Chương 41

Mặc dù Lạc Hàn ở trường hai tai không nghe đến chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, nhưng chuyện của Tạ Nghi Xuân truyền đi rất nhanh, y dù không dùng mạng xã hội, tin tức trên mạng cũng đưa đến trước mắt, càng không cần nói đến bạn học biết y và Tạ Nghi Xuân là bạn từ nhỏ nên hiếu kỳ đến nói gần nói xa hỏi y về chuyện này.

Hẹn hò với rất nhiều cô gái là thật, nhưng không thật sự phát sinh cái gì, đó có xem như là đời sống riêng tư rất loạn không? Nụ hôn đầu cũng là tháng trước không cẩn thận mà cho đi.

Nhưng Tạ Nghi Xuân trời sinh có bộ mặt lãng tử, nói cậu quen rất nhiều bạn gái, cũng không phải không có người tin, trông như thế mà không từng yêu ai mới là gạt người, tiếp đó còn có một số hình giữa cậu và bạn gái lan truyền ra ngoài, không ngoài một tấm, bất quá còn có thể châp nhận được, không có cái gì quá đáng, đáng kể nhất là tấm uống rượu khi cậu trong KTV. Vừa nhìn là biết chụp lúc sinh nhật mười sáu tuổi của cậu.

Lạc Hàn nhớ đến lần tai ương này kiếp trước, so với bây giờ còn dữ dội hơn, Tạ Nghi Xuân năm đó hai mươi mấy tuổi ra ngoài là ở trong hộp đêm và khách sạn, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, hình ảnh bất nhã chất đống, nhiều lần đổi bạn gái, bị tung tin cậu cũng không quan tâm, theo cách nói của cậu chính là “Tôi một là không phá hoại gia đình người khác, hai là không dụ dỗ trẻ vị thành niên, ba không ngủ cùng fan, tôi muốn yêu thế nào thì yêu, mỗi người đều là bạn gái của tôi, chỉ là thời gian hẹn hò không dài, tôi phạm pháp sao? Hắc, bạn gái trước đều không nói xấu tôi, thay bọn họ bênh vực kẻ yếu nói tôi là tra nam sao? Các người chui xuống gầm giường tôi nghe trộm chắc?”

Lạc Hàn thấy đoạn phát ngôn tuyên truyền giác ngộ kia của cậu trên truyền hình, cái tên lưu manh này….. Cậu thế này thật khiến nhân sĩ đứng đắn nhìn không nổi. Nhưng Tạ Nghi Xuân quen nhiều bạn gái như thế, ngoài Liễu Khanh, cậu đều chọn những nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp, nổi tiếng hay không đều không một ai đứng ra chỉ trích cậu, mỗi lần yêu đương cậu đều đem xe xịn châu báo tặng cho cô nương nhà người ta, Lạc Hàn cảm thấy cậu không giữ nổi tiền chính là tiêu hết trên phương diện này,

Nói đi xa rồi, bất kể Tạ Nghi Xuân kiếp trước là một tên xấu xa thế nào, kiếp này cái gì cũng chưa làm, y dốc hết lòng bảo hộ rất lâu mới có thể trở nên thanh thanh bạch bạch như thế, há để người khác hắt nước bẩn sao? Lạc Hàn thật sự rất tức giận, lại nói, kiếp trước kiếp này đều là cùng một con đường, không dám đảm bảo không cùng một người ở phía sau làm bậy, vừa lúc nhân sự việc lần này điều tra rõ ràng hết thảy.

Trước đây Lạc Hàn sớm đã nghĩ sẽ có một ngày như thế, giới giải trí mà, người mới lúc bắt đầu vừa ra mắt có chút linh khí thì người người tung hô, sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì bắt đầu xuất hiện những tiếng nói, dù sao hoạt động trong giới giải trí sẽ bị người ta dùng kính lúp quan sát, con người ở đời ai có thể không chút vết nhơ chứ, lại không phải là thánh nhân thanh khiết không chút tì vết. Tạ Nghi Xuân cũng không thể mãi được khen, y nghĩ tới nghĩ lui, đại thể bị đào ra làm tin xấu là chuyện lúc cậu học cấp 2 cấp 3, đi đến trường học cùng bạn học nói chuyện một chút là có thể biết ngay, nội dung bôi đen cùng với những gì bản thân nghĩ cũng không sai biệt lắm, chỉ là bức ảnh ở KTV bị lan truyền ra ngoài khiến cho Lạc Hàn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể dùng bức ảnh đó để xác định xem là ai.

Người đại diện của Tạ Nghi Xuân – Lâm Húc lần đầu tiên cùng với tiểu tổ tông thương lượng về chuyện này phải làm sao giải quyết: “Cậu trước tiên thành thật kể tôi nghe chuyện là thế nào.”

Tạ Nghi Xuân nhìn vào bản tin: “À, có một vài chuyện cũng không nói sai, một vài cô gái trên ảnh cũng đều là bạn gái mà em đã từng kết giao.”

Cậu nhìn bức ảnh trong số đó, cậu lúc lớp bảy cùng một cô gái nào đó dán đầu vào nhau chụp, cảm thấy mình trông thảm đến độ không dám nhìn thẳng, tóm lại là vô cùng chán ghét.

“Chỉ có điều em đối với bọn họ không thế nào cả.” Tạ Nghi Xuân nói, “Chỉ là hẹn nhau đi dạo phố, cái khác là bịa thôi… sau năm lớp mười em không có quen bạn gái nữa.”

Lâm ca hỏi: “Vì sao không quen bạn gái nữa?”

Tạ Nghi Xuân không muốn nói.

Lâm ca giống như đang tra vấn phạm nhân: “Kể cho đàng hoàng! Anh làm cho rõ ràng mới có thể giải quyết giúp cậu.”

Tạ Nghi Xuân: “Chính là….. em không cẩn thận quen với cô gái mà Lạc Hàn thích, cậu ấy không vui tuyệt giao với em, sau này việc học cũng nhiều và nặng, em cũng không có thời gian yêu đương nữa.”

Lâm ca: “……..”

Lâm ca mang giấy và bút đưa cho cậu, đưa mắt ra hiệu cho cậu.

Tạ Nghi Xuân: “? …..Viết thư xin lỗi?”

Lâm ca: “Viết tên bạn gái cũ.”

Tạ Nghi Xuân không cho là đúng nói: “Chuyện bốn năm năm trước em làm sao mà nhớ được?”

Anh là người đại diện của Tạ Nghi Xuân đương nhiên là biết Lạc Hàn là ai, ngay cả bạn gái của bạn thời tóc chỏm của mình cũng giành, đây cũng không phải là quá loạn sao? Vậy mà còn chưa tuyệt giao?

Những ngày Lâm Húc làm người đại diện cho Tạ Nghi Xuân không quá lâu, anh cảm thấy Tạ Nghi Xuân khá dễ dẫn dắt, sẽ không kén cá chọn canh hống hách ra vẻ với trợ lý, anh vẫn luôn suy xét về vấn đề định vị của Tạ Nghi Xuân, nên tạo hình tượng của cậu thế nào? Hình tượng người tốt chân thiện mỹ đương nhiên được khán giả hoan nghênh, ví như ông chồng tốt ba ba tốt gì đó, cả thế giới đều như vậy, quý ông giữ mình trong sạch, phẩm chất cao thượng các loại, nhưng tạo hình cũng không dễ dựng nên, nam nhân mà……đừng nói giới giải trí nhiều cám dỗ, trong cuộc sống người bình thường đàn ông tốt cũng khó tìm, hơn nữa tạo nên một hình tượng nam minh tinh tốt, một ngày nào đó sụp đỗ thì càng thảm hơn.

Cá nhân anh cảm thấy hình tượng tốt nhất là bảy phần thật ba phần giả, hình tượng và người thật nếu quá xa thì cần phải diễn rất mệt, càng không thể giả cả đời, còn không bằng hướng sự chú ý về hướng đó, phóng to ưu điểm. Anh xem như biết rõ phẩm hạnh đạo đức cũng như thành tích ưu tú của Tạ Nghi Xuân, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện cảm giác bướng bỉnh đâu đó chui ra, té ra trước đây tiểu tử này từng trải qua thời kỳ phản nghịch, chỉ là bây giờ đã sửa đổi trở nên ngoan ngoãn hơn thôi.

Nhiều chứng cứ như vậy, so với phủ nhận mỗi một bạn gái trước, thì dứt khoát tạo một hình tượng tiểu lãng tử quay đầu.

Lâm Húc sắp xếp xong thì chuẩn bị liên hệ với công ty PR, vừa rời phòng của Tạ Nghi Xuân liền nhận một cuộc điện thoại, thấy là số lạ nên gác máy, kết quả lại gọi đến nữa.

Anh về phòng riêng của mình, nhận điện thoại: “Alo? Ai đó?”

“Chào anh, em là Lạc Hàn….” người bên kia điện thoại nói, “Là bạn của Tạ Nghi Xuân, lúc sinh nhật cậu ấy đã gặp qua, không biết anh có còn nhớ không? Em từ chỗ của cậu ấy lấy được danh thiếp của anh.”

“À, đương nhiên nhớ rồi, chào cậu chào cậu, tìm Tạ Nghi Xuân có việc sao? Bất quá cậu ấy hiện giờ có chuyện, có thể đợi……”

Lạc Hàn gấp gáp nói: “Không không, không cần tìm cậu ấy, đừng nói với cậu ấy. Em tìm anh, về việc những bài viết bôi đen cậu ấy trên mạng, trong tay em có video, em cảm thấy anh nói không chừng có thể dùng đến. Email của anh là gì? Em gửi cho anh.”

Lâm Húc đọc email qua cho y.

Qua mấy phút sau, Lâm Húc nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếp đó Lạc Hàn nói: “Xong, gửi cho anh rồi, anh xem một chút đi. Chuyện này đừng nói với Tạ Nghi XUân, đừng nói là em đưa cho anh, nói là anh từ chỗ bạn học cũ lấy về.”

Lạc Hàn còn đang vui mừng bản thân lúc đó đã lấy điện thoại quay video lại, y vốn muốn giúp Tạ Nghi Xuân chứng minh những người đó làm nhục cậu trước, trong im lặng đã cho cô chủ nhiệm Lăng Nhạn xem, đến Tạ Nghi Xuân cũng không biết.

Không nói lúc đó bọn họ đang tuyệt giao, hơn nữa lúc đó Tạ Nghi Xuân không hề thích người khác nói chuyện cậu là “xử nam”

Lạc Hàn nhớ lại những bạn học tham dự sinh nhật Tạ Nghi Xuân khi đó, có thể loại trừ ra một số lớn, sau đó cùng đi đến KTV hát có bảy tám người, bảy tám người này cũng không phải mỗi người đều có điện thoại, có điện thoại cũng không phải đều có thể chụp hình ảnh chất lượng cao như thế, cứ thế suy ra, là ai tung bài hoặc là nói ai là chủ thớt bôi đen liền có thể truy ra.

Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nói không chừng cục diện đời trước khiến Tạ Nghi Xuân hút ma tuý cũng là bàn tay đen tối hậu đài thế này.

Lạc Hàn nhớ khi y đến trung tâm cai nghiện đón Tạ Nghi Xuân ra, cậu một thân tàn yếu, ốm như một cục xương khô, tinh thần đều mất hết, nhìn thấy y, kéo khoé môi muốn cười một cái, nhưng nụ cười lại méo xệ như khóc: “Cậu vậy mà đến đón tớ thật, tớ còn cho rằng ba mẹ tớ ít nhất sẽ có một người đến.”

Ba mẹ cậu đều không đến, ba cậu là dữ dội nhất, trên báo nói đoạn tuyệt quan hệ với cậu, mẹ cậu thì không có tuyệt tình như thế, nhưng tiếp nhận phỏng vấn cũng uyển chuyển nói đứa con này bảy tám năm không gặp rồi, từ nhỏ đã không theo bà.

Lạc Hàn nhìn thấy cậu cười, tức giận không chỗ phát tan: “Cậu còn cười được!”

“Một người đàn ông cao lớn như thế này rồi mà khóc lóc thì thật hết nói nổi, tớ còn chưa đáng thương như thế đúng không?” Tạ Nghi Xuân đi phía sau y, không có khí lực, đi đi rồi ngừng lại, hỏi y, “Lạc Hàn, tớ có thể đi theo cậu không?”

Lạc Hàn quay đầu: “Cậu còn có chỗ nào để đi?”

Tạ Nghi Xuân mờ mịt lắc lắc đầu.

Tạ Nghi Xuân theo y đang muốn lên xe, im hơi lặng tiếng, như một cái bóng, hào quang gì đó đều mất đến vai cũng rụt lại.

Lạc Hàn nói: “Tớ giữ cậu lại một lúc, cậu đi tìm một công việc đàng hoàng, làm lại từ đầu, sống cho tốt vào. đừng đi con đường khúc khuỷu này nữa, biết không?”

Lạc Hàn thở dài một hơi: “Tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.”

Tạ Nghi Xuân lại cười với y.

Lạc Hàn hai mắt đỏ lên, bắt cổ áo cậu ấn lên xe, tức giận mắng: “Tớ kêu cậu đừng cười nữa! Cậu đến bây giờ còn cảm thấy không sao sao? Cười nữa thì cút cho tớ. Ba mẹ tớ đều nói tớ điên rồi mới đi tìm cậu, cậu đời này còn thiếu gì chứ? Cậu vì sao lại không trân trọng chính mình? Đã đi đến nước này rồi, cậu còn cười được hả?”

Tạ Nghi Xuân giống như là sống lại được một chút, hai mắt chứa nước, nghẹn ngào nhỏ tiếng nói: “Tớ chính là…..không muốn để bản thân nhìn quá đáng thương…..cậu cảm thấy tớ không còn thuốc chữa thì đừng quản tớ nữa, không sao cả……”

Lạc Hàn buông tay.

Tạ Nghi Xuân giống như bị rút hết khí lực toàn thân, trượt xuống, ngồi xổm trên đất khóc lớn: “Tớ cũng không muốn mình nhiễm phải ma tuý…….”

Tạ Nghi Xuân lướt một lượt những tin tức liên quan đến mình, nói với Lâm Húc: “Bài viết đó khẳng định là bạn học cũ viết. Nhưng bọn họ hẳn là không có tiền để rao tin phát tán chuyện cũ của em. Lâm ca giúp em nghe ngóng một chút xem đơn vị truyền tin kia là công ty của ai, bài viết bôi đen em cũng chính là website bọn họ đưa tin sớm nhất.

One thought on “Chương 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s