Chương 36 – P2

Bạn học Tạ Tiểu Hoa tức giận, cuối cùng cũng bùng nổ: “Cậu đọc sách đọc đến ngốc luôn rồi hả? Đồ mọt sách!”

Mắng xong rồi chạy đi.

Lạc Hàn không muốn cùng cậu đi du lịch, cậu chỉ đành yêu cầu cùng Lạc Hàn về quê làm ruộng.

Lạc Hàn mở miệng là muốn cự tuyệt, Thiên Thiên đột nhiên nhảy cẩng lên: “Các anh đi đâu chơi? Dắt em theo với!”

Tạ Nghi Xuân lúc này thật tình ghét cái thằng em bóng đèn này, lườm cậu một cái, để cậu biết điều một chút.

Lạc Hàn vốn không muốn cùng Tạ Nghi Xuân đơn độc ở chung, Thiên Thiên nói muốn đi, y nghĩ ba người lại thì không sao, vậy thì ba người cùng đi thôi. Nhưng Tạ Nghi Xuân không biết nhờ phúc của Thiên Thiên cậu mới có tư cách đi cùng, trước đó chán ghét Thiên Thiên rách việc, thứ của nợ, đợi đến khi về quê, cậu vác cuốc, Thiên Thiên xách giỏ, hai huynh đệ tung hoành trong ruộng, chơi đùa điên cuồng, Lạc Hàn tựa vào cửa sổ đọc sách nhìn bọn họ náo nhiệt, bộ mặt hiền từ.

Dưới quê người không nhiều, trong thôn rất yên tĩnh, Tạ Nghi Xuân không ở yên được, cùng Thiên Thiên vác cần câu mới sáng sớm đã chạy đi câu cá, còn để cậu câu được cá trích nhỏ vô cùng đáng thương, để trong thùng cỡ lớn.

Thiên Thiên ngó con cá trích nhỏ nói: “Nó vẫn là một em bé, thật đáng thương, bị anh hai bắt từ bên cạnh ba mẹ nó mang đi.”

Tạ Tiểu Hoa một điểm đồng tình cũng không có: “Vậy chúng ta mang ba mẹ ông bà nội nó cũng bắt đi, cho cả nhà chúng nó trên bàn ăn chúng ta sum vầy, đó mới là chết đúng chỗ.”

Thiên Thiên chấn kinh.

Tạ Tiểu Hoa: “Anh Lạc Hàn của em làm món canh cá trích ngon lắm.”

Thiên Thiên lại nhìn con cá: “Con cá này đủ ăn không?”

Tạ Tiểu Hoa thổi phồng nói: “Hiện tại vì mùa đông nên không dễ câu được, anh nói cho em biết mùa hè chơi mới vui, còn có thể câu được tôm hùm, Thiên Thiên ăn tôm hùm nhỏ. Năm sau anh lại mang em đến đây chơi.”

Thiên Thiên nhất thời càng sùng bái anh hai hơn.

Sau đó bọn họ lại lăn qua lăn lại một buổi sáng, vẫn chỉ câu được một con cá nhỏ, hai huynh đệ đều muốn ăn cá, con này có vẻ không đủ, trộm chạy đi chợ gần nhất mua một con cá trích vừa béo vừa to mang về, nguỵ trang thành mình câu được, chuẩn bị đi cống bảo.

Còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe sang trọng chưa từng gặp qua đang đỗ trước cửa.

Ai đến vậy?

Tạ Nghi Xuân rửa tay rồi mới bước vào, trong phòng khách có hai người đàn ông mà cậu không quen biết, trong đó có một người quay lưng về phía cậu, đang cùng ông nội Lạc Hàn nói chuyện: “…..Nhiều năm không về nước rồi, cháu vừa về, liền qua đây thăm bác, chúc tết trước.”

Ông nội Lạc Hàn hỏi: “Còn phải đi sao? Hay là lá rụng về cội (*)?”

(*) Ý là ở lại luôn

“Không đi nữa, cháu ở phố Tiểu Nam Trực, thành phố H mua một căn nhà dưỡng lão.”

Ông nội Lạc Hàn cười rộ lên: “Cháu còn chưa được ba mươi tuổi, nói cái gì dưỡng lão, còn trẻ mà.”

Lúc này, ông thấy Tạ Nghi Xuân, kêu lên: “Tiểu Hoa về đấy à?”

Người cùng ông nói chuyện xoay đầu lại, Tạ Nghi Xuân nhìn mặt anh, thanh niên khoảng hai mưới mấy tuổi, đang là độ tuổi đẹp nhất của đời người, người dễ nhìn như thế trong chớp mắt khiến cậu cảm thấy sáng mắt lên, trong lòng kinh diễm, nhưng khiến người ta cảm thấy thu hút nhất không chỉ là mặt anh ta, nhiều hơn chính là khí chất khắp người, văn nhã dịu dàng, vô cùng có phong vị, không phải một ngày hai ngày có thể lắng lại được.

Lão sư nói cần xem nhiều sách chú trọng giáo dưỡng, một người đàn ông trước hai mươi mấy tuổi quá non, trước ba mươi tuổi miễn cưỡng nhìn mặt, sau ba mươi tuổi thế nào là do tâm sinh, tu dưỡng  nội hàm sẽ thể hiện trên mặt.

Tạ Nghi Xuân cực kỳ tán thành, đại ca phú thương óc đầy bụng phệ trước kia, sau này bọn họ còn có liên hệ, đại ca cho cậu xem ảnh thời trẻ của ông ta, rất cừ, trước đây cũng là một tiểu soái ca thon gầy, thế nào liền tàn thành như thế. Còn có hai người ba của cậu, nói thật lòng, Phùng đạo diễn nói trắng ra là ngũ quan khẳng định không bằng Tạ Tuấn, nhưng Tạ Nghi Xuân lại cảm thấy Phùng đạo diễn cừ hơn lão kia nhiều.

Tạ Nghi Xuân hiếu kỳ hỏi: “Đây là ai?”

Đại mỹ nhân mỉm cười với cậu, như tắm trong gió xuân: “Chào cậu, tôi là Kỳ Nam.”

“Kỳ lão sư, lâu quá không gặp.” Lạc Hàn trên lầu đi xuống, có một cảm giác vui mừng cửu biệt trùng phùng, vị Kỳ lão sư này nhìn thì thấy theo nề theo nếp, văn văn nhã nhã, thật ra anh mới là trái luân thường đạo lý nhất.

“Chào cậu.” Kỳ Nam lờ mờ nhớ ra đây chắc là cháu nội của Lạc lão tiên sinh, nhưng tên gì thì anh không nhớ.

Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua người trên khía cạnh mỹ sắc có thể đánh đồng với mình, có vẻ như còn rất thân quen với Lạc Hàn, cậu vô cùng có cảm giác nguy hiểm, kéo Lạc Hàn ra: “Tớ câu cá rồi, cậu làm canh cá cho tớ, để cho tiền bối bọn họ nói chuyện.”

“Đó là Kỳ lão sư? Sao trẻ vậy? Tớ nhớ lúc tớ còn nhỏ đã gặp qua một lần, lâu như vậy rồi, bây giờ vẫn trông như vậy à?” Tạ Nghi Xuân hỏi.

“Ngoài Kỳ Nam đó còn có một Kỳ Nam nào khác?” Lạc Hàn nói

Kỳ Nam là người cùng trường của bọn họ, có in trong tập san tuyên truyền, hoạ sĩ nổi tiếng quốc tế, mỗi năm đều có học sinh mỹ thuật vì anh và học bổng của anh mà vào trường bọn họ.

Tạ Nghi Xuân trước đây chỉ nhớ nhà ông nội Lạc Hàn có một chú rất xinh đẹp hay tìm ông xem bệnh, sau này khoẻ rồi hình như xuất ngoại không quay về nữa. Bây giờ cuối cùng nhớ rõ rồi, cậu vẫn nhớ lớn hơn bọn cậu mười mấy khoá, Lạc Hàn nói chưa đến ba mươi, vậy thì chắc cũng hai mươi chín rồi, nhìn thì ngược lại chỉ trẻ như mới đầu hai. Bất quá tuổi đã lớn, vậy thì không cần lo lắng……Không đúng, Lạc Hàn căn bản là không thích con trai…

Kỳ Nam đến bắt mạch, không có bệnh gì cả, ông cho một liều thuốc dưỡng sinh, ăn một bữa cơm rồi đi.

Bên ngoài nhà của ông nội Lạc Hàn nhìn thì cũng không quá to quá lạ gì, chỉ là gạch dán đẹp một chút, thuỷ tinh nhìn có chút cao cấp, trước nhà sau nhà đều là vườn thuốc, bên trong mấy năm nay đã trang hoàng rất tốt, thiết bị điện tử đều đã nối, màn hình tinh thể lỏng chiếm nửa bức từng, người già mắt không tốt cũng có nhìn thật rõ.

Tạ Nghi Xuân gặm táo nhìn mình trên truyền hình, cậu chụp một bức ảnh đăng lên weibo: Nhất định phải xem nha!!!

Sau đó cậu tự tự mình xem nửa tập thì vong trận.

Thiên Thiên hỏi: “Anh hai, anh xem mình trên truyền hình có cảm giác gì.”

Tạ Nghi Xuân che mặt nói: “Quá nhão, anh sao lại diễn nhão như vậy, anh muốn dùng tay bóp chết cái tên bên trong tivi.”

Thiên Thiên: “……”

Tự cậu cũng chỉ xem nửa tập đầu, hôm sau ném điều khiển cùng Thiên Thiên chơi game, cả ngày ở trong ruộng chơi đùa, cậu to gan còn dám mang theo em trai đi moi động rắn, buổi tối đánh phó bản, nhiều nhất là mười hai giờ thì Lạc Hàn kêu bọn họ đi ngủ, những ngày tháng ngắn ngủi này trôi qua thật vui tươi đẹp đẽ.

Cậu ở trong thôn sóng yên biển lặng, ngẫu nhiên thì lướt weibo hai lần, bên ngoài các loại chỉ số của cậu đều tăng cao, rating phim như mọc thêm cánh, càng ngày càng cao. Các hiệu buôn lậu mang cậu in trên bìa các văn phòng phẩm đều bán sạch cả.

Trên mạng chính thức tiếp nhận hội viên mới cũng nhận không hết, lượng fan ngày ngày tăng vọt, có hội số lượt quan tâm một ngày tăng đến mười mấy vạn.

Mấy thứ này Tạ Nghi Xuân không quan tâm, cậu chưa có người quản lý, đều là mẹ giúp cậu quản mấy thứ này, mấy ngày nay điện thoại mẹ cậu sắp phát nổ rồi, chịu không nổi quấy nhiễu. Nên mới nói, cậu lần đầu tiên chỉ là tiến vào mắt quần chúng, mở ra một khởi đầu tốt, bộ phim thứ hai mới thật là thăng cấp lên thành tiểu sinh đang nổi.

Đóng qua hai bộ phim này, tuổi mụ của cậu cũng chỉ mới 19.

An Khả cũng không nghĩ đến đứa con trai lớn này của bà lại có thể có tiền đồ như thế, bà biết đứa nhỏ này thiên phú cao, bất quá trong giới không chỉ nhìn mặt và năng lực nghiệp vụ, còn phải có cơ ngộ, chỉ có năng lực nghiệp vụ mạnh thì mới có thể nắm được cơ ngộ, trong người không có vốn, cho dù cho không tài nguyện cũng uổng phí.

Mặt dù mở một phòng làm việc cho cậu, nhưng không có người quản lý cũng không được, bản thân bà cũng có sự nghiệp riêng, không có thời gian trông cậu, trước đây cũng đang tìm người, lúc này thì không có cách nào, phải nhanh chóng tìm một người về tiếp một tay rồi nói.

Thế là Tạ Nghi Xuân đang chơi game thì nhận được điện thoại, thấy là mẹ gọi đến, lập tức bắt máy: “Alo? Mẹ?”

An Khả nói: “Mẹ tìm cho con một người quản lý, xử lý các chuyện lịch trình, con lưu số điện thoại lại, anh ta một lúc nữa sẽ gọi cho con…..lại đang chơi game? Mẹ nghe tiếng rồi đó, em trai con bài tập làm xong chưa mà rủ nó đi chơi rồi? Con cũng phải tập trung tinh thần đi làm việc đi.”

Tạ Nghi Xuân đang ngặm trong miệng kẹo que, nói chuyện không quá rõ ràng, cậu bồn chồn nói: “Phim con không phải đã quay xong rồi sao? Tiết mục cần tuyên truyền cũng đã quay rồi mà.”

An Khả: “………”

Sau khi gác điện thoại, có một số điện thoại mới gọi đến: “Chào cậu, anh là Lâm Húc, Húc trong húc nhật cao dương, anh nghĩ mẹ cậu cũng đã nói với cậu rồi, anh là quản lý mới của cậu.”

“Dạ dạ, Lâm ca chào anh.” Tạ Nghi Xuân cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cậu có quản lý riêng rồi, càng ngày càng giống một minh tinh.

“Không cần dài dòng, anh đi thẳng vào vấn đề vậy, thông báo đưa đến cho cậu xem một chút, sắp xếp lịch trình hợp lý rồi, đã gửi đến mail của cậu, cậu lên mail kiểm tra xem có ý kiến gì nói với anh, anh lại giúp cậu lên kế hoạch toàn diện.” Lâm Húc đột ngột dừng lại, “Anh cảm thấy tốt nhất ngày mai cậu quay về đi.”

“Hôm sau được không?” Tạ Nghi Xuân khổ não nói “Ngày mai gieo giống rồi, hiếm khi thời tiết tốt, nếu không sẽ để lỡ mùa màng.”

Lâm Húc lờ mờ: “Gieo giống gì?” Không phải là ý xấu xa gì chứ? Chắc không phải đâu?

Tạ Nghi Xuân nói: “Gieo giống chính là mang hạt giống trồng xuống đất đó.”

Mộc mạc như thế?

Lâm Húc cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn, anh không nhớ lầm chứ? Tạ Nghi Xuân không phải là đại công tử Tạ gia sao? Đại công tử cha mẹ ruột cha mẹ kế đều rất cừ đó? Còn phải đích thân xuống ruộng trồng trọt.

Anh hôm sau đích thân láy xe về quê tìm Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân thật đang dưới ruộng, cùng ông nội Lạc Hàn trồng trọt, nón cũng không đội, làm việc đến nổi mặt đỏ bừng.

Thiên Thiên ngồi trên bờ ruộng ăn bơ làm biếng, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: “Anh hai, anh Lạc Hàn cũng không xuống, anh tích cực thế làm gì?”

Tạ Nghi Xuân loảng xoảng loảng xoảng đào đất, ăn không nói có: “Anh ấy đọc sách, anh làm ruộng nuôi anh ấy.”

Thiên Thiên tấm tắc khen ngợi: “Anh thật giống nông phụ thời cổ đại cày bừa làm ruộng nuôi tướng công ăn học…..”

One thought on “Chương 36 – P2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s