Chương 32

Chương 32

Thế giới của người lớn quá đáng sợ rồi, bạn học Tạ Tiểu Hoa bỗng chốc phát run.

Cậu quay xong bộ phim làm nam chính lần đầu tiên, sau đó trở về chơi game hai ngày, sắp xếp lại một chút, đến trường học báo danh.

Cậu đi đến đại học thật không xong, toàn gia trên dưới bà ngoại, cha dượng, mẹ, em trai, còn có hai trợ lý của cha dượng, cả đám người lồng lộng vây quanh cậu đến trường.

Bọn họ lo lắng mà, Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đã được nuông chiều, có thể ở quen ký túc xá trường học sao? Bất quá bản thân Tạ Nghi Xuân cũng không có oán giận, ngược lại còn cực kỳ mong đợi. Cậu và mẹ đã nói với nhau nếu ở không quen thì ra ngoài thuê phòng, cậu nói không hề gì, cậu từ nhỏ chưa từng ở ký túc xá, rất muốn thử qua cuộc sống ở ký túc xá trong truyền thuyết là thế nào.

Cả nhà bọn họ và nhà Lạc Hàn cùng nhau đưa đứa nhỏ đi, Lạc Hàn vốn là không cần ba mẹ đưa đi, nói đã mười tám tuối có thể tự mình đến trường nhập học, Tạ Nghi Xuân thấy y giống người lớn như vậy, cũng nháo lên muốn tự mình đến trường, chính là muốn cậu và Lạc Hàn là được rồi. Bà ngoại không đồng ý, kéo theo một nhà phía sau không đồng ý, xong rồi ba mẹ Lạc Hàn thấy đám người nhà hàng xóm đưa đứa nhỏ đến trường, bọn họ nếu như thật một người cũng không đi vậy thì so ra cũng hơi quá …đứa nhỏ ngoan ngoãn độc lập, không đồng nghĩa với ba mẹ có thể thờ ơ không quan tâm, cuối cùng vẫn là ba y làm đại biểu đưa Lạc Hàn đi, dù sao thì cả nhà đều là bác sĩ, ai cũng không thể dành thời gian ra được, không thể như cả nhà Tạ Nghi Xuân cùng đi.

Đợi đến Bắc Kinh, hai nhà mới chia nhau ra ai đến trường nấy.

Tạ Nghi Xuân cực kỳ không nỡ, đời này của cậu, từ ba bốn tuổi, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng Lạc Hàn dính nhau như sam, trước giờ chưa từng chia lìa, lần này thật phải chia ra rồi…..vừa vặn cách nhau nửa thành phố nhỏ! Sau này muốn đi gặp Lạc Hàn không thể ngồi trên bệ cửa sổ đối mặt hô một tiếng nữa.

Cậu kéo Lạc Hàn nói: “Cậu đến đó rồi lập tức nói với tớ là ở ký túc xá nào, để tớ đi tìm cậu.”

Lạc Hàn đáp ứng: “Được rồi, tớ chắc chắn sẽ nói với cậu, cậu đi nhanh đi, ba mẹ cậu đang đợi cậu kìa.

Phùng Trường Linh là người Bắc Kinh, ba mẹ ông đều ở đây, tựa như chỉ có năm ông kết hôn là đã từng gặp Tạ Nghi Xuân, trước đó thì quan hệ không quá tốt, mấy năm nay quan hệ của ông và con trai lớn biến thành thân thiết, nhưng Tạ Nghi Xuân vẫn luôn bận học hành, quay phim, thi cử, cũng không có thời gian mang cậu đến gặp hai người lớn bên này, nói là đợi đến buổi tối đưa Tạ Nghị Xuân đến ký túc xá ở rồi mang cậu đến nhà ông bà nội bên này ăn cơm.

Tạ Nghi Xuân đương nhiên đáp ứng, cậu nghĩ đến một chuyện, hỏi; “Cù Chính Thu đâu?Mẹ cậu ấy đi làm, em trai em gái đều đi học, cậu ấy sống một mình, hành lý phải xử lý thế nào?”

Cù Chính Thu trên danh nghĩa cũng là con nuôi của Phùng đại đạo diễn mà, nơi này lại là địa bàn của ông: “Con bây giờ mới nhớ đến à? Đợi con nhớ đến món hoàng hoa cũng lạnh rồi, ba đã sớm tìm người đến tàu đón nó rồi.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới yên tâm, bọn họ đến ký túc xá trước, sắp xếp tạm ổn, Cù Chính Thu đến — vô cùng trùng hợp, hai người bọn họ cùng một phòng, bất quá trên lớp cũng chỉ có bao nhiêu nam sinh.

Cậu là đại thiếu gia, ngay cả vật trang trí và tranh treo tường cũng mang, nhất định muốn trang trí xinh đẹp chút. Cù Chính Thu trang bị nhẹ nhàng, chỉ hai thùng hành lý, không có đồ vật gì, giường đệm chăn gối cậu cũng không mang, cậu bên ấy nhìn rất trống vắng, mộc mạc, nhưng ngăn nắp trật tự, nhìn rất không tồi.

Thiên Thiên ghét bỏ nói với Tạ Nghi Xuân: “Anh thật là tiểu công chúa, còn mùng màu xanh phấn nữa.”

Tạ Nghi Xuân không cho là đúng, chạy đi giúp Cù Chính Thu thu xếp đồ đạc, sắp xếp xong hai người cùng nhau chụp ảnh, tuỳ tiện chụp một tấm, đăng lên weibo, viết là: Hôm nay tôi và Tiểu Thu bắt đầu ở cùng nhau rồi! [Vui vẻ] [Vui vẻ] đợi một lúc mang ấy cậu đến nhà ông bà nội ăn cơm.

Cậu sau khi nghỉ hè thì bắt đầu mở tài khoản, ngày nào cũng lướt, đã có hơn mười mấy vạn fan rồi, một khi đăng weibo là có thể có mấy ngàn lượt thích mấy trăm lượt chia sẻ.

Cậu phát hiện nếu là hình đăng cùng với Cù Chính Thu, lượt thích đặc biệt nhiều, cậu cảm thấy chắc là bởi vì hiểu quả soái ca x 2.

Sau khi dọn dẹp xong, Phùng đạo diễn dắt theo con trai lớn con trai nhỏ và con trai nuôi ba đứa con cùng đi đến chỗ ba mẹ ăn cơm. Ba mẹ ông nhận ra Tạ Nghi Xuân, có thể không nhận ra sao? Bây giờ trên truyền hình “Hán Vũ Đế” còn đang chiếu lại mà.

Ba mẹ của Phùng Trường Linh không có bối cảnh gì, ba mẹ ông đều là thầy cô giáo, ba là thầy mỹ thuật, mẹ là cô ngữ văn, ông học mỹ thuật vỡ lòng cùng ba, sau này con trai kiếm được tiền đổi một căn phòng lớn hơn ở nhưng vẫn làm công việc trước kia, giữ giúp Thiên Thiên lúc nhỏ được hai năm, hai năm trước vốn dĩ nên nghỉ hưu rồi, nhưng ở nhà rảnh rỗi thực sự không có chuyện gì làm, quay trở lại tiếp tục công việc.

Lúc bọn họ đến đã là buổi tối, trên truyền hình vừa lúc đang chiếu “Hán Vũ Đế”, Tạ Nghi Xuân vừa bước vào cửa liền nghe thấy âm thanh, đột nhiên cảm thấy có chút mắc cỡ.

Mở cửa là bà nội, bà không làm cơm, cơm là ông nội làm, biết bọn họ đã bắt đầu mở lửa xuống bếp, một lúc làm cả một bàn nóng hổi. mọi người vây quanh một bàn náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm.

Tạ Nghi Xuân nửa điểm cũng không khách khí ngượng ngùng, mở miệng liền gọi ông nội bà nội, cậu từ nhỏ lớn lên cùng bà ngoại, dụ người già là nghề cầm tay, không đến một lúc đứa cháu đích tôn Thiên Thiên cũng bị bỏ quên một bên, bao nhiêu ánh hào quang đều bị cậu chiếm mất.

Còn nói với cậu: “Sau này có thời gian thì đến chỗ ông bà nội, lại cho con ăn ngon.”

Tạ Nghi Xuân bèn ườn mặt ra hỏi: “Vậy con có thể mang theo bạn thân của con không? Con còn có một người bạn thân, tên là Lạc Hàn, cậu ấy cực tốt, lần sau con mang theo cậu ấy được chứ?”

“Đương nhiên được rồi. Con còn có thể mang theo bạn gái đến nữa.”

Tạ Nghi Xuân: “Cái này…..cái này quá xa rồi, con mới có mười tám tuổi.”

Cậu cảm thấy cả đời này thì tuyệt đối sẽ không có vụ bạn gái gì nữa, cậu muốn mang đóa hoa cao lãnh Lạc Hàn kia hái xuống trong tay……nhưng y quá đáng sợ, đến nay vẫn không dám tỏ tình.

Hồi trước khi tốt nghiệp cao trung, có mấy đứa con gái tỏ tình với Lạc Hàn.

Trong đó có một nhỏ nhìn rất xứng đôi với Lạc Hàn, thành tích luôn đứng từ hạng ba trở lên, lớn lên mi thanh mục tú, trắng trẻo sạch sẽ, mặc dù Tạ Nghi Xuân cảm thấy không đẹp bằng mình, nhưng so với người thường thì tính là tiểu mỹ nử rồi, nói đến chân tình mật ý doạ cậu sắp sặc, may mà Lạc Hàn cự tuyệt.

Nữ sinh đỏ mắt truy vấn y: “Cậu có bạn gái rồi sau? Hay là thích người khác rồi?”

Lạc Hàn nói: “Không có, đều không có. Tôi chỉ là tạm thời không nghĩ đến chuyện kết giao bạn gái, học tập quan trọng hơn.”

Đây toàn là mấy lời đánh rắm.

Một người nếu như muốn yêu đương, sao cũng có thể yêu được. Lạc Hàn thật ra là sợ, y không muốn dính đến tình yêu đồng tính, nhưng y cũng không muốn cùng con gái yêu đương, cuộc hôn nhân hoang đường lần trước đã cho y một đả kích quá lớn.

Y cảm thấy bản thân một mình sống rất ổn, có thể trời sinh lãnh cảm đi…chính là y vẫn rất nhớ Mao Mao.

Đời này biến số quá lớn, Mao Mao vẫn sẽ xuất hiện chứ?

Lúc ly biệt ở sân bay, Lạc Hàn nhìn thấy cảnh một nhà Tạ Nghi Xuân đưa cậu đến trường, không nhịn được nghĩ chuyện đời trước Tạ Nghi Xuân vì công việc mà phải dọn ra khỏi nhà, cậu mang theo một cái hành lý, lẻ loi trơ trọi, vẫy vẫy tay với y, sau đó lên xe.

Bởi vì trong những tháng cuối tốt nghiệp Lạc Hàn vô cùng được hoan nghênh, Tạ Nghi Xuân còn trong lúc liên hoan mùi giấm ngùng ngụt nói: “Sao mà không có ai tỏ tình với tớ hết?”

Bạn học nói: “Lạc Hàn thì còn có thể nói là nam thần nhón chân lên chút là gặp, cậu đã là đại minh tinh, một cấp bậc khác, không ai dám có lối suy nghĩ đó với cậu nữa.”

Tạ Nghi Xuân:”……..”

Sau khi nhập học kết thúc, tiếp theo là kỳ huấn luyện quân sự.

Hệ biểu diện bên này toàn là dựa vào mặt kiếm ăn, bọn nữ sinh mỗi người đều đặc biệt tinh xảo, các loại chống nắng, giờ giải lao đều đang bôi bôi chét chét, còn có người trang điểm nhẹ, cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.

Tạ Nghi Xuân thật sự bái phục họ, thế mới mấy giờ là phải thức rồi.

Bất quá cậu với Cù Chính Thu cũng có loại sản phẩm dành cho nam căn bản, cậu cảm thấy cái này không có gì phải mắc cỡ, còn trẻ cũng cần phải bảo dưỡng mà, cậu không thích trang điểm, nhưng không bài xích bảo dưỡng, khí sắc da tốt rồi, lên hình mới không phải hoá trang. Huấn luyện quân sự cậu cũng không xoa kem chống nắng, chỉ chống bổng nắng và phơi da không đều, đen một chút cũng không sao.

Huấn luyện quân sự mệt muốn chết, Tạ Nghi Xuân không có cách nào đi tìm Lạc Hàn, ngột ngạt không có chuyện gì làm chỉ đành lên weibo chơi, bạn học quen biết một đám, đương nhiên giao hảo tốt nhất vẫn là Cù Chính Thu.

Cù Chính Thu thân thể không tốt, từ nhỏ dinh dưỡng không đủ, hiện tại còn có chút thiếu máu, đến nữ sinh cũng không bằng. Lúc quay phim cũng thế, Lạc Hàn đem một hộp thuốc, ban đầu là chuẩn bị cho Tạ Nghi Xuân, đứa nhỏ này khoẻ như vâm, cứ thế không cần dùng đến, ngược lại Cù Chính Thu uống hết mấy lần thuốc.

Kỳ quân sự còn bị cảm nắng một lần, được Tạ Nghi Xuân dìu đi phòng y tế: “Cậu vậy là không được đâu, quay phim cũng vậy, nền tảng thân thể không tốt thì làm sao kham nổi đây? Tìm bác sĩ điều trị một lần đi. Ông nội Lạc Hàn trên phương diện này rất chắc tay, tớ quen một chú, bị bệnh từ trong bụng mẹ, ai cũng nói chú ấy chết yểu, tìm ông nội Lạc Hàn chẩn bệnh điều trị, dưỡng vài năm, bây giờ thân thể vô cùng khoẻ mạnh, nhìn còn trẻ hơn mấy người cùng tuổi nữa.”

Cù Chính Thu hàm hồ nói: “Đợi tớ kiếm được ít tiền liền đi tìm bác sĩ.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Ông nội Lạc Hàn tốt lắm, sẽ không lấy tiền gì của cậu đâu.”

Tạ Nghi Xuân biết Cù Chính Thu là muốn tiết kiệm tiền cho người nhà, lại không quen chiếm tiện nghi của người khác, cậu có thể khuyên thì khuyên, cũng không thể ép cậu ấy thế này thế nọ được.

Cù Chính Thu nghỉ ngơi nửa ngày mới khoẻ, hôm sau còn giúp Tạ Nghi Xuân chụp ảnh đồng phục, đều là chụp nhanh, không phải cố ý bài tư thế ra, nhưng vẫn anh tuấn hiên ngang, thần thái tung bay.

Đây là thân thể Tạ Nghi Xuân sau khi đã cùng Lạc Hàn luyện tập hai năm mà ra, có tấm chụp đặc biệt đẹp, mảnh nắng to chiếu xuống, cậu mang áo ngoài cởi ra thắt trên eo, áo may ô trắng bị mồ hôi ngấm ướt, phảng phất phát hoạ ra hình dáng cơ bắp, rất có mùi vị nam tính.

Bức ảnh này chụp quá đẹp, đăng lên weibo liền đổi mới một lượt các con số trước mắt, còn có nhà báo đăng lại.

Tạ Nghi Xuân chỉ đích danh cảm ơn Cù Chính Thu  đã giúp cậu chụp.

Tin nóng truyền đi có một người nói như thế này: “Quả nhiên ngập tràn tình ý, chụp lão công nhà mình chụp đặc biệt đẹp nha…”

Tạ Nghi Xuân: “???”

Có ý gì đây???

6 thoughts on “Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s