Chương 36

Chương 36

Cơn tức giận này giống như trống đánh lần đầu khí thế, lần hai suy yếu, lần ba thì kiệt quệ, Lạc Hàn ngồi tàu điện bốn mươi phút, tức giận vốn đã tiêu giảm không ít, đợi đến cửa đại học điện ảnh Đế Đô thì bị chặn lại —- mặc dù người nào cũng có thể vào nhưng vạn nhất là chó săn thì làm sao —- vì thế cơn giận cũng đã tiêu tan quá nửa.

Mình đang giận cái gì vậy? Lạc Hàn nửa đường đột nhiên tự hỏi chính mình, Tạ Nghi Xuân không thích mình không phải rất tốt sao……Nhưng cũng không nên đi làm gay chứ?

Lại nghĩ, cũng không thể nói như thế, làm một bác sĩ mà nói, tính hướng không phải là một loại bệnh. Nhưng Tạ Nghi Xuân thật sự muốn làm gay, y vẫn cảm thấy không cách nào tiếp nhận.

Làm sao hình dung tâm tình này đây? Lạc Hàn nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này giống như bạn tuỳ tiện hỏi một ông bố già, người nào đó cùng một thằng con trai không quan hệ yêu đương đồng tính ông sẽ có cách nhìn thế nào, hơn phân nửa là không có cách nhìn nào, người trong nước đa số đều như thế, việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ nó, nhưng nếu như con trai ông ấy là đồng tính, ông sẽ nổi trận lôi đình. Phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy sao mà con trai hư thế?

Nhưng mình cũng không phải ba cậu ấy, đây cũng không phải là một con đường bình thường. Càng huống hồ cậu dốc sức muốn vào giới giải trí, nếu chuyện lộ ra không phải là tự tìm chết sao? Vậy còn không bằng cậu đời trước ăn ngủ bừa bãi nữa….Không, cũng không thể nói như thế, vậy cũng không tốt.

Lạc Hàn ở chỗ người giữ cửa quanh co một hồi, mới được thả cho vào, y càng đi càng chậm, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân rồi thì nói gì đây?

Chỉ là những tin đồn vô căn cứ trên mạng mà thôi.

Sự cân bằng giữa bọn họ bảo trì lâu năm như thế, y nếu như hỏi ra, thế cân bằng này liền bị phá vỡ.

Lợi bất cập hại.

Nếu như là cùng với Cù Chính Thu yêu đương……Cù Chính Thu là người rất tốt, tỉ mỉ, dịu dàng, Tạ Nghi Xuân trong điện thoại không phải đã nói những việc nhà cậu làm không được, vệ sinh trong phòng đều là Cù Chính Thu làm giúp cậu mà không nửa câu oán thán sao?

Nếu đối tượng là Cù Chính Thu thật ra còn có thể khiến người ta yên tâm? Nhưng làm sao vẫn có chút khó chịu. Lạc Hàn nghĩ, chậm chập không mục đích đi trong trường, cũng không biết bản thân đi đến đâu.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Học sinh từ trong giảng đường tuôn ra.

Lạc Hàn vừa nhìn liền thấy Tạ Nghi Xuân, cậu và bạn học trên lớp đi cùng nhau, mười mấy người, cậu đi ở giữa, trên mặt giương nét cười, cả người được bao trùm bởi ánh nắng, nhìn rất vui vẻ.

Tốt lắm.

Lạn Hàn không có bước đến. Bỏ đi, tuỳ cậu ấy đi. Cũng không phải là làm điều phi pháp, cậu thích ai thì thích người đó đi, cậu đời này cái gì cũng không thiếu, làm thế nào vui vẻ thì cứ sống thế ấy. Mình chỉ là bạn cậu ấy, nhiều nhất là làm đến bước này thôi.

Lạc Hàn xoay người rời đi, Tạ Nghi Xuân không phát hiện ra y, giống như tên ngốc tan lớp thì cười hi hi ha ha về phòng chơi game. Trên thế giới làm gì có nhiều thần giao cách cảm như thế chứ?

Một bên khác, muốn nói cha dượng Tạ Nghi Xuân Phùng đạo diễn, đối với con trai lớn mà nói không chút nào không tận tâm, bộ phim đầu tiên Tạ Nghi Xuân đóng chính quay xong, lại giúp tìm một nhà làm phim có quen biết dựng phim, còn giúp kêu gọi đài truyền hình, đi cửa sau cho cậu để đài vệ tinh phát sóng, đương nhiên, đây cũng là vì chất lượng tốt mới có thể bán được.

Những thứ này ông đều âm thầm làm, không hề nói với Tạ Nghi Xuân, khung mười giờ, tuy rằng không thể so với giờ vàng tám giờ, cũng là rất tốt rồi. Đối với khởi điểm của người mới mà nói đã là hiếm có, có thể thấy một tấm lòng từ phụ của ông.

Đoạn thời gian này mặc dù có kịch bản đưa đến mời Tạ Nghi Xuân quay, trường học cũng không phải không có số người ra ngoài quay phim, nhưng cậu đều từ chối, cảm thấy vừa vào đại học vẫn nên học tập cho tốt, năm nhất là thời kỳ nền móng, nền móng không vững đã vội đi khắp nơi quay phim cũng quá gấp gáp rồi, nói khó nghe một chút, ánh mắt hạn hẹp.

Nhóm bạn học bọn họ cùng nhau thảo luận vấn đề này, có bạn học không đồng ý với cách nói của cậu, bạn học nữ A cùng lớp nói: “Đó là cậu không cần băn khoăn chuyện quay phim, đúng người no không biết cái đói. Nổi tiếng thì nên nhân lúc còn sớm, đặc biệt là con gái bọn tớ, thanh xuân tươi đẹp nhất mấy năm này, lãng phí rồi thì không còn nữa.

Bạn học nam B nói: “Mỗi khoá cũng nổi được mấy người, lão sư không phải nói còn có khoá toàn quân bị diệt sao? Tớ thì nghĩ sau khi tốt nghiệp thi kịch nói, thi biên chế, cũng xem như là có cái bát sắt (*).”

(*) Công việc làm ăn ổn định.

Bạn học nữ C nói: “Thêm nữa, ai có thể nói rõ được, học trưởng khoá trước vừa tốt nghiệp khi ở trường còn là cái đuôi cần cẩu (*), người vận khí tốt, gặp phải quý nhân dẫn dắt. Trên mạng ùn ùn mắng diễn xuất của anh ta tệ, có ảnh hưởng đến việc anh ta nổi sao? Không có. Vẫn là nhân duyên tốt quan trọng nhất.”

(*) lạc hậu, cái tên sau cùng

Bạn học nam D nói: “Ở trường học nhiều hơn nữa cũng không bằng thực tiễn? Thực sự quay phim rồi mới có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Chỉ có điều cậu ấy….cậu cũng không thiếu gì cơ hội này, ha ha.”

Mỗi năm người số người ra ngoài đóng phim mỗi lớp 2 người, cũng không được phép ở mãi bên ngoài, điểm danh phải có mặt, nếu không nhẹ thì cảnh cáo nặng thì thôi học, mọi người bề mặt thì hoà dịu êm ấm, phía sau thì vì tranh vị trí này không biết binh tranh ám đấu bao nhiêu lần. Chỉ có Tạ Nghi Xuân, ba cậu hỏi cậu có muốn không, nếu muốn sẽ lấy cho cậu, Tạ Nghi Xuân biểu thị không muốn, cậu muốn học tập cho tốt trước. Người khác cầu mà không được, cậu thì thuận tay từ chối. Cậu cũng không nói với các bạn học khác, chỉ có Cù Chính Thu biết. Mọi người đều biết cậu không tranh cái này, đối với cậu nhiều thêm mấy phần thảo mai.

Cù Chính Thu ngược lại muốn quay, kiếm chút tiền giúp đỡ gia đình, nhưng danh tiếng của cậu không lớn như Tạ Nghi Xuân, trước mắt chỉ có chút fan cũng là vì thích Tạ Nghi Xuân nên yêu chim yêu cả lồng, nhà đầu tư có thể chọn Tạ Nghi Xuân là con trai ruột, ai lại đi chọn con trai nuôi.

Trong cuộc sống học đường bận rộn, thời gian trôi như bay, nhoáng một cái đã đến tháng mười, lại đến sinh nhật Lạc Hàn rồi! Mười chín tháng mười! Tạ Nghi Xuân đặc biệt chạy đến nhà ông bà nội mượn lò nướng làm bánh gato, còn là tự tay làm, mỗi năm cậu đều sẽ làm cho Lạc Hàn bánh sinh nhật.

Tự cảm thấy rất hài lòng, hương vị toàn mỹ, chụp một bức rồi post lên weibo khoe khoang, trong một chốc đã một rổ lượt thích.

“Còn cho rằng là bá đạo công, thì ra là nhân thê công [chấn kinh] [chấn kinh]”

“Tiểu Thu nhất định sẽ thích. Thật là sủng lão bà [cảm động]”

Tạ Nghi Xuân không còn gì để nói.

Cậu còn chưa thi bằng lái, vẫn như cũ bắt xe đến tìm Lạc Hàn, Lạc Hàn thì ở nhà hàng bên trường đặt một phòng, mời bạn cùng phòng còn có một học trưởng học tỷ quen hệ không tệ khác.

Nhân duyên của y ở trường rất tốt. Mặc dù nhìn lạnh nhạt, thật ra người khác nhờ giúp đỡ y rất hiếm khi từ chối, chỉ là có chút bủn xỉn, đối với nữ sinh không chút phong độ thân sĩ.

Có hai bạn cùng phòng mang theo bạn gái đến, cô gái đang cúi đầu lướt weibo, vừa lúc lướt đến bài mới của Tạ Nghi Xuân trên weibo, cười hắc hắc, khẳng định là làm cho Cù Chính Thu rồi, nếu không còn có thể cho ai?

Chính là trong lúc này, cửa mở ra, một người con trai đang đứng trước cửa, khoác áo khoác màu đỏ gạch, thân hình cao to mang kính đen khẩu trang, Lạc Hàn nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay: “Đến đây, ngồi bên cạnh tớ này.”

Tạ Nghi Xuân trước tiên mang bánh gato đặt ở giữa bàn thuỷ tinh xoay, lấy ra: “Bánh sinh nhật tớ làm.”

Nữ sinh vừa nhìn cái bánh gato kia, ngẩn ra, cô cúi đầu, lại ngẩn đầu, lại cúi đầu: Mẹ ơi, sao lại cùng một kiểu với cái bánh Tạ Nghi Xuân làm thế? Tạ Nghi Xuân thật ra không phải là tự mình làm, là mua ở tiệm bánh? Vừa lúc mua đúng kiểu bánh này?

Lúc này người con trai mới đến lấy khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, cởi áo ngoài ra, vắt ở trên lưng ghế, ngồi xuống: “Hôm nay trời gió to quá, bắt đầu lạnh rồi.”

Nữ sinh kéo kéo góc áo bạn trai, thỏ thẻ hỏi: “Bạn của bạn cùng phòng anh nhìn giống Tạ Nghi Xuân thế?”

Bạn trai tập riết thành quen nói: “Chính là Tạ Nghi Xuân đó, cậu ấy là bạn từ lúc nhỏ của Lạc Hàn.”

“OMG! Anh sao lại không nói với em?”

“Cậu ấy cơ bản là cuối tuần nào cũng đến chơi, Lạc Hàn kêu anh đừng nói ra, em cũng đừng nói nha.”

“!!!” Em gái nọ vội vàng gật đầu.

Mọi người hát chúc mừng sinh nhật, ăn bánh, ăn cơm và nói chuyện.

Có người ép rượu Lạc Hàn, y không uống, uống rượu hỏng việc, y không có sở thích đó, càng lo lắng cồn làm ảnh hưởng thần kinh, khiến y cầm không vững dao phẫu thuật.

Sau đó quay đầu ép Tạ Nghi Xuân uống, Lạc Hàn từ chối giúp cậu: “Cậu ấy không uống đâu , cậu ấy chỉ uống sữa đậu nành”

Tạ Nghi Xuân phụ hoạ: “Ừm, tớ không uống rượu… À, tớ cũng không hút thuốc, không cần ép tớ hút.”

Mọi người thấy cậu mặc dù là minh tinh, nhưng không làm cao, nói chuyện với ai cũng mang theo nét cười, vừa hài hước lại không dung tục, nhìn là biết một chàng trai có gia giáo tốt. Hơn nữa trên phim đã thấy rất đẹp trai rồi, người thật càng đẹp trai đến gần như phát sáng, cùng người khác đúng là không cùng một đẳng cấp.

Thời gian không còn sớm, ăn cơm xong liền rã đám, Lạc Hàn đưa Tạ Nghi Xuân lên xe về trường, nhưng không quá yên tâm.

Tạ Nghi Xuân nói mấy lần: “Vậy tớ về đây….tớ thật về đó…..thật thật thật quay về đó?”

Lạc Hàn ấn đầu cậu nhét về trong xe: “Nhanh lên xe đi, bác tài xế đợi lâu rồi.”

Đời trước Tạ Nghi Xuân bởi vì bà ngoại mất sớm, sớm đã gia nhập xã hội, một mình mưa rền gió dữ, bị ép lớn lên, trưởng thành quá sớm.

Tạ Nghi Xuân này cơm áo không lo, có người thân, có bạn bè, mọi người đều bảo vệ che chở, kết quả hiện tại cũng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trưởng thành quá chậm, không biết bao giờ mới lớn khôn được.

Haizzz, thuận theo tự nhiên thôi.

Sắp đến kỳ nghỉ của Lạc Hàn, bộ phim của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu cũng sắp công chiếu, bắt đầu làm công tác tuyên truyền, bọn họ phối hợp lên tiết mục truyền hình thông cáo.

Diễn chính bốn người, hai nam hai nữ, cậu, Cù Chính Thu, Kiều Tử Ninh, Lâm Tích Ngọc.

Là tiết mục trò chuyện, trên mạng trước đây còn có người manh nha Xuân Thu couple lo lắng không biết có phát sinh chuyện nam nữ couple cùng nữ sinh không, sau khi tiết mục  lên sóng mọi người đều yên tâm rồi.

Hỏi Kiều Tử Ninh: “Bạn thích lần hợp tác này cùng Tạ Nghi Xuân chứ?”

Kiều Tử Ninh mỉm cười nói: “Con người cậu ấy cực tốt, nhưng tôi thì thích nam nhân khá có tài hoa.”

Tạ Nghi Xuân cực bái phục cô, Vương đại ca kia vì cậu mà đá Kiều Tử Ninh, cô nương này nhìn thấy cậu cũng không mắc cỡ. Dứt khoát đến cùng hoà bình vô sự, Tạ Nghi Xuân cũng sợ có tin đồn cùng con gái, lúc nào cũng ở bên Cù Chính Thu.

Nghỉ đông, An Khả vì con trai lớn, mở một công ty, treo tên con lên, xem như là phòng làm việc riêng của cậu, không cần công ty lớn, tự mình làm. Không thiếu tài nguyên chính là như thế, nhưng Cù Chính Thu dù sao thì chỉ là con nuôi, không thân thiết như vậy, cậu nhận được một vai nhỏ, sắp xếp hành lý hùng hùng hổ hổ đi kiếm tiền.

Tạ Nghi Xuân là đại thiếu gia, chọn phim như chọn đồ ăn, kịch bản đưa đến cậu nhìn không vừa mắt, dứt khoát đều từ chối, về nhà khẩy chân (*), hẹn Lạc Hàn đi du lịch.

(*) nghệ sĩ không hoạt động trong một thời gian

Lạc Hàn: “Không đi, tớ phải ở nhà đọc sách.”

One thought on “Chương 36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s