Chương 38

Chương 38

Bộ phim còn trong giai đoạn trù bị, Tạ Nghi Xuân về trường lặng lẽ chờ khai máy, học thuộc kịch bản trước. Mặc dù diễn viên được chọn đại khái đã định, nhưng không tuyên bố với bên ngoài, đối với truyền thông cũng bịt kín bưng.

Bất quá mọi người đều là người trong ngành, cho dù sau khi Tạ Nghi Xuân quay về không nói với bạn học cũng có không ít người biết được, bề ngoài thì thấy như mọi người đều là bạn học cùng lớp cùng một khởi điểm, dựa vào cái gì Tạ Nghi Xuân trong tay nắm nhiều tài nguyên như thế, còn không phải do cậu có ba mẹ bảo hộ sao, cho nên điểm thi đầu vào cũng là cao nhất….ba cậu là nhà đồng hành vinh dự của trường, lão sư nhìn mặt của ba cậu mà cho điểm? Thi cuối kỳ học kỳ trước điểm chuyên ngành của cậu lại đứng đầu.

Không xứng thì cũng chỉ không xứng, đa số bạn học đều phía sau nói này nói nọ, trên mặt ngược lại giao hảo càng tốt hơn, bộ không thấy Cù Chính Thu thân thiết với Tạ Nghi Xuân thì như thế nào sao, nghe nói nhà cực nghèo, chính là dựa trên quan hệ với Tạ Nghi Xuân, mang theo cậu ta cùng hưởng tài nguyên, “Lộc Đỉnh Ký” lần này tuyển vài nam phụ. Mặc dù không bằng nam chính, nhưng trên lớp rất nhiều người ngay cả nhân vật nhỏ không tên cũng không giành được, sau này tốt nghiệp rồi còn không biết phải tranh giành kiểu gì.

Tạ Nghi Xuân hết nói nổi, thật ra lúc bản thân đi thử vai cũng không nắm chắc toàn bộ, mẹ nói cho cậu đọ sức, nhưng bản thân cậu cũng phải không chịu thua kém, xem như bản thân không có căn cơ gì, đoàn phim này không giống lần trước chỉ là một đoàn phim nhỏ khá là tuỳ ý, chế tác bộ phim lần này khá lớn, đạo diễn cũng là đạo diễn lớn trong giới phim truyền hình, chuyên quay các bộ phim võ hiệp, giống như cha dượng chuyên quay phim lịch sử cổ trang vậy, rating rất cao.

Tạ Nghi Xuân vốn định nếu như bản thân được chọn thì có thể giúp Cù Chính Thu nói vào một tiếng, một vai nhỏ chắc cũng được? Nào ngờ Cù Chính Thu nghỉ đông ra ngoài  tự mình dựng được nhân mạch, tự tạo được tư cách phỏng vấn. Bất quá mẹ cũng hay nói Cù Chính Thu EQ cao hơn cậu, biết nói chuyện hơn cậu, kêu cậu học hỏi một chút, có thể gặp được quý nhân muốn giúp cậu ấy, Tạ Nghi Xuân cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Chế tác bộ phim này khá lớn, thời gian trù định so với bộ phim trước rất lâu, Tạ Nghi Xuân đợi mãi, không nhận bộ phim nào khác.

Thời gian sắp đến là sinh nhật mười chín tuổi của cậu.

Bà ngoại đặc biệt đến Bắc Kinh một chuyến, trước đây là vì nâng đỡ đứa cháu ngoại mà đầu tư phim truyền hình, bà không muốn kiếm tiền, lỡ như lỗ vốn thì cứ cho lỗ, không ngờ lại còn kiếm được một mớ, bất quá kiếm nhiều như vậy bà cũng không có nơi nào đặc biệt muốn tiêu, trước tiên giữ lại, sau này cho cháu ngoại bảo bối làm tiền cưới vợ.

Tạ Nghi Xuân đã thi lấy bằng lái, cuối cùng cũng lái xe chở bà ngoại, đến sân bay đón bà về.

Tạ Nghi Xuân bây giờ rất có tiền đồ, bà ngoại ở nhà cũng nở mày nở mặt, cụ nào trong tiểu khu cũng ngưỡng mộ bà, chỉ là Tiểu Hoa không có ở nhà bà đặc biệt vô đơn, đắn đo không biết có nên dọn đến Bắc Kinh không. Có điều như vậy thì cũng quá dính người rồi, người trẻ tuổi đều có cuộc sống riêng của mình, một người già như bà cả ngày ở bên cạnh cháu ngoại làm gì? Cũng muốn cho đứa nhỏ tự mình ra ngoài cọ xát, vấp vài lần, trước đây bà cảm thấy Tiểu Hoa bị mọi người chiều có chút ngốc…..

Lần sinh nhật này không lớn như sinh nhật trước, ở nhà ông bà nội, cha dượng và mẹ bận thật không thể đến được, Tạ Nghi Xuân rất thông cảm, gọi điện chúc mừng cậu là được rồi, cậu cũng không phải là loại trẻ con không hiểu chuyện, nhất định muốn ba mẹ ở bên cạnh mới được, chỉ cần trong lòng có quan tâm đến cậu, cậu đã thoả mãn rồi.

Người ngồi đầy một bàn lớn, bà ngoại, ông bà nội, Lạc Hàn, Thiên Thiên, còn có Lâm Húc. Cù Chính Thu đang quay phim, không đến được, nhưng đã nhắn cho cậu một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Lần này Tạ Nghi Xuân  không tự mình làm bánh kem, fan của cậu tặng cho cậu một cái, mấy trăm đồng, vì thế cậu đã nhận rồi.

Nói đến vấn đề quà sinh nhật, weibo của cậu lúc bắt đầu mở ra thì tất cả mọi người đều có quyền gửi tin nhắn riêng, có một fan nữ gửi tin nhắn riêng cho cậu, fan nữ này là một bạch phúc mỹ (trắng giàu đẹp), muốn tặng quà cho cậu, vật xa xỉ mấy vạn, còn muốn hẹn cậu ra ngoài đơn độc gặp mặt tặng quà, Tạ Nghi Xuân không trả lời, mang chế độ gửi tin nhắn riêng đóng lại…..cậu cảm thấy mình bị người ta xem thành trai bao rồi? Nhìn cậu thiếu tiền vậy sao?

Nhưng fan tặng cậu một ít quà nhỏ thì cậu sẽ nhận, hiện tại fan trên mạng là do Lâm ca ra mặt đại diện liên hệ, có quà thì nhờ chuyển, giới hạn là một ngàn trở xuống, bình thường thì nói là đồ ăn không nhận, Tạ Nghi Xuân khá thích một vài đồ thủ công fan làm, cốc tự tay làm, giấy cắt, vẽ lên các loại, khá là có ý nghĩa.

Cậu cảm thấy bản thân là dựa vào công việc kiếm tiền, cần fan ủng hộ công việc của cậu, nhưng không cần fan trực tiếp cho cậu tiền, thế thì ra thể thống gì.

Trước tiên chụp ảnh trên bàn rồi đăng lên weibo, cảm ơn bánh gato fan tặng, sau đó mới khai tiệc.

Thiên Thiên luyên thuyên: “Anh hai, giờ anh đã thật ra dáng một minh tinh rồi nhe……Anh nhanh chút, em đói quá, em muốn ăn”

Lạc Hàn không nhịn được cười, ho khan mấy tiếng che đậy.

Tạ Nghi Xuân nhìn y cười, cảm thấy tim như bị cào một cái, vừa ngọt vừa chua, Lạc Hàn quá khó hẹn, y nói học tập rất bận, căn bản không có thời gian, Tạ Nghi Xuân chỉ đành tự đến, hiện tại cậu cũng có chút danh vọng, không cách nào tuỳ tiện cẩu thả đi trên đường, muốn tìm Lạc Hàn cũng không quá dễ dàng nữa, chỉ có thể thông qua video call gặp mặt. Lần sinh nhật này cậu nhất định muốn Lạc Hàn đến, Lạc Hàn mới hạ cố đến.

Cậu đã hai tuần rồi chưa gặp Lạc Hàn!!!

Ăn cơm xong, Tạ Nghi Xuân liền kéo Lạc Hàn đi tản bộ trong công viên tiểu khu, cậu hỏi Lạc Hàn: “Vậy cậu mỗi ngày đều làm ổ trong phòng đọc sách làm bài tập à?”

“Còn có thể làm gì nữa?” Lạc Hàn hỏi lại, “Học y rất bận.”

Tạ Nghi Xuân lại không dám cả gan trực tiếp hỏi cậu có phải quen bạn gái rồi vì thế gần đây càng ngày càng lạnh nhạt với tớ? Nghĩ một lúc, nói bóng nói gió hỏi: “Bạn cùng phòng cậu đều có bạn gái cả rồi….hai ngày trước tớ tán gẫu với bạn cậu, cậu ấy nói có một học tỷ năm ba đang theo đuổi cậu, còn cực xinh đẹp nữa, cậu không có suy nghĩ nào sao? Tính ra thì, tớ chưa bao giờ gặp cậu yêu đương, cậu thích mẫu bạn gái như thế nào nhỉ?”

Từ sau khi trông thấy ảnh của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu năm ngoái, Lạc Hàn hiện tại đã không còn mang những điều lúc trước thiết lập thành Tạ Nghi Xuân yêu thầm mình nữa, cậu hỏi vấn đề này vô cùng mập mờ lấp lửng, cho dù là từ góc độ bạn bè quan tâm tựa hồ cũng có chút không phải, hai đứa con gái cùng nhau nói chuyện không quá mười câu thì nói đến con trai, hai thằng con trai nói chuyện cũng không nói đi đâu ngoài vấn đề con gái.

Nhưng Lạc Hàn đối với vấn đề này không thấy hứng thú, lạnh nhạt nói: “Trước khi chưa lập nghiệp, tớ sẽ không thành gia.”

Tạ Nghi Xuân vô cùng vui vẻ, sinh viên học y phải học rất nhiều năm à nha! Vậy cậu có thời gian có thể từ từ cảm hoá tảng băng lớn này rồi.

“Bản thân cậu ngược lại ở phương diện này nên cẩn thận nhiều hơn một chút.” Lạc Hàn vẫn rất lo lắng.

Y nhớ đời trước Tạ Nghi Xuân hai mươi mấy tuổi có lần tổ chức sinh nhật, làm trong club, sau khi y kết hôn, y ban đầu không muốn đi, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi xem một chút, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, ánh đèn loè loẹt lập loè lộn xộn, âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc, y chen trong đám người đang nhảy loạn cả lên, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Nghi Xuân trên sàn. Tạ Nghi Xuân mặc một chiếc áo may ô màu đen và quần rằn ri, da thịt lộ ra ngoài, cả một cánh tay phải đầy hình xăm, xăm một con dã thú không đâu vào đâu, theo Lạc Hàn nhớ thì hình như là một con ác thú, Tạ Nghi Xuân mang ghi ta điện vừa chơi vừa hát, khua mồ hôi giống như những mảnh vụn thạch anh.

Lạc Hàn đặc biệt không thích choker bằng vàng cậu đeo trên cổ, giống xích chó.

Tạ Nghi Xuân trên sân khấu, nhảy về phía trước, ca hát, hoan hô, như cuồng loạn, lúc này Lạc Hàn đột nhiên vô cùng rõ ràng nhận thấy, bọn họ đã hoàn toàn không phải là người cùng thế giới nữa, Tạ Nghi Xuân này và người mà y biết khác nhau rất rất nhiều, y cũng không dám nhận nữa.

Sau đó, một chùm ánh sáng chiếu đến, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy y thì ngẩn ra, kinh hỉ cười rộ lên, quăng micro và ghita xuống, nhảy xuống sân khấu chạy về phía y: “Cậu đến rồi! Tớ còn cho rằng cậu không đến!”

“Vừa lúc có thời gian…” Quá lâu không gặp cậu không biết nên nói cái gì.

Tạ Nghi Xuân lại rất vui vẻ, kéo y vào phòng nói chuyện, còn không cẩn thận đụng phải một đôi nam nữ đang làm loạn, chỉ đành đổi một phòng khác.

Lạc Hàn nói: “Không cần đâu tớ đến nhìn cậu một chút thôi. Tớ còn phải quay về đón con.”

Tạ Nghi Xuân tim đập thình thịch, cười nói: “À, đúng, cậu đã kết hôn rồi. Nghe nói con cậu sắp tròn tuổi rồi. Đến lúc đó tớ có thể đi uống rượu mừng không? Không tiện cũng không sao, tớ sẽ gửi quà. Trước đây lúc chúng ta còn nhỏ đã từng nói sau này ai kết hôn có con, người khác sẽ làm cha nuôi của đứa nhỏ, cậu còn nhớ chứ? Chỉ có điểu không biết cậu bây giờ có còn muốn không.”

Lạc Hàn giật mình, bên cạnh là một đứa ngốc đang dông dài: “…..Qua mấy tháng nữa vào đoàn phim phải cạo trọc đầu rồi.”

Lạc Hàn không nhịn được sờ sờ mái tóc dày của cậu, nói: “Rồi sẽ dài trở lại mà.”

Lại nói thêm: “Cậu có nhớ không lúc trước chúng ta từng nói, sau này ai kết hôn sinh con, người còn lại sẽ làm cha nuôi của con đối phương.”

Tạ Nghi Xuân nhớ mang máng, hình như là chuyện lúc cấp 2. Nhưng cậu một chút cũng không muốn, cậu muốn ở bên cạnh Lạc Hàn, đánh chết cũng không muốn nhìn thấy Lạc Hàn cùng người khác kết hôn sinh con. Có lúc cậu cũng cảm thấy nếu mình nếu là con gái thì tốt rồi, có thể đường đường chính chính theo đuổi Lạc Hàn.

“Đã từng nói sao? Tớ không nhớ rõ.” Tạ Nghi Xuân trừng mắt nói liều.

Sinh nhật Tạ Nghi Xuân vừa hay hai mươi tháng năm (*), hôm nay các thương nghiệp cũng có hoạt động, cốt muốn ép khô hết ví tiền của các cặp tình nhân. Câu nghe thấy tiếng pháo hoa, ngẩng đầu nhìn lên, trong đêm tối pháo hoa tung ra vô cùng lộng lẫy.

(*) Hai mươi tháng năm được xem như ngày bày tỏ, lễ tình nhân bên Trung Quốc.

Tạ Nghi Xuân cao hứng bừng bừng kéo Lạc Hàn: “Đi, chúng ta đi xem pháo hoa.”

Cùng nhau chạy lên sân thượng.

Vẫn là một thằng nhóc chưa lớn, Lạc Hàn đối với pháo hoa đã không còn hứng thú, nhìn thấy ánh sáng lộ ra trên gương mặt nhìn nghiêng của Tạ Nghi Xuân, càng ngày càng đẹp trai, xinh đẹp quả thật là xinh đẹp.

Trong gió đêm mang theo mấy phần se lạnh của tiết xuân hàn, ngước mắt trông lên, một mảnh rực sáng rơi xuống. Tạ Nghi Xuân ánh nhìn trong pháo hoa và cảnh đêm, không chú ý đến Lạc Hàn đang nhìn mình, cậu nhìn thấy thứ thú vị, muốn nói với Lạc Hàn, đột nhiên quay đầu lại: “Cậu xem cái kia…..”

Lời chưa nói dứt.

Cậu quên cả lời muốn nói.

Cậu không cẩn thận hôn lên môi Lạc Hàn.

One thought on “Chương 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s