Chương 39

Chương 39

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lạc Hàn thảng thốt đến thất thần, vì thế không đẩy Tạ Nghi Xuân vào lúc đầu ra. Y đột nhiên nhớ đến nụ hôn duy nhất đời trước bọn họ đã từng có, mùi thuốc lá mang theo vị cay, lần này không giống nhau, vị trái cây, là mùi bánh gato tối nay.

Vẫn là Tạ Nghi Xuân phản ứng trước, giật mình tránh ra, cậu trừng to mắt nhìn Lạc Hàn, biểu tình của Lạc Hàn quá phức tạp, nhiều nhất là chấn kinh, nhíu mày, nói không rõ là chán ghét, quá khó phân định.

Hai người đều không nói gì.

Tạ Nghi Xuân chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập kịch liệt, dùng lực cực nhanh dường như sẽ chết ngay tức khắc, điều nên làm lúc này là cười một cái, sau đó trêu chọc một câu qua quít cho xong, nên là như vậy, nên là giả như không chút nào để ý đến nói: “A, cậu dựa gì gần vậy, đều tại cậu cả đấy.”

Đúng vậy, nên làm như thế, như thế mới là lý trí, cậu đã nhịn lâu vậy rồi, bây giờ hoàn toàn không phải là thời cơ tốt, nên tìm một thời cơ lãng mạn, sau khi thăm dò cả hai lưỡng tình tương duyệt đủ mới để Lạc Hàn biết tâm ý của cậu, chuẩn bị thật vẹn toàn mới nói.

Nhưng nếu nhịn được thì đã không phải thích rồi, thích nào có thể nhịn được?

Thời gian đột nhiên chậm lại, mỗi giây đều biến thành dài vô cùng.

Tạ Nghi Xuân cảm thấy thân thể mình tự ý động đậy, đột nhiên xông qua, ôm lấy Lạc Hàn, sau đó hôn lên, cậu chưa hôn ai bao giờ, chỉ biết liếm môi Lạc Hàn như động vật nhỏ.

Lạc Hàn cảm thấy hơi thở của Tạ Nghi Xuân tiến vào trong môi lưỡi y, đầu lưỡi đang trúc trắc mà thuần khiết thăm dò, lại không biết phải làm sao, nơi động chạm đều khiến cậu ngứa ngáy như gặp phải điện.

Qua khoảng vài giây sau y mới định thần, đang muốn đẩy Tạ Nghi Xuân ra.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hô: “Anh hai, bà nội kêu các anh xuống đánh mạt chược, ba thiếu một.”

Tạ Nghi Xuân nghe thấy tiếng của em trai không dám tiếp tục hôn nữa.

Thiên Thiên rẽ qua, nhìn thấy hai người hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

Tạ Nghi Xuân ngẩng đầu nhìn trời, lắp bắp cà lăm nói: “Xem, xem, xem pháo hoa.”

“Có gì lạ đâu.” Thiên Thiên nói, “Nhanh xuống, bà nội đang hối thúc đấy.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới thanh tỉnh, càng không dám nhìn đến Lạc Hàn có biểu tình thái độ gì, tung chân liền vọt đi.

Để lại Lạc Hàn một mình trong gió đêm buồn bực….làm gì vậy? Bị cường hôn  là tôi nha, vậy mà hôn xong liền bỏ trốn. Y còn chưa kịp tức giận, nên nói chuyện đàng hoàng với tên tiểu vương bát đản này mới được.

Y bây giờ còn cảm thấy trên người có chút cảm giác ngứa ngáy, bước chân có chút nhẹ hẵng, vốn dĩ lúc ấy y nên cáo từ về trường, nhưng y ức một bụng lời muốn nói, cảm thấy phải giáo dục cái thằng nhóc đại ngốc kia. Xuống lầu, Lạc Hàn lại thấy cả nhà bọn họ đang hoà thuận vui vẻ chơi mạt chược, muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tạ Nghi Xuân, thực sự không tìm được chỉ đành đứng sau lưng cậu xem bài.

Bà ngoại khó hiểu hỏi Tạ Nghi Xuân: “Con đã thua cả bảy ván rồi, con còn ở đó trộm vui vẻ cái gì?”

Tạ Nghi thực sự là nhịn không được, trái tim cậu cũng bị đốt thành pháo hoa rực rỡ rồi được chưa? Cậu hôn được Lạc Hàn rồi nhe! Còn hôn hai lần!! Hai lần!!!

Lạc Hàn không cự tuyệt, cũng không mắng cậu.

Đây không phải là mặc nhận sao? Bốn bỏ năm lên cũng xem như đồng ý yêu đương với cậu rồi chứ?

Lạc Hàn thực ra nhìn không nổi nữa: “Đừng đi bài đó.”

Tạ Nghi Xuân  ngoan ngoãn thu bài về: “Ờ…Vậy đi con nào?”

Lạc Hàn: “Bát điều.”

Tạ Nghi Xuân đánh ra, lại qua một vòng bài, đến lượt cậu, hồ đồ. Cuối cùng cũng ra rồi! Tạ Nghi Xuân quay đầu nhìn Lạc Hàn, cảm thấy quan hệ hiện tại của mình và Lạc Hàn đã khác, cười đến hoa cũng nở rộ.

Lạc Hàn tâm tình phức tạp: “Cười cái gì mà cười!”

“Dữ quá đi.” Tạ Nghi Xuân nói thầm, “Cậu mỗi lần mắc cỡ đều giả vờ dữ lên, đừng cho rằng tớ không biết.”

Còn đạp mũi lên mặt nữa.

Lac Hàn làm quân sư thì đã khác, Tạ Nghi Xuân đối với y là chỉ đâu đánh đó, trăm trận trăm thắng, trước đó bị thua đều đã lấy trở lại còn kiếm thêm không ít.

Bà ngoại không thể chấp nhận nữa: “Ai da, Tiểu Lạc con đừng có làm loạn.”

Lạc Hàn nhìn nhìn đồng hồ, xong rồi, giờ giới nghiêm qua rồi, thế là nói: “Con phải đi rồi.”

Tạ Nghi Xuân nhanh mồm nhanh miệng nói: “Trường các cậu không phải có gác cổng sao? Đã qua nửa giờ rồi, cậu đang định tìm khách sạn ngủ một đêm đó à?”

Lạc Hàn bực mình, bị nói trúng rồi.

Các cụ vừa nghe, không đồng ý nói: “Đi khách sạn gì chứ, chúng ta vẫn còn phòng vì sao lại đi ngủ khách sạn.”

Lạc Hàn từ chối vài câu, các cụ vẫn không chịu, con không đồng ý chính là không xem bọn ta ra gì nên y chỉ đành đồng ý ở lại.

Sau đó còn nói: “Vừa lúc, con và Tiểu Hoa ở cùng phòng đi.”

Lạc Hàn: “….”

Lại chơi thêm một giờ nữa.

Tạ Nghi Xuân đứng lên nói: “Cậu giúp tớ đánh vài ván, tớ đi vệ sinh.”

Tiếp đó Tạ Nghi Xuân một đi không trở lại, mạt chược chơi đến hơn mười hai giờ, Lạc Hàn không muốn tiếp tục đánh nữa, y đi tìm Tạ Nghi Xuân, trên giường phòng khách phát hiện cậu….vậy mà đã ngủ rồi?!

Lạc Hàn giận muốn ngất, lại không nơi phát hoả, đi vòng quanh giường mấy vòng, hơi bớt giận một chút, chú ý thấy Tạ Nghi Xuân là đang co người ngủ. Hiện tại đã lớn xác cao to thế này rồi, vẫn còn giống trẻ con co người ngủ, cậu đúng là không có cảm giác an toàn.

Đây là cậu lúc nhỏ gặp bóng đen tâm lý lưu lại, cho dù sau khi trưởng thành có cho cậu nhiều cưng chiều hơn nữa cũng không thể vãn hồi.

Mình đang tức giận gì chứ? Lạc Hàn tự hỏi, giận Tạ Nghi Xuân thích mình? Hay là giận Tạ Nghi Xuân đồng tính hư hỏng? Hay là tức giận vì bị con trai hôn?

Lạc Hàn thoáng chốc mờ mịt, chính y cũng không rõ ràng nữa.

Đứa nhỏ này đánh mạt chược buồn ngủ biết bao chứ? Tất, áo khoác và quần cũng đều chưa cởi đã ngủ rồi. Lạc Hàn thở dài.

“Lên giường đi ngủ cũng không biết cởi quần áo.” Y vừa thấp giọng nói những lời ghét bỏ, vừa vô cùng dịu dàng cởi đồ cho Tạ Nghi Xuân.

Cởi áo khoác ra trước, không ngại bẩn ngay cả tất cũng cởi, sau đó cởi thắt lưng…..cởi rồi cởi cảm thấy có gì đó không đúng, chỗ đó gồ lên thành một cái lều.

Lạc Hàn trong chốc lát hiểu ra, gân xanh trên trán y giật giật, đen mặt đá người: “Còn vờ ngủ! Cho cậu tỉnh này!

Tạ Nghi Xuân chết dí nhắm mắt lại, giả thành một đống bùn nhão, ai có thể gọi tỉnh một người giả ngủ chứ? Cả mặt nóng bừng cậu cũng sống chết giả ngủ không tỉnh.

Đây đại khái là cảnh mà cậu từ khi lọt lòng đến nay diễn tệ nhất. Sau đó cũng không có cái nào dở hơn cái này!

Lạc Hàn cười lạnh: “Vậy cậu tiếp tục giả vờ đi, tớ đi đây.”

Tạ Nghi Xuân nghe thấy y muốn đi, mắt hé ra một cái khe nhỏ nhìn trộm, thấy y dường như muốn đi thật, cậu nhanh chóng nhảy lên, giơ tay ra bắt lấy cổ tay Lạc Hàn.

Lạc Hàn xoay đầu lại.

Tạ Nghi Xuân bị y nhìn, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, ác nhân ưa cáo trạng, mở miệng là nói: “Ai kêu cậu cởi quần tớ? Cậu lột ra làm chi chớ?”

One thought on “Chương 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s