Chương 33

Lạc Hàn đương nhiên cũng là ở trong ký túc xá, phòng bốn người, bốn học sinh đến từ nơi trời nam đất bắc, vừa đến đương nhiên còn không quen. Kỳ quân sự, Lạc Hàn buổi tối mỗi ngày đều cùng cậu nấu cháo điện thoại, xưng hô với đối phương vẫn là “Tiểu Hoa”.

Cái tên “Tiểu Hoa” này, sao mà nghe kiểu gì cũng ra con gái vậy?

Bạn cùng phòng của y Lưu Triệu Vĩ hỏi: “Yêu xa với bạn gái sao? Thật tốt, có thể cùng bạn gái lên đại học, tớ cũng muốn nhân lúc đại học yêu được một người.”

Lạc Hàn lập tức phủ nhận: “Không phải bạn gái. Là bạn thôi.”

Lưu Triệu Vĩ nói: “Không phải bạn gái cậu mỗi ngày còn gọi điện thoại cho người ta, tán một cái tới hai giờ đồng hồ?”

Lạc Hàn nói: “Là cậu ấy gọi.”

Tạ Nghi Xuân bên kia thấp thoáng nghe thấy, trong lòng có chút không thoải mái.

Lạc Hàn là cố ý muốn cậu nghe thấy, trước đây nhà kế bên còn dễ nói chuyện, hiện tại trường Tạ Nghi Xuân cách trường y xa như vậy, gọi điện thoại nói chuyện hai giờ liền, y còn có thể đọc sách được hay không? Lạc Hàn thật ra còn mang một ít tâm tư khác, hiện tại Tạ Nghi Xuân đã có sự che chở của cả nhà, mà lại còn thi vào học viện điện ảnh được học tập và đào tạo chyên ngành, phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng. Cậu bên cạnh có nhiều người nâng đỡ như vậy, có lẽ không cần mình cũng được? Y chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, sau này con đường của Tạ Nghi Xuân y cũng không giúp gì thêm được nữa.

Đặc biệt là mùa hè phát sinh chuyện suýt nữa vượt rào làm y nổi lên lòng cảnh giác. Y tốt với Tạ Nghi Xuân, nhưng thật là chỉ vì là bạn bè, không phải là người yêu….cũng không muốn biến bạn thân thành người yêu.

Đến nay mọi người đều vào đại học, y cũng muốn đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, không có nhiều thời gian để trông trẻ nữa. Vẫn là bảo trì một chút khoảng cách, tiếp tục làm bạn thôi…..Y đời này cái gì cũng không muốn, y chỉ muốn làm một bác sĩ tốt, trong lĩnh vực y thuật đạt được chút học vấn, nếu như sau này có thể gặp được một đứa nhỏ trông giống Mao Mao, vậy thì càng tốt.

Tạ Nghi Xuân bên đầu kia điện thoại giả như không nghe thấy, thăm dò hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Lạc Hàn trả lời: “Bạn cùng phòng đang hỏi chuyện.”

Tạ Nghi Xuân lại hỏi: “Cậu không lên weibo sao?”

Lạc Hàn nói: “Tớ không chơi weibo.”

Tạ Nghi Xuân “Ờ” một tiếng, không tiếp tục nói gì nữa, cậu nghe tiếng lật sách của Lạc Hàn, hỏi: “Huấn luyện quân sự về mệt vậy mà cậu còn xem sách sao?”

Lạc Hàn nói: “Sách thì xem mãi không hết.”

Tạ Nghi Xuân mềm xuống: “ Vậy cậu xem sách đi, tớ không làm phiền cậu nữa.”

Tạ Nghi Xuân vốn muốn mang chuyện mấy người trên mạng ghép đôi cậu với Cù Chính Thu nói cho Lạc Hàn biết, nhưng xem ra Lạc Hàn sẽ không có hứng thú, weibo cũng không có, rốt cuộc cũng không nói ra.

Năm học đầu tiền vô cùng căng thằng, đặc biệt là vừa mới nhập học, bất kể là Lạc Hàn hay Tạ Nghi Xuân đều không có thời gian, nhiều nhất là gọi một cuộc điện thoại, còn không nhất định đối phương có thời gian tiếp. Thời kỳ tân sinh vừa nhập học hai tuần, luôn tồn tại lọại binh hoảng mã loạn, Tạ Nghi Xuân tính cách hoạt bát như khỉ, cậu nhìn thấy hoạt động gì cũng muốn tham gia chơi, nhìn thấy câu lạc bộ gì cũng muốn đầu quân thử. Cậu khắp nơi quen biết một đám người lại kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu. Những chuyện này, bởi vì biết Lạc Hàn không muốn nghe nên không hề khai báo.

Nhưng Lạc Hàn trước đây dạy cậu không thể ra ngoài cùng người ta hút thuốc uống rượu, cũng không thể uống thứ gì của người khác đưa qua, hai điểm này cũng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Mỗi ngày tan học đều về ký túc xá, Cù Chính Thú vì không có tiền, cũng không ra ngoài giao thiệp. Đôi hội người cùng khổ này liền ngồi ngốc một chỗ, không có chuyện gì làm hai người liền tập kịch. Không cần nói là có bao nhiêu ngoan ngoãn.

Chính là lúc này, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy một bài viết. Cậu sau khi nhập học cũng thêm một số bạn học đồng hương. Trong đó có một người đăng một bài viết. Viết là học sinh tài cao của Y đại. Chụp cùng một vài học sinh, trong đó có  một người, Tạ Nghi Xuân vừa nhìn liền nhận ra Lạc Hàn .

Làm gì vậy? Tạ Nghi Xuân lúc này liền cảm thấy nổi trận lôi đình, mấy ngày nay, cậu nói muốn đi tìm Lạc Hàn, Lạc Hàn lần nào cũng nói bận, hơn nữa nếu như cậu đến, cũng ở không bao lâu, lại về thì quá muộn, kêu cậu đợi đến nghỉ hè rồi đến. Cùng cậu nói chuyện video, Lạc Hàn thì cúi đầu cầm vở làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập. Tạ Nghi Xuân nào không biết ngại mà phiền y, liền cùng y xem sách. Sau nhiều lần như vậy liền cảm thấy như thế không còn gì thú vị nữa.

Tốt lắm, không có thời gian cùng cậu nói điện thoại, không có thời gian nói chuyện video, lại có thời gian cùng con gái đi ăn cơm, đi chơi? Bạn học Tạ Tiểu Hoa suýt chút tức giận bùng nổ.

Tạ Nghi Xuân liền hỏi Cù Chính Thu: “Cậu nói xem Lạc Hàn có ý gì?”

Cù Chính Thu căn bản không biết cậu phẫn nộ chỗ nào? Nghĩ nghĩ rồi nói: “Lạc Hàn lên đại học rồi, cùng nữ sinh qua lại cũng xem như chuyện bình thường mà. Chắc là muốn quen bạn gái.”

Tạ Nghi Xuân bị câu trả lời xem như chuyện đương nhiên làm cho đứng hình. Một câu “Cậu ấy sao có thể quen bạn gái “ chút nữa là thoát ra khỏi miệng.

Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy Cù Chính Thu nói tựa hồ cũng không sai, bọn họ đã lên đại học, trước đây Lạc Hàn không hề kết giao bạn gái. Thằng con trai nào muốn suốt đời làm cẩu độc thân đâu? Trước đi không tìm bạn gái, chắc là vì vẫn còn là học sinh, khi đó yêu đương bị cho là yêu sớm, một là Lạc Hàn vì học tập mà đối với tình yêu không có hứng thú, hai là Lạc Hàn hơi có ý với nữ sinh nào thì đều bị mình hắt tay trên. Sau này cậu không dám hất tay bạn gái Lạc Hàn nữa, nhưng cậu sống chết đề phòng nghiêm ngặt, rất hiếm khi để Lạc Hàn cùng với con gái ở chung một mình.

Hiện tại, Lạc Hàn lên đại học rồi cậu không có cách nào ngày ngày gặp mặt. Một ngày từ sớm đến tối, 24 giờ, đến tận 24 giờ không có Lạc Hàn, không biết Lạc Hàn làm cái gì, đang nói chuyện với ai? Có phải đang cười với đứa con gái nào không? Vừa nghĩ đến mấy thứ này, Tạ Nghi Xuân liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu, đố kị khiến cậu sắp phát điên lên được.

Niềm hăng hái vừa lên đại học trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Tạ Nghi Xuân nghĩ, vì sao Y Đại không nằm bên cạnh trường cậu chứ? Trường đó còn cực xa, cậu qua đó tìm Lạc Hàn nếu như không kẹt xe thì cũng phải một giờ đồng hồ, còn chưa tính thời gian chuẩn bị.

Cù Chính Thu có lúc cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không nói được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hỏi Tạ Nghi Xuân: “Các cậu sao vậy?”

Tạ Nghi Xuân liền lầm bầm nói: “Cũng không có gì……”

Buổi tối hôm dó, Tạ Nghi Xuân liền nằm mơ. Cậu mơ thấy, mình toàn thân mặc một bộ lễ phục đi dự hôn lễ. Lúc đầu cậu không hề biết là hôn lễ của ai, lại không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Sau đó cậu nhìn thấy, trong bụi hoa, Lạc Hàn dắt tay một cô gái đi ra. Cô gái này mặt mũi mơ hồ, sau đó, Lạc Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, mỉm cười nói: “Tớ kết hôn rồi, Tạ Nghi Xuân, chúc phúc cho tớ đi.”

Tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ có cậu ngay cả cười cũng không cười nổi.

“Không được!” Tạ Nghi Xuân thoáng chốc giật mình từ trong mộng tỉnh lại, bị doạ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh!

Quá khủng khiếp rồi, Tạ Nghi Xuân cả buổi sáng liền chìm đắm trong giấc mộng không thể nào tự thoát khỏi này, buổi chiều không có tiết, cậu liền ra ngoài. Chạy thẳng đến Y đại mà không đề cập trước với Lạc Hàn. Nhưng Lạc hàn trú ở toà ký túc xá nào đây? Toà lầu nào ký túc xá nào cậu cũng không biết.

Bằng lái cậu cũng chưa thi, vì vậy ngồi tàu điện đi tìm Lạc Hàn, trên tàu hết chỗ rồi, cậu liền đứng, bên cạnh có một vài nữ sinh cao trung mặt mày trang điểm, vẫn luôn ngầm đánh giá cậu. Qua thời gian một trạm, hai cô gái mới lấy dũng khí hỏi: “Anh có phải Tạ Nghi Xuân không?”

Cậu lúc này mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng không cảm thấy chính mình là đại minh tinh, sẽ có ùn ùn người kéo đến vây quanh dòm ngó cậu, nhiều nhất chắc cũng cỡ như trước đây đến trường cậu thôi? Thế là gật đầu thừa nhận.

Hai nữa sinh liền hỏi: “Vậy bọn em có thể chụp hình với anh không? Em là fan của anh. Em có mua tạp chí có anh chụp ảnh bìa nữa!”

Vừa nói vừa từ trong balo lấy ra một quyển tạp chí, trang bìa thật sự là Tạ Nghi Xuân, ảnh phong cách hiệp sĩ, quần đen áo đen, vô cùng đẹp trai.

Đây là lần đầu tiên sau khi Tạ Nghi Xuân đến Bắc Kinh gặp được fan của mình, có chút thụ sủng nhược kinh.

Hai nữ sinh cực kích động, bao hai quyển tạp chí, lời nói ngắt quãng: “Có thể ký tên cho em không?”

Tạ Nghi Xuân vô cùng thân thiện hỏi: “Được thôi, nhưng anh không có bút, các em có mang bút không?”

“Có có có”

Chính là trong lúc này đoạn đối thoại của bọn họ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Chuyện gì vậy?”

“Minh tinh, có minh tinh?”

“Minh tinh ở chỗ nào, là minh tinh nào?”

“Thằng nhóc đó là minh tinh sao, chẳng trách nhìn đẹp trai vậy.”

“Là phim nào vậy?”

“Tôi cũng muốn xem, đi xem đi.”

Một người truyền một người, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người, nghe bên kia có náo nhiệt, lại có người ló ra xem. Tạ Nghi Xuân vừa ký tên cho một cô gái nhỏ trong đó, còn chưa chụp hình, một đám người vây lại, giống như nhìn khỉ mà nhìn cậu,

Có người nhận ra cậu nói: “Đây không phải là cái người… cái người… đóng Hán Vũ Đế? Mẹ của tôi cũng thích cậu ta!”

“Minh tinh cũng ngồi tàu điện sao?”

“Ký tên, có thể ký tên không? Vậy tôi cũng muốn ký tên? Cái gì? Còn có thể chụp chung à?”

Hiện trường chút nữa biến thành không thể xoay sở được, cậu cảm thấy không cách nào tiếp tục ở đây được nữa, vừa lúc tàu đến trạm. Cậu nhanh chóng tách khỏi đám người, trực tiếp từ tàu điện xông ra, ở bên đường bắt một chiếc xe đi Y đại.

Vừa lên taxi bác tài hỏi: “Đi đâu đây?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Đi Y đại.”

Bác tài từ trong kính nhìn thấy cậu, lại nhìn trộm thêm mấy lần, nghi hoặc hỏi: “Cậu là diễn viên diễn thời niên thiếu của Hán Vũ Đế đúng không?”

Chẳng trách ba sợ phim này quá nổi!

Tạ Nghi Xuân đã thông suốt hơn, mặt không đổi sắc cười nói: “Rất nhiều người đều nói tôi giống cậu ta.”

One thought on “Chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s