Chương 1

CHƯƠNG 1 Bạch Nhãn Lang nuôi không quen

Tạ Nghi Xuân ở bên giường bệnh của Lạc Hàn chống đỡ, giường người thân trống một đêm, sáng sớm liền tỉnh giấc, vẫn luôn ở bên cạnh giường Lạc Hàn canh giữ.

Lạc Hàn vừa tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Nghi Xuân như một con cún, bíu vào bên giường y, nước mắt lưng tròng, Tạ Nghi Xuân lúc này mới 16 tuổi, non mềm muốn vắt ra nước, môi hồng răng trắng, khoé mắt ửng hồng, đáng thương như một con mèo trắng.

Nhìn thấy Lạc Hàn tỉnh lại, nước mắt Tạ Nghi Xuân liền lạch cạnh rơi xuống.

Hôm qua Tạ Nghi Xuân đi trễ, Lạc Hàn đợi cậu, cho nên cùng nhau đến trễ. Vốn dĩ từ cửa chính vào, sẽ bị trừ điểm phê bình vài câu, Tạ Nghi Xuân nhất định muốn từ sau trường trèo tường vào,  cảm thấy vậy thì khá cool ngầu khá lãng mạn. Lạc Hàn trèo lên tường rồi nhảy xuống trước, cậu nhảy sau, như vậy là hay nhất.

Một mực bỉ ổi vô sĩ, nghĩ rằng được Lạc Hàn ôm một chút, giả vờ sợ độ cao, lừa Lạc Hàn giơ tay ra, cậu mới vừa lòng hả dạ bổ nhào vào lòng người ta, kết quả đem người ta đâm ngã xuống đất. Lạc Hàn ngã nhào, sau đầu đập xuống đầu nhọn của hòn đất trên đất, chảy một vũng máu lớn, lúc này Lạc Hàn liền hôn mê bất tỉnh.

Tạ Nghi Xuân bị doạ, sợ Lạc Hàn bị mình hại chết, từ trường đến bệnh viện, không về nhà, dù thế nào thì ba mẹ cậu cũng đã sớm ly hôn rồi, cũng không ai quản cậu về nhà hay không.

Cậu ở trường nổi tiếng vừa ngầu vừa đẹp trai, nếu như bị người ta nhìn thấy bộ dạng khóc thút thít này, đoán chừng mấy em gái đều chạy mất.

Tạ Nghi Xuân nghẹn ngào nhận lỗi với Lạc Hàn: “Tớ xin lỗi”

Lạc Hàn vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy cậu nhóc trẻ trung xinh đẹp, lờ mờ chẳng biết gì, nghĩ thầm, cậu nhóc này nhìn thật giống Tạ Nghi Xuân a, chuyện gì đây? Còn này là ai?

Trong ấn tượng của y thì Tạ Nghi Xuân từ lâu đã không phải như thế này, mà là cái kiểu cà lơ phất phơ, hoặc là nhợt nhạt phù phiếm, không giống người, y trong thoáng chốc không hề nhận ra, hỏi: “Cậu là ai?”

Tạ Nghi Xuân kinh ngạc, hoang mang rối loạn nói: “Tớ, tớ là Tạ Nghi Xuân, cậu mất trí nhớ rồi hả?”

Vẻ mặt Lạc Hàn rét lạnh, đồng tử co rút, đây là Tạ Nghi Xuân, chuyện gì đây? Làm sao lại nhỏ như thế, nhìn dáng dấp này chỉ mới 14,15 tuổi. Y nhăn mặt, tâm loạn như ma: “Ờ, đúng, Tạ Nghi Xuân, cậu là Tạ Nghi Xuân….”

Tạ Nghi Xuân nghi hoặc, chỉ trong chớp mắt như vậy, cảm thấy Lạc Hàn trước mắt thập phần xa lạ…

Đúng rồi, là do cậu lần này lỗ mãng, xém chíu Lạc Hàn chết luôn rồi, làm sao y không giận được.

Tạ Nghi Xuân mong ngóng nhìn Lạc Hàn, Lạc Hàn trước mặt vì mất máu nhiều mà hiện ra vẻ nhợt nhạt, càng nổi bật mái tóc đen nhánh như mực, người thanh niên này như một nét vô ý chấm phá trên giấy Tuyên Thành một bức Bạch Sơn Hắc Thuỷ, lại giống như buổi trưa ngày đông, trên mặt hồ yên tĩnh lạnh lẽo phản ánh một khúc ngoặc trời trong thanh đạm, tĩnh lặng sâu thẳm.

Tạ Nghi Xuân trong thoáng chốc nhìn mê man.

Người khác đều nói cậu lớn lên rất đẹp trai, nhưng cậu lại thấy Lạc Hàn mới thật sự đẹp trai, trong mắt cậu. Lạc Hàn là người đẹp trai nhất trên đời.

“Điện thoại của tôi đâu?” Lạc Hàn hỏi

Tạ Nghi Xuân nhanh chóng lấy từ trong túi ra đưa cho Lạc Hàn, Lạc Hàn chỉ nhìn một cái, thời gian hiện lên….

Lúc này y mấy tuổi? Y 16 tuổi, Tạ Nghi Xuân 15 tuổi. Đối với chuyện trước đây, Tạ Nghi Xuân muốn trèo tường vào lớp, không cẩn thận nện trúng y, phía sau đầu may lại mấy mũi.

Thế này con mẹ nó chuyện gì đây?

Y đang nằm mơ? Nếu là mơ thì cũng quá chân thật đi?

Lạc Hàn thử nhớ lại, nhưng chỉ nhớ khoảng khắc xe khách chạy đến — y có lẽ đã chết rồi.

Y chết rồi. Mao Mao phải làm sao? Lạc Hàn một bụng sốt ruột, y chết rồi, vậy cái tên Tạ Nghi Xuân thì ai quản đây, nếu như chết ở chỗ nào mà không ai nhận xác thì mười mấy năm phấn đấu không phải thành không rồi à? Y mới lên chức phó chủ nhiệm chưa bao lâu…Tạ Nghi Xuân tên chuyên làm rách việc thật là cả đời đều cho người ta thêm phiền phức.

Thấy y khí áp rất thấp, không biết tức giận cái gì, kiến Tạ Nghi Xuân câm như hến.

“Ba mẹ cậu đâu?” Lạc Hàn hỏi.

“Vẫn, vẫn còn đang đi làm… họ có qua đây thăm cậu, cậu thoát khỏi nguy hiểm, họ liền trở về rồi.” Tạ Nghi Xuân nói.

Lạc Hàn xuất thân từ gia đình hàn lâm, ông nội của ông nội đều là bác sĩ, hiện tại thì cả nhà cũng đều làm bác sĩ,  không ngoài ý muốn, tương lai y cũng vậy.

Lạc Hàn nhăn mày nói: “Tớ không có gì, cậu về trường đi”

Tạ Nghi Xuân áy náy nói: “Là tớ hại cậu bị thương, tớ làm sao có thể về trước, tớ ở bệnh viện chăm sóc cậu, đợi khi nào cậu khỏi rồi tớ sẽ quay về.”

“Cậu biết gì mà chăm sóc người ta?” Lạc Hàn thình lình cười lạnh một tiếng: “Cậu cả chăm sóc bản thân cũng làm không tốt, còn đòi chăm sóc người ta? Đừng nói là mượn tớ thừa cơ cúp học?”

Tạ Nghi Xuân phát ngốc, bị lời châm chích của Lạc Hàn làm cho bị thương, nhưng nhìn thấy đầu Lạc Hàn quấn băng trắng, thật không có sức để nổi giận, tựa sát xuống nói: “Không phải…Tớ thật lòng là lo cho cậu”

Lạc Hàn không kiên nhẫn nói: “Cậu lại không phải là bác sĩ, lo lắng có ích gì, đầu bể cũng không phải cậu lo là lành lặn lại được. Đừng ở lại chỗ này nữa, quay về lên lớp.”

Tạ Nghi Xuân cúi thấp đầu: “….Tớ xin lỗi”

Lạc Hàn xoay sang hướng khác, không nhìn đến dáng vẻ đáng thương vô số tội của Tạ Nghi Xuân, một câu cũng không thèm nói. Đây chính là nuôi một tên bạch nhãn lang!

“Lạc Hàn….” Tạ Nghi Xuân vừa định nói gì đó.

Lạc Hàn đột nhiên cắt ngang: “Cậu không tắm rửa sao, cả người đều có mùi rồi.”

Tạ Nghi Xuân thoáng chốc đỏ gay cả mặt mũi, xẩu hổ lúng túng không thôi, hận không thể tìm khe đất chui xuống,  mạnh mẽ đứng dậy.

Tạ Nghi Xuân mỗi bước xoay đầu 3 cái, nhưng Lạc Hàn nhìn cũng không thèm nhìn. Lúc đến cửa, Tạ Nghi Xuân lại đứng ỳ không muốn đi, bỗng ầm một tiếng cực lớn: “Cậu muốn tôi tống cậu đi phải không!”

Tạ Nghi Xuân bị doạ ngốc rồi, đực mặt ra, vành mắt từ từ đỏ lên, mũi phập phồng, xoay người chạy về nhà.

Lạc Hàn tình tình đột nhiên thay đổi lớn làm Tạ Nghi Xuân đặc biệt sợ hãi, cậu không biết lần này mình gây ra hoạ gì, cậu trời không sợ đất không sợ, sợ nhất chính là Lạc Hàn không chịu làm bạn với mình nữa.

Chính vì như vậy, Tạ Nghi Xuân mới đến bây giờ cũng không dám nói rõ với Lạc Hàn.

Nhưng cậu cũng đã làm hỏng bét rồi.

Cậu về đến nhà, trời đã tối, chỉ có bà ngoại ở nhà, ba mẹ ly hôn nhiều năm, cậu do một mình bà ngoại nuôi lớn.

Tạ Nghi Xuân vắt óc nghĩ phải tạ lỗi với Lạc Hàn như thế nào thì y mới tha thứ cho mình.

Tạ Nghi Xuân cả đêm không ngủ ngon, lật qua lật lại ngủ không được, thật không dễ gì ngủ được, lại gặp phải ác mộng, trong mơ bọn họ đều đã trưởng thành, , Lạc Hàn không ngừng tiến về phía trước, cậu lại liều mạng theo sau, nghiêng ngã xin lỗi y.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” trái tim nhiều lần bị dày vò.

Lạc Hàn lại không hề ngừng lại, cậu hao tâm tổn sức, cuối cùng bắt được góc áo Lạc Hàn, cậu không biết bản thân phạm phải lỗi gì , chỉ biết rằng bản thân phạm phải tội lớn tài trời không thể vãn hồi. Lạc Hàn xoay người, xem thường không gì sánh được nhìn cậu, dường như chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ làm bẩn mắt: “Tạ Nghi Xuân, việc tôi hối hận nhất, chính là đời này quen biết cậu.”

Tạ Nghi Xuân khắp người mồ hôi lạnh tỉnh dậy.

Mới rạng sáng hơn bốn giờ.

Làm sao lại ngủ không được rồi.

Lạc Hàn là bởi vì xém chút bị hại chết mà tức giận sao? Hay là trước đây lỡ giành đứa con gái đi gần Lạc Hàn? Không phải là trước giờ gây cho Lạc Hàn quá nhiều phiền toái, lần này Lạc Hàn bùng nổ rồi không?

“Này, Tạ Tiểu Hoa, đến rồi à?”

“Lần này tớ còn tưởng cậu nghỉ học đến khi Lạc Hàn xuất viện chứ.”

“Cổ áo còn chưa bẻ nha”

Bạn học nhao nhao đối với việc Tạ Nghi Xuân nhanh như vậy đã trở lại đi học bày tỏ sự kinh ngạc.

Tạ Nghi Xuân tự bẻ lại cổ áo, bĩu môi nói: “Đừng có kêu tôi là Tạ Tiểu Hoa”

Nhũ danh của Tạ Nghi Xuân là Hoa Hoa, chính là lúc cậu còn chưa biết nói đã đặt cái tên này, có lần bà ngoại đến trường lỡ miệng gọi bị bạn học biết được, lại thêm vụ ở trường là tiểu hoa hoa công tử nổi tiếng, bạn học liền gọi “Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa à”.

Cậu một đại soái ca, gọi hoa cỏ gì chứ, Tạ Nghi Xuân một chút cũng không ưa.

Nhưng Tạ Nghi Xuân hiện giờ không có tâm tình cùng người khác khuyên náo, trong đầu cậu đều là Lạc Hàn. Vậy mà cậu không những không có bỏ nghe giảng mà còn chăm chỉ khác thường, mỗi môn đều dựng thẳng tai lên nghe, viết đầy tập, làm thầy cô một phen kinh hồn tán đảm.

Giường bệnh đã không một bóng người

Tạ Nghi Xuân đến quầy tiếp tân hỏi chị y tá, mới biết Lạc Hàn xuất viện về nhà nghỉ dưỡng rồi.

Tạ Nghi Xuân sát vách nhà Lạc Hàn, từ khi có thể nhớ đến nay ba mẹ lúc nào cũng đòi ly hôn, để cậu một mình ở nhà bà ngoại. Cùng lão bà bà lớn lên, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, là một tiểu hỗn thế ma vương một thời. Mà Lạc Hàn thì lại bởi vì cha mẹ tiền bối trong nhà đều làm bác sĩ bận đến tối tăm mặt mũi, y chính là cùng với bảo mẫu lớn lên.

Hai đứa trẻ hoàn cảnh tương đồng, từ đó tâm đầu ý hợp, như hình với bóng.

Tạ Nghi Xuân chạy đi gõ cửa nhà Lạc Hàn, bảo mẫu nhà Lạc Hàn thím Lưu ra mở cửa: “Lạc Hàn còn trên giường, nói chóng mặt, không thể ra gặp con, hỏi con có chuyện gì.”

Tạ Nghi Xuân mang một chồng sách, cả đầu ướt nhẹp: “Con, con sợ cậu ấy không theo kịp bài, đến đưa tập cho cậu ấy.”

Thím Lưu đóng sập cửa, cản Tạ Nghi Xuân bên ngoài.

Sau đó không lâu, thím Lưu lại mở cửa, “Lạc Hàn nói không cần đâu, nó chóng mặt, gần đây nó xem không vào, cảm ơn ý tốt của con,  kêu con về đi.”

Cửa lại đóng lại lần nửa, cũng không thèm mở thêm lần nào. Tạ Nghi Xuân ở ngoài ngốc ngốc ôm chồng sách đợi quá lâu,nên cánh tay mỏi nhừ.

Lạc Hàn trốn không gặp liên tiếp hết ba ngày, đến ngày thứ tư, Tạ Nghi Xuân đến trường, phát hiện Lạc Hàn vậy mà đã về trường rồi.

Không nói cậu biết một tiếng.

“Tạ Tiểu Hoa, cậu và Lạc Băng Sơn hôm nay sao không cùng nhau đi học?”

Mấy đứa bép xép nhìn Tạ Nghi Xuân đứng ở cửa, dí dỏm hỏi.

Tạ Nghi Xuân ở sau lớp học, nhìn Lạc Hàn ngồi ở vị trí cùng bàn với cậu, chần chừ.

Tạ Nghi Xuân bước đến đứng bên cạnh y, nhỏ giọng gọi: “Lạc Hàn”

Lạc Hàn xem cậu như không khí, đầu cũng không thèm quay lại.

Tim Tạ Nghi Xuân từng chút chìm xuống.

Bọn họ rõ ràng là bạn cùng bàn, từ tiết một trở đi, vậy mà chẳng nói một câu.

Đừng nói Tạ Nghi Xuân, cho dù là mấy đứa khác cũng nhìn ra đôi bạn thân nhất định có vấn đề, vừa tan học , Lạc Hàn liền đến phòng giáo viên chủ nhiệm.

Lát sau, giáo viên chủ nhiệm và Lạc Hàn cùng nhau trở lại nói: “Nhậm Nguyệt, em và Lạc Hàn đổi vị trí.”

Tạ Nghi Xuân hoàn toàn ngu luôn, Lạc Hàn mặt không cảm xúc đi qua, sắp xếp lại sách vở bàn ghế, Tạ Nghi Xuân đứng một bên, xoay vòng vòng quanh y: “Lạc Hàn”

Lạc Hàn cuối cùng cũng nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái rồi nói: “Nhường đường.”

Tạ Nghi Xuân giống như bị câu này làm cho sợ hãi, ngơ ngẩn lùi về sau nửa bước, mắt không chớp nổi một cái nhìn chằm chằm Lạc Hàn, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Tạ Nghi Xuân ruốt cuộc nhận ra, cho dù Lạc Hàn không nói rõ, nhưng điệu bộ chính là muốn tuyệt giao với mình.

.

Bình luận về bài viết này