Chương 34

Tạ Nghi Xuân lúc khoảng 4 giờ chiều thì đến Y đại. Vận khí không quá tốt, vừa lúc là khi tan học, dòng người đặc biệt đông đúc, cậu xuống xe trong lòng vẫn có chút nơm nớp, nhưng nghĩ người đông thế này cũng dễ ẩn nấp. Khí trời tháng chín se se lạnh, cậu ra ngoài mặc một chiếc áo khoác sát tay màu đen cùng một chiếc quần jean bạc màu rách gối, tay mang chuỗi phật châu của bà ngoại từ trong một miếu nào đó cầu về, tay còn lại thì mang đồng hồ.

Tạ Nghi Xuân cố làm ra vẻ tự nhiên đi trên đường, nhưng cậu ăn mặc so với người chung quanh không quá giống nhau, nhìn khá là thời thượng, mọi người đều không nhịn được chú ý đến cậu, tiếp theo sẽ thuận lý thành chương phát hiện người này nhìn quá đẹp trai. Quả thật rất hút mắt. Cậu trong trường mình thì sẽ không nhận nhiều chú ý tới vậy, ở đó không có cái gì là hiếm lạ cả.

Tạ Nghi Xuân từ nhỏ bị nhìn đã quen, nhưng hiện tại người khác chú ý cậu và trước đây người khác chú ý cậu không giống nhau nữa…. chỉ có điều là không ai đến bắt chuyện với cậu, lần này ngược lại không có chuyện gì xảy ra.

Cậu vừa xoay đầu hướng về Y đại, mặc dù biết Lạc Hàn ở lầu nào, ký túc xá nào, nhưng cậu tìm không ra lầu đó ở đâu…… cậu quanh quẩn hai vòng, sau cùng cũng đi hỏi một bạn học qua đường, mới tìm được ký túc xá nam sinh ở chỗ nào.

Càng ngày càng gần, trong lòng Tạ Nghi Xuân càng nghĩ nhiều hơn, cậu kìm nén uỷ khuất đầy bụng, cảm thấy nhìn thấy Lạc Hàn nhất định phải đối mặt hỏi cho rõ ràng. Nhưng thật sau khi đi đến cửa ký túc xá nam sinh, cậu liền bắt đầu nghĩ, lỡ như Lạc Hàn không có ở đó, y sẽ không vừa lúc ra ngoài rồi chứ?

Cậu vẫn chưa có cơ hội rầu rĩ về vấn đề này, thì trước cửa ký túc xá bị chặn lại.

Dì quản lý ký túc xá hỏi cậu: “Cậu là ai? Ở phòng nào? Chưa từng gặp qua cậu, người ngoài trường sao?”

Lớn lên quá đẹp cũng là một phiền phức, bởi vì dì quản lý ký túc xá chưa từng gặp tân sinh của lầu này có một nam sinh nhìn đẹp như vậy, nếu như có dì nhất định sẽ nhớ được, cho nên tuyệt đối không phải là nam sinh của lầu này. Có điều nếu như đổi thành người khác, dì quản lý sẽ không dịu dàng như vậy, trông Tạ Nghi Xuân lớn lên đẹp trai, vừa nhìn là thấy không phải người xấu, vì thế định hỏi cho rõ lai lịch.

Tạ Nghi Xuân còn chưa mở miệng trả lời, dì quản lý liền giúp cậu hỏi: “Có phải là đến tìm bạn không?”

Tạ Nghi Xuân gật đầu, sau đó nói là phòng nào, ký tên một cái, liền được thả cho vào. Dù sao thì con trai lớn lên nhìn đáng yêu tuyệt đối sẽ không phải người xấu đúng không?

Lạc Hàn đã tan học về phòng, đang định đi nhà ăn ăn tối, y rửa hộp cơm trước, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn cùng phòng ra mở cửa rồi gọi y: “Có người tìm cậu, Lạc Hàn.”

Lạc Hàn ngẩng đầu nhìn ra, thấy Tạ Nghi Xuân đứng trước cửa, tay rửa hộp cơm của y trượt một cái, sau khi quay đầu nhặt lên, lần nữa nhanh chóng rửa gắp, còn chưa lau khô, tiện tay để trên bàn: “Cậu sao lại đến đây?”

Tạ Nghi Xuân nhìn thấy y, không phát ra được lửa giận nữa. Nghe y hỏi như thế, liền bực bội hỏi lại: “Tớ sao lại không thể đến?”

Lạc Hàn kéo cậu vào, bắt ghế cho cậu ngồi rồi hỏi: “Cậu chạy đến đây làm gì?”

Trước đây Tạ Nghi Xuân nghĩ sẽ mắng y, nhưng lời đến miệng, lại nói: “Tớ chỉ muốn gặp cậu một chút…..”

Lạc Hàn đột nhiên nghĩ đến đời trước cũng có một lần như thế này, cũng là lúc y còn học Y đại. Tạ Nghi Xuân đột nhiên tìm gặp y, lúc đó Tạ Nghi Xuân gia nhập giới giải trí đã gần 2 năm, so với hiện tại nổi hơn nhiều, không phải diễn viên, là loại minh tinh ca sĩ thần tương đặc biệt nhiều fan, đi đến đâu đều có một đám người vây quanh tiền hô hậu ủng. Lúc đó, bọn họ đã không phải là người cùng một thế giới nữa rồi.

Cậu đến ngày đó là một buổi tối mùa đông, áo đen, quần đen, còn mang khẩu trang. Không được quản lý ký túc xá thả vào, phòng y ở lầu 1, Tạ Nghi Xuân ở ngoài cửa sổ song sắt đợi bọn họ, y cùng người ta ra ngoài ăn tối trở về mới phát hiện ra ngoài cửa sổ vậy mà còn có một người thì bị doạ một cái. Chút nữa còn cho rằng là ăn trộm, sau đó mới phát hiện là Tạ Nghi Xuân. Tạ Nghi Xuân cuối cùng cũng đợi được y, cực kỳ cao hứng, kéo khẩu trang xuống, ngẩng mặt nhìn y cười một cái.

Lạc Hàn hỏi: “Cậu sao lại đột nhiên đến tìm tớ? Có chuyện gì có thể nói trong điện thoại mà.”

Tạ Nghi Xuân cô đơn nói: “Tớ chỉ nghĩ tớ lâu lắm không gặp cậu……Cậu đã không thường gọi cho tớ nữa…..”

Lạc Hàn nói: “Vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tạ Nghi Xuân lắc lắc đầu mỉm cươi nói: “Không đâu, tớ chín giờ còn phải đi diễn, tớ vốn cho rằng không đợi được cậu. Sắp không kịp rồi…. tớ nên đi thôi. Lần sau có thời gian tớ sẽ đến tìm cậu.”

Nói xong, không đợi y giữ lại, xoay người rời đi, Lạc Hàn từ cửa sổ nhìn theo, chỉ nhìn thấy bóng hình cậu biến mất trong đêm đông lạnh giá.

Lạc Hàn hỏi Tạ Tiểu Hoa ngồi trên ghế đang ức chế: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn.”

Lạc Hàn nói: “Vậy cùng đi ăn đi.”

Tạ Nghi Xuân lật ngược túi: “Tiền tớ mang theo đều tiêu sạch rồi. Ờm, còn năm đồng.”

Cậu cố ý làm thế, cậu dự định bản thân đến đây hẳn đã là buổi tối, Lạc Hàn tám phần sẽ đuổi cậu đi ở khách sạn, vì thế cậu không mang tiền.

Lạc Hàn đành chịu nói: “Được rồi được rồi, tớ mời cậu đi ăn.”

Hai người ta đưa ngươi đẩy nói đoạn đối thoại này. Bạn cùng phòng của Lạc Hàn Lưu Triệu Vĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chen vào hỏi: “Lạc Hàn này cậu không giới thiệu với bọn tớ vị này là ai à?”

Lạc Hàn đau đầu sờ sờ trán, trong lòng đắn đo nên giới thiệu Tạ Nghi Xuân thế nào, còn chưa mở miệng, Tạ Nghi Xuân chính mình bật lên trước, dương quang lấp lánh, nhoãn miệng cười một cái, lộ ra nụ cười đầy răng trắng tươi, nói: “Chào các cậu, chào các cậu, tớ là bạn thời nối khố của Lạc Hàn, tên là Tạ Nghi Xuân.”

Lưu Triệu Đào có chút không xác định hỏi: “Cậu nhìn có chút quen mắt nha….Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó không?”

Tạ Nghi Xuân cười híp mắt nói: “Trên truyền hình chăng? Tớ đóng phim truyền hình.”

“À à à, Tớ nhớ ra rồi.” Lưu Triệu Vĩ kinh hô, “Tớ đã nói là nhìn quen lắm mà, chỉ là tớ chưa nhìn danh sách diễn viên nên không nhớ tên cậu.”

Tạ Nghi Xuân khiêm tốn nói: “Không có, không có, chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi.”

Lạc Hàn kéo cậu về: “Thôi được rồi, hay là khỏi phải ra ngoài ăn, cậu ở đây đợi đi, chúng ta mua đồ ăn ngoài.”

Vài bạn học khác không được Lạc Hàn bủn xỉn phụ trách nuôi ăn, y chỉ cho mỗi Tạ Nghi Xuân ăn, thế là mấy đồng chí cùng phòng còn lại phải tự kéo đi căn tin ăn cơm. Còn lại hai người bọn họ đơn độc ở cùng nhau.

Lạc Hàn hỏi cậu: “Cậu không có chuyện gì chạy đến đây xa như vậy tìm tớ sao? Cậu sẽ không trốn tiết đến tìm tớ chứ?”

Tạ Nghi Xuân đến đây không phải nghe Lạc Hàn giáo huấn: “Chiều nay tớ không có tiết. Cậu làm gì không cho tớ đến đây tìm cậu?”

Lạc Hàn có mấy phần chột dạ: “Tớ cũng không nói không cho cậu đến, nhưng cậu đến muộn thế này rồi ở đâu?”

Tạ Nghi Xuân hàm hồ nói: “Ở ký túc xá của cậu á, không phải đều ở như vậy sao? Giường ký túc xá của cậu hẳn là nằm được hai người mà đúng không?”

Lạc Hàn: “…….”

One thought on “Chương 34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s