Chương 36

Chương 36

Cơn tức giận này giống như trống đánh lần đầu khí thế, lần hai suy yếu, lần ba thì kiệt quệ, Lạc Hàn ngồi tàu điện bốn mươi phút, tức giận vốn đã tiêu giảm không ít, đợi đến cửa đại học điện ảnh Đế Đô thì bị chặn lại —- mặc dù người nào cũng có thể vào nhưng vạn nhất là chó săn thì làm sao —- vì thế cơn giận cũng đã tiêu tan quá nửa.

Mình đang giận cái gì vậy? Lạc Hàn nửa đường đột nhiên tự hỏi chính mình, Tạ Nghi Xuân không thích mình không phải rất tốt sao……Nhưng cũng không nên đi làm gay chứ?

Lại nghĩ, cũng không thể nói như thế, làm một bác sĩ mà nói, tính hướng không phải là một loại bệnh. Nhưng Tạ Nghi Xuân thật sự muốn làm gay, y vẫn cảm thấy không cách nào tiếp nhận.

Làm sao hình dung tâm tình này đây? Lạc Hàn nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này giống như bạn tuỳ tiện hỏi một ông bố già, người nào đó cùng một thằng con trai không quan hệ yêu đương đồng tính ông sẽ có cách nhìn thế nào, hơn phân nửa là không có cách nhìn nào, người trong nước đa số đều như thế, việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ nó, nhưng nếu như con trai ông ấy là đồng tính, ông sẽ nổi trận lôi đình. Phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy sao mà con trai hư thế?

Nhưng mình cũng không phải ba cậu ấy, đây cũng không phải là một con đường bình thường. Càng huống hồ cậu dốc sức muốn vào giới giải trí, nếu chuyện lộ ra không phải là tự tìm chết sao? Vậy còn không bằng cậu đời trước ăn ngủ bừa bãi nữa….Không, cũng không thể nói như thế, vậy cũng không tốt.

Lạc Hàn ở chỗ người giữ cửa quanh co một hồi, mới được thả cho vào, y càng đi càng chậm, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân rồi thì nói gì đây?

Chỉ là những tin đồn vô căn cứ trên mạng mà thôi.

Sự cân bằng giữa bọn họ bảo trì lâu năm như thế, y nếu như hỏi ra, thế cân bằng này liền bị phá vỡ.

Lợi bất cập hại.

Nếu như là cùng với Cù Chính Thu yêu đương……Cù Chính Thu là người rất tốt, tỉ mỉ, dịu dàng, Tạ Nghi Xuân trong điện thoại không phải đã nói những việc nhà cậu làm không được, vệ sinh trong phòng đều là Cù Chính Thu làm giúp cậu mà không nửa câu oán thán sao?

Nếu đối tượng là Cù Chính Thu thật ra còn có thể khiến người ta yên tâm? Nhưng làm sao vẫn có chút khó chịu. Lạc Hàn nghĩ, chậm chập không mục đích đi trong trường, cũng không biết bản thân đi đến đâu.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Học sinh từ trong giảng đường tuôn ra.

Lạc Hàn vừa nhìn liền thấy Tạ Nghi Xuân, cậu và bạn học trên lớp đi cùng nhau, mười mấy người, cậu đi ở giữa, trên mặt giương nét cười, cả người được bao trùm bởi ánh nắng, nhìn rất vui vẻ.

Tốt lắm.

Lạn Hàn không có bước đến. Bỏ đi, tuỳ cậu ấy đi. Cũng không phải là làm điều phi pháp, cậu thích ai thì thích người đó đi, cậu đời này cái gì cũng không thiếu, làm thế nào vui vẻ thì cứ sống thế ấy. Mình chỉ là bạn cậu ấy, nhiều nhất là làm đến bước này thôi.

Lạc Hàn xoay người rời đi, Tạ Nghi Xuân không phát hiện ra y, giống như tên ngốc tan lớp thì cười hi hi ha ha về phòng chơi game. Trên thế giới làm gì có nhiều thần giao cách cảm như thế chứ?

Một bên khác, muốn nói cha dượng Tạ Nghi Xuân Phùng đạo diễn, đối với con trai lớn mà nói không chút nào không tận tâm, bộ phim đầu tiên Tạ Nghi Xuân đóng chính quay xong, lại giúp tìm một nhà làm phim có quen biết dựng phim, còn giúp kêu gọi đài truyền hình, đi cửa sau cho cậu để đài vệ tinh phát sóng, đương nhiên, đây cũng là vì chất lượng tốt mới có thể bán được.

Những thứ này ông đều âm thầm làm, không hề nói với Tạ Nghi Xuân, khung mười giờ, tuy rằng không thể so với giờ vàng tám giờ, cũng là rất tốt rồi. Đối với khởi điểm của người mới mà nói đã là hiếm có, có thể thấy một tấm lòng từ phụ của ông.

Đoạn thời gian này mặc dù có kịch bản đưa đến mời Tạ Nghi Xuân quay, trường học cũng không phải không có số người ra ngoài quay phim, nhưng cậu đều từ chối, cảm thấy vừa vào đại học vẫn nên học tập cho tốt, năm nhất là thời kỳ nền móng, nền móng không vững đã vội đi khắp nơi quay phim cũng quá gấp gáp rồi, nói khó nghe một chút, ánh mắt hạn hẹp.

Nhóm bạn học bọn họ cùng nhau thảo luận vấn đề này, có bạn học không đồng ý với cách nói của cậu, bạn học nữ A cùng lớp nói: “Đó là cậu không cần băn khoăn chuyện quay phim, đúng người no không biết cái đói. Nổi tiếng thì nên nhân lúc còn sớm, đặc biệt là con gái bọn tớ, thanh xuân tươi đẹp nhất mấy năm này, lãng phí rồi thì không còn nữa.

Bạn học nam B nói: “Mỗi khoá cũng nổi được mấy người, lão sư không phải nói còn có khoá toàn quân bị diệt sao? Tớ thì nghĩ sau khi tốt nghiệp thi kịch nói, thi biên chế, cũng xem như là có cái bát sắt (*).”

(*) Công việc làm ăn ổn định.

Bạn học nữ C nói: “Thêm nữa, ai có thể nói rõ được, học trưởng khoá trước vừa tốt nghiệp khi ở trường còn là cái đuôi cần cẩu (*), người vận khí tốt, gặp phải quý nhân dẫn dắt. Trên mạng ùn ùn mắng diễn xuất của anh ta tệ, có ảnh hưởng đến việc anh ta nổi sao? Không có. Vẫn là nhân duyên tốt quan trọng nhất.”

(*) lạc hậu, cái tên sau cùng

Bạn học nam D nói: “Ở trường học nhiều hơn nữa cũng không bằng thực tiễn? Thực sự quay phim rồi mới có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Chỉ có điều cậu ấy….cậu cũng không thiếu gì cơ hội này, ha ha.”

Mỗi năm người số người ra ngoài đóng phim mỗi lớp 2 người, cũng không được phép ở mãi bên ngoài, điểm danh phải có mặt, nếu không nhẹ thì cảnh cáo nặng thì thôi học, mọi người bề mặt thì hoà dịu êm ấm, phía sau thì vì tranh vị trí này không biết binh tranh ám đấu bao nhiêu lần. Chỉ có Tạ Nghi Xuân, ba cậu hỏi cậu có muốn không, nếu muốn sẽ lấy cho cậu, Tạ Nghi Xuân biểu thị không muốn, cậu muốn học tập cho tốt trước. Người khác cầu mà không được, cậu thì thuận tay từ chối. Cậu cũng không nói với các bạn học khác, chỉ có Cù Chính Thu biết. Mọi người đều biết cậu không tranh cái này, đối với cậu nhiều thêm mấy phần thảo mai.

Cù Chính Thu ngược lại muốn quay, kiếm chút tiền giúp đỡ gia đình, nhưng danh tiếng của cậu không lớn như Tạ Nghi Xuân, trước mắt chỉ có chút fan cũng là vì thích Tạ Nghi Xuân nên yêu chim yêu cả lồng, nhà đầu tư có thể chọn Tạ Nghi Xuân là con trai ruột, ai lại đi chọn con trai nuôi.

Trong cuộc sống học đường bận rộn, thời gian trôi như bay, nhoáng một cái đã đến tháng mười, lại đến sinh nhật Lạc Hàn rồi! Mười chín tháng mười! Tạ Nghi Xuân đặc biệt chạy đến nhà ông bà nội mượn lò nướng làm bánh gato, còn là tự tay làm, mỗi năm cậu đều sẽ làm cho Lạc Hàn bánh sinh nhật.

Tự cảm thấy rất hài lòng, hương vị toàn mỹ, chụp một bức rồi post lên weibo khoe khoang, trong một chốc đã một rổ lượt thích.

“Còn cho rằng là bá đạo công, thì ra là nhân thê công [chấn kinh] [chấn kinh]”

“Tiểu Thu nhất định sẽ thích. Thật là sủng lão bà [cảm động]”

Tạ Nghi Xuân không còn gì để nói.

Cậu còn chưa thi bằng lái, vẫn như cũ bắt xe đến tìm Lạc Hàn, Lạc Hàn thì ở nhà hàng bên trường đặt một phòng, mời bạn cùng phòng còn có một học trưởng học tỷ quen hệ không tệ khác.

Nhân duyên của y ở trường rất tốt. Mặc dù nhìn lạnh nhạt, thật ra người khác nhờ giúp đỡ y rất hiếm khi từ chối, chỉ là có chút bủn xỉn, đối với nữ sinh không chút phong độ thân sĩ.

Có hai bạn cùng phòng mang theo bạn gái đến, cô gái đang cúi đầu lướt weibo, vừa lúc lướt đến bài mới của Tạ Nghi Xuân trên weibo, cười hắc hắc, khẳng định là làm cho Cù Chính Thu rồi, nếu không còn có thể cho ai?

Chính là trong lúc này, cửa mở ra, một người con trai đang đứng trước cửa, khoác áo khoác màu đỏ gạch, thân hình cao to mang kính đen khẩu trang, Lạc Hàn nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay: “Đến đây, ngồi bên cạnh tớ này.”

Tạ Nghi Xuân trước tiên mang bánh gato đặt ở giữa bàn thuỷ tinh xoay, lấy ra: “Bánh sinh nhật tớ làm.”

Nữ sinh vừa nhìn cái bánh gato kia, ngẩn ra, cô cúi đầu, lại ngẩn đầu, lại cúi đầu: Mẹ ơi, sao lại cùng một kiểu với cái bánh Tạ Nghi Xuân làm thế? Tạ Nghi Xuân thật ra không phải là tự mình làm, là mua ở tiệm bánh? Vừa lúc mua đúng kiểu bánh này?

Lúc này người con trai mới đến lấy khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, cởi áo ngoài ra, vắt ở trên lưng ghế, ngồi xuống: “Hôm nay trời gió to quá, bắt đầu lạnh rồi.”

Nữ sinh kéo kéo góc áo bạn trai, thỏ thẻ hỏi: “Bạn của bạn cùng phòng anh nhìn giống Tạ Nghi Xuân thế?”

Bạn trai tập riết thành quen nói: “Chính là Tạ Nghi Xuân đó, cậu ấy là bạn từ lúc nhỏ của Lạc Hàn.”

“OMG! Anh sao lại không nói với em?”

“Cậu ấy cơ bản là cuối tuần nào cũng đến chơi, Lạc Hàn kêu anh đừng nói ra, em cũng đừng nói nha.”

“!!!” Em gái nọ vội vàng gật đầu.

Mọi người hát chúc mừng sinh nhật, ăn bánh, ăn cơm và nói chuyện.

Có người ép rượu Lạc Hàn, y không uống, uống rượu hỏng việc, y không có sở thích đó, càng lo lắng cồn làm ảnh hưởng thần kinh, khiến y cầm không vững dao phẫu thuật.

Sau đó quay đầu ép Tạ Nghi Xuân uống, Lạc Hàn từ chối giúp cậu: “Cậu ấy không uống đâu , cậu ấy chỉ uống sữa đậu nành”

Tạ Nghi Xuân phụ hoạ: “Ừm, tớ không uống rượu… À, tớ cũng không hút thuốc, không cần ép tớ hút.”

Mọi người thấy cậu mặc dù là minh tinh, nhưng không làm cao, nói chuyện với ai cũng mang theo nét cười, vừa hài hước lại không dung tục, nhìn là biết một chàng trai có gia giáo tốt. Hơn nữa trên phim đã thấy rất đẹp trai rồi, người thật càng đẹp trai đến gần như phát sáng, cùng người khác đúng là không cùng một đẳng cấp.

Thời gian không còn sớm, ăn cơm xong liền rã đám, Lạc Hàn đưa Tạ Nghi Xuân lên xe về trường, nhưng không quá yên tâm.

Tạ Nghi Xuân nói mấy lần: “Vậy tớ về đây….tớ thật về đó…..thật thật thật quay về đó?”

Lạc Hàn ấn đầu cậu nhét về trong xe: “Nhanh lên xe đi, bác tài xế đợi lâu rồi.”

Đời trước Tạ Nghi Xuân bởi vì bà ngoại mất sớm, sớm đã gia nhập xã hội, một mình mưa rền gió dữ, bị ép lớn lên, trưởng thành quá sớm.

Tạ Nghi Xuân này cơm áo không lo, có người thân, có bạn bè, mọi người đều bảo vệ che chở, kết quả hiện tại cũng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, trưởng thành quá chậm, không biết bao giờ mới lớn khôn được.

Haizzz, thuận theo tự nhiên thôi.

Sắp đến kỳ nghỉ của Lạc Hàn, bộ phim của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu cũng sắp công chiếu, bắt đầu làm công tác tuyên truyền, bọn họ phối hợp lên tiết mục truyền hình thông cáo.

Diễn chính bốn người, hai nam hai nữ, cậu, Cù Chính Thu, Kiều Tử Ninh, Lâm Tích Ngọc.

Là tiết mục trò chuyện, trên mạng trước đây còn có người manh nha Xuân Thu couple lo lắng không biết có phát sinh chuyện nam nữ couple cùng nữ sinh không, sau khi tiết mục  lên sóng mọi người đều yên tâm rồi.

Hỏi Kiều Tử Ninh: “Bạn thích lần hợp tác này cùng Tạ Nghi Xuân chứ?”

Kiều Tử Ninh mỉm cười nói: “Con người cậu ấy cực tốt, nhưng tôi thì thích nam nhân khá có tài hoa.”

Tạ Nghi Xuân cực bái phục cô, Vương đại ca kia vì cậu mà đá Kiều Tử Ninh, cô nương này nhìn thấy cậu cũng không mắc cỡ. Dứt khoát đến cùng hoà bình vô sự, Tạ Nghi Xuân cũng sợ có tin đồn cùng con gái, lúc nào cũng ở bên Cù Chính Thu.

Nghỉ đông, An Khả vì con trai lớn, mở một công ty, treo tên con lên, xem như là phòng làm việc riêng của cậu, không cần công ty lớn, tự mình làm. Không thiếu tài nguyên chính là như thế, nhưng Cù Chính Thu dù sao thì chỉ là con nuôi, không thân thiết như vậy, cậu nhận được một vai nhỏ, sắp xếp hành lý hùng hùng hổ hổ đi kiếm tiền.

Tạ Nghi Xuân là đại thiếu gia, chọn phim như chọn đồ ăn, kịch bản đưa đến cậu nhìn không vừa mắt, dứt khoát đều từ chối, về nhà khẩy chân (*), hẹn Lạc Hàn đi du lịch.

(*) nghệ sĩ không hoạt động trong một thời gian

Lạc Hàn: “Không đi, tớ phải ở nhà đọc sách.”

Advertisements

Chương 35

Chương 35

Lạc Hàn nghe thấy những lời thách thức ấy của Tạ Nghi Xuân, mặt trong thoáng chốc sầm xuống. Con người của y chịu mềm không chịu cứng, người khác phong quang y sẽ không đi thiêu hoa trên gấm, người khác gặp nạn y tuyệt đối sẽ đưa một tay giúp đỡ, ra vẻ yếu đuối với y y sẽ mềm lòng, chơi xấu y, y sẽ càng cứng rắn, lần học lớp mười nọ Tạ Nghi Xuân đòi nhảy lầu, thấy y có mềm lòng không?

Y cực kỳ ghét Tạ Nghi Xuân giở trò trước mặt y, khiến y cảm thấy như nhìn thấy cái người đến cuối cùng cũng hết thuốc chữa, hình bóng một bãi bùn nhão của tên vương bát đản kia.

Tạ Nghi Xuân nhìn thấy sắc mặt Lạc Hàn biến đổi, tim nhảy lên nơm nớp lo sợ, trong giây phút sợ hãi, nhanh chóng nói: He he, tớ đùa thôi. Tớ mượn cậu chút tiền, tớ sẽ ở khách sạn, tớ hôm khác sẽ trả lại cho cậu.”

Chính trong lúc này, điện thoại vang lên, đồ ăn ngoài đến rồi. Lạc Hàn đi ra lấy, hai phần mì, lúc ăn Tạ Nghi Xuân không dám lỗ mãng, ăn no rồi Lạc Hàn cầm ví tiền rút ra một nghìn đồng đưa cho Tạ Nghi Xuân: “Bên cửa đông đi ra không xa có một khách sạn, cậu ở đó một đêm đi.”

Nhà y có thể ở sát nhà Tạ Nghi Xuân, nào có chỗ nào thiếu tiền chứ, chỉ là y không hay tiêu tiền bừa thôi.

Tạ Nghi Xuân không khách khí với y, mượn tiền rồi nhét vào túi, quay người nói: “Tớ vừa đến cậu liền đuổi tớ đi sao? Nếu không sao lại lòng lang dạ sói thế.”

Lạc Hàn: “Vậy đem tiền trả cho tớ.”

Tạ Nghi Xuân: “Không trả. Tớ ở thêm chút nữa rồi đi ngay, tớ xem xem chỗ này của cậu như thế nào.”

Lạc Hàn chỉ đành chịu: “Vậy cậu xem đi, tớ còn phải làm bài tập.”

Nói xong, còn thật ngồi xuống tự mình xem sách tự làm bài tập. Hai người bọn họ bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, sự tồn tại của đôi bên sớm đã tập thành quen.

Tạ Nghi Xuân thì lật lật giá sách và ngăn kéo của y, cảm thấy không có dấu vết gì của nữ sinh mới hơi yên tâm một chút, sau đó kéo một cái ghế mục đích là muốn ngồi kế bên Lạc Hàn, nhoài người trên bàn nhìn y làm bài tập.

Bàn của ký túc xá không quá lớn, cậu một nam sinh to xác như thế chiếm chỗ thật rất chặt, Lạc Hàn cúi đầu nhìn cậu một cái, hai má Tạ Nghi Xuân dán trên cánh tay nghiên đầu nhìn nhìn y, ánh mắt trong veo vô tội, ánh sáng ngọn đèn từ góc đó chiếu xuống, lông mi vừa dày vừa dài của cậu hắt xuống một hình bóng xinh đẹp, cậu thật giống một con cún đang muốn chen lách bên cạnh chủ nhân, tha thiết mong chờ trông về phía y, im lặng đợi y có thời gian thì sẽ chơi với nó.

Tạ Nghi Xuân ngứa tay, giơ tay ra lật sách y: “Bài tập của cậu nhiều quá vậy. Sách này dày quá.”

Bị cậu đụng một cái, chữ chút nữa là bị nghiên, Lạc Hàn cầm bút bi nhẹ nhàng gõ lên ngón tay cậu: “Tớ đang viết.”

Tạ Nghi Xuân liền nằm nhoài người ra ngước lên hỏi y: “Tớ nhìn thấy cậu và nữ sinh ra ngoài chơi……”

“Có thể là có.” Lạc Hàn nói, “Ra ngoài liên hoan hai lần, là khoa tổ chức nên phải đi.”

“Cậu sau này…..sẽ không kết hôn chứ?”

Bút của Lạc Hàn ngừng đột ngột: “Tớ không biết. Cậu sẽ kết hôn chứ?”

Tớ muốn kết hôn với cậu. Tạ Nghi Xuân nghĩ, miệng thì nói: “Tớ cũng không biết.”

Lạc Hàn hỏi: “Không thấy vô vị à?”

Tạ Nghi Xuân cả mặt đều hiện lên vẻ không có gì thú vị nói: “Không vô vị.”

Lạc Hàn không còn cách nào, tiếp tục xem sách, qua một lúc, bạn cùng phòng quay trở về, vứt hộp cơm còn chưa rửa xuống, nói ra ngoài chơi mạt chược.

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn hai người, Tạ Nghi Xuân mãi nằm dài trên bàn, đợi đến khi Lạc Hàn nhìn qua, thì phát hiện thằng nhóc nhà mình đã ngủ mất rồi. Y hết cách lắc lắc đầu, vặn đèn nhỏ lại một chút, để ánh sáng không chiếu đến cậu.

Lạc Hàn trầm mê trong kiến thức chuyên môn không biết trời đất ngày tháng gì nữa, y là bị điện thoại rung làm giật mình ———Tạ Nghi Xuân đang ngủ, vì thế y đặc biệt để thành chế độ rung.

Bạn cùng phòng gọi về nói: “Bọn tớ chơi mạt chược quá tay rồi, qua giờ giới nghiêm không về ngủ nữa.”

Đây không phải lần đầu tiên, ngược lại cũng không lạ gì, sau khi Lạc Hàn thuận miệng đáp ứng gác điện thoại, tiếp tục xem sách, lại qua thêm năm phút, y luôn cảm thấy dường như bản thân đã quên cái gì đó, sau đó chợt giật mình: Ơ, giờ giới nghiêm qua rồi???

Y nhìn nhìn điện thoại, đã mười giờ mười bảy phút, lại quay qua nhìn nhìn Tạ Nghi Xuân, ngủ đến nổi nước miếng sắp chảy ra đến nơi.

Lạc Hàn: “………”

Tạ Nghi Xuân bị Lạc Hàn đánh thức, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Cậu làm xong bài tập rồi à?”

Lạc Hàn ngưng trọng nói: “Ký túc xá khoá cửa rồi, cậu không thể ra ngoài nữa, tối nay ngủ ở đây đi.”

Tạ Nghi Xuân vui mừng muốn phát điên….nhưng không thể biểu hiện ra, may mà kỹ thuật diễn xuất xuất chúng, tiếc hận nói: “Hả? Thật ngại quá, tớ không cẩn thận ngủ quá lố rồi…..”

Lạc Hàn cũng không đùn đẩy trách nhiệm: “Là tớ đọc sách quá nhập tâm quên gọi cậu thức dậy.”

Tạ Nghi Xuân cao cmn hứng, lần này có thể cùng Lạc Hàn ngủ cùng một giường rồi chứ? Giường này chặt như vậy, mặc dù cậu thật sự không dám động tay động chân gì, nhưng có thể ngủ gần như vậy cũng là một chuyện tốt, lần trước ngủ cùng nhau đã là chuyện thời sơ trung hồi ở nhà nội Lạc Hàn.

“Cậu dùng chậu rửa mặt và khăn lông của tớ đi” Lạc Hàn tìm kiếm trong tủ, tìm thấy một cây đánh răng mới còn chưa dùng, “Ừm, cậu dùng cây đánh răng này đi.”

Tạ Nghi Xuân ở ban công đánh răng rửa mặt, rửa ráy xong xuôi, Lạc Hàn vẫn đang trong nhà tắm tắm rửa, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Tạ Nghi Xuân nhìn hai cây đánh răng kiểu dáng tương đồng màu sắc khác nhau trong cốc ngẩn người…….Nhìn sao mà giống như đánh răng tình nhân vậy.

Cậu thầm trộm cười hắc hắc, âm thanh rất nhỏ, to gan giơ ngón tay ra lật cây đánh răng lại, cùng với cây đánh răng của Lạc Hàn lông đối lông chạm nhau.

Tạ Nghi Xuân tự mình làm bản thân đỏ mặt lên….. như thế này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?

“Cậu đang làm gì vậy?” Lạc Hàn trên vai vắt khăn lông đi ra.

Tạ Nghi Xuân nhanh chóng quay đầu lại: “Không, không có gì”

Lạc Hàn nhìn nhìn, cái gì mà không có gì, cậu ở đó như tên trộm, cực kỳ ngốc ngếch, haizzz, vẫn là một đứa nhỏ, vì chuyện không hiểu ra sao cả mà không hiểu sao vui vẻ:  “Đứng ở đây làm gì? Đã rửa xong rồi thì đi ngủ đi.”

Tạ Nghi Xuân vui mừng phất phới trèo lên giường trước, trái tim vì mong đợi kịch liệt kích động nhảy lên nhảy xuống: Lạc Hàn sắp ngủ với mình rồi! Gần như thế! Lúc ngủ cùng lần trước lông tóc mình còn chưa dài đủ!! Lần này đủ dài rồi!!! Làm sao giờ? Tướng ngủ của mình hình như không đẹp lắm, Lạc Hàn, Lạc Hàn đang sấy tóc,……cậu ấy sấy tóc xong rồi, cậu ấy lên rồi…….aaaaaaaaaa

Hử?

Tạ Nghi Xuân cảm thấy Lạc Hàn trèo lên thang, sau đó đi đến giường kế bên.

Tạ Nghi Xuân một lúc sau thì ngồi dậy: “Cậu không ngủ cùng tớ sau?”

Lạc Hàn lấy làm đương nhiên nói: “Bọn họ không quay về, có nhiều giường trống như thế cần gì hai người chen vào một chiếc giường? Tớ hỏi bạn cùng phòng họ đồng ý rồi”

Tạ Nghi Xuân: “…….”

Tạ Nghi Xuân cảm thấy tâm tình của mình giống như trên xe leo nước, thoáng chốc lên cao chốc lại hạ xuống.

Lạc Hàn nói: “Được rồi, ngủ nhanh đi. Ngày mai tớ còn có tiết nữa, cậu không có tiết sao?”

Tạ Nghi Xuân suy sụp nói: “Có……..”

Lạc Hàn: “Mấy giờ? Tớ đặt báo thức cho cậu. Lên lớp đúng giờ có biết không? Đại học rồi càng không thể cúp tiết, cậu ở đại học mà trốn học, sau này xã hội sẽ cho cậu học.”

Tạ Nghi Xuân chán ghét nói: “Cậu sao lúc nào cũng y như thầy chủ nhiệm.”

Lạc Hàn đáp lại: “Cậu càng giống học sinh nhỏ luôn mãi không lớn khiến người ta bận tâm.”

Hai người bọn họ thường cãi nhau như ăn cơm bữa đã quen. Tạ Nghi Xuân ngủ không được, kìm nén rất lâu, nói: “Lạc Hàn, cậu đừng có bạn gái sớm quá có được không?…….Lạc Hàn? Lạc Hàn? …..Haizzzzzzz, ngủ rồi à?”

Lạc Hàn không trả lời, trong lòng nghĩ: vì sao nhất định phải thích tớ chứ? Tớ không có bạn gái cũng không sao, tớ hy vọng cậu có bạn gái đó. Nhưng cũng không thể kết giao lung tung, tìm một bạn gái thích hợp rồi thật lòng yêu đương kết hôn thành gia lập thất. Sau đó có lẽ y có thể lại có một gia đình bình thường, người hai nhà bọn họ lại có thể tiếp tục làm bạn bè, đời đời qua lại, chẳng lẽ như vậy không phải càng tốt sao?

Hai ngược dị giường dị mộng, cả đêm khó ngủ.

Lạc Hàn sợ Tạ Nghi Xuân lại tập kích đêm, có chút động tĩnh lền tỉnh lại, kết quả lại ngủ như heo, vừa ngủ một cái là trời sáng. Tạ Nghi Xuân buổi sáng thức dậy rửa mặt sạch sẽ, thời gian đã không còn sớm, y nhanh chóng về trường mình lên lớp, còn thuận tay lấy đi một cái bánh mì và một hộp sữa bò mà Lạc Hàn để lại.

Lạc Hàn sau khi đưa cậu đi mới thở phào một hơi, tự mình sắp xếp một lúc cũng tự lên lớp.

Giảng đường lớn, hai nữ sinh ngồi phía trước, không tập trung lắng nghe, đang chơi điện thoại, hợp thành một khối không biết đang làm gì.

Lạc Hàn chán ghét bọn họ làm ồn, muốn nhắc nhở họ một câu, không cẩn thận nhìn thấy màn hình điện thoại trên tay của nữ sinh kia, trong đó có một bức ảnh phóng to, Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu đang đứng cùng nhau, Cù Chính Thu mặc áo phao trắng cổ lông, Tạ Nghi Xuân cũng mặc áo khoác màu đen, thân cao anh tuấn, hai má và mũi Cù Chính Thu đều đỏ lên, Tạ Nghi Xuân mang khăn quàng cổ quấn cho Cù Chính Thu, cậu cao hơn Cù Chính Thu nửa cái đầu, sau đó hơi hơi cúi đầu, rõ ràng vô cùng dịu dàng.

Lạc Hàn cuối cùng cũng nghe rõ hai nữ sinh kia đang nói cái gì ——

“Quá xứng đôi rồi, quá xứng đôi rồi.”

“Nhìn ánh mắt này tuyệt đối là có cái gì đó…..”

“Sao lại có thể ngọt ngào vậy chứ?”

“Xuân Thu phúc lợi tốt, loạt hố một cái liền ăn no.”

Lạc Hàn đột nhiên cảm thấy trong ngực nổi lên một trận bực bội, nghẹn trong tim, nhả không ra, nuốt không xuống, xiết chặt đến khó chịu, giống như bị một tảng đá nặng nề ép xuống đẩy không ra.

Bức ảnh này Tạ Nghi Xuân đang làm cái gì vậy? Mình sao lại trước giờ chưa từng thấy qua? Mặc dù cậu và Cù Chính Thu là bạn bè, cũng không nên dùng hành động thân thiết thế này chứ? Cậu và Cù Chính Thu có vẻ quá tốt rồi, ngay cả lên đại học cũng muốn tìm một người đi đón Cù Chính Thu.

Chẳng lẽ mình tự đa tình sao? Tiểu Hoa căn bản là không thích mình? Cậu ấy dường như muốn nói gì đó với mình, thật ra muốn nói cậu ấy thích Cù Chính Thu rồi? Thằng nhóc này rốt cuộc thích con trai hay con gái?

Cái gì cũng không nói rõ, Lạc Hàn cẩn thận nghĩ, nói cho cùng, đời này Tạ Nghi Xuân vẫn không có nói thích y, cũng chỉ là y đơn phương cho rằng Tạ Nghi Xuân yêu thầm mình thôi.

Y nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của nữ sinh kia, bọn họ liên tiếp lật qua ảnh khác, ảnh dưới là do Tạ Nghi Xuân chụp trộm dáng vẻ lúc ngủ của Cù Chính Thu.

Nữ sinh cười nói: “Bọn họ buổi tối nói không chừng ngủ chung đó!”

Lạc Hàn đột nhiên máu xông lên não, đứng lên, lớn giọng nói: “Hoang đường!”

Cả giảng đường đều im lặng.

Giáo sư trên bục giảng và bạn học đang trả lời đều đang ngẩn người ra.

Giáo sư nói: “Bạn học này…..đối với vấn đề vừa nãy bạn có cách nghĩ nào khác sao?”

Lạc Hàn nhớ đến vấn đề lúc nãy, nhanh chóng trả lời, đáp án của y là vài năm sau mới nghiên cứu ra, cho nên chắc chắn là thứ mới mẻ, nhưng lại lý luận vững chắc, tuỳ tiện nói một cái so với bọn gà mờ thông thường cách một trời một vực.

Cả hội trường đều cho y một tràng vỗ tay vang dội.

Lạc Hàn vẫn như cũ lạnh mặt, đặc biệt hờ hững, phong phạm ngoại thế cao nhân.

Y không có nửa điểm kiêu ngạo, trong lòng tức muốn chết, cái tên tiểu vương bát đản lại muốn chạy đi làm loạn vậy y chẳng phải phí công bao nhiêu năm rồi sao?

Chương 34

Tạ Nghi Xuân lúc khoảng 4 giờ chiều thì đến Y đại. Vận khí không quá tốt, vừa lúc là khi tan học, dòng người đặc biệt đông đúc, cậu xuống xe trong lòng vẫn có chút nơm nớp, nhưng nghĩ người đông thế này cũng dễ ẩn nấp. Khí trời tháng chín se se lạnh, cậu ra ngoài mặc một chiếc áo khoác sát tay màu đen cùng một chiếc quần jean bạc màu rách gối, tay mang chuỗi phật châu của bà ngoại từ trong một miếu nào đó cầu về, tay còn lại thì mang đồng hồ.

Tạ Nghi Xuân cố làm ra vẻ tự nhiên đi trên đường, nhưng cậu ăn mặc so với người chung quanh không quá giống nhau, nhìn khá là thời thượng, mọi người đều không nhịn được chú ý đến cậu, tiếp theo sẽ thuận lý thành chương phát hiện người này nhìn quá đẹp trai. Quả thật rất hút mắt. Cậu trong trường mình thì sẽ không nhận nhiều chú ý tới vậy, ở đó không có cái gì là hiếm lạ cả.

Tạ Nghi Xuân từ nhỏ bị nhìn đã quen, nhưng hiện tại người khác chú ý cậu và trước đây người khác chú ý cậu không giống nhau nữa…. chỉ có điều là không ai đến bắt chuyện với cậu, lần này ngược lại không có chuyện gì xảy ra.

Cậu vừa xoay đầu hướng về Y đại, mặc dù biết Lạc Hàn ở lầu nào, ký túc xá nào, nhưng cậu tìm không ra lầu đó ở đâu…… cậu quanh quẩn hai vòng, sau cùng cũng đi hỏi một bạn học qua đường, mới tìm được ký túc xá nam sinh ở chỗ nào.

Càng ngày càng gần, trong lòng Tạ Nghi Xuân càng nghĩ nhiều hơn, cậu kìm nén uỷ khuất đầy bụng, cảm thấy nhìn thấy Lạc Hàn nhất định phải đối mặt hỏi cho rõ ràng. Nhưng thật sau khi đi đến cửa ký túc xá nam sinh, cậu liền bắt đầu nghĩ, lỡ như Lạc Hàn không có ở đó, y sẽ không vừa lúc ra ngoài rồi chứ?

Cậu vẫn chưa có cơ hội rầu rĩ về vấn đề này, thì trước cửa ký túc xá bị chặn lại.

Dì quản lý ký túc xá hỏi cậu: “Cậu là ai? Ở phòng nào? Chưa từng gặp qua cậu, người ngoài trường sao?”

Lớn lên quá đẹp cũng là một phiền phức, bởi vì dì quản lý ký túc xá chưa từng gặp tân sinh của lầu này có một nam sinh nhìn đẹp như vậy, nếu như có dì nhất định sẽ nhớ được, cho nên tuyệt đối không phải là nam sinh của lầu này. Có điều nếu như đổi thành người khác, dì quản lý sẽ không dịu dàng như vậy, trông Tạ Nghi Xuân lớn lên đẹp trai, vừa nhìn là thấy không phải người xấu, vì thế định hỏi cho rõ lai lịch.

Tạ Nghi Xuân còn chưa mở miệng trả lời, dì quản lý liền giúp cậu hỏi: “Có phải là đến tìm bạn không?”

Tạ Nghi Xuân gật đầu, sau đó nói là phòng nào, ký tên một cái, liền được thả cho vào. Dù sao thì con trai lớn lên nhìn đáng yêu tuyệt đối sẽ không phải người xấu đúng không?

Lạc Hàn đã tan học về phòng, đang định đi nhà ăn ăn tối, y rửa hộp cơm trước, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn cùng phòng ra mở cửa rồi gọi y: “Có người tìm cậu, Lạc Hàn.”

Lạc Hàn ngẩng đầu nhìn ra, thấy Tạ Nghi Xuân đứng trước cửa, tay rửa hộp cơm của y trượt một cái, sau khi quay đầu nhặt lên, lần nữa nhanh chóng rửa gắp, còn chưa lau khô, tiện tay để trên bàn: “Cậu sao lại đến đây?”

Tạ Nghi Xuân nhìn thấy y, không phát ra được lửa giận nữa. Nghe y hỏi như thế, liền bực bội hỏi lại: “Tớ sao lại không thể đến?”

Lạc Hàn kéo cậu vào, bắt ghế cho cậu ngồi rồi hỏi: “Cậu chạy đến đây làm gì?”

Trước đây Tạ Nghi Xuân nghĩ sẽ mắng y, nhưng lời đến miệng, lại nói: “Tớ chỉ muốn gặp cậu một chút…..”

Lạc Hàn đột nhiên nghĩ đến đời trước cũng có một lần như thế này, cũng là lúc y còn học Y đại. Tạ Nghi Xuân đột nhiên tìm gặp y, lúc đó Tạ Nghi Xuân gia nhập giới giải trí đã gần 2 năm, so với hiện tại nổi hơn nhiều, không phải diễn viên, là loại minh tinh ca sĩ thần tương đặc biệt nhiều fan, đi đến đâu đều có một đám người vây quanh tiền hô hậu ủng. Lúc đó, bọn họ đã không phải là người cùng một thế giới nữa rồi.

Cậu đến ngày đó là một buổi tối mùa đông, áo đen, quần đen, còn mang khẩu trang. Không được quản lý ký túc xá thả vào, phòng y ở lầu 1, Tạ Nghi Xuân ở ngoài cửa sổ song sắt đợi bọn họ, y cùng người ta ra ngoài ăn tối trở về mới phát hiện ra ngoài cửa sổ vậy mà còn có một người thì bị doạ một cái. Chút nữa còn cho rằng là ăn trộm, sau đó mới phát hiện là Tạ Nghi Xuân. Tạ Nghi Xuân cuối cùng cũng đợi được y, cực kỳ cao hứng, kéo khẩu trang xuống, ngẩng mặt nhìn y cười một cái.

Lạc Hàn hỏi: “Cậu sao lại đột nhiên đến tìm tớ? Có chuyện gì có thể nói trong điện thoại mà.”

Tạ Nghi Xuân cô đơn nói: “Tớ chỉ nghĩ tớ lâu lắm không gặp cậu……Cậu đã không thường gọi cho tớ nữa…..”

Lạc Hàn nói: “Vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tạ Nghi Xuân lắc lắc đầu mỉm cươi nói: “Không đâu, tớ chín giờ còn phải đi diễn, tớ vốn cho rằng không đợi được cậu. Sắp không kịp rồi…. tớ nên đi thôi. Lần sau có thời gian tớ sẽ đến tìm cậu.”

Nói xong, không đợi y giữ lại, xoay người rời đi, Lạc Hàn từ cửa sổ nhìn theo, chỉ nhìn thấy bóng hình cậu biến mất trong đêm đông lạnh giá.

Lạc Hàn hỏi Tạ Tiểu Hoa ngồi trên ghế đang ức chế: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn.”

Lạc Hàn nói: “Vậy cùng đi ăn đi.”

Tạ Nghi Xuân lật ngược túi: “Tiền tớ mang theo đều tiêu sạch rồi. Ờm, còn năm đồng.”

Cậu cố ý làm thế, cậu dự định bản thân đến đây hẳn đã là buổi tối, Lạc Hàn tám phần sẽ đuổi cậu đi ở khách sạn, vì thế cậu không mang tiền.

Lạc Hàn đành chịu nói: “Được rồi được rồi, tớ mời cậu đi ăn.”

Hai người ta đưa ngươi đẩy nói đoạn đối thoại này. Bạn cùng phòng của Lạc Hàn Lưu Triệu Vĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chen vào hỏi: “Lạc Hàn này cậu không giới thiệu với bọn tớ vị này là ai à?”

Lạc Hàn đau đầu sờ sờ trán, trong lòng đắn đo nên giới thiệu Tạ Nghi Xuân thế nào, còn chưa mở miệng, Tạ Nghi Xuân chính mình bật lên trước, dương quang lấp lánh, nhoãn miệng cười một cái, lộ ra nụ cười đầy răng trắng tươi, nói: “Chào các cậu, chào các cậu, tớ là bạn thời nối khố của Lạc Hàn, tên là Tạ Nghi Xuân.”

Lưu Triệu Đào có chút không xác định hỏi: “Cậu nhìn có chút quen mắt nha….Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó không?”

Tạ Nghi Xuân cười híp mắt nói: “Trên truyền hình chăng? Tớ đóng phim truyền hình.”

“À à à, Tớ nhớ ra rồi.” Lưu Triệu Vĩ kinh hô, “Tớ đã nói là nhìn quen lắm mà, chỉ là tớ chưa nhìn danh sách diễn viên nên không nhớ tên cậu.”

Tạ Nghi Xuân khiêm tốn nói: “Không có, không có, chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi.”

Lạc Hàn kéo cậu về: “Thôi được rồi, hay là khỏi phải ra ngoài ăn, cậu ở đây đợi đi, chúng ta mua đồ ăn ngoài.”

Vài bạn học khác không được Lạc Hàn bủn xỉn phụ trách nuôi ăn, y chỉ cho mỗi Tạ Nghi Xuân ăn, thế là mấy đồng chí cùng phòng còn lại phải tự kéo đi căn tin ăn cơm. Còn lại hai người bọn họ đơn độc ở cùng nhau.

Lạc Hàn hỏi cậu: “Cậu không có chuyện gì chạy đến đây xa như vậy tìm tớ sao? Cậu sẽ không trốn tiết đến tìm tớ chứ?”

Tạ Nghi Xuân đến đây không phải nghe Lạc Hàn giáo huấn: “Chiều nay tớ không có tiết. Cậu làm gì không cho tớ đến đây tìm cậu?”

Lạc Hàn có mấy phần chột dạ: “Tớ cũng không nói không cho cậu đến, nhưng cậu đến muộn thế này rồi ở đâu?”

Tạ Nghi Xuân hàm hồ nói: “Ở ký túc xá của cậu á, không phải đều ở như vậy sao? Giường ký túc xá của cậu hẳn là nằm được hai người mà đúng không?”

Lạc Hàn: “…….”

Chương 33

Lạc Hàn đương nhiên cũng là ở trong ký túc xá, phòng bốn người, bốn học sinh đến từ nơi trời nam đất bắc, vừa đến đương nhiên còn không quen. Kỳ quân sự, Lạc Hàn buổi tối mỗi ngày đều cùng cậu nấu cháo điện thoại, xưng hô với đối phương vẫn là “Tiểu Hoa”.

Cái tên “Tiểu Hoa” này, sao mà nghe kiểu gì cũng ra con gái vậy?

Bạn cùng phòng của y Lưu Triệu Vĩ hỏi: “Yêu xa với bạn gái sao? Thật tốt, có thể cùng bạn gái lên đại học, tớ cũng muốn nhân lúc đại học yêu được một người.”

Lạc Hàn lập tức phủ nhận: “Không phải bạn gái. Là bạn thôi.”

Lưu Triệu Vĩ nói: “Không phải bạn gái cậu mỗi ngày còn gọi điện thoại cho người ta, tán một cái tới hai giờ đồng hồ?”

Lạc Hàn nói: “Là cậu ấy gọi.”

Tạ Nghi Xuân bên kia thấp thoáng nghe thấy, trong lòng có chút không thoải mái.

Lạc Hàn là cố ý muốn cậu nghe thấy, trước đây nhà kế bên còn dễ nói chuyện, hiện tại trường Tạ Nghi Xuân cách trường y xa như vậy, gọi điện thoại nói chuyện hai giờ liền, y còn có thể đọc sách được hay không? Lạc Hàn thật ra còn mang một ít tâm tư khác, hiện tại Tạ Nghi Xuân đã có sự che chở của cả nhà, mà lại còn thi vào học viện điện ảnh được học tập và đào tạo chyên ngành, phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng. Cậu bên cạnh có nhiều người nâng đỡ như vậy, có lẽ không cần mình cũng được? Y chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, sau này con đường của Tạ Nghi Xuân y cũng không giúp gì thêm được nữa.

Đặc biệt là mùa hè phát sinh chuyện suýt nữa vượt rào làm y nổi lên lòng cảnh giác. Y tốt với Tạ Nghi Xuân, nhưng thật là chỉ vì là bạn bè, không phải là người yêu….cũng không muốn biến bạn thân thành người yêu.

Đến nay mọi người đều vào đại học, y cũng muốn đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, không có nhiều thời gian để trông trẻ nữa. Vẫn là bảo trì một chút khoảng cách, tiếp tục làm bạn thôi…..Y đời này cái gì cũng không muốn, y chỉ muốn làm một bác sĩ tốt, trong lĩnh vực y thuật đạt được chút học vấn, nếu như sau này có thể gặp được một đứa nhỏ trông giống Mao Mao, vậy thì càng tốt.

Tạ Nghi Xuân bên đầu kia điện thoại giả như không nghe thấy, thăm dò hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Lạc Hàn trả lời: “Bạn cùng phòng đang hỏi chuyện.”

Tạ Nghi Xuân lại hỏi: “Cậu không lên weibo sao?”

Lạc Hàn nói: “Tớ không chơi weibo.”

Tạ Nghi Xuân “Ờ” một tiếng, không tiếp tục nói gì nữa, cậu nghe tiếng lật sách của Lạc Hàn, hỏi: “Huấn luyện quân sự về mệt vậy mà cậu còn xem sách sao?”

Lạc Hàn nói: “Sách thì xem mãi không hết.”

Tạ Nghi Xuân mềm xuống: “ Vậy cậu xem sách đi, tớ không làm phiền cậu nữa.”

Tạ Nghi Xuân vốn muốn mang chuyện mấy người trên mạng ghép đôi cậu với Cù Chính Thu nói cho Lạc Hàn biết, nhưng xem ra Lạc Hàn sẽ không có hứng thú, weibo cũng không có, rốt cuộc cũng không nói ra.

Năm học đầu tiền vô cùng căng thằng, đặc biệt là vừa mới nhập học, bất kể là Lạc Hàn hay Tạ Nghi Xuân đều không có thời gian, nhiều nhất là gọi một cuộc điện thoại, còn không nhất định đối phương có thời gian tiếp. Thời kỳ tân sinh vừa nhập học hai tuần, luôn tồn tại lọại binh hoảng mã loạn, Tạ Nghi Xuân tính cách hoạt bát như khỉ, cậu nhìn thấy hoạt động gì cũng muốn tham gia chơi, nhìn thấy câu lạc bộ gì cũng muốn đầu quân thử. Cậu khắp nơi quen biết một đám người lại kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu. Những chuyện này, bởi vì biết Lạc Hàn không muốn nghe nên không hề khai báo.

Nhưng Lạc Hàn trước đây dạy cậu không thể ra ngoài cùng người ta hút thuốc uống rượu, cũng không thể uống thứ gì của người khác đưa qua, hai điểm này cũng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Mỗi ngày tan học đều về ký túc xá, Cù Chính Thú vì không có tiền, cũng không ra ngoài giao thiệp. Đôi hội người cùng khổ này liền ngồi ngốc một chỗ, không có chuyện gì làm hai người liền tập kịch. Không cần nói là có bao nhiêu ngoan ngoãn.

Chính là lúc này, Tạ Nghi Xuân nhìn thấy một bài viết. Cậu sau khi nhập học cũng thêm một số bạn học đồng hương. Trong đó có một người đăng một bài viết. Viết là học sinh tài cao của Y đại. Chụp cùng một vài học sinh, trong đó có  một người, Tạ Nghi Xuân vừa nhìn liền nhận ra Lạc Hàn .

Làm gì vậy? Tạ Nghi Xuân lúc này liền cảm thấy nổi trận lôi đình, mấy ngày nay, cậu nói muốn đi tìm Lạc Hàn, Lạc Hàn lần nào cũng nói bận, hơn nữa nếu như cậu đến, cũng ở không bao lâu, lại về thì quá muộn, kêu cậu đợi đến nghỉ hè rồi đến. Cùng cậu nói chuyện video, Lạc Hàn thì cúi đầu cầm vở làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập. Tạ Nghi Xuân nào không biết ngại mà phiền y, liền cùng y xem sách. Sau nhiều lần như vậy liền cảm thấy như thế không còn gì thú vị nữa.

Tốt lắm, không có thời gian cùng cậu nói điện thoại, không có thời gian nói chuyện video, lại có thời gian cùng con gái đi ăn cơm, đi chơi? Bạn học Tạ Tiểu Hoa suýt chút tức giận bùng nổ.

Tạ Nghi Xuân liền hỏi Cù Chính Thu: “Cậu nói xem Lạc Hàn có ý gì?”

Cù Chính Thu căn bản không biết cậu phẫn nộ chỗ nào? Nghĩ nghĩ rồi nói: “Lạc Hàn lên đại học rồi, cùng nữ sinh qua lại cũng xem như chuyện bình thường mà. Chắc là muốn quen bạn gái.”

Tạ Nghi Xuân bị câu trả lời xem như chuyện đương nhiên làm cho đứng hình. Một câu “Cậu ấy sao có thể quen bạn gái “ chút nữa là thoát ra khỏi miệng.

Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy Cù Chính Thu nói tựa hồ cũng không sai, bọn họ đã lên đại học, trước đây Lạc Hàn không hề kết giao bạn gái. Thằng con trai nào muốn suốt đời làm cẩu độc thân đâu? Trước đi không tìm bạn gái, chắc là vì vẫn còn là học sinh, khi đó yêu đương bị cho là yêu sớm, một là Lạc Hàn vì học tập mà đối với tình yêu không có hứng thú, hai là Lạc Hàn hơi có ý với nữ sinh nào thì đều bị mình hắt tay trên. Sau này cậu không dám hất tay bạn gái Lạc Hàn nữa, nhưng cậu sống chết đề phòng nghiêm ngặt, rất hiếm khi để Lạc Hàn cùng với con gái ở chung một mình.

Hiện tại, Lạc Hàn lên đại học rồi cậu không có cách nào ngày ngày gặp mặt. Một ngày từ sớm đến tối, 24 giờ, đến tận 24 giờ không có Lạc Hàn, không biết Lạc Hàn làm cái gì, đang nói chuyện với ai? Có phải đang cười với đứa con gái nào không? Vừa nghĩ đến mấy thứ này, Tạ Nghi Xuân liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu, đố kị khiến cậu sắp phát điên lên được.

Niềm hăng hái vừa lên đại học trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Tạ Nghi Xuân nghĩ, vì sao Y Đại không nằm bên cạnh trường cậu chứ? Trường đó còn cực xa, cậu qua đó tìm Lạc Hàn nếu như không kẹt xe thì cũng phải một giờ đồng hồ, còn chưa tính thời gian chuẩn bị.

Cù Chính Thu có lúc cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Tạ Nghi Xuân và Lạc Hàn có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không nói được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hỏi Tạ Nghi Xuân: “Các cậu sao vậy?”

Tạ Nghi Xuân liền lầm bầm nói: “Cũng không có gì……”

Buổi tối hôm dó, Tạ Nghi Xuân liền nằm mơ. Cậu mơ thấy, mình toàn thân mặc một bộ lễ phục đi dự hôn lễ. Lúc đầu cậu không hề biết là hôn lễ của ai, lại không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Sau đó cậu nhìn thấy, trong bụi hoa, Lạc Hàn dắt tay một cô gái đi ra. Cô gái này mặt mũi mơ hồ, sau đó, Lạc Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu, mỉm cười nói: “Tớ kết hôn rồi, Tạ Nghi Xuân, chúc phúc cho tớ đi.”

Tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ có cậu ngay cả cười cũng không cười nổi.

“Không được!” Tạ Nghi Xuân thoáng chốc giật mình từ trong mộng tỉnh lại, bị doạ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh!

Quá khủng khiếp rồi, Tạ Nghi Xuân cả buổi sáng liền chìm đắm trong giấc mộng không thể nào tự thoát khỏi này, buổi chiều không có tiết, cậu liền ra ngoài. Chạy thẳng đến Y đại mà không đề cập trước với Lạc Hàn. Nhưng Lạc hàn trú ở toà ký túc xá nào đây? Toà lầu nào ký túc xá nào cậu cũng không biết.

Bằng lái cậu cũng chưa thi, vì vậy ngồi tàu điện đi tìm Lạc Hàn, trên tàu hết chỗ rồi, cậu liền đứng, bên cạnh có một vài nữ sinh cao trung mặt mày trang điểm, vẫn luôn ngầm đánh giá cậu. Qua thời gian một trạm, hai cô gái mới lấy dũng khí hỏi: “Anh có phải Tạ Nghi Xuân không?”

Cậu lúc này mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng không cảm thấy chính mình là đại minh tinh, sẽ có ùn ùn người kéo đến vây quanh dòm ngó cậu, nhiều nhất chắc cũng cỡ như trước đây đến trường cậu thôi? Thế là gật đầu thừa nhận.

Hai nữa sinh liền hỏi: “Vậy bọn em có thể chụp hình với anh không? Em là fan của anh. Em có mua tạp chí có anh chụp ảnh bìa nữa!”

Vừa nói vừa từ trong balo lấy ra một quyển tạp chí, trang bìa thật sự là Tạ Nghi Xuân, ảnh phong cách hiệp sĩ, quần đen áo đen, vô cùng đẹp trai.

Đây là lần đầu tiên sau khi Tạ Nghi Xuân đến Bắc Kinh gặp được fan của mình, có chút thụ sủng nhược kinh.

Hai nữ sinh cực kích động, bao hai quyển tạp chí, lời nói ngắt quãng: “Có thể ký tên cho em không?”

Tạ Nghi Xuân vô cùng thân thiện hỏi: “Được thôi, nhưng anh không có bút, các em có mang bút không?”

“Có có có”

Chính là trong lúc này đoạn đối thoại của bọn họ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Chuyện gì vậy?”

“Minh tinh, có minh tinh?”

“Minh tinh ở chỗ nào, là minh tinh nào?”

“Thằng nhóc đó là minh tinh sao, chẳng trách nhìn đẹp trai vậy.”

“Là phim nào vậy?”

“Tôi cũng muốn xem, đi xem đi.”

Một người truyền một người, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người, nghe bên kia có náo nhiệt, lại có người ló ra xem. Tạ Nghi Xuân vừa ký tên cho một cô gái nhỏ trong đó, còn chưa chụp hình, một đám người vây lại, giống như nhìn khỉ mà nhìn cậu,

Có người nhận ra cậu nói: “Đây không phải là cái người… cái người… đóng Hán Vũ Đế? Mẹ của tôi cũng thích cậu ta!”

“Minh tinh cũng ngồi tàu điện sao?”

“Ký tên, có thể ký tên không? Vậy tôi cũng muốn ký tên? Cái gì? Còn có thể chụp chung à?”

Hiện trường chút nữa biến thành không thể xoay sở được, cậu cảm thấy không cách nào tiếp tục ở đây được nữa, vừa lúc tàu đến trạm. Cậu nhanh chóng tách khỏi đám người, trực tiếp từ tàu điện xông ra, ở bên đường bắt một chiếc xe đi Y đại.

Vừa lên taxi bác tài hỏi: “Đi đâu đây?”

Tạ Nghi Xuân nói: “Đi Y đại.”

Bác tài từ trong kính nhìn thấy cậu, lại nhìn trộm thêm mấy lần, nghi hoặc hỏi: “Cậu là diễn viên diễn thời niên thiếu của Hán Vũ Đế đúng không?”

Chẳng trách ba sợ phim này quá nổi!

Tạ Nghi Xuân đã thông suốt hơn, mặt không đổi sắc cười nói: “Rất nhiều người đều nói tôi giống cậu ta.”

Chương 32

Chương 32

Thế giới của người lớn quá đáng sợ rồi, bạn học Tạ Tiểu Hoa bỗng chốc phát run.

Cậu quay xong bộ phim làm nam chính lần đầu tiên, sau đó trở về chơi game hai ngày, sắp xếp lại một chút, đến trường học báo danh.

Cậu đi đến đại học thật không xong, toàn gia trên dưới bà ngoại, cha dượng, mẹ, em trai, còn có hai trợ lý của cha dượng, cả đám người lồng lộng vây quanh cậu đến trường.

Bọn họ lo lắng mà, Tạ Nghi Xuân từ nhỏ đã được nuông chiều, có thể ở quen ký túc xá trường học sao? Bất quá bản thân Tạ Nghi Xuân cũng không có oán giận, ngược lại còn cực kỳ mong đợi. Cậu và mẹ đã nói với nhau nếu ở không quen thì ra ngoài thuê phòng, cậu nói không hề gì, cậu từ nhỏ chưa từng ở ký túc xá, rất muốn thử qua cuộc sống ở ký túc xá trong truyền thuyết là thế nào.

Cả nhà bọn họ và nhà Lạc Hàn cùng nhau đưa đứa nhỏ đi, Lạc Hàn vốn là không cần ba mẹ đưa đi, nói đã mười tám tuối có thể tự mình đến trường nhập học, Tạ Nghi Xuân thấy y giống người lớn như vậy, cũng nháo lên muốn tự mình đến trường, chính là muốn cậu và Lạc Hàn là được rồi. Bà ngoại không đồng ý, kéo theo một nhà phía sau không đồng ý, xong rồi ba mẹ Lạc Hàn thấy đám người nhà hàng xóm đưa đứa nhỏ đến trường, bọn họ nếu như thật một người cũng không đi vậy thì so ra cũng hơi quá …đứa nhỏ ngoan ngoãn độc lập, không đồng nghĩa với ba mẹ có thể thờ ơ không quan tâm, cuối cùng vẫn là ba y làm đại biểu đưa Lạc Hàn đi, dù sao thì cả nhà đều là bác sĩ, ai cũng không thể dành thời gian ra được, không thể như cả nhà Tạ Nghi Xuân cùng đi.

Đợi đến Bắc Kinh, hai nhà mới chia nhau ra ai đến trường nấy.

Tạ Nghi Xuân cực kỳ không nỡ, đời này của cậu, từ ba bốn tuổi, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng Lạc Hàn dính nhau như sam, trước giờ chưa từng chia lìa, lần này thật phải chia ra rồi…..vừa vặn cách nhau nửa thành phố nhỏ! Sau này muốn đi gặp Lạc Hàn không thể ngồi trên bệ cửa sổ đối mặt hô một tiếng nữa.

Cậu kéo Lạc Hàn nói: “Cậu đến đó rồi lập tức nói với tớ là ở ký túc xá nào, để tớ đi tìm cậu.”

Lạc Hàn đáp ứng: “Được rồi, tớ chắc chắn sẽ nói với cậu, cậu đi nhanh đi, ba mẹ cậu đang đợi cậu kìa.

Phùng Trường Linh là người Bắc Kinh, ba mẹ ông đều ở đây, tựa như chỉ có năm ông kết hôn là đã từng gặp Tạ Nghi Xuân, trước đó thì quan hệ không quá tốt, mấy năm nay quan hệ của ông và con trai lớn biến thành thân thiết, nhưng Tạ Nghi Xuân vẫn luôn bận học hành, quay phim, thi cử, cũng không có thời gian mang cậu đến gặp hai người lớn bên này, nói là đợi đến buổi tối đưa Tạ Nghị Xuân đến ký túc xá ở rồi mang cậu đến nhà ông bà nội bên này ăn cơm.

Tạ Nghi Xuân đương nhiên đáp ứng, cậu nghĩ đến một chuyện, hỏi; “Cù Chính Thu đâu?Mẹ cậu ấy đi làm, em trai em gái đều đi học, cậu ấy sống một mình, hành lý phải xử lý thế nào?”

Cù Chính Thu trên danh nghĩa cũng là con nuôi của Phùng đại đạo diễn mà, nơi này lại là địa bàn của ông: “Con bây giờ mới nhớ đến à? Đợi con nhớ đến món hoàng hoa cũng lạnh rồi, ba đã sớm tìm người đến tàu đón nó rồi.”

Tạ Nghi Xuân lúc này mới yên tâm, bọn họ đến ký túc xá trước, sắp xếp tạm ổn, Cù Chính Thu đến — vô cùng trùng hợp, hai người bọn họ cùng một phòng, bất quá trên lớp cũng chỉ có bao nhiêu nam sinh.

Cậu là đại thiếu gia, ngay cả vật trang trí và tranh treo tường cũng mang, nhất định muốn trang trí xinh đẹp chút. Cù Chính Thu trang bị nhẹ nhàng, chỉ hai thùng hành lý, không có đồ vật gì, giường đệm chăn gối cậu cũng không mang, cậu bên ấy nhìn rất trống vắng, mộc mạc, nhưng ngăn nắp trật tự, nhìn rất không tồi.

Thiên Thiên ghét bỏ nói với Tạ Nghi Xuân: “Anh thật là tiểu công chúa, còn mùng màu xanh phấn nữa.”

Tạ Nghi Xuân không cho là đúng, chạy đi giúp Cù Chính Thu thu xếp đồ đạc, sắp xếp xong hai người cùng nhau chụp ảnh, tuỳ tiện chụp một tấm, đăng lên weibo, viết là: Hôm nay tôi và Tiểu Thu bắt đầu ở cùng nhau rồi! [Vui vẻ] [Vui vẻ] đợi một lúc mang ấy cậu đến nhà ông bà nội ăn cơm.

Cậu sau khi nghỉ hè thì bắt đầu mở tài khoản, ngày nào cũng lướt, đã có hơn mười mấy vạn fan rồi, một khi đăng weibo là có thể có mấy ngàn lượt thích mấy trăm lượt chia sẻ.

Cậu phát hiện nếu là hình đăng cùng với Cù Chính Thu, lượt thích đặc biệt nhiều, cậu cảm thấy chắc là bởi vì hiểu quả soái ca x 2.

Sau khi dọn dẹp xong, Phùng đạo diễn dắt theo con trai lớn con trai nhỏ và con trai nuôi ba đứa con cùng đi đến chỗ ba mẹ ăn cơm. Ba mẹ ông nhận ra Tạ Nghi Xuân, có thể không nhận ra sao? Bây giờ trên truyền hình “Hán Vũ Đế” còn đang chiếu lại mà.

Ba mẹ của Phùng Trường Linh không có bối cảnh gì, ba mẹ ông đều là thầy cô giáo, ba là thầy mỹ thuật, mẹ là cô ngữ văn, ông học mỹ thuật vỡ lòng cùng ba, sau này con trai kiếm được tiền đổi một căn phòng lớn hơn ở nhưng vẫn làm công việc trước kia, giữ giúp Thiên Thiên lúc nhỏ được hai năm, hai năm trước vốn dĩ nên nghỉ hưu rồi, nhưng ở nhà rảnh rỗi thực sự không có chuyện gì làm, quay trở lại tiếp tục công việc.

Lúc bọn họ đến đã là buổi tối, trên truyền hình vừa lúc đang chiếu “Hán Vũ Đế”, Tạ Nghi Xuân vừa bước vào cửa liền nghe thấy âm thanh, đột nhiên cảm thấy có chút mắc cỡ.

Mở cửa là bà nội, bà không làm cơm, cơm là ông nội làm, biết bọn họ đã bắt đầu mở lửa xuống bếp, một lúc làm cả một bàn nóng hổi. mọi người vây quanh một bàn náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm.

Tạ Nghi Xuân nửa điểm cũng không khách khí ngượng ngùng, mở miệng liền gọi ông nội bà nội, cậu từ nhỏ lớn lên cùng bà ngoại, dụ người già là nghề cầm tay, không đến một lúc đứa cháu đích tôn Thiên Thiên cũng bị bỏ quên một bên, bao nhiêu ánh hào quang đều bị cậu chiếm mất.

Còn nói với cậu: “Sau này có thời gian thì đến chỗ ông bà nội, lại cho con ăn ngon.”

Tạ Nghi Xuân bèn ườn mặt ra hỏi: “Vậy con có thể mang theo bạn thân của con không? Con còn có một người bạn thân, tên là Lạc Hàn, cậu ấy cực tốt, lần sau con mang theo cậu ấy được chứ?”

“Đương nhiên được rồi. Con còn có thể mang theo bạn gái đến nữa.”

Tạ Nghi Xuân: “Cái này…..cái này quá xa rồi, con mới có mười tám tuổi.”

Cậu cảm thấy cả đời này thì tuyệt đối sẽ không có vụ bạn gái gì nữa, cậu muốn mang đóa hoa cao lãnh Lạc Hàn kia hái xuống trong tay……nhưng y quá đáng sợ, đến nay vẫn không dám tỏ tình.

Hồi trước khi tốt nghiệp cao trung, có mấy đứa con gái tỏ tình với Lạc Hàn.

Trong đó có một nhỏ nhìn rất xứng đôi với Lạc Hàn, thành tích luôn đứng từ hạng ba trở lên, lớn lên mi thanh mục tú, trắng trẻo sạch sẽ, mặc dù Tạ Nghi Xuân cảm thấy không đẹp bằng mình, nhưng so với người thường thì tính là tiểu mỹ nử rồi, nói đến chân tình mật ý doạ cậu sắp sặc, may mà Lạc Hàn cự tuyệt.

Nữ sinh đỏ mắt truy vấn y: “Cậu có bạn gái rồi sau? Hay là thích người khác rồi?”

Lạc Hàn nói: “Không có, đều không có. Tôi chỉ là tạm thời không nghĩ đến chuyện kết giao bạn gái, học tập quan trọng hơn.”

Đây toàn là mấy lời đánh rắm.

Một người nếu như muốn yêu đương, sao cũng có thể yêu được. Lạc Hàn thật ra là sợ, y không muốn dính đến tình yêu đồng tính, nhưng y cũng không muốn cùng con gái yêu đương, cuộc hôn nhân hoang đường lần trước đã cho y một đả kích quá lớn.

Y cảm thấy bản thân một mình sống rất ổn, có thể trời sinh lãnh cảm đi…chính là y vẫn rất nhớ Mao Mao.

Đời này biến số quá lớn, Mao Mao vẫn sẽ xuất hiện chứ?

Lúc ly biệt ở sân bay, Lạc Hàn nhìn thấy cảnh một nhà Tạ Nghi Xuân đưa cậu đến trường, không nhịn được nghĩ chuyện đời trước Tạ Nghi Xuân vì công việc mà phải dọn ra khỏi nhà, cậu mang theo một cái hành lý, lẻ loi trơ trọi, vẫy vẫy tay với y, sau đó lên xe.

Bởi vì trong những tháng cuối tốt nghiệp Lạc Hàn vô cùng được hoan nghênh, Tạ Nghi Xuân còn trong lúc liên hoan mùi giấm ngùng ngụt nói: “Sao mà không có ai tỏ tình với tớ hết?”

Bạn học nói: “Lạc Hàn thì còn có thể nói là nam thần nhón chân lên chút là gặp, cậu đã là đại minh tinh, một cấp bậc khác, không ai dám có lối suy nghĩ đó với cậu nữa.”

Tạ Nghi Xuân:”……..”

Sau khi nhập học kết thúc, tiếp theo là kỳ huấn luyện quân sự.

Hệ biểu diện bên này toàn là dựa vào mặt kiếm ăn, bọn nữ sinh mỗi người đều đặc biệt tinh xảo, các loại chống nắng, giờ giải lao đều đang bôi bôi chét chét, còn có người trang điểm nhẹ, cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.

Tạ Nghi Xuân thật sự bái phục họ, thế mới mấy giờ là phải thức rồi.

Bất quá cậu với Cù Chính Thu cũng có loại sản phẩm dành cho nam căn bản, cậu cảm thấy cái này không có gì phải mắc cỡ, còn trẻ cũng cần phải bảo dưỡng mà, cậu không thích trang điểm, nhưng không bài xích bảo dưỡng, khí sắc da tốt rồi, lên hình mới không phải hoá trang. Huấn luyện quân sự cậu cũng không xoa kem chống nắng, chỉ chống bổng nắng và phơi da không đều, đen một chút cũng không sao.

Huấn luyện quân sự mệt muốn chết, Tạ Nghi Xuân không có cách nào đi tìm Lạc Hàn, ngột ngạt không có chuyện gì làm chỉ đành lên weibo chơi, bạn học quen biết một đám, đương nhiên giao hảo tốt nhất vẫn là Cù Chính Thu.

Cù Chính Thu thân thể không tốt, từ nhỏ dinh dưỡng không đủ, hiện tại còn có chút thiếu máu, đến nữ sinh cũng không bằng. Lúc quay phim cũng thế, Lạc Hàn đem một hộp thuốc, ban đầu là chuẩn bị cho Tạ Nghi Xuân, đứa nhỏ này khoẻ như vâm, cứ thế không cần dùng đến, ngược lại Cù Chính Thu uống hết mấy lần thuốc.

Kỳ quân sự còn bị cảm nắng một lần, được Tạ Nghi Xuân dìu đi phòng y tế: “Cậu vậy là không được đâu, quay phim cũng vậy, nền tảng thân thể không tốt thì làm sao kham nổi đây? Tìm bác sĩ điều trị một lần đi. Ông nội Lạc Hàn trên phương diện này rất chắc tay, tớ quen một chú, bị bệnh từ trong bụng mẹ, ai cũng nói chú ấy chết yểu, tìm ông nội Lạc Hàn chẩn bệnh điều trị, dưỡng vài năm, bây giờ thân thể vô cùng khoẻ mạnh, nhìn còn trẻ hơn mấy người cùng tuổi nữa.”

Cù Chính Thu hàm hồ nói: “Đợi tớ kiếm được ít tiền liền đi tìm bác sĩ.”

Tạ Nghi Xuân nói: “Ông nội Lạc Hàn tốt lắm, sẽ không lấy tiền gì của cậu đâu.”

Tạ Nghi Xuân biết Cù Chính Thu là muốn tiết kiệm tiền cho người nhà, lại không quen chiếm tiện nghi của người khác, cậu có thể khuyên thì khuyên, cũng không thể ép cậu ấy thế này thế nọ được.

Cù Chính Thu nghỉ ngơi nửa ngày mới khoẻ, hôm sau còn giúp Tạ Nghi Xuân chụp ảnh đồng phục, đều là chụp nhanh, không phải cố ý bài tư thế ra, nhưng vẫn anh tuấn hiên ngang, thần thái tung bay.

Đây là thân thể Tạ Nghi Xuân sau khi đã cùng Lạc Hàn luyện tập hai năm mà ra, có tấm chụp đặc biệt đẹp, mảnh nắng to chiếu xuống, cậu mang áo ngoài cởi ra thắt trên eo, áo may ô trắng bị mồ hôi ngấm ướt, phảng phất phát hoạ ra hình dáng cơ bắp, rất có mùi vị nam tính.

Bức ảnh này chụp quá đẹp, đăng lên weibo liền đổi mới một lượt các con số trước mắt, còn có nhà báo đăng lại.

Tạ Nghi Xuân chỉ đích danh cảm ơn Cù Chính Thu  đã giúp cậu chụp.

Tin nóng truyền đi có một người nói như thế này: “Quả nhiên ngập tràn tình ý, chụp lão công nhà mình chụp đặc biệt đẹp nha…”

Tạ Nghi Xuân: “???”

Có ý gì đây???

Chương 31

Chương 31

Một tiết mục nào đó của đài truyền hình đến đoàn phim khảo sát, chụp ảnh Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu, hai người đều ngồi trên một cái ghế yên lặng không nói chuyện, bất quá việc làm tuyệt nhiên không giống nhau, Cù Chính Thu đang cầm nhật ký nhỏ, Tạ Nghi Xuân thì đang chơi điện thoại.

Ký giả qua hỏi cậu đang làm gì, Tạ Nghi Xuân giới thiệu rằng mình thích một mạng xã hội mới trong nước, gọi là weibo, đang lướt weibo, cậu mở một tài khoản, đã có mấy vạn fan rồi, mỗi ngày đều đăng vài bài về cuộc sống quay phim thường nhật, việc này còn có một cách gọi là mốt, là “đan khăn quàng cổ”, khiến ký giả chú ý đến cậu một chút.

Ký giả cười hỏi: “Vậy Cù Chính Thu cũng có một tài khoản sao?”

Tạ Nghi Xuân nghĩ đến cái máy già của Cù Chính Thu, cậu sống những ngày nghèo khổ đã lâu, không nỡ mua máy mới, cảm thấy gọi điện thoại nhắn tin được là tốt rồi, nhưng việc này không thể bị chụp lại, thế là nói giúp: “Cậu ấy là tên mù đồ điện tử, không hiểu mấy cái này.”

Cù Chính Thu phụ hoạ nói: “Vâng, tôi ở phương diện này rất ngốc, không biết mấy thứ này đâu.”

Ký giả tiếp tục phỏng vấn: “Trong phim lần này có hai nữ chính, người cậu thích hơn là ai?”

Tạ Nghi Xuân cười, cậu cũng không muốn chuyển tin vặt này, nói lại: “Tôi thích nam thứ hơn.”

Ký giả cũng bật cười.

Vừa lúc trên tay Tạ Nghi Xuân có hoa quả tươi do Lạc Hàn mua về, mời ký giả ăn.

Ký giả tiếp tục hỏi vài vấn đề không mặn không nhạt, sau đó phỏng vấn Cù Chính Thu: “Trong bộ phim này có có ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc không?”

Cù Chính Thu thật tình thật dạ khen diễn xuất của Tạ Nghi Xuân đặc biệt tốt vân  vân mây mây.

Tạ Nghi Xuân thấy cậu khen mình, có chút ngại ngùng, nhanh chóng nói cậu cảm thấy Tiểu Thu diễn càng tốt hơn.

Hai người thương nghiệp khen nhau một phiên.

Lúc quay phim, Lạc Hàn dùng tiền của bà ngoại Tạ Nghi Xuân mua điểm tâm mời cả đoàn phim hai lần. Tạ Nghi Xuân thật sự rất biết điều, căn bản cũng không có ai làm khó cậu, ăn đồ của người thì mồm miệng cũng mềm hơn, ăn của cậu rồi, đương nhiên thái độ cũng tốt hơn.

Tạ Nghi Xuân vui vui vẻ vẻ trong đoàn phim bốn mươi ngày, mặc dù mệt chết đi được.

Có lần Kiều Tử Ninh cùng mẹ cô nói chuyện điện thoại, không cẩn thận ấn vào loa ngoài, cả phòng tạo hình đều nghe thấy mẹ cô đang quát: “Thiết Mai, em trai con sắp xây nhà rồi, tiền của con bao giờ mới gửi về?”

Tạ Nghi Xuân lúc đó thấy rất ngại, Kiều Tử Ninh gấp gáp ra ngoài nghe điện thoại, cậu hiếu kỳ biết được, Kiều Tử Ninh tên này đã được sửa lại, cô còn sửa lại nhỏ hơn hai tuổi, tên thật của cô là Triệu Thiết Mai, cũng không phải là học sinh của đại học điện ảnh Trung ương kỳ danh học viện điện ảnh Đế đô,chỉ là giáo trình đã qua chỉnh sửa lớp bồi dưỡng bên dưới đại học điện ảnh trung ương.

Một tỷ tỷ khác Lâm Tích Ngọc là học tỷ của Tạ Nghi Xuân và Cù Chính Thu, quan hệ với bọn họ rất tốt, Tạ Nghi Xuân còn chụp cùng hai bức ảnh đăng trên weibo của cậu.

Trong ấn tượng của Tạ Nghi Xuân, ngày khai máy mọi người đều cùng nhau bái trời thắp hương cầu thuận lợi giống như là chuyện hôm qua, thời gian như cún chạy ngoài đồng ngày này qua ngày nọ quay phim, thoáng một cái, vậy mà đã qua bốn mươi ngày, bộ phim cũng đã hơ khô thẻ tre rồi (*)

(*) Chỉ việc một bộ phim đã hoàn thành.

Vì để chúc mừng, đạo diễn dắt mấy diễn viên chính đi mừng công.

Lạc Hàn đề phòng nhất chính là chuyện này, nói là lúc này còn có nhà đầu tư đến.

Đời trước Tạ Nghi Xuân dính phải nghiện ngập đều là không cẩn thận hút phải một điếu thuốc do người khác đưa qua, đời này lần trước cậu thiếu chút nữa là bị Liễu Khanh này nọ rồi, cũng là uống phải một ly nước do người ta đưa qua. Vì thế y nhiều lần căn dặn nhắc nhở, đầu tiên không cho phép Tạ Nghi Xuân hút thuốc, tiếp đó là không cho uống rượu, ra ngoài không thể cho bất cứ thứ gì người khác đưa vào miệng.

Tạ Nghi Xuân rất ngoan, một giọt rượu cũng không chạm vào, thuốc cũng không hút, trong buổi tiệc chúc mừng tốt nghiệp cao trung, chỉ là hai người bọn họ kiên trì uống nước trái cây, một ngụm rượu cũng không uống qua.

Lạc Hàn cùng đi.

Đạo diễn kéo Tạ Nghi Xuân ra nói: “Trợ lý của cậu không cần dắt đi đâu, bàn này chỉ có mấy chỗ, để cậu ta đi đến phòng nhân viên đi.”

Lạc Hàn nói muốn đi, Tạ Nghi Xuân thì nhất định muốn dắt y theo: “Cậu ấy là bạn tôi, chỉ thêm một đôi đũa, chắc là không có chuyện gì chứ.”

Tạ Nghi Xuân nhất quyết mang theo, đạo diễn cũng không có cách nào.

Trên bàn rượu còn có thêm mấy người đàn ông không quen biết, trong đó còn có tay to mặt lớn, nhìn thấy rất là béo ngậy, hắn ngồi bên cạnh Kiều Tử Ninh, không ngừng động tay động chân.

Mấy người đàn ông uống nhiều rượu vào liền bắt đầu giở thủ đoạn nói lời thô tục với mấy cô gái, tự cho rằng rất thú vị, Tạ Nghi Xuân nghe không quen mấy cái này, cảm thấy không được thoải mái, cậu nhìn ngang ngó dọc Lạc Hàn và Cù Chính Thu đều giống như đại nhân thân chinh bách chiến an nhiên tự tại, cậu chỉ đành diễn một chút vậy.

Lạc Hàn giả vờ như không nghe thấy, y không quan tâm người khác, y chỉ quan tâm một mình Tạ Nghi Xuân.

Cù Chính Thu đã sớm quen với việc ăn cơm xã giao, còn có thể tâng bốc vài câu, cũng không phải nói lời lưu manh, EQ so với Tạ Nghi Xuân thì cao hơn nhiều, cậu nhìn thì thấy yếu đuối, một ly rượu trắng uống xuống bụng cũng không thấy mặt đổi chút sắc nào.

Điều khiến Tạ Nghi Xuân kinh ngạc nhất chính là tỷ tỷ Lâm Tích Mễ nhìn có vẻ thanh thuần trong lúc này lại vô cùng đục, còn có thể mang lời chòng ghẹo cô vứt trở về, đến nổi Tạ Nghi Xuân trợn mắt há mồm.

Kiều Tử Ninh ngược lại vẫn luôn rất thanh cao ngồi trong góc, bắt đầu có người nói với cô một câu:  “Tiểu thư Kiều Tử Ninh lâu quá không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy.”

Cô lạnh lùng trả lời: “Mới qua có một năm chẳng lẽ tôi già đi không đẹp nữa sao? Hơn nữa đánh giá một người con gái như thế thì rất là hạn hẹp đó.”

Trên bàn rượu một trận bất động kỳ dị kéo dài chừng ba giây, tiếp theo mọi người đều mặc kệ cô, không ai bắt chuyện cùng cô nữa.

Tạ Nghi Xuân rất không thích tình cảnh này, đặc biệt muốn đi, lại không tìm được thời cơ, lần trước cậu quay “Hán Vũ đế” không đi những loại tiệc loạn thất bát nháo kiểu này, cậu là con trai đạo diễn, Phùng đạo diễn muốn bảo vệ cậu, ai dám kêu cậu đi?

Tạ Nghi Xuân vẫn luôn nhịn, vùi đầu ăn cơm, không cẩn thận trượt tay làm rơi đũa, cậu liền cúi đầu nhặt lên.

Cậu vậy mà lại nhìn thấy người phú thương bên cạnh Kiều Tử Ninh ở dưới bàn sờ….,cô không ngừng phản kháng đẩy tay người kia ra.

Sắc mặt Tạ Nghi Xuân biến thành cổ quái, truyền thuyết quy tắc ngầm trong giới giải trí này cậu vẫn luôn nghe thấy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải, cậu nhịn không được nhìn Kiều Tử Ninh.

Cô vẫn mặt không đổi sắc. Tạ Nghi Xuân trong lòng nghĩ, Kiều Tử NInh tim còn cao hơn trời, làm sao chịu nổi cái này, chắc là sợ người ta phát hiện, nếu như hiện tại cậu vạch trần ra, có lẽ sẽ cứu được cô ấy, nhưng sẽ khiến cô ấy không còn đường lui.

Bữa cơm này ăn một cái liền đến hơn mười giờ đêm mới tan.

Lạc Hàn nói muốn đi vệ sinh, Tạ Nghi Xuân liển ở ngõ nhỏ sau nhà hàng đợi y.

Nơi này không có người, cậu đứng trong góc, không đến một lúc, nhìn thấy hai người từ phía sau ra.

Người phú thương kéo Kiều Tử Ninh, vừa nói những lời ô uế rất khó nghe, vừa đẩy cô lên tường giở trò đòi bại.

Kiều Tử Ninh mắng: “Anh làm gì? Đừng đến đây!”

Tạ Nghi Xuân không thể mặc kệ nữa, chính nghĩa lẫm liệt xông tới, một tay kéo ông chú kia ra: “Đừng hòng giở trò lưu manh, còn muốn giở trò tôi sẽ báo cảnh sát.”

Phú thương mặc dù to xác, nhưng sức lực thì không bằng Tạ Nghi Xuân, một lúc là bị cậu kéo ra, mở miệng liền mắng Tạ Nghi Xuân: “Chuyện của tao cần tên mặt trằng như mày quản sao? Nhanh cút cho tao!”

Vừa nói vừa muốn đánh Tạ Nghi Xuân, Tạ Nghi Xuân cúi người một cái, phản ứng lại cho ông ta một quyền, phú thương té nhào trên đất.

Kiều Tử Ninh thét lên một tiếng chói tai.

Tạ Nghi Xuân kéo cô đi: “Chị đi nhanh một chút, nơi này để tôi chặn cho, chị gọi xe về nhà đi.”

Kiều Tử Ninh đi giày cao gót không thể đi nhanh được, bị cậu kéo đi vài bước: “Cậu kéo làm đau tôi! Buông ra!”

Tạ Nghi Xuân bỏ tay ra: “Vậy chị về nhanh đi.”

Cậu vừa quay đầu lại chịu phải một tát, thanh âm đặc biệt trong trẻo. Cậu ngây ra như phỗng.

Kiều Tử Ninh tức giận trừng cậu: “Ai mượn cậu bắt chó đi cày quản chuyện rảnh rỗi?”

Tạ Nghi Xuân: “Hả?”

Kiều Tử Ninh đỏ mặt tía tai nói: “Anh ta là bạn trai tôi….”

Tạ Nghi Xuân kinh ngạc hỏi lại: “Trên tay ông ấy chẳng phải đang mang nhẫn kết hôn sao?”

Kiều Tử Ninh mỉa mai nói: “Kết hôn rồi cũng có thể có bạn gái khác mà. Ai cần cậu quản, cậu thần kinh hả? Đột nhiên xông ra đánh bạn trai tôi.”

Nói xong liền tức giận bừng bừng đi đến đỡ phú ông đang nằm trên đất lên.

Phú ông còn chửi kháy Tạ Nghi Xuân nói: “Tiểu tử cậu đợi cho tôi.”

Tạ Nghi Xuân nhìn bọn họ rời đi, trên mặt rất đau. Té ra người ta dưới bàn không phải phản kháng, mà là tình chàng ý thiếp. Ý tứ của những lời ban nãy nói ra chỉ là không muốn lộ thiên thế này thế nọ thôi.

Qua vài phút sau Lạc Hàn liền quay lại, nhìn thấy mặt Tạ Nghi Xuân đỏ lên, nghiêm mặt hỏi chuyện gì xảy ra.

Tạ Nghi Xuân lờ mờ mang chuyện ban nãy kể lại.

Lạc Hàn nói cậu: “Tớ biết cậu là muốn làm việc tốt, nhưng cậu lần sau phải nghĩ kỹ một chút, trước đó đoàn phim đều nói rằng cô ấy làm tiểu tam của một nhà đầu tư nào đó được nhét vào….”

Tạ Nghi Xuân nghệt mặt ra: “Tớ làm sao biết được?”

Lạc Hàn nói: “Sao tớ biết mà cậu không biết? Về tìm cho cậu vài viên đá đắp lên, rất nhanh sẽ khỏi, xem cậu sau này còn tỏ vẻ nữa không?”

Tạ Nghi Xuân nói nhỏ: “Lần sau gặp phải chuyện như thế này tớ cũng phải ra tay, nhiều nhất là bị tát thêm một cái.”

Hai người đang nói chuyện. Nhà xe bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai.

Bọn họ theo tiếng thét chạy đến, lại nhìn thấy Kiều Tử Ninh và người bạn trai đã kết hôn của cô, phú ông này té nhào trên đất bất tỉnh nhân sự, cô chỉ Tạ Nghi Xuân thét lên: “Cậu đánh anh ấy! Anh ấy bị cậu đánh chết rồi! Không liên quan gì đến tôi, không liên quan đến tôi.”

Lạc Hàn tiến lên, lạnh lùng ném cho cô một anh mắt: “Im miệng, tránh ra.”

Kiều Tử Ninh giống như bị bóp cổ, nghẹn lời, chỉ phát run cầm cập.

Tạ Nghi Xuân hỏi: “Gọi cứu thương chưa?”

Cô lắc đầu.

Tạ Nghi Xuân nhanh chóng gọi cứu thương, Lạc Hàn báo một vài thông tin cơ bản và bệnh trạng cho Tạ Nghi Xuân truyền đi.

Lạc Hàn quỳ bên người phú ông làm CPR cho ông ta, lại chỉ huy Tạ Nghi Xuân từ trong túi lấy thuốc ra: “Xem như ông mạng lớn, người bình thường ai lại mang trên người mấy món này.

Y một mình làm CPR rất phí sức, may mà bệnh viện xung quanh cũng khá gần, xe cứu thương năm phút là đến nơi.

Phú ông này bởi vì được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhặt lại về cái mạng, bác sĩ nói ông ta cơm rượu quá độ dễn đến bệnh tim tái phát, may mà người đưa ông ta đến đây kiên trì làm CPR còn dùng thuốc có hiệu quả, nếu không như thế có thể đã đi đời tại chỗ rồi.

Người này mặc dù háo sắc, nhưng không phải là người vong ân phụ nghĩa.

Ông ta sau khi xuất viện còn đặc biệt đi cảm tạ Tạ Nghi Xuân nhất định muốn nhét tiền cho Tạ Nghi Xuân, còn nói: “Cậu thật phải nhận lấy, ít nhiều gì cũng là tâm ý của tôi, không thì trong lòng tôi không yên tâm. Còn con kỹ nữ lần trước tát cậu đã bị tôi đá đi rồi. Cậu sau này có gì cần tôi giúp cứ việc gọi tôi.”

Tạ Nghi Xuân: “…………”

Tâm tình của cậu thật là một lời khó nói.

Chương 30

Chương 30

Trên người Tạ Nghi Xuân là hỗn hợp giữa hương dầu gội trái cây và phấn rôm càng ngày càng gần, Lạc Hàn vô cùng căng thẳng, y cảm thấy chính mình nên giả thành lật người lại, nhưng nói không chừng là y nghĩ sai rồi? Tạ Nghi Xuân dựa vào cũng không tính là quá gần, đợi đến khi thật sự không còn cách nào nữa, y lại dịch ra.

Lạc Hàn càng nghĩ càng căng thẳng, đang lúc y chuẩn bị lật người lại, Tạ Nghi Xuân lại rời đi rồi.

Lạc Hàn nhẹ nhõm thở phào một hơi, như vậy cũng tốt, mọi người không bị chọc thủng lớp giấy kính, vậy thì có thể tiếp tục làm bạn.

Lúc này, Tạ Nghi Xuân lại lần nữa cúi đầu xuống, Lạc Hàn vẫn chưa hoàn toàn thở ra lại phải hít trở vào, y vừa muốn lật người, Tạ Nghi Xuân lại chuyển đi.

Cứ như vậy cúi xuống ngẩng lên, lên xuống không biết bao nhiêu lần…..

Lạc Hàn: “…..”

Làm chống dẩy sao?

Lạc Hàn cảm thấy mình không thể nào giả ngủ nổi nữa, y từ từ mở mắt ra giả thành bị đánh thức, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân, giả vờ như giật mình một cái, y nghĩ diễn xuất của mình tương đối sứt sẹo, nhưng Tạ Nghi Xuân lại bị diễn xuất của y làm cho chấn kinh, ngã ngồi trên đất, thuận đường không cẩn thận mang theo cái ly trên tủ đầu giường lật đổ, cũng không biết cậu dựa vào góc độ nào đánh đổ cái ly, nước trà vậy mà đều hắt lên mặt cậu, tóc ướt cả, hai má cũng dinh phải mấy mảnh lá trà.

Lạc Hàn nhìn thấy trong khoảnh khắc cậu biến thành bộ dáng bi hài như vậy, không nhịn được cười lên: “ Cậu giữa đêm giữa hôm làm gì vậy?”

Tạ Nghi Xuân không thể trực tiếp nói ra mình muốn đi hôn trộm? Trong cái đầu nhỏ của cậu linh cơ nhất động, cơ trí nói: “Tớ giữa đêm thức dậy, nhìn thấy trên mặt cậu có một con muỗi, ánh sáng không tốt, nhìn không rõ lắm, tớ đến gần xem.”

Lạc Hàn cảm thấy cái lý do này thật sứt sẹo đủ đường, nhưng y cũng chỉ có thể chấp nhận, y chuyển đề tài nói: “Cậu nhìn xem ra bộ dạng gì rồi?”

Tạ Nghi Xuân cúi đầu nhìn ly trà bên cạnh mình và nước trà lá trà đã đổ ra ngoài, nói: “Tớ lập tức dọn dẹp.”

Lạc Hàn từ trên giường đứng dậy, kéo cậu từ dưới đất lên: “Tớ nói là cậu thành bộ dạng gì rồi!”

Y giơ tay lấy lá trà trên mặt Tạ Nghi Xuân ra: “Tự mình đi soi gương, tắm rữa, lau chùi một chút, chỗ này để tớ dọn dẹp.”

Nơi trên người Tạ Nghi Xuân bị y chạm đến như gặp phải bỏng, tiếp đó cả mặt cậu đều nóng bừng lên, cậu ngốc ngốc “Ờ” một tiếng, đến nhà vệ sinh.

Lạc Hàn thở dài một hơi.

Kiếp trước y biết Tạ Nghi Xuân thích mình là khi học đại học, có lần Tạ Nghi Xuân đến nhà y chơi, điện thoại rơi trên sô pha, bọn họ dùng chung một kiểu điện thoại, không có vỏ điện thoại, Lạc Hàn còn cho rằng là điện thoại của mình, nhập mật mã —- là ngày tháng năm sinh của y.

Trực tiếp mở khoá rồi.

Sau khi mở khoá nhìn thấy giao diện và app không quá đúng mới biết rằng đây không phải điện thoại của mình, là điện thoại của Tạ Nghi Xuân. Giao diện, giao điện…. là hình của y, không biết là Tạ Nghi Xuân lúc nào thì chụp được, nhưng chắc là lúc bọn họ còn học cao trung, y mặc đồng phục mùa hè của trường, áo sơ mi tay ngắn, đang mỉm cười.

Lạc Hàn lúc ấy đáy lòng lạnh lẽo, y vào album ảnh, có một album tên là Lạc Hàn, mấy ngày vài nghìn tấm hình đều là y, nhìn thời gian chỉ là mấy năm gần đây.

Chỉ có y được xếp vào riêng một album

Nói thật, y lúc ấy bị doạ cho sợ rồi.

Dù sao thì làm thế nào lại có thể giao hảo với Tạ Nghi Xuân được nữa, cũng chỉ là một người bạn, là bạn, y không xem thường đồng tính, nhưng y thật không có cách nào nghĩ đó là mình. Đây là chuyện gì đây? Tạ Nghi Xuân không phải thích con gái sao? Cậu thích con gái đến mức trong ngành bị chọc là “ngựa gióng” rồi, đổi bạn gái như thay quần áo vậy.

Chẳng lẽ sai rồi sao? Lạc Hàn mang suy nghĩ hoài nghi, không biết rằng bởi vì đến trước là chủ, thần hồn nát thần tính, y càng nghĩ không đúng, dần dần xa lánh Tạ Nghi Xuân.

Tạ Nghi Xuân có lẽ cũng phát hiện ra rồi, cũng không nói gì, có lần cố ý nói: “Tớ chờ chút còn có phẫu thuật, lần sau lại nói đi.”

Tạ Nghi Xuân đầu bên kia điện thoại ngừng lại một lúc, trống vắng nói: “Ừm, đúng, cậu bắt đầu đi làm rồi, rất bận, tớ không làm phiền cậu nữa.”

Qua một lúc, hộ sĩ vào phòng làm việc hỏi: “Bác sĩ Lạc, bạn anh vừa nãy đến tìm, trông thật giống minh tinh Tạ Nghi Xuân, anh ấy sao vừa đến trước cửa là đi rồi?”

Lạc Hàn ngẩn ra, đứng lên, lại đột nhiên hồi thần, y muốn làm gì chứ? Đuổi theo Tạ Nghi Xuân? Bắt kịp thì làm sao? Nên nói gì bây giờ? Tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè giả dối này sao?

Còn duy trì được không? Lạc Hàn cười chính mình, vậy còn không bằng cắt đứt mối quan hệ này, đối với cả hai người bọn họ đều tốt.

Nhưng y có lần mơ thấy Tạ Nghi Xuân đi trên hành lang trống vắng, cái gì cũng đều không nói, rẽ qua một khúc ngoặc rồi không thấy đâu nữa.

Một lần tách ra đó, bọn họ tròn hai năm không liên lạc, đến khi Lạc Hàn kết hôn, làm hôn lễ, y cũng không thông báo với Tạ Nghi Xuân.

Tạ Nghi Xuân không biết từ nơi nào nghe nói, tự chạy đến tham gia, giống như trước giờ chưa từng rời xa, cười với y: “Này, đã lâu không gặp rồi, chúc cậu tân hôn vui vẻ, tớ đến tham gia náo nhiệt chút chắc là được chứ?”

Nói thì nói thế, Tạ Nghị Xuân chạy đến bên bạn học cũ uống rượu, ai cũng đổ rượu cho cậu, cậu ai đến cũng không cự tuyệt, khăng khăng tửu lượng thì yếu muốn chết, uống đến say khướt, hại y còn phải đặt phòng rồi đỡ cậu về an vị.

Tạ Nghi Xuân say thành một mảnh hồ đồ, đột nhiên khóc lên, một lúc lại nói: “Cậu ngay cả kết hôn cũng không nói với tớ….. Tớ lại không muốn làm gì cậu… ngay cả tớ trộm thích cậu cũng không được sao?”

Một lúc lại nói: “Cô gái đó không phải là người tốt, cậu sao lại cưới cô ta chứ….cậu không thể cưới người khác sao?”

Lạc Hàn không biết nên nói gì, cậu nghĩ đến thời niên thiếu Tạ Nghi Xuân luôn cướp bạn gái của mình, có một cái giật một cái, y sợ lần này lại bị khoét góc tường, sao dám nói với cậu, nếu như bọn họ những năm này vẫn còn làm bạn bè, y sợ là cả đời này không thể kết hôn được nữa, vì thế căn bản không dám nói với Tạ Nghi Xuân, kết quả là hơn hai năm, đừng nói là gặp mặt ngay cả điện thoại cũng một cuộc không gọi.

“Cậu say rồi.” Lạc Hàn cho cậu uống thuốc giải rượu, kéo tay đang níu tay áo mình ra, xoay người rời đi.

Tạ Nghi Xuân ngày hôm sau tự mình rời khỏi phòng, cũng không tìm y, lại qua nhiều năm sau, y làm bác sĩ, kết hôn sinh con, nuôi đứa trẻ đáng yêu của y, Tạ Nghi Xuân làm minh tinh của cậu, phong quang vô hạn, tin tức bay đầy trời.

Ai sống cuộc sống của người ấy, bình an vô sự.

Lạc Hàn tỉnh lại, đêm qua mơ thấy rất nhiều chuyện của đời trước, đầu hôn mê như bị đổ chì, y sờ sờ đầu, rời giường, gọi Tạ Nghi Xuân dậy.

Hôm qua thật là ngủ quá trễ, Tạ Nghi Xuân mệt muốn chết, đường đến đoàn phim hành trình hai mươi phút ngủ bù.

Vừa xuống xe cậu tỉnh lại, vỗ vỗ mặt, tinh thần mười phần tiến vào công việc.

Chuyện đến nước này chỉ có thể mặt dày đi làm thôi.

Cảnh hôn này là nam chính và đại tiểu thư định tình, nguyên bản là dưới hoa tặng ngọc bội kéo tay một cái, đạo diễn cảm thấy không đủ lãng mạn, phải hôn một chút mới chịu.

Quay trong đêm, còn phải phối hợp với trăng sáng.

Máy quay là tuấn nam mỹ nữ trước hoa dưới trăng, công tử cẩm y hoa phục thâm tình chan chứa nhìn nàng, mang vòng ngọc đeo vào cổ tay trắng nhỏ thon dài, cầm tay nhìn nhau, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Biểu cảm trên mặt của Tạ Nghi Xuân quá tốt, mặt là bộ phận vô cùng nhanh nhạy, tổng cộng có bốn mươi ba cơ, vô số mạch máu và dây thần kinh, có thể tổ hợp thành hơn một vạn biểu tình, tần số nháy mắt, độ cong của khoé môi, nếp uốn giữa mày, độ co của đồng tử, chỉ là khác biệt nhỏ nhặt như thế biểu đạt tình cảm liền trời long đất lở.

Khi mặt của một người bị phóng to trên truyền hình, hoặc là phóng to trên màn hình điện ảnh, một chút giả thôi cũng bị phóng to vô hạn, lúc này thì không có cách nào dùng tứ chi bù đắp được, thiên phú là thử thách một diễn viên nhất, có một vài người nỗ lực hơn nữa cũng chỉ đang cố gắng làm giả, có thể khiến cả gương mặt chiếm cứ cả máy quay mà không rụt rè không phải là tận lực vận dụng kỹ xảo, tính toán vận động cơ mặt nào,  mà là sự bộc lộ tự nhiên đã có.

Đạo diễn cũng bị dắt vào trong phim, tay công tử dịu dàng dán lên mặt nữ chính, cúi đầu đến gần, tiểu thư ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhỏ không thể thấy rụt người lại, công tử giống như thương tiếc một động vật nhỏ, không tiếp tục đuổi theo hôn vào môi nàng, mà ở trên trán nàng hôn xuống một cái.

Đạo diễn: “……”

Tạ Nghi Xuân hồi thần: “A, thật ngại quá, tôi thuận tay diễn như vậy rồi.”

Đạo diễn xem lại, thật sự là thích đoạn này, làm lại một lần nữa cũng không chắc sẽ làm được, nghĩ nghĩ: “Bỏ đi…cũng rất tốt rồi, cứ như vậy đi.”

Tạ Nghi Xuân vượt qua nạn kiếp, vạn phần cảm kích.

Lạc Hàn không mở kịch bản của cậu,căn bản không hề biết chuyện thêm vào một cảnh hôn, còn nói với cậu: “Hôm nay quay xong cũng còn sớm, đói không? Muốn đi ăn tối không?”

Tạ Nghi Xuân tâm tình phức tạp, nụ hôn đầu của tớ chút nữa mất rồi, cậu còn quan tâm bữa tối? Nhưng cậu ban nãy diễn quá nhập thần rồi, cũng không nhìn xem Lạc Hàn là có biểu tình gì.

Tạ Nghi Xuân âm dương quái khí hỏi: “Cậu cảm thấy tớ hôm nay diễn thế nào? Đặc biệt là đoạn cuối dó.”

“Tớ cũng không hiểu mấy thứ này.” Lạc Hàn thành thật suy nghĩ một lúc, “Quạt gió ở phía sau thổi cánh hoa nhìn rất hay.”

Tạ Nghi Xuân bực mình đi ra: “Ăn tối gì chứ, ăn rồi phát phì nữa, tớ còn phải giữ dáng.”

Lạc Hàn nghĩ đến đạo lý này: “Ờ, vậy chúng ta quay về đi.”

Trên đường nghĩ đến cảnh tượng Tạ Nghi Xuân chút nữa là hôn cô gái kia, lúc đó y cũng… hơi bị hoảng hốt, cảm thấy rất kỳ quái, có chút không hy vọng cảnh ấy sẽ diễn ra, nên nói thế nào đây, cuối cùng chỉ là hôn lên trán, y vậy mà cảm thấy như trút được gánh nặng.

Tạ Nghi Xuân đi ở phía trước, cậu cũng không biết đang nghĩ cái gì, cậu sao lại tức giận? cậu căn bản là sợ Lạc Hàn biết… nhưng vẫn là cảm thấy rất giận.