Chương 37

Chương 37
Bạn học Tạ Tiểu Hoa bị bỏ bao xách về làm việc, trước khi đi, Lạc Hàn và Thiên Thiên tiễn cậu lên xe.

Tạ Nghi Xuân lờ mờ: “Thiên Thiên em không đi à?”

Bạn học Phùng Siêu lý lẽ hình hồn: “Em sao phải đi, em ở đây chơi vui như vậy, anh Lạc Hàn đuổi anh đi, chứ có đuổi em đâu.”

Thật khiến người ta phẫn nộ, Tạ Nghi Xuân lên án kịch liệt kẻ phản đồ nọ, vẫn là bị kéo đi, từ đó trở đi  bước qua những ngày tháng nước sôi lửa bổng tàn ác vô nhân đạo.

Có người quản lý chuyên nghiệp đúng là không giống nhau, so với trước đây tốt hơn nhiều, Lâm Húc đại ca năm nay đã bốn mươi, trước đây hình như cũng là một diễn viên nhỏ, bất quá anh lớn lên có hạn, mắt nhỏ mày chữ bát mặt nhọn, cười lên có chút mùi lén lút gian xảo, nhìn có vẻ không giống người tốt, nhưng người này là mẹ ruột giới thiệu, vì thế Tạ Nghi Xuân đối với Lâm ca vẫn luôn có năm mươi phần trăm tín nhiệm, còn lại sau này quan sát tiếp.

Trước khi cậu đi, Lạc Hàn căn dặn riêng với cậu: “Cho dù là người mẹ cậu giới thiệu cậu cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, biết người biết mặt không biết lòng……có một vài người quản lý dụ dỗ cậu, kêu cậu kiếm ít tiền nhưng thật ra không có lợi ích lâu dài, hoặc là cậy vào danh tiếng của cậu ra ngoài đắc tội người khác, cậu đừng ngu ngốc để anh ta dụ gì tin đó , lưu lại tâm nhãn, biết không? Nếu như thấy không tốt cậu cứ việc đuổi anh ta, đổi một quản lý khác, anh ta là cậu thuê, cậu muốn cho thôi việc thì thôi việc.”

Tạ Nghi Xuân nghe rồi nhịn không được bật cười: “Cậu một người làm bác sĩ lại đi dạy tớ làm minh tinh, ha ha ha.”

Lạc Hàn nghiêm mặt: “Còn cười, tớ đều là vì muốn tốt cho cậu. Đó không phải vì thấy cậu vụng về sao?”

Tạ Nghi Xuân thật muốn giơ tay sờ sờ mi tâm y: “Tớ biết cậu quan tâm tớ nhất mà.”

Việc đầu tiên sau khi trở về thành phố là ký hợp đồng, còn phải đặt một cái tên chính thức cho phòng làm việc của cậu.

Trong giới có một số người quản lý vàng kiếm tiền còn nhiều hơn nghệ sĩ, bọn họ trên tay có nhân mạch có tài nguyên, nghệ sĩ cho dù có nhân khí nhất thời, nếu không có tài nguyên tiếp theo sau đó, cũng sẽ dần dần nguội đi, hoa nở cũng phải tàn phai. Quản lý càng lợi hại kiếm được càng nhiều, người càng mới cũng bị trích càng nhiều, trước đây một công ty quản lý ác tâm nào đó bị nghệ sĩ kiện huỷ hợp đồng, công đường thẩm vấn công bố ra, lấy đến chín mươi phần trăm.

Nhưng, Tạ Tiểu Hoa có hậu đài….vì thế hợp đồng đến tay thì lấy ra hai mươi lăm phần trăm, đó là một con số vô cùng phúc hậu.

Thật ra nếu như cậu muốn đến công ty lớn không phải không được, bất quá đi công ty lớn thật không nhất định sẽ nâng đỡ cậu, còn không bằng dựa vào ba mẹ kiếm cơm, lại nhìn xem cơ duyên.

Vì thế sau khi Tạ Nghi Xuân tỉ mỉ xem hợp đồng….không ký, tìm một luật sư chuyên môn kiểm tra từng khoản cho cậu trước, cuối cùng xác nhận không có vấn đề gì, sau đó mới cẩn thận ký hợp đồng. Cậu còn nói xin lỗi với Lâm Húc: “Thật có lỗi, Lâm ca, huynh đệ ruột cũng phải tính toán cho rõ ràng.”

Trên thế giới này cho dù mẹ cậu đưa cho cậu một hợp đồng cậu cũng sẽ không chưa xem đã ký, chỉ có bà ngoại và Lạc Hàn là cậu có thể cả liếc cũng không thèm tin ngay, nếu là hai người đó lừa cậu, cậu còn sống làm chi?

Lâm Húc cười ngượng ngập, không hổ là con An tỷ, nhìn bề ngoài là một đứa ngốc dễ lừa, bên trong thì thành tinh, lăn lộn trong giới giải trí, thông minh luôn tốt hơn ngu xuẩn.

Sau đó Tạ Nghi Xuân dự định lấy một cái tên cho phòng làm việc, cậu nghĩ đến một đoạn thời gian: “Em nghĩ xong rồi, gọi là ‘Hàn Xuân Studio’, tìm người  thiết kế logo đi.”

Sau bước đầu ấn định như thế, Tạ Nghi Xuân mới cảm thấy mình xem như chính thức bước bước chân đầu tiên vào giới giải trí .

Cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Không có gì để tự mãn.

Lạc Hàn đã thầm đả kích cậu vô số lần, kêu cậu không được khoa trương.

Cù Chính Thu kết thúc công việc cũng bị kéo về, cả đoàn phim cùng nhau phi thăng, tham gia đủ loại tiết mục,  đây là sau khi có rating, tiết mục không phải đi tuyên truyền cho bản thân, mà là khán giả muốn xem, tiết mục mời bọn họ đến, để nâng cao rating.

Phim truyền hình và phim điện ảnh khác nhau, không cần mua vé xem phim cũng có thể xem, dựa vào quảng cáo kiếm tiền, rating càng cao, nhà quảng cáo càng vui, sau này đạo diễn của bộ phim này có thể kéo được rất nhiều đầu tư, chứng minh rằng diễn viên bộ phim có sức hút, sẽ có phim khác tìm đến mời diễn viên này quay, diễn chính đương nhiên là lợi ích lớn nhất.

Chỉ có điều lần này thu lợi lớn nhất không phải cậu, là Cù Chính Thu, lúc cậu diện Lý Diên Niên đất diễn chỉ có mười mấy phút, trên mạng có một ít fan, là Tạ Nghi Xuân ngày ngày cưỡng chế tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ cho bạn thân, thế là cả nhà đều biết, ờ, chính là bạn học khiêm bạn tốt của Tạ Nghi Xuân, độ nổi tiếng không cao như Tạ Nghi Xuân.

Lần này cậu mặc dù cậu diễn nam phụ, nhưng đất diễn thì đâu ra đó, hình tượng văn nhược đại phu rất ổn, tạo hình nhân vật của phim này đều rất không tồi, cho dù hai nhân vật nữ, cũng là dám yêu dám hận không hề dòng dai bánh bèo.

Khán giả chủ yếu là nhắm vào mấy cái này, fan học sinh tiểu học xem xem hoa hồng đỏ hoa hồng trắng hai nữ chính ai mới là tình yêu đích thật của nam chính, sau cùng nói không chừng nhân cách nào sẽ mất đi, chỉ còn lại một nhân cách và một nữ chính. còn có giương cao ngọn cờ ủng hộ cặp đôi nam chính nam phụ, tốt rồi vấn đề đến rồi, nam chính có hai nhân cách, ủng hộ nam chính nào với nam phụ đây. Cuối cùng còn có một nhóm nhỏ chơi bẩn đứng về phía Thuỷ Tiên cp, cần gì nam phụ nữ chính, nam chính chẳng phải bản thân cậu ta đa nhân cách sao, hai nhân cách này hẳn rất xứng đôi? Đừng nhìn mỗi lần nhân cách nhỏ đáng thương bị ức hiếp, chẳng phải nhân cách dữ dằn liền xong ra bảo vệ đó sao? Thuỷ tiên mới là tình yêu đích thực vĩnh hằng bất biến.

Kết cuộc cuối cùng rating cao vượt kỷ lục, bình thường loại có hai nữ thế này sau cùng đều  là vợ lớn vợ nhỏ cùng hưởng hạnh phúc, phim này hai nữ chính sau lại vứt đỏ nam chính, cuối cùng nam chính nam phụ ngao du thiên hạ, hai nữ chính trở thành bạn khăn tay, trong tình lý, ngoài dự liệu, câu chuyện cũng xem như trọn vẹn.

Phim lúc đó và sau này không giống nhau, bộ phim này có tổng cộng 20 tập, nói hết 5 trường hợp, có đầu mối có minh chứng, có yêu thầm lẫn ngầm mưu, vòng vòng kịch tính, cao triều nâng lên, không chút bùn nhão dính nước, lấy cảnh xinh đẹp, phục trang thiết kế tinh xảo, diễn xuất của mỗi diễn viên không nói mỗi người đều hay, chí ít là đều ổn, hơn nữa mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, bổ mắt.

Có thể nổi tiếng đích thực cũng không bất ngờ, còn mang theo hai nữ chính nổi tiếng hơn một ít, Kiều Tử Ninh thật sự tạo lập được hình tượng mỹ nữ tri thức, Tạ Nghi Xuân trên tạp chí nhìn thấy cô phỏng vấn mà toàn thân nổi da gà da vịt.

Trước khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, đoàn phim bọn họ lại tham gia một chương trình giải trí tổng hợp, sau khi kết thúc ghi hình thì hẹn nhau đi ăn cơm.

Cù Chính Thu chủ động khai báo với cậu: “Tớ đã ký với công ty quản lý rồi.”

Tạ Nghi Xuân “Hả?” một tiếng: “Tớ còn muốn nói rằng mẹ tớ mở cho tớ một phòng làm việc, cậu nếu muốn có thể đến công ty tớ đầu danh”

Cù Chính Thu nói: “Tớ trước đây cũng quen một vài quý nhân chịu dìu dắt, liên hệ giúp tớ, ký với công ty Diệu Quang.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới đứng đắn lên: “Đó là công ty lớn, không tệ đâu. Trích bao nhiêu vậy?”

Cù Chính Thu trầm tư do dự: “Ừm, trích năm phần…..công ty lớn mà.”

Tạ Nghi Xuân ngược lại hút vào một ngụm khí lạnh: “Thật lang cẩu.”

Cù Chính Thu nói: “Bước tiếp theo kiếm được sẽ càng nhiều thôi, cho dù trích ra nhiều, cuối cùng đến tay cũng nhiều hơn so với trước đây.”

Bạn thân ký hợp đồng với công ty lớn, Tạ Nghi Xuân rất vui cho cậu ấy, chỉ có điều có chút tiếc nuối, vốn cho rằng huynh đệ bọn họ cùng nhau xông pha thiên hạ.

Lâm ca lại nói: “Rất tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ. ở cùng một công ty ngược lại không có ý nghĩa gì.”

Tạ Nghi Xuân quan sát một đoạn thời gian, phát hiện con người Lâm ca đích thực không tồi, trước đây có không ít thương hiệu tìm cậu chụp quảng cáo làm đại diện còn có cắt băng này nọ, những cái này đều rất có tiền, nói thật, so với việc cậu quay phim còn nhiều hơn, chỉ bỏ ra một ngày quay một quảng cáo, hoặc thậm chí là vài giờ đi ngang qua sân khấu, là có thể kiểm được mấy chục vạn, là người quản lý như Lâm ca cũng có thể trích được không ít.

Anh muốn kiếm tiền không, đương nhiên muốn kiếm tiền, nhưng anh muốn tiền lâu dài, rất có chí hướng nói: “Nhận những số tiền ngắn ngủi này rất lợi bất cập hại, sau này có thương hiệu lớn cũng sẽ không tìm đến cậu, vì thế anh không cho cậu nhận mấy cái này, cậu đừng trách anh ngăn cản cậu kiếm tiền. Anh dù sao cũng không ghét tiền nhiều, nhưng anh cũng có mục tiêu của anh, anh hy vọng đời này có thể dẫn dắt ra một minh tinh có tiền! Thiên vương thời đại mới!”

Tạ Nghi Xuân không khách khí sờ sờ cằm: “Nói vậy thì chính là em rồi.”

Lâm Húc cười nói: “Cậu một chút cũng không khiêm tốn.”

Tạ Nghi Xuân gật đầu: “Em mệt mỏi nhất với cách nói của những người đạm bạc như cúc không ham nổi tiếng, quay phim ca hát là muốn nghe người khác khen mình, không muốn làm binh sĩ của tướng quân không phải binh sĩ tốt.”

Học kỳ mới đến, Cù Chính Thu không lúc nào là không chạy ra ngoài, công ty cậu sắp xếp cho cậu một chỗ bên ngoài quay phim, hơn phân nửa thời gian đều không ở trường.

Tạ Nghi Xuân thông cảm cho cậu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cậu có mẹ em trai em gái cả một ngôi nhà lớn phải nuôi, vì thế không giờ nào khắc nào là không kéo căng dây cót, muốn kiếm tiền. Mỗi một người đều có cuộc sống của chính mình.

Lúc trong học kỳ, bên ngoài đưa tin bắt đầu quay “Lộc Đỉnh Ký” bản mới, trên thực tế đoàn phim đã bắt đầu thử vai rồi.

Tạ Nghi Xuân tìm được cơ hội đi thử vai, đây là chuyện mà cậu và Cù Chính Thu thảo luận, Cù Chính Thu nói: “Tớ cũng muốn đi thử vai cho bộ phim này.”

Tạ Nghi Xuân ngây ra: “Công ty cậu thật nâng đỡ cậu, vậy thì tốt.”

Cù Chính Thu cười cười nói: “Tớ không hợp với Vi Tiểu Bảo… Nhân vật tớ thử là Khang Hi. Qui tắc cũ, đến lúc ai được chọn thì người đó mời cơm.”

Tạ Nghi Xuân rất mạnh, cậu đến nay ngoài việc có nhân khí còn có ba mẹ nữa, căn bản trước đây đã định cậu diễn vai chính, cái này cậu không nói với Cù Chính Thu.

Không biết Cù Chính Thu có được chọn không? Tạ Nghi Xuân cực lo lắng, cuối cùng danh sách diễn viên cũng đã định, Cù Chính Thu cũng được chọn.

Bọn họ lại diễn cùng nhau rồi.

Làm sao đây? Cùng nhau mời cơm thôi.

One thought on “Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s