo. Cậu ngây ra như phỗng.

Kiều Tử Ninh tức giận trừng cậu: “Ai mượn cậu bắt chó đi cày quản chuyện rảnh rỗi?”

Tạ Nghi Xuân: “Hả?”

Kiều Tử Ninh đỏ mặt tía tai nói: “Anh ta là bạn trai tôi….”

Tạ Nghi Xuân kinh ngạc hỏi lại: “Trên tay ông ấy chẳng phải đang mang nhẫn kết hôn sao?”

Kiều Tử Ninh mỉa mai nói: “Kết hôn rồi cũng có thể có bạn gái khác mà. Ai cần cậu quản, cậu thần kinh hả? Đột nhiên xông ra đánh bạn trai tôi.”

Nói xong liền tức giận bừng bừng đi đến đỡ phú ông đang nằm trên đất lên.

Phú ông còn chửi kháy Tạ Nghi Xuân nói: “Tiểu tử cậu đợi cho tôi.”

Tạ Nghi Xuân nhìn bọn họ rời đi, trên mặt rất đau. Té ra người ta dưới bàn không phải phản kháng, mà là tình chàng ý thiếp. Ý tứ của những lời ban nãy nói ra chỉ là không muốn lộ thiên thế này thế nọ thôi.

Qua vài phút sau Lạc Hàn liền quay lại, nhìn thấy mặt Tạ Nghi Xuân đỏ lên, nghiêm mặt hỏi chuyện gì xảy ra.

Tạ Nghi Xuân lờ mờ mang chuyện ban nãy kể lại.

Lạc Hàn nói cậu: “Tớ biết cậu là muốn làm việc tốt, nhưng cậu lần sau phải nghĩ kỹ một chút, trước đó đoàn phim đều nói rằng cô ấy làm tiểu tam của một nhà đầu tư nào đó được nhét vào….”

Tạ Nghi Xuân nghệt mặt ra: “Tớ làm sao biết được?”

Lạc Hàn nói: “Sao tớ biết mà cậu không biết? Về tìm cho cậu vài viên đá đắp lên, rất nhanh sẽ khỏi, xem cậu sau này còn tỏ vẻ nữa không?”

Tạ Nghi Xuân nói nhỏ: “Lần sau gặp phải chuyện như thế này tớ cũng phải ra tay, nhiều nhất là bị tát thêm một cái.”

Hai người đang nói chuyện. Nhà xe bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai.

Bọn họ theo tiếng thét chạy đến, lại nhìn thấy Kiều Tử Ninh và người bạn trai đã kết hôn của cô, phú ông này té nhào trên đất bất tỉnh nhân sự, cô chỉ Tạ Nghi Xuân thét lên: “Cậu đánh anh ấy! Anh ấy bị cậu đánh chết rồi! Không liên quan gì đến tôi, không liên quan đến tôi.”

Lạc Hàn tiến lên, lạnh lùng ném cho cô một anh mắt: “Im miệng, tránh ra.”

Kiều Tử Ninh giống như bị bóp cổ, nghẹn lời, chỉ phát run cầm cập.

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Gọi cứu thương chưa?”

Cô lắc đầu.

Tạ Nghi Xuân nhanh chóng gọi cứu thương, Lạc Hàn báo một vài thông tin cơ bản và bệnh trạng cho Tạ Nghi Xuân truyền đi.

Lạc Hàn quỳ bên người phú ông làm CPR cho ông ta, lại chỉ huy Tạ Nghi Xuân từ trong túi lấy thuốc ra: “Xem như ông mạng lớn, người bình thường ai lại mang trên người mấy món này.

Y một mình làm CPR rất phí sức, may mà bệnh viện xung quanh cũng khá gần, xe cứu thương năm phút là đến nơi.

Phú ông này bởi vì được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhặt lại về cái mạng, bác sĩ nói ông ta cơm rượu quá độ dễn đến bệnh tim tái phát, may mà người đưa ông ta đến đây kiên trì làm CPR còn dùng thuốc có hiệu quả, nếu không như thế có thể đã đi đời tại chỗ rồi.

Người này mặc dù háo sắc, nhưng không phải là người vong ân phụ nghĩa.

Ông ta sau khi xuất viện còn đặc biệt đi cảm tạ Tạ Nghi Xuân nhất định muốn nhét tiền cho Tạ Nghi Xuân, còn nói: “Cậu thật phải nhận lấy, ít nhiều gì cũng là tâm ý của tôi, không thì trong lòng tôi không yên tâm. Còn con kỹ nữ lần trước tát cậu đã bị tôi đá đi rồi. Cậu sau này có gì cần tôi giúp cứ việc gọi tôi.”

Tạ Nghi Xuân: “…………”

Tâm tình của cậu thật là một lời khó nói.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s