Chương 40

Chương 40

Lạc Hàn bị câu trả lời đánh bừa của cậu làm cho ngây ra, sau đó cười lên, giận đến phát cười.

Y lười gây gổ với thằng nhóc đồng tính này, xoay người định đi, Tạ Nghi Xuân lúc này mới ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng đuổi theo, bởi vì thắt lưng bị cởi, vướng chân, cậu thì gấp gáp xông ra, nên lôi theo cả Lạc Hàn cùng ngã.

“Cậu thế này giống cái gì chứ?” Lạc Hàn bực mình nói: “Buông ra!”

Tạ Nghi Xuân không buông, ngẩng đầu lên nôn nóng nhìn y: “Vậy cậu đừng đi.”

Lạc Hàn nói: “Cậu bỏ ra trước.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Cậu nói không đi trước đi.”

Lạc Hàn hừ lạnh một tiếng: “Cậu lại giở trò lần nữa xem?”

Tạ Nghi Xuân nghĩ đến lớp mười lúc cậu trên cửa sổ nhà Lạc Hàn nhảy lầu xuống, Lạc Hàn có nhìn cậu thêm miếng nào không? Không có. Trái lại làm chuyện càng hỏng hơn.

Trong lòng cậu vừa gấp vừa nghi hoặc, Lạc Hàn rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói không thích cậu, sao bị cậu hôn cũng không thấy giận, nhìn cậu quần áo chưa cởi mà lên giường ngủ còn cởi ra giúp cậu; nếu nói thích cậu, vì sao còn tỏ thái độ lạnh như băng thế này?

Tạ Nghi Xuân bỏ tay ra, Lạc Hàn đứng lên, mày nhíu chặt: “Đứng lên, mặc quần vào.”

Tạ Nghi Xuân nâng quần từ dưới đất lên mặc vào, lách cách gài từng cái mốc vào, thắt thắt lưng, bày ra bộ mặt khiêm tốn nhận chỉ dạy nhưng thực chất không biết mình sai ở chỗ nào.

Lạc Hàn nhìn cậu một cái, cảm thấy rất gai mắt: “Cậu có thể đừng cố nói chuyện với tớ không, với làm ơn khiến cho thứ đó bình tĩnh chút đi”

“Cái đó tớ cũng không có cách nào, cậu, cậu sờ vào nó.” Tạ Nghi Xuân kinh hãi muốn chết nói, cậu ngồi xuống dùng cái gối chặn lại: “Như vậy được rồi chứ?”

Lạc Hàn: “…..”

Im lặng.

Tạ Nghi Xuân cẩn thận hỏi: “Cậu hiện tại có ý gì? Chúng ta cũng đã hôn….”

Lời còn chưa nói xong, Lạc Hàn nghe đến từ “hôn” này mắt thiếu chút nổ tung: “Đó chỉ là ngoài ý muốn.”

Tạ Nghi Xuân tim như bị đâm một nhát: “Lần thứ hai không phải ngoài ý muốn, tớ là cố ý đó, cậu cũng không đẩy tớ ra.”

Lạc Hàn nói: “Đó không phải em trai cậu đột nhiên chạy ra sao?…..Tớ với cậu là bạn, nhưng cũng không có nghĩa là tớ có thể chấp nhận một thằng con trai hôn tớ, tớ đã nói tớ không phải đồng tính.”

Trái tim nóng hừng hực của Tạ Nghi Xuân từng chút lạnh đi, cậu nhắm mắt, ngang ngược nói: “Tớ cũng không phải đồng tính, tớ chỉ là yêu Lạc Hàn.”

Đây là lý lẽ xiêu vẹo gì chứ! Lạc Hàn vừa muốn giận vừa muốn cười, thật là một con chó vô lại.

Tạ Nghi Xuân bị nụ cười lạnh của y làm cho phát hoảng, trong lòng bị kiềm nén, dứt khoát nói thẳng ra: “Vậy tớ nói thẳng, tớ thích cậu, tớ muốn hẹn hò với cậu.”

Trên mặt Lạc Hàn một điểm biểu tình cũng không có, y đứng ngược sáng, cả ngương mặt đều chìm trong bóng tối, biểu cảm đặc biệt đáng sợ, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy, có chút bị hù doạ, thậm chí không cách nào di chuyển hướng nhìn.

Lạc Hàn hỏi: “Cậu biết cậu nói lời này là có hậu quả gì không?”

Tạ Nghi Xuân không trả lời.

Hai kiếp rồi, đến cùng vẫn là như thế. Lạc Hàn nói: “Cậu mới mấy tuổi cậu hiểu cái gì?”

“Tớ hiểu cái gì hả….cậu sao lại luôn mang thái độ cao cao tại thượng đó? Cậu chỉ lớn hơn tớ nửa tuổi mà làm như nhiều lắm. Tớ cảm thấy cậu cả ngày đối diện với sách, còn chưa trải đời bằng tớ nữa, cả ngày giáo huấn tớ. Tớ thích cậu thì làm sao? Tớ chính là thích cậu đó.” Tạ Nghi Xuân càng nói càng thấy tức, “Tớ lại làm chuyện thương thiên hại lý rồi sao? Cậu như thế này là ngữ khí gì chứ?”

“Tự bản thân cậu muốn gia nhập giới giải trí, còn muốn cùng nam nhân khác yêu đương? Trong giới giải trí come out là có ý nghĩa gì cậu biết không?” Lạc Hàn hùng hùng hổ hổ hỏi, nói ra rồi lại bình tĩnh được một chút, lời lẽ lại trở về giáo huấn cậu: “Chẳng qua cậu trước đây chỉ có tớ là bạn, vì vậy sinh ra cảm giác sai lệch, cậu bây giờ là thời kỳ trưởng thành, dễ suy nghĩ bậy bạ.”

Tạ Nghi Xuân làm lớn chuyện với y, suy nghĩ gì đều mất hết, cậu mạnh mẽ đứng lên, cùng y đối chọi gay gắt: “Tớ không có suy nghĩ bậy bạ, tớ nghĩ rất nhiều năm rồi. Cậu lòng vòng lánh nặng tìm nhẹ nói đi nói lại, căn bản chưa nói đến điểm mấu chốt, cậu nói cho tớ biết,  cậu có thích tớ hay không?”

Lạc Hàn lạnh mặt, không hề do dự, nói như đinh đóng cột: “Là một người bạn thì thích. Cái khác thì không.”

Tạ Nghi Xuân tức đến nổi ngực phập phồng lên xuống, lại không rơi nước mắt, cậu cũng không phải mười lăm mười sáu tuổi nữa, gắng gượng nói: “Cút.”

Lạc Hàn đi rồi.

Vào giữa đêm thế này, Lạc Hàn không đạp cửa, nhẹ nhàng ra ngoài, gần như đến mức im hơi lặng tiếng.

Nhưng vẫn bị nghe thấy động tĩnh.

Bà ngoại đi vào, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân một mình ngồi đầu giường nổi giận, quần áo quẳng xuống chân, trên người chỉ mặc một chiếc áo may ô, đầu tóc rồi bời, chùm đèn bao phủ lấy cậu, rõ ràng là màu ấm, nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo.

“Lại cãi nhau rôì à?” Bà ngoại hỏi

Tạ Nghi Xuân uỷ khuất gật gật đầu.

Bà ngoại thở dài, Tạ Nghi Xuân ôm lấy bà, dựa trên người bà, bà xoa đầu cậu.

Tạ Nghi Xuân kiềm nén hơn nửa ngày, tiếng cãi nhau của bọn họ không tính là quá nhỏ, mặc dù đã đóng cửa, cũng khó bảo đảm bà ngoại không nghe thấy: “Bà nghe rồi sao?”

Bà ngoại nói: “Con sao lại ngốc thế hả? Con cứ ngốc thế này thì làm sao để bà ngoại yên tâm được đây……”

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Con thích Lạc Hàn bà cũng cảm thấy không đúng ạ?”

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu: “Thật ra……trước đây bà đã nhìn ra rồi.”

Tạ Nghi Xuân không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế, hơi kinh ngạc hỏi: “Vậy, vậy bà cảm thấy thế nào?”

Bà có thể bình tĩnh như thế chắc là không phản đối?

Bà ngoại nói: “Bà nghĩ con chỉ là nhất thời ham vui nên như thế, con từ nhỏ đã là đứa cả thèm chóng chán….. con nếu như cùng với Lạc Hàn thì còn tốt, ngày nào tan vỡ rồi, con tự mình nghĩ xem, nếu như Lạc Hàn đáp ứng rồi, chuyện sau này con định cân nhắc thế nào đây? Sự nghiệp của con thì sao? Sự nghiệp của nó thì sao? Cho dù bà đồng ý, người trong nhà nó con định sẽ làm sao? Bọn họ thích con, nhưng sẽ thích con cùng đứa con nhà họ ở cùng nhau sao? Con cảm thấy vấn đề chỉ là nói một câu thích đơn giản, nhưng theo bà thấy lại là chuyện liên quan đến cả một đời.”

Cả một núi vấn đề ập đến, Tạ Nghi Xuân thoáng chốc nhụt chí: “Vậy phải làm sao đây?”

Bà hỏi lại: “Bà làm sao biết được phải làm sao?”

Tạ Nghi Xuân mờ mịt, bà nói: “Đây là cuộc sống của riêng con, con tự mình suy xét đi, con trưởng thành rồi nên tự mình nghĩ cách, đừng một phút nông nổi kích động, nghĩ cho kỹ, nghĩ cho rõ ràng rồi hãy quyết định. Bà dù thế nào cũng không ủng hộ, nhưng sẽ không phản đối.”

Bà lại thở dài một hơi: “Con đường này không dễ đi.”

Tạ Nghi Xuân trở về suy xét cả một tháng, cũng không nghĩ ra cái gì, cậu không liên lạc với Lạc Hàn, Lạc Hàn cũng không liên lạc với cậu.

Cuối tháng sáu, cậu mặt nhăn mày nhó kéo hành lý cùng với người đại diện dắt theo hai trợ lý tiến vào đoàn phim, khai máy, quay phim mới.

Ngày đầu tiên liền bị cạo trọc đầu, cậu chuẩn bị rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng cùng Cù Chính Thu hai cái đầu trọc, không chút sợ sệt chụp cùng nhau, tự xưng là trứng kho huynh đệ.

Soái ca để tóc các kiểu mới thật là soái ca, cậu cảm thấy tạo hình nửa cái gáo trọc thật là thử thách ngũ quan và hình dáng quả đầu.

Phải làm việc, Tạ Nghi Xuân vẫn rất kính nghiệp, cậu cảm thấy quay phim rất tốt, sau khi chìm đắm trong nhân vật biến thành một người khác, là có thể không cần nghĩ về những chuyện đau lòng liên quan đến “Tạ Nghi Xuân” nữa.

“Lộc Đỉnh Ký” đã quay rất nhiều bản rồi, cậu lúc nhỏ đã từng xem qua, lần này nghiên cứu làm sao diễn mà không phải hồi tưởng, sợ bản thân chịu ảnh hưởng sẽ bị dắt đi, chỉ đọc tiểu thuyết. Cậu cảm thấy Vi Tiểu Bảo này nhìn thì thấy nhiều vợ như vậy, thật ra không có mấy người thật sự thích cậu ta, cậu ta cũng không thật lòng thích mấy người, theo tác giả từng muốn sửa kết cục thành cậu kinh doanh thất bại, gia sản tiêu tan, cuối cùng bên cạnh chỉ còn Song Nhi và Tăng Nhu, hoàng đế tìm ra và đón cậu về. Nhưng khán giả thì không thích xem loại kết cục đó.

Cù Chính Thu luôn cảm thấy cậu có gì đó không đúng, nhưng thoáng chốc nghĩ không ra chỗ nào không đúng, qua ba bốn ngày đột nhiên nghĩ thông: “Sao tớ không thấy cậu gọi cho Lạc Hàn? Một lần cũng không thấy nha.”

Thật là rọi cho người ta ráo nước lạnh, Tạ Nghi Xuân ngữ khí không tốt nói: “Tớ và cậu ấy cãi nhau, còn đang chiến tranh lạnh.”

Nghĩ nghĩ, ngữ khí tê dại bổ sung: “Có thể xem như tuyệt giao rồi”

Cù Chính Thu không dám tiếp tục hỏi, nói sao đây, hai người này trước đây cũng thường cãi nhau, chuyện như cơm bữa, lúc cậu ở nhà Tạ Nghi Xuân nghe bà ngoại Tạ Tiểu Hoa nói bọn họ trước đây còn gây rất lớn tuyệt giao một lần, nhưng chỉ xem như nói đùa thôi.

Giữa tháng bà ngoại Tạ Nghi Xuân đến thăm, bà là lão phú bà, rất hào sảng lại mời cả đoàn phim ăn cơm, không cẩn thận lỡ miệng, kêu Tạ Nghi Xuân là “Tiểu Hoa.”

Ngoại hiệu này cấp tốc được truyền đi, mọi người đều cùng kêu Tiểu Hoa, đặc biệt là mấy nữ diễn viên của đoàn phim, bọn họ nhỏ nhất cũng hai mươi tuổi, đều lớn hơn Tạ Nghi Xuân một tuổi. Đạo diễn là người cực chú trọng nhan sắc, tất cả diễn viên đều là mỹ nữ, Yến sầu Hoàn phì, mỗi người mỗi vẻ.

Vai nam chính trong phim đều chòng ghẹo qua mỗi một nữ chính, ngoài phim Tạ Nghi Xuân bị bọn đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ trêu đến xoay mòng mòng, một người một miệng gọi “Tiểu Hoa”, “Hoa Hoa”, không ai giúp cậu, mọi người đều hùa theo cười cậu, bất quá Tạ Nghi Xuân cũng không có nổi giận thật.

Tiến độ của đoàn phim rất thuận lợi, lúc Tạ Nghi Xuân vừa cảm thấy có thể thở phào một hơi, trên mạng đột nhiên nổi lên sóng gió, tin tức liên quan đến bộ mặt trái của Tạ Nghi Xuân.

Từ khi gia nhập giới giải trí đến này hình tượng của cậu là vô cùng sạch sẽ, thi đạt được hai cái thủ khoa tiến vào Đế Ảnh, thành tích chuyên ngành tốt, thành tích văn hoá cũng tốt.

Lúc này trên mạng đột nhiên có người nặc danh tung ra rất nhiều tài liệu đen tối, nói cậu trước đây bất học vô thuật, đời sống riêng tư hỗn loạn, thường hay cúp học, kết giao bạn gái bừa bãi, ở trường còn có danh hiệu kinh qua trăm người, mẹ cậu là ai, ba cậu lại là ai, cậu chính là một công tử nhà quyền quý, điểm thi còn không biết là từ đâu ra.

Tung tin còn kèm theo hình thời cấp hai, vừa nhìn là biết người tung tin cho dù không phải là bạn học trước đây của cậu, cũng tuyệt đối có quan hệ với bạn học cũ của cậu.

Lâm Húc chạy đến hỏi cậu chuyện gì.

Tạ Nghi Xuân ngưng trọng nhìn một lúc lâu: “Em lúc trước trông xấu thế này sao? Y như con gà con….”

Lâm ca: “……”

2 thoughts on “Chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s